🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG GIANG SƠN

Ch.12: Trần Hiện thuyết phục các hảo hán quy thuận triều đình

~9 phút đọc · 1679 từ · ⚠️ Báo cáo

Trần Hiện hỏi Phạm Kỳ:
- Nguyên Diệu là thân đệ của ta đúng không? Còn Lê Song quốc cữu là người thế nào?
- Vương tử, chắc vương tử lưu lạc nhân gian lâu ngày không nhận được tin tức của triều đình?
- Đúng rồi, từ ngày ta với ngươi gặp nạn Chiêm Thành, ta cũng không có cách nào liên lạc được với triều đình nữa. Có chuyện gì sao?
- Vậy vương tử không biết rồi. Từ năm Nhâm Tí(1), đức Nghĩa Hoàng đã nhường ngôi cho phụ vương của vương tử, lui về làm Thái thượng hoàng. Phụ vương của vương tử đã lên ngôi cửu ngũ, xưng là Khâm Hoàng. Vương phi cũng được phong là Gia Từ hoàng hậu.
-------------------------------------------
1. Năm Thiệu Khánh thứ 3 (1372), Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Cung Tuyên Vương Trần Kính (cha của Trần Hiện), sau này gọi là Trần Duệ Tông.
-------------------------------------------
- Thân mẫu của ta vẫn còn sao?
- Thưa vâng, đức Vương phi bị giặc Chiêm bắt đi, nhưng sau may mắn gặp Đại tướng Đỗ Lễ dẫn 1000 quân đi qua cứu được. Sau này Vương phi về cung cũng cho người đi tìm vương tử khắp nơi nhưng không thấy, lại thêm việc Đại vương tử Trần Vĩ qua đời nên Người rất đau buồn. Còn Lê Song đại nhân chính là cữu cữu của vương tử đó, chẳng lẽ vương tử quên sao?
"Ta có biết đâu mà quên" – Trần Hiện nghĩ thầm trong đầu. Bởi chàng xuyên không về thế giới này khi đang chạy giặc, làm gì gặp hoàng thân quốc thích nào ngoài "mẹ" của mình. Biết được Trần Nguyên Diệu là em chàng, chẳng qua do chàng nhớ sử sách ghi như thế. Chàng nói:
- Vậy tốt quá rồi! Ta có một kế sách vẹn toàn cho tất cả, các huynh có muốn nghe không?
- Xin vương tử cứ nói!
- Nếu bây giờ ba trại chúng ta chỉ có 500 người mà đánh với 2000 quân của triều đình thì thắng bại chắc các huynh có thể đoán được. Nhưng nếu ta quay trở lại được triều đình, ta xin đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người, thậm chí các huynh sẽ trở thành võ tướng, một đời này không phải mang tiếng là giặc cướp!
Phùng Khắc Linh nghi ngờ:
- Chúng tôi đã từng làm cướp chống lại triều đình, nay về quy thuận liệu triều đình có tha tội cho không?
- Xin Phùng huynh chớ lo. Nếu tự các huynh về quy thuận thì điều đó cũng phải nghĩ đến. Nhưng nếu các huynh về dưới danh nghĩa là bộ tướng của một hoàng tử, ai dám động đến các huynh?
Mấy vị thủ lĩnh nhìn nhau rồi suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng Dương Trân nói:
- Đúng là nếu quyết chiến với triều đình thì dù có thắng cũng vừa mang tội phản nghịch lại vừa uổng mạng bao nhiêu hảo huynh đệ. Nếu về với triều đình thì với đức độ của vương tử, chắc chúng tôi cũng không đến nỗi như 108 hảo hán Lương Sơn Bạc khi xưa. Giờ đây mấy huynh đệ chúng tôi cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn, nên xin vâng theo lời vương tử.
- Vậy cứ theo cách của vương tử! Các thủ lĩnh kia cùng nói.
Bàn chuyện đã xong, Dương thủ lĩnh liền cho mở tiệc khao quân. Vãn tiệc, Trần Hiện và Phạm Kỳ cùng ra vườn sau thưởng trà tâm sự. Trần Hiện hỏi:
- Ta nghe nói trại Vân Long có một quân sư họ Nguyễn, là người như thế nào vậy?
- Bẩm vương tử, người này họ Nguyễn tên Thái Thanh, năm nay 24 tuổi. Thanh đệ vốn là nho sĩ nổi tiếng xứ Hải Đông, cha mẹ đều mất sớm, vô cùng đa mưu túc trí, nhưng phẫn chí với triều đình nên không chịu đi thi. Năm trước đi qua núi hết tiền hết lương được mạt tướng giúp đỡ, cảm kích ân đó nên theo lên trại. Mấy năm qua Thanh đệ đã xây dựng một mạng lưới nội gián cài khắp triều đình, kể cả trong vương phủ và phủ của Lê Quý Ly đều có, vì vậy triều đình có động tĩnh gì chúng tôi đều biết cả!
- Tốt quá, ta rất cần người như thế này! Huynh cho ta gặp y được không?
- Xin vâng. Vậy ngày mai xin vương tử về trại của chúng tôi, dù sao quân triều đình cũng định tấn công Vân Long trại trước!
Trần Hiện cảm thấy thật may mắn khi gặp được những thủ lĩnh của Sơn Nam Tam trại. Thực ra trong 6 năm lưu lạc này, bất kể lúc nào chàng cũng có thể quay trở lại triều đình và sống trong cuộc sống nhung lụa. Song kiếp trước là một sinh viên lịch sử, chàng quá rõ số phận của Trần Hiện đã xảy ra như thế nào. Được đưa lên làm vua nhưng không hề có quyền hành gì, mọi chuyện đều do Thái thượng hoàng quyết định, sau đó bị Hồ Quý Ly mượn tay Thái thượng hoàng giết chết. Chàng không mong điều đó xảy ra. Bởi vậy chàng muốn xây dựng một lực lượng cho riêng mình, mà đặc biệt phải có những nội gián siêu việt để có thể nắm được toàn cục, chủ động trong mọi việc, và điều khiển mọi chuyện theo ý mình. Điều đó nay đã có cách giải quyết, ông trời đã bắt chàng quay về quá khứ, nhưng ông trời cũng cho chàng những người tin cậy để làm nanh vuốt, trong đó đắc dụng nhất có lẽ chính là Nguyễn Thái Thanh, một điệp viên thiên bẩm, mà ngày nay đang là phó thủ lĩnh bất đắc dĩ của trại Vân Long.
Hôm sau Phạm Kỳ dẫn Trần Hiện về Vân Long trại. Dương Trân, Phùng Khắc Linh, Lý Phi Long cũng đi theo.
Vân Long trại đóng trên núi Ngàn Mây ở huyện Ý Yên(2), lộ Hoàng Giang, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Trại đóng trên sườn núi, rộng rãi thoáng mát, canh phòng nghiêm cẩn. Được tin báo, Nguyễn quân sư liền dẫn các tiểu đầu lĩnh ra cổng trại đón.
---------------------------------------------
2. Nay là huyện Ý Yên (Nam Định)
----------------------------------------------
Trần Hiện thấy Nguyễn Thái Thanh cao chừng 1,6m, người gầy, da trắng, hai mắt lanh lợi, giọng nói thanh thoát, vừa nhìn đã thấy như đã quen từ lâu. Phạm Kỳ giới thiệu hai người với nhau, Nguyễn Thái Thanh vòng tay cung kính:
- Thảo dân bái kiến vương tử!
- Quân sư miễn lễ! Trần Hiện nắm tay Nguyễn Thái Thanh rồi cùng dắt vào khách sảnh. Thanh có vẻ vô cùng cảm kích.
Các thủ lĩnh đi vào trong sảnh thì lại thấy một hảo hán bước ra. Trần Hiện thấy người ấy cao chừng 1,8m, bệ vệ to lớn, mặt vuông chữ điền, râu quai nón khá rậm, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo. Người ấy mặc áo giáp da trâu, bên ngoài phủ cẩm bào, lưng đeo giới đao, đầu đội mũ trụ, nhìn giống y như một vị tướng quân. Lý Phi Long bước ra giới thiệu với Trần Hiện:
- Bẩm vương tử, đây là đại thủ lĩnh của chúng tôi, Đỗ Thế Lâm!
Trần Hiện thấy Đỗ thủ lĩnh có vẻ ngoài của một viên đại tướng thì rất mừng, vòng tay định chào, nhưng Đỗ Thế Lâm đã quỳ xuống trước:
- Thảo dân Đỗ Thế Lâm khấu kiến vương tử!
- Đỗ đại ca mau đứng dậy đi, chúng ta không phải đang ở trong triều đình, đừng hành lễ như thế!
Đỗ Thế Lâm liền tạ ơn đứng dậy. Vậy là tất cả các vị thủ lĩnh của Sơn Nam tam trại đã tề tựu đủ ở núi Ngàn Mây.
Vân Long trại mở tiệc ăn mừng. Tan tiệc, Trần Hiện cùng mấy vị thủ lĩnh hội đàm, chàng bảo họ:
- Mấy năm qua ta lưu lạc nhân gian, trong tay không có một đồng, đường sá xa xôi nên việc hồi kinh thật khó khăn. Lần này quốc cữu và vương đệ ta cầm quân, chuyện ta trở về triều đình là chắc chắn rồi. Nhưng sau đó ta sẽ làm gì và an nguy của hơn 500 huynh đệ như thế nào, chúng ta phải liệu trước!
- Xin vương tử thu nhận chúng tôi! Dương Trân, Phạm Kỳ đều chắp tay
- Điều đó là đương nhiên. Nhưng như ta được biết, hoàng triều hiện nay khá rối ren. Phụ vương ta dù sao cũng phải nghe lời Thái thượng hoàng, mà Thái thượng hoàng lại rất tin Lê Quý Ly. Người này dã tâm không nhỏ, có chí soán nghịch, phải hết sức đề phòng. Vì vậy ta muốn Nguyễn Thái Thanh không đi theo chúng ta, ngươi có hiểu không?
- Vương tử muốn thảo dân đích thân làm nội gián trong Trung Tuyên hầu phủ?
- Đúng vậy. Ngươi phải đích thân vào ở trong Trung Tuyên hầu phủ, đồng thời xây dựng một mạng lưới nội gián ở phủ của các văn quan, võ tướng tay chân của Lê Quý Ly. Mọi động tĩnh của những nơi này phải kịp thời báo cho ta, cứ 3 ngày một lần. Ngươi làm được chứ?
- Thảo dân làm được!
- Ngoài ra, ngươi phải cử người của ngươi đi do thám Đại Minh và Chiêm Thành. Ta muốn biết được khi nào bọn chúng có ý đồ xấu đối với chúng ta!
- Xin vương tử thư thư cho thảo dân, việc này cần nhiều thời gian!
- Tất nhiên, nhưng ngươi phải làm càng sớm càng tốt!
- Vâng thưa vương tử!
Sau đó sáu người tiếp tục nói chuyện phiếm một lúc rồi đến khuya thì ai về phòng nấy.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự