🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.53: Hình phạt

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2031 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giản Hoàng từ tốn đứng dậy. Chàng chỉnh lại vạt áo, bước ra giữa điện rồi cung kính chắp tay thi lễ:
- Muôn tâu Hoàng bá, Hoàng bá mẫu.
Giọng nói của chàng trầm ổn, không nhanh không chậm:
- Theo ý cháu... Chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân sâu xa vẫn là lỗi ở cháu.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong điện đều hơi sửng sốt. Ngay cả Thục Từ Hoàng thái hậu cũng ngẩng đầu nhìn chàng. Thái thượng hoàng khẽ cau mày:
- Cháu nói vậy là có ý gì? Việc Thiên Huy và Nguyên Uyên lén lút gặp nhau, sao lại thành lỗi của cháu được?
Giản Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu:
- Hoàng bá, xin cho cháu được nói hết.
Thái thượng hoàng gật đầu:
- Cháu cứ nói.
Giản Hoàng chậm rãi đáp:
- Từ ngày cháu hồi kinh, Hoàng bá cùng phụ vương cháu đã có ý định kết mối lương duyên giữa cháu và Thiên Huy tỷ. Hảo ý của hai người, cháu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng...
Chàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy:
- Chưa bao lâu sau thì quốc nạn xảy đến, phụ hoàng băng hà, giặc Chiêm liên tiếp quấy phá bờ cõi, triều đình trong ngoài đều bộn bề. Kể từ ngày ấy, điều cháu nghĩ đến mỗi sáng khi thức dậy, mỗi đêm trước lúc đi ngủ chỉ còn là làm sao khiến Đại Việt hưng thịnh trở lại, làm sao chỉnh đốn triều cương, làm sao luyện binh, tích lương, làm sao một ngày kia có thể kéo quân xuống phương Nam, rửa sạch mối quốc sỉ ở thành Đồ Bàn, báo huyết thù cho Tiên đế và hàng vạn quân dân đã ngã xuống.
Giọng nói của chàng càng lúc càng trầm:
- Vì những việc ấy, cháu chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân.
Chàng quay sang nhìn Thục Từ Hoàng thái hậu rồi chắp tay, giọng nói càng khẩn khoản hơn:
- Nhưng thưa hoàng bá, hoàng bá mẫu! Thiên Huy tỷ thì khác. Tỷ ấy là nữ nhi, thanh xuân của nữ tử ngắn ngủi hơn nam nhân rất nhiều. Cháu có thể chờ, nhưng tỷ ấy... phải chờ đến bao giờ?
Trong đại điện bỗng trở nên im phăng phắc.
Giản Hoàng tiếp tục, từng lời đều vô cùng chân thành:
- Nếu một năm nữa Đại Việt chưa thể nam chinh thì Thiên Huy tỷ phải đợi thêm một năm. Nếu năm năm nữa mới có thể báo thù, thì tỷ ấy lại phải đợi thêm năm năm. Còn nếu chẳng may, mười năm, mười lăm năm nữa...
Chàng khẽ thở dài :
- Đến khi ấy, e rằng tuổi xuân của tỷ ấy cũng đã trôi qua quá nửa. Chẳng lẽ chỉ vì một lời hứa mà bắt một người con gái phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chờ một người chưa biết bao giờ mới nghĩ đến chuyện cưới xin?
Nói đến đây, Giản Hoàng chắp tay thật sâu.
- Bởi vậy, cháu cho rằng người có lỗi trước nhất... chính là cháu.
Nói đến đó, Giản Hoàng bỗng tiến thêm một bước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong khách sảnh, chàng chắp hai tay, vén vạt áo rồi quỳ thẳng xuống nền gạch hoa trước mặt Thái thượng hoàng và Thục Từ Hoàng thái hậu.
Tiếng đầu gối chạm nền điện vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của Cung Thánh Từ, âm thanh ấy lại nặng nề như một tiếng chuông. Giản Hoàng chắp tay, cúi đầu thật thấp:
- Hoàng bá... Hoàng bá mẫu... Nếu phải quy trách nhiệm cho một người, thì người ấy trước hết phải là cháu. Cháu không dám cầu xin thay cho bất kỳ ai. Chỉ mong hai người nghĩ đến tình cảm từ nhỏ Thiên Huy tỷ luôn hiếu thuận với cha mẹ, nghĩ đến việc tỷ ấy chỉ vì tuổi trẻ nông nổi mà nhất thời lầm lỡ... Xin giảm nhẹ hình phạt cho tỷ ấy. Mọi lỗi lầm, cháu xin nhận một phần.
Lời nói vừa dứt, trong điện không còn một tiếng động. Ngay cả Cung Chính Vương Trần Sư Hiền cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn vị Quan gia trẻ tuổi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Gia Từ Hoàng thái hậu khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt. Bà hiểu rõ con trai mình. Đó không phải lời nói để lấy lòng người khác, mà là những lời xuất phát từ tận đáy lòng.
Thái thượng hoàng lặng người nhìn Giản Hoàng hồi lâu. Trong đôi mắt từng trải của vị đế vương đã trải qua bao sóng gió, bất giác ánh lên một tia xúc động. Ông vốn cho rằng sau khi biết được Thiên Huy và Nguyên Uyên tư tình, Giản Hoàng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Không ngờ... Điều đầu tiên đứa nhỏ này nghĩ đến lại không phải danh dự của bản thân, cũng không phải thể diện của thiên tử. Mà là tìm cách gánh bớt lỗi cho người khác.
Thái thượng hoàng chậm rãi quay sang nhìn Thục Từ Hoàng thái hậu. Lúc này, vành mắt bà đã đỏ hoe từ bao giờ. Những giọt nước mắt lặng lẽ đọng nơi khóe mắt, không biết bà khóc vì thương con gái hay vì cảm động trước tấm lòng của Giản Hoàng. Có lẽ... cả hai.
Thái thượng hoàng khẽ thở dài một tiếng. Rồi chính Người từ từ bước xuống khỏi chủ vị. Đó là một cử chỉ hiếm thấy, bởi theo lễ nghi cung đình, rất ít khi Thái thượng hoàng tự mình xuống đỡ một người đang quỳ.
Người cúi xuống, hai tay nắm lấy cánh tay Giản Hoàng:
- Đứng lên đi, cháu.
Giản Hoàng còn định từ chối, nhưng Thái thượng hoàng đã dùng sức nâng chàng dậy. Người nhìn thật sâu vào mắt chàng, giọng nói đầy vẻ tán thưởng:
- Cháu quả không hổ là người gánh vác cơ nghiệp của tổ tông. Người làm đế vương, điều khó nhất không phải cầm quân đánh trận, cũng chẳng phải chuyện trị quốc an dân, mà là tấm lòng rộng mênh mông như biển cả, có thể bỏ qua được cái riêng của mình để nghĩ đến người khác.
Người khẽ gật đầu liên tiếp.
- Tốt! Rất tốt! Trong lòng cháu chứa xã tắc, chứa lê dân, còn bao dung được cả người đã làm mình tổn thương. Cháu có được tấm lòng ấy... Trẫm rất yên tâm.
Thái thượng hoàng đích thân đưa Giản Hoàng trở lại chỗ ngồi. Sau khi an tọa, Người tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt giây lát rồi mới cất tiếng, giọng nói đã bớt đi phần giận dữ, thay vào đó là sự tự trách hiếm thấy:
- Thực ra... Người hồ đồ nhất trong chuyện này... Chính là ta.
Người nhìn về phía Thục Từ Hoàng thái hậu rồi khẽ lắc đầu.
- Từ lâu ta đã biết Quan gia không có lòng nghĩ đến chuyện thành thân. Ta cũng biết Thiên Huy tuổi ngày một lớn. Thế nhưng vì một lời hứa năm xưa với Tiên đế... Ta cứ chần chừ mãi.
Người thở dài.
- Nếu ngày ấy ta quyết đoán hơn... Chủ động hủy bỏ hôn sự, hoặc tìm cho Thiên Huy một mối nhân duyên khác... Có lẽ hôm nay đã không xảy ra cớ sự này.
Nói đến đó, Thái thượng hoàng khẽ day trán.
- Xét cho cùng... Ta cũng có lỗi.
Không ai lên tiếng. Trong điện chỉ còn tiếng hương trầm cháy tí tách. Một lát sau, ánh mắt Thái thượng hoàng dần trở nên nghiêm nghị trở lại. Người quay sang Cung Chính Vương Trần Sư Hiền.
- Nhưng... Có lỗi là một chuyện, gia pháp lại là chuyện khác. Hoàng gia nếu không giữ nghiêm phép tắc thì lấy gì làm khuôn mẫu cho thiên hạ?
Người dừng một chút rồi nghiêm khắc tuyên bố:
- Thiên Huy công chúa tư ý gặp gỡ nam tử ngoài cung, lại còn có hành vi vượt quá lễ giáo ngay tại cửa Phật. Tội ấy không thể không phạt. Trẫm quyết định... Giam Thiên Huy vào Tiết cung một năm. Trong thời gian ấy không được rời khỏi cung nửa bước, không được tự ý gặp người ngoài, cũng không được tham dự bất kỳ yến tiệc hay lễ nghi nào trong hoàng tộc.
Mọi người trong điện đều lặng lẽ cúi đầu.
Đối với một vị công chúa được nuông chiều từ nhỏ như Thiên Huy, đây gần như là hình phạt nặng nhất có thể áp dụng.
Tiết cung nằm khuất ở góc tây bắc hoàng thành, phía sau ngự uyển, vốn là nơi giam giữ các phi tần, công chúa hoặc nữ quyến hoàng thất phạm trọng lỗi. Người bị giam vẫn được cung cấp đầy đủ cơm ăn, áo mặc, thị nữ hầu hạ, nhưng cả ngày chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường lạnh lẽo, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài, cũng gần như không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Đối với người quen sống giữa cảnh náo nhiệt như Thiên Huy công chúa, một năm ở Tiết cung chẳng khác nào một năm cô độc giữa nhà lao không song sắt.
Sau khi quyết định xong việc của Thiên Huy, Thái thượng hoàng lại quay sang Cung Chính Vương.
- Còn Trần Nguyên Uyên... Theo ý khanh nên xử trí thế nào?
Trần Sư Hiền lập tức đứng dậy, vòng tay thi lễ. Ông không trả lời ngay, mà trầm ngâm giây lát rồi mới chậm rãi nói:
- Muôn tâu Thái thượng hoàng. Thần đệ nghĩ... Trần Nguyên Uyên tuy phạm lỗi lớn, nhưng xét đến căn nguyên thì cũng chỉ là tuổi trẻ si tình.
Ông khẽ thở dài.
- Năm ngoái, lúc Cung Tín Vương bệnh nặng, thần đệ nhiều lần đến vấn an. Huynh ấy từng nắm tay thần đệ mà căn dặn. Điều khiến huynh ấy yên lòng nhất là cơ nghiệp của tổ tông. Điều khiến huynh ấy lo lắng nhất... Lại chính là hai đứa con trai.
Ánh mắt Cung Chính Vương thoáng hiện vẻ thương cảm.
- Huynh ấy từng nói, hai đứa nhỏ từ bé lớn lên trong nhung lụa, chưa từng trải qua gian khó. Đọc sách thì có đọc. Võ nghệ cũng có học. Nhưng vẫn chưa hiểu được nỗi khổ của dân gian. Càng chưa biết thế nào là trách nhiệm của một nam tử trong gia tộc họ Trần.
Ông cúi đầu.
- Thần đệ cho rằng... Cây non muốn thành gỗ quý thì phải chịu mưa gió. Vàng muốn thành đồ quý thì phải qua lửa đỏ. Chi bằng nhân cơ hội này... Đưa Trần Nguyên Uyên ra ngoài làm quan để tự mình va chạm với việc dân, việc nước, có lẽ còn tốt hơn giam giữ hay đánh đòn.
Thái thượng hoàng nghe xong, chậm rãi gật đầu.
- Khanh nói rất phải.
Người suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp:
- Đúng lúc lộ Tây Bình đang thiếu quan lại. Mấy tháng gần đây, An phủ sứ Đặng Đình Dực đã nhiều lần dâng biểu xin triều đình bổ sung nhân sự. Vậy thì...
Người nhìn thẳng về phía Cung Chính Vương, giọng nói dứt khoát:
- Ngày mai, trẫm sẽ ban chỉ bổ nhiệm Trần Nguyên Uyên giữ chức Châu phán lộ Tây Bình. Ba ngày sau lập tức lên đường, không được lưu lại kinh thành thêm một ngày nào nữa.
Câu nói ấy vừa dứt, mọi người trong điện đều hiểu đó không đơn thuần là một sự bổ nhiệm. Mà là một cuộc lưu đày khoác lên tấm áo quan chức.
Từ nay, người ở kinh thành, kẻ nơi biên viễn.
Giữa Thiên Huy công chúa và Trần Nguyên Uyên, e rằng ngay cả một lần gặp mặt cũng trở thành điều xa xỉ.

💬 Bình luận (0)