Trương Thành không trả lời thẳng vào câu hỏi của La Ngai mà lại đưa ra một câu hỏi khác:
- Dám hỏi Đại tướng quân, nếu quân Chiêm Thành muốn mượn đường Ai Lao để đánh Đại Việt, thì quốc chủ Ai Lao có chấp thuận chăng?
La Ngai thoáng giật mình. Ông ta vốn là người chinh chiến nhiều năm, từng nghĩ qua vô số phương pháp đánh Đại Việt, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi vòng qua đường Ai Lao. Nên khi nghe Trương Thành hỏi như vậy, ông ta không tránh khỏi sửng sốt, đầu óc quay xuôi đảo ngược mấy vòng.
Một lát sau, La Ngai mới chậm rãi nói:
- Việc này e rằng không dễ. Nếu ta là quốc chủ Ai Lao, cũng phải lo ngại chuyện "mượn đường diệt Quắc"(1). Hôm nay cho quân Chiêm Thành mượn đường đánh Đại Việt, ngày mai nếu chúng ta quay giáo đánh ngược lại Ai Lao thì biết làm sao? Huống hồ, nước Ai Lao cho dù tuy không mạnh bằng Đại Việt, nhưng cũng là một quốc gia hùng mạnh ở phương Tây, đâu dễ để người khác qua lại lãnh thổ của mình?
----------------------
1. “Mượn đường diệt Quắc” là một điển tích nổi tiếng thời Đông Chu Liệt Quốc của Trung Quốc cổ đại, xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 658 đến 654 TCN. Bấy giờ trên lãnh thổ Trung Quốc hiện nay có rất nhiều nước nhỏ, trong đó nước Ngu và nước Quắc ở liền nhau, lại đều tiếp giáp với nước Tấn. Vua Tấn là Tấn Hiến Công muốn đem quân đi đánh nước Quắc, liền hỏi kế quan đại phu là Tuân Tức. Tuân Tức bàn rằng: Hai nước Ngu và Quắc đang thông hiếu với nhau, nếu ta đánh một nước thì nước kia ắt sẽ cứu, ta không đánh cả hai được. Chi bằng gây hấn với nước Quắc, lại đút lót cho vua nước Ngu để mượn đường đánh Quắc. Tấn Hiến Công liền đem ngọc bích Thuỳ Cúc và cỗ xe ngựa quý Khuất Sản biếu vua Ngu. Vua Ngu tham của, bỏ qua lời can gián của các quan, cho quân Tấn mượn đường nước mình, nhờ đó Tấn tiêu diệt được nước Quắc. Nhưng ngay sau đó quân Tấn liền quay trở lại tiêu diệt nốt cả nước Ngu.
----------------------
Trương Thành nghe vậy, khẽ gật đầu:
- Đại tướng quân nói rất phải. Nhưng theo ý hạ tướng, thiên hạ không có việc gì là không thể thương lượng, chỉ xem lợi ích có đủ lớn hay không mà thôi.
La Ngai ngẩng đầu nhìn ông ta:
- Ý của tướng quân là?
Trương Thành bước tới trước địa đồ, đưa tay chỉ vào dãy Trường Sơn trùng điệp giữa Ai Lao và Đại Việt, rồi trầm giọng nói:
- Hạ tướng theo Hán vương Trần Hữu Lượng chinh chiến hơn mười năm, từng giao phong với vô số danh tướng. Từ xưa đến nay, đánh trận quý ở chỗ "xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị". Nay Đại Việt sau chiến thắng năm ngoái, tất nhiên sẽ đề phòng chúng ta theo đường cũ tiến quân qua Thuận Hóa, Nghệ An. Chúng nhất định đã bố trí trọng binh, xây thành đắp lũy, ngày đêm cảnh giới.
Ông ta dừng lại một chút, giọng như chém đinh chặt sắt:
- Nếu chúng ta vẫn đi theo đường cũ, thì chẳng khác nào lấy đầu đâm vào đá.
La Ngai nghe đến đây, bất giác gật đầu. Trương Thành lại chỉ tay lên tấm bản đồ, nói tiếp:
- Nhưng nếu đại quân bí mật mượn đường Ai Lao, vòng qua phía tây Đại Việt, đột nhiên xuất hiện ở vùng Tam Giang, Quốc Oai(2) thì sẽ thế nào?
-----------------
2. Phủ Tam Giang tương đương tỉnh Phú Thọ, một phần Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội ngày nay; Châu Quốc Oai tương đương một phần Hà Nội (các huyện Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức hiện nay). Thời bấy giờ phủ Tam Giang đã gần với biên giới Lào.
-----------------
Nói đoạn, ông ta lấy ngón tay vạch một đường dài trên địa đồ.
- Đến lúc ấy, quân Đại Việt phía đông còn đang trấn giữ biển cả, phía nam còn đang phòng thủ Thuận Hóa, bỗng nghe tin đại quân Chiêm Thành đã từ phía tây kéo đến, nhất định kinh hoàng thất sắc. Chúng ta thừa thắng đánh thẳng vào Thăng Long. Khi ấy, chúng còn cách kinh thành vài trăm dặm, muốn cứu cũng không kịp nữa!
La Ngai nghe đến đây, hai mắt sáng bừng lên.
Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, khen:
- Hay! Hay lắm! Đây chính là kế "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" trong binh pháp!
Nhưng ngay sau đó, ông ta lại cau mày:
- Chỉ có điều, muốn Ai Lao cho mượn đường, e rằng không phải chuyện dễ dàng.
Trương Thành cười nhạt:
- Trên đời này, không có bức tường nào không thể phá, chỉ có cái giá chưa đủ lớn mà thôi.
Ông ta nhìn thẳng vào La Ngai:
- Nếu cần thiết, chúng ta phải dùng mọi cách để đổi lấy sự đồng ý của Ai Lao. Dù phải cắt đất, tiến cống, hay thậm chí đưa một vị hoàng tử sang làm con tin, cũng không thể tiếc!
Nghe đến đây, ngay cả La Ngai cũng không khỏi hít sâu một hơi.
Đem hoàng tử đi làm con tin! Đó quả thực là một quyết định vô cùng lớn.
Nhưng ông ta càng nghĩ, càng thấy lời Trương Thành nói không phải không có lý.
Nếu cứ đường đường chính chính giao chiến với Đại Việt, phần thắng thực sự không cao. Nhưng nếu dùng kỳ binh đánh thốc vào hậu phương của địch, thì biết đâu lại có thể lập nên đại công chưa từng có.
La Ngai nhìn Trương Thành thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
- Tướng quân quả là kỳ tài!
Nói đoạn, ông ta đứng dậy, chắp tay thi lễ:
- Kế sách này, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để tâu lên bệ hạ.
Trương Thành vội vàng đáp lễ:
- Hạ tướng chỉ dám dốc chút kiến thức nông cạn để báo đáp ân tri ngộ của Đại tướng quân mà thôi.
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười lớn.
= = =
Lại nói, khi Chế Bồng Nga nổi giận trên triều đình, quần thần đều cúi đầu im lặng, sau đó vô số ánh mắt dồn cả về phía mình, La Ngai trong lòng chẳng những không sợ, mà còn cảm thấy trời cao đã ban cho mình một cơ hội lập công hiếm có.
Chỉ thấy ông ta từ từ bước ra khỏi hàng võ tướng, quỳ xuống giữa điện, dõng dạc thưa:
- Muôn tâu bệ hạ! Tuy Đại Việt hiện nay quân mạnh nước giàu, nhưng thần vẫn có một kế, chẳng những có thể phá tan quân đội của chúng, mà còn có thể đánh thẳng đến kinh thành Thăng Long, bắt sống hai vua của chúng!
Lời vừa dứt, cả triều đình lập tức xôn xao. Các quan văn võ nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Chế Bồng Nga cũng không khỏi nhướng mày.
Ông ta từ từ ngồi thẳng người trên ngai vàng, chăm chú nhìn La Ngai:
- Đại tướng quân không nói đùa đấy chứ?
La Ngai cúi đầu:
- Thần không dám.
Chế Bồng Nga bỗng bật cười lớn:
- Tốt! Quả nhiên không hổ là đại tướng quân của trẫm!
Ông ta đứng dậy, bước xuống vài bậc thềm ngọc, ánh mắt sáng rực:
- Mau nói cho trẫm nghe, ngươi định đánh thế nào?
La Ngai lại cúi đầu thật sâu:
- Muôn tâu bệ hạ, kế này liên quan đến quốc vận của Chiêm Thành, vả lại để tiến hành được cần tuyệt đối giữ bí mật, không thể để quá nhiều người biết được. Xin bệ hạ cho thần được vào cung mật tấu.
Chế Bồng Nga nhìn La Ngai một hồi lâu. Thấy vẻ mặt đối phương trịnh trọng khác thường, ông ta biết rằng đây không phải lời nói khoác, liền mỉm cười gật đầu:
- Được! Sau buổi chầu, ngươi vào nội cung gặp trẫm.
La Ngai dập đầu:
- Thần tuân chỉ!
= = =
Đến chiều hôm ấy, khi mặt trời đã ngả về phía tây, La Ngai thay triều phục mới, một mình tiến vào hoàng cung. Lúc ấy, Chế Bồng Nga đang ở trong thư phòng phía sau điện chính. Trong phòng chỉ có hai ngọn đèn dầu đang cháy, ngoài ra không còn một ai.
La Ngai bước vào, quỳ xuống hành lễ:
- Thần La Ngai khấu kiến bệ hạ!
Chế Bồng Nga phất tay:
- Miễn lễ. Ở đây chỉ có trẫm và khanh, không cần câu nệ.
La Ngai đứng dậy, nhìn quanh một lượt, xác định không có người ngoài, mới tiến thêm vài bước, khom người thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, thần xin được mượn một tấm địa đồ Đại Việt.
Chế Bồng Nga nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Ông ta lập tức truyền nội thị đem bản địa đồ toàn cõi Đại Việt, Ai Lao và Chiêm Thành trải ra giữa điện.
La Ngai tiến đến bên địa đồ. Hắn đưa tay chỉ về phía bắc, chậm rãi nói:
- Muôn tâu bệ hạ, từ sau trận chiến năm Kỷ Mùi, thần vẫn ngày đêm sai thám tử dò xét tình hình Đại Việt. Nay quân đội nước ấy đã khác xa ngày trước. Chúng chia quân thành sáu đại đoàn, mỗi đại đoàn hơn vạn người, trấn giữ các nơi hiểm yếu. Trong đó, Đại đoàn Huyền Vũ đóng ở lộ Thiên Trường, Đại đoàn Chu Tước đóng tại lộ Nghệ An là tinh nhuệ nhất, quân số đầy đủ, khí giới sắc bén, lại do những viên đại tướng từng trải trận mạc chỉ huy.
Nói đến đây, La Ngai dùng thước ngọc gõ nhẹ lên địa đồ mấy tiếng "cốc, cốc", rồi tiếp:
- Nếu đại quân ta vẫn theo đường bộ tiến đánh như những năm trước, chúng chỉ cần giữ chặt các cửa ải hiểm yếu, lấy quân nhàn đánh quân mệt, thì cho dù ta có thắng vài trận nhỏ, cũng khó lòng tiến sâu. Còn nếu đi đường biển, các cửa biển Đại An, Thần Đầu, Nhật Lệ đều có thủy quân trấn giữ. Hệ thống trạm dịch của người Việt lại cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần ta vừa xuất quân, chưa đầy mười ngày, kinh thành Thăng Long đã biết tin.
Chế Bồng Nga nghe đến đó, mày kiếm hơi nhíu lại, tỏ vẻ sốt ruột mà rằng:
- Những điều ấy ta đều biết. Điều ta muốn nghe là làm thế nào vượt qua được những bức tường ấy.
La Ngai nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn bỗng xoay người, đưa cây thước ngọc chỉ một đường dài về phía tây bản đồ, dõng dạc nói:
- Muôn tâu bệ hạ, thần xin đi đường này!
Cảm giác của Chế Bồng Nga giống hệt cảm giác của La Ngai bữa trước nghe Trương Thành nói. Ông ta sững người, trân trân nhìn theo đầu thước của La Ngai, chỉ thấy nó vượt khỏi biên giới Đại Việt, xuyên qua lãnh thổ Ai Lao, rồi vòng xuống phía tây bắc kinh thành Thăng Long.
Chế Bồng Nga vốn là bậc hùng chủ, ánh mắt vừa lướt qua đã hiểu ngay ý tứ, liền bật cười lớn:
- Ha ha ha! Ta hiểu rồi! Ngươi muốn mượn đường Ai Lao, vòng qua núi rừng phía tây, bất ngờ xuất hiện trước cửa thành Thăng Long!
La Ngai lập tức quỳ xuống, cúi đầu thưa:
- Bệ hạ thánh minh! Chính là như vậy!