🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng cảnh thiên cầu

Ch.3: Bị kịch của thế giới

~5 phút đọc · 866 từ · · ⚠️ Báo cáo

"cậu ký vào văn bản bảo mật này, sau đó đăng ký giấy tử nạn giả."

tôi khựng lại.

"còn em gái tôi thì sao?"

người đối diện không ngẩng đầu, giọng nói bình thản đến mức khiến câu trả lời càng trở nên lạnh lẽo.

"không cần cậu lo. chúng tôi sẽ âm thầm chuyển tài sản bồi thường dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. cậu có thể đến phòng đăng ký tử vong để tìm hiểu."

tôi im lặng một lúc rồi cầm bút ký tên.

nét mực kéo dài trên trang giấy trắng, giống như một đường ranh giới mỏng manh giữa cuộc đời cũ và cuộc đời mới.

sau khi hoàn tất thủ tục, tôi bước ra khỏi căn phòng.

hai người đàn ông cao lớn đứng chờ bên ngoài, dẫn tôi qua một hành lang dài. ánh đèn trắng trải xuống nền nhà lạnh lẽo, từng bước chân vang lên trong khoảng không yên tĩnh khiến tôi càng cảm thấy bản thân giống một người vừa bị thế giới cũ xóa tên.

cuối hành lang là một căn phòng.

tôi đẩy cửa bước vào.

một cô gái mặc trang phục công sở đang ngồi sau bàn, trên tay là một tập tài liệu dày. vẻ ngoài của cô khá trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến mức khó đoán.

cô ngẩng đầu.

"tên?"

tôi hơi bồn chồn.

"không có họ tên."

cây bút trong tay cô dừng lại.

"không có?"

"chỉ có nhân quang."

cô nhìn tôi thêm vài giây rồi cúi xuống ghi vào hồ sơ.

"được."

một vật nhỏ được ném về phía tôi.

tôi theo phản xạ đưa tay bắt lấy.

một chiếc vòng cổ.

tôi thử tháo ra nhưng không được.

đến lúc này tôi mới chú ý tới cổ của những người trong căn phòng. tất cả đều mang một chiếc giống hệt.

cô gái xoay cây bút trong tay.

"thiết bị tránh lan truyền."

"nghe chẳng giống tên của một cái vòng cổ bình thường."

"cậu có thể hiểu đơn giản hơn. những thứ vượt ngoài khả năng quản lý sẽ được xử lý."

tôi nhìn chiếc vòng trên cổ.

"vậy tôi có thể rời khỏi đây không?"

cô gái ngẩng mắt.

"kiểu xóa ký ức ấy?"

tôi gật đầu.

"không thể."

cô đặt cây bút xuống.

"giấc mơ nằm trong tiềm thức. ký ức và nhận thức của con người không phải một cuốn sách muốn xé trang nào thì xé. cậu chỉ có thể chấp nhận."

tôi im lặng.

"hiện tại cậu cần trải qua một tháng giáo dục tư tưởng."

"giáo dục tư tưởng?"

"đúng."

cô lại cầm bút lên.

"trong khoảng thời gian đó, họ sẽ dạy cậu những điều cần biết, đồng thời quan sát xem năng lực của cậu sẽ hình thành theo hướng nào."

tôi cau mày.

"cái đó nghĩa là gì?"

"không phải chuyên môn của tôi."

cô gái thản nhiên nói.

"bên giáo dục tư tưởng sẽ giải thích cho cậu."

cây bút tiếp tục xoay giữa những ngón tay.

"còn một chuyện nữa."

"chuyện gì?"

"cậu muốn chết như thế nào?"

tôi ngẩn người.

"cái gì?"

"đăng ký nguyên nhân tử vong."

cô nói bình thản như đang hỏi tôi muốn uống trà hay cà phê.

"bị xe đâm là cách được sử dụng khá nhiều. bị bắt cóc cũng được. nếu cậu có lý do hợp lý khác thì cũng có thể ghi vào."

cô hơi nghiêng đầu.

"nhưng tốt nhất đừng chọn nguyên nhân khiến người thân phải tìm kiếm quá lâu. sẽ rất tốn thời gian."

căn phòng trở nên im lặng.

tôi cúi xuống nhìn tờ giấy trước mặt.

cây bút trong tay bỗng nặng hơn rất nhiều.

tôi nghĩ đến căn phòng nhỏ.

nghĩ đến cô bé đang ngủ.

nghĩ đến câu hỏi của em gái lúc nãy.

"anh trai, anh đang ngắm sao à?"

tôi siết nhẹ cây bút.

"vậy em gái tôi sẽ được bồi thường như thế nào?"

từ đâu đó trong căn phòng vang lên tiếng nước nhỏ xuống đều đặn.

tách.

tách.

tách.

cô gái trả lời.

"tiền bồi thường tùy điều kiện."

tôi nhìn xuống tờ giấy.

cuối cùng viết vào phần nguyên nhân tử vong.

bị xe tải tông.

cô gái kiểm tra lại rồi gật đầu.

"được rồi."

tôi đặt bút xuống.

cô gái nhìn tôi một lúc, giọng nói lần đầu tiên dịu đi đôi chút.

"cậu không cần lo đâu."

"những người như chúng ta chỉ có thể hy sinh trong im lặng."

tôi ngẩng đầu.

"chúng ta không phải anh hùng."

cô khẽ xoay cây bút trong tay.

"chúng ta chỉ đang cố kéo dài hòa bình thêm một chút."

căn phòng lại chìm vào yên lặng.

"cho nên đừng bi quan quá."

tôi không trả lời.

chỉ nhìn xuống cái tên nhân quang trên tờ giấy.

một cái tên không có họ.

một người vốn không tồn tại trong thế giới này.

và từ đêm nay, ngay cả cái chết của tôi cũng đã được viết sẵn.

chỉ là không ai biết rằng người đáng lẽ đã chết ấy...

đang ngồi ngay đây.

💬 Bình luận (1)