🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.55: Vân Hạc tiên sinh

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2046 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba tháng sau, ở phường An Hoa, phía đông nam kinh thành Thăng Long, một ngôi học phủ rộng lớn dần hiện lên giữa tiếng búa đục và mùi gỗ mới. Khuôn viên học đường rộng hơn một trăm mẫu, bốn phía xây tường gạch cao, ngoài cổng có quân túc vệ thay phiên canh gác ngày đêm. Bên trong chia thành nhiều khu riêng biệt: giảng đường, thư các, ký túc xá, khu ở của giáo thụ, luyện tập cầm nghệ, thêu dệt và cả một vườn thuốc nhỏ để học tập y lý.
Điều khiến bá quan trong triều lấy làm kinh ngạc là nơi đây tuyệt nhiên không có nam nhân. Từ Tế tửu đứng đầu học phủ, Tư nghiệp giúp việc cho đến các vị giáo thụ giảng dạy đều là những nữ sĩ có học vấn và đức hạnh nổi tiếng trong kinh thành. Những việc nặng nhọc hoặc hầu hạ sinh hoạt thì giao cho các hoạn quan cùng những cung nữ lớn tuổi đã xuất cung đảm trách.
Ngày công trình hoàn thành, Lê Quý Ly vào triều xin hai vua ban tên cho học phủ. Thái thượng hoàng vuốt râu cười lớn:
- Chủ ý này vốn là của Quan gia, vậy tên trường cũng để Quan gia đặt.
Giản Hoàng đứng dậy, hơi cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, chàng đáp:
- Muôn tâu Hoàng bá, điệt nhi xin lấy tên Chiêu Dương học xá.
Thái thượng hoàng khẽ nhẩm mấy chữ ấy, rồi gật đầu liên tiếp.
- Hay! "Chiêu" là soi sáng. "Dương" là ánh mặt trời. Lấy ánh dương soi rạng nữ đức, mở mang nữ học, thật hợp ý ta.
Ngay hôm đó, Thái thượng hoàng xuống chỉ bổ nhiệm Thiên Ninh công chúa giữ chức Tế tửu Chiêu Dương học xá. Bộ Lễ tiếp tục tuyển chọn những phu nhân nổi tiếng thông hiểu kinh sử, lễ nghi và nữ công trong kinh thành vào làm giáo thụ. Từ đó, lần đầu tiên trong lịch sử Đại Việt, nữ tử cũng có một học đường riêng để trau dồi học vấn.
-= = =-
Ngày Chiêu Dương học xá bắt đầu tuyển sinh, Mạc Thúy lặng lẽ vào cung cầu kiến Giản Hoàng. Sau khi hành lễ, ông ta khẩn khoản:
- Quan gia đã mở con đường mới cho nữ tử trong thiên hạ, vi thần mạo muội xin cho gia đình mình cũng được hưởng ân điển ấy.
Giản Hoàng nhìn ông ta, mỉm cười:
- Tiên sinh muốn tiến cử ai?
- Là cháu gái vi thần, Mạc Yên Hà, con gái thứ của đại huynh thần là Mạc Địch. Con bé từ nhỏ ham đọc sách, tính tình đoan trang, nếu chỉ quanh quẩn nơi khuê phòng thì thật đáng tiếc.
Giản Hoàng không chút do dự. Chàng cầm bút, tự tay viết một phong thư ngắn, đóng ngự ấn rồi giao cho Trung công công.
- Tiên sinh mang thư này đến Chiêu Dương học xá, trao tận tay Thiên Ninh công chúa.
Có bút tích của Quan gia, Thiên Ninh công chúa dĩ nhiên không thể khước từ. Chỉ ít ngày sau, Mạc Yên Hà chính thức trở thành một trong những học viên đầu tiên của Chiêu Dương học xá, mở đầu cho lớp nữ sinh đầu tiên trong lịch sử Đại Việt.
-= = =-
Chiêu Dương học xá vừa dựng xong thì triều đình cũng hạ chiếu mở khoa thi Thái học sinh vào mùa xuân năm Xương Phù thứ năm (Tân Dậu, 1381).
Đó là khoa thi đầu tiên được tổ chức kể từ khi Giản Hoàng đăng cơ, bởi vậy chiếu thư vừa ban xuống, sĩ tử khắp các lộ, phủ, châu, huyện đều rộn ràng sửa soạn hành trang, lũ lượt kéo về kinh sư. Chỉ sau Tết chưa đầy nửa tháng, thành Thăng Long vốn đã phồn hoa bậc nhất thiên hạ lại càng thêm náo nhiệt.
Ngay từ sáng tinh mơ, cửa Đại Hưng, cửa Đông Hoa, cửa Tường Phù đã ken đặc những đoàn người ngựa nối nhau tiến vào kinh thành. Có người cưỡi ngựa, có người đi thuyền theo sông Nhị Hà, cũng có không ít nho sinh vai mang hòm sách, tay chống gậy trúc, lặn lội hàng trăm dặm đường chỉ mong đổi lấy một lần bước chân vào trường thi.
Khắp các phố Hàng Đào, Hàng Bạc, Hoè Nhai, Giang Khẩu... đâu đâu cũng nghe tiếng người cười nói rộn rã. Giọng nói của người Kinh Bắc, Hải Đông, Sơn Nam, Thanh Hoa, Nghệ An... hòa lẫn vào nhau, khiến cả kinh thành như một dòng sông lớn đang cuộn chảy.
Người Kẻ Chợ vốn nổi tiếng nhanh nhạy trong việc làm ăn. Hễ thấy sĩ tử kéo về đông, lập tức trăm nghề cũng theo đó mà hưng thịnh. Những ngôi nhà vốn chỉ có vài gian lợp ngói cũ kỹ, ngày thường cửa đóng then cài, bỗng được chủ nhân cơi nới sửa sang, kê thêm giường tre, treo tấm biển "Khách xá", "Thanh tịnh quán", "Sĩ tử nghỉ chân" trước cổng để đón khách trọ.
Các hiệu bán bút nghiên, giấy mực cũng mọc lên san sát. Trên quầy hàng, những xấp giấy dó trắng tinh, giấy hoa tiên, nghiên đá Tuyên Châu, bút lông Hồ Châu được bày ngay ngắn. Người bán phần nhiều là các cô gái Kẻ Chợ tuổi vừa đôi tám. Các nàng mặc áo tứ thân màu nâu non, thắt dải yếm đào, miệng cười duyên để lộ hàm răng nhuộm đen bóng như hạt na. Chỉ một ánh mắt đưa tình cũng đủ khiến không ít chàng khóa sinh từ các lộ xa xôi đỏ bừng mặt, lúng túng đến quên cả mặc cả.
Các quán trà, quán cơm, hàng bánh, hàng xôi cũng tấp nập hơn ngày thường gấp bội. Buổi sáng, mùi bánh cuốn nóng quyện với hương lá sen, mùi xôi nếp mới, mùi nước chè xanh thơm ngát lan khắp đầu phố. Đến chiều, từng quán rượu lại sáng đèn, tiếng ngâm thơ, bình văn, luận sách của các sĩ tử vang lên không dứt.
Người già trong kinh thành thường cười bảo nhau: Cứ mỗi kỳ đại khoa, Thăng Long lại đông thêm một lần. Mà đông nhất không phải quan lại, cũng chẳng phải thương nhân... chính là những người ôm giấc mộng bảng vàng.
Chiều hôm ấy.
Mặt trời vừa khuất sau những rặng liễu ven sông Tô Lịch, trên phố Hoè Nhai(1) xuất hiện một nhóm sáu người đang thong thả bước đi.
-------------------------
1. Phố Hòe Nhai dài gần 400m, ngày nay thuộc phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội; cách Hồ Gươm chừng 1,3km về hướng bắc. Phố kéo từ dốc đê Yên Phụ, cắt qua các phố Hồng Phúc, Nguyễn Trường Tộ, Hàng Than, Quán Thánh, rồi đổ vào phố Phan Đình Phùng. Phố này có từ rất lâu đời, tương truyền vào thời Lý (1010 – 1225) lệ cũ quy định rằng các triều thần mỗi người phải trồng một cây hòe trên con đường từ cửa Đông hoàng thành ra tới bến Đông Bộ Đầu, do đó mà thành tên (Hòe Nhai tức là “đường cây hòe”).
-------------------------
Đi đầu là một người trung niên ngoài ba mươi tuổi, thân hình cao gầy, chiếc áo dài màu lam đã bạc đi vì mưa nắng. Khuôn mặt chàng xương xương, khắc khổ nhưng cương nghị, đôi mắt sáng mà trầm tĩnh, chòm râu lưa thưa càng làm tăng thêm vẻ từng trải của một người đã nhiều năm đọc sách.
Năm người đi phía sau đều là thanh niên. Trong đó có một chàng trai béo tốt, nước da ngăm đen, dáng người nhanh nhẹn khác thường. Cậu ta đi sát phía sau người trung niên, vừa đi vừa không ngừng chỉ trỏ:
- Thưa thầy, chỉ còn vài chục bước nữa là chúng ta đến rồi, thầy cứ thư thả ạ! Con đã thuê trước hai gian phòng, tuy ở trong ngõ nhỏ nhưng sạch sẽ, yên tĩnh. Người đến thuê chưa nhiều, đúng như lời thầy dặn, sẽ không bị ai quấy rầy việc đọc sách.
Người trung niên khẽ gật đầu:
- Tốt lắm.
Nói rồi, chàng chậm rãi bước tiếp. Đây là lần đầu tiên trong đời đặt chân tới kinh thành, nên đôi mắt không khỏi dừng lại trước từng mái ngói, từng hàng quán, từng dòng người tấp nập qua lại.
Thăng Long...
Quả nhiên khác hẳn những gì chàng từng hình dung qua sách vở. Khí tượng đế đô, quả thực không nơi nào sánh được.
Người trung niên ấy họ Nguyễn, tên Năng. Nhưng trong giới sĩ lâm vùng Nam Sách, hầu như chẳng mấy ai gọi tên thật. Người đời chỉ quen xưng một danh hiệu: Vân Hạc tiên sinh.
Đó cũng chính là vị ẩn sĩ từng có mối giao tình với Hoàng An, cận thần của Chương Tĩnh vương Trần Nguyên Hy.
Nguyễn Năng sinh trưởng tại huyện Chí Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang. Thuở nhỏ nổi tiếng thần đồng, mười mấy tuổi đã đọc thông Tứ thư, Ngũ kinh, binh pháp và sử sách các đời. Người trong vùng đều tin rằng, chỉ cần chàng chịu bước vào trường thi thì bảng vàng tất có tên.
Thế nhưng, năm này qua năm khác, Nguyễn Năng vẫn lặng lẽ ở quê mở trường dạy học, đọc sách, trồng mai, nuôi hạc. Không phải vì chàng không có chí. Mà bởi chàng hiểu quá rõ chốn quan trường.
Trải qua bao năm loạn lạc cuối đời Trần, triều chính nhiều phen đổi thay, quyền thần lộng hành, trung thần bị hãm hại, khiến chàng dần nguội lạnh ý định ra làm quan. Chàng từng nói với học trò:
- Người đọc sách nếu chỉ để cầu phú quý thì chẳng khác gì đem thánh hiền làm món hàng mua bán.
Bởi vậy, suốt hơn mười năm, Nguyễn Năng chưa từng một lần nghĩ tới chuyện vào kinh ứng thí.
Cho đến ba tháng trước...
Đêm hôm ấy, khi trăng vừa lên khỏi lũy tre đầu làng, có hai vị khách bất ngờ gõ cửa nhà chàng. Một người là Hoàng An, bằng hữu cũ. Người còn lại tự xưng là Mạc Thúy.
Nguyễn Năng vốn chỉ nghe tiếng Mạc Thúy là người ở huyện bên, là hậu nhân của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, chứ chưa từng gặp mặt. Hai bên khách sáo với nhau đôi lời, bất chợt Hoàng An đường đột nói:
- Mạc huynh nay giữ chức Viên ngoại lang Hành khiển ty, ngày ngày hầu cận bên cạnh Quan gia.
Nguyễn Năng nghe xong không khỏi giật mình. Đối với một kẻ đã quen cuộc sống ẩn dật nơi thôn dã như chàng, ngay cả tri huyện cũng hiếm khi gặp mặt, huống hồ là vị quan hầu cận thiên tử.
Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc hơn cả vẫn còn ở phía sau. Mạc Thúy chậm rãi lấy trong tay áo ra một phong thư bọc gấm vàng, hai tay nâng lên.
- Đây là mật chỉ của Quan gia, Người tự tay viết gửi cho tiên sinh.
Nghe mấy từ “Người tự tay viết”, Nguyễn Năng hoảng hồn. Quan gia... bậc Thiên tử chí tôn của Đại Việt này... tại sao lại phải tự tay viết thư cho mình?
Nhưng nghĩ đến chuyện Mạc Thúy, con cháu danh gia, người hiện nay đang thường xuyên hầu cận bên cạnh Quan gia, phải đêm hôm lặn lội đến đây, Nguyễn Năng hiểu đây không hề là chuyện đơn giản.
Chàng run run đón lấy phong thư, chậm rãi mở ra. Tờ chiếu viết trên loại Long Vân hoa tiên chỉ dành riêng cho hoàng đế sử dụng. Nét bút mạnh mẽ mà khoáng đạt, cuối thư còn đóng rõ ngọc tỷ của thiên tử.
Trong thư, Quan gia không hề dùng lời chiêu dụ hay hứa hẹn công danh. Chỉ viết vỏn vẹn mấy ý: Mời Nguyễn Năng vào kinh và giúp mình hoàn thành một việc... vô cùng hệ trọng, liên quan đến vận mệnh lâu dài của Đại Việt.

💬 Bình luận (0)