Thấy chàng háo hức nhìn ngó không chớp mắt, Hoàng hậu mỉm cười, giọng đầy yêu thương:
- Con ta lâu lắm rồi không về nhà, thấy cái gì cũng lạ... Mà cũng phải thôi, thuở nhỏ con chỉ quanh quẩn trong cung với mẫu thân, nào đã được ra ngoài mà nhìn ngắm cho thỏa.
Trần Hiện nghe vậy, trong lòng vừa ấm áp vừa bồi hồi. Chàng mạnh dạn thưa:
- Bẩm mẫu thân, con xin được ra ngoài cưỡi ngựa, đi bên cạnh xe để nhìn cho rõ hơn, có được chăng?
Hoàng hậu âu yếm gật đầu:
- Được, ta cho phép.
Trần Hiện lập tức xuống xe, chọn một con tuấn mã lông đen tuyền, mình dài chân cao, leo lên ngồi vững vàng rồi thong thả đi bên cạnh cỗ loan xa của Hoàng hậu. Lúc này, tầm mắt chàng mở rộng hơn rất nhiều. Hai bên đường, hiện ra là lớp lớp những lầu hồng gác tía nguy nga, những phủ đệ rộng lớn tường vàng mái đỏ, đại môn cao vút, trước cửa đặt đôi nghê đá vươn đầu nhe nanh, thần thái hùng dũng, như canh giữ uy nghiêm cho chủ nhân bên trong.
Xen kẽ giữa các phủ đệ là hồ nước, kênh đào, dòng sông nhỏ uốn lượn mềm mại. Nước trong xanh phẳng lặng, phản chiếu những hàng dương liễu rủ bóng, gió thổi nhẹ làm cành lá lay động, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Có nơi còn dựng giả sơn, trồng hoa cỏ, bắc cầu cong cong, phong cảnh hữu tình đến mức khiến Trần Hiện không khỏi ngỡ ngàng. So với những hình ảnh cổ trang mà kiếp trước chàng từng xem trong các bộ phim, nơi đây không những không thua kém, mà về quy mô và sự hài hòa đôi chỗ còn vượt xa.
Đi thêm mấy dặm, đoàn xe dừng lại trước một cổng thành lớn nhất từ đầu đến giờ. Lần này, Trần Hiện đang cưỡi ngựa nên có thể quan sát rõ ràng. Cổng thành rộng đến gần trăm mét, chia làm ba cửa, phía trên là lầu gác đồ sộ hai tầng, mái lợp ngói lưu ly vàng, đầu đao cong vút, trên nóc trang trí hình Xi Vẫn - linh thú trấn hỏa theo quan niệm phương Đông. Những cột trụ khổng lồ bằng gỗ quý sơn son thếp vàng, chân cột chạm khắc rồng bay, kỳ lân uốn lượn, nét chạm sâu và sắc, thể hiện trình độ kiến trúc và mỹ thuật đạt đến đỉnh cao.
Cửa giữa lớn nhất, thông thẳng vào cầu đá rộng rãi, phía trên treo tấm biển sơn son thếp vàng đề ba chữ uy nghi: "Triều Thiên môn". Đoàn người không được đi vào cửa này, bởi đó là lối riêng dành cho Quan gia và Thái thượng hoàng. Tất cả rẽ sang cửa bên trái, nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rộng đến hơn hai mươi mét, trên treo biển "Nhật Tân môn". Trần Hiện ngoái nhìn sang cửa bên phải, thấy tấm biển đề "Vân Hội môn", trong lòng thầm hiểu, từ nơi đây trở vào, chính là chốn thâm nghiêm tuyệt đối của Hoàng gia.
Khoảnh khắc ấy, Trần Hiện chợt nhận ra: Thăng Long không chỉ là một kinh thành, mà là biểu tượng tập trung cao nhất của quyền lực, văn minh và khí phách Đại Việt suốt nhiều thế kỷ.
Đi qua "Nhật Tân môn", Trần Hiện lại nhìn thấy một khoảng sân vuông vức rộng rãi, tiếp đó là một cung điện lớn, lại gần thấy tấm biển đề "Tập Hiền điện", phía trên là một gác cao, tấm hoành phi ghi ba chữ "Minh Linh các". Trần Hiện ước chừng bề ngang của Tập Hiền điện rộng chừng gần trăm mét, mái ngói lưu ly màu vàng, đầu mái cong vút, trên nóc điện có đắp hình lưỡng long chầu nguyệt. Phía trước điện là 36 hàng cột kép, toàn là những cây gỗ quý sơn son, chạm khắc tinh xảo. Đội lính gác khoảng chừng ba trăm người, giáp bạc sáng choang, tay cầm giáo đứng rất nghiêm trang. Hai bên còn có rất nhiều cung điện, cổng nhỏ, hành lang... có nhiều cấm quân đứng nghiêm canh gác, khí thế không thể không khiến Trần Hiện kinh sợ.
Đến trước những bậc thềm của điện Tập Hiền thì cả đoàn dừng lại. Lúc này thì chỉ có Hoàng hậu, Trần Hiện, Trần Nguyên Diệu cùng những tùy tùng thân tín của Hoàng hậu mới được đi tiếp vào trong, những người khác đều phải ở ngoài. Họ đi qua điện Tập Hiền, đến một cung điện khác là nơi Thái thượng hoàng và Quan gia cùng triều đình nghị sự, gọi là "Thiên An Ngự điện". Hai vua đang chờ ba mẹ con Trần Hiện ở trong đó.
Trong cung điện, Thái thượng hoàng đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Dẫu tuổi đã cao, mái tóc điểm bạc, song thần thái của ông vẫn quắc thước, ánh mắt sâu và sáng, toát ra uy nghi của bậc từng nắm giữ giang sơn, xoay chuyển vận mệnh xã tắc. Dáng người của ông khá cao và to béo, da dẻ ông hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt toát ra vẻ hiền từ vui vẻ, đầy nhân ái.
Bên cạnh Thái thượng hoàng là Quan gia, khoác long bào màu vàng sậm, đai ngọc sáng long lanh, dáng ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được nét vui mừng hiếm thấy. Quan gia năm nay vừa tròn 40 tuổi, mày rậm mặt vuông, thân hình cao to, rắn chắc, đúng cốt cách của một người học võ. Đôi mắt ông sáng quắc, tinh anh chứ không hiền hậu như Thái thượng hoàng. Nhìn ông toát ra vẻ mạnh mẽ, quyết đoán.
Phía dưới điện, các vương hầu tông thất, hoàng thân quốc thích, cùng các công khanh đại thần đầu triều đều đã tề tựu đông đủ. Từ các lão thần từng theo tiên đế chinh chiến bốn phương, đến những trọng thần đang nắm giữ binh quyền, tài chính, hình pháp, ai nấy đều vận triều phục chỉnh tề, mũ quan ngay ngắn, đai ngọc lấp lánh, khí độ trang nghiêm mà không kém phần rạng rỡ. Trong ánh đèn cung điện, những họa tiết rồng mây thêu chỉ vàng trên áo bào khẽ phất phơ, khiến khung cảnh càng thêm uy nghi, tráng lệ.
Khi thấy Trần Hiện sóng vai Trần Nguyên Diệu đi vào thì tiếng nhạc cung đình vang lên trầm hùng rồi chuyển dần sang khoan thai, nhịp trống, tiếng khánh, tiếng tiêu hòa quyện, tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa ấm áp. Trần Hiện lúc này đã thay một bộ lễ phục màu tía nhạt, dáng người tuy còn trẻ nhưng phong thái đã sớm toát lên vẻ trầm ổn khác thường. Ánh mắt chàng sáng, bước chân vững vàng, không hề có vẻ bối rối trước khung cảnh long trọng bậc nhất của vương triều.
Cả hai vua nhìn Trần Hiện hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Khi hai vương tử quỳ xuống làm lễ bái kiến, Thái thượng hoàng liền khoát tay:
- Hai cháu mau đứng dậy đi! Hiện nhi, cháu mau lại gần đây để ta nhìn cho kỹ nào!
Trần Hiện tạ ơn rồi tiến lại gần. Thái thượng hoàng ngắm nghía chàng, rồi nhìn sang Nguyên Diệu, lại nhìn sang Quan gia, cười ha hả:
- Cháu trở về là phúc lớn của hoàng gia, phúc lớn của Đại Việt! Tương lai chúng ta lại có thêm một cây cột lớn chống đỡ cho nước nhà đây!
Quan gia cũng mừng lắm, nhưng ông tỏ ra nghiêm nghị hơn:
- Hiện nhi mấy năm nay tuy tuổi nhỏ, song đã nếm trải hiểm nguy, giữ được khí độ bình thản, thực đáng quý. Mong rằng từ nay về sau, con phải chăm lo học tập, không ngừng luyện rèn, sớm trở thành rường cột cho hoàng gia và Đại Việt.
Lời hai vua vừa dứt, bá quan đồng thanh hô to "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", tiếng chúc tụng vang dậy khắp cung điện.
***
Hôm sau Thái thượng hoàng và Quan gia mở tiệc lớn ở điện Diên Hiền mừng Trần Hiện trở về.
Ngay từ sáng sớm hôm ấy, toàn bộ Cấm thành đã rộn ràng khác thường. Cờ tiết giăng khắp các hành lang, trướng lụa giăng khắp các gian phòng trong cung điện, hương trầm quý được đốt lên nghi ngút, lan tỏa mùi thơm trầm mặc mà uy nghiêm, đúng phong vị của một vương triều đang ở đỉnh cao quyền lực.
Trong tiệc Thái thượng hoàng ngồi ghế chủ vị. Bàn bên trái dành cho Quan gia và Trần Hiện, bàn bên phải là Hoàng hậu và vương tử Nguyên Diệu. Phía dưới là hai dãy bàn kê dọc, một bên là các vương thân quý tộc, bên kia là các đại quan của triều đình.
Mỗi người ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày nhiều đĩa, bát bằng sứ cực đẹp, chén và bình đựng rượu đều bằng bạc. Phía sau có bọn nhạc công đàn hát, âm thanh réo rắt vui tai. Trần Hiện thấy các vị văn quan võ tướng ai cũng đạo mạo uy phong, phục sức cầu kỳ, ra dáng vô cùng.
Chàng để ý đến Khu mật viện đại sứ Lê Quý Ly. Vị Hồ Quý Ly vang danh sử sách ấy đang ngồi ngay phía dưới Nguyên Diệu, năm nay đã ngoại tứ tuần, gương mặt thanh tú, bộ râu ba chòm, đôi mắt tinh anh nhưng luôn nhìn xuống. Trần Hiện thầm nghĩ: “Người này trông rất có vẻ chính nhân quân tử, phong thái lỗi lạc, lời lẽ nghiêm túc, khiêm cung, nào có vẻ gì là gian thần đâu. Chả trách sao Thái thượng hoàng tin tưởng y như thế! Chỉ có ánh nhìn luôn hướng xuống là chứng tỏ một tâm cơ thâm trầm không thể biết được thôi. Đúng là một đối thủ lớn đây!”
Thái thượng hoàng truyền:
- Đứa cháu khốn khổ của ta, vì họa giặc Chiêm mà phải lưu lạc trong nhân gian, sau bao năm nay mới trở về. Nhưng nhìn cháu khỏe mạnh nhanh nhẹn, có phong thái của cha cháu, ta rất mừng! Ta truyền phong cháu tước Kiến Đức Vương, cho mở phủ riêng, thời gian tới sẽ chọn người thành gia lập thất! Các quan đã rõ chưa?
Bá quan lập tức tung hô: "Thái thượng hoàng vạn tuế! Quan gia vạn tuế". Sau đó mọi người quay sang chúc mừng Trần Hiện rồi mới cùng nhau ăn tiệc vô cùng vui vẻ.
Quan gia quay ra hỏi Trần Hiện:
- Trong những năm lưu lạc nhân gian, con đã học thêm được những gì?
Trần Hiện tâu bày với cha mình những kiến thức được học từ sư phụ cùng các môn võ nghệ mình đã sử dụng thành thục. Quan gia vui mừng:
- Ngày xưa con chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, yếu đuối, nay đã trở thành một nam tử văn thao võ lược, ta rất mừng. Nhưng để trở thành một vương gia của triều đình, hậu bối của các bậc liệt tổ liệt tông lừng lẫy xưa kia, con cần phải học thêm nhiều nữa, đặc biệt là cách trị nhân, trị quân. Con rõ chưa?
- Xin vâng lời dạy của phụ hoàng – Trần Hiện chắp tay.
- Ta sẽ cho Trạng nguyên Đào Sư Tích dạy con văn chương, Tư đồ Trần Nguyên Đán dạy con võ lược. Con phải cố công học tập, sau này làm được những việc lợi dân ích nước, chớ phụ lòng ta!
- Xin vâng mệnh!
Thái thượng hoàng quay sang cả cười:
- Cháu ta mới về, còn đang mỏi mệt. Việc đầu tiên phải chăm lo sức khỏe, bồi bổ thân thể tráng kiện, sau đó đến lập vương phi cho nó, cớ đâu em bắt nó ôn văn học võ nhiều như thế?
Bá quan nghe vậy đều ồ lên cười lớn, tiếng chúc tụng lại không ngớt vang lên, buổi tiệc cứ thế tiếp diễn đến tận đêm khuya.
Q1·Ch.15: Triều đình mừng Trần Hiện trở về
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần