🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.42: Trương Thành trốn chạy đến xứ Chăm pa

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~8 phút đọc · 1497 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong lúc đó ở ngoài khơi, Trương Thành cùng hơn một trăm thuộc hạ vẫn đang vật lộn với thiên uy. Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ sau, cuồng phong nổi lên.
Biển cả vốn xanh thẳm bỗng biến thành một con quái thú khổng lồ. Những con sóng cao mấy trượng liên tiếp đập xuống chiếc thuyền nhỏ bé. Con thuyền bị cuốn lên trời rồi lại ném xuống vực nước sâu, xoay tròn như chiếc lá khô giữa cơn lốc. Cột buồm gãy răng rắc, cánh buồm bị gió xé tan từng mảnh, dây neo, dây buộc lần lượt đứt tung. Nước biển điên cuồng tràn vào khoang.
Trương Thành mình trần, tay cầm thùng gỗ, vừa tát nước vừa gào lên:
- Không được dừng tay! Ai dừng tay sẽ chết!
Hơn trăm người trên thuyền, kẻ tát nước, người giữ bánh lái, người ôm lấy cột buồm, tất cả đều liều mạng giành giật sự sống với biển cả. Chỉ là, trước sức mạnh của trời đất, con người nhỏ bé biết bao.
Thế nhưng, dường như trời cao vẫn chưa tuyệt đường sống của đám tàn quân. Ngay lúc chiếc thuyền sắp bị những ngọn sóng dữ nuốt chửng, cuồng phong ngoài khơi bỗng đổi hướng. Từng đám mây đen cuồn cuộn kéo về phía tây bắc, tiếng sấm cũng dần dần xa đi. Chỉ trong nửa canh giờ, cơn bão vốn hung hãn như muốn xé nát cả biển trời, lại chuyển hướng đánh thẳng vào đất liền.
Trương Thành lúc ấy toàn thân đã ướt đẫm, hai tay tứa máu vì kéo dây buồm. Thấy mưa gió dịu xuống, ông ta ngẩng đầu nhìn trời, bất giác ngửa mặt cười lớn:
- Ha ha ha! Xem ra ông trời vẫn chưa muốn tuyệt đường sống của huynh đệ chúng ta!
Hơn trăm thuộc hạ nghe vậy, ai nấy đều mừng đến phát khóc. Có người quỳ xuống boong thuyền dập đầu cảm tạ trời đất, có người ôm nhau mà khóc ròng.
Bão tan, Trương Thành lập tức sai người kiểm tra lại con thuyền. May mắn thay, tuy cột buồm chính đã gãy, nhưng trong khoang thuyền vẫn còn một bộ buồm dự trữ cùng không ít dây chão. Hơn trăm người liền cùng nhau sửa chữa thuyền bè. Người leo lên cột buồm, người nối dây, người vá buồm, bận rộn suốt cả ngày đêm.
Đến sáng hôm sau, con thuyền cuối cùng cũng có thể tiếp tục ra khơi. Đứng ở đầu thuyền nhìn về phương bắc, nơi quê hương đang chìm trong mây mù xa tít, Trương Thành không khỏi thở dài. Ông ta quay sang các thuộc hạ mà nói:
- Nay thiên hạ đã về tay họ Chu. Chúng ta ở lại đất Đại Minh, sớm muộn cũng bị truy bắt. Các huynh đệ nghĩ xem, nên đi đâu bây giờ?
Mọi người nhìn nhau, nhất thời không ai trả lời được. Một lúc sau, một viên tiểu tướng ngoài ba mươi tuổi, mặt vuông tai lớn, bước ra khỏi hàng, chắp tay thưa:
- Thuộc hạ có một ý, không biết có nên nói hay không.
Người này tên là Hạ Văn Long, vốn là tâm phúc của Trương Thành, từng theo ông ta chinh chiến từ thời Trần Hữu Lượng. Trương Thành gật đầu:
- Cứ nói.
Hạ Văn Long nhìn về phương nam, chậm rãi đáp:
- Ngày trước, khi còn theo Tống quân sư, thuộc hạ từng nghe nói ở phía nam có nước Chiêm Thành. Quốc gia này đất rộng người thưa, sản vật phong phú. Quốc vương nước ấy là Chế Bồng Nga, nghe nói là một bậc hùng chủ, đang ngày đêm nuôi chí mở mang bờ cõi, thu nạp hào kiệt bốn phương. Nay chúng ta lưu lạc đến mức này, chi bằng xuống phương nam tìm đường sinh sống, biết đâu lại được trọng dụng ?
Trương Thành nghe xong, hai mắt sáng lên. Ông ta vùng đứng dậy, cười lớn:
- Nói hay lắm!
Rồi quay sang mọi người bảo rằng:
- Các huynh đệ, ta thấy Văn Long đệ nói rất phải. Chiêm Thành ở nơi xa xôi, triều đình Đại Minh dù muốn truy sát chúng ta cũng ngoài tầm với. Cho dù chúng ta đến đó chỉ làm dân thường, cũng có thể giữ được tính mạng. Còn nếu may mắn gặp thời, được trọng dụng, thì chưa biết chừng anh em ta lại có ngày phú quý vinh hoa!
Mọi người nghe vậy, đều đồng thanh hưởng ứng:
- Xin theo tướng quân!
Thế là hơn trăm người lại căng buồm, theo gió mùa đông bắc mà thẳng tiến về phương nam. Sau hơn mười ngày lênh đênh trên biển cả, trải qua vô số hiểm nguy, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bờ biển Chiêm Thành.
Chiêm Thành lúc bấy giờ đang trong thời kỳ khôi phục quốc lực, nhất là sau lần đại bại năm trước, triều đình càng khát khao nhân tài, đặc biệt là những võ tướng từng trải trận mạc.
Khi nghe báo cáo về thân thế của Trương Thành, Đại tướng quân La Ngai lập tức đích thân đến gặp. Ban đầu, La Ngai chỉ định hỏi vài câu, nhưng càng trò chuyện, ông ta càng kinh ngạc.
Từ hiểu biết về cách bố trí quân trận, chiến thuật thủy chiến, đến việc huấn luyện kỵ binh, vận chuyển lương thảo, xây dựng doanh trại, Trương Thành đều trả lời rành mạch, không có chỗ nào sơ suất.
Hai người nói chuyện từ giờ Thìn đến tận giờ Mùi mà vẫn chưa thấy chán. Cuối cùng, La Ngai đập tay xuống bàn, cười lớn:
- Trời cho ngươi đến đây chính là giúp ta, giúp Chiêm Thành rồi!
Ông ta đứng dậy, nắm chặt tay Trương Thành mà nói:
- Ngươi chớ đi đâu cả. Ta sẽ lập tức tâu lên bệ hạ, xin phong cho ngươi chức tướng quân. Còn những huynh đệ đi theo ngươi, tất cả đều sẽ được trọng dụng!
Trương Thành nghe vậy, mừng đến rơi nước mắt. Ông ta quỳ sụp xuống đất:
- Trương Thành cùng các huynh đệ xin đội ơn Đại tướng quân!
La Ngai vội đỡ ông ta dậy, cười nói:
- Lẽ đời, anh hùng trọng anh hùng, ngươi hà tất phải đa lễ!
Ngay trong ngày hôm ấy, La Ngai truyền lệnh cấp cho hơn trăm thuộc hạ của Trương Thành chỗ ăn ở, quần áo và lương thực đầy đủ. Riêng Trương Thành thì được giữ lại ngay trong phủ Đại tướng quân. Từ đó về sau, hai người thường xuyên cùng nhau bàn luận binh pháp, có khi thâu đêm suốt sáng.
Một đêm nọ, sau khi uống rượu xong, La Ngai dẫn Trương Thành đến trước một bức địa đồ lớn treo trong thư phòng. Ông ta chỉ lên phía bắc mà nói:
- Nước ta hiện nay đang dốc sức khôi phục quốc lực, luyện binh tích lương. Quốc vương của chúng ta vẫn luôn ôm chí báo thù trận thua năm ngoái. Nhưng theo tin thám báo, Đại Việt bây giờ cũng đã khác xưa rất nhiều.
La Ngai thở dài:
- Chúng tổ chức quân đội thành từng đại đoàn, đóng giữ các nơi hiểm yếu. Từ biên giới đến duyên hải đều phòng thủ nghiêm ngặt. Các cửa biển đều có thủy quân canh giữ ngày đêm. Nếu quân ta cứ theo đường cũ mà bắc tiến, e rằng chưa đến được Thăng Long đã phải thua trận quay về.
Ông ta nhìn thẳng vào Trương Thành:
- Theo tướng quân, việc này nên xử trí ra sao?
Trương Thành không đáp ngay. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đứng trước tấm bản đồ thật lâu. Một lúc sau, Trương Thành đột nhiên quay lại, hỏi:
- Dám hỏi Đại tướng quân, quan hệ giữa quý quốc với nước Ai Lao hiện nay thế nào?
La Ngai thoáng ngạc nhiên. Ông ta đáp:
- Từ trước đến nay, Chiêm Thành và Ai Lao vốn nước sông không phạm nước giếng. Gần đây nhờ việc buôn bán mà giao hảo hơn đôi chút. Đầu năm nay, Đại vương còn sai sứ mang mười hòm minh châu, năm mươi cây san hô cùng mười vạn cân muối sang tặng. Quốc vương Ai Lao cũng đáp lễ bằng một trăm con chiến tượng thượng hạng.
Nói đến đây, La Ngai càng thêm nghi hoặc:
- Nhưng việc ấy thì có liên quan gì đến việc đánh Đại Việt?
Nghe vậy, Trương Thành không trả lời ngay. Ông ta chỉ chậm rãi đưa tay đặt lên vùng núi phía tây của Đại Việt trên tấm địa đồ, rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến ngay cả vị Đại tướng quân bách chiến bách thắng như La Ngai cũng bất giác cảm thấy tim mình đập mạnh.

💬 Bình luận (0)