Trần Mộng Dữ đặt chén trà xuống, giọng bỗng trở nên lạnh hơn vài phần:
- Mấy chục thuộc hạ của Đinh đại nhân ngày nào cũng la cà ở đủ mọi tửu quán, sòng bạc, trà lâu, kỹ viện, những nơi người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Hễ uống vài chén rượu vào là bắt đầu lớn tiếng ba hoa rằng Ngự Câu Vương ngài mới là người xứng đáng kế vị ngai vàng, còn Quan gia hiện nay chỉ là kẻ bất học vô thuật, may mắn được Thái thượng hoàng lựa chọn. Thậm chí... có kẻ còn dám công khai bịa đặt, bôi nhọ thanh danh của Quan gia trước mặt bàn dân thiên hạ.
Khi nói mấy câu này, Trần Mộng Dữ đã ghé sát vào mặt Trần Húc, đôi mắt dương tròn nhìn chòng chọc vào vị vương gia tội nghiệp, khiến bậc "thiên kiêu chi tử" mồ hôi toát ra đầm đìa lưng áo.
Không để cho Trần Húc được mở lời thanh minh, Trần Mộng Dữ lại tiếp tục tấn công bằng những lời lẽ sắc lẻm:
- Xin hỏi Vương gia, việc ấy... ngài có biết hay không?
Mỗi một câu nói của hắn đều như một nhát búa nện xuống ngực Trần Húc. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Ngự Câu Vương hết đỏ lại trắng, rồi từ trắng chuyển sang tái mét. Y quả thật không ngờ Đinh Thế Ngọc lại ngu xuẩn đến mức ấy.
Ban đầu, y chỉ sai Đinh Thế Ngọc âm thầm dò xét động tĩnh trong kinh thành, tiện thể gieo vài lời đồn có lợi cho mình. Không ngờ tên thuộc hạ kia lại tự cho mình thông minh, đem người đi khắp nơi phô trương thanh thế, chẳng khác nào cầm chiêng gõ giữa chợ.
Nếu việc ấy nếu truyền đến tai Quan gia... Nghĩ tới đây, trên trán Trần Húc bất giác rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Y còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì Trần Mộng Dữ đã khoát nhẹ tay:
- Vương gia không cần giải thích. Hạ quan hôm nay đến đây không phải để chất vấn ngài.
Giọng hắn tuy bình thản, nhưng từng lời đều khiến người nghe càng thêm áp lực:
- Chỉ là... hạ quan từng nhiều lần bẩm báo với Vương gia rằng, Quan gia hôm nay đã không còn là vị thiếu niên đơn độc năm nào nữa. Người của Quan gia cắm rễ khắp triều đình, có những kẻ thực sự là tuấn kiệt một đời như Lê Hiến Giản, Nguyễn Phi Khanh, Vũ Nhật Quang, Dương Trân, Phạm Kỳ... Gần đây lại thu phục thêm hai anh em Mạc Thuý, Mạc Viễn, đều là cháu nội Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, bọn chúng là những kẻ học rộng mưu sâu, chẳng phải hạng tầm thường. Với những người như vậy phò tá...
Trần Mộng Dữ dừng lại, nhìn xoáy vào mắt Trần Húc.
- Vương gia nghĩ xem... Quan gia liệu có thiếu tai mắt trong kinh thành chăng?
Trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng than hồng trong lò sưởi nổ lách tách nghe rõ mồn một. Trần Mộng Dữ chậm rãi nói tiếp:
- Chỉ cần một người trong số đám thuộc hạ của Đinh Thế Ngọc bị bắt. Chỉ cần một lời khai, hoặc chỉ cần Quan gia tin rằng những lời đồn ấy xuất phát từ Vương phủ...
Hắn không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Trần Húc chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Y hiểu, Quan gia không cần chứng cứ. Chỉ cần một cái cớ. Một khi Trần Hiện muốn ra tay, dù Thái Thượng hoàng có yêu thương mình đến đâu, cũng chưa chắc giữ nổi...
Đến lúc ấy... Đừng nói ngai vàng, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Nghĩ tới đó, chút kiêu ngạo cuối cùng trong lòng Trần Húc lập tức tan biến. Y gần như bật dậy khỏi ghế, cuống quýt nói:
- Hiền đệ... Hiền đệ yên tâm! Việc này... việc này quả thật ta hoàn toàn không hay biết. Ta sẽ lập tức truyền người bắt Đinh Thế Ngọc đến trị tội. Đám thuộc hạ ngu xuẩn ấy, ta nhất định nghiêm trị, tuyệt đối không để chúng tiếp tục gây họa!
Y nói liền một hơi mấy câu, giọng nói đã lộ vẻ hoảng hốt. Lúc này, đâu còn dáng dấp của một vị Thân vương cao cao tại thượng nữa. Nếu không phải còn giữ chút thân phận hoàng tộc, e rằng Trần Húc đã quỳ xuống cầu xin Trần Mộng Dữ giúp mình che giấu việc này.
Trần Mộng Dữ nhìn bộ dạng ấy, trong lòng càng thêm coi thường: "Một kẻ tham sống sợ chết như thế, cũng đòi tranh thiên hạ, đòi leo lên ngai báu làm Quan gia?"
Hắn thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ôn tồn:
- Vương gia làm được như vậy là tốt. Hạ quan cũng chỉ mong Vương gia bình an vô sự mà thôi.
Nghe đến hai chữ "bình an", Trần Húc như người chết đuối vớ được cọc. Y bỗng nhớ ra điều gì, lập tức đứng dậy.
- Hiền đệ chờ ta một lát.
Nói rồi, y bước thật nhanh đến giá sách bằng gỗ tử đàn đặt sát vách. Sau khi do dự một lát, Trần Húc cắn răng mở một chiếc hòm sơn son khóa kín đã nhiều năm. Bên trong chỉ đặt duy nhất một quyển trục được bọc bằng gấm vàng.
Y nâng quyển trục lên bằng cả hai tay, vẻ mặt đầy lưu luyến. Rõ ràng đây là vật quý mà ngay cả bản thân y cũng vô cùng yêu thích. Nhưng cuối cùng... Y vẫn đem nó tới trước mặt Trần Mộng Dữ. Khẽ vuốt phẳng lớp gấm bên ngoài, Trần Húc cố nặn ra một nụ cười:
- Đây chỉ là chút lòng thành. Mong hiền đệ vui lòng nhận lấy.
Trần Mộng Dữ hơi ngạc nhiên. Hắn từ từ mở quyển trục. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, đôi đồng tử của y đã bất giác co lại.
Đó chính là bức danh họa "Hàn lâm sách lư đồ" của đại danh gia Lý Thành đời Tống.
Tại sao Trần Húc lại có bức thư pháp này? Bởi hơn một thế kỷ trước, khi nhà Tống bị đại quân Mông Cổ tiêu diệt, hoàng tử Triệu Trung cùng công chúa Triệu Hoa chạy sang Đại Việt lánh nạn. Để được triều đình nhà Trần che chở, Triệu Trung đã dâng vô số quốc bảo, trong đó có chính bức danh họa này.
Từ đó đến nay, bức tranh luôn được cất giữ trong bảo khố hoàng gia, truyền qua nhiều đời quân vương. Sau khi đăng cơ, Thái Thượng hoàng vì đặc biệt yêu quý Trần Húc nên mới đem quốc bảo ấy ban riêng cho người con trai mà mình sủng ái nhất. Có thể nói, trong thiên hạ, đây là báu vật ngàn vàng cũng khó đổi được.
Trần Mộng Dữ từng may mắn được chiêm ngưỡng bức họa một lần trước khi theo tiên đế nam chinh. Là con trai của Tư đồ Trần Nguyên Đán, từ nhỏ cũng được hun đúc trong thi thư hội họa, hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay chân tích. Trong lòng hắn mừng như mở cờ, đồng thời cũng càng thêm khinh bỉ Trần Húc: "Vì giữ lấy cái mạng, ngay cả báu vật phụ hoàng ban ngươi cũng nỡ đem đi biếu người khác ư."
Hắn lập tức cuộn bức họa lại, hai tay nâng ngang mày, cúi người thật sâu:
- Hạ quan... xin đa tạ ân điển của Vương gia. Từ nay về sau, nhất định sẽ đem hết sức mình phụng sự, không phụ sự tín nhiệm của Vương gia.
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Một người cười vì tưởng đã mua được lòng người. Một người cười vì vừa thu được quốc bảo mà chẳng phải tốn một binh một tốt.
Không lâu sau, Trần Mộng Dữ ôm quyển thư họa quý giá, cáo từ rời khỏi Vương phủ. Bóng hắn khuất hẳn ngoài cổng, Trần Húc vẫn còn đứng lặng dưới mái hiên nhìn theo, trong lòng vừa đau như cắt vì mất báu vật, vừa tự an ủi rằng: "Chỉ cần giữ được tính mạng, sau này còn lo gì không lấy lại được những thứ ấy."
Chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng đủ cho thấy chí khí của vị Ngự Câu Vương đã sa sút đến nhường nào.
= = =
Quán rượu Trích Tiên, phường Giang Khẩu.
Đúng vào giờ khách khứa tấp nập nhất, rèm trúc trước cửa quán bỗng khẽ vén sang hai bên. Từ trong quán bước ra một gã đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, thân hình đẫy đà nhưng rắn chắc, vai rộng lưng dày, từng bước khoan thai mà vững chãi. Khuôn mặt y phương phi, nước da hồng hào, đôi mắt sáng quắc, thần quang nội liễm, dưới cằm là bộ râu ba chòm được vuốt tỉa cẩn thận, khiến ai mới gặp cũng sinh lòng thiện cảm. Dọc theo con phố, không ít người buôn bán, khách qua đường vừa trông thấy liền tươi cười vòng tay chào hỏi:
- Ông chủ Phùng, hôm nay lại ra ngoài có việc sao?
- Lạy ông! Hôm trước nhờ ông ra tay giúp đỡ mà nhà con qua được cơn túng quẫn, ân tình ấy suốt đời con chẳng dám quên!
Phùng Ký mỉm cười hiền hậu, chắp tay đáp lễ từng người, giọng ôn tồn:
- Chuyện nhỏ thôi, bà con chớ nhắc mãi. Người quanh khu phố, giúp nhau lúc hoạn nạn vốn là lẽ thường.
Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy khiến ai nấy đều cảm phục. Trong mắt dân phường Giang Khẩu, Phùng Ký chính là tấm gương hiếm có của kinh thành. Từ một quán cơm lụp xụp cha để lại chuyên bán cho khách buôn gánh gồng, chỉ hơn mười năm, y đã gây dựng thành tửu quán Trích Tiên lừng danh, nơi ngay cả vương công quý tộc cũng thường lui tới. Không những biết kinh doanh, Phùng Ký còn nổi tiếng hào hiệp: mùa đông phát cháo cứu đói, mùa hạ dựng lều phát nước, bỏ tiền sửa cầu, đắp đường, cúng dường chùa miếu, giúp đỡ cô quả. Đối với người làm trong quán, y chưa từng bạc đãi; tiền công luôn phát đủ, phát sớm, ai siêng năng còn được thưởng hậu. Vì thế, thiên hạ đều tôn xưng y là "Phùng đại thiện nhân", hễ nhắc đến đều không tiếc lời ca tụng.
Chỉ tiếc rằng, tất cả những điều ấy đều là một lớp mặt nạ được đúc nên vô cùng hoàn mỹ.
Ẩn dưới dáng vẻ nhân từ kia lại là một con người khác hẳn. Phùng Ký chính là cánh tay ngầm của Đinh Thế Ngọc - tâm phúc số một của Ngự Câu Vương. Đinh Thế Ngọc thân phận đặc biệt, mọi cử chỉ đều bị triều đình để mắt, không tiện công khai qua lại với các thế lực bên ngoài. Bởi vậy, mọi việc cần liên lạc, thu mua nhân tâm hay điều động người ngựa đều do Phùng Ký đứng ra thay mặt. Một tửu quán đông khách, một ông chủ nổi danh nhân nghĩa, chẳng khác nào tấm bình phong hoàn hảo để che giấu mọi hoạt động bí mật.
Suốt gần một tháng qua, nhiệm vụ của y chỉ có một: thu nạp đám du thủ du thực, lưu manh đầu đường xó chợ trong kinh thành. Chỉ cần vài xâu tiền, vài vò rượu ngon là bọn chúng sẵn sàng chia nhau đến các tửu quán, trà lâu, bến thuyền, chợ búa đông người, giả vờ bàn luận quốc sự. Kẻ thì lớn tiếng ca tụng Ngự Câu Vương nhân đức, thương dân như con; kẻ lại ra sức bịa đặt, bôi nhọ Quan gia, gieo rắc đủ điều thất thiệt. Ngày này qua ngày khác, lời giả hóa thành thật, lời đồn nối tiếp lời đồn, dần dần dẫn dắt lòng người, khiến thiên hạ ngộ nhận rằng dân tâm đã ngả về phía Ngự Câu Vương. Đó chính là bước đầu tiên trong kế hoạch đoạt lấy giang sơn mà không cần vội vã động binh.
Q2·Ch.47: Ngự Câu Vương hối lộ Trần Mộng Dữ
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền