🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Michael và Khủng long

Ch.4: 4

~44 phút đọc · 8618 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Em nghĩ rằng Gabriel đã nói với anh về báo cáo.” Vị Tổng lãnh thiên thần mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tập tài liệu vừa được chuyển giao khiến những ký hiệu trên bìa khẽ rung lên như nhận diện chủ nhân mới.
“Em ấy nói với anh ngay khi anh vừa trở về.” Michael đáp “Anh ghé qua khu của mình để bàn giao nhiệm vụ trước, rồi bắt tay vào làm báo cáo cho em. Cũng là theo ‘lời khuyên’ của Gabriel đấy.”
“Vậy à…” Uriel tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng nét hài lòng. “Trong lúc anh vắng mặt, cấp dưới của anh vận hành khá trơn tru đấy.”
“Obediel rất có trách nhiệm.” Michael nói đơn giản.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Uriel, ánh nhìn lướt một vòng không gian xung quanh. “Nơi này… thay đổi nhiều thật.”
“Chỉ là một vài điều chỉnh về cấu trúc.” Uriel ngả người ra sau, giọng điệu bình thản. “Nếu anh muốn hiểu thay đổi cấu trúc các khu có thể ‘nhiều’ đến mức nào, em khuyên anh nên ghé qua Khu Truyền Tin của Gabriel. Em đảm bảo anh sẽ bất ngờ.”
“Nếu đó là Gabriel thì anh chắc sẽ không bất ngờ đến thế đâu”
Uriel không phản ứng ngay. Ánh mắt anh vẫn dõi theo những dòng ký hiệu trên trang tài liệu. “Em đoán cuộc họp vừa rồi không quá tệ.”
“Không tệ.” Michael đáp ngắn gọn. “Nhưng anh chưa bao giờ thích những cuộc họp kiểu đó. Anh nghĩ Lucifer sẽ hứng thú với nó hơn.”
“Dù sao thì anh cũng đã hoàn thành phần của mình.” Uriel lật sang trang tiếp theo, giọng điệu đều đặn. “Chừng đó là đủ.”
Không gian Khu Khai Sáng của Uriel, về bản chất, không khác nhiều so với Khu Thánh Chiến của Michael – Thiên Đường vốn vận hành trên cùng một nguyên lý nền tảng. Nhưng nếu Michael định hình không gian của mình như một pháo đài sống—rắn rỏi, trực diện, nơi mọi thứ đều quy về sức mạnh và hiệu quả thì Uriel lại chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác.
Nơi đây không có “tường” theo nghĩa thông thường, chỉ có những lớp cấu trúc ánh sáng xếp chồng, phân tầng như dữ liệu, mở ra vô hạn theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Các khối ký hiệu trôi lơ lửng, liên tục biến đổi, kết nối, phân nhánh, rồi tự tách rời như thể chính căn phòng này đang suy nghĩ, đang tính toán.
Những “giá sách” tồn tại dưới dạng các mặt phẳng trong suốt, nơi vô số bản thảo không bao giờ đứng yên. Mỗi biến động, dù là nhỏ nhất, trong công trình Sáng Thế đều lập tức phản ánh tại đây. Michael tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo một dải dữ liệu đang trôi chậm phía trên đầu. Ánh sáng của nó phản chiếu trong đồng tử anh một màu xanh ngắt.
“Anh nghe nói gần đây em bắt đầu thiết lập thêm luật mới có sự phê chuẩn của Chúa Cha.” Michael bắt đầu “Có chuyện gì diễn ra à? anh nghe nói rằng mấy nay công việc ở đây khá…phức tạp”
Uriel vẫn nhìn vào sấp tài liệu, không có dấu hiệu ngẩng lên.
“Trước đây,” Uriel nói, giọng thấp và ổn định, “hệ thống chưa đạt đến ngưỡng yêu cầu sự phức tạp này.”
Michael khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có gì đó nửa đùa nửa thật. “Nghe giống như em đang biện minh.”
Lần này, Uriel mới khẽ ngước lên. “Em không cần biện minh. Công trình Sáng Thế đang tiến hành và sẽ sớm chuẩn bị đến giai đoạn xuất hiện của loài người. Nhịp độ này là tất yếu. Nếu chúng ta không thích nghi, chúng ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.”
“Vậy việc em yêu cầu báo cáo, quy trình bắt buộc và vài thứ khác nữa cũng nằm trong đó?” Michael hỏi tiếp.
“Không hoàn toàn.” Uriel khép lại tập tài liệu. “Em muốn hệ thống có quy tắc vận hành rõ ràng. Các thiên thần cần hiểu rằng họ hoạt động trong một cấu trúc có nguyên tắc ngay cả khi đó chỉ là những quy tắc phụ.”
Michael nghiêng đầu suy nghĩ trong thoáng chốc.
“Anh sẽ không đánh giá cách em làm việc, anh biết tất cả chúng ta đều có các phương pháp khác nhau để hoàn thành sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó.” Giọng anh hạ xuống. “Anh tin rằng Chúa sẽ soi sáng em làm điều đúng đắn. Nhưng có lẽ em nên nhẹ tay hơn với họ. Chúa sẽ không hài lòng nếu chúng ta biến quy tắc thành áp lực. Ngài coi trọng ý chí tự do của chúng ta, như em đã biết. Không phải Ngài để chúng ta buông lỏng, mà để chúng ta biết tự lựa chọn điều đúng ngay cả khi không bị ép buộc.”
“Các quy định chưa thay đổi nhiều đến mức đó.” Uriel nói.“Nhưng em sẽ cân nhắc.”
Rồi, như chuyển chủ đề một cách tự nhiên:
“Anh định làm gì tiếp theo?”
Michael đứng dậy.
“Anh định sẽ đến Khu Sáng Tạo. Xem tiến độ, lộ trình tiến hóa, mốc thời gian cho sự xuất hiện của con người. Sau đó… có lẽ anh sẽ ghé qua Vườn Địa Đàng.”
Uriel khẽ gật đầu.
“Vậy thì chúc anh có một khoảng thời gian thú vị.”
---------------------------------------------------------------
Có thể nói, trong những giai đoạn đầu của công trình Sáng Thế, Khu Sáng Tạo là nơi đông đúc, ồn ào và bận rộn nhất toàn Thiên Đường.
Michael bước đi trên hành lang dài rộng, ánh sáng phản chiếu thành từng dải mềm dưới chân anh. Hai bên, các thiên thần qua lại không ngừng. Âm thanh trao đổi, báo cáo, hiệu chỉnh chồng lên nhau thành một dòng chảy liên tục.
Một vài thiên thần dừng lại khi thấy anh.
“Chào Ngài Michael.”
Anh khẽ gật đầu đáp lại và tiếp tục tiến về phía trung tâm, nơi hành lang dần mở rộng thành những tầng không gian cao hơn, ánh sáng dày đặc và các dòng năng lượng được kiểm soát chặt chẽ đến mức gần như hữu hình.
Phòng tổng chỉ huy Khu Sáng Tạo ở phía trước, nhưng tâm trí Michael lại không hoàn toàn ở đây.
“Sự tuyệt chủng là cần thiết. Một nhánh phải kết thúc để nhánh khác có thể bắt đầu.”
Giọng của Lucifer vang lên rõ ràng trong trí nhớ anh.
“Tất cả chỉ là để bảo đảm an toàn cho loài người. Nếu một nhánh tiến hóa khác có khả năng áp đảo hoàn toàn, thì khái niệm tự do sẽ trở thành trò đùa. Con người sẽ sống dưới cái bóng của một loài thống trị thật sự… và chuyện đó nhất quyết không được xảy ra…”
Michael khẽ nhíu mày.
“…Đến cả chúng ta còn phải “phục tùng” họ, vậy sự tuyệt chủng của khủng long có là gì?”
Bước chân anh chậm lại trong thoáng chốc. Anh không chắc điều gì khiến mình bận tâm hơn – việc những sinh vật ấy rồi sẽ biến mất hay là cách Lucifer nói về nó.
Cái cách anh ta nhắc đến con người như một điểm kết thúc tất yếu.
Cái cách anh ta nói về sự tuyệt chủng của loài khủng long như một điều không đáng để cân nhắc.
Và hơn cả là cái cách anh ta gần như đang trách móc Đấng Tạo Hóa.
Michael khẽ siết tay, rồi ngay lập tức gạt ý nghĩ đó đi.
Không. Anh không nên suy diễn quá mức, Lucifer chỉ đang nói về chiến lược. Luôn là như vậy. Và việc anh ta lên tiếng trách móc Thiên Chúa là điều không hề khả thi.
Đó là điều chắc chắn.
Ý nghĩ ấy theo anh đến tận khi cánh cửa phòng tổng chỉ huy mở ra. Ánh sáng tách lớp dưới tay anh, rồi lặng lẽ biến mất.
“Chào em, Michael. Em đến đúng lúc lắm.” Giọng nói vang lên gần như ngay lập tức. Lucifer đứng ở trung tâm căn phòng, nụ cười thoải mái. Ánh mắt anh ta hướng thẳng về phía cửa với không chút bất ngờ.
Michael đoán, à không – Michael biết – Lucifer đã nhận ra sự hiện diện của mình ngay từ khi anh vừa đặt chân vào Khu Sáng Tạo.
“Em không nghĩ anh lại rảnh đến mức đứng chờ em,” Michael đáp, giọng bình thản khi bước vào trong.
Lucifer khẽ cười, ánh sáng quanh anh dao động nhẹ như phản ứng với sự thích thú. “Làm sao anh không chờ em cho được,” anh nói, giọng nhẹ đi một cách gần như thân mật. “Anh thật sự nhớ em quá.”
Michael liếc nhìn anh ta.
“Chúng ta vừa gặp nhau không lâu.”
“Với anh thì đủ lâu rồi,” Lucifer đáp ngay, nụ cười thoáng sâu hơn. “Tình yêu thương của anh dành cho em khiến thời gian như dài ra vậy.”
Michael im lặng như thể cân nhắc xem câu nói đó có đáng để đáp lại hay không, rồi anh quyết định bỏ qua.
“Dù sao,” Lucifer tiếp tục, giọng trở lại nhịp độ công việc, “anh nghĩ anh nên phổ biến kỹ hơn cho em về cấu trúc hiện tại của Trái Đất, cũng như các nhóm sinh vật đang vận hành trong hệ. Sau đó anh sẽ gửi em toàn bộ tài liệu. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Michael khẽ gật đầu.
Anh tạm thời gạt sang một bên chủ đề về sự tuyệt chủng của khủng long và anh đoán Lucifer cũng không có ý định quay lại nó ngay lúc này. Hiện tại, điều cần thiết hơn là nắm rõ toàn bộ công trình: cấu trúc, tiến trình, và hướng đi tiếp theo.
Một Tổng lãnh thiên thần không thể đưa ra bất kỳ đánh giá nào khi còn thiếu dữ liệu.
“Được,” Michael nói ngắn gọn. “Em cần cập nhật đầy đủ.”
Lucifer mỉm cười, quay người về phía khối dữ liệu đang lơ lửng trước mặt.
“Anh biết em sẽ nói vậy.”
Ánh sáng trong căn phòng bắt đầu dịch chuyển. Các mô hình phức tạp bắt đầu xoay chậm lại, rồi sắp xếp lại theo một trật tự mới — rõ ràng hơn, trực quan hơn, như thể toàn bộ hệ thống đang tự điều chỉnh để phù hợp với người đang quan sát.
“Chúng ta bắt đầu từ nền tảng,” Lucifer nói.
“Trái Đất hiện tại… không phải là một thế giới hoàn chỉnh.”
Lucifer đưa tay, và khối dữ liệu trước mặt tách ra thành nhiều lớp bán trong suốt, lồng vào nhau như những mặt cắt đang được giải phẫu.
“Chúng ta đang ở giai đoạn giữa của thời kỳ sau này sẽ được loài người gọi là ‘kỷ Jura’.” anh nói, giọng đều và rõ. “Em có thể thấy lục địa vẫn chưa phân tách hoàn toàn. Siêu lục địa Pangaea đã bắt đầu rạn nứt, nhưng chưa chia thành các khối ổn định như em sẽ thấy sau này.”
Một mô hình địa chất xoay chậm trước mắt họ. Những đường nứt đỏ rực lan dần như vết thương đang mở rộng.
“Hoạt động kiến tạo ở mức cao,” Lucifer tiếp tục. “Nội nhiệt hành tinh thoát ra mạnh, tạo nên núi lửa, tách mảng, hình thành đại dương mới. Đây không chỉ là biến động vật lý. Nó định nghĩa toàn bộ môi trường sống.”
Anh khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc cách diễn đạt.
“Khí quyển giàu carbon dioxide. Nhiệt độ trung bình cao. Không có băng ở hai cực. Điều đó tạo ra một hành tinh gần như ‘nhà kính’ – ổn định theo nghĩa nhiệt, nhưng lại cực kỳ nhạy với những thay đổi nhỏ trong thành phần khí.”
Michael nhìn vào các lớp dữ liệu, ánh mắt tập trung.
“Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật,” anh nói.
Lucifer mỉm cười nhẹ. “Chính xác.”
Một lớp khác mở ra. Lần này là sinh học.
Những mô hình ba chiều hiện lên, không phải như hình ảnh tĩnh mà là những hệ đang vận hành, chuyển động, tiêu thụ, sinh trưởng, cạnh tranh.
“Em hãy nhìn theo trục năng lượng,” Lucifer nói, giọng chậm lại, như thể muốn Michael thật sự thấy chứ không chỉ nghe.
Các dòng sáng mảnh xuất hiện, bắt đầu từ những thảm thực vật cổ đại – dương xỉ, tuế, cây hạt trần – lan lên những sinh vật ăn cỏ khổng lồ, rồi dồn tụ vào các loài săn mồi.
“Thảm thực vật thời Jura không đa dạng theo kiểu sau này – tức là như Vườn Địa Đàng,” anh tiếp tục, “nhưng lại cực kỳ dồi dào. Không có hoa, không có quả, chỉ có sinh khối. Và sinh khối đó nuôi những cơ thể… ở quy mô mà em đang thấy.”
Một đàn sauropod hiện ra với chiếc cổ dài vươn qua tầng tán cây, mỗi bước chân tạo ra dao động lan rộng trong nền đất.
“Những loài như Brachiosaurus hay Diplodocus không chỉ lớn,” Lucifer nói. “Chúng là giải pháp tối ưu cho một môi trường dư thừa năng lượng nhưng phân tán. Cổ dài cho phép tiếp cận nguồn thức ăn rộng mà không cần di chuyển nhiều. Khối lượng lớn giúp ổn định nhiệt gần như một dạng ‘quán tính sinh học’.”
Michael khẽ nghiêng đầu. “Tức là kích thước của chúng không dùng để phô trương sức mạnh, mà là một chiến lược?”
“Là hệ quả của tối ưu hóa,” Lucifer sửa lại. “Trong điều kiện này, nhỏ bé mới là bất lợi.”
Anh chuyển sang một lớp khác. Những sinh vật hai chân, chuyển động nhanh, ánh mắt sắc lẻm.
“Theropod,” anh nói ngắn gọn. “Cấu trúc xương rỗng, cơ bắp tập trung, phản xạ cao. Một số nhánh đã phát triển lông vũ sơ khai – không phải để bay, mà để điều nhiệt và hiển thị.”
Michael nhìn kỹ hơn. “Vậy chúng… đang tiến gần hơn đến chim?”
Lucifer gật nhẹ. “Một nhánh sẽ đi theo hướng đó. Nhưng hiện tại, chúng vẫn là đỉnh của chuỗi săn mồi trên cạn.”
Anh dừng lại một chút, rồi thêm vào:
“Và em nên lưu ý ở đây không có cỏ.”
Michael khẽ chớp mắt. “Không có cỏ?”
“Chưa xuất hiện,” Lucifer xác nhận. “Điều đó có nghĩa là không có những cánh đồng cỏ xanh mướt như trong Vườn Địa Đàng. Thảm thực vật thấp, mềm không tồn tại. Môi trường chủ yếu là rừng, đầm lầy, hoặc các vùng bán khô hạn với thực vật cổ đại.”
Anh xoay nhẹ khối dữ liệu. Địa hình thay đổi: dày đặc, rậm rạp, khó xuyên qua.
“Điều này định hình hành vi,” anh tiếp tục. “Sinh vật không tiến hóa để chạy đường dài trên đồng bằng mở. Chúng tiến hóa để di chuyển trong môi trường phức tạp, nơi tầm nhìn bị hạn chế và phản xạ quan trọng hơn tốc độ bền.”
Michael im lặng vài giây, rồi nói:
“Vậy hệ này… không khuyến khích chiến lược dài hạn.”
Lucifer mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng.
“Đúng. Nó thưởng cho phản ứng tức thời, không phải dự đoán.”
Một lớp dữ liệu mới mở ra và lần này là đại dương. Ánh sáng trở nên sâu hơn, xanh đậm. Những sinh vật trôi nổi, vô số, gần như không thể đếm.
“Đây mới là nơi quyền lực thực sự nằm,” Lucifer nói, giọng hạ xuống.
“Các loài phù du,” Michael nhận ra.
“Và vi sinh vật,” Lucifer bổ sung. “Chúng kiểm soát chu trình carbon. Điều chỉnh oxy. Ổn định hoặc phá vỡ khí quyển theo thời gian dài. Những sinh vật khổng lồ trên cạn phụ thuộc hoàn toàn vào tầng nền này.”
Anh đưa tay, và một biến động nhỏ xuất hiện một thay đổi nhẹ trong mật độ phù du.
Ngay lập tức, toàn bộ mô hình phía trên dao động.
“Hiệu ứng dây chuyền?”
“Không,” Lucifer lắc đầu. “Hiệu ứng nền tảng.”
Anh nhìn thẳng vào Michael.
“Em đang nhìn vào một hệ mà quyền lực không nằm ở nơi dễ thấy nhất.” Lucifer tiếp tục, giọng chậm hơn, có chủ đích hơn: “Và đó là lý do anh nói—đây chưa phải là một thế giới hoàn chỉnh.”
Anh xoay toàn bộ mô hình lại một lần nữa. Các lớp chồng lên nhau: địa chất, khí quyển, sinh học.
“Một thế giới hoàn chỉnh,” anh nói, “không chỉ là nơi sự sống tồn tại. Mà là nơi sự sống có thể thay đổi chính nó.”
Michael khẽ nhíu mày. “Nhưng tiến hóa… đã là thay đổi rồi.”
Lucifer quan sát anh trong im lặng một nhịp, rồi lên tiếng, giọng dịu đi:
“Em vẫn đang nghĩ theo hướng bảo toàn.”
Michael không đáp.
“Anh hiểu,” Lucifer tiếp tục. “Một hệ vận hành ổn định, không lãng phí, không sụp đổ nghe có vẻ… đúng.” Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại.
“Nhưng em đang bỏ qua một chi tiết rất quan trọng.”
Michael quay lại nhìn anh.
Lucifer bước chậm một vòng, tay lướt qua các mô hình. Chúng phản ứng theo từng chuyển động của anh – dịch chuyển, mở rộng, rồi thu hẹp lại như thể đang phục tùng một ý chí vô hình.
“Những gì em đang thấy,” anh nói, “không phải là một thế giới ‘chưa hoàn chỉnh’ theo nghĩa thiếu sót đơn thuần.”
Anh dừng lại.
“Nó là một thế giới… được giữ trong trạng thái chưa hoàn chỉnh.”
Michael khẽ nhíu mày. “Ý anh là sao?”
Lucifer không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, anh đưa tay, và toàn bộ mô hình trước mắt họ tua nhanh.
Hàng triệu năm trôi qua trong vài giây. Lục địa dịch chuyển. Mực nước biển dao động. Các nhánh sinh học xuất hiện, phát triển… rồi dừng lại.
“Em có thấy điểm chung không?” Lucifer hỏi.
Michael quan sát kỹ hơn. Ánh mắt anh chậm lại, tập trung vào những chi tiết nhỏ.
“…Chúng đạt đến một mức tối ưu,” anh nói, “rồi ngừng thay đổi theo hướng lớn.”
Lucifer mỉm cười “Chính xác.”
Anh để dòng thời gian dừng lại ở một điểm mà hệ sinh thái dường như đã ổn định hoàn toàn.
“Đây là giới hạn của tiến hóa không có ý thức,” anh nói. “Nó sẽ luôn tiến tới trạng thái tối ưu cục bộ – đủ để tồn tại, đủ để thống trị… nhưng không bao giờ vượt ra ngoài khung mà môi trường đặt ra.”
Anh quay sang Michael. “Và khi toàn bộ hành tinh bị khóa trong trạng thái đó…”
“…thì không còn con đường nào khác mở ra.” Michael nói.
“Đúng.” Lucifer gật đầu.
Rồi Lucifer tiếp tục, giọng nhẹ hơn, nhưng lần này mang theo một hướng rất rõ:
“Và đó là lý do vì sao… một cuộc thay đổi lớn là không thể tránh khỏi.”
Anh đưa tay, và toàn bộ mô hình sụp xuống trong một chuyển động im lặng – không nổ tung, không hỗn loạn, mà là một sự tái cấu trúc gọn gàng, gần như có chủ đích.
“Không phải để phá hủy,” Lucifer nói. “Mà để giải phóng không gian cho những khả năng chưa từng tồn tại.”
Michael nhìn cảnh đó, ánh mắt tối lại một chút.
“Anh đang nói đến một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt.”
Lucifer dừng lại, rồi thêm vào, như thể đó chỉ là một chi tiết phụ:
“Vì nó chưa bao giờ được thiết kế để là đích đến cuối cùng.”
Cách anh nói khiến không khí giữa hai người khẽ chùng xuống.
Michael nhìn thẳng vào anh.
“Ý anh là chỉ vì nó không phù hợp với con người,” anh nói chậm rãi, “nên tất cả phải biến mất?”
Lucifer im lặng một nhịp.
Rồi anh cười khẽ.
“Không,” anh ta nói. “Không phải ‘chỉ vì’.”
Anh bước lại gần Michael hơn.
“Mà là ‘cuối cùng vẫn là’.”
Michael không nói gì. Lucifer tiếp tục, giọng hạ thấp, từng từ rõ ràng hơn:
“Tất cả những gì em đang thấy ở đây – địa chất, khí quyển, sinh học – đều đang được điều chỉnh, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chuẩn bị cho một dạng tồn tại chưa xuất hiện.”
Anh nghiêng đầu
“Một dạng tồn tại… sẽ không còn bị ràng buộc hoàn toàn bởi môi trường. Con người.”
“Em thấy không?” anh ta tiếp tục. “Ngay cả khi chúng chưa tồn tại, toàn bộ hành tinh này đã bắt đầu xoay quanh nhu cầu của chúng.”
Một câu nói tưởng như trung tính. Nhưng cách anh nhấn vào chữ “nhu cầu” khiến nó trở nên khác hẳn.
“Thậm chí cả chúng ta cũng phải ‘thay đổi’ vì chúng.”
Michael nhíu mày rõ ràng hơn lần này.
“Anh đang quy mọi thứ về một loài chưa hề xuất hiện,” anh nói. “Điều đó không hợp lý.”
Lucifer bật cười rất khẽ.
“Không hợp lý theo tiêu chuẩn nào?” anh hỏi ngược lại. “Tiêu chuẩn của một hệ sinh học? Hay tiêu chuẩn của một kế hoạch?”
Lucifer không cho anh thời gian trả lời.
“Anh không nói rằng mọi thứ tồn tại vì con người,” anh tiếp tục. “Anh nói rằng mọi thứ đang được sắp xếp để con người có thể tồn tại.”
Anh dừng lại một chút, rồi thêm vào, gần như vô tình:
“Và để chúng có thể… làm điều mà không một sinh vật nào trước đó từng làm.”
Michael nhìn anh, ánh mắt sắc lại.
“Anh đang nói đến điều gì?”
Lucifer im lặng.
“Lucifer,” Michael lên tiếng, giọng trầm xuống, “lúc nãy – trên Trái Đất – anh đã nói rằng vẫn còn những điều anh chưa nói.”
Ánh sáng trong phòng dường như khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Michael bước lại gần hơn.
“Đó là gì?”
Lucifer không trả lời ngay.
Rồi anh mỉm cười.
“Anh đang tự hỏi,” Lucifer nói chậm rãi, “em thật sự muốn biết… hay em chỉ nghĩ mình muốn biết?”
Michael không rời mắt khỏi anh.
“Khác nhau sao?”
“Rất khác.” Lucifer nghiêng đầu nhẹ. “Muốn biết nghĩa là em chấp nhận mọi hệ quả của tri thức đó. Còn ‘nghĩ mình muốn biết’… thường chỉ là tò mò trong giới hạn an toàn.”
Không gian quanh họ lặng đi một chút. Các mô hình vẫn chuyển động, nhưng chậm lại như thể chính hệ thống cũng đang “lắng nghe”.
“Em không hỏi vì tò mò.”
Lucifer nhìn anh, sau đó quay lại khối dữ liệu.
“Được.”
Một chuyển động rất nhỏ của tay, và toàn bộ mô hình trước mặt họ thay đổi lần nữa.
Không còn là địa chất hay sinh học riêng lẻ. Các lớp dữ liệu bắt đầu chồng lên nhau theo cách phức tạp hơn – những đường liên kết không chỉ nối giữa sinh vật và môi trường, mà còn nối giữa các hành vi, lựa chọn, và hệ quả dài hạn.
“Em đã hiểu tiến hóa theo nghĩa vật lý,” Lucifer bắt đầu. “Đột biến, chọn lọc tự nhiên, tối ưu hóa cấu trúc sinh học theo áp lực môi trường.”
Michael gật nhẹ.
“Nhưng có một giới hạn,” Lucifer tiếp tục. “Tiến hóa chỉ có thể làm việc với cái đã tồn tại. Nó không thể tạo ra một thứ hoàn toàn mới về mặt nguyên lý – chỉ có thể tái tổ hợp.”
Anh chỉ vào một chuỗi dữ liệu: một loài phát triển, tối ưu hóa, rồi dừng lại.
“Đây là cái em đã thấy. Tối ưu cục bộ.” Rồi anh mở rộng khung nhìn. Hàng trăm, hàng nghìn nhánh tiến hóa xuất hiện – tất cả đều đi theo quỹ đạo tương tự.
“Tất cả các hệ sinh học thuần túy đều bị khóa trong mô hình này,” Lucifer nói. “Không phải vì chúng ‘kém’, mà vì chúng bị ràng buộc bởi luật.”
Michael lên tiếng, lần này nhanh hơn:
“Vậy con người thì khác ở điểm nào?”
Lucifer không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay, và một cấu trúc mới xuất hiện trong mô hình.
Hệ thần kinh.
Phức tạp hơn bất kỳ thứ gì trước đó. Các nút liên kết dày đặc, không chỉ phản ứng với kích thích mà còn… phản hồi lẫn nhau.
“Đây là điểm khác biệt,” Lucifer nói khẽ. “Không phải kích thước. Không phải sức mạnh. Mà là khả năng dự đoán.”
Michael nhíu mày.
“Một hệ có thể xây dựng mô hình về thế giới mà không cần trực tiếp trải nghiệm nó.”
Anh dừng một chút, rồi thêm:
“Và quan trọng hơn – có thể hành động dựa trên mô hình đó, thay vì chỉ phản ứng.”
Lucifer tiếp tục, giọng chậm hơn, rõ ràng hơn:
“Một sinh vật bình thường bị ràng buộc bởi chuỗi nhân – quả trực tiếp. Kích thích đến phản ứng. Nhưng nếu một hệ có thể ‘chen’ một lớp xử lý vào giữa, một lớp mà ở đó nó cân nhắc, lựa chọn, thậm chí đi ngược lại bản năng thì nó không còn hoàn toàn thuộc về hệ ban đầu nữa.”
Anh tiến thêm một bước về phía Michael.
“Đó là thứ chúng ta đang chuẩn bị. Ý chí tự do,” anh nói khẽ.
“Như chúng ta?” Michael nói, và Lucifer mỉm cười “Không bằng chúng ta.” Anh ta nói thêm “Và nó là một hiện tượng có thể được cài đặt nếu em xây dựng đúng nền tảng sinh học.”
“Anh đang nói về việc… thiết kế điều đó?”
“Không.” Lucifer lắc đầu ngay lập tức. “Không ai ‘thiết kế’ ý chí tự do. Nếu nó được lập trình hoàn toàn, nó không còn là tự do nữa.”
Anh dừng lại, rồi chỉnh lại cách diễn đạt:
“Như Chúa thường hay nói, chúng ta chỉ có thể tạo ra điều kiện để nó xuất hiện bằng cách đưa một hệ đến điểm mà mọi lựa chọn đều có thể xảy ra,” anh nói chậm rãi. “Và không có lựa chọn nào bị ép buộc tuyệt đối bởi cấu trúc ban đầu.”
Anh quay lại mô hình, thu nhỏ toàn bộ hành tinh xuống trong lòng bàn tay ánh sáng.
“Và đó là lý do vì sao mọi thứ trước đó phải dừng lại ở đúng mức của nó.”
“Anh đang nói rằng…” Michael chậm rãi, “toàn bộ hệ sinh thái hiện tại không được phép phát triển vượt quá một ngưỡng nhất định… vì nếu không, nó sẽ triệt tiêu khả năng xuất hiện của ý chí tự do.”
“Vậy đó,” Lucifer nói, giọng trầm xuống, “không chỉ là ‘tạo điều kiện’ cho con người tồn tại.”
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Michael.
“Mà là loại bỏ mọi khả năng có thể thay thế họ.”
Michael không lập tức phản bác. Nhưng ánh sáng quanh anh siết lại để lộ ra sự bất đồng.
“Anh đang đi quá xa rồi, Lucifer.” Giọng anh không cao. Nhưng sắc bén.
Lucifer không né tránh ánh nhìn đó.
“Anh chỉ đang đi đến kết luận hợp logic,” anh đáp, bình thản. “Nếu một hệ được thiết kế để tối ưu cho một dạng tồn tại cụ thể, thì mọi biến số khác… hoặc bị giới hạn, hoặc bị loại bỏ.”
“Đó không phải là ‘loại bỏ’.” Michael cắt ngang. “Đó là tiến trình tự nhiên trong kế hoạch Sáng Thế.”
Lucifer khẽ nghiêng đầu.
“Tự nhiên?” anh nhắc lại, như thể đang cân nhắc từ ngữ đó. “Em thật sự tin rằng một chuỗi sự kiện được kiểm soát đến mức này… lại là ‘tự nhiên’ sao?”
Michael không đáp ngay.
Lucifer bước thêm một bước, ánh sáng quanh anh không tăng lên nhưng dày hơn, nặng hơn.
“Em vừa thấy rồi đấy,” anh tiếp tục. “Ngưỡng. Giới hạn. Điểm dừng. Tất cả đều được thiết lập rất chính xác. Không phải ngẫu nhiên, không phải hỗn loạn. Mà là có chủ đích.”
“Và chủ đích đó đến từ Thiên Chúa,” Michael nói thẳng.
Lucifer mỉm cười.
“Đúng,” anh nói. “Và đó chính là điểm anh đang nói đến.”
Michael nhíu mày rõ ràng.
“Anh đang ám chỉ điều gì?”
Lucifer không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, anh quay lại mô hình nhưng lần này không mở rộng nó. Chỉ giữ nó ở trạng thái thu nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Anh không phủ nhận kế hoạch,” Lucifer nói chậm rãi. “Anh chỉ đang đặt câu hỏi về… trọng tâm của nó.”
“Trọng tâm luôn rõ ràng.” Michael đáp ngay. “Mọi sự sống đều có giá trị trong trật tự mà Chúa đặt ra.”
Lucifer nhìn anh. “Thật sao?”
“Em vừa tự mình nói ra,” Lucifer tiếp tục, giọng thấp hơn. “Một ngưỡng được đặt ra để bảo đảm một khả năng cụ thể có thể xuất hiện. Và để làm được điều đó… các khả năng khác phải bị chặn lại.”
“Vậy em gọi đó là gì, nếu không phải là ưu tiên?”
Michael không trả lời ngay.
Lucifer bước chậm một vòng, như thể đang để lời nói của mình “lắng” vào không gian.
“Anh không nói rằng Chúa ‘sai’,” anh nói, lần này rõ ràng hơn. “Anh nói rằng Chúa… đang lựa chọn.”
Michael lập tức ngẩng lên. “Ngài luôn lựa chọn điều tốt nhất.”
“Cho ai?” Lucifer hỏi lại.
Michael siết tay “Cho toàn bộ công trình.”
Lucifer lắc đầu rất khẽ.
“Không,” anh nói. “Cho một kết quả cụ thể của công trình đó.” Ánh mắt anh dừng lại trên Michael.
“Con người.”
“Anh đang biến một kế hoạch toàn diện thành một vấn đề thiên vị.” Michael ngay lập tức lên tiếng.
Lucifer bật cười khẽ một âm thanh rất nhỏ, gần như không mang theo vui vẻ.
“Anh chỉ gọi đúng tên của nó.”
“Không.” Michael bước lên một bước. “Anh đang nhìn nó theo góc độ cạnh tranh như thể các loài phải ‘tranh giành’ vị trí đó.”
Lucifer nghiêng đầu.
“Và em nghĩ không phải vậy?”
“Không.” Michael đáp ngay. “Mỗi giai đoạn đều có vai trò. Không có gì là ‘bị loại bỏ’ theo nghĩa vô nghĩa. Tất cả đều phục vụ một mục đích lớn hơn.”
Lucifer im lặng.
“Phục vụ…” anh lặp lại, như thử lại từ đó trên môi.
Rồi anh nhìn thẳng vào Michael.
“Và nếu một hệ hoàn hảo, một hệ ổn định, một hệ đã đạt đến đỉnh cao của nó… vẫn phải kết thúc chỉ để nhường chỗ cho thứ khác.”
Anh ta dừng lại.
“…thì em thật sự nghĩ đó là ‘công bằng’ sao?”
Michael không né tránh.
“Công bằng không phải là mỗi thứ đều tồn tại mãi mãi,” anh nói. “Công bằng là mỗi thứ đều được tạo ra với ý nghĩa, và hoàn thành ý nghĩa đó.”
Lucifer nhìn anh rất lâu rồi khẽ thở ra.
“Em luôn nhìn mọi thứ theo cách… ổn định nhất có thể.”
Michael không đáp.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Các mô hình xung quanh vẫn vận hành, nhưng dường như xa hơn một chút.
Cuối cùng, Lucifer quay đi. Anh giơ tay, và toàn bộ cấu trúc dữ liệu trước mặt họ khép lại, trở về trạng thái nền – gọn gàng, im lặng, không còn những lớp chồng phức tạp.
“Có lẽ…” anh nói, giọng đã trở lại nhịp bình thường, “đây không phải là cách tốt nhất để giải thích chuyện này.”
Michael nhìn anh, không nói gì. Lucifer nghiêng đầu nhẹ, nụ cười quay trở lại để làm dịu không khí.
“Anh đã đi quá sâu vào phần lý thuyết,” anh nói. “Và em thì… không phải kiểu người bị thuyết phục bởi lời nói.” Rồi anh quay người, hướng về một khu vực khác của không gian – nơi ánh sáng không còn trừu tượng, mà đặc lại thành cấu trúc rõ ràng hơn.
“Đi theo anh.”
Michael vẫn đứng yên một chút rồi cuối cùng bước theo.
Lucifer không nhìn lại, nhưng giọng anh vang lên, nhẹ hơn trước:
“Nếu em muốn hiểu tại sao một số thứ phải dừng lại… thì em nên nhìn vào cách những thứ mới được bắt đầu.”
Họ dừng trước một cánh cửa ánh sáng, Lucifer đặt tay lên bề mặt đang dao động.
“Đây là phòng Sáng Tạo lõi,” anh nói. “Nơi các cấu trúc sinh học đầu tiên được định hình dưới quyền năng của Đấng Tạo Hóa.”
Anh liếc nhìn Michael.
“Đây là nơi sáng tạo và lưu trữ toàn bộ mẫu của các loài sinh vật, đây là khởi nguyên.”
Cánh cửa mở ra.
---------------------------------------------------------------
“Adam!”
Người phụ nữ chạy đến, mái tóc còn đọng những giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của khu vườn. Ánh mắt cô sáng rỡ như vừa khám phá ra một bí mật thú vị của thế giới.
“Xem em tìm được gì này!”
Adam quay lại, hơi nghiêng đầu khi nhìn thấy sinh vật trong tay cô.
“Ôi, Eva… đó là gì vậy?”
Sinh vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, trông vô cùng lạ lẫm. Nó có thân hình của một loài sống dưới nước, bộ lông mượt, cái đuôi dẹt như loài họ từng gọi là “hải ly” nhưng lại mang một chiếc mỏ dẹt kỳ lạ.
“Một loài mới đấy!” Eva nói, giọng không giấu nổi sự thích thú. “Em thấy nó ở con sông gần Cây Sự Sống. Nó bơi rất nhanh.”
Cô đưa tay ra, ra hiệu cho Adam lại gần. Adam bước tới và cẩn thận nhận lấy sinh vật từ tay cô.
“Đuôi nó… giống hải ly thật. Nhưng – ” anh nhíu mày, “tay chân nó có màng như vịt.”
“Không chỉ vậy,” Eva bật cười nhẹ, “cả mỏ nữa. Anh nhìn đi.”
Adam im lặng một lúc, như đang suy nghĩ gì đó.
“Hải ly là thú… vịt là chim…” anh lẩm bẩm.
Eva nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một ý tưởng.
“Vậy nó là cả hai?”
Adam nhìn cô, rồi nhìn lại sinh vật trong tay mình. Một nụ cười chậm rãi hiện ra.
“Em nghĩ sao nếu ta gọi nó là ‘Thú mỏ vịt’?”
---------------------------------------------------------------
“Thú mỏ vịt.” Michael tuyên bố, giọng chắc nịch đến mức nghe như một kết luận không thể phản bác. Anh nâng sinh vật nhỏ trong tay – một thứ chắp vá từ những mảnh thừa của công trình sáng thế – và nói thêm, như thể đang biện hộ: “Sau khi phân tích mọi khả năng, em không nghĩ ra phương án nào… tốt hơn.”
Lucifer im lặng một lúc. Nụ cười của anh ta khẽ cong lên, nhưng vẻ mặt của anh ta đang thật sự rất…khó tả.
“Sự sáng tạo của em thật là… thú vị,” anh nói, lựa chọn từ ngữ cẩn trọng như đang bước trên một mặt hồ mỏng băng. “Anh không ngờ em lại kết hợp mọi thứ… theo cách ngẫu hứng đến vậy.”
“Nhưng nó vẫn vận hành mà,” Michael đáp lại nhanh chóng, hơi nhíu mày, như thể chính anh cũng không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lập luận của mình.
“Anh không phủ nhận điều đó,” Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi sinh vật. “Chỉ là… nó sẽ khiến loài người bối rối. Rất bối rối. Bây giờ chúng ta tạm bỏ qua ngoại hình và một số đặc điểm bất lợi của nó, một sinh vật đẻ trứng, nhưng lại cho con bú… và còn cho bú mà không hề có thứ họ mong đợi để làm việc đó cũng đủ để họ mất ngủ vì sinh vật này rồi.”
Michael nhìn xuống “tác phẩm” của mình, rồi không rõ là thất vọng hay đơn giản là chấp nhận, anh đặt nó xuống bàn với một động tác dứt khoát, gần như lạnh lùng.
“Em đã nói rồi. Em không hợp với sáng tạo,” anh lẩm bẩm.
Lucifer không đáp ngay. Anh ta vươn tay nhấc sinh vật lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, quan sát kỹ từng chi tiết như thể đang cố tìm một điểm gì đó để khen ngợi. Ánh mắt anh lướt qua chiếc mỏ, lớp lông, cái đuôi – tất cả ghép lại theo một logic chỉ mình Michael hiểu.
Một nỗ lực… rõ ràng là không mấy thành công.
Cuối cùng, anh cũng đặt nó xuống – mạnh hơn mức cần thiết một chút, như thể vô thức thừa nhận thất bại trong việc “cứu vãn” tình hình.
“Nếu Adam và Eva đã thấy nó,” Michael nói, giọng đều đều, “thì có lẽ họ sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với nó thôi. Em không phủ nhận… nó khá dị.”
“Không,” Lucifer phản đối ngay, lần này nhanh hơn. “Chính vì vậy mà nó đáng để giữ lại.”
Anh tựa nhẹ vào bàn, ánh mắt thoáng sáng lên một ý tưởng.
“Anh sẽ mang nó cho Chúa Cha xem. Biết đâu Ngài lại thích nó. Không phải vì nó hoàn hảo mà vì nó khác biệt.” Anh khẽ cười. “Một điểm nhấn thú vị giữa những sinh vật tuân theo trật tự khác.”
Michael khẽ nhướng mày.
“Em đoán,” anh nói chậm rãi, “Ngài sẽ thấy nó… khá giải trí.”
Lucifer bật cười khẽ.
“Đôi khi giải trí cũng là một dạng thành công.”
Michael không đáp, chỉ tiếp tục bước theo Lucifer qua không gian đang không ngừng tái cấu trúc. Vụ việc với sinh vật “thú mỏ vịt” ban nãy, suy cho cùng, chỉ là một phép minh họa. Lucifer không thực sự cần phải để Michael tạo ra nó; anh ta chỉ đang biến một quy trình trừu tượng thành thứ có thể chạm vào một cách dễ tiêu hóa hơn cho người mới bước vào lĩnh vực này.
Dù sao thì Michael cũng không khó chịu gì với nó.
“Về cơ bản,” Lucifer lên tiếng, quay đầu nhìn Michael khi họ tiến vào một phân khu khác, “những gì em cần nắm anh đã nói gần hết rồi.”
Anh khẽ vung tay. Không gian trước mặt mở ra, để lộ hàng loạt mô hình sinh học đang ở các giai đoạn khác nhau – từ những cấu trúc vi mô đến các dạng sống đã gần hoàn chỉnh.
“Nếu muốn đào sâu hơn, cứ đọc tài liệu anh gửi,” Lucifer tiếp tục, giọng điệu gần như thờ ơ. “Tất cả đều đã được hệ thống hóa – cấu trúc, hành vi, khả năng thích nghi… kể cả những thứ không ổn định.”
Ánh mắt anh hướng về một góc khuất, nơi một sinh vật gần như bị lẫn vào nền môi trường xung quanh.
“Ví dụ như cái này.”
Michael nhìn theo.
Đó là một thực thể dài, mảnh, thân dẹt. Bề mặt của nó trơn nhẵn kì lạ. Nó không “bò” theo nghĩa thông thường; thay vào đó, từng phần cơ thể nó dường như trượt qua chính nó, như thể cấu trúc bên trong liên tục tự tái sắp xếp để tạo ra chuyển động.
“Loài này xuất hiện rải rác trong toàn bộ phân khu,” Lucifer nói, giọng thấp xuống một chút, mang theo một sắc thái suy tư hiếm hoi. “Không nằm trong bất kỳ bản thiết kế nào. Không có điểm khởi đầu rõ ràng.”
Anh hơi nghiêng đầu.
“Một dạng sai số tích lũy.”
Michael khẽ nhíu mày. “Sai số… đến mức này sao?”
“Không phải sai số đơn lẻ,” Lucifer đáp ngay. “Những lệch nhỏ trong quá trình tái tổ hợp, những biến thiên không đáng kể trong điều kiện môi trường, những điều chỉnh tự động của hệ thống… tất cả cộng dồn lại qua nhiều chu kỳ đến một ngưỡng nào đó, chúng tự tổ chức thành một thứ có vẻ như ‘sống’.”
Michael hơi nhíu mày. “Anh kiểm soát được mà. Sao không cô lập nó như các bản mẫu khác?”
“Anh có thể.” Lucifer đáp ngay, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên sinh vật. “Vấn đề là nó không hành xử như một thực thể ổn định. Nếu bị ép duy trì trong một trạng thái cố định quá lâu thì nó có xu hướng sụp đổ. Như thể ‘tồn tại’ đối với nó đồng nghĩa với ‘di chuyển’.”
Không hiểu sao, Michael cảm thấy lời giải thích này không thuyết phục.
Anh ngừng một chút, rồi nhếch môi.
“Cuối cùng bọn anh quyết định để mặc. Nó không gây hại đáng kể, chỉ hơi phiền phức.”
Lucifer liếc sang Michael, ánh nhìn thoáng lên nét trêu chọc quen thuộc.
“Chỉ cần cẩn thận đừng dẫm phải nó. Những thứ như thế này dễ bị bỏ qua, mà một tương tác nhỏ thôi cũng đủ tạo ra sai lệch lớn. Anh từng vô tình tạo ra cả một nhánh sinh vật mới chỉ vì không để ý đến chúng.”
Michael im lặng một thoáng, rồi gật đầu nhẹ.
“Em sẽ chú ý.”
Tiếp đó vẫn là những tràng diễn giải bất tận của Lucifer. Lần này xoay quanh giun, ký sinh trùng, và những dạng sống tồn tại ở rìa của sự hoàn hảo. Giọng nói của anh ta đều đặn, trơn tru như một dòng chảy không ngừng, nhưng Michael chỉ tiếp nhận được một nửa. Phần còn lại tan vào khoảng không, như thể tâm trí anh đã tự khép lại trước khi kịp hiểu hết.
Trong đầu anh vẫn lởn vởn hình ảnh sinh vật kỳ lạ kia.
Michael không phải không hiểu quá trình sáng tạo. Anh biết rõ: mọi cấu trúc, dù phức tạp đến đâu, đều có thể sinh ra những biến thể ngoài dự tính. Nhưng điều khiến anh bận tâm không phải là sự tồn tại của sai số mà là cách Lucifer chấp nhận nó.
Tại sao Lucifer không tạo ra một chiều không gian nào đó để giam giữ chúng, hoặc đơn thuần là xóa bỏ chúng?
Nếu một chi tiết có thể làm lệch toàn bộ công trình, thì loại bỏ nó là điều tất yếu. Đó là nguyên tắc của trật tự. Là điều mà chính Lucifer từng dạy anh, từng áp đặt lên từng bản thiết kế, từng sinh thể được định hình.
Nhưng bây giờ Lucifer không làm vậy.
Không phải là không thể.
Mà là không muốn.
Chúng chỉ là sai số tích lũy và hoàn toàn có thể làm đảo lộn hay sai sót kế hoạch. Nó không phải cách Lucifer sẽ làm, đúng chứ?

Hơn nữa, từ khi nào Lucifer sơ suất đến mức tạo ra một loài mới một cách bất cẩn như vậy? Mọi thứ anh ta làm đều có chủ đích. Ngay cả với sự hỗn loạn, nếu xuất hiện, cũng là một dạng trật tự cao hơn một kiểu tính toán mà chỉ mình anh ta hiểu.
Vậy thì… lần này là gì?
Michael không có câu trả lời.
Anh chỉ có một chuỗi những giả định rời rạc, không đủ để kết luận, nhưng đủ để khiến lòng anh không yên.
Suy cho cùng, Michael thật sự không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Anh đảm nhận một nhiệm vụ trong khoảng thời gian dài, và sau đó khi trở lại, cảm giác như Lucifer đã thay đổi.
Michael tự ép mình tìm một lời giải thích hợp lý. Có lẽ đó chỉ là hệ quả của áp lực. Công trình Sáng Thế đang tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Khối lượng công việc tăng lên, độ phức tạp cũng vậy.
Ngay cả Lucifer cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài quy luật đó.
Ý nghĩ ấy lại kéo anh về cuộc trò chuyện với Uriel.
“Công trình Sáng Thế đang tiến hành và sẽ sớm chuẩn bị đến giai đoạn xuất hiện của loài người. Nhịp độ này là tất yếu. Nếu chúng ta không thích nghi, chúng ta sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ.”
Phải chăng loài người thật sự đang khiến mọi thứ thay đổi?
Ý niệm ấy khiến anh khó chịu theo một cách mà anh không muốn thừa nhận. Nó không phải là phản kháng mà giống như một vết lệch rất nhỏ trong niềm tin vốn luôn vững chắc của anh.
“Ngay cả khi chúng chưa tồn tại, toàn bộ hành tinh này đã bắt đầu xoay quanh nhu cầu của chúng…Thậm chí cả chúng ta cũng phải ‘thay đổi’ vì chúng.”
Michael nhíu mày sâu hơn.
Có thật sự như Lucifer nói?
Loài người thật sự đang được Chúa quá yêu thương?
Ý nghĩ ấy vừa hình thành đã bị anh dập tắt ngay lập tức.
Đó là một suy nghĩ sai lệch.
Chúa yêu tất cả bọn họ.
Tình yêu đó không phân cấp, không thiên vị, chỉ là biểu hiện khác nhau tùy theo bản chất của mỗi tạo vật. Và nếu con người nhận được nhiều hơn, thì đó không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm.
Michael hít vào một hơi chậm rãi, như thể đang tự sắp xếp lại những gì trong lòng mình.
Chỉ là ‘Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ cho mọi người.’
Anh gần như thì thầm câu đó trong suy nghĩ.
Các thiên thần mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn. Chính vì thế, họ không được phép đứng cao hơn mà phải cúi xuống thấp để nâng đỡ những tạo vật khác.
Con người lại khác. Họ không được ban cho sự sáng suốt tuyệt đối, không có khả năng phân định đúng sai ngay từ đầu. Thế nên họ sẽ vấp ngã, sẽ phạm sai lầm và rồi học cách đứng dậy từ chính những sai lầm đó.
Một kiểu phát triển mà thiên thần không bao giờ có.
Thiên thần hiểu rõ lựa chọn của mình ngay từ khoảnh khắc đưa ra quyết định và cũng không bao giờ hối hận về nó.
Adam và Eva hiện lên trong tâm trí Michael, trong trẻo và yên bình như chính khu vườn họ đang sống.
Họ tuân theo luật, họ hiểu giới hạn.
Họ biết tránh xa cây trái cấm.
Và nếu họ tiếp tục như vậy, thế giới sẽ vận hành đúng như kế hoạch. Loài người sẽ dần xuất hiện trên Trái Đất như kết quả của quy trình tiến hóa, còn Adam và Eva – hai bản mẫu con người đầu tiên – sẽ cùng chung sống hài hòa với muôn vật mãi mãi trong sự hạnh phúc.
Đúng như trật tự đã được định sẵn.
Vậy cuối cùng Lucifer bất mãn vì điều gì?
Nếu mọi sự đều tốt đẹp như thế, nếu Adam và Eva vẫn bình yên, nếu loài người sẽ lớn lên theo đúng tiến trình của Đấng Tạo Hóa, thì điều gì khiến Lucifer không thể chấp nhận?
Hay thật ra Michael đã hiểu sai ý của Lucifer?
“Michael, anh đoán là nãy giờ em không nghe anh nói gì hết, đúng không?”
Giọng Lucifer vang lên kéo Michael khỏi dòng suy nghĩ. Anh chớp mắt, nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị nới ra từ lúc nào – đủ để khiến Lucifer dừng lại, và đủ để bộc lộ sự mất tập trung trong cuộc đối thoại mà trước đó vẫn rất trôi chảy.
Michael liếc nhìn sinh vật trước mặt (mà có vẻ nãy giờ bị anh nhìn chầm chầm) một lần nữa, như để xác nhận rằng nó thực sự không quan trọng, rồi mới đáp:
“Chỉ là một chút phân tâm bởi các cấu trúc này thôi.” Michael nói, dời mắt khỏi sinh vật kia. “Em nghĩ phần thông tin cần thiết đã đủ để em điều chỉnh việc quản lý đội quân sao cho phù hợp với công trình Sáng Thế. Phần còn lại, em sẽ tiếp thu qua tài liệu. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian của anh hơn.”
Lucifer như thể định nói gì đó nhưng cuối cùng dừng lại. Anh ta nhìn Michael, ánh mắt không có ý dò xét, cũng không có ý phản bác, chỉ đơn giản là nhìn, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, không rõ là vì thói quen hay vì anh ta vừa nghĩ gì đó.
“Ừ,” anh nói, giọng thấp đi một chút, “như vậy cũng được.”
Michael khẽ gật đầu. Anh xoay người, chuẩn bị rời đi, trong đầu đã bắt đầu sắp xếp lại những bước tiếp theo: đến Vườn Địa Đàng, xem xét trạng thái của các thiên thần canh cổng và có thể là chào hỏi Adam và Eva một chút.
“Có lẽ em sẽ đến Vườn Địa Đàng trước,” anh nói, như một lời thông báo hơn là một cuộc trò chuyện. “Đã lâu em không trực tiếp quan sát tiến trình ở đó. Cũng nên kiểm tra lại trạng thái thực thi nhiệm vụ.”
“Ừ,” Lucifer lặp lại, lần này khẽ hơn, gần như tan vào không gian xung quanh.
Một cảm giác không rõ nguồn cơn lướt qua nhận thức của anh. Michael quay đầu nhìn lại.
Lucifer vẫn đứng đó. Ánh sáng phủ lên gương mặt anh, giữ mọi đường nét ở trạng thái quen thuộc, không có gì khác thường. Thấy Michael quay lại, anh chỉ khẽ nhướng mày – một phản ứng rất tự nhiên, như thể không hiểu vì sao mình bị nhìn như vậy.
Michael nheo mắt nhẹ, như thể đang kiểm tra lại nhận thức của chính mình.
Thiên thần… có thể nhầm lẫn sao?
Ý nghĩ đó không kéo dài. Nó không đủ quan trọng để suy nghĩ.
Anh quay đi.
Sau khi Michael biến mất trong luồng sáng, Lucifer vẫn không nhúc nhích.
Anh ta đứng đó, ánh mắt cố định vào khoảng trống mà Michael vừa rời khỏi. Biểu cảm trên gương mặt anh chậm rãi thay đổi – không rõ ràng nhưng cũng không còn là vẻ “bình thường” ban nãy. Dưới chân anh, sinh vật “sai số tích lũy” bò lê chậm chạp, như thể chính nó cũng không hiểu mình đang tồn tại để làm gì. Cơ thể kéo lê trên nền, từng nhịp co duỗi yếu ớt, để lại một vệt mờ nhạt phía sau.
Sinh vật từ từ tiến lại gần chân Lucifer.
Đến lúc này, anh mới rời mắt khỏi khoảng trống nơi Michael vừa biến mất, anh ta chậm rãi hạ ánh nhìn xuống. Dưới nền, thứ “sai số tích lũy” kia vẫn kiên trì với những chuyển động vụng về của nó. Cơ thể dẹt co rút, kéo lê chính mình qua khoảng cách cuối cùng.
Nó chạm vào mũi giày của anh. Rồi lại co mình, bám lấy đầu ngón chân của vị Tổng lãnh thiên thần như đang cố leo lên – một nỗ lực mù mờ, được dẫn dắt bởi thứ bản năng mà chính nó cũng không thể hiểu nổi.
Anh ta nhìn xuống, ánh mắt anh ta không có sự tò mò. Cũng không có sự ghê tởm.
Lucifer nhấc chân và dẫm xuống.
Không chút do dự.

💬 Bình luận (0)