Cỗ kiệu dừng lại, Hoàng Phụng Thế biết thân phận mình, không đợi mời đã vén rèm bước xuống. Đứng chờ sẵn trước mặt chàng là một viên võ tướng nhung phục chỉnh tề. Đôi mắt Hoàng Phụng Thế sáng lên khi nhận ra người quen, chàng buột miệng kêu :
- Vân huynh...
Nói xong hai từ ấy, chàng lại nhận ra mình lỡ lời. Thân phận mình bây giờ là một tội nhân của triều đình chứ đâu phải là võ tướng như trước kia nữa, chàng đâu có tư cách gì mà xưng huynh gọi đệ với người ta? Chàng vội quỳ xuống chắp tay:
- Tội nhân Hoàng Phụng Thế xin bái kiến Nguyễn tướng quân!
Viên võ tướng ấy là Nguyễn Phi Vân, Tham tướng thuộc Bảo Tiệp quân. Vân từ nhỏ là bạn học của Hoàng Phụng Thế, hai người rất thân thiết với nhau.
Nguyễn Phi Vân người cũng giống tên, cao hơn 8 thước, mặt như dát ngọc, mắt sáng tựa sao, mỗi cái nhấc tay bước chân đều như long hành hổ bộ. Sở trường của chàng ta là đánh thương và xạ tiễn, nên trong quân từng được đặt cho biệt hiệu là "Tiểu Triệu Vân", ý so sánh với Thường Sơn Triệu Tử Long xưa kia.
Phi Vân cười đỡ Phụng Thế dậy:
- Có ai bảo đệ là tội nhân đâu mà xưng hô như thế, mau vào trong trướng!
Hoàng Phụng Thế nửa tin nửa ngờ, theo Nguyễn Phi Vân vào trong. Chàng thấy ngồi chễm chệ ở ghế trên là một chàng trai trẻ... quen quen... à, Trần Hiện. Lạ thay, rất nhiều đại tướng của triều đình khôi giáp chỉnh tề lại đứng xếp thành hai hàng ở dưới, dáng vẻ vô cùng cung kính. Ngoài ra còn có một số kẻ khác mặc thường phục, không biết là thân phận thế nào. Hoàng Phụng Thế đang ngơ ngác thì Nguyễn Phi Vân đã quỳ xuống:
- Bái kiến Vương tử, Hoàng tướng quân đã có mặt!
Ồ, Vương tử ư? Hoàng Phụng Thế hết sức ngạc nhiên. Tuy vậy chàng cũng quỳ xuống chắp tay. Chàng trai trẻ cười nói với Phụng Thế:
- Hai vị tướng quân miễn lễ, mời đứng vào hàng!
Nguyễn Phi Vân vội kéo Phụng Thế cùng mình đứng ở cuối hàng quan võ. Đồng thời, chàng nhỏ giọng giải thích cho Phụng Thế biết thân phận thực sự của Trần Hiện như thế nào, lý do tại sao Phụng Thế lại có mặt ở đây. Nghe chuyện, Phụng Thế vô cùng kinh ngạc. Thật không thể nào tin được rằng tên tướng cướp trẻ ranh trên núi ấy lại là một hoàng tử đương triều.
Trần Hiện mỉm cười, giới thiệu Hoàng Phụng Thế với mọi người:
- Hoàng tướng quân thì các vị đã biết, vốn là một lương tướng của triều đình. Mặc dù hai tháng nay ở trên núi Vũ Anh nhưng vẫn mang một tấm lòng trung quân ái quốc. Nay trở về kinh ta sẽ xin phụ hoàng tha tội cho Hoàng tướng quân, nhưng có lẽ sau này tướng quân chỉ có thể làm gia tướng của ta thôi. Tướng quân có đồng ý không?
Hoàng Phụng Thế vốn dĩ cho rằng mình đã vào đây thì lành ít dữ nhiều, nhẹ thì đánh gậy lưu đày, nặng thì chém đầu bêu cổng trại. Lại nghe Trần Hiện nói vậy, chàng ta vô cùng cảm kích, tức thì quỳ xuống:
- Ơn tái sinh của vương tử, mạt tướng xin suốt đời báo đáp!
Trần Hiện gật đầu hài lòng. Nguyễn Phi Vân mỉm cười nói nhỏ với Phụng Thế: "Chúc mừng đệ!"
*
Ba hôm sau Lê quốc cữu kéo quân hồi kinh, mang theo Trần Hiện và Phạm Kỳ.
Khi còn cách Thăng Long thành hơn mười dặm thì thấy một đội quân cờ xí rợp trời đi ngược lại. Đội quân ấy chừng hơn 500 người, đi đầu là năm vị đại tướng mặc giáp vàng chói mắt, ngựa cũng phủ giáp vàng, đi dưới năm lá cờ lớn. Phía sau là từng hàng kỵ binh, bộ binh bước đều tăm tắp; những người đi đầu ôm biển, cầm cờ, những người phía sau mỗi hàng lại mang một loại vũ khí khác nhau, đao rìu kiếm kích đủ loại, màu sắc rực rỡ. Thanh la não bạt, kèn trống vang lừng. Khi còn cách đội quân của Trần Hiện chừng 10 mét, năm viên tướng đồng loạt xuống ngựa, rồi bất ngờ cả đoàn quân cùng tách ra làm hai bên tả hữu, tất cả cùng quỳ một gối xuống, chắp tay hô lớn:
- Cung nghênh Vương tử hồi cung!
Tiếng hô của hơn 500 người đồng loạt vang lên chấn động cả một vùng, thật khiến người ta kinh sợ.
Khi cả đoàn người cùng quỳ xuống thì Trần Hiện thấy nổi bật lên một cỗ xe sơn son chạm trổ rồng phượng rực rỡ được kéo bởi chín con ngựa trắng muốt vô cùng đẹp đẽ, nghi trượng hai bên sang trọng hơn hẳn những người kia. Một lá cờ màu xanh rất lớn gần cỗ xe có ghi hai chữ "Gia Từ". Vương tử Nguyên Diệu mừng rỡ bảo Trần Hiện:
- Mẫu thân ra đón vương huynh đó!
Trần Hiện cũng rất mừng, chàng mong gặp lại vị phu nhân năm xưa, người đã không tiếc hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chàng.
Chàng liền nhảy ngay xuống ngựa, chạy đến chỗ cỗ xe. Cỗ xe cũng dừng, một nữ quan vèn rèm châu, Gia Từ hoàng hậu từ trong rèm bước ra. Bà nhìn Trần Hiện ngỡ ngàng một lúc, nước mắt tuôn rơi, rồi ôm lấy chàng kêu lên:
- Hiện nhi! Mẹ mong con quá!
- Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ!
Hai người ôm lấy nhau khóc nức nở. Giữa hàng trăm người, trông họ giống như hai mẹ con nhà bình dân bách tính chứ không phải một Hoàng hậu uy nghi và một đại vương tử nữa.
Hoàng hậu kéo Trần Hiện vào xe cùng ngồi với mình, hai mẹ con tâm sự suốt dọc đường về. Bà bảo:
- Thái thượng hoàng và Quan gia nghe tin con trở về cũng rất mừng. Thái thượng hoàng đã truyền phong con là Kiến Đức Vương, cho lập phủ đệ riêng. Người lại hứa gả Thiên Huy công chúa cho con đấy! Ý con thế nào?
- Thưa mẹ, con chưa nghĩ đến việc thành hôn. Có thể từ chối việc này không?
"Lấy vợ từ năm 17 tuổi, lại lấy chính chị gái con của bác ruột mình! Thật là khủng khiếp" Trần Hiện nghĩ thầm. Mặc dù biết rằng chuyện đó ở thời nhà Trần là rất bình thường nhưng trong chàng vẫn còn suy nghĩ của một thanh niên ở thế kỷ XXI, chàng không muốn điều đó xảy ra.
- Việc này rất khó, vì đây là ý tốt của Thượng hoàng và Quan gia cũng rất vui mừng. Con năm nay cũng trưởng thành rồi, sao lại không muốn tề gia lập thất?
Trần Hiện ôn tồn thưa với Hoàng hậu:
- Thưa mẹ, con còn rất nhiều việc phải làm, trong thời gian tới có thể còn có những chuyến đi xa. Con không muốn vướng bận thê tử quá sớm!
- Con ta chí lớn, ta rất mừng. Nhưng nhà đế vương không giống dân thường, con có việc đi xa, ở nhà thê tử vẫn có rất nhiều người chăm sóc, lại có cả ta nữa, con cứ yên tâm!
"Khó thật, làm thế nào để từ chối hôn sự này đây? Thôi cứ tùy cơ hành sự vậy" Trần Hiện suy nghĩ.
Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, xe ngựa lăn đều trên con đường lớn, chẳng mấy chốc đã trông thấy bóng dáng kinh thành Thăng Long hiện ra phía trước. Từ xa nhìn lại, Trần Hiện thấy một tòa thành quách sừng sững như dãy núi nhân tạo trải dài ngang tầm mắt, tường thành màu đất nung ánh lên sắc trầm cổ kính dưới ánh nắng, cờ xí trên các vọng lâu phấp phới theo gió, tạo nên một cảnh tượng vừa uy nghi vừa tráng lệ.
Là sinh viên lịch sử đến từ thế kỷ XXI, Trần Hiện không phải không có hiểu biết về kinh thành Thăng Long thời nhà Trần. Chàng từng đọc không ít sách sử, từng xem nhiều tư liệu, thậm chí cả phim ảnh tái hiện kinh thành xưa. Nhưng tất cả những gì chàng từng biết, từng hình dung, khi so với cảnh tượng trước mắt lúc này, đều trở nên nhạt nhòa và thiếu sức nặng. Thăng Long của Đại Việt thời Trần không chỉ là một kinh đô trên trang giấy, mà là một thực thể sống động, đồ sộ và choáng ngợp, khiến người ta vừa bước vào đã cảm nhận được ngay khí tượng của một đế đô đứng đầu thiên hạ phương Nam.
Đoàn xe tiến vào lớp thành ngoài cùng, chính là Hoàng thành. Tường thành nơi đây cao lớn, xây bằng gạch đá nung chắc nịch, chân thành rộng, phía trên có lối cho quân sĩ tuần tra. Trước cổng Hoàng thành là một con hào nước rộng đến mức trông chẳng khác nào một dòng sông nhỏ, nước trong xanh, phản chiếu mây trời và bóng thành sừng sững. Một chiếc cầu lớn bắc ngang qua hào, cầu xây bằng đá xanh, mặt cầu rộng thênh thang, đủ để cả đoàn xe ngựa, nghi trượng, cờ tiết dàn hàng mười mà vẫn đi lại thong thả. Lan can cầu chạm khắc hoa văn mây nước, sư tử, nghê đá, tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ tinh xảo và trang nghiêm.
Cổng Hoàng thành hiện ra trước mắt Trần Hiện khiến chàng không khỏi ngước nhìn đến mỏi cổ. Cổng cao đến mức dù đang ngồi trên xe ngựa, chàng cũng không thể nhìn rõ được tấm biển treo phía trên. Hai cánh cổng bằng gỗ lớn, bọc đồng, đinh tán chi chít, lính gác đứng san sát, giáp trụ chỉnh tề, thần sắc nghiêm nghị. Ngay khoảnh khắc đi qua cổng thành ấy, Trần Hiện cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới vô hình, từ thế giới bên ngoài tiến vào trung tâm quyền lực của cả quốc gia.
Bên trong Hoàng thành là một con đường lớn lát đá xanh phẳng phiu, rộng rãi, kéo dài tít tắp. Hai bên đường, nhà cửa san sát, phố xá ngay ngắn, quy hoạch rõ ràng. Những mái nhà ngói cong cong, tường quét vôi trắng hoặc vàng nhạt, cửa gỗ chạm trổ tinh tế. Người qua lại đông đúc nhưng trật tự, kẻ buôn người bán, quan lại, binh lính, tăng nhân, sĩ tử... tất cả tạo nên một bức tranh sinh hoạt phồn thịnh, cho thấy rõ khí thế của một kinh đô thịnh trị.
Đi thêm vài dặm nữa, đoàn xe lại đến trước một con hào khác, nước sâu và rộng hơn, cầu đá vắt ngang, và sau đó là một cổng thành mới, cao lớn và nghiêm mật hơn hẳn. Lính canh nơi đây đông gấp bội, ánh mắt sắc bén, giáo mác dựng thẳng tắp, không khí trang nghiêm đến mức người đi đường tự nhiên cũng phải hạ giọng.
Thấy Trần Hiện đưa mắt nhìn quanh đầy tò mò, Hoàng hậu khẽ mỉm cười hiền từ, chậm rãi nói:
- Đây là Cấm thành. Từ nơi này trở vào, không phải chỗ dân thường được phép lui tới. Bên trong chỉ có Hoàng cung, cùng các phủ đệ của vương hầu, công khanh và những đại thần đầu triều.
Trần Hiện khẽ gật đầu,trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chàng hiểu rằng mình đang đứng trước trung tâm quyền lực thực sự của nhà Trần, nơi mọi mệnh lệnh phát ra đều có thể làm xoay chuyển vận mệnh quốc gia.
Q1·Ch.14: Về với triều đình
📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần