Ngay sáng hôm sau, Hoàng Lam chủ động đến phủ Lê Quý Ly. Sau khi hành lễ, chàng mỉm cười nói:
- Minh công, khoa thi năm nay quả thật nhân tài hội tụ. Ngay cả những danh sĩ trước nay ẩn cư nơi sơn dã cũng chịu ra giúp triều đình. Đây chính là điềm thịnh của quốc gia, nhưng cũng nhờ hồng ân của minh công.
Lê Quý Ly vuốt râu cười:
- Ta cũng có cùng ý nghĩ ấy.
Hoàng Lam tiếp lời:
- Theo thiển ý của học trò, người tài nếu để các nha môn tranh nhau mời mọc thì e sẽ sinh biến. Chi bằng minh công nên sớm thu phục những người xuất chúng nhất, đưa về dưới trướng để trợ giúp các vị đại thần như Phạm đại nhân hay Nguyễn tướng quân.
Lê Quý Ly càng nghe càng tâm đắc:
- Tiên sinh nói rất hợp ý ta.
Hoàng Lam như chợt nhớ ra điều gì, liền nói:
- Trong số các tân khoa, tôi có quen một người tên Nguyễn Năng, người châu Nam Sách, lộ Lạng Giang. Người này học vấn uyên thâm, phẩm hạnh thanh cao, sĩ lâm vẫn tôn xưng là Vân Hạc tiên sinh. Nếu có thể mời được ông ấy về phò tá minh công thì chẳng khác nào hổ thêm cánh.
Đôi mắt Lê Quý Ly lập tức sáng lên.
- Ta từng nghe danh Vân Hạc tiên sinh đã lâu, chỉ tiếc chưa có dịp gặp mặt. Nếu mời được ông ta đến giúp sức, thì chính là điều mong còn chưa được! Chuyện này, nhất định phải phiền tiên sinh đi một chuyến.
Hoàng Lam cúi người lĩnh mệnh. Lê Quý Ly lại quay sang gia nhân:
- Mau chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để Hoàng tiên sinh thay ta đi cầu danh sĩ!
Hoàng Lam thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trong lòng thầm mỉm cười. Bởi điều này vốn đã nằm trong dự liệu của Giản Hoàng.
-= = =-
Vốn đã được Mạc Thúy căn dặn từ trước, khi Hoàng Lam mang lễ vật đến, Nguyễn Năng chỉ khiêm nhường từ chối vài câu lấy lệ rồi vui vẻ nhận lời.
Hai người đối ẩm suốt gần nửa ngày, luận từ kinh sử đến việc trị quốc, càng nói càng hợp ý. Chiều hôm ấy, Hoàng Lam trở về phủ họ Lê, tâu lại mọi việc.
Lê Quý Ly nghe xong vô cùng mừng rỡ, trong lòng hoàn toàn không hay biết rằng, chính mình vừa tự tay đón một quân cờ của Quan gia vào giữa trung tâm phe cánh của mình.
Mấy ngày sau, Lê Quý Ly mở tiệc tại tư dinh để khoản đãi các tân khoa Thái học sinh. Hôm ấy, trong phủ họ Lê đèn đuốc sáng trưng, nhạc công tấu khúc Nghinh xuân, bàn tiệc bày đầy sơn hào hải vị. Ngoài sáu người Nguyễn Năng còn có Phạm Cự Luận, Hoàng Lam cùng mấy vị thân tín của Lê Quý Ly ngồi dự.
Lê Quý Ly hôm ấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ông ta liên tiếp nâng chén mời rượu Nguyễn Năng, lại hỏi han về tình hình sĩ tử ở lộ Lạng Giang, thỉnh thoảng còn lấy những vấn đề trong Kinh Dịch, Tả truyện, Binh pháp Tôn Ngô ra đàm luận. Nguyễn Năng đối đáp trôi chảy, dẫn chứng cổ kim rành mạch, kiến giải thâm sâu, khiến Lê Quý Ly càng nghe càng thích thú, nhiều lần vỗ bàn cười lớn.
Đến cuối tiệc, Lê Quý Ly đứng dậy, nâng chén nói:
- Các vị đều là nhân tài do triều đình tuyển chọn. Nay quốc gia đang lúc dùng người, lão phu mong các vị đừng câu nệ xuất thân hay chức tước, hãy cùng ta phò tá xã tắc, lập nên công nghiệp để lưu danh hậu thế.
Nguyễn Năng cùng năm người đồng loạt đứng dậy, khom mình thi lễ.
Nguyễn Năng kính cẩn đáp:
- Được minh công không chê kẻ hàn sĩ nơi thôn dã, lại hậu đãi như bậc thượng khách, chúng tôi vô cùng cảm kích. Sau này nếu có chỗ nào cần đến, xin nguyện đem hết sức mọn báo đáp tri ngộ.
Lê Quý Ly nghe vậy càng thêm hài lòng. Ông ta nhìn sáu người trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức. Trong lòng thầm nghĩ, nếu những người này đều quy phục dưới trướng mình thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
-= = =-
Sáng hôm sau, Phạm Cự Luận đến phủ Hoàng Lam uống trà.
Trong thư phòng chỉ có hai người. Phạm Cự Luận đặt chén trà xuống bàn, khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng một tia bất mãn:
- Hoàng tiên sinh... Hôm qua minh công đối đãi sáu người ấy thật không tệ.
Hoàng Lam mỉm cười:
- Họ đều là Thái học sinh mới đỗ, minh công yêu mến nhân tài cũng là lẽ thường.
Phạm Cự Luận khẽ hừ một tiếng:
- Lẽ thường thì đúng. Chỉ e... sau này người mới đến lại được trọng dụng hơn những kẻ đã theo minh công bao năm.
Ông ta đưa mắt nhìn Hoàng Lam.
- Ngươi và ta đều không xuất thân khoa cử. Nay lại chính tay ngươi tiến cử bọn họ, chẳng lẽ không thấy trong lòng có chút lo lắng sao?
Hoàng Lam nghe vậy chỉ bật cười. Chàng thong thả châm thêm trà cho Phạm Cự Luận rồi mới nói:
- Đại nhân quá đa tâm rồi. Minh công trọng dụng ai, trước hết vẫn nhìn vào lòng trung thành. Đại nhân theo minh công từ thuở hàn vi, là tâm phúc số một của Người. Nguyễn Năng học vấn có cao đến đâu, chẳng lẽ chỉ mới gặp vài hôm đã vượt được địa vị của đại nhân?
Mấy lời ấy quả nhiên khiến sắc mặt Phạm Cự Luận dịu đi đôi chút. Hoàng Lam lại chậm rãi nói tiếp:
- Huống hồ... Người tài nếu đều ở cạnh minh công thì chưa hẳn đã là điều hay.
Phạm Cự Luận ngẩng đầu.
- Ý ngươi là...
Hoàng Lam khẽ mỉm cười.
- Hiện nay Nguyễn Đa Phương tướng quân và Trần Trung Hiếu tướng quân đều nhiều lần xin bổ sung tham quân. Nếu trước hết để sáu người ấy đến hai đại đoàn, vừa giúp các vị tướng quân xử lý quân vụ, vừa rèn luyện thực tế, sau vài năm trở về triều, chẳng phải sẽ càng hữu dụng hơn sao?
Phạm Cự Luận vuốt râu. Ánh mắt y dần sáng lên.
Đúng vậy!
Đưa bọn Nguyễn Năng ra khỏi kinh thành một thời gian, vừa tránh cho họ ngày ngày xuất hiện trước mặt Lê Quý Ly, lại vừa không mang tiếng chèn ép người tài. Quả là một nước cờ đẹp. Nghĩ đến đó, y bật cười:
- Hoàng đại nhân quả nhiên có con mắt nhìn xa.
Ngay chiều hôm ấy, Phạm Cự Luận vào phủ bái kiến Lê Quý Ly. Sau khi hành lễ, y chắp tay nói:
- Minh công thu nạp được sáu vị hiền tài, thật là phúc của triều đình. Có điều... thần cho rằng hiện nay chưa nên giữ họ ở kinh.
Lê Quý Ly hơi nhíu mày.
- Vì sao?
Phạm Cự Luận chắp tay:
- Kẻ sĩ tuy học rộng, nhưng nếu chỉ biết giấy bút mà chưa từng trải việc quân, việc dân thì khó thành đại khí. Chi bằng trước hết để họ ra ngoài lịch luyện. Học đạo thánh hiền, khi thành tài có thể trị dân. Nhưng muốn giúp minh công dựng nên đại nghiệp, lại càng phải hiểu chuyện binh bị.
Lê Quý Ly gật gù.
- Ý đệ là...
Phạm Cự Luận đáp:
- Xin minh công điều sáu người ấy đến hai đại đoàn Bạch Hổ và Cự Hùng. Nguyễn Đa Phương, Trần Trung Hiếu đều từng nhiều lần than phiền rằng dưới trướng chỉ lắm võ tướng, ít người thông hiểu binh thư, sổ sách. Sáu vị Thái học sinh này vừa có học vấn, vừa biết thao lược, nếu sung làm tham quân, chẳng những giúp hai vị tướng quân xử lý quân vụ, mà bản thân họ cũng có cơ hội học việc thực tế.
Lê Quý Ly vuốt râu suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
- Từ trước đến nay, người đỗ Thái học sinh phần nhiều đều được điều tới Hàn lâm viện hoặc các nha môn văn chức. Nay đưa họ sang quân doanh... Quả có phần khác lệ cũ.
Phạm Cự Luận lập tức đáp:
- Chính vì thời cuộc khác trước nên không thể mãi giữ phép cũ. Hiện nay ba đại đoàn Bạch Hổ, Cự Hùng và Hoàng Sư chính là nền móng quân lực của minh công. Người tài nên đặt vào nơi cần dùng nhất.
Lê Quý Ly trầm ngâm giây lát rồi bật cười.
- Được! Vậy cứ theo lời hiền đệ.
Ông đâu ngờ rằng, chính quyết định ấy đã vô tình giúp Quan gia hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch của mình.
Bởi điều Giản Hoàng mong muốn ngay từ đầu cũng không phải đưa Nguyễn Năng vào Hàn lâm viện hay Lễ bộ, mà là cài những người tuyệt đối trung thành vào tận trung tâm hệ thống quân sự do Lê Quý Ly khống chế.
Thế là chỉ bằng một chút đố kỵ của Phạm Cự Luận và vài câu khéo léo của Hoàng Lam, sáu quân cờ của Quan gia đã thuận lý thành chương bước vào nơi quan trọng nhất trong toàn bộ thế lực của Lê Quý Ly, mà đối phương vẫn ngỡ rằng đó là một nước cờ do chính mình bày ra.
-= = =-
Hôm sau, trong buổi thiết triều tại điện Thiên An, Lại bộ Thị lang Phạm Cự Luận bước ra giữa sân rồng, quỳ xuống dâng tấu.
- Muôn tâu Thái thượng hoàng, muôn tâu Quan gia! Khoa thi Thái học sinh vừa kết thúc, triều đình đã tuyển được ba mươi lăm vị tân khoa đều là những người văn học xuất chúng. Nhưng theo thiển ý của hạ thần, quốc gia đang lúc dụng binh, các đạo quân nơi biên thùy đều thiếu người thông hiểu binh pháp và thư tịch. Nhiều lần các vị tướng gìn giữ nơi biên ải, các vị Đại tướng quân ở các Đại đoàn đều dâng biểu xin triều đình bổ nhiệm thêm các tham quân, mà hầu như chưa được một ai. Vậy thần mạo muội kính xin nhị hoàng ân chuẩn cho sáu vị tân khoa là Nguyễn Năng, Lê Nam Chi, Ngô Hải sung làm tham quân Đại đoàn Cự Hùng dưới trướng Trần Trung Hiếu tướng quân; còn Vũ Hạc Đình, Bùi Đăng Luận và Hồ Vân Quý sung làm tham quân Đại đoàn Bạch Hổ dưới quyền Nguyễn Đa Phương tướng quân.
Lời tấu vừa dứt, cả điện Thiên An lập tức rì rầm như sóng nổi. Các quan võ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tỏ ra hài lòng, cũng không mấy kinh ngạc. Trái lại, hàng quan văn đều sửng sốt. Có người chau mày, có người khẽ lắc đầu, lại có người ghé sát tai đồng liêu thì thầm bàn luận.
Một vị Ngự sử bước ra trước, chắp tay tâu:
- Muôn tâu Thái thượng hoàng! Từ xưa đến nay, người đỗ Thái học sinh đều bổ vào Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Hàn lâm cục hoặc các nha môn văn chức. Nay đem những người ấy vào quân doanh, e rằng trái với phép cũ của tổ tông.
Một vị Thị giảng Quốc Tử Giám cũng bước ra phụ họa:
- Thần cũng cho rằng việc này không ổn. Kẻ sĩ đọc sách Thánh hiền là để tu thân, tề gia, trị quốc, lấy nhân nghĩa giáo hóa thiên hạ. Nếu vừa đỗ đạt đã khoác giáp mang gươm vào doanh trại thì chẳng khác nào dùng văn thay võ, khiến thể thống triều đình bị đảo lộn.
Mấy vị đại thần khác cũng lần lượt lên tiếng. Người viện dẫn phép nhà Chu, người dẫn chuyện khoa cử các triều Đường, Tống, cho rằng văn võ phải phân minh, nếu lẫn lộn thì phép nước tất sinh rối loạn. Chỉ trong chốc lát, giữa điện đã chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt.
Q2·Ch.57: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền