🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.50: Mối tình ngang trái

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2017 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mùa xuân năm Xương Phù thứ năm (Tân Dậu, 1381).
Đất trời Thăng Long vừa sang xuân. Mưa bụi lất phất như tơ giăng khắp kinh kỳ, phủ lên mái ngói lưu ly của hoàng thành một lớp sương mỏng bảng lảng. Trên các con phố, xe ngựa của vương hầu quý tộc nối đuôi nhau qua lại, xen lẫn từng đoàn sĩ tử, tăng nhân, thương khách, tạo nên cảnh tượng phồn hoa đặc trưng của kinh đô Đại Việt. Từ bao đời nay, kinh thành Thăng Long không chỉ là trung tâm quyền lực của quốc gia, mà còn là trung tâm của lễ nghi và văn hóa Đại Việt. Mỗi độ mùng Một, ngày Rằm, các bậc tôn thất, vương phi, công chúa trong hoàng tộc đều giữ lệ xuất cung lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đó không chỉ là lòng thành kính với cửa Thiền, mà còn là một nghi thức cung đình đã được gìn giữ từ thời các tiên đế, thể hiện đạo hiếu, lòng nhân và tinh thần lấy đức trị quốc của hoàng gia nhà Trần.
Ở phía tây kinh thành, gần Hồ Tây mênh mang sóng nước, có một ngôi cổ tự nổi danh mang tên Giác Ngạn tự, dân gian quen gọi là chùa Chèm. Thuở vua Anh Tông còn tại vị, nơi đây hương khói quanh năm nghi ngút, hơn hai trăm tăng chúng sớm chiều tụng kinh gõ mõ. Điện Phật nguy nga, gác chuông, lầu trống, hành lang, thiền thất nối tiếp nhau, khách thập phương từ khắp các lộ, phủ không quản đường xa đều tìm đến chiêm bái. Tiếc rằng mấy năm binh đao liên tiếp với giặc Chiêm khiến dân tình ly tán, quốc khố hao tổn, cảnh chùa cũng dần vắng vẻ. Nhiều tăng nhân rời đi, hương khách phương xa thưa thớt hơn trước, chỉ còn tiếng chuông chiều ngân dài giữa màn sương phủ kín mặt Hồ Tây.
Nhưng người dân kinh thành mỗi khi nhắc đến chùa Chèm vẫn vô cùng kính ngưỡng, không chỉ vì nó là một ngôi quốc tự sâm nghiêm mà còn vì một lý do nữa, nó là nơi thường lui tới của các vị hoàng hậu, công chúa trong cung. Bởi phong cảnh của chùa rất đẹp, một phía trông ra hồ Tây bao la, một phía là tòa tháp Nghinh Phong cao vút, trong chùa những tòa điện uy nghi ẩn hiện sau những tán cây cổ thụ sum suê. Mặt khác ngôi chùa lại khá gần Diệu Phúc môn, cửa phía sau hoàng cung, nơi các vị Hoàng hậu, Trưởng công chúa và Quận chúa mỗi khi xuất cung lễ Phật đều đi qua. Trải bao năm tháng, người dân kinh thành đã quen với cảnh từng đoàn xa giá lặng lẽ tiến về phía Hồ Tây mỗi độ sóc vọng. Các bậc lệnh bà trong cung đến đây dâng hương, nghe giảng kinh, phóng sinh, thưởng ngoạn phong cảnh, rồi trước khi mặt trời lặn lại trở về hoàng thành. Vì vậy, dù không có sắc chỉ nào quy định, chùa Chèm vẫn mặc nhiên được xem là ngôi chùa của hậu cung, nơi mà người ngoài rất ít khi có cơ hội đặt chân tới.
Chiều hôm ấy, khi ánh tà dương nhuộm đỏ mặt Hồ Tây, từng làn gió xuân mang theo hương sen cũ từ giữa hồ thoảng qua khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Từ vườn sau của chùa Chèm có một tòa thủy đình bằng gỗ lim sơn son thếp vàng vươn mình ra khỏi mép hồ, mái cong như cánh chim phượng, bốn góc treo chuông đồng nhỏ. Mỗi khi gió nổi lên, tiếng chuông ngân nga hòa cùng tiếng chuông chùa xa xa, tạo nên một khúc nhạc thanh nhã chỉ riêng chốn kinh kỳ mới có.
Bốn phía thủy đình lúc này có gần một trăm cấm quân giáp vàng sáng loáng, tay cầm trường thương, chia thành nhiều vòng canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả đều quay lưng về phía thủy đình, mắt hướng ra ngoài, tuyệt nhiên không ai dám ngoái đầu nhìn vào trong.
Bên trong thủy đình một nam một nữ ăn mặc rất xa hoa đang ngồi bên nhau nhỏ to tâm sự. Có sự bảo vệ sâm nghiêm như đã nói ở trên, bởi người thiếu nữ ngồi bên cửa sổ chính là Thiên Huy công chúa Trần Thục Mỹ, ái nữ của Thái thượng hoàng.
Vào thời điểm ấy, người nắm quyền uy lớn nhất Đại Việt chính là Thái thượng hoàng, mà trong số các hoàng tử, công chúa, Thiên Huy lại là người được Thái thượng hoàng hết mực cưng chiều, chỉ đứng sau người con trai yêu quý nhất là Ngự Câu Vương Trần Húc. Bởi vậy, địa vị của nàng trong hoàng tộc vô cùng đặc biệt. Mỗi lần xuất cung, đoàn hộ giá luôn đông đảo hơn cả nhiều thân vương đương triều. Ngay cả Trang Định Vương Trần Ngạc hay Xương Đức Vương Trần Nguyên Diệu cũng hiếm khi được cấm quân hộ tống long trọng đến vậy.
Ngồi đối diện nàng là Trần Nguyên Uyên, trưởng tử của Cung Tín Vương Trần Thiên Trạch.
Năm nay vừa tròn mười tám tuổi, Nguyên Uyên mang dáng vẻ thư sinh hơn là một vương tôn quen cưỡi ngựa bắn cung. Gương mặt trắng trẻo như ngọc, đôi mắt đen trong sáng ngời, sống mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên như cánh hoa lựu. Chàng đội tử kim quan bằng vàng nạm hồng ngọc, hai bên có hai dải lụa đỏ rủ xuống, trên người mặc cẩm bào màu thiên thanh thêu kỳ lân, chân đi hài tía. Động tác thanh thoát tao nhã, tiếng nói trầm ấm dịu dàng. Ngoại hình của chàng toát lên vẻ cao sang xa xỉ mà nhiều vương tôn quý tộc bấy giờ ưa chuộng.
Trong giới quý tộc bấy giờ, Nguyên Uyên nổi tiếng không chỉ bởi xuất thân cao quý mà còn vì tài văn chương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Không biết đã có bao nhiêu tiểu thư khuê các thầm gửi gắm tơ lòng, nhưng người khiến chàng thực sự động tâm lại chính là vị công chúa đang ngồi trước mặt.
Thế nhưng, thân phận của hai người lại giống như hai bờ sông nhìn thấy nhau mà chẳng thể chạm tới.
Thiên Huy công chúa cúi đầu rất lâu. Hai bàn tay trắng ngần siết chặt dải lụa trong tay đến nhăn nhúm. Cuối cùng, nàng ngẩng lên nhìn người mình yêu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Giọng nàng run run:
- Nguyên Uyên... ngươi có biết những ngày qua ta sống thế nào không?
Đôi mắt ầng ậng nước, nàng lại cúi mặt, nhìn chăm chăm xuống hai bàn tay:
- Mỗi lần trong cung có người nhắc đến chuyện hôn sự của ta, tim ta như bị ai bóp nghẹt. Ta chỉ sợ một ngày nào đó phụ hoàng ban chỉ, gả ta cho một người mà ta chưa từng gặp mặt... đến lúc ấy, ngay cả cơ hội nhìn ngươi một lần cũng không còn nữa.
Nước mắt nàng lặng lẽ trào xuống:
- Ngươi từng nói đời này chỉ cưới một mình ta... từng nói dù trời long đất lở cũng sẽ xin phụ vương đến cầu thân... Vậy mà đã bao lâu rồi? Ta chỉ có thể lén lút ra khỏi cung mỗi ngày sóc vọng để gặp ngươi ở nơi này. Chúng ta rõ ràng yêu nhau, nhưng lại phải sống như những kẻ làm điều khuất tất, là cớ tại sao?
Nàng nghẹn ngào:
- Ta là công chúa... Đáng lẽ thân phận ấy phải khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng vì nó... ta ngay cả người mình yêu cũng không thể quang minh chính đại mà nắm tay.
Nói đến đó, Thiên Huy công chúa không còn kìm nén được nữa. Nàng gục hẳn đầu xuống, tay ôm lấy mặt, hai vai khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống không thể ngừng.
Trần Nguyên Uyên nhìn người con gái trước mặt mà lòng đau như cắt. Chàng rất muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn lớn tiếng nói rằng ngày mai sẽ đến gặp Thái thượng hoàng xin ban hôn. Nhưng chàng không thể.
Sau một lúc lặng người, Nguyên Uyên mới nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nàng. Giọng chàng khàn đặc:
- Công chúa... Xin nàng tin ta. Chưa có ngày nào ta không nghĩ đến việc cùng nàng kết duyên cầm sắt. Chưa có đêm nào ta không bị bị ý nghĩ ấy dày vò... đến mức trước đây khi phụ vương ta còn tại thế, nhiều lần giữa đêm khuya khoắt, ta bật dậy muốn chạy ngay vào phủ nói rõ với phụ vương.
Chàng cười chua chát:
- Nhưng... ta không làm được.
Thiên Huy ngước mắt nhìn chàng. Trong ánh mắt ấy vừa có hy vọng, vừa có trách móc. Nguyên Uyên cúi đầu.
- Ta đã từng đem chuyện của chúng ta nói với mẫu thân. Người nổi giận chưa từng thấy. Người mắng ta là hồ đồ. Người còn bắt ta quỳ suốt một đêm trong từ đường, rồi nghiêm cấm ta từ nay không được nhắc đến chuyện ấy nữa.
Thiên Huy công chúa cau chặt đôi mày.
- Vì sao? Chẳng lẽ... Cung Tín Vương phủ chê ta không xứng?
Nguyên Uyên vội vàng lắc đầu.
- Không! Trên đời này, không ai dám nói công chúa không xứng. Chỉ là...
Chàng ngập ngừng rất lâu, hai bàn tay vô thức siết chặt. Thiên Huy nhìn thấy vẻ do dự ấy, trong lòng càng thêm nóng nảy. Nàng lau vội nước mắt, giọng nói lấy lại vẻ cương nghị vốn có:
- Có điều gì thì ngươi cứ nói. Ngươi là nam nhi họ Trần, chẳng lẽ đến một câu cũng không dám nói cho rõ ràng? Hay... chính ngươi đã thay lòng đổi dạ rồi?
Câu hỏi ấy vừa dứt, cả hai người đều chìm vào im lặng.
Ngoài thủy đình, gió xuân vẫn nhè nhẹ thổi qua mặt Hồ Tây, chuông chùa vẫn ngân. Nhưng giữa hai người, dường như đã có một bức tường vô hình đang chậm rãi dựng lên.
Nguyên Uyên nghe công chúa nói xong, vẻ mặt vốn đầy thương xót bỗng tối sầm lại. Chàng buông tay Thiên Huy công chúa, cười nhạt một tiếng, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng.
- Công chúa còn hỏi ta vì sao ư?
Chàng hít sâu một hơi, như dồn hết can đảm mới nói thành lời:
- Bởi vì... khắp hoàng tộc này, từ các vị thân vương cho đến hàng quan lại trong triều, ai cũng biết Thái thượng hoàng đã sớm hứa sẽ gả công chúa cho Quan gia.
Giọng chàng càng lúc càng trở nên bi ai hơn:
- Ta tuy là con trai Cung Tín Vương, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một vương tử. Còn Quan gia là thiên tử đương triều, là chủ của giang sơn Đại Việt. Một kẻ như ta... lấy gì mà tranh với Người?
Nói đến câu cuối, Nguyên Uyên khẽ cúi đầu. Trong ánh mắt sáng ngời ngày thường chỉ còn lại vẻ bất lực của một người biết rõ mình không thể thắng nổi số mệnh.
Thiên Huy công chúa nghe đến hai chữ "Quan gia", cả người bỗng khựng lại. Nàng lặng lẽ rút tay về, ánh mắt hướng ra mặt Hồ Tây đang loang loáng ánh chiều. Gió xuân vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng trong lòng nàng lại nặng như có một tảng đá đè xuống. Một lúc rất lâu sau, nàng mới khẽ thở dài.
- Quan gia... Lại là Quan gia...
Giọng nói ấy không hề có oán trách, cũng chẳng mang vẻ hờn giận, mà giống như một tiếng thở dài bất lực.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự