Nguyên Uyên nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu. Chàng vẫn luôn nghĩ Thiên Huy công chúa và Quan gia vốn là thanh mai trúc mã, lại được Thái thượng hoàng đích thân chỉ hôn từ nhiều năm trước. Theo lẽ thường, nhắc đến Quan gia, nàng phải tỏ ra hãnh diện, vui mừng mới phải. Thế nhưng vẻ mặt lúc này của nàng lại chất chứa quá nhiều ưu sầu.
Trong lòng chàng nổi lên vô số nghi vấn, nhưng rồi vẫn cố nén xuống. Có những chuyện thuộc về hoàng gia, biết càng ít càng tốt. Hai người cứ thế im lặng. Chỉ còn tiếng sóng Hồ Tây vỗ nhẹ vào chân thủy đình. Một hồi lâu sau, Thiên Huy công chúa mới cất tiếng, giọng nói rất khẽ:
- Thực ra...Quan gia là người rất tốt.
Khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
- Từ nhỏ, đệ ấy đã luôn nhường nhịn ta. Hễ có thứ gì hay cũng giữ phần cho ta trước. Rồi mấy năm trời, đệ ấy thất lạc ở nhân gian, nhưng từ khi quay trở lại hoàng triều, đệ ấy luôn tử tế, quan tâm, chu đáo với ta, còn hay tặng quà cho ta nữa.
Nàng khẽ lắc đầu.
- Đệ ấy đối xử với ta chưa từng có điều gì phải chê trách.
Nói đến đây, ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm.
- Nhưng... Trong lòng Quan gia quá rộng. Rộng đến mức chứa cả thiên hạ, chỉ tiếc... lại không còn chỗ dành cho một người con gái.
Nàng đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần khuất sau rặng cây, giọng đã trở nên khản đặc:
- Ngươi biết không... Có lần ta đã lén hỏi đệ ấy, bao giờ sẽ thành thân. Quan gia chỉ cười, đệ ấy nói, thân làm thiên tử mà còn để giặc Chiêm giày xéo bờ cõi, còn chưa rửa được mối quốc sỉ ở thành Đồ Bàn, còn chưa báo được huyết hận cho Tiên vương... thì lấy đâu tâm trí nghĩ đến chuyện cưới vợ.
Thiên Huy vừa nói vừa nấc lên, hai hàng nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống:
- Đệ ấy còn nói... Bao giờ cờ Đại Việt cắm trên thành Đồ Bàn... Khi ấy mới tính đến chuyện thành gia lập thất.
Nàng quay sang nhìn Nguyên Uyên, đôi mắt đỏ hoe.
- Ngươi nói xem... Nếu năm năm nữa vẫn chưa đánh được Đồ Bàn thì sao? Mười năm nữa thì sao? Hay hai mươi năm nữa? Chẳng lẽ ta cứ chờ mãi như vậy?
Giọng nàng nghẹn lại.
- Đến lúc ấy... E rằng tóc ta cũng đã bạc rồi.
Nguyên Uyên nghe mà trong lòng đau nhói. Chàng rất kính phục vị thiên tử trẻ tuổi ấy. Một bậc đế vương mang chí lớn, đặt xã tắc lên trên tình riêng, quả thực xứng đáng để người đời kính ngưỡng.
Nhưng chính chí lớn ấy... Lại vô tình trở thành gông xiềng trói buộc cuộc đời của người con gái mà Nguyên Uyên thương yêu.
Chàng chậm rãi nắm lấy thành lan can, ngón tay siết đến trắng bệch.
- Công chúa... Cho dù Quan gia không muốn cưới nàng... Nhưng Thái thượng hoàng đã hứa gả nàng cho Người. Chỉ cần Lão Hoàng gia không đổi ý, thì khắp Đại Việt này, còn ai dám đứng ra cầu hôn nữa?
Nguyên Uyên cười khổ:
- Mẫu thân ta có thương ta đến mấy cũng không dám vì chuyện này mà trái ý Thái thượng hoàng. Huống hồ... Ta chỉ là con trai của người, một đứa trẻ trong hoàng gia. Chuyện hôn nhân của ta, chính ta còn không thể tự quyết.
Chàng ngẩng đầu nhìn Thiên Huy, trong mắt đầy vẻ bất lực.
- Công chúa bảo ta... Ta còn biết phải làm thế nào?
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại giống như lưỡi dao cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại giữa hai người.
Thiên Huy công chúa lặng người. Nàng chưa từng trách Nguyên Uyên hèn nhát. Thực ra là một thành viên của hoàng tộc, nàng thật sự hiểu, người mình yêu cũng chỉ là một đứa trẻ chịu sự ràng buộc của cái hệ thống tôn ti lễ giáo khổng lồ. Lễ giáo trong dân gian đã nặng nề, tôn ti lễ giáo của gia tộc đế vương còn nặng nề gấp bội. Chàng có tình, có nghĩa, có can đảm, nhưng lại không có quyền quyết định số phận của chính mình.
Mà nàng... Lại càng không có. Nghĩ đến đây, Thiên Huy khẽ nhắm mắt.
Trong đầu nàng bất giác hiện lên những tháng ngày của hơn một năm trước.
Ngày ấy, khi vô tình biết được Quan gia chưa từng có ý định thành thân với mình, nàng đã đau đớn tưởng như cả bầu trời sụp đổ. Suốt nhiều tháng liền, đêm nào nàng cũng úp mặt xuống gối mà khóc đến cạn nước mắt. Nàng từng oán Quan gia vô tình, từng trách số phận trêu ngươi, rồi cuối cùng chỉ còn biết gượng ép bản thân quên đi tất cả.
Để không còn thời gian nghĩ ngợi, nàng dồn hết tâm trí vào việc học ở Quốc Tử Giám. Ban ngày theo các bậc đại nho học kinh sử, lễ nhạc, binh thư; chiều lại đến Giảng Võ đường luyện cung, tập kiếm, cưỡi ngựa. Nàng tự nhủ chỉ cần mình đủ bận rộn thì trái tim sẽ thôi đau.
Nào ngờ... Ông Tơ bà Nguyệt dường như vẫn chưa muốn buông tha. Chính tại Giảng Võ đường, giữa tiếng gươm va, tiếng dây cung bật mạnh và tiếng trống luyện quân, nàng đã gặp Trần Nguyên Uyên.
Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, nàng chỉ nghĩ đó là một vị vương tử có dung mạo xuất chúng. Lần thứ hai, nàng nhìn thấy chàng đứng dưới gốc mai trắng, nâng chén rượu ngâm thơ với mấy người bạn đồng song. Giọng ngâm sang sảng, phong thái tiêu dao, khiến cả hoa mai cũng như lặng đi lắng nghe.
Lần thứ ba, nàng bắt gặp chàng một mình múa kiếm giữa cơn gió lạnh cuối đông. Kiếm quang sáng như tuyết, trường bào tung bay theo từng bước chân, miệng lại khe khẽ hát một khúc cổ ca bi tráng. Cái vẻ phong lưu mà không phù phiếm, tiêu sái mà không ngông cuồng ấy, từng chút một len lỏi vào trái tim nàng lúc nào chẳng hay.
Về phần Nguyên Uyên, thuở thiếu niên chỉ biết sách vở và kiếm pháp, chưa từng nếm mùi tương tư. Nhưng trước một Thiên Huy công chúa vừa thông tuệ, vừa kiêu hãnh, lại sở hữu dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, trái tim chàng cũng chẳng thể giữ được bình yên.
Ban đầu chỉ là những lần tình cờ gặp mặt. Rồi những ánh mắt lặng lẽ tìm nhau giữa sân Quốc Tử Giám. Sau đó là những câu chuyện ngắn dưới hành lang Giảng Võ đường. Cuối cùng... trở thành những cuộc hẹn lén lút ở chùa Chèm mỗi ngày sóc vọng.
Hai người đều hiểu rõ mối tình này không được phép tồn tại. Chính vì không được phép, nên mỗi lần gặp nhau lại càng trở nên quý giá. Chính vì biết sớm muộn cũng phải chia lìa, nên từng lời nói, từng cái nắm tay, từng ánh mắt nhìn nhau đều trở nên tha thiết hơn gấp bội.
Người đời vẫn thường nói, chén rượu uống vụng bao giờ cũng ngon hơn chén rượu được đãi ở nơi sảnh đường. Tình yêu cũng vậy, càng bị lễ pháp ngăn cấm, càng bị thân phận chia cắt lại càng cháy bỏng đến mức khiến người trong cuộc sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Chỉ tiếc rằng, giữa một bên là vương pháp, lễ giáo và ý chỉ của Thái thượng hoàng, còn một bên chỉ là hai trái tim tuổi trẻ, thì dù họ có yêu nhau sâu đậm đến đâu, cũng vẫn không biết phải bước tiếp con đường phía trước bằng cách nào.
Nghĩ đến đó, mọi sự kiên cường mà Thiên Huy công chúa vẫn cố gắng gượng bấy lâu phút chốc đều tan biến.
Nàng cúi đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ban đầu chỉ là từng giọt nhỏ, sau đó càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả dải lụa cầm trong tay. Bờ vai mảnh mai khẽ run lên, đôi môi cắn chặt đến tái nhợt mà vẫn không sao ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn ngào. Bao uất ức, tủi hờn, bao nỗi cô đơn chất chứa suốt mấy tháng qua, đến giờ phút này như con nước vỡ bờ, cuồn cuộn trào ra không sao kìm nén được.
Trần Nguyên Uyên ngồi ngay bên cạnh, nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy mà trái tim quặn thắt. Chàng rất muốn nói một câu an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Bởi chính chàng cũng đang tuyệt vọng chẳng khác nàng là bao. Nói gì đi nữa, thì cuối cùng, đều trở nên vô nghĩa.
Nguyên Uyên chậm rãi đưa tay ra, khẽ đặt lên vai Thiên Huy công chúa. Nàng không hề tránh né. Bàn tay ấy khẽ siết lại. Rồi rất tự nhiên, chàng kéo nàng vào lòng mình.
Thiên Huy chỉ khẽ run lên một cái, sau đó như người vừa tìm được nơi để nương tựa, nàng áp mặt vào ngực Nguyên Uyên, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo chàng. Tiếng khóc vốn cố nén từ nãy giờ cuối cùng cũng bật thành từng tiếng nức nở:
- Ta... mệt mỏi lắm - Nàng nghẹn ngào - Ta thật sự... mệt lắm rồi... ta không muốn làm công chúa nữa... nếu được lựa chọn... ta chỉ muốn làm một cô gái bình thường... sống ở một nơi không ai biết đến... mỗi ngày được ở cạnh người mình yêu...
Những lời nói đứt quãng ấy như từng nhát dao cứa vào lòng Nguyên Uyên. Chàng cúi xuống, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, giọng nói cũng đã khản đặc:
- Thục Mỹ... xin lỗi... là ta vô dụng, ta không bảo vệ được nàng.
Thiên Huy lắc đầu liên tục.
- Không... không phải lỗi của ngươi... là ông trời trêu ngươi chúng ta...
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nguyên Uyên có thể nhìn rõ từng giọt nước còn đọng trên hàng mi cong của nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều quên mất thân phận, quên mất ngoài kia còn đang đứng gần một trăm cấm quân, quên mất lễ giáo, phép tắc, quên mất rằng chỉ cần chuyện hôm nay bị người khác biết được, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nhường nào.
Trong mắt họ lúc ấy chỉ còn lại hình bóng của đối phương.
Nguyên Uyên khẽ nâng khuôn mặt Thiên Huy lên, ánh mắt đầy thương xót. Chàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, động tác dịu dàng như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ làm người con gái ấy đau.
Thiên Huy cũng lặng lẽ nhìn chàng. Nàng muốn ghi nhớ gương mặt này.
Bởi chính nàng cũng không biết, sau buổi gặp hôm nay, liệu hai người còn có cơ hội ngồi cạnh nhau như thế này nữa hay không.
Không gian trong thủy đình trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Ngoài kia, sóng Hồ Tây vẫn nhè nhẹ vỗ vào chân cột. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, từng hồi ngân dài giữa gió xuân. Mấy cánh hoa đào theo gió bay lả tả xuống mặt hồ, xoay tròn rồi chầm chậm trôi đi.
Thời gian dường như cũng chậm lại.
Không ai biết hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy bao lâu.
Có lẽ chỉ vài chục nhịp thở, cũng có lẽ đã hết một tuần trà.
Cho đến khi...
Một tiếng quát chói tai bất ngờ vang lên phía sau, phá tan hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng.
- To gan!
Q2·Ch.51: Giọt lệ tình giữa chốn Thiền môn
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền