🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Michael và Khủng long

Ch.5: 5

~29 phút đọc · 5796 từ · · ⚠️ Báo cáo

Custeden từ lâu đã xếp việc canh gác Vườn Địa Đàng vào nhóm nhiệm vụ “dễ thở”. Tất nhiên nếu đặt cạnh những khu vực nằm dưới sự giám sát trực tiếp của các Tổng lãnh thiên thần, nơi mà chỉ riêng bầu không khí thôi cũng đủ khiến một thiên thần kỷ luật nhất phải tự kiểm điểm lại chính mình ít nhất ba lần mỗi ca trực.
Không phải anh ta lười, càng không phải anh ta xem nhẹ trách nhiệm. Quy trình vẫn thế: tuần tra theo chu kỳ, ghi nhận mọi biến động dù là nhỏ nhất, lập báo cáo đầy đủ và phản hồi ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Custeden thực hiện mọi thứ với độ chính xác gần như máy móc – thứ mà anh tin rằng sẽ khiến bất kỳ cấp trên nào, kể cả Uriel, cũng khó mà bắt bẻ.
Chỉ là… Vườn Địa Đàng khiến mọi thứ trở nên khác đi.
Không gian ở đây không vận hành theo kiểu “hoàn hảo” như những khu vực trọng điểm khác. Nó không ép buộc sự trật tự, nó khiến trật tự tự nhiên hình thành. Sự trong lành nơi đây không không mang tính chuẩn hóa khắt khe mà mềm mại và gần gũi đến mức đôi khi Custeden cảm thấy nếu có một nơi nào đó phản chiếu trực tiếp ý niệm về Thiên Chúa Toàn Năng, thì có lẽ chính là nơi này.
Có lẽ cũng vì thế mà các thiên thần thường ghé qua đây. Không ai gọi đó là “nghỉ ngơi” vì về mặt kỹ thuật, họ vẫn đang trong trạng thái phục vụ. Nhưng họ sẽ ở lại lâu hơn một để trò chuyện nhiều hơn một chút và quan sát Adam và Eva – hai sinh thể có trí tuệ thông thái nhất khu vườn.
Custeden cũng vậy. Chỉ là anh có thói quen giả vờ như mình không để ý.
Dù sao đi nữa, Eden không phải là một pháo đài. Nó không được xây dựng để chống lại điều gì, mà nó là một nơi thanh khiết, nơi để mở ra và đón nhận. Chính điều đó khiến công việc canh gác ở đây mang tính giám sát nhiều hơn là kiểm soát. Họ hiện diện, quan sát, và đảm bảo rằng nếu có bất kỳ “sai số” nào xuất hiện, nó sẽ không có cơ hội phát triển thành vấn đề.
Nói cách khác: công việc ở Eden chỉ là giám sát và báo cáo, điều đó khiến Custeden và cộng sự rất dễ thở.
Ngoại trừ những lúc Obediel xuất hiện.
Là cánh tay phải thân cận của Tổng lãnh thiên thần Michael, Obediel gần như là hiện thân của hai từ “chuẩn xác”. Mỗi lần anh ta đến kiểm tra, bầu không khí lập tức chuyển từ “dễ thở” sang “khó thở”. Custeden tuyệt đối kính nể đối phương một cách chân thành, không chút miễn cưỡng. Chỉ là sự kính nể đó đi kèm với một mức độ căng thẳng rất khó diễn tả.
Không hiểu sao, Custeden cảm thấy anh ta có vẻ rất giống Tổng lãnh thiên thần Michael.
Và có lẽ chính vì thế, khi nhận được thông báo từ sứ giả truyền tin rằng chính Tổng lãnh thiên thần Michael sẽ đích thân đến Eden, Custeden đã không tin nổi.
Đích thân Tổng lãnh thiên thần Michael thay vì Obediel như thường lệ.
Custeden không chắc điều nào đáng lo hơn.
Custeden đã từng gặp Michael. Anh ta thuộc cấp dưới của ngài, điều đó là hiển nhiên. Nhưng “đã gặp” và “làm việc trực tiếp” dưới sự hiện diện của ngài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và anh cũng không cần phải hỏi để biết các cộng sự của mình đang mang cùng một nỗi lo tương tự.
Những gì Custeden biết về chuyến đi lần này chỉ là các mảnh thông tin rời rạc: Michael vừa hoàn thành một nhiệm vụ kéo dài, quy mô lớn, và có mức độ ưu tiên cao đến mức khiến ngài vắng mặt khỏi hệ thống giám sát trong một khoảng thời gian đáng kể. Việc ngài đích thân đến Eden có thể chỉ là một bước kiểm tra hậu nhiệm vụ.
Hoặc không.
Anh nhận nhiệm vụ tại Eden sau khi Michael đã rời đi, nên không có cơ sở nào để xác định liệu việc này là thông lệ hay ngoại lệ. Dù vậy, xét về mặt nguyên tắc, việc một Tổng lãnh thiên thần xuất hiện tại đây không phải là điều chưa từng xảy ra. Raphael thường xuyên xuất hiện để hiệu chỉnh các sai số sinh học và môi trường; Gabriel đôi khi ghé qua với những thông báo không quá khẩn cấp dù Custeden vẫn chưa hiểu vì sao một cá nhân ở cấp bậc đó lại tự mình thực hiện những nhiệm vụ có thể ủy quyền (anh nghi ngờ rằng việc tương tác với hệ sinh thái nơi đây – đặc biệt là lũ sinh vật nhỏ trên cây – có lẽ cũng là một phần động lực.); còn Uriel – sự hiện diện của ngài gần như luôn đi kèm với những bản đánh giá khắt khe và các nhận xét không dễ nuốt.
Trong ba trường hợp đó, ngoại trừ Uriel, các cuộc tiếp xúc đều tương đối dễ chịu. Và ngay cả Uriel thực chất cũng không phải là mối đe dọa trực tiếp. Ngài ấy phàn nàn, đánh giá gắt gao, thậm chí đôi khi khiến cả khu canh gác phải rà soát lại toàn bộ quy trình, nhưng quyền hạn của ngài không nằm ở việc tái cấu trúc nhân sự tại Eden. Uriel có thể chỉ ra sai sót. Ngài không phải người quyết định hậu quả của chúng.
Nhưng Michael thì có thể.
Nghĩ đến đây, Custeden cuối cùng xác định được anh có lý do để lo lắng về sự hiện diện lần này.
---------------------------------------------------------------
Michael đặt chân xuống nền đất mềm mại của Eden, cảm nhận quen thuộc lan tỏa qua từng bước đi – một sự trong trẻo gần như nguyên sơ, không nơi nào khác có thể tái hiện. Không khí nơi đây luôn mang lại cảm giác dễ chịu, khiến mọi người cảm thấy thư giãn.
Hai thiên thần gác cổng nhanh chóng cúi chào khi anh đi qua. Michael gật đầu đáp lại, ánh mắt anh lướt qua họ và đánh giá họ không có dấu hiệu lơ là. Một khởi đầu tốt.
Mục đích chuyến đi này của anh rất rõ ràng: đánh giá tình trạng vận hành canh gác Eden sau khi anh rời đi. Theo báo cáo từ Obediel, nhóm canh gác hiện tại đã được thay thế hoàn toàn. Nhóm trước đó đã mắc một sai sót đủ nghiêm trọng để buộc phải tái cấu trúc nhân sự (Michael vẫn chưa xem toàn bộ báo cáo của Obediel gửi qua, anh ta thầm nhủ mình sẽ phải xem lại nó chi tiết hơn). Dù sao thì Michael không phản đối quyết định ấy. Ngược lại, anh tin tưởng vào năng lực và phán đoán của Obediel.
Nhưng tin tưởng cũng không phải lí do đủ thuyết phục để anh không kiểm tra.
Anh tiếp tục bước đi, ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu trên bề mặt khu vườn, đôi cánh phía sau gần như bất động. Một phần trong anh thực sự thích nơi này như cái cách anh thích Trái Đất vậy, và anh nghĩ mình muốn ở lại đây thư giãn một chút sau khi hoàn thành kiểm tra.
Điều đó không có gì ngoài quy chuẩn. Chính Chúa đã cho phép (thậm chí là khuyến khích) các thiên thần lui tới Eden, tương tác với muôn loài, duy trì sự kết nối với tạo vật thay vì chỉ quan sát từ xa.
Thiên thần Custeden đang chờ anh gần lối vào.
Vị chỉ huy nhanh chóng tiến lên, thực hiện nghi thức chào hỏi một cách chuẩn xác. Michael đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn, rồi bắt tay anh ta. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để anh đọc được trạng thái của đối phương: Căng thẳng, có chuẩn bị và đang cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua nơi khóe môi Michael. Anh bước cùng Custeden vào sâu bên trong, bắt đầu quá trình kiểm tra cấu trúc vận hành và hệ thống giám sát của Vườn Địa Đàng.
Về tổng thể, cấu trúc không có thay đổi đáng kể.
Cổng chính vẫn được duy trì bởi hai thiên thần canh gác – chính là những thiên thần anh vừa đi qua. Bố trí này tối giản nhưng hiệu quả, tập trung vào độ chính xác thay vì số lượng. Bao quanh khu vườn là một trung đội gồm mười hai thiên thần, phân tán đều theo bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc, tạo thành một vành đai kết giới cảm ứng. Bên trong, lực lượng tuần tra gồm khoảng bảy thiên thần di chuyển liên tục dưới tán cây. Họ không hiện diện theo cách dễ nhận thấy; nhiệm vụ của họ là duy trì sự hỗ trợ âm thầm cho các thiên thần “Chép sử” và “Dẫn lối”, can thiệp khi cần thiết, nhưng không làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của khu vườn.
Và trên tất cả, là một điểm điều phối duy nhất, Chỉ huy của nhóm. Chính là thiên thần Custeden.
“Báo cáo tổng quan.” Michael nói, giọng đều và gọn, khi cả hai tiến về phía khu vực tuần tra bên trong.
“Cấu trúc canh gác giữ nguyên theo tiêu chuẩn. Cổng chính duy trì hai thiên thần trực cố định, thay ca theo chu kỳ ba giờ để đảm bảo độ tập trung. Vành đai cảm ứng gồm mười hai thiên thần chia bốn hướng, liên kết năng lượng ổn định, độ phản hồi hiện tại trong ngưỡng cho phép. Lực lượng tuần tra nội khu gồm bảy thiên thần, di chuyển theo tuyến linh hoạt, ưu tiên hỗ trợ ‘Chép sử’ và ‘Dẫn lối’, đồng thời xử lý các biến động nhỏ phát sinh…”
Michael không ngắt lời. Anh ta vừa nghe Custeden báo cáo, vừa quan sát. Họ đi ngang qua một nhóm tuần tra. một thiên thần khẽ khựng lại – có lẽ vì bất ngờ trước sự hiện diện đồng thời của chỉ huy trực tiếp và vị Tổng lãnh thiên thần – nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại nhịp độ, không để lộ một kẽ hở trong đội hình.
“… Mọi thứ luân phiên liên tục, thưa Ngài, không một giây trống trải,” Custeden vẫn tiếp tục. “Các tuyến đường được điều chỉnh ngẫu nhiên trong khung giờ cho phép để triệt tiêu mọi quy luật cố định.”
Cái gật đầu nhẹ của Michael như trút bỏ một tảng đá ngàn cân khỏi vai Custeden.
Đột nhiên, vành đai cảm ứng ở hướng Tây khẽ rung động khiến Cusreden thót tim (ít nhất về mặc cảm xúc). Ngay lập tức, một trong mười hai thiên thần hộ vệ tại khu vực đó điều chỉnh dòng năng lượng, lấp kín điểm dao động trước khi nó kịp phát tán. Hai vị trí lân cận phản ứng bù trễ gần như đồng thời, tái lập sự ổn định cho toàn bộ mạng lưới.
Custeden thầm tạ ơn Chúa vì sự cố đã được xử lý hoàn hảo. Anh liếc nhanh vị Tổng lãnh thiên thần phía trước. Michael vẫn tiếp tục bước đi, gương mặt không chút biến chuyển như thể không hề nhận ra sự cố nhỏ vừa rồi. Nhưng Custeden thừa hiểu, với tầm vóc của ngài, không gì có thể lọt qua đôi mắt ấy. Ngài biết, chỉ là ngài chọn cách không để tâm.
Hoặc sự cố vừa rồi không hề ngẫu nhiên.
Ý nghĩ đó chưa kịp lắng xuống thì họ đã tiến gần hơn tới ranh giới nội khu. Phía trước, dưới những tán cây bắt đầu dày lên, hai thiên thần “Chép sử” đang làm việc trong trạng thái tập trung tuyệt đối. Gần đó, một thiên thần tuần tra đứng ở vị trí đủ gần để can thiệp nếu cần, nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách để không làm gián đoạn quá trình ghi chép.
Họ đã chính thức đặt chân vào ngưỡng cửa của Eden.
“Anh có thể quay lại vị trí của mình.”
Giọng Michael vang lên đột ngột khiến Custeden khựng lại.
“Tôi không có ý làm khó anh,” Michael bồi thêm như thể sợ Custeden hiểu lầm. “Cơ cấu tổ chức của anh vận hành rất tốt, có thể nói là tốt hơn nhóm canh gác trước đó.”
Một lời khen từ Michael.
Một lời khen đến từ Tổng lãnh thiên thần Michael.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Custeden gần như tin rằng mình vừa chạm đến đỉnh cao của mọi tiêu chuẩn mà một thiên thần canh gác có thể đạt tới. Nếu thiên đường có thanh đo cảm xúc, thì lúc này, anh ta hẳn đang đứng ở mức cao nhất.
Michael phớt lờ biểu cảm trên khuôn mặt Custeden, ánh mắt hướng vào cánh rừng phía trước.
“Từ đây tôi sẽ tự đi. Yên tâm,” anh nói, thoáng một ý cười mờ nhạt nơi khóe môi, “không phải thêm một ‘phép thử’ nào nữa đâu.”
Custeden cúi đầu.
“Vâng, thưa ngài.”
Anh ta quay lại, trở về vị trí của mình. Nhịp bước nhanh hơn một chút so với lúc ban đầu dù đã cố giữ ổn định, sự phấn khích vẫn lộ ra trong từng chuyển động nhỏ. Một phần trong anh gần như muốn thông báo điều này cho toàn bộ tạo vật trong Eden rằng anh vừa nhận được lời công nhận từ chính vị chỉ huy đội binh nổi tiếng khắt khe.
Phần khác, anh ta tự nhắc nhở mình phải ghi tạc từng từ ngữ ấy vào tâm trí. Bởi lẽ, anh thừa hiểu rằng những lời khen ngợi từ vị Tổng lãnh thiên quân không phải là thứ mà một thiên thần canh giữ như anh có thể được nghe thường xuyên.
Phía sau lưng Custeden, Michael bước tiếp.
Càng đi sâu vào, Vườn Địa Đàng dần mở ra trọn vẹn hơn. Nó hiện lên như một bản giao hưởng tuyệt mỹ của tạo hóa, nơi thời gian dường như ngưng đọng trong vẻ đẹp vĩnh cửu. Đó là một vương quốc của ánh sáng và sự thuần khiết, nơi mỗi nhành cây ngọn cỏ đều toát lên hơi thở của sự sống sơ khai. Khác biệt hoàn toàn với sự phóng túng và hoang dã của công trình Sáng thế hiện tại, Eden có Bầu trời cao vời vợi, mang một sắc xanh lam trong vắt như ngọc bích. Ánh nắng mặt trời không hề gay gắt mà dịu nhẹ, len lỏi qua từng kẽ lá, rải những hạt bụi vàng óng ánh xuống thảm cỏ xanh mướt. Khắp nơi rực rỡ sắc màu của những loài hoa lạ, cánh hoa mềm mại như lụa, tỏa ra hương thơm thanh khiết. Những đóa hồng không gai khoe sắc thắm bên cạnh những nhành phong lan thanh tao, tạo nên một tấm thảm dệt bằng hương và sắc.
Nếu phải miêu tả toàn vẹn Eden, có lẽ nên để những cái tên như Ariel hay Jophiel đảm nhận. Michael không bận tâm đến điều đó.
Michael dừng lại dưới tán một cây lớn, tán lá xòe rộng giữ lại phần lớn ánh sáng, chỉ để lọt xuống những vệt dịu nhẹ. Nơi này vẫn chưa phải trung tâm khu vườn nhưng sự sống đã hiện diện rõ ràng hơn. Trên các cành cao, vài con sóc xuất hiện. Chúng di chuyển nhanh nhẹn, bật từ nhánh này sang nhánh khác, mỗi cú tiếp đất đều gọn gàng như đã được tính trước.
Anh khẽ ngước nhìn lũ sóc và chúng không hề né tránh. Một con trong số đó dừng lại, giữ một loại hạt nhỏ trong hai chân trước. Khi Michael đưa tay ra với chỉ một cử chỉ nhẹ, nó lập tức đáp xuống, không chút do dự. Móng chân chạm vào lòng bàn tay anh một cách nhẹ nhàng.
Michael khẽ bật cười.
Sinh vật nơi đây không biết đến cảnh giác, càng không có khái niệm về sợ hãi. Chúng thân thiện không phải vì được dạy dỗ, mà vì bản chất của Eden vốn dĩ là như vậy: một hệ thống nơi mọi tạo vật tồn tại trong trạng thái tinh khiết và hài hòa tuyệt đối.
Anh ngồi xuống bên gốc cây. Con sóc nhỏ chẳng chút e dè, nó chuyền nhanh từ lòng bàn tay anh lên vai, ổn định vị trí một cách tự nhiên như thể đó là lãnh địa của riêng nó. Nó ôm chặt hạt dẻ, bắt đầu gặm nhấm một cách ung dung, hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng sinh vật mà nó đang bám vào chính là một trong những vị Tổng lãnh thiên thần uy nghiêm nhất của Thiên Đường.
Khi nhìn con sóc nhỏ đang bình thản trên vai mình, Michael nhớ về một chủ đề mà anh từng nghe các thiên thần bàn luận sôi nổi. Vườn Địa Đàng thường được biết đến nơi gìn giữ những bản thảo nguyên sơ của mọi sinh vật trước khi chúng xuất hiện ở Trái Đất bằng cách tiến hóa. Thế nhưng, tại sao nơi này lại mang vẻ tĩnh lặng thuần khiết đến thế? Tại sao nó không vận hành theo quy luật khắc nghiệt như nó đáng phải: nơi có chuỗi thức ăn, có những cuộc tranh giành lãnh thổ đẫm máu và những tham vọng quyền lực không hồi kết?
Michael biết rõ có rất nhiều thiên thần trẻ vẫn luôn trăn trở về điều đó, nhưng rõ ràng câu trả lời thực chất đã nằm gọn trong câu hỏi.
Nếu nơi này vận hành như thế, nó sẽ chỉ là một Trái Đất thứ hai, không hơn không kém.
Hoặc nói rõ hơn, Vườn Địa Đàng không phải là một "bản thử nghiệm" của sự sống, mà là ý niệm nguyên bản của nó. Ở đây, con sóc có thể ngồi trên vai một thiên thần vì bản chất của nó là tồn tại mà không biết đến sợ hãi. Trái Đất là nơi các sinh vật học cách "sống sót", còn Eden là nơi chúng được "hiện diện".
Quy luật sinh tồn ở thế giới phàm trần là một cơ chế cần thiết để thúc đẩy sự tiến hóa, nhưng cái giá phải trả là sự đánh đổi về mặt linh hồn: sự thuần khiết bị thay thế bằng bản năng. Nếu một bản thảo cũng chứa đựng sự tàn khốc của thực tế, thì thế giới được tạo ra từ nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tìm thấy đường về với bình yên. Michael khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của sinh vật nhỏ bé. Có lẽ Vườn Địa Đàng phải tinh khiết, bởi vì nó là tiêu chuẩn. Để dù Trái Đất có trở nên hỗn loạn đến đâu, vạn vật vẫn luôn có một điểm tựa nguyên sơ để nhắc nhở chúng về lý do chúng được tạo ra ngay từ thuở ban đầu.
Bởi thế, thật khó để trách cứ Lucifer khi anh ta lạnh lùng gán cho loài khủng long cái mác "bản nháp". Với một trí tuệ sắc sảo luôn ưu tiên tính hiệu quả, Lucifer tin rằng bất cứ thứ gì không xuất hiện trong "thư viện vĩnh cửu" của Eden đều là những kẻ bị bỏ rơi. Anh ta nghĩ nếu chúng không được lưu trữ, nghĩa là chúng không được tôn trọng, và càng không đáng để nhớ về. Trong thế giới quan của Lucifer, sự tuyệt chủng là một thất bại về mặt thiết kế.
Nhưng Michael lại không nghĩ thế. Sau khi quan sát công trình Sáng Thế vận hành cũng như suy ngẫm lại nó, anh nhận ra rằng quy luật của Thiên Chúa không chỉ nằm ở sự tồn tại vĩnh hằng, mà còn là giá trị tại một thời điểm.
Khủng long chưa bao giờ bị xem nhẹ. Ngược lại, chúng được giao cho một sứ mệnh mà ngay cả những thiên thần kiêu hãnh nhất cũng chưa chắc dám đảm nhận: Mở lối cho một thế giới sơ khai.
Michael khẽ vuốt ve cái đuôi xù của con sóc trên vai, động tác rất nhẹ, gần như vô thức trong lúc suy nghĩ. Khủng long không tồn tại ở Eden vì chúng quá thực tế, quá thô ráp cho cái khuôn mẫu tinh khiết này. Chúng được đưa thẳng xuống Trái Đất để làm những "người thợ xây" đầu tiên. Bằng thân xác khổng lồ và sức mạnh nguyên thủy, chúng đã dẫm nát đá tảng để tạo nên đất mùn, tiếng gầm của chúng làm rung chuyển bầu khí quyển sơ khai, ép buộc sự sống phải học cách thích nghi, trốn chạy và tiến hóa.
Nói cách khác, khủng long là chương "Khởi đầu rực rỡ" mà Thượng Đế đã viết trực tiếp lên mặt đất, thay vì lưu lại trong bản thảo chứ không phải là “một biến số” như Lucifer đã từng nói.
Việc Lucifer nói chúng phải biến mất để nhường chỗ cho con người là đúng về mặt kỹ thuật, nhưng sai về mặt tình cảm. Khủng long không "bị" tiêu diệt; chúng đã hoàn tất vai trò của mình. Khi một ngôi nhà đã xây xong, người ta dỡ bỏ giàn giáo. Giàn giáo không phải là một sai lầm, nó là điều kiện tiên quyết để ngôi nhà được xây nên.
Nếu không có kỷ nguyên thống trị của những sinh vật khổng lồ ấy để "nhào nặn" thế giới thô sơ, các sinh vật khác và con người – sinh vật yếu ớt và đầy rẫy những nhu cầu tâm linh – sẽ chẳng bao giờ có một nền móng đủ vững chãi để tồn tại. Michael hiểu rằng, trong sổ tay của Đấng Tạo Hóa, sự tôn trọng không nằm ở việc bạn tồn tại bao lâu, mà ở việc khi bạn rời đi, những gì bạn để lại có đủ để hóa thành phép màu cho kẻ đến sau hay không.
Khủng long không cần một vị trí trong Eden, bởi vì toàn bộ cấu trúc của Trái Đất sau này chính là đài tưởng niệm sống động nhất cho chúng. Và Michael chọn cách nhớ đến chúng không phải như một bản nháp bị xé bỏ, mà như một bài ca bi tráng nhất mà Thiên Đường từng soạn thảo.
Dù sao thì Michael nghĩ việc ngồi suy ngẫm về kỷ Jura trong khi Adam đang nấp trên cành cây quan sát mình cũng không phải là ý hay cho lắm.
“Chào Adam!” Michael mỉm cười, ánh mắt hướng thẳng về phía tán lá nơi Adam đang vắt vẻo.
“Chào Ngài, Michael!”
Nhận ra mình đã bị phát hiện, Adam không còn cách nào khác đành đường hoàng phóng xuống đất. Anh ta gãi đầu cười: “Tôi thấy Ngài có vẻ đang mải mê suy tư, nên không muốn làm phiền.”
“Không có gì phiền cả, Adam. Anh đang làm gì trên cây vậy?”
“Tôi chơi với lũ sóc và chim, chúng đáng yêu quá!” Adam phấn khích nói, đôi mắt sáng rực. “Lũ sóc đỏ vừa đẻ con xong đấy. Xem kìa, con sóc đang ở trên vai Ngài cũng là giống sóc đỏ đấy!”
“Anh gọi nó là sóc đỏ sao?” Michael hỏi, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của sinh vật nhỏ.
“Tôi và Eva gọi như thế,” Adam gật đầu. “Bởi vì chúng có màu đỏ. Thật ra cũng có vài con màu nâu, nhưng vì chúng đều có cái đuôi xù và chùm lông dài trên đỉnh tai nên chúng tôi gọi chung là vậy cho dễ nhớ.”
“Ra là thế. Vậy Eva đâu rồi?”
“Cô ấy đang bận chơi với ‘loài mới’ rồi.”
“Loài mới sao?” Michael hơi nhướng mày tò mò.
“Vâng, một sinh vật kỳ lạ vừa xuất hiện ở con sông giữa vườn! Eva là người đầu tiên tìm thấy, cô ấy mang nó về và chúng tôi vừa cùng nhau đặt tên cho nó xong. Một sinh vật lạ lùng lắm nhé, thân và đuôi thì không khác gì hải ly, nhưng chân và mỏ thì lại đích thị là của một con vịt!”
Michael nghĩ anh ấy biết sinh vật đó là gì rồi.
“Ngài có muốn xem nó không? Eva và nó đang ở ngoài sông.”
Dù chẳng mấy mặn mà với việc nhìn lại "tác phẩm" mà mình tạo ra một cách ngẫu hứng nhưng trước ánh mắt lấp lánh sự mong chờ của Adam, Michael rốt cuộc cũng gật đầu. Anh không nỡ dập tắt niềm vui thuần khiết của họ.
Michael đứng dậy để cùng đi với Adam. Cú chuyển mình bất ngờ khiến con sóc nhỏ đang ở trên vai anh mất thăng bằng. Anh cứ ngỡ nó sẽ khó chịu mà nhảy vút đi, nhưng không, nó thản nhiên dùng mớ tóc vàng óng tựa tơ trời của anh làm điểm tựa, rồi nhanh như cắt, bật thẳng lên đỉnh đầu vị Tổng lãnh mà chễm chệ ngồi.
Michael mỉm cười, bước chậm lại để con sóc không mất thăng bằng. Nếu việc ngự trị trên đầu một thiên thần khiến nó thấy thoải mái, anh cũng chẳng nỡ chối từ.
Hai người cùng sánh bước đi sâu vào trái tim của Eden. Dưới những tán lá vạn tuế xanh rì, không gian tràn ngập mùi hương của hoa lạ và hơi ẩm thanh khiết của đất trời thuở sơ khai. Càng gần đến dòng sông nằm giữa Cây Sự Sống và Cây Biết Điều Thiện và Ác, thanh âm của thiên đường càng rõ rệt: Tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cười trong trẻo của Eva vang lên sau bụi dương xỉ rậm rạp.
Eva đang ngồi đó, đôi chân trần thong dong đung đưa dưới làn nước mát lạnh như pha lê. Trên đùi cô, một sinh vật nhỏ nhắn với bộ lông nâu mượt mà đang loay hoay tìm cách rúc vào lòng bàn tay ấm áp của nàng.
“Chào Michael!” Eva ngước lên, đôi mắt sáng rực niềm phấn khích. “Ngài xem này! Nó chẳng giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy. Cứ như thể ai đó đã gom những mảnh thừa từ các loài khác rồi ghép lại thành một món quà bất ngờ vậy.”
Michael cúi người xuống. Hành động bất ngờ này khiến con sóc đang chễm chệ trên đỉnh đầu anh mất đà; nó trượt một đường dài theo suối tóc vàng mượt, hoảng hốt bấu víu rồi cuối cùng cũng tìm được điểm tựa để yên vị trên gáy vị Tổng lãnh. Cái đuôi xù của nó xòe ra, quấn quýt như một chiếc khăn quàng cổ bằng lông. Xem ra, con sóc này sở hữu một sự kiên trì vô đối khi quyết tâm không rời bỏ “ngai vàng” của mình.
Dù có hơi vướng víu bởi gánh nặng nhỏ bé trên cổ, Michael vẫn giữ nguyên tư thế để quan sát sinh vật đang ngơ ngác nhìn mình. Cái mỏ dẹt đen bóng như gỗ mun của nó khẽ cử động, còn đôi bàn chân có màng thì đập đập vụng về trên đùi Eva. Một cảm giác buồn cười trào dâng trong lòng vị Tổng lãnh – đoán xem "ai đó" trong câu nói vừa rồi của Eva là ai nào?
“Đúng là một sinh vật... đặc biệt,” Và cũng rất giải trí nữa.
Ánh mắt Eva cuối cùng rời khỏi sinh vật mỏ vịt, rồi bất chợt dừng lại trên vai Michael. Đôi mắt nàng mở to, và rồi một tiếng cười khúc khích không thể kìm nén được bật ra, vang vọng khắp mặt nước.
“Michael, có vẻ như con sóc đỏ này thích ngài đấy!”
Nàng vươn những ngón tay thon dài, khẽ chạm vào cái đuôi xù đang quấn chặt lấy cổ vị Tổng lãnh. Con sóc dường như cảm nhận được sự chú ý, nó không những không sợ hãi mà còn dụi đầu sâu hơn vào lọn tóc của Michael, như thể đang thách thức bất cứ ai muốn đuổi nó xuống khỏi "pháo đài" ấm áp này.
“Nó yêu Ngài thật đấy!” Eva cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. “Nhìn xem, ngay cả khi Ngài cúi xuống quan sát sinh vật này, nó vẫn quyết tâm đồng hành cùng Ngài đến cùng!”
Michael liếc nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới mặt nước trong veo. Mái tóc vốn dĩ suôn mượt của vị Tổng lãnh giờ đây đã hơi rối bởi những cái móng vuốt nhỏ xíu cứ bám chặt lấy làm điểm tựa.
“Chỉ cần nó cảm thấy thoải mái là được,” Michael lên tiếng. Anh khẽ nghiêng đầu để không làm “vị khách” trên cổ mình giật mình, rồi nói thêm với một chút vui vẻ: “Dù sao thì, cũng khá là vinh hạnh khi được cậu sóc đây đặc biệt để ý đấy chứ.”
Tiếng cười của Adam và Eva vang lên, trong trẻo và thuần khiết đến mức dường như những bông hoa loa kèn bên bờ suối cũng khẽ rung rinh hưởng ứng.
Michael ngồi xuống thảm cỏ mềm mại cạnh Eva và Adam và Adam cũng đến cạnh. Michael không muốn đứng cao hơn họ. Con sóc, sau một hồi "vật lộn" với trọng lực, cuối cùng cũng tìm được vị trí đắc địa nhất: Nó nằm vắt vẻo qua vai Michael, cái đuôi xù thi thoảng lại quệt nhẹ vào chóp mũi vị Tổng lãnh thiên thần.
"Ngài xem này," Adam vừa cười vừa nhẹ nhàng đón một chú bướm với đôi cánh lốm đốm ánh bạc đậu lên đầu ngón tay mình, đưa nó về phía Michael. "Mọi sinh vật ở đây dường như đều muốn chạm vào Ngài. Con sóc, chú bướm, hay cả sinh vật mỏ vịt kỳ lạ này... chúng không hề sợ hãi. Có phải vì chúng nhận ra những bàn tay đã nhào nặn nên hơi thở của mình không?"
Michael đưa tay ra, để chú bướm từ ngón tay. Anh nhìn đôi cánh mỏng manh rung động, rồi nhìn sang Eva, người vẫn đang vuốt ve bộ lông mượt mà của sinh vật "lắp ghép" kia.
Như chợt nhớ ra điều gì, Eva ngẩng đầu nhìn Michael. Cô cuối cùng cũng chịu thả cho con thú mỏ vịt được tự do. Ánh mắt cô lấp lánh:
“Cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới được gặp lại ngài. Chúng tôi nhớ ngài nhiều lắm.”
Đứng bên cạnh, Adam gật đầu lia lịa tán đồng. Như vừa nảy ra một sáng kiến vĩ đại, anh hào hứng đề nghị với vẻ đầy tự hào:
“Tôi có thể ôm ngài một cái không? Đó là kiểu chào mừng hội ngộ mà chúng tôi đã nghĩ ra đấy!”
Cái gật đầu lia lịa của Eva chính là minh chứng cho sự đồng tình tuyệt đối này. Michael sững người. Hóa ra cái trò “ôm ấp” mà Gabriel vẫn thường làm không phải tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ chính Adam và Eva! Trước đây anh luôn thấy hành động đó thật kỳ quặc, và giờ thì anh đã hiểu lý do.
Nhưng tại sao lại là lúc này? Chẳng phải nghi thức chào hỏi nồng nhiệt này có chút quá muộn màng cho một cuộc gặp gỡ hay sao? Michael khẽ lắc đầu, loài người quả thực là những sinh vật đầy ngẫu hứng và khó hiểu nhất mà anh từng biết.
Anh thở dài một tiếng bất lực. Anh nhớ lại lần trước, Gabriel cũng đã dùng cái bản mặt hớn hở tương tự cùng đôi mắt lấp lánh để "ép" anh vào một cái ôm nồng hậu. Lúc đó Michael đã phản kháng quyết liệt, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự dai dẳng của vị sứ giả thích náo nhiệt kia.
Có lẽ cái thói quen đó đã lan sang cả Adam và Eva rồi.
“Chỉ một lúc thôi đấy,” Michael lầm bầm.
Dù cơ thể vẫn còn hơi cứng nhắc nhưng anh đã thôi không còn ý định lùi lại. Anh không nỡ dập tắt sự mong mỏi chân thành đang bừng sáng trên gương mặt họ. Adam cười rạng rỡ, tiến tới ôm lấy vị Tổng lãnh thiên thần uy nghiêm, trong khi Eva nhỏ nhắn hơn thì dịu dàng tựa đầu vào cánh tay anh ta.
Ngay lúc đó, con sóc nhỏ vốn đang vắt vẻo trên vai Michael bỗng kêu lên một tiếng chít chít đầy hờn dỗi. Như thể bị bỏ rơi, nó quẫy đuôi rồi phóng vút đi, biến mất sau những tán lá của vườn Địa đàng. Trong lòng anh dâng lên một chút tiếc nuối khi sinh vật nhỏ bé trên vai đột ngột biến mất, dù Adam và Eva dường như chẳng mấy bận tâm đến sự rời đi của “kẻ chiếm đóng” lém lỉnh kia.
“Ngài ấm thật đấy, Michael,” Eva thì thầm, bàn tay nhỏ bé tò mò chạm vào những sợi lông vũ trắng muốt, mềm mại trên đôi cánh vĩ đại của anh.
“Đó là nhiệt lượng của thánh lực, không phải là...” Michael định buông lời giải thích khô khan theo thói quen của một học giả thiên giới, nhưng rồi anh dừng lại, nhìn vào ánh mắt trong veo của cô,“Phải, cứ cho là vậy đi.”
Sau một lúc, nhận thấy hai con người đầu tiên dường như định biến cái ôm này thành vĩnh cửu, Michael cuối cùng cố tách ra. Anh ta bối rối chỉnh lại vạt vải quấn quanh người cho thẳng thớm, cố lấy lại vẻ trang trọng thường ngày. Cảm giác gượng gạo vẫn còn đó, luẩn quẩn trong lồng ngực anh.
Liệu anh có nên tập làm quen với những cử chỉ này không? Michael không chắc. Anh gần như thấy trước được bản mặt hớn hở của Gabriel khi biết tin anh đã chịu "hòa nhập" – một viễn cảnh chẳng mấy dễ chịu gì, nhưng dù sao thì chuyện này không quan trọng tới vậy.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự