🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q1·Ch.13: Chắp tín bài, Trần Hiện chứng minh thân phận

📖 Quyển 1: Lạc tới thời Trần

~10 phút đọc · 1980 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vầng ô từ từ ngả về tây, ánh nắng gay gắt ban trưa đã nhạt dần. Trên con đường quan lộ quanh năm vắng vẻ, bỗng từ xa rộ lên tiếng ồn ào. Rồi ở phía bắc xuất hiện một đội quân đông nghìn nghịt. Nếu ai đứng ở nơi cao nhìn xuống sẽ thấy, đi đầu đoàn quân là hàng trăm kỵ mã, cờ quạt bay phấp phới, phía sau còn có cả mấy con voi, rồi tiếp theo là những khẩu pháo lớn, cuối cùng là hàng nghìn tướng sĩ. Ở một nơi yên bình như châu Vũ Ninh này, rất ít khi xuất hiện một đội quân lớn như thế, nên mấy bác nông phu đang đi thăm đồng vô cùng hoảng sợ, vội vã bỏ chạy về làng.
Đi dưới lá đại kỳ màu vàng bay phấp phới thêu một chữ "Lê" màu đỏ thắm là một viên đại tướng trạc tuổi tứ tuần, chính là Lê Quốc cữu - Lê Song. Dáng người ông ta tầm thước, mặt trắng râu dài, nếu mặc thường phục thì có vẻ một văn sĩ hơn là người theo nghiệp võ. Nhưng lúc này ông đang khoác trên mình một bộ Minh quang khải giáp với những vảy bạc lấp lánh dưới nắng, đầu đội mũ đâu mâu có cái chóp nhọn hoắt chĩa lên trời. Thần thái của Lê Quốc cữu toát ra vẻ uy nghiêm, quý phái của người quen sống nơi thượng tầng xã hội - thế giới của hoàng gia, của những vị đại quan quyền khuynh xã tắc. Bởi vậy tuy chỉ im lặng ngồi trên mình ngựa, ông vẫn nổi bật lên giữa những võ tướng và lính tráng xung quanh.
Sau tám ngày hành quân vất vả, Lê quốc cữu đã đưa được đội quân của mình đến châu Vũ Ninh. Ông ra lệnh hạ trại ở một nơi rộng rãi, thoáng mát, xa rừng cây để tránh bị giặc dùng kế hỏa công. Tối hôm đó ông mời Vương tử Trần Nguyên Diệu đến hổ trướng của mình bàn mưu đánh giặc.
Trần Nguyên Diệu là con trai thứ ba của Quan gia, từ nhỏ đã giống Quan gia y hệt từ ngoại hình đến tính cách. Khác với người anh kế mình là vương tử Trần Hiện lúc nhỏ gầy gò yếu đuối, Nguyên Diệu luôn là một đứa trẻ phổng phao khỏe mạnh, nhanh nhẹn hoạt bát, vì vậy được Quan gia vô cùng yêu quý, cho học võ từ năm 5 tuổi. Nguyên Diệu thông minh ham học nên văn võ đều tinh thông, binh thư cũng thành thạo. Bởi vậy khi ấy mới mười lăm tuổi nhưng chàng đã được triều đình cử tham gia cùng đội quân của quốc cữu Lê Song đi đánh dẹp giặc cướp Sơn Nam. Hai người trong gia đình là cậu cháu, ở triều đình là vương tử và tướng quân nên bàn bạc với nhau rất ăn ý.
Chừng khoảng canh hai, đang lúc Quốc cữu Lê Song và Vương tử Trần Nguyên Diệu đàm luận say sưa, thì chợt một tỳ tướng bước vào quỳ báo:
- Bẩm đại tướng quân, có hai người đến cổng trại xin cầu kiến!
- Ai vậy?
Viên tỳ tướng trình lên một tờ thiếp. Quốc cữu mở ra, thấy bên trong ghi: "Vương tử Trần Hiện" liền nổi giận quát lớn:
- Hoang đường! Vương tử Hiện đã bị giặc Chiêm bắt từ năm Tân Hợi, kẻ nào dám cả gan nhận xằng!
- Nhưng... nhưng...
- Ngươi ấp úng cái gì? Vương tử Nguyên Diệu cũng quát lên
- Bẩm Giám quân, bẩm Đại tướng quân, người này nhìn rất giống... rất giống Giám quân ạ!
Lê quốc cữu và Vương tử Nguyên Diệu nhìn nhau ngạc nhiên. Cuối cùng quốc cữu hỏi:
- Thế còn người kia?
- Người kia tự xưng là Thập đội trưởng của Thiên tử quân, họ Phạm tên Kỳ!
Lê quốc cữu trầm giọng:
- Hừ, ta nhớ năm đó Hoàng hậu và Vương tử Hiện chạy giặc, có một tiểu tướng là Phạm Kỳ theo bảo vệ. Sau đó Hoàng hậu bị giặc bắt, hai người chạy thoát. Hay đúng là thật... Được, cho họ vào.
Viên tỳ tướng lui ra ngoài. Lát sau, Trần Hiện và Phạm Kỳ đi vào trong hổ trướng.
Vào đến nơi, Trần Hiện cũng sững người ngạc nhiên. Bởi trong trướng có hai người, thì người trẻ hơn nhìn giống chàng như đúc!
Trần Hiện vòng tay nói với người đứng tuổi:
- Hiện nhi bái kiến cữu cữu!
Lê quốc cữu cũng đã tin đến chín phần rồi, nhưng ông lại nghĩ: "Trong thiên hạ người giống nhau cũng nhiều, biết đâu bọn giặc tìm được người giống cháu ta?"
Ông liền lạnh nhạt nói:
- Vương tử Hiện đã bị giặc bắt được 5 năm, sống chết chưa rõ. Ngươi là ai mà dám đến đây nhận xằng? Có biết tội này đáng bị lăng trì tùng xẻo không?
Trần Hiện ung dung lấy trong người ra một miếng tín bài, chàng dùng hai tay nâng lên đưa cho Lê quốc cữu:
- Xin cữu cữu chứng giám cho!
Lần này Vương tử Nguyên Diệu cũng vội vã lấy trong người ra một vật, chàng đưa sát vật đó lại gần miếng tín bài của Trần Hiện.
Đấy chính là nửa còn lại của tấm tín bài. Khi ghép hai nửa lại thì thành một tín bài hoàn chỉnh, mặt trước ghi bốn chữ "Cung Tuyên Vương Phủ", mặt sau có bốn chữ "Tế Thế An Dân".
Tín bài này là vật đặc chế của hoàng gia, không những vật liệu đều là vàng ròng và ngọc quý, mà nét chạm khắc còn vô cùng tinh xảo. Nhìn chỗ tiếp giáp của hai nửa tín bài, những đường vân mây và vảy rồng đều cực kỳ trùng khớp với nhau không một điểm nào sơ hở, nhất định chốn nhân gian không kẻ nào có thể làm giả được đến mức như thế.
Nguyên Diệu mừng rỡ ôm chầm lấy Trần Hiện, thét lên:
- Vương huynh! Vương huynh còn sống sao?
- Ta vẫn còn sống!
Cả bốn người mừng rỡ cười ha hả. Lê quốc cữu sai quân dâng trà rồi tất cả cùng ngồi trò chuyện.
Cuối cùng quay trở lại chuyện dẹp loạn, Trần Hiện nói:
- Bẩm cữu cữu, Sơn Nam tam trại mặc dù là giặc cướp nhưng các đầu lĩnh đều là kẻ hào kiệt, trong đó Phạm Kỳ và Dương Trân vốn là võ tướng của triều đình. Vì vậy tiểu điệt đã thu phục họ làm bộ tướng rồi, xin cữu cữu chấp thuận. Mọi sự liên quan đến họ, từ nay tiểu điệt xin đảm bảo!
- Nếu chúng đã là bộ tướng gia binh của vương tử thì ta tạm yên tâm, nhưng việc này còn phải được Quan gia chấp thuận đã!
- Vậy tiểu điệt sẽ xin với Quan gia, chỉ cầu cữu cữu nể tình thu quân về kinh, không tàn sát bọn họ thôi!
- Được, nhưng vương tử cũng về với chúng ta chứ!
"Người này làm việc kín kẽ đây, làm thế nếu ta có là kẻ giả mạo thật thì chạy đâu cho thoát" Trần Hiện mỉm cười nghĩ bụng. Chàng đáp:
- Tất nhiên, tiểu điệt cũng muốn về kinh lâu lắm rồi, chỉ là chưa làm được thôi!
*
Thanh Tùng cốc, Vũ Anh sơn, Chiêu Anh trại.
Hoàng Phụng Thế vừa đi xong một bài song thương. Động tác cuối cùng, chàng sử nửa phần sức phóng vù cả hai cây thương vào gốc một cây cổ thụ gần đó, chỉ nghe "phập, phập", hai mũi thương đã cắm sâu lút vào trong gốc cây khiến mấy tên tiểu cường đạo đứng xa lắc đầu lè lưỡi nhìn nhau. Xong chàng vươn vai, đi vào hiên nhà nghỉ.
Đã hai tháng rồi kể từ ngày chàng bị bọn cướp bắt về đây, mặc dù bọn chúng chữa thương và cung phụng chàng rất nhiệt tình nhưng Hoàng Phụng Thế lại không được phép rời khỏi hang núi này nửa bước. Mấy lần, cả ngày lẫn đêm, chàng định đào tẩu nhưng vừa ra khỏi hang núi được một đoạn đã thấy thiên la địa võng hàng chục tên cường đạo vây kín xung quanh, cung tên kiếm kích đủ cả. Nhắm chừng không chống lại được số đông, có khi bị tên bắn uổng mạng nên chàng đành quay trở lại.
Tên tiểu đầu lĩnh trẻ tuổi bắt chàng về hôm trước, Trần Hiện, thỉnh thoảng cũng đến thăm chàng, đàm đạo thế sự văn chương. Chàng rất ngạc nhiên thấy Trần Hiện tỏ ra là một người có học, có tài thi phú, am hiểu lịch sử và rất nhiều kiến thức mới lạ mà khi hắn nói, chàng cứ ngỡ như đang tiếp chuyện một vị danh gia ở Quốc tử giám chứ không phải một tên cướp nơi núi rừng. Nhờ mấy cuộc đến thăm này mà Hoàng Phụng Thế đã dần từ bỏ ý định trốn khỏi nơi đây, mặc dù trong lòng rất buồn chán. Chàng mấy lần gặng hỏi Trần Hiện xem bọn chúng giữ mình ở lại với mục đích gì, nhưng y chỉ cười không nói, lảng sang chuyện khác.
Một tên tiểu lâu la mang tới một cốc trà lạnh, cung kính dâng lên. Bọn chúng có kiểu pha trà rất lạ, sau khi pha bằng ấm sứ thì cho vào một cái hũ bịt kín, đem ngâm xuống suối cho mát lạnh. Khi uống thì chế thêm nước vào cho loãng rồi vắt ít chanh, pha chút mật mía vừa đủ để trở thành một món giải khát vừa thanh mát, vừa ngọt ngào lại có vị thơm của trà, rất được yêu thích trong những ngày hè. Nghe nói cái này do Trần Hiện nghĩ ra.
Hoàng Phụng Thế uống một hơi hết nửa cốc trà, chàng đặt cái cốc xuống bên cạnh thì thấy một tên lâu la bước vào cung kính chắp tay:
- Hoàng tướng quân, xin mời hạ sơn!
Hoàng Phụng Thế hết sức ngạc nhiên. Không bắt nhốt ta nữa ư, lại có âm mưu quỷ kế gì đây? Nhưng cũng chẳng có cách nào, chàng liền đi theo tên lâu la nọ.
Bọn tiểu cường đạo mời chàng lên một cỗ kiệu. Bốn tên khiêng chàng chạy như bay xuống núi, khoảng hơn một canh giờ thì đến một vùng đất bằng phẳng, rồi bất chợt phía trước hiện lên một doanh trại lớn, cổng có tấm biển đề bốn chữ: "Bình Nam hành doanh".
Hoàng Phụng Thế nhìn binh phục và cờ xí như thể của triều đình thì hết sức ngạc nhiên. Lại thấy doanh trại cực lớn và quy củ, không hề có vẻ gì giống của bọn cướp. Những toán binh tốt qua lại đều xếp thành hai hàng dọc, trang phục thống nhất, cả đến tư thế cầm vũ khí cũng đồng loạt như nhau, thể hiện là một đội quân rất có kỷ luật. Chàng hoang mang: "Chẳng lẽ đây là quân của triều đình? Hay là triều đình lại cử quân đến và đánh thắng bọn cướp này rồi?"
Trong lòng chàng có chút mừng rỡ nhưng cũng không khỏi lo lắng. Nếu được cứu trở về với triều đình thì thật là tốt, nhưng trước đây mình là tướng bại trận, làm tổn thất không biết bao nhiêu quân sĩ, lại mang tiếng hàng giặc... Đại tội như thế e rằng cũng không tránh khỏi chém đầu... Nhưng thôi, đã vào đến đây rồi thì có thể làm được gì, mạng mình đành phó mặc cho ông Trời soi xét...

💬 Bình luận (0)