🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.54: Giản Hoàng đề nghị lập trường nữ học

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2087 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giản Hoàng lặng lẽ ngồi một bên, trong lòng không khỏi cảm khái. Thái thượng hoàng ngày thường ôn hòa, khoan hậu, đối đãi với quần thần luôn nhã nhặn, vậy mà một khi đã quyết định xử trí thì lại dứt khoát vô cùng, không hề có chút do dự.
Lần điều động này tuy mang danh nghĩa bổ nhiệm làm quan, nhưng trong mắt người hiểu chuyện, chẳng khác nào một cuộc lưu đày. Bởi lộ Tây Bình vốn là miền cực nam của Đại Việt, tương ứng với vùng Quảng Bình và một phần Quảng Trị đời sau. Sau nhiều năm chiến tranh với Chiêm Thành, nơi ấy ruộng đồng còn tiêu điều, dân cư thưa thớt, thành lũy nhiều chỗ vẫn chưa kịp sửa sang. Chỉ cần Chế Bồng Nga một lần nữa kéo quân vượt Hải Vân, Tây Bình chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu binh đao.
Giản Hoàng nhớ rất rõ những tờ tấu chương mình từng đọc trong Nội các. Từ đầu năm ngoái đến nay, An phủ sứ Đặng Đình Dực đã liên tiếp dâng biểu về triều, hết lần này đến lần khác xin bổ sung quan lại và tướng lĩnh. Có bản biểu viết rằng một viên tri huyện phải kiêm luôn việc của phủ úy, một viên tuần kiểm phải cai quản cả mấy trăm dặm đường núi; lại có bản tâu nói quân lính thiếu người, kho lương thiếu thóc, mỗi khi có tin quân Chiêm điều động là cả lộ trên dưới đều ăn ngủ không yên. Ấy vậy mà triều đình vẫn không tìm đủ người. Không phải vì thiếu nhân tài. Mà bởi... chẳng ai muốn đi.
Các đại thần trong triều đều có gia thế, đương nhiên không ai bị điều đến nơi biên viễn hiểm trở ấy. Đám quan lại nhỏ hơn thì kẻ vin cớ cha mẹ già yếu, người lấy lý do bệnh tật, kẻ lại lặng lẽ đem vàng bạc chạy khắp các nha môn để mong đổi sang địa phương khác. Chỉ riêng chuyện điều động quan lại xuống Tây Bình cũng đủ khiến Bộ Lại đau đầu suốt nhiều tháng.
Nay Trần Nguyên Uyên, một vị vương tử từ nhỏ lớn lên giữa gấm vóc lụa là, chưa từng biết đến mùi gió cát biên cương, lại bị cử đến nơi ấy...
Giản Hoàng khẽ thở dài.
"Nói là bổ nhiệm... Nhưng thực chất chính là bắt cậu ta đi chịu khổ".
Tuy vậy, ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Bởi lúc này, chàng còn có một việc quan trọng hơn muốn nhân dịp Thái thượng hoàng đang vui vẻ mà trình bày.
Giản Hoàng đứng dậy, vòng tay hành lễ:
- Muôn tâu Hoàng bá, nhân việc hôm nay, cháu cũng có một điều muốn tâu trình.
Thái thượng hoàng nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ yêu mến:
- Cháu cứ nói.
Giản Hoàng thưa:
- Từ khi trở về kinh thành, cháu được theo học ở Quốc Tử Giám và Giảng Võ đường. Qua hơn một năm quan sát, cháu nhận thấy hai nơi ấy tuy đào tạo được nhiều nhân tài, nhưng cũng có một điều chưa thật ổn.
- Ồ?
Thái thượng hoàng hơi nhướng mày.
- Chưa ổn ở chỗ nào?
Giản Hoàng chậm rãi đáp:
- Công chúa và các tiểu thư trong hoàng thất cùng học chung với các vương tử và con em quý tộc. Tất cả đều đang ở trong độ thanh xuân, ngày ngày gặp mặt, cùng học, cùng luyện võ, cùng ngâm thơ, bàn sách...
Chàng khẽ mỉm cười.
- Thánh nhân còn nói: "Thực sắc tính dã". Con người vốn có thất tình lục dục. Nam nữ gần gũi lâu ngày, nảy sinh tình cảm vốn là lẽ tự nhiên, chẳng thể trách riêng ai được.
Cả điện bỗng im lặng. Ngay cả Cung Chính Vương cũng khẽ gật đầu. Sau chuyện của Thiên Huy và Nguyên Uyên, lời nói ấy quả thật chẳng ai có thể bác bỏ. Giản Hoàng tiếp lời:
- Cháu nghĩ, chi bằng triều đình lập riêng một học đường dành cho nữ tử. Các công chúa, quận chúa cùng con gái các quan đều học tại đó. Ngoài kinh sử, lễ nhạc còn có thể dạy thêm y thuật, toán pháp, quản lý điền trang, tằm tang, dệt lụa, kế toán, thư họa... những điều thiết thực đối với nữ giới. Như vậy vừa tránh được những điều tiếng không đáng có, lại vừa giúp nữ tử trong thiên hạ được học hành tử tế. Lời trẻ dại mạo muội dâng lên, mong Hoàng bá xem xét.
Thái thượng hoàng chống tay lên thành ghế, trầm ngâm hồi lâu.
Đề nghị này thật sự mới lạ. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ chưa từng có nơi nào mở trường học riêng cho nữ tử. Ngay cả các nước phương Bắc cũng chưa từng nghe nói.
Thục Từ Hoàng thái hậu nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Bà vốn rất yêu thương các công chúa trong cung, lại vừa chứng kiến chuyện của Thiên Huy, nên càng cảm thấy lời Giản Hoàng nói có lý.
Gia Từ Hoàng thái hậu cũng khẽ gật đầu.
Cung Chính Vương vuốt râu cười:
- Nếu thật lập được học đường ấy, e rằng đây sẽ là việc chưa từng có từ thời lập quốc đến nay.
Thái thượng hoàng nhìn Giản Hoàng, mỉm cười đầy tán thưởng.
- Cháu quả thật nghĩ xa hơn người khác. Được! Việc này trẫm chuẩn y. Ngày mai cháu cứ cùng Lê Khu mật và các đại thần Bộ Lễ bàn bạc cụ thể, nếu thấy khả thi thì lập tức thi hành.
Giản Hoàng mừng rỡ, cúi người hành đại lễ.
- Cháu xin lĩnh chỉ!
Ra khỏi Cung Thánh Từ, bước chân Giản Hoàng bỗng nhẹ hẳn. Thực ra, ý định lập Nữ học đường đã nhen nhóm trong lòng chàng từ rất lâu. Trong kế hoạch cải cách của chàng, ngoài việc thành lập Yên Thái học đường để chuyên đào tạo thợ thủ công, kỹ sư, thầy thuốc, những người am hiểu toán học và cơ khí, thì việc xây dựng một trường học dành riêng cho nữ tử cũng quan trọng không kém.
Ở thời đại này, Đại Việt đất rộng mà dân chưa đông. Muốn quốc gia hưng thịnh, không thể chỉ dựa vào một nửa dân số. Giản Hoàng hiểu rất rõ, điều quý giá nhất của một đất nước không phải vàng bạc, cũng chẳng phải ruộng đất, mà chính là con người. Nữ tử chiếm một nửa dân số ở mỗi quốc gia. Nếu một nửa số người ấy suốt đời không được học chữ, không được phát huy tài năng, thì chẳng khác nào tự chặt đi một cánh tay của quốc gia.
May thay, Đại Việt lúc bấy giờ vẫn còn giữ được nhiều phong tục cởi mở của người Việt cổ. Ảnh hưởng của Nho học tuy ngày càng lớn, nhưng chủ yếu chỉ bó hẹp trong triều đình, giới quan lại và tầng lớp sĩ tử. Ngoài dân gian, phụ nữ vẫn tự do buôn bán, cày cấy, dệt vải, chèo thuyền, đi hội làng, hát đối giao duyên mỗi độ xuân về. Trai gái yêu nhau rồi nên vợ nên chồng vốn là chuyện rất tự nhiên, chưa bị những giáo điều "nam tôn nữ ti", "tam tòng tứ đức" trói buộc quá nặng nề như các triều đại về sau.
Thế nhưng, trong việc học hành thì nữ tử vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Ngoài các công chúa và con gái những gia đình quyền quý được mời danh nho đến dạy tại phủ hoặc được đặc cách vào Quốc Tử Giám, phần lớn nữ nhi trong thiên hạ chỉ quanh quẩn bên khung cửi và gian bếp. Người may mắn thì biết đôi ba mặt chữ để đọc gia thư; còn đại đa số, suốt đời không một lần cầm đến sách bút.
Điều ấy khiến Giản Hoàng luôn cảm thấy tiếc nuối. Bởi theo nhận thức của chàng, tài trí của con người chưa bao giờ phụ thuộc vào nam hay nữ. Nếu được học hành như nhau, phụ nữ cũng có thể trở thành thầy thuốc, thợ thủ công, học giả, quan lại, thậm chí là những người gánh vác việc lớn cho đất nước. Hạt giống hôm nay gieo xuống có thể chưa kịp nảy mầm trong một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần Nữ học đường được dựng lên, rồi từ kinh thành lan ra các lộ, các phủ, các châu... Một ngày nào đó, trên khắp Đại Việt sẽ có vô số nữ tử bước ra khỏi cánh cổng trường, cùng nam nhân chung tay xây dựng cơ nghiệp.
Đó mới là nền móng lâu bền nhất cho một quốc gia hùng cường.
= = =
Sáng hôm sau, vừa tan buổi chầu, Giản Hoàng liền mời Lê Quý Ly sang thư phòng ở điện Thiên An để bàn riêng về việc thành lập học đường dành cho nữ tử. Nghe xong những dự định của Quan gia, Lê Quý Ly vuốt chòm râu bạc, im lặng rất lâu không nói. Đôi mắt già nua hơi nheo lại, tựa hồ đang cân nhắc từng lời. Cuối cùng ông ta chậm rãi cất tiếng:
- Quan gia... từ khi nước Việt mở nền đến nay, Quốc Tử Giám chỉ thu nhận nam tử. Dẫu có công chúa hay quận chúa theo học thì cũng chỉ là đặc ân của hoàng gia. Nay lập riêng một học đường cho nữ tử... quả thật chưa từng có tiền lệ.
Giản Hoàng mỉm cười:
- Chính vì chưa từng có nên mới đáng làm. Nếu việc gì cũng chỉ theo phép cũ thì làm sao thiên hạ có thể đổi mới?
Lê Quý Ly khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên một ý nghĩ khác. Ông ta nhớ đến kế sách của Phạm Cự Luận trước kia, từng định dùng nữ sắc để giữ chân vị thiên tử trẻ tuổi này.
"Chẳng lẽ... Quan gia lại để mắt tới một vị tiểu thư nào đó?"
Nghĩ đến đây, khóe miệng ông bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Một vị đế vương biết động lòng vì nữ tử... Đối với ông ta, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ít nhất, sẽ còn có chỗ phân tâm, không phải như một Giản Hoàng mà ông ta đang e sợ, suốt ngày chỉ quan tâm đến xây dựng lực lượng và cải cách vũ khí, chẳng hề màng đến chuyện tư tình.
Ý niệm ấy vừa hiện lên, thái độ của Lê Quý Ly lập tức thay đổi. Ông ta đứng dậy, cung kính chắp tay:
- Quan gia quả nhiên nhìn xa trông rộng. Việc này thần xin lập tức giao Bộ Lễ bàn định, lựa chọn địa điểm, trưng dụng thợ thuyền, sớm ngày dựng thành học xá.
Giản Hoàng mỉm cười hài lòng. Hai người ngồi suốt gần một canh giờ, cùng nhau bàn bạc từng việc lớn nhỏ.
Theo phép chế của triều Trần, Bộ Lễ không chỉ coi sóc lễ nghi, tế tự và ngoại giao mà còn quản lĩnh Quốc Tử Giám cùng mọi việc liên quan đến giáo dục, khoa cử. Bởi vậy, việc lập thêm một học đường mới cũng thuộc phạm vi chức trách của bộ này.
Giản Hoàng lần lượt trình bày những ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Chàng đề nghị học đường không chỉ dạy kinh sử mà còn phải truyền thụ toán pháp, y lý sơ cấp, thư pháp, hội họa, cầm nghệ, nữ công, quản lý gia sản và phép ứng xử trong những gia đình quyền quý. Nếu sau này có những nữ tử thật sự xuất sắc, triều đình cũng có thể giữ lại làm nữ giáo thụ hoặc đảm nhiệm các công việc văn thư trong cung.
Lê Quý Ly nghe xong, nhiều lần gật gù tán thưởng. Ông ta vốn là người trọng thực học, nên càng nghe càng nhận ra những đề nghị ấy không phải chuyện viển vông. Sau khi bổ sung thêm vài điều về quy chế tuyển sinh, chế độ khảo hạch và việc cấp bổng lộc cho giáo thụ, hai người thống nhất dâng phương án hoàn chỉnh lên Thái thượng hoàng.

💬 Bình luận (0)