"được rồi, xong việc thì đi đi. tới giờ ăn cơm rồi."
cô gái đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế rồi nhìn tôi.
"tôi không muốn tăng ca."
tôi hơi ngẩn người.
"ở nơi này..."
tôi nhìn ra hành lang, lúc này mới nhận ra ánh sáng bên ngoài đã thay đổi.
"thì ra đã trưa rồi sao?"
cô gái không đáp, chỉ thu dọn tài liệu trước mặt.
tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, vậy nên đành đi theo cô.
dù sao không nói thì cũng chẳng sao.
mà nói rồi...
tôi lại thấy đói.
chúng tôi đi qua một hành lang dài rồi tiến vào căn tin.
trái với tưởng tượng của tôi, nơi này không hề có bầu không khí nặng nề của một tổ chức đang đối mặt với tận thế.
người thì nói chuyện, người thì cười đùa, có người còn tranh nhau một món ăn nào đó.
nhìn họ chẳng khác gì những nhân viên bình thường đang nghỉ trưa.
"lạ thật."
tôi vốn tưởng nơi này phải toàn những người mang vẻ mặt tuyệt vọng mới đúng.
nhưng có lẽ...
con người dù sống trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tìm được cách để tiếp tục cuộc sống.
tôi bước đến chỗ lấy đồ ăn.
một lúc sau, tôi bưng khay thức ăn tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống.
miếng đầu tiên vừa vào miệng, tôi lập tức khựng lại.
"ngon thật."
không biết vì đã đói quá hay vì đầu bếp ở đây thật sự có tay nghề, nhưng hương vị này khiến tôi nhanh chóng quên mất những chuyện vừa xảy ra.
tôi ăn rất nhanh.
đến khi đặt đũa xuống, chiếc khay trước mặt đã sạch sẽ.
tôi dựa vào ghế.
"no rồi."
ở một nơi hoàn toàn xa lạ, giữa một tổ chức mà tôi thậm chí còn chưa hiểu rõ...
đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất từ lúc tôi tỉnh lại.
chỉ tiếc rằng có người không được bình yên như tôi.
phòng giáo dục.
một người đàn ông nhìn đồng hồ rồi nhìn chiếc ghế trống trước mặt.
"đã tới giờ rồi mà?"
anh ta đứng dậy, đi thẳng đến căn tin.
vừa bước vào, ánh mắt lập tức quét qua từng bàn.
rồi anh ta nhìn thấy tôi.
không.
chính xác hơn là nhìn thấy cái khay thức ăn trống không trước mặt tôi.
sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
anh ta đi nhanh tới.
"cậu."
tôi ngẩng đầu.
"gì vậy?"
"cậu đã ăn gì?"
tôi nhìn chiếc khay.
"mì trộn."
"mì trộn?"
"ừ."
anh ta im lặng vài giây rồi nhìn quanh.
sau đó sắc mặt càng trở nên khó coi.
"mì trộn đâu?"
tôi chỉ vào bụng mình.
"ở đây."
"..."
tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"có chuyện gì à?"
người đàn ông nghiến răng.
"cậu biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không?"
"không biết."
"tôi chờ từ lúc cậu phải tới phòng giáo dục."
tôi ngẩn ra.
"phòng giáo dục?"
"đúng."
anh ta chỉ tay về phía tôi.
"buổi đầu tiên của cậu."
tôi quay đầu nhìn cô gái công sở vừa đi ngang qua.
cô ấy vẫn bình thản như không liên quan.
tôi chỉ tay về phía cô.
"nhưng cô ấy đâu có nói với tôi."
người đàn ông quay sang nhìn cô gái.
cô gái cũng dừng bước.
hai người nhìn nhau.
một khoảng im lặng kỳ lạ xuất hiện.
cô gái chậm rãi nói.
"à."
người đàn ông nhắm mắt.
tôi bỗng có dự cảm không lành.
"tôi quên mất."
"..."
người đàn ông quay sang nhìn tôi.
tôi nhìn anh ta.
cuối cùng anh ta thở dài.
"thôi."
"mì trộn hết rồi."
anh ta nhìn cái khay sạch bóng trước mặt tôi, vẻ mặt như vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quý giá.
"đi thôi."
tôi đứng dậy.
"đi đâu?"
"phòng giáo dục."
"vậy..."
tôi nhìn về phía quầy thức ăn.
"có được lấy thêm một phần không?"
người đàn ông nhìn tôi rất lâu.
"không."
"tại sao?"
"vì cậu vừa ăn hết phần cuối cùng."
tôi im lặng.
hóa ra tận thế thật sự đáng sợ.
ngay cả mì trộn cũng có thể tuyệt chủng.