🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.59: Lưỡng hổ tranh phong

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2015 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thành Tái Hưng, trấn Đà Giang, một sáng mùa hè năm Xương Phù thứ 5 (Tân Dậu 1381).
Phía sau doanh trại của Đại đoàn Hoàng Sư, nơi giáp với rừng đào nở rộ là một bãi đất rộng chừng hơn mười mẫu. Vốn dĩ, bãi đất này được binh sĩ dùng làm nơi luyện cưỡi ngựa, bắn cung. Nhưng những lúc không có lịch luyện tập, nó cũng được dùng để tổ chức đấu vật hoặc các trò vui chơi khác. Ở Đại Việt thời bấy giờ, đấu vật là một môn thể thao hết sức phổ biến, kể từ vương hầu quý tộc cho đến lính tráng trong quân và bình dân bách tính ở khắp mọi miền, bất kỳ lúc nào cũng có thể tổ chức một trận đấu vật, giống như bóng đá bóng chuyền ở đời sau vậy.
Buổi sáng hôm ấy trên bãi đất tụ tập hàng trăm người, tiếng hò reo ầm ĩ vang cả một góc rừng. Nguyên do của sự náo nhiệt ấy là bởi ở đây đang diễn ra một keo vật hết sức đặc biệt.
Nếu như chỉ là một trận đấu giữa hai đô vật bình thường thì đám tướng sĩ ở đây cũng chẳng hào hứng đến thế. Nhưng trận đấu này được coi là đặc biệt bởi một trong hai đô vật có chức vụ rất quan trọng ở đại đoàn Hoàng Sư, đó là Tả tướng quân Dương Trân.
Chỉ thấy Dương Trân mình đóng độc một cái khố, để lộ ra thân hình to lớn chắc nịch như đá núi. Đôi vai ông gồ lên, bắp tay bắp chân nổi từng thớ thịt cuồn cuộn. Ông đang đứng thế vô cùng vững chãi, hai tay khoá chặt tay đối thủ. Đôi mắt hổ trợn tròn, hàm râu vểnh lên vô cùng uy mãnh.
Đối thủ của ông trẻ hơn, chừng hơn hai mươi tuổi, nhưng cũng không thể xem thường. Người đó rất cao, tay như tay vượn, mặt vuông tai lớn, hai má phính lên như hai quả táo, vai rộng ngực nở, cơ bắp cũng săn chắc chẳng kém gì Dương Trân. Đó chính là Nguyễn Cảnh Chân, hiện đang cùng Đặng Tất giữ chức Tham quân của Đại đoàn, là đôi huynh đệ thủ túc phò tá cho Dương Trân.
Đám người đứng xung quanh đều là tướng sĩ của Đại đoàn Hoàng Sư, bọn họ chỉ trỏ, luận bàn, trầm trồ theo từng đòn từng miếng được hai đô vật tung ra. Thỉnh thoảng tất cả lại ồ lên trước một miếng đánh hiểm của người này hoặc chiêu hoá giải tài tình của người kia. Cùng với đó là tiếng trống dồn ong tai nhức óc tạo một sự phấn khích không gì so sánh được, một đặc trưng của môn đấu vật. Bầu không khí ấy giữa hàng trăm con người, gắn kết họ thành một khối, một lực lượng tưởng chừng vô địch, như lũ cuốn như bão gầm, chấn động một vùng núi Đà Giang.
Ở giữa sân, hai đô vật vẫn đang quần nhau ác liệt. Đã rất nhiều lần một trong hai người phải khuỵu chân xuống đất, thậm chí có lúc nằm úp sấp xuống sân, song chưa có ai bị đối phương nhấc bổng lên hoặc vật ngửa ra ở thế “lấm lưng trắng bụng”. Hơn một trăm hồi trống trôi qua, họ vẫn bất phân thắng bại, hai bóng hình to lớn vẫn xoay tròn trong sới, bắt khoá ôm ghì, đôi mắt đều trợn tròn nhìn vào đối thủ, mồ hôi chảy đầm đìa ướt bóng hai tấm lưng như hai cánh phản.
Nhưng cuối cùng thì Nguyễn Cảnh Chân cũng đuối sức sớm hơn. Bởi cho dù có sức khoẻ và trẻ hơn Dương Trân khá nhiều nhưng từ nhỏ đến nay chàng kiêm cả hai môn văn võ, thời gian dành cho đọc sách làm thơ không phải ít. Trong khi Dương Trân xuất thân là võ tướng lại có một thời gian làm sơn tặc, rèn luyện sức khoẻ vừa là yêu cầu không thể thiếu, lại vừa là đam mê của ông. Bởi vậy đến đoạn sau nhịp thở ông vẫn rất đều, vẻ mặt không đổi sắc, trong khi Nguyễn Cảnh Chân đã thở nhanh hơn, mặt hơi ửng đỏ.
Thành Tái Hưng, trấn Đà Giang, một buổi sớm đầu hạ năm Xương Phù thứ năm (Tân Dậu, 1381).
Mặt trời vừa nhô khỏi dãy núi phía đông, từng vạt nắng vàng đã rải xuống cánh rừng đào sau doanh trại Đại đoàn Hoàng Sư. Hàng vạn đóa đào cuối mùa vẫn còn phơn phớt hồng, gặp gió sớm liền tung cánh bay lả tả, tựa mưa hoa phủ kín cả khoảng đất rộng hơn mười mẫu phía sau quân doanh.
Bãi đất ấy vốn là thao trường luyện võ của toàn đại đoàn. Ngày thường, nơi đây vang tiếng vó ngựa phi rầm rập, tiếng cung bật dây xé gió vun vút, tiếng giáo mác va nhau chan chát không ngớt. Còn khi việc thao luyện tạm nghỉ, đám quân sĩ lại dựng sới vật, đấu quyền, thi bắn cung hoặc đua sức kéo co để giải khuây sau những giờ huấn luyện mệt nhoài.
Ở Đại Việt bấy giờ, đấu vật vốn là thú thượng võ được thiên hạ vô cùng yêu chuộng. Từ trong hoàng cung đến ngoài thôn dã, từ các bậc vương hầu công khanh cho đến đám dân cày áo vải, hễ có ngày hội là có sới vật. Người thắng được tung hô như anh hùng, người thua cũng chẳng lấy làm xấu hổ, bởi điều quý nhất chính là khí phách và sức lực. Ngoài ra, trong quân đội, đấu vật không chỉ để mua vui mà còn là phép luyện thân bắt buộc, nhằm rèn gan, thử sức các dũng sĩ.
Sáng hôm ấy, thao trường đông nghịt người.
Hàng trăm viên tướng, quân sĩ và các đội trưởng đều bỏ dở việc riêng kéo đến đứng kín bốn phía sới vật. Người đứng ngoài nhón chân ngóng vào, kẻ trèo hẳn lên những gốc đào cổ thụ để nhìn cho rõ. Tiếng bàn tán nổi lên rì rầm như ong vỡ tổ.
Một tên lính trẻ huých khuỷu tay vào đồng đội, reo lên:
- Trận hôm nay thật đáng xem! Đã mấy tháng rồi Tả tướng quân mới xuống sới!
Người bên cạnh cười lớn:
- Ta nghe nói từ ngày theo Đại đoàn Hoàng Sư đến nay, chưa từng có ai vật ngã nổi Dương tướng quân. Để xem Nguyễn tham quân có làm được điều chưa ai làm được không?
Một lão quân sĩ râu tóc hoa râm đứng gần đó lắc đầu:
- Tuổi trẻ khí thịnh, nhưng cũng phải biết mình đang đối đầu với ai chứ! Các ngươi không biết, năm xưa Dương tướng quân chưa về với triều đình, ông ấy được giang hồ đặt cho biệt hiệu là “Tiểu bá vương tái thế” đấy. Đấu vật với ông ấy khác nào lấy trứng chọi đá?
Lời vừa dứt, chợt thấy đám đông ồ lên. Thì ra ở giữa sới, hai đô vật đã khóa chặt lấy nhau.
Dương Trân cởi trần, mình chỉ đóng độc chiếc khố vải màu nâu sẫm. Thân hình ông cao lớn như pho tượng đồng đúc. Lưng rộng tựa tấm phản lim, vai nở như cánh cửa thành, hai cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt nổi lên từng đường gân xanh như rễ cổ thụ bám vào vách đá. Mỗi khi ông ghì mạnh một cái, toàn thân đối thủ lại rung lên như cành cây trước gió lớn.
Khuôn mặt Dương Trân vuông vức, đôi mắt hổ sáng quắc, hàng ria mép dựng ngược đầy vẻ uy mãnh. Dù đang vận sức ghìm đối thủ, thần sắc ông vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Người đứng đối diện trẻ hơn nhiều, chính là Nguyễn Cảnh Chân. Chàng chỉ mới ngoài hai mươi, song thân hình cao lớn khác thường. Hai cánh tay dài quá gối, gân cốt săn chắc, bờ vai rộng, lồng ngực nở, khuôn mặt vuông vức, tai lớn, đôi mắt sáng và bình tĩnh. Nếu Dương Trân mang vẻ dữ dội của mãnh hổ thì Nguyễn Cảnh Chân lại giống một con báo trẻ đang chực chờ thời cơ.
Trong Đại đoàn Hoàng Sư, Nguyễn Cảnh Chân cùng Đặng Tất giữ chức Tham quân, là hai cánh tay đắc lực của Dương Trân. Người trong quân đều biết chàng không chỉ tinh thông cung kiếm, cưỡi ngựa, mà còn giỏi văn chương, từng ứng khẩu làm thơ ngay giữa doanh trại khiến các văn sĩ cũng phải tấm tắc.
Một võ tướng đứng ngoài sới cười lớn:
- Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Hôm nay xem thử vị Tham quân này có vật nổi Tả tướng quân hay không!
Người khác lập tức tiếp lời:
- Nếu thắng được Dương tướng quân thì e cả Đại đoàn chẳng còn ai dám bước vào sới nữa.
Tiếng cười vang lên chưa dứt thì tiếng trống thúc liên hồi. "Thùng! Thùng! Thùng!" Âm thanh trầm đục dội vào vách núi rồi vọng ngược trở lại, khiến cả cánh rừng như rung chuyển.
Trong sới, hai người đồng thời đổi thế. Nguyễn Cảnh Chân bất thần hạ thấp trọng tâm, tay trái khóa khuỷu, tay phải ôm ngang hông đối phương, định dùng thế "bạt sơn" nhấc bổng Dương Trân lên khỏi mặt đất. Đám quân sĩ cùng hô vang:
- Hay!
Nhưng Dương Trân chỉ khẽ xoay nửa bước. Hai chân ông cắm chặt xuống đất như rễ tùng bám đá. Thắt lưng vặn nhẹ một vòng, toàn bộ sức nâng của Nguyễn Cảnh Chân lập tức tiêu tan. Chưa kịp thu tay, Dương Trân đã phản đòn. Ông gập mạnh khuỷu tay, ghì vai đối thủ xuống, đồng thời dùng đầu gối chặn lấy bắp đùi Nguyễn Cảnh Chân. Lần này đến lượt đám đông đồng thanh reo:
- Khóa đẹp!
Nguyễn Cảnh Chân không hề rối loạn. Chàng chống mũi chân, xoay người như con cá vượt thác, trong khoảnh khắc đã thoát khỏi thế khóa hiểm nghèo. Hai người tách nhau ra nửa bước rồi lại lao vào như hai con trâu mộng húc nhau giữa đồng. Tiếng va chạm vang lên "bịch" một tiếng nặng nề, cát bụi dưới chân tung mù. Tiếng hò reo bốn phía càng lúc càng dữ dội.
- Cố lên, Tả tướng quân!
- Tham quân! Quật ngã ông ấy đi!
- Hay! Lại nữa!
Tiếng trống càng dồn càng gấp. Hơn trăm hồi trống đã điểm, hai đô vật vẫn quần nhau không dứt.
Có lúc Nguyễn Cảnh Chân bị ép khuỵu một gối xuống đất, cả thao trường nín thở. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng đã bật dậy như chiếc lò xo, xoay người thoát khỏi thế hiểm. Lại có lúc Dương Trân bị kéo nghiêng gần ngã, cả đám quân sĩ đồng loạt há miệng kinh ngạc. Song ông lập tức chống chân, xoay hông, hóa giải toàn bộ sức kéo của đối phương.
Từ đầu đến cuối, chưa ai bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cũng chưa ai bị vật ngửa theo đúng thế "lấm lưng trắng bụng" của sới vật Đại Việt. Hai thân hình lực lưỡng cứ ôm ghì, khóa siết, xoay chuyển không ngừng. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, trên người họ, hai tấm lưng bóng nhẫy dưới nắng sớm, hơi nước bốc lên nghi ngút như vừa bước ra khỏi bể tắm.
Đám quân sĩ lúc đầu còn cười nói om sòm, về sau càng lúc càng trở nên chăm chú, lặng im. Mọi ánh mắt đều dõi vào từng cái nhích chân, từng cái xoay hông, từng lần đổi thế của hai dũng sĩ. Bởi tất cả đều hiểu, thắng bại của một trận vật nhiều khi chỉ quyết định trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

💬 Bình luận (3)

📚 Truyện tương tự