Đúng lúc ấy, ngoài sân chợt vang lên tiếng cười sang sảng. Một bóng người khoan thai bước qua cổng viện. Người ấy mặc triều phục màu tía thêu mây, đầu đội mũ Toàn Hoa, đai ngọc đeo bên hông, dáng đi ung dung tự tại, chẳng khác nào đang dạo chơi trong chính phủ đệ của mình. Vừa bước đến dưới hiên, hắn đã cất tiếng cười ha hả:
- Vương gia quả thật có nhã hứng! Trời đông giá rét thế này mà vẫn đứng bên cửa sổ thưởng lan ngắm cảnh, phong thái thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Lúc ấy, Trần Húc mới giật mình nhìn xuống. Quả nhiên ngay dưới cửa sổ đúng chỗ y đang đứng có mấy chậu lan quý đang nở rộ. Cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng rung rinh trong gió lạnh, hương thơm thanh nhã lan tỏa khắp hành lang.
Chỉ có điều, từ nãy đến giờ, y đứng đó mà hoàn toàn chẳng hề nhìn thấy chúng. Trong mắt y chỉ có những toan tính quyền lực, những nỗi bất an về tiền đồ, nào còn tâm trí thưởng hoa. Nghe đối phương nói vậy, Trần Húc bất giác thấy mặt nóng bừng.
Người vừa tới không ai khác, chính là Trần Mộng Dữ, trưởng nam của Tư đồ Trần Nguyên Đán, đồng thời cũng là cánh tay phải được Lê Quý Ly hết sức tín nhiệm. Tính về huyết thống, Mộng Dữ cũng thuộc hoàng tộc họ Trần, nhưng nhánh của hắn đã cách hoàng tộc chính thống tới năm đời(1). Nếu luận tôn ti, hắn vốn phải thi lễ trước Ngự Câu Vương.
----------------------
1 . Vua đầu tiên của nhà Trần là Trần Thái Tông (Trần Cảnh) sinh Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Trần Quang Khải sinh Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, Trần Đạo Tái sinh Uy Túc Công Trần Văn Bích, Trần Văn Bích sinh Trần Nguyên Đán, Trần Nguyên Đán sinh Trần Mộng Dữ. Như vậy Mộng Dữ với vua hiện tại là Trần Hiện đã có họ xa tới 5 đời.
----------------------
Thế nhưng hôm nay, hắn không cần người vào bẩm báo, cũng chẳng đợi lệnh truyền gọi, cứ thế nghênh ngang bước thẳng vào nội viện, vừa đi vừa cười nói, như thể đang đến thăm một bằng hữu của mình. Đó không phải vì hắn vô lễ. Mà bởi ai cũng hiểu, sau lưng hắn chính là Lê Quý Ly. Cho nên, dù trong lòng Trần Húc tức đến nghiến răng, ngoài mặt vẫn không dám biểu lộ nửa phần.
Y hiểu rất rõ địa vị hiện nay của mình.
Trong mắt Lê Quý Ly, Trần Húc chẳng qua chỉ là một quân cờ dùng để kiềm chế Quan gia. Quân cờ còn giá trị thì được giữ lại trên bàn cờ; đến lúc vô dụng, tiện tay gạt xuống cũng chẳng ai tiếc.
Thậm chí, nếu không có quân cờ này, kẻ chơi cờ Lê Quý Ly hoàn toàn có thể dùng một quân cờ khác. Ví như tiểu hoàng tử Trần Ngung, năm nay mới hai tuổi, cũng rất được Thái Thượng hoàng yêu quý.
Vài năm nữa, khi Thái thượng hoàng có thể già yếu hơn, nếu Lê Quý Ly đưa tiểu hoàng tử Trần Ngung lên ngôi còn dễ điều khiển hơn nhiều so với một Ngự Câu Vương đã trưởng thành, đầy tham vọng.
Nghĩ đến đó, chút ngạo khí cuối cùng trong lòng Trần Húc cũng tan biến. Y cố ép khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa, bước xuống bậc cửa, chắp tay đáp:
- Hai chữ "nhã hứng", bản vương quả thật không dám nhận. Chỉ vì buồn bực không có việc gì làm nên đứng đây cho khuây khỏa đôi chút. Nay được hiền đệ đích thân tới thăm, thật khiến bản vương vui mừng khôn xiết. Xin mời hiền đệ vào trong dùng trà.
Trần Húc vốn nổi tiếng văn học uyên thâm, từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, ngày ngày theo các đại nho học kinh sử, cho nên từng lời nói cử chỉ đều được mài giũa cẩn thận. Hai tiếng "hiền đệ" nghe qua tưởng chỉ là một cách xưng hô thân thiết, nhưng thực ra vừa khéo léo nâng địa vị của Trần Mộng Dữ lên ngang hàng với mình, vừa cố ý kéo gần quan hệ hai bên, ngầm tỏ ý xem hắn như người một nhà.
Quả nhiên Trần Mộng Dữ nghe vậy, trong lòng hết sức khoan khoái. Hắn vốn biết Trần Húc là người tâm cao khí ngạo, xưa nay ít khi chịu hạ mình với ai. Nay vị Vương gia ấy lại chủ động gọi mình là "hiền đệ", đủ thấy đối phương đã thực sự xem hắn như chiếc phao cứu mạng.
Mộng Dữ liền cười lớn:
- Vương gia khách khí quá!
Nói rồi cũng tiến lên hai bước, thân mật nắm lấy tay Trần Húc, hai người vừa cười nói vừa sóng vai bước vào đại sảnh.
Gia nhân lập tức dâng trà thơm, bày thêm mấy đĩa điểm tâm tinh xảo rồi lặng lẽ lui ra, khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người.
Ban đầu, cả hai chỉ nhắc đến vài chuyện phong nguyệt trong kinh thành, hỏi thăm sức khỏe Thái Thượng hoàng, rồi lại bình phẩm đôi ba bài thơ mới lưu truyền trong giới sĩ phu. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai vị công tử quý tộc chuyện trò vui vẻ, nào biết mỗi câu mỗi chữ đều đang thăm dò ý tứ đối phương.
Qua hết tuần trà thứ nhất, Trần Húc mới như vô tình buông một câu:
- Lê khu mật chắc độ này bận rộn lắm nhỉ?
Đây mới chính là điều y muốn hỏi từ đầu. Trần Mộng Dữ nghe vậy, bàn tay đang cầm chén trà hơi khựng lại. Hắn đặt chén xuống, thu nụ cười trên mặt, chậm rãi đáp:
- Xin Vương gia chớ quá sốt ruột.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trần Húc.
- Người đã hứa điều gì với Vương gia thì nhất định sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều... phế lập thiên tử là chuyện kinh thiên động địa, là đại sự của quốc gia. Một đạo chiếu ban xuống có thể làm đổi cả vận mệnh xã tắc, cũng sẽ được sử quan ghi chép nghìn đời. Há có thể làm hấp tấp như việc bãi miễn một viên Tri huyện hay Tri phủ được sao?
Nói đến đó, hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Việc càng lớn, càng phải chờ đúng thời cơ.
Trần Húc nghe xong, ánh mắt càng thêm u ám. Y khẽ xoay xoay chén trà trong tay, hồi lâu mới cười nhạt mà rằng:
- Chỉ e... chờ đến lúc ấy, ta còn có mệnh để hưởng hay không?
Giọng nói tuy bình thản, nhưng nỗi lo lắng trong lòng đã lộ rõ. Trần Mộng Dữ khẽ lắc đầu:
- Vương gia nghĩ nhiều rồi. Ngài đường đường là trưởng tử của Thái Thượng hoàng, lại mang tước Ngự Câu Vương. Chỉ cần Thái Thượng hoàng còn tại thế, trong thiên hạ này ai dám động đến ngài?
Hắn mỉm cười, giọng nói đầy vẻ tự tin.
- Huống chi, Quan gia hiện nay tuy có chút bản lĩnh, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Dẫu trong lòng có kiêng kỵ Vương gia đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không dám ngay trước mắt hoàng gia mà làm điều đại nghịch bất đạo.
Lời ấy vốn để trấn an, nhưng lọt vào tai Trần Húc lại càng khiến y bất an hơn. Y đột ngột đặt mạnh chén trà xuống bàn.
"Cạch!"
Tiếng sứ va vào mặt gỗ vang lên khô khốc.
- Vậy đến khi Thái Thượng hoàng giá băng, chả phải mạng ta cũng không còn sao? Đến lúc đấy ai còn cứu nổi ta nữa?
Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh. Trần Mộng Dữ nhìn chăm chú vị Vương gia trước mặt, trong lòng hắn thoáng hiện một tia khinh miệt: "Khó trách năm xưa ở Đồ Bàn, ngươi chịu cúi đầu trước người Chiêm để cầu lấy mạng sống. Người như thế, suốt đời chỉ biết lo cho tính mạng bản thân, làm sao gánh nổi xã tắc?"
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong chốc lát, ngoài mặt Mộng Dữ vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường. Hắn nhấp một ngụm trà rồi mới thong thả đáp:
- Vương gia thực sự đã quá đa nghi. Thái Thượng hoàng năm nay tuy đã ngoài lục tuần, nhưng thân thể vẫn rất cường kiện. Người giữ nếp sinh hoạt điều độ, ngày nào cũng luyện kiếm, cưỡi ngựa, tránh xa tửu sắc, ít khi đau ốm. Theo hạ quan thấy, phúc thọ của Người còn rất dài(2).
----------------------
2. Trần Nghệ Tông sinh năm 1321, trong lịch sử ông mất năm 1394, 14 năm sau thời điểm câu chuyện đang diễn ra, hưởng thọ 74 tuổi (mụ).
----------------------
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng:
- Chừng ấy thời gian... đối với Lê khu mật là quá đủ để xoay chuyển đại cục.
Nghe đến đây, Trần Húc cũng biết mình vừa rồi đã để lộ vẻ nóng nảy. Y miễn cưỡng bật cười, bưng chén trà lên che bớt vẻ lúng túng.
- Là ta hồ đồ. Nếu Lê khu mật và hiền đệ đã nói như vậy, ta xin gác chuyện ấy sang một bên. Sau này... mọi việc còn phải nhờ hai vị hết lòng dìu dắt.
Trần Mộng Dữ khẽ gật đầu.
- Đó vốn là bổn phận của chúng thần.
Rồi nét mặt hắn chợt trở nên nghiêm nghị:
- Có điều... hôm nay hạ quan đến đây, ngoài việc thay Lê khu mật vấn an Vương gia, còn có một việc khác quan trọng hơn.
Hắn đứng dậy, chắp tay thi lễ:
- Xin Vương gia thứ cho hạ quan mạo muội nói thẳng.
Trần Húc hơi giật mình. Trong đầu y lập tức hiện lên vô số suy nghĩ: "Hay là Lê Quý Ly đã đổi ý?" "Hay Đinh Thế Ngọc lại gây họa?" "Hoặc... có người trong phủ làm lộ chuyện gì?"
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn đã lướt qua đầu óc. Ngoài mặt, y vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười:
- Hiền đệ quá khách sáo rồi. Có điều gì, cứ nói thẳng, bản vương tuyệt không trách.
Trần Mộng Dữ khom mình, chậm rãi nói từng chữ:
- Hạ quan chỉ mong, Vương gia từ nay quản thúc thuộc hạ trong phủ nghiêm khắc hơn một chút.
Trần Húc thoáng ngẩn người. Y cau mày hỏi ngay:
- Ý hiền đệ là sao? Trong phủ của ta hiện nay ngoài mấy tên hoạn quan, nữ tỳ, cũng chỉ có hai tên thuộc hạ là Đinh Thế Ngọc và Nguyễn Bá Tuân theo hầu từ trước. Hai người ấy xưa nay rất biết giữ bổn phận, hầu như chưa từng bước chân ra ngoài phủ.
Y đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Mộng Dữ, giọng run run:
- Chẳng lẽ... bọn chúng đã gây ra chuyện gì vượt quá phép tắc?
Trần Mộng Dữ khẽ nhếch môi cười. Nụ cười ấy tuy vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia chế giễu. Hắn ung dung nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi mới thong thả nói:
- Nguyễn tướng quân và Đinh đại nhân quả thực rất ít khi rời khỏi Vương phủ. Bất cứ lúc nào Vương gia cần, chỉ cần gọi một tiếng là có mặt ngay. Nhưng đâu phải chỉ có hai người ấy, Vương gia nghĩ quá đơn giản rồi! Ngài có biết, Đinh đại nhân nắm trong tay cả một đội hơn năm mươi thuộc hạ không?
Trần Húc nghe vậy, hai chân cảm thấy vô lực, thân hình nhũn ra trên ghế.
Q2·Ch.46: Vị khách không mời
📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền