🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Q2·Ch.39: Lương duyên kỳ ngộ

📖 Quyển 2: Từng bước tranh quyền

~11 phút đọc · 2169 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đúng vào khoảnh khắc hai người đi ngang qua nhau dưới ánh trăng, Giản Hoàng bất giác nhìn rõ khuôn mặt nàng. Chỉ một cái nhìn ấy, toàn thân chàng như bị sét đánh.
Dáng người nhỏ nhắn thanh tao ấy... chiếc cổ cao trắng ngần như ngó sen ấy... khuôn mặt trái xoan thanh tú ấy... và đặc biệt là đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thông minh cùng đôi môi cong cong như luôn mang theo một nụ cười dịu dàng...
Giản Hoàng đứng sững tại chỗ. Một bóng hình tưởng như đã chìm sâu trong ký ức gần mười năm, bỗng chốc hiện lên rõ ràng trong tâm trí chàng.
- Quỳnh Mai!
Tiếng gọi ấy bật ra khỏi miệng chàng gần như vô thức.
Người con gái trước mặt khẽ giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn lại.
Còn Giản Hoàng thì đã hoàn toàn chìm vào hồi ức...
Thuở ấy, chàng vẫn còn là Phạm Hữu Công, một sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Còn nàng là Đỗ Quỳnh Mai, cô sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ văn. Hai người đã từng cùng nhau đi dưới những hàng xà cừ trên đường Nguyễn Trãi, từng cùng nhau ngồi đọc sách trong thư viện, từng hẹn ước biết bao điều về tương lai...
Mà người thiếu nữ trước mặt này...
Giống! Quá giống!
Cũng là dáng vẻ yểu điệu ấy, cũng là chiếc cổ trắng ngần cao quý ấy, cũng là đôi mắt biết cười và khóe môi luôn như thấp thoáng ý cười ấy.
Trong khoảnh khắc, Giản Hoàng thậm chí còn không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là hồi ức.
Lẽ nào...
Lẽ nào nàng cũng đến thế giới này?
Nhưng dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy lập tức bị cắt đứt bởi giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ:
- Công tử nhận nhầm người rồi. Tiểu nữ không phải là Quỳnh Mai.
Giản Hoàng lúc này mới bừng tỉnh. Chàng nhận ra mình đã thất thố, mặt không khỏi nóng bừng lên, vội vàng chắp tay thi lễ:
- Xin cô nương thứ lỗi cho ta! Ta... ta đã nhận nhầm người.
Thiếu nữ nhìn vẻ bối rối của chàng, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Giản Hoàng thêm một lát, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười.
Nụ cười ấy khiến Giản Hoàng một lần nữa ngẩn người.
Dưới ánh trăng mùa thu, khuôn mặt thiếu nữ như bừng sáng hẳn lên. Nụ cười ấy trong trẻo, dịu dàng, tựa như hoa quỳnh nở giữa đêm khuya, khiến cho cả ánh trăng trên trời dường như cũng phải nhạt đi vài phần.
Mà nụ cười ấy...
Sao lại giống Quỳnh Mai đến thế?
Thiếu nữ khẽ cúi đầu thi lễ lần nữa, rồi ôm đàn vội vã bước về phía trạch viện. Giản Hoàng cứ đứng lặng trên cầu, trân trân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Tà áo trắng của nàng thấp thoáng dưới ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện sau những tán cây, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Mãi một lúc lâu sau, Giản Hoàng mới khẽ thở dài, quay đầu nhìn lại thủy đình đang lặng lẽ giữa hồ. Tiếng gió thu vẫn xào xạc trên mặt nước, nhưng người đánh đàn đã đi mất, chỉ còn lại ánh trăng và hương sen thoang thoảng. Chàng đứng ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới lặng lẽ quay về biệt viện.
= = =
Ở phía đông trạch viện, có một tòa lầu ba tầng xây trên nền cao. Từ cửa sổ tầng trên cùng, có thể nhìn bao quát toàn bộ hồ nước và thủy đình giữa hồ.
Lúc này, phía sau khung cửa sổ ấy, một người đàn ông trung niên chừng ngoài ba mươi tuổi đang lặng lẽ đứng chắp tay quan sát. Đêm nay trăng sáng như ban ngày. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng ông vẫn đủ sức nhận ra người thanh niên đứng bên hồ kia là ai.
Ông khẽ vuốt râu, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư.
Còn người thiếu nữ vừa ôm đàn rời khỏi thủy đình thì ông lại càng quen thuộc hơn nữa. Bởi đó chính là Mạc Yên Hà, cháu gái ruột của ông, con thứ hai của người anh cả Mạc Địch.
= = =
Sáng hôm sau, khi sương sớm còn phủ mờ những cánh đồng ven sông Lăng, Giản Hoàng đã cùng Lê Hiến Giản và Lê Chí Thành chuẩn bị lên đường hồi kinh. Tin Quan gia sắp rời phủ tuy không được loan báo rộng rãi, nhưng người trong Mạc phủ từ già đến trẻ đều đã thức dậy từ rất sớm để tiễn đưa.
Trước đại môn, Mạc Dao dẫn theo ba người con là Mạc Địch, Mạc Thuý và Mạc Viễn đứng chờ từ lâu. Mấy chục gia nhân trong phủ cũng chỉnh tề đứng thành hai hàng, không khí vừa trang trọng lại vừa lưu luyến.
Giản Hoàng nhìn phụ tử họ Mạc, trong lòng không khỏi cảm khái. Chuyến đi Long Động lần này tuy chỉ kéo dài mấy ngày, nhưng thu hoạch lại vượt xa mong đợi của chàng. Không những chiêu mộ được hai đại tài Mạc Thuý, Mạc Viễn, mà còn khiến chàng nhìn thấy một tia hy vọng cho đại nghiệp phục hưng nhà Trần.
Sau vài câu hỏi han, dặn dò việc nhà, Giản Hoàng quay sang hai anh em Mạc Thuý mà rằng:
- Hai vị tiên sinh, sau khi trở về kinh, ta sẽ lập tức sắp xếp chức vụ thích hợp. Ba ngày nữa sẽ có khâm sai đại thần mang thánh chỉ đến đây truyền mệnh. Mong hai vị tiên sinh sớm thu xếp gia quyến và công việc trong nhà để lên kinh nhận chức. Ta cũng đã cho người chuẩn bị sẵn phủ đệ để hai vị cùng gia đình cư trú, không phải lo lắng điều gì nữa.
Mạc Thuý cùng Mạc Viễn vội vàng khom người tạ ơn:
- Chúng thần đội ơn Quan gia tri ngộ. Từ nay xin hết lòng phò tá, dù muôn chết cũng không dám từ nan.
Mạc Dao cũng chống gậy bước lên, chắp tay thưa:
- Đám khuyển tử được Quan gia không chê tài hèn mà trọng dụng, ấy là phúc lớn của cả họ Mạc chúng thần. Chỉ mong chúng biết tận trung báo quốc, chớ phụ thánh ân.
Giản Hoàng đích thân đỡ ông lão lên, ôn tồn nói:
- Lão tiên sinh quá lời rồi. Ngày sau nếu xã tắc có thể trung hưng, ấy đều là nhờ công sức của các vị tiên sinh cả.
Hai bên lại lưu luyến từ biệt thêm mấy lượt. Mãi đến khi mặt trời đã nhô khỏi rặng tre đầu làng, Giản Hoàng mới cùng Lê Hiến Giản, Lê Chí Thành lên ngựa, chậm rãi rời khỏi Mạc phủ. Phụ tử Mạc Dao đứng trước cổng lớn nhìn theo, cho đến khi đoàn người khuất hẳn sau con đường làng mới quay vào.
= = =
Đúng ba ngày sau, khâm sai đại thần Trương Đỗ phụng chiếu của Thái Thượng hoàng và Quan gia, dẫn theo đoàn nghi trượng long trọng tới làng Long Động.
Tại đại sảnh Mạc phủ, hương án được lập trang nghiêm. Mạc Dao cùng ba người con, con cháu trong tộc đều thay lễ phục chỉnh tề, quỳ đón thánh chỉ.
Trương Đỗ nghiêm mặt mở chiếu, lớn tiếng tuyên đọc:
“... Nay xét thấy Mạc Thuý, Mạc Viễn học rộng tài cao, phẩm hạnh đoan chính, có thể giúp nước an dân, đặc phong làm Viên ngoại lang thuộc Hành khiển ty cung Quan Triều, chuẩn cho lập tức nhập kinh nhậm chức, không được chậm trễ...”
Đọc xong, Trương Đỗ đích thân trao chiếu chỉ cho hai anh em.
Mạc Thuý, Mạc Viễn dập đầu tạ ơn, đồng thanh thưa:
- Thần lĩnh chỉ, tạ chủ long ân!
Xét về chức vị, Viên ngoại lang tuy không phải chức quan quá cao, nhưng lại là chức vụ quan trọng trong cơ cấu của Hành khiển ty.
Đứng đầu Hành khiển ty hiện nay là chức vụ Hành khiển do Lê Hiến Giản đảm nhiệm. Dưới Hành khiển có hai chức phó là Hữu ty Lang trung và Tả ty Lang trung, hiện do Nguyễn Phi Khanh và Vũ Nhật Quang nắm giữ.
Người ngoài nhìn vào có thể cho rằng với tài năng của Mạc Thuý và Mạc Viễn, việc chỉ được phong làm Viên ngoại lang là chưa tương xứng. Nhưng những người hiểu chuyện đều biết đây là sự sắp xếp vô cùng khéo léo của Giản Hoàng.
Lê Hiến Giản vốn là Thám hoa khoa Long Khánh thứ hai năm Giáp Dần (1374), thanh danh lẫy lừng trong thiên hạ. Nguyễn Phi Khanh lại là danh sĩ nổi tiếng đương thời, đồng thời là con rể của Tư đồ Trần Nguyên Đán. Còn Vũ Nhật Quang thì từ thuở Quan gia còn lưu lạc đã theo phò tá, là tâm phúc tuyệt đối không thể thay thế.
Nếu vừa mới nhập triều mà lập tức cất nhắc Mạc Thuý, Mạc Viễn lên địa vị ngang hàng hoặc cao hơn những người này, không những khiến người cũ bất mãn mà còn dễ gây chú ý cho Lê Quý Ly.
Giản Hoàng hiểu rất rõ điều ấy. Hiện nay, thế lực của chàng vẫn còn phải ẩn mình trong bóng tối. Điều quan trọng nhất không phải là ban cho thuộc hạ chức vị cao thấp thế nào, mà là làm sao để xây dựng lực lượng mà không khiến quyền thần sinh nghi.
Bởi vậy, việc phong cho hai anh em họ Mạc chức Viên ngoại lang, nhìn bề ngoài tuy không cao, nhưng thực chất đã cho phép họ trực tiếp tham dự vào trung tâm quyền lực của phe Quan gia. Mạc Thuý và Mạc Viễn vốn là người thông tuệ, vừa nghe đã hiểu ngay dụng ý sâu xa ấy, bởi vậy đều vui vẻ nhận chức.
Để bù lại, Giản Hoàng đặc biệt ban cho hai anh em mỗi người một tòa phủ đệ lớn ở phường Tây Nhai, nằm ven Hồ Tây. Phường Tây Nhai vốn là nơi phong cảnh đẹp nhất kinh thành Thăng Long. Một bên là mặt nước Hồ Tây mênh mang, một bên là phố xá đông đúc, lại gần khu vực cư trú của nhiều vương hầu quý tộc và đại thần trong triều.
Hai tòa phủ đệ được ban đều là dinh trạch cũ của các công hầu đã trả lại triều đình hoặc bị tịch biên nhiều năm trước. Mỗi phủ rộng gần hai mươi mẫu, tường cao hào sâu, tiền viện, trung viện, hậu viện phân chia rõ ràng; đình đài, thủy tạ, lầu gác, thư phòng, hoa viên đều đầy đủ. Trong phủ cây cổ thụ sum suê, hồ nước, non bộ, hành lang quanh co, có thể nói là nơi ở mà biết bao quan viên trong triều cũng phải ao ước.
Khi nghe Lê Hiến Giản báo tin, Mạc Thuý và Mạc Viễn đều giật mình.
Mạc Thuý vội thưa:
- Chúng tôi vừa mới nhận chức, chưa lập được công lao gì, đâu dám nhận ân điển lớn lao như thế?
Mạc Viễn cũng nói:
- Gia đình chúng tôi người không nhiều. Nhà anh ba đây chỉ có chị dâu cùng hai cháu trai; còn tôi mới lập gia thất, chỉ có thê tử và một hài tử nhỏ. Cộng thêm gia nhân, đầy tớ cũng chỉ hơn chục người. Một tòa phủ đệ lớn như vậy, chúng tôi sao dám ở?
Lê Hiến Giản nghe xong liền bật cười:
- Hai vị tiên sinh chỉ nhìn thấy hiện tại mà chưa nhìn đến tương lai. Quan gia ban phủ không phải vì nhà hai vị hiện có bao nhiêu người, mà vì sau này hai vị sẽ có địa vị thế nào. Vả lại, hai vị đều là bậc đại tài kinh bang tế thế, ngày sau môn sinh, thuộc hạ, khách khứa lui tới đông đúc, chẳng lẽ lại ở trong căn nhà nhỏ?
Ông ngừng lại một lát rồi hạ thấp giọng:
- Hơn nữa, đây là ân điển của Quan gia. Nếu từ chối mãi, e rằng lại khiến Người nghĩ rằng hai vị vẫn còn giữ khoảng cách với mình.
Nghe đến đó, Mạc Thuý và Mạc Viễn mới nhìn nhau, rồi đồng thời đứng dậy hướng về hoàng cung xa xa mà khom người thi lễ:
- Chúng thần xin lĩnh thánh ân.
Từ đó, hai anh em họ Mạc chính thức dời gia quyến từ làng Long Động lên kinh thành Thăng Long, bắt đầu bước vào vũ đài chính trị đầy sóng gió của những năm cuối triều Trần.

💬 Bình luận (0)