Người thư sinh nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm. Hơi trà nóng quyện với mùi đàn hương nhè nhẹ trong căn hầm tạo thành một khung cảnh ung dung đến lạ, đối lập hoàn toàn với thân hình bê bết máu của Phùng Ký đang bị treo trước mặt. Y đặt chén trà xuống chiếc bàn gỗ lim bên cạnh, tay trái phe phẩy chiếc quạt rồi mỉm cười:
- Ta còn chưa nói hết đâu.
Hắn đưa mắt nhìn Phùng Ký, giọng nói vẫn bình thản như đang đọc một quyển văn sách:
- Ngươi chỉ có một người em gái, năm nay ba mươi tư tuổi. Mười sáu năm trước gả về phường Hạc Kiều, chồng là một người bán tơ lụa. Tuy đã xuất giá từ lâu nhưng hằng ngày vẫn sang Trích Tiên tửu lâu giúp ngươi quản lý sổ sách, thu chi tiền bạc.
Người thư sinh khẽ ngừng lại, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ mặt trắng bệch của Phùng Ký rồi nói tiếp:
- Vợ ngươi họ Trần, năm nay ba mươi chín tuổi, nổi tiếng là người khéo léo, quán xuyến trong ngoài chu toàn. Hai vợ chồng sinh được ba người con. Trưởng tử là Phùng Khiêm, năm nay hai mươi mốt tuổi; thứ tử là Phùng Thành, mười tám tuổi; út nữ mới mười ba tuổi. Hai đứa con trai từ nhỏ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chưa từng đỗ đạt, cũng chẳng có nghề nghiệp gì ra hồn, thỉnh thoảng mới ra tửu lâu phụ giúp vài việc lặt vặt. Còn cô con gái út thì được cả nhà cưng chiều như ngọc như ngà...
Nói đến đây, hắn khẽ nhếch môi.
- Ta... nói có sai chữ nào không?
Mỗi một lời, sắc mặt Phùng Ký lại trắng thêm một phần. Ban đầu y còn cố gắng chịu đựng nỗi đau thể xác, nhưng đến lúc này, những đau đớn từ hàng chục vết roi, vết bỏng dường như không còn ở trong tâm trí y nữa. Điều khiến y lạnh sống lưng chính là người trước mặt biết quá rõ về mình.
Không phải biết đại khái, mà là biết đến từng người trong gia đình, từng tuổi tác, từng công việc, từng mối quan hệ. Thậm chí còn rõ hơn cả những người thân thích của y.
"Không thể nào..." Một ý nghĩ khiến Phùng Ký gần như tuyệt vọng hiện lên trong đầu "Lẽ nào bọn chúng đã theo dõi ta từ nhiều năm trước?"
Hay trong số người nhà của y... Có kẻ phản bội? Càng nghĩ, mồ hôi lạnh trên lưng Phùng Ký càng tuôn ra như tắm. Y há miệng định phân trần, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không phát nổi thành lời.
Người thư sinh dường như chẳng hề quan tâm đến phản ứng ấy. Hắn chậm rãi quay về ghế, vắt chân lên, chiếc quạt xếp trong tay khẽ gõ từng nhịp lên đầu gối, rồi lại tiếp tục bằng giọng đều đều:
- Bây giờ nói đến việc chính. Từ cuối tháng mười đến nay, ngươi đã gặp Đinh Thế Ngọc tổng cộng năm lần.
Hắn giơ bàn tay phải lên:
- Lần thứ nhất, ngày hai mươi tám tháng mười. Lần thứ hai, mùng bốn tháng mười một. Lần thứ ba, mùng chín tháng mười một. Lần thứ tư, ngày mười bốn tháng mười một. Và lần gần nhất... là ngày hai mươi mốt tháng mười một.
Người thư sinh bật cười khe khẽ:
- Thật thú vị! Cả năm lần các ngươi đều hẹn nhau ở Thanh Long tửu quán bên bờ Nhị Hà.
Hắn lắc đầu, vẻ mặt như đang trách một đứa học trò kém cỏi:
- Ta thật không hiểu nổi. Hai người các ngươi làm việc cho một kẻ đang nuôi chí tranh thiên hạ, vậy mà lại lười biếng đến thế.
Rồi hắn ngửng mặt nhìn trần nhà, mỉm cười đầy chế giễu:
- Nếu là ta... Lần thứ nhất gặp ở tửu quán, lần thứ hai sẽ đổi sang trà lâu, lần thứ ba thì ra bến thuyền, lần thứ tư vào chùa, lần thứ năm thì chọn hẳn một ngôi nhà dân không ai ngờ tới. Đằng này các ngươi cứ một chỗ mà ra vào mãi... chẳng khác nào treo tấm biển trước cửa, viết rằng: "Ở đây có âm mưu, mời đến điều tra" hay sao?
Nói đến câu cuối, cả đám lực sĩ đứng hai bên đều không nhịn được đều phá lên cười ha hả. Những tiếng cười ấy vang vọng trong căn hầm tối tăm, khiến Phùng Ký chỉ muốn ngất đi cho xong.
Đến lúc này, y đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của những người trước mặt. Đây tuyệt đối không phải bọn tôm tép trên giang hồ. Cũng chẳng phải việc mà những thế lực nho nhỏ như của Ngự Câu Vương làm được.
Chỉ có cơ quan mật thám của triều đình mới có khả năng đào bới từng chi tiết nhỏ như vậy. Chỉ có những người chuyên điều tra thiên hạ mới nắm rõ hành tung của y như nằm lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, chút ý chí chống cự cuối cùng trong lòng Phùng Ký cũng tan biến.
Y cúi gằm đầu, giọng nói run rẩy:
- Tiểu nhân... biết tội... Đại nhân muốn tiểu nhân làm gì... tiểu nhân xin nghe theo, quyết không dám trái lệnh.
Người thư sinh nhìn y hồi lâu rồi bất chợt cười lớn.
- Ha... ha... ha...
Tiếng cười sảng khoái vang khắp căn hầm. Hắn gật đầu liên tiếp.
- Tốt! Ta thích nói chuyện với người thông minh, đỡ mất công dùng thêm hình cụ.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vài bước quanh Phùng Ký như đang ngắm một món hàng, một lúc sau mới không nhanh không chậm mà nói:
- Nếu đã thức thời như vậy thì ta cũng không làm khó ngươi. Chút nữa, ta sẽ tha cho ngươi về nhà. Nhưng ngày mai, việc đầu tiên ngươi phải làm là đưa hai con trai của ngươi đến Bình Lạc sơn trang. Sẽ có xe đến tận nhà các ngươi để đón chúng. Từ mai trở đi, hai đứa sẽ làm việc ở đó một thời gian.
Người thư sinh dừng lại, quay đầu nhìn Phùng Ký, khóe môi hắn vẫn nở nụ cười rất ôn hòa.
- Việc này... ngươi có ý kiến gì không?
Nghe thì giống một câu hỏi, nhưng trong căn hầm này, bất kỳ ai cũng hiểu đó chỉ là lời thông báo.
Phùng Ký càng hiểu hơn tất cả. Y biết rất rõ, hai đứa con trai của mình chẳng phải được đưa đi làm việc gì cả. Chúng sẽ trở thành những con tin. Chỉ cần sau khi được về, chuyện ở nơi đây y dám hé răng nửa lời, hoặc còn tiếp tục ngấm ngầm làm tay sai cho Đinh Thế Ngọc và Ngự Câu vương, thì người chết đầu tiên chắc chắn không phải là y.
Mà sẽ là hai đứa con trai, rồi đến cha mẹ già, đến vợ, đến em gái, cuối cùng mới đến chính bản thân y. Trong khoảnh khắc ấy, Phùng Ký chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Mọi đường lui đều đã bị người ta tính trước.
Y cắn chặt môi đến bật máu, rồi cúi đầu thật thấp:
- Tiểu nhân... tuân lệnh. Đa tạ đại nhân... khai ân.
Người thư sinh khẽ gật đầu như thể rất hài lòng.
- Còn một việc nữa: Tối ngày hai mươi chín sẽ có một người tên Ngô Phúc đến tìm ngươi. Hắn bảo gì ngươi làm nấy, không được hỏi, không được chậm trễ. Càng không được để bất kỳ ai biết.
Bất chợt, đôi mắt hắn long lên khác hẳn phong thái hiền lành điềm đạm vừa rồi, giọng nói rít ra từ kẽ răng:
- Nếu trái lời ta, ngươi cũng đoán được hậu quả chứ?
Phùng Ký dựng hết tóc gáy, mặt mũi trắng bệch. Y còn không cất tiếng nói nổi, chỉ lắp bắp:
- Bẩm... bẩm.... Đại ... đại... nhân...
Người thư sinh thu hồi vẻ ngoan độc vừa thể hiện, quay về ghế ngồi. Hắn nhìn Phùng Ký một lát, cái nhìn giống như một con chó sói nhìn con thỏ béo bất lực nằm trước mặt. Hồi lâu, hắn phất nhẹ tay áo:
- Được rồi. Ngươi có thể về.
Nói xong, người thư sinh lập tức đứng dậy khỏi ghế, quay người bước ra cửa, từ đầu đến cuối không ngoảnh lại lấy một lần.
Đám lực sĩ cũng không nói lời nào. Một người lẳng lặng tiến lên dùng dao cắt đứt dây trói, người khác nhanh nhẹn cúi xuống mở chiếc cùm đá nặng nề, hai tên nữa đỡ lấy thân hình gần như không còn chút sức lực của Phùng Ký, dìu y sang một gian hầm khác.
Khác hẳn căn phòng tra khảo đầy máu tanh, nơi này đã được chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng tỏa ra nghi ngút hương thơm, bên cạnh là quần áo sạch, thuốc trị thương và khăn lau. Một gã lực sĩ lạnh nhạt nói:
- Rửa sạch đi, đừng để người ngoài nhìn thấy.
Phùng Ký lặng lẽ bước xuống bồn nước. Nước nóng chạm vào những vết roi và vết bỏng khiến y đau đến mức có cảm giác như xé người, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Y cẩn thận kỳ sạch từng vệt máu đã khô, từng mảng bùn đất dính trên người. Tắm rửa sạch sẽ xong, y chậm rãi bôi thuốc lên các vết thương theo đúng những gì bọn chúng căn dặn.
Khoảng nửa canh giờ sau, từ trong căn hầm bước ra lại là một Phùng lão bản quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, chỉ có sắc mặt nhợt nhạt hơn thường ngày. Nếu gặp ngoài phố, e rằng chẳng một ai biết vừa rồi y đã trải qua một màn tra khảo sống không bằng chết.
= = =
Trong một căn phòng khác của tòa nhà, người thư sinh lúc nãy đang cung kính đứng trước một thanh niên vóc người nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, vận cẩm bào màu lam sẫm. Khí chất của người thanh niên ấy ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, bình tĩnh đến mức khó dò. Người thư sinh chắp tay, khom mình thi lễ:
- Bẩm Hoàng đại nhân, mọi việc đã hoàn tất. Phùng Ký đã hoàn toàn khuất phục, không dám sinh lòng khác nữa.
Người thanh niên khẽ gật đầu:
- Làm rất tốt.
Hắn gõ gõ ngón tay lên ngai ghế rồi chậm rãi căn dặn:
- Cứ tiếp tục theo đúng kế hoạch. Từ hôm nay, mọi tin tức mà Phùng Ký chuyển về không cần trình qua ta nữa, tất cả đều chuyển thẳng cho Vũ Nhật Quang đại nhân. Ngài ấy sẽ trực tiếp xử lý.
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Người thư sinh cúi đầu thật sâu rồi lặng lẽ lui ra.
Trong căn phòng chỉ còn lại người thanh niên. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước đến trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn đêm đang phủ xuống kinh thành, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
Một quân cờ đã vào vị trí. Tiếp theo... chỉ còn chờ con cá lớn cắn câu.
Ít lâu sau, một cỗ kiệu bốn người khiêng lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, men theo những con phố vắng mà tiến về phía phủ Trung Tuyên Thượng hầu. Người ngồi trong kiệu chính là Nguyễn Thái Thanh. Hay nói đúng hơn, thân phận hiện nay của hắn...
Hoàng Lam.
Một thuộc hạ thân tín của Lại bộ Thị lang Phạm Cự Luận.
Trên khắp cõi Đại Việt này, hầu như không ai biết rằng viên quan trẻ tuổi có vẻ ngoài ôn nhã, vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại là trùm của một mạng lưới tình báo có quy mô cực lớn, độ bí mật cực cao, phủ khắp mọi ngóc ngách của triều đình, chuyên phụ trách những việc mà ánh sáng không bao giờ soi tới.
Q2·Ch.49: Lại một quân cờ
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền