🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.52: Bão táp hoàng triều

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2111 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng quát ấy không quá lớn, nhưng uy nghiêm như sấm động giữa trời quang.
Thiên Huy công chúa toàn thân cứng đờ, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Giọng nói ấy... nàng đã quá quen thuộc. Quen đến mức chỉ cần nghe một tiếng cũng đủ nhận ra.
Là mẫu hậu của nàng. Thục Từ Hoàng thái hậu!
Thiên Huy vội vàng rời khỏi vòng tay Nguyên Uyên, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi quay phắt người về phía sau. Chỉ liếc nhìn một cái, trái tim nàng như rơi xuống vực sâu.
Đứng nơi đầu hành lang dẫn vào thủy đình là hai vị phụ nhân vận triều phục màu tía thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, đầu đội phượng quan đính đầy minh châu. Sau lưng các bà là hàng chục cung nữ và nội thị đang cúi rạp xuống đất, không một ai dám ngẩng đầu.
Người đứng bên trái, sắc mặt tái xanh vì giận dữ, chính là Thục Từ Hoàng thái hậu, chính cung của Thái thượng hoàng, cũng là mẫu thân của Thiên Huy công chúa. Đứng bên phải là Gia Từ Hoàng thái hậu, chính cung của Tiên đế Trần Duệ Tông, mẫu thân của Quan gia đương triều. Hai vị mẫu nghi thiên hạ vốn hẹn nhau xuất cung lễ Phật, không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Thục Từ Hoàng thái hậu nhìn con gái mình rồi lại nhìn Trần Nguyên Uyên. Ánh mắt ấy không còn chút hiền từ, đôn hậu mà Thiên Huy vẫn quen thuộc từ thuở nhỏ. Chỉ còn lửa giận, một ngọn lửa giận đang thiêu đốt mọi lý trí.
Bà yêu thương Thiên Huy hơn tất cả các con, từ nhỏ đến lớn, chưa từng nỡ nói nặng một lời với nàng. Ấy vậy mà hôm nay... Chính đứa con gái bà hết mực cưng chiều lại dám ôm ấp nam nhân giữa chốn thanh tịnh của cửa Phật, lại ngay trong ngôi chùa mà hoàng gia thường xuyên lui tới.
Đó đã là chuyện khiến bà giận đến run người, nhưng điều khiến bà đau đớn hơn cả là người đứng bên cạnh mình lúc này lại chính là Gia Từ Hoàng thái hậu.
Từ nhiều năm trước, Thái thượng hoàng và bà đã ngầm quyết định sau này sẽ gả Thiên Huy cho Quan gia. Hai nhà vốn coi đó là chuyện chắc chắn, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp sẽ chính thức công bố. Gia Từ Hoàng thái hậu cũng luôn xem Thiên Huy như con dâu tương lai, thương yêu nàng chẳng khác con ruột.
Thế mà hôm nay, chính trước mặt người chị em thân thiết ấy... chính trước mặt mẹ của vị hôn phu tương lai, con gái bà lại ôm ấp một nam nhân khác.
Nghĩ đến đây, Thục Từ Hoàng thái hậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị ai tát giữa chốn đông người. Đó không chỉ là nỗi nhục của riêng bà. Mà còn là nỗi nhục của cả hoàng gia. Bà nghiến chặt răng, đầu ngón tay siết mạnh đến mức những chiếc móng dài gần như cắm vào lòng bàn tay.
Giọng nói của bà khi cất lên đã lạnh như băng:
- Người đâu!
Tiếng quát vừa dứt, hơn mười cấm vệ đang đứng ngoài thủy đình đồng loạt quay người:
- Có thuộc hạ!
Thục Từ Hoàng thái hậu chỉ thẳng vào hai người:
- Bắt cả hai đứa lại cho ta! Không được chậm trễ!
Lệnh vừa ban ra, đám hạ nhân lập tức chia thành hai tốp. Hai cung nữ thân cận của Hoàng thái hậu vội vàng chạy đến bên Thiên Huy công chúa. Khi tới nơi, một người quỳ xuống.
- Công chúa... Xin người theo nô tỳ.
Thiên Huy lúc này như mất hết hồn vía. Nàng không khóc, cũng không van xin, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Nguyên Uyên lần cuối. Ánh mắt ấy chất chứa biết bao lưu luyến, biết bao tuyệt vọng, như muốn khắc sâu hình bóng người trước mặt vào tận đáy lòng. Rồi nàng cúi đầu, mặc cho hai cung nữ dìu đi từng bước.
Dáng người vốn kiêu hãnh của vị công chúa cao quý giờ đây bỗng trở nên nhỏ bé và đáng thương đến lạ.
Trong khi đó, Trần Nguyên Uyên lại không được đối xử nhẹ nhàng như vậy. Hai viên võ tướng thân hình vạm vỡ như hai con hổ dữ đã sải bước tới trước mặt chàng. Một người ấn chặt hai vai chàng, người còn lại bẻ quặt cánh tay ra sau lưng, động tác dứt khoát đến mức Nguyên Uyên đau nhói, nhưng chàng chỉ khẽ nhíu mày, tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng.
Chàng cũng không chống cự.
Bởi chàng hiểu, từ khoảnh khắc Thục Từ Hoàng thái hậu xuất hiện, số phận của mình đã không còn nằm trong tay mình nữa. Điều duy nhất chàng có thể làm là ngoái đầu nhìn theo bóng Thiên Huy công chúa đang dần khuất sau rặng liễu ven hồ, cho đến khi bóng áo màu hồng nhạt ấy hoàn toàn biến mất, chàng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hai viên cấm vệ lập tức áp giải chàng rời khỏi thủy đình.
Không một ai biết vị vương tử trẻ tuổi ấy sẽ bị đưa đến đâu. Chỉ biết rằng, từ giây phút này, mối tình vừa chớm nở giữa hai người đã bị một bàn tay vô hình của quyền lực và lễ pháp hoàng gia tàn nhẫn bóp nghẹt.

= = =

Cung Thánh Từ.
Đêm đã buông xuống hoàng thành Thăng Long, nhưng trong Cung Thánh Từ, nơi ở của Thái thượng hoàng và Thục Từ Hoàng thái hậu, đèn đuốc vẫn sáng rực như ban ngày. Hàng trăm ngọn bạch lạp và đèn lồng được thắp lên, chiếu sáng khắp hành lang, ánh sáng leo lét hắt lên những cột gỗ lim sơn son thếp vàng, phản chiếu những bức hoành phi, câu đối và các đồ tế khí bằng đồng cổ khiến không gian càng thêm trang nghiêm.
Thông thường, sau giờ Dậu, nội cung rất ít khi triệu tập nghị sự. Đây là khoảng thời gian dành cho các bậc tôn quý nghỉ ngơi, chỉ khi xảy ra việc liên quan đến xã tắc hoặc chuyện quan trọng của hoàng tộc mới phá lệ triệu tập ban đêm.
Mà hôm nay... Chính là một ngoại lệ như thế.
Trong khách sảnh, bầu không khí nặng nề đến mức dường như cả tiếng hít thở cũng nghe rõ.
Ở chủ vị, Thái thượng hoàng ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ tử đàn chạm rồng. Gương mặt Người vốn luôn ôn hòa lúc này phủ kín mây đen, hai hàng lông mày cau chặt, năm ngón tay vô thức nắm chặt đầu con kỳ lân khắc trên thành ghế. Ngồi bên cạnh Người là Thục Từ Hoàng thái hậu. Khuôn mặt bà vẫn còn tái đi vì tức giận, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, nhưng trong ánh nhìn vẫn không giấu nổi sự thất vọng và đau đớn.
Phía bên trái là Gia Từ Hoàng thái hậu và Quan gia. Gia Từ Hoàng thái hậu vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm thường ngày, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, gương mặt bình thản, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một câu. Còn Giản Hoàng cũng điềm tĩnh ngồi bên cạnh, thần sắc nghiêm trang nhưng không hề có nửa điểm giận dữ hay bất bình.
Ở phía bên phải là Cung Chính Vương Trần Sư Hiền. Từ sau khi Cung Tín Vương Trần Thiên Trạch qua đời vào năm trước, Thái thượng hoàng đã giao cho ông đảm nhiệm chức Đại Tông chính, đứng đầu Tông Chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ việc lớn nhỏ liên quan đến tông thất nhà Trần. Mọi chuyện liên quan đến hoàng thân quốc thích như hôn sự của các vương tử, công chúa, việc phong tước hay xử phạt trong hoàng tộc... tất cả đều thuộc phạm vi cai quản của vị Đại Tông chính này. Chuyện xảy ra ở chùa Chèm hôm nay không phải là chuyện riêng của Thiên Huy công chúa hay vương tử Trần Nguyên Uyên, bởi xét đến thân phận của hai người thì đã trở thành đại sự của cả tông thất.
Giữa năm con người hiện đang giữ những vị trí tối cao của hoàng tộc ấy, bầu không khí càng lúc càng thêm ngột ngạt.
Thái thượng hoàng và Thục Từ Hoàng thái hậu đều mang chung một vẻ mặt, đó là sự pha trộn giữa giận dữ, thất vọng và bẽ bàng. Giận vì Thiên Huy công chúa dám trái ý cha mẹ. Thất vọng vì đứa con gái luôn được yêu thương nhất lại làm ra chuyện vượt quá khuôn phép. Còn bẽ bàng là bởi hôn sự giữa Thiên Huy và Quan gia vốn đã được hai bên ngầm xem như chuyện chắc chắn từ nhiều năm nay. Trong hoàng tộc, hầu như ai cũng biết điều ấy. Vậy mà hôm nay, chính vị công chúa ấy lại ôm ấp một nam nhân khác ngay tại nơi cửa Phật thanh tịnh. Đó chẳng khác nào một cái tát vào thể diện của cả hai cung.
Trái ngược hoàn toàn với sự nặng nề ấy, Gia Từ Hoàng thái hậu và Giản Hoàng lại bình thản đến lạ. Gia Từ Hoàng thái hậu chỉ khẽ liếc nhìn con trai mình rồi lặng lẽ cúi xuống uống trà. Trong lòng bà không hề có ý trách Thiên Huy, càng không vì chuyện hôn sự mà nổi giận. Bởi chỉ có bà hiểu rõ nhất... Đứa con trai đang ngồi cạnh mình chưa bao giờ thật sự muốn cưới Thiên Huy công chúa.
Giản Hoàng cũng vậy. Từ ngày trở về triều, chàng luôn kính trọng Thiên Huy như một người chị. Không hơn, không kém.
Là một con người đến từ nhiều thế kỷ sau, nhận thức của chàng hoàn toàn khác với người đương thời. Trong mắt chàng, Thiên Huy là chị con bác ruột, hai người cùng chung một ông nội, huyết thống quá gần. Trong con mắt của một sinh viên ở thế kỷ XXI, kết hôn với nàng chính là làm chuyện loạn luân. Nhưng đây lại là ý chỉ của Thái thượng hoàng, điều này khiến chàng luôn cảm thấy vô cùng khó xử.
Suốt hơn một năm qua, chàng đã không ít lần lựa lời thưa chuyện với Gia Từ Hoàng thái hậu, mong bà tìm cách xin Thái thượng hoàng hủy bỏ mối hôn sự đã định. Nhưng Gia Từ Hoàng thái hậu hiểu rõ tính khí của Thái thượng hoàng. Chuyện Người đã hứa thì rất hiếm khi muốn thay đổi. Huống hồ đây cũng là việc chính Tiên đế lúc sinh thời từng nhiều lần nhắc tới. Bởi vậy bà không dám tùy tiện mở lời.
Việc ấy cứ kéo dài hết tháng này sang năm khác. Cho đến hôm nay...
Biến cố ở chùa Chèm tuy khiến cả hoàng tộc chấn động, nhưng đối với hai mẹ con Gia Từ Hoàng thái hậu, lại vô tình mở ra một lối thoát mà bấy lâu nay họ không tìm thấy. Hai người đều không biểu lộ điều gì trên nét mặt, nhưng sâu trong lòng, đều khẽ thở phào.
Cuộc nghị sự bắt đầu đã gần một tuần trà. Phần lớn thời gian chỉ có Thái thượng hoàng và Thục Từ Hoàng thái hậu thay nhau nói chuyện, thỉnh thoảng Cung Chính Vương Trần Sư Hiền mới góp vài lời, chủ yếu bàn về việc xử lý theo gia pháp của hoàng tộc để vừa giữ nghiêm phép nước, vừa tránh làm tổn hại thanh danh hoàng gia.
Gia Từ Hoàng thái hậu từ đầu đến cuối chỉ lặng im lắng nghe. Giản Hoàng cũng không chen vào. Chàng hiểu, lúc này mình càng nói nhiều càng dễ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Bỗng nhiên, Thái thượng hoàng dừng lời. Người quay sang nhìn Giản Hoàng, ánh mắt tuy vẫn nghiêm nghị nhưng đã dịu đi phần nào.
- Điệt nhi, chuyện này có liên quan trực tiếp đến cháu. Trẫm muốn nghe ý kiến của cháu. Cháu cứ nói thật lòng mình.
Trong khách sảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều dồn về phía vị Quan gia trẻ tuổi.

💬 Bình luận (0)