🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.56: Lai kinh ứng thí

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2035 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyễn Năng nâng tờ mật chỉ bằng cả hai tay, đọc chậm từng hàng chữ. Càng đọc, vẻ bình thản trên gương mặt chàng càng dần biến mất. Đến cuối bức thư, đôi tay vốn vẫn vững vàng của một người quen cầm sách bỗng khẽ run lên. Trong căn nhà tranh nhỏ chỉ còn nghe tiếng tim chàng đập và tiếng dầu trong ngọn đèn lách tách cháy. Chàng lặng người rất lâu.
Bấy giờ Mạc Thúy mới mỉm cười, thong thả nói:
- Quan gia còn có lời căn dặn. Mật chỉ chỉ để huynh đọc một lần, đọc xong phải lập tức hủy đi, không được lưu lại dù chỉ một mảnh giấy.
Nguyễn Năng khẽ gật đầu. Chàng cẩn thận gấp tờ Long Vân hoa tiên lại như gấp một báu vật, rồi hai tay cung kính trao trả.
Mạc Thúy đưa tờ mật chỉ đến trước ngọn đèn. Chỉ nghe một tiếng "phựt" rất khẽ. Ngọn lửa màu lam lập tức liếm dọc theo mép giấy, rồi nhanh chóng nuốt trọn từng hàng chữ. Chỉ trong chốc lát, tờ mật chỉ đã hóa thành một nắm tro mịn.
Mạc Thúy cầm chiếc kẹp đồng khẽ khuấy mấy cái trong đĩa than, nhìn tro giấy tan hẳn mới quay sang Nguyễn Năng:
- Huynh không cần phải quá kinh ngạc. Từ khi Quan gia trở về triều, Người vẫn thường sai chúng tôi dò hỏi hiền tài trong thiên hạ. Tên tuổi của Vân Hạc tiên sinh, Người đã nghe nhắc đến không chỉ một lần. Quan gia từng nói, bậc quân vương khát người hiền cũng như người đi sa mạc khát nước. Nay đã tìm được huynh, há lại để vuột mất?
Nguyễn Năng khẽ cười, nụ cười đầy vẻ tự giễu:
- Nguyễn Năng chỉ là một kẻ đọc sách nơi thôn dã, đồng đạo yêu quý mà ban cho cái danh hão chứ chưa từng lập được chút công lao nào với xã tắc. Nay lại được bậc thiên tử coi trọng như thế, thật khiến ta hổ thẹn.
Chàng ngẩng đầu nhìn Mạc Thúy.
- Chỉ là... trong thư Quan gia chỉ nói muốn dùng ta vào một việc hệ trọng, nhưng không nói rõ là việc gì. Xin đại nhân chỉ giáo.
Mạc Thúy đưa mắt nhìn Hoàng An. Hoàng An khẽ gật đầu. Lúc ấy Mạc Thúy mới hạ thấp giọng:
- Việc này... không phải chỉ cần tài học là đủ. Còn phải có gan.
Ông dừng một lát rồi nói tiếp:
- Có thể lập công lớn. Nhưng cũng có thể mất đầu.
Trong căn nhà tranh lập tức chìm vào yên tĩnh.
Nguyễn Năng vẫn ngồi bất động. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt chàng, lộ rõ vẻ suy tư, nhưng gương mặt chàng không hề có vẻ gì là sợ hãi.
Một lúc lâu sau, chàng mới chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi hướng về phía kinh thành, chắp tay vái dài:
- Từ xưa đến nay, kẻ sĩ gặp được minh chủ đã là điều khó. Nay Quan gia chẳng vì xuất thân hèn mọn mà bỏ rơi kẻ sĩ nơi lều cỏ, lại đích thân ban mật chỉ triệu kiến...
Giọng Nguyễn Năng dần trở nên cương quyết.
- Tri kỷ như thế, Nguyễn Năng này còn tiếc gì một thân? Nếu có ngày phải đem đầu mình đổi lấy cơ nghiệp của Đại Việt, tại hạ cũng tuyệt không hối hận. Chẳng những bản thân ta, mà từ giờ phút này, cả gia quyến của ta cũng xin phó thác cho Quan gia.
Mạc Thúy và Hoàng An nhìn nhau, đều lộ vẻ hài lòng. Mạc Thúy khẽ vuốt râu.
- Có câu nói ấy của huynh, chúng tôi cũng yên tâm.
Ông nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
- Việc đầu tiên, xin Vân Hạc tiên sinh hãy tham dự khoa thi Thái học sinh mùa xuân năm nay.
Nguyễn Năng hơi ngẩn ra.
- Tham gia khoa cử?
- Đúng vậy.
- Nhưng không chỉ một mình huynh.
Mạc Thúy nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Năng.
- Quan gia cần không phải một người. Mà là một nhóm hiền tài có thể cùng nhau gánh vác đại sự. Trong số bằng hữu, học trò hoặc những người huynh tuyệt đối tin cậy, nếu có ai học vấn hơn người, phẩm hạnh đoan chính, xin hãy mời họ cùng vào kinh ứng thí.
Nguyễn Năng suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.
- Việc ấy không khó. Ta có mấy vị tri giao đã quen biết hơn mười năm, lại có vài học trò tư chất xuất chúng. Bọn họ đều là người trọng nghĩa khinh tài, có thể tin được.
- Tốt.
Mạc Thúy mỉm cười.
- Huynh cứ lập danh sách giao cho ta. Còn việc có thể bước qua trường thi hay không...
Ông dừng lại một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp:
- Quan gia tự có sự sắp đặt.
Nguyễn Năng nghe vậy cũng không hỏi thêm. Chàng hiểu, có những việc biết càng ít thì càng an toàn.
Ba người tiếp tục ghé đầu bên ngọn đèn dầu, bàn bạc từ việc đi đường, chỗ ở tại kinh thành, cho đến cách liên lạc sau khi vào triều.
Mãi đến khi ngoài sân chỉ còn nghe tiếng dế kêu và tiếng mõ canh ba vọng lại từ đầu làng, Mạc Thúy và Hoàng An mới đứng dậy cáo từ.
Nguyễn Năng tự mình cầm đèn tiễn hai người ra tận cổng. Nhìn theo hai bóng người dần khuất trong màn đêm, chàng đứng lặng rất lâu.
-= = =-
Canh ba đêm ấy, sau khi tiễn Mạc Thúy và Hoàng An ra về, Nguyễn Năng vẫn ngồi lặng bên ngọn đèn dầu đã cạn gần nửa bấc. Ngoài sân, gió xuân vi vu thổi qua rặng tre, tiếng côn trùng rả rích không dứt, nhưng trong lòng chàng lại nổi sóng như biển động. Từng lời trong mật chỉ của Quan gia, từng câu dặn dò của Mạc Thúy cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Đến lúc này, chàng mới thật sự hiểu rõ cục diện triều đình.
Bề ngoài, triều Trần vẫn yên ổn, trên dưới một lòng. Nhưng dưới lớp sóng phẳng lặng ấy là hai dòng nước ngầm đang âm thầm va chạm. Một bên là Quan gia tuổi trẻ chí lớn, quyết tâm chỉnh đốn triều cương, phục hưng quốc lực. Một bên là Lê Quý Ly quyền khuynh triều dã, môn sinh, thân tín trải khắp các nha môn. Hai bên tuy chưa đến mức công khai đối đầu, nhưng từng bước đi đều phải hết sức dè chừng.
Còn nhiệm vụ mà Quan gia giao cho chàng... Nghĩ đến đó, Nguyễn Năng bất giác đưa tay vuốt chòm râu ngắn lưa thưa dưới cằm.
Đó không chỉ là vào triều làm quan. Mà là bước vào giữa hang hổ. Chỉ cần đi sai một nước cờ, chẳng những bản thân mất mạng mà có thể cả gia quyến, bằng hữu cũng khó tránh họa tru di.
Suốt đêm ấy, chàng không hề chợp mắt. Trong đầu lần lượt hiện lên gương mặt từng người bạn cũ, từng học trò thân tín. Chàng cân nhắc rất lâu, xét từ học vấn, khí tiết cho đến sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của từng người. Gần sáng, Nguyễn Năng mới khẽ gật đầu.
Sau một đêm suy nghĩ, chàng mới chọn được năm người. Hai vị tri giao là Lê Nam Chi và Vũ Hạc Đình, đều là những nho sĩ nổi danh ở lộ Lạng Giang, văn chương uyên bác, xử sự trầm ổn.
Ba người còn lại là học trò thân cận của chàng: Ngô Hải, Bùi Đăng Luận và Hồ Vân Quý. Cả ba đều tuổi còn trẻ nhưng học lực hơn người, tính tình cẩn mật, nhiều năm theo học với Nguyễn Năng nên tuyệt đối có thể tin cậy.
Ít ngày sau, Nguyễn Năng lần lượt gửi thiếp mời. Đợi năm người đều có mặt đông đủ trong thư phòng, chàng mới đóng kín cửa, tự tay kéo rèm cửa sổ rồi thấp giọng kể lại mọi việc. Từ việc Hoàng An và Mạc Thúy mang mật chỉ đến, cho tới ý định của Quan gia.
Trong phòng lặng như tờ. Năm người nghe xong đều biến sắc.
Ngô Hải là người nhanh nhẹn, cũng thẳng tính nhất, quả quyết chắp tay mà rằng:
- Thưa thầy! Nếu chúng ta được Quan gia coi trọng như vậy, còn gì vẻ vang hơn? Con dù bất tài, cũng nguyện xin theo thầy đến cùng!
Bùi Đăng Luận cũng đứng dậy vòng tay:
- Thưa thầy! Kẻ sĩ sống ở đời, điều mong mỏi nhất chẳng phải là gặp được minh chủ hay sao? Nay cơ hội ở ngay trước mắt, nếu chúng ta còn chần chừ thì uổng đọc bao năm sách thánh hiền.
Những người còn lại cũng lần lượt bày tỏ quyết tâm.
Nguyễn Năng nghe xong, ánh mắt vẫn hết sức nghiêm nghị. Chàng chậm rãi đứng lên:
- Các vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Việc này không giống khoa cử hay làm quan thông thường. Chỉ cần một người sơ suất, sáu chúng ta đều khó giữ được đầu trên cổ. Đến khi ấy, liên lụy không chỉ bản thân mà cả cha mẹ, vợ con cũng khó thoát khỏi tai họa.
Mọi người nhìn nhau. Trong những đôi mắt đều dấy lên vẻ suy tư, nhưng không ai lùi bước. Nguyễn Năng khẽ gật đầu.
- Được. Nếu đã quyết đi cùng một con đường thì từ hôm nay, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, sống chết có nhau, tuyệt đối không được phản bội Quan gia, cũng không được phản bội bằng hữu.
Ngay chiều hôm ấy, sáu người lập hương án dưới gốc cây thị già trong sân.
Khói hương nghi ngút bay lên giữa trời chiều.
Nguyễn Năng thay mặt mọi người đọc lời phát thệ trước Hoàng thiên Hậu thổ. Sáu người lần lượt dùng dao nhỏ rạch đầu ngón tay, nhỏ từng giọt máu vào chung một chén rượu. Sau khi lời thề dứt, mỗi người nâng chén uống cạn.
Không ai nói thêm một lời, nhưng từ giây phút ấy, sáu người đã trở thành những người cùng chung vận mệnh.
Ít ngày sau, họ chọn ngày lành, từ biệt gia quyến, khăn gói lên đường về Thăng Long ứng thí. Trong sáu người, Ngô Hải là con trai một phú thương giàu có. Gia đình y mở cửa hiệu buôn bán ngay tại kinh thành, bản thân cũng nhiều lần qua lại Kẻ Chợ nên rất thông thuộc đường sá. Việc tìm quán trọ, sắp xếp chỗ ăn ở, đi lại trong kinh đều do một tay Ngô Hải lo liệu, khiến năm người còn lại bớt được rất nhiều phiền phức.
-= = =-
Mùa xuân năm ấy, khoa thi Thái học sinh được mở đúng vào tháng Hai. Khắp thiên hạ có gần bốn trăm sĩ tử dự thi. Cuộc khảo hạch kéo dài nhiều ngày, từ kinh nghĩa, chiếu chế biểu, thơ phú cho đến đối sách bàn việc trị nước. Cuối cùng, triều đình chỉ lấy ba mươi lăm người đỗ Thái học sinh.
Cả sáu người ở lộ Lạng Giang đều có tên trên bảng vàng. Giới sĩ lâm không lấy đó làm lạ, bởi Nguyễn Năng vốn đã nổi tiếng nhiều năm với danh hiệu Vân Hạc tiên sinh, còn năm người kia cũng đều là học trò, bằng hữu xuất sắc của chàng, văn tài vốn chẳng hề thua kém ai. Với những người đọc sách của Đại Việt bấy giờ, nếu có nói sáu người Nguyễn Năng là những gương mặt đại diện cho lộ Lạng Giang, cũng không ai dị nghị gì.
Sau lễ xướng danh, các tân khoa được triệu vào điện Tập Hiền bái yết Thái thượng hoàng, rồi dự yến cùng các đại thần trong triều.
Danh tiếng của Nguyễn Năng cũng từ đó vang khắp kinh thành.

💬 Bình luận (0)