Bốn người liền đi ra đại sảnh. Lý thủ lĩnh bước vào, đó là một tráng niên tầm ba mươi tuổi, râu hùm hàm én, lưng gấu tay hổ, vô cùng hùng dũng. Chàng chắp tay dõng dạc:
- Lý Phi Long xin bái kiến chư thủ lĩnh!
- Lý thủ lĩnh, xin mời ngồi! Dương Trân chìa tay. Năm người ngồi xuống ghế, lâu la dâng trà. Thấy Lý Phi Long nhìn Trần Hiện với ánh mắt kỳ lạ, Dương Trân vội nói ngay:
- Đây là Trần huynh đệ, cũng là một trang hảo hán, mới tới làm tân khách của sơn trại chúng ta, xin Lý hiền đệ chớ nghi ngại!
Trần Hiện vội đứng dậy chắp tay bái yết. Lý Phi Long cũng đứng dậy ngay, chắp tay trước chàng:
- Phi Long thất lễ rồi, mong huynh đệ đừng trách!
- Tiểu sinh không dám, được gặp Lý thủ lĩnh thực là vinh hạnh lớn của Trần Hiện này!
Hai người cả cười cùng ngồi xuống. Lý Phi Long nói ngay
- Phi Long này đường đột tới đây quấy rầy các thủ lĩnh, kỳ thực là có việc tối quan trọng, xin được bẩm báo!
- Phi Long huynh đệ đừng khách sáo, nếu không có việc gì quan trọng cần gì đích thân nhị thủ lĩnh của Thiên Ma sơn phải hạ giá đến đây! Xin được tỏ tường!
- Các đại huynh có biết quân triều đình sắp đến thảo phạt chúng ta không?
Dương Trân cau mày. Chàng chậm rãi nói:
- Quân triều đình cứ nghe tiếng giặc Chiêm thì chạy như vịt, trong khi chúng ta cũng là con dân Đại Việt thì cứ năm bữa nửa tháng lại rêu rao thảo phạt một lần. Nhưng Sơn Nam tam trại chúng ta ba núi dựa vào nhau, mười mấy năm nay chúng có làm gì nổi đâu? Đến ít thua ít, đến nhiều thua nhiều thôi!
Lý Phi Long vội nói:
- Xin đại thủ lĩnh chớ chủ quan, lần này không giống những lần trước đâu!
- Sao vậy hiền đệ?
- Khu mật viện đại sứ Lê Quý Ly(1) bây giờ quyền thế ngày càng lớn nhưng chưa lập được công lao gì để dương danh thiên hạ. Vì vậy lần này lão cho người em họ, đồng thời là thuộc tướng của mình là Lê Song dẫn hai ngàn tinh binh, mang theo 30 khẩu đại pháo đến đây, quyết tâm san phẳng Sơn Nam tam trại của chúng ta đấy!
-----------------------------
1. Chính là Hồ Quý Ly, lúc đó còn lấy họ Lê, được phong chức "Khu mật viện đại sứ", đứng đầu cơ quan tham mưu cho những người giữ chức vụ cao nhất của triều đình.
---------------------------
Không khí trong khách sảnh như chùng lại. Phùng Khắc Linh nóng nảy:
- Dồn cả ba trại chúng ta lại mới được 500 người, đối đầu với 2000 tinh binh của triều đình, lại có đại pháo yểm trợ thì làm thế nào?
Vũ Nhật Quang ung dung nói:
- Nhị ca chớ nản, cổ nhân có câu "Quý hồ tinh bất quý hồ đa". Quân triều đình bây giờ đâu phải như thời Nguyên Phong xưa kia, thời nay vua quan vô đạo, binh kiêu tướng lười, quân sĩ toàn một lũ ô hợp, đại pháo cũng chỉ là thứ ngáo ộp dọa người chứ bắn có mấy khi trúng đâu. Ba trại chúng ta xưa nay tạo thành thế ỷ giốc, khi có kẻ địch tấn công trại này thì trại khác sẽ kéo đến đánh úp phía sau, chỉ cần dùng kế đó cũng chưa lần nào thất bại. Mặt khác anh em ba trại đều là hảo hán võ nghệ tinh thông, các thủ lĩnh đều có bản sự của đại tướng, mưu trí không kém, không phải như giặc cỏ thông thường. Chỉ cần ba trại chúng ta đồng lòng nhất trí với nhau, đoàn kết tiến cùng tiến, lui cùng lui thì chưa chắc đã thua đâu!
Lý Phi Long cả mừng:
- Nếu được như Vũ ca nói thì tốt quá! Vậy chúng ta thử đến bàn với Phạm thủ lĩnh bên Vân Long trại xem sao?
Dương Trân phấn khởi nói:
- Được, hay là bây giờ chúng ta cùng đến núi Ngàn Mây gặp Phạm Kỳ, xem ý đệ ấy thế nào?
Cả bọn hồ hởi định đứng dậy thì lại thấy một tên lâu la bước vào:
- Bẩm, Phạm thủ lĩnh Vân Long trại cầu kiến!
Cả năm người cười ha hả.
- Hay quá, thật là đúng lúc! Mau mời Phạm thủ lĩnh vào!
Năm người cùng bước ra tiền sảnh đón. Chỉ thấy từ ngoài cổng, một hảo hán gần ba mươi tuổi dáng người cao lớn, gương mặt vuông vắn, đôi lông mày xếch, hai mắt sáng như ngọc đang bước vào.
Trần Hiện đi sau mấy hảo hán, định để mấy người chào hỏi nhau xong mình mới lên tiếng. Nhưng khi khoảng cách còn vài chục bước chân, chàng bỗng sững người.
Bởi người này không phải chàng mới gặp lần đầu tiên!
Đây chẳng phải vị tướng quân từng được giao nhiệm vụ bảo vệ chàng và Vương phi mấy năm trước trong lần chạy giặc Chiêm Thành, Phạm Kỳ đó sao?
Mặc dù Phạm Kỳ giờ đây không còn vẻ ngọc thụ lâm phong như thời còn là võ tướng của triều đình nữa, làn da hơi ngả màu đồng, mặt còn để chút râu quai nón mờ mờ, trang phục thì đúng vẻ "lục lâm thảo khấu", nhưng dáng người ấy, ánh mắt ấy thì Trần Hiện không thể quên được. Huống hồ hai người còn cùng nhau đi một đoạn đường dài, cùng nhau kề vai chiến đấu với quân Chiêm Thành trước khi bị chúng bắt, sau đó lưu lạc mỗi kẻ một phương.
Trần Hiện mừng rỡ kêu thét lên:
- Phạm Kỳ tướng quân! Phải Phạm Kỳ tướng quân đấy không?
Phạm thủ lĩnh cũng sững người. Trần Hiện liền tiến lên phía trước, đứng gần Phạm Kỳ hơn.
Phạm Kỳ nhìn người mới xuất hiện một cách chăm chú, rồi chàng ta huỳnh huỵch chạy đến, sụp xuống chân Trần Hiện khóc rống lên:
- Vương tử! Vương tử! Kẻ hèn này tìm vương tử khổ quá!
Cả bốn người kia đều ngơ ngác.
Trong khi đó Trần Hiện, Phạm Kỳ ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Rồi Phạm Kỳ nói:
- Nhớ năm đó tội thần sức mọn không bảo vệ được vương tử, để bọn chó Chiêm bắt vương tử đi, tội thật đáng chết! Những tưởng vương tử đã bị bọn chúng bắt về bên đấy rồi, những năm qua tội thần ăn ngủ không yên! Ai ngờ hoàng thiên phù hộ, liệt tổ liệt tông hoàng triều giúp đỡ, hôm nay tội thần lại được gặp vương tử ở đây!
- Tướng quân không phải cả nghĩ làm chi! Năm đó giặc Chiêm làm cỏ cả kinh thành, biết bao gia đình tan tác, muôn dân bị bắt, bị giết nhiều vô số, hai người chúng ta khi đó đấu với cả mấy chục tên giặc, làm sao thắng được! Khi đó ta đúng là đã bị chúng bắt rồi, chúng trói ta trên ngựa, giải ra bến sông định cho lên thuyền lớn mang về phương Nam. Ai dè đến gần bến sông thì có một đạo sĩ võ nghệ siêu quần dẫn theo mấy chục tráng sĩ tập kích bất ngờ, đánh cho quân giặc chạy tan tác, ta mới được cứu thoát. Ta hàm ơn cứu tử nên che dấu thân phận, thờ đạo sĩ ấy là sư phụ, sau theo sư phụ bốn năm, học được một thân võ nghệ. Năm ngoái sư phụ ta bị kẻ cựu thù ám toán, nên ta lưu lạc đến nay. Còn ngươi, tại sao lại trở thành tướng cướp?
- Vương tử tha tội! Năm ấy tội thần định đi tìm người đến cứu vương tử nhưng quân ta binh bại như núi lở, không triệu được một ai. Hạ thần quay lại chỗ cũ không tìm thấy vương tử, không dám quay trở lại kinh thành nên mới đến nương nhờ người anh họ làm Tri phủ Long Hưng(2), tên là Phạm Kiệt. Không ngờ hai năm sau anh thần bị kẻ xàm nịnh ở chốn triều trung hãm hại, là người ngay thẳng mà bị vu oan, thây phơi giữa chợ. Thần phẫn chí, không biết kêu ai, mới tụ tập thân bằng cố hữu lên núi làm cướp!
-----------------
2. Tương đương hai huyện Hưng Hà và Đông Hưng, tỉnh Thái Bình hiện nay.
-----------------
Mấy người Dương Trân, Lý Phi Long sững sờ nhìn hai người nói chuyện. Khi biết thân phận của Trần Hiện là vương tử đương triều, Phạm Kỳ nguyên là một võ quan cao cấp của triều đình thì thái độ của đám Dương Trân tự nhiên cũng tỏ ra e dè, ngần ngại. Trần Hiện quay ra thấy vậy liền bảo họ:
- Các huynh trưởng xin chớ trách, xin vào sảnh đường nói chuyện!
Sáu người cùng vào sảnh đường, lần này phân thứ bậc Dương Trân và Trần Hiện ngồi ở ghế trên, bên tả Phùng Khắc Linh và Vũ Nhật Quang, bên hữu Lý Phi Long và Phạm Kỳ. Trần Hiện mở lời:
- Các huynh trưởng! Mặc dù tiểu đệ xuất thân là quý tộc, nhưng lưu lạc trong nhân gian gần năm năm nay, còn nhận một nghĩa sĩ giang hồ làm sư phụ, nên đệ sẽ không có bụng nào hại các huynh! Đệ biết các huynh đang đối mặt với đại quân triều đình, nhưng cụ thể sự tình còn chưa rõ, xin các huynh nói kỹ hơn rồi chúng ta cùng bàn bạc!
Phạm Kỳ liền đứng lên:
- Bẩm vương tử, thưa các huynh đệ! Vân Long trại chúng tôi do thám được tình hình mới, xin báo cho vương tử cùng các huynh đệ biết!
- Xin mời Phạm thủ lĩnh!
- Vừa qua Nguyễn quân sư của chúng tôi nhận được tin mật báo, lần này triều đình cử quốc cữu Lê Song làm đại tướng, vương tử Trần Nguyên Diệu làm giám quân, dẫn hai ngàn tinh binh, 30 đại pháo đến đây, chỉ nội ba ngày nữa tới Vân Long trại của chúng tôi rồi. Quan quân định sẽ đánh từng trại một, hết Vân Long trại sẽ đến Thiên Ma trại, rồi cuối cùng là Chiêu Anh trại, xin các huynh xem xét!