Hôm nay cũng là kỳ phát thưởng cho đám tay chân ấy. Phùng Ký giấu mấy túi bạc trong tay áo rộng, định đến ngõ Tử Trúc để gặp đầu mục của bọn chúng, tiện thể dò xét tình hình, rồi tối sẽ trở về báo cáo với Đinh Thế Ngọc.
Nhưng khi y vừa rẽ vào đầu ngõ, con hẻm vốn vắng vẻ bỗng nổi lên một cơn gió lạnh.
Vù!
Hai bóng người gần như cùng lúc lao ra từ hẻm nhỏ bên trái, thân pháp nhẹ như khói, bàn chân lướt trên mặt đất không phát ra lấy nửa tiếng động. Chỉ trong chớp mắt, một người đã sóng vai đứng cạnh Phùng Ký:
- Ồ! Đây chẳng phải là Phùng lão bản đó sao?
Gã thanh niên cười híp mắt, rất tự nhiên khoác tay lên vai y như gặp lại cố nhân nhiều năm xa cách:
- Lâu ngày không gặp. Xem ra dạo này làm ăn phát đạt lắm nhỉ?
Giọng nói nghe thân mật, nhưng năm ngón tay đặt trên vai Phùng Ký lại cứng như gọng sắt. Chỉ khẽ siết một chút, nửa vai trái của y đã tê rần.
Cùng lúc ấy, thanh niên còn lại lặng lẽ lướt ra sau lưng. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời, gương mặt lạnh lùng như tượng đá.
Xoẹt!
Một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất.
Mạng sườn bên phải của Phùng Ký bỗng lạnh buốt. Một mũi chủy thủ mỏng như lá liễu đã xuyên qua lớp áo ngoài, nhẹ nhàng áp sát da thịt. Chỉ cần bàn tay kia khẽ nhích thêm nửa tấc, lưỡi dao sẽ đâm thủng gan mật.
- Đừng quay đầu.
Giọng nói phía sau lạnh lẽo như băng.
- Cũng đừng thử vận công. Nếu không... ngươi chết trước khi kịp kêu một tiếng.
Phùng Ký lập tức biến sắc. Y từng lăn lộn giang hồ hơn hai mươi năm, đương nhiên hiểu rõ cái khoác vai kia không phải là trò đùa. Năm ngón tay của đối phương đã khống chế huyệt Phong Trì. Chỉ cần phát lực, khí huyết sẽ nghịch hành, nhẹ thì ngất tại chỗ, nặng thì kinh mạch tổn thương. Còn lưỡi dao phía sau... chỉ cần người cầm hơi run tay một chút, mạng nhỏ của y cũng coi như chấm hết.
Những giọt mồ hôi lạnh lập tức lăn dài trên trán, Phùng Ký cố gượng cười, giọng run run:
- Hai... hai vị hảo hán... có gì từ từ thương lượng. Nếu cần bạc...
Thanh niên khoác vai bật cười:
- Bạc của ngươi, bọn ta không thiếu.
Hắn ghé sát tai Phùng Ký, chậm rãi nói từng chữ:
- Nhưng mạng của ngươi... hôm nay bọn ta cần mượn một lúc.
Nghe đến đó, hai chân Phùng Ký như nhũn ra. Y chẳng dám kháng cự thêm nửa phần, ngoan ngoãn để hai người áp giải quay ngược ra đầu ngõ.
Ven đường, một cỗ xe ngựa mui đen đã chờ sẵn từ bao giờ. Người đánh xe cúi thấp vành nón, không hề ngoái đầu nhìn lại. Hai thanh niên không nói thêm lời nào, một trước một sau ép Phùng Ký bước lên xe. Cánh cửa xe vừa khép lại, roi ngựa đã vun vút quất xuống. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa con phố đông người. Chỉ trong nháy mắt, cỗ xe đã hòa vào dòng người qua lại rồi mất hút nơi cuối đường, như thể chưa từng xuất hiện.
= = =
Một gáo nước lạnh như băng hắt thẳng vào mặt.
Phùng Ký giật mình tỉnh lại, toàn thân run lên bần bật. Y chậm chạp mở mắt, lập tức cảm thấy khắp người đau đớn như vừa bị xe ngựa cán qua. Hai cánh tay bị kéo căng rồi trói chặt lên một cây xà gỗ bắc ngang phía trên đầu, hai chân thì bị khóa cứng trong một chiếc cùm đá nặng trĩu. Chỉ hơi cựa mình một chút, từng thớ cơ đã đau buốt như muốn rách toạc.
Trong căn hầm ẩm thấp chỉ le lói ánh lửa từ mấy cây đuốc cắm trên tường, mùi máu tanh quyện với mùi mồ hôi, mùi ẩm mốc và mùi sắt gỉ khiến người ta buồn nôn.
Từ khi bị bắt đến đây, bọn chúng chưa hề hỏi y lấy một câu.
Ngay khi cánh cửa hầm đóng sầm lại, đám ác nhân mặc áo đen đã lột sạch quần áo của Phùng Ký, rồi quyền cước như mưa trút xuống. Nắm đấm nện vào bụng, khuỷu tay giáng xuống lưng, đầu gối thúc thẳng vào sườn... từng đòn đều vừa nhanh vừa nặng, đánh đến mức y chỉ còn biết co quắp như con tôm luộc, miệng liên tục nôn ra nước chua. Khi y ngất đi, bọn chúng lại xách nước dội tỉnh; tỉnh dậy chưa kịp thở đã lại bị đánh tiếp. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, đến khi đám lực sĩ cảm thấy chán tay, chúng mới lôi xềnh xệch y đến cột vào giá tra khảo.
Rồi hai cây roi cá đuối bắt đầu cất tiếng.
Véo!
Một roi quất xuống, toàn thân Phùng Ký giật nảy lên.
Véo!
Lại thêm một roi.
Mỗi lần ngọn roi rít qua không khí đều để lại trên da thịt một vệt máu đỏ lòm, lớp da như bị xé toạc thành từng mảnh. Cơn đau không chỉ dừng ở ngoài da mà như luồn thẳng vào xương tủy, chạy dọc sống lưng rồi xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến mắt y hoa lên, tai ù đặc, hơi thở đứt quãng.
Không biết đã chịu bao nhiêu roi.
Chỉ biết đến lúc toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, cửa hầm lại một lần nữa mở ra. Một gã lực sĩ thân hình hộ pháp chậm rãi bước vào, trên tay bê một chậu than đỏ rực. Than hồng cháy lách tách, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên khiến cả căn hầm càng thêm ngột ngạt.
Gã cúi xuống, dùng kìm sắt gắp lên một thanh thiết bản đã nung đỏ. Đầu thanh sắt được dát mỏng như lá mía, đỏ hồng đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác sởn tóc gáy.
Gã lực sĩ nhếch mép cười:
- Thử xem Phùng đại thiện nhân chịu nóng được đến đâu.
Không đợi Phùng Ký van xin, gã đã dí thẳng thanh sắt đỏ rực vào ngực y.
...Xèo...
Tiếng da thịt cháy khét vang lên, làn khói bốc ngoằn ngoèo từ chỗ thanh thiết bản tiếp xúc vào ngực Phùng Ký khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
- A... A A A A A...
Tiếng kêu thảm thiết xé toạc căn hầm.
Thân thể Phùng Ký cong bật lên như cánh cung. Hai mắt trợn trắng, gân xanh nổi đầy cổ, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống rồi lập tức bốc hơi trước sức nóng của thanh sắt. Mùi thịt cháy khét lẹt khiến ngay cả mấy tên lực sĩ đứng gần đó cũng khẽ nhăn mặt.
Cuối cùng, thanh sắt được rút ra. Trên ngực Phùng Ký lập tức hiện lên một vết bỏng đỏ tím, da thịt nhăn nhúm, máu và dịch vàng rịn ra, trông vô cùng ghê rợn. Hai mắt y trợn trắng dã, vô thần. Từ giữa hai chân, một bãi nước tong tong nhỏ xuống, góp thêm cho căn phòng một thứ mùi khó ngửi. Tên lực sĩ nhìn xuống nền đất, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt:
- Hừ! Tưởng đại thiện nhân ghê gớm cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có thế.
Hắn cười gằn:
- Mới một chút đã sợ đến mức đái cả ra quần, làm sao đủ để ta hầu hạ tới sáng mai đây?
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói nhàn nhạt, ôn hòa đến kỳ lạ:
- Đủ rồi.
Giọng nói không lớn, nhưng tất cả đám lực sĩ đều lập tức quay lại cúi đầu:
- Đại nhân!
Người mới vào ra mệnh lệnh ngắn gọn:
- Cho hắn tỉnh táo lại.
- Rõ!
Một tên áo đen nhanh chóng bê tới một xô nước lạnh đã chuẩn bị sẵn, không chút khách khí hắt thẳng lên đầu Phùng Ký.
Ào!
Nước lạnh khiến y giật bắn mình, hơi thở đứt quãng. Một lúc sau, Phùng Ký mới khó nhọc mở mắt. Điều đầu tiên y nhìn thấy là chậu than đáng sợ đã được mang ra ngoài. Đám lực sĩ cũng không còn vây quanh mình nữa.
Nhưng niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì trái tim y lại chìm xuống đáy vực. Bởi y thấy tất cả những gã lực sĩ lúc này đang đứng thành một hàng ngang ở sát bức tường đối diện, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ cung kính như đám hộ vệ đang chờ lệnh chủ nhân.
Mà chính giữa căn hầm, trên một chiếc ghế bành bọc da hổ, có một người đang ung dung ngồi bắt chéo chân.
Đó là một thư sinh chừng ngoài ba mươi tuổi, áo dài màu nguyệt bạch sạch sẽ, tay phe phẩy chiếc quạt xếp. Khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần thái ung dung như đang ngồi thưởng trà trong hoa viên chứ không phải giữa một địa lao đầy máu tanh.
Chính sự nhã nhặn ấy mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn bất cứ tên đao phủ nào.
Phùng Ký nhìn lướt qua đám lực sĩ rồi lại nhìn người thư sinh, trong lòng lập tức hiểu ra: "Tên này... mới là chủ nhân thật sự". Trong lúc mạng sống chỉ còn treo trên sợi tóc, y vội vàng run giọng cầu xin:
- Đại nhân... đại nhân... tiểu dân chỉ là người làm ăn buôn bán, chưa từng đắc tội với các vị. Nếu có điều gì hiểu lầm, xin đại nhân cứ hỏi. Tiểu dân biết gì sẽ nói nấy, tuyệt đối không dám giấu giếm nửa lời. Chỉ... chỉ xin đại nhân tha cho một con đường sống.
Người thư sinh khép chiếc quạt lại, mỉm cười, nụ cười rất hiền. Nhưng lời nói tiếp theo lại khiến Phùng Ký lạnh toát cả sống lưng.
- Hỏi?
Hắn khẽ lắc đầu:
- Không cần hỏi nữa.
Hắn từ từ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, từng bước tiến đến trước mặt Phùng Ký. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một thước, nụ cười trên môi bỗng biến mất. Thay vào đó là ánh mắt lạnh như hàn băng, sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ:
- Mọi chuyện về ngươi... ta đều đã điều tra rõ rồi, có gì đâu mà hỏi.
Mỗi một câu, hắn lại tiến thêm nửa bước.
- Ngươi tên Phùng Ký, năm nay bốn mươi hai tuổi. Quê quán vốn ở châu Thất Nguyên, trấn Lạng Sơn(1), đến đời cha ngươi mới dời đến kinh thành lập nghiệp.
----------------------
1. Nay là huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
----------------------
Thư sinh đi đi lại lại quanh phòng, vừa đi vừa thủng thẳng nói:
- Hiện cả nhà bảy người sống trong ngõ Tử Trúc. Cha ngươi là Phùng Khải, năm nay sáu mươi chín tuổi, mẹ ngươi họ Lý, năm nay sáu mươi bảy tuổi. Ba mươi mốt năm trước, cha mẹ ngươi mở một quán cơm nhỏ dành cho khách buôn gánh gồng. Sau này truyền lại cho ngươi. Chính ngươi đã mở rộng quán cơm ấy thành Trích Tiên tửu lâu nổi tiếng khắp kinh thành. Trong tửu lâu hiện có mười bảy hỏa kế, chưa kể vợ chồng ngươi và cô em gái cùng quản lý.
Nói đến đây, người thư sinh hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy vẻ kinh hoàng của Phùng Ký, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Phùng lão bản... Ngươi nghĩ... ta còn điều gì cần phải hỏi nữa sao?
Q2·Ch.48: Tra tấn
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền