Vu Thanh nhảy qua các trụ bê tông đứt gãy lòi ruột sắt rỉ. Cô không ở lại một nơi quá lâu, mục tiêu của cô là lối ra của vùng không gian này.
Khi sắp chạm đến cánh cửa, từ đâu chiếc roi bện bằng dây leo vung tới, quấn quanh vòng eo của cô, ném cô ra xa chục mét.
-Mẹ kiếp.
Cô nghiến răng bật dậy, tay vơ đại tảng đá to hơn nửa người ném vào người ra tay.
-Đứng.
Mắt cô ánh lên màu tím sẫm, lập tức cử động né tránh của người kia khựng lại để cho tảng đá lớn đè bẹp dí người, máu bắn tung tóe khắp nơi.
-Hừ, đồ phế vật.
Không phải do người làm hắn không thể đi chuyển à
Hệ thống nhắn tin vào điện thoại của cô, cô nhìn qua rồi bỏ điện thoại vào túi quần, miệng huýt sáo tung tăng nhảy đến cánh cổng ra.
Chủ nhân không đợi đồng đội tạm thời àTinh!
Người xấu quáTinh!
Tiếng tin nhắn tinh tinh làm cô khó chịu vô cùng, thuận tay cô móc điện thoại ra, ném nó vào giữa đống đá rồi bước qua cổng, để hệ thống bực mình cho vui.
-Dừng lại đã, chúng tôi phát hiện tín hiệu của khám phá giả số 11130 biến mất,mong em phối hợp kiểm tra.
Nữ nhân viên dịch vụ quản lý khám phá giả bước lại ngay khi cô đi ra, lòng bàn tay cô ấy cầm sẵn viên ngọc phong toả mọi năng lực siêu nhiên.Vu Thanh chỉ nhìn cô ấy rồi gật đầu lia lịa, miệng mỉm cười trong lòng thì thầm chửi hệ thống.
Hệ thống, đồ phế vật
Em á, không có đâu chủ nhân
Cô đi vào phòng thẩm vấn ,ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ,lưng dựa vào ghế kim loại lạnh lẽo.
-Chị muốn hỏi gì?
-Em ở đâu, làm gì trong không gian số 41.
-Chạy trốn.
-... .
-Không làm gì nữa.
-Có.
-Làm gì.
-Làm mình làm mẩy