🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Michael và Khủng long

Ch.2: 2

~17 phút đọc · 3263 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi đó, trên hành tinh non trẻ vừa rời khỏi những cơn hỗn mang đầu tiên, thời gian đã trôi đến một chương mới của lịch sử.
Kỷ Jura đang ở thời kỳ hưng thịnh của nó.
Rừng dương xỉ và thông cổ đại phủ kín lục địa. Không có hoa, không có chim hót như những kỷ nguyên sau này. Chỉ có tiếng gió rít qua tán lá khổng lồ và những bước chân làm rung chuyển mặt đất.
Những sinh vật khổng lồ bước đi như thể chúng chưa từng biết đến khái niệm “khiêm tốn”.
Cổ dài vươn cao giữa tầng sương.
Hàm răng sắc lướt qua không khí nóng ẩm.
Khủng long đang thống trị lục địa.
Dưới đại dương, các dạng sống nhỏ bé hơn đã bắt đầu định hình cấu trúc phức tạp của mình. Những chuỗi tiến hóa đang âm thầm nối tiếp nhau.
Tổng lãnh thiên thần Raphael đứng trên một mỏm đá cao, đôi cánh thu lại sau lưng để tránh làm xáo trộn không khí. Quầng sáng quanh anh dịu dàng, cố không làm ảnh hưởng tới các sinh vật bên dưới.
Trong tay là một cuộn ghi chép với những ký hiệu lơ lửng được khắc trực tiếp vào qua những gì vị tổng lãnh thiên thần nói.
“Tốc độ tiến hóa ổn định. Cấu trúc xương cải thiện và hệ hô hấp thích nghi tốt với nồng độ khí quyển hiện tại.”
Một con khủng long non vấp ngã khi chạy theo đàn. Raphael nghiêng đầu. Không can thiệp. Nó tự đứng dậy.
“Khả năng thích nghi – đạt yêu cầu.”
Một con Brachiosaurus bước ngang qua tầm nhìn. Raphael ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. Sự sống không cần lời ca tụng, nó chỉ cần điều kiện phù hợp.
Và hiện tại, điều kiện ấy đã được ban cho.
Vị Tổng lãnh thiên thần vừa định ghi thêm một dòng thì một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ…
“RAPHAEEEEL!”
Một luồng ánh sáng xé gió đáp xuống bên cạnh ngài, làm đám lá dương xỉ nghiêng rạp.
“Raphaeeeel!”
Giọng nói vang lên trước cả khi bóng hình hiện rõ. Tổng lãnh thiên thần Gabriel đáp xuống bên cạnh Raphael với năng lượng không hề tương xứng với vẻ điềm tĩnh của hành tinh hàng trăm triệu năm tuổi này.
“Anh ấy sắp về!” Gabriel nói ngay, gần như không cần lấy hơi. “Hội nghị kết thúc rồi! Và nghe nói mọi thứ diễn ra suôn sẻ!”
Raphael khẽ nâng mắt khỏi cuộn ghi chép.
“Anh vừa nhận được xác nhận?”
“Chính thức,” Gabriel gật mạnh. “Herm – ” Anh dừng lại, nhớ rằng mình không nên nhắc quá nhiều đến phía Olympus trong hồ sơ công khai. “Từ các kênh ngoại giao. Không có xung đột. Không có điều khoản bổ sung.”
Raphael gật đầu chậm rãi.
“Vậy là tốt.”
Gabriel nhìn anh, gần như không tin được phản ứng đó.
“Chỉ ‘vậy là tốt’ thôi sao?” Anh chống tay lên hông. “Anh ấy đã đi hơn một nghìn thiên niên kỉ.”
Raphael cuộn lại bản ghi chép.
“Em biết.”
Một con Stegosaurus rít lên phía xa. Mặt đất lại rung.
Gabriel bước tới sát mép đá, nhìn xuống những sinh vật khổng lồ bên dưới.
“Anh có nghĩ anh ấy ghét mấy cuộc họp đó không?” Gabriel hỏi, giọng nhỏ lại một chút. “Michael không hợp với bàn tròn.”
“Michael hợp với trách nhiệm.” Raphael đáp.
“Anh nhớ anh ấy,” cuối cùng anh thừa nhận, gần như lầm bầm. “Lucifer lúc nào cũng ở Khu Sáng Tạo. Em thì lúc nào cũng ở đây, mấy người khác ai cũng có nhiệm vụ. Nhưng ít nhất anh có thể chạy đi tìm mọi người khi rãnh, còn Michael…” Gabriel thở ra. “Anh không thể xông vào đó để gặp anh ấy.”
Raphael khẽ nhìn sang Gabriel.
“Vậy thì anh nên vui lên đi. Vì có lẽ anh ấy sẽ xuống đây trước.”
Gabriel quay phắt lại.
“Thật sao?”
“Thiên Chúa vừa truyền ý chỉ,” Raphael nói bình thản. “Michael cần cập nhật tình hình. Ngài ấy có thể đến gặp Lucifer… hoặc xuống Trái Đất với chúng ta.”
Gabriel không giấu nổi nụ cười.
“Anh ấy sẽ chọn xuống đây.”
Raphael không trả lời. Nhưng ánh mắt ngài cho thấy ngài cũng nghĩ vậy.
---------------------------------------------------------------
Michael vừa diện kiến Chúa Cha.
Ánh sáng nơi ngai tòa vẫn còn vương lại trên vai anh như một thứ trọng lượng dịu dàng mà thiêng liêng. Lời truyền đạt rất rõ ràng: anh cần nắm bắt tình hình hiện tại của công trình. Có hai lựa chọn.
Hoặc đến Khu Sáng Tạo gặp Lucifer.
Hoặc xuống Trái Đất, nơi Gabriel đang làm nhiệm vụ cùng Raphael.
Và, bằng một giọng không quá nghiêm nghị nhưng đủ khiến anh không thể giả vờ quên, Chúa Cha còn nhắc rằng các thiên thần khác đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ chào mừng anh trở về. Michael nghiêng đầu, tiếp nhận.
Bây giờ Michael không biết mình nên đến Khu Sáng Tạo hay Trái Đất trước.
Về lý, câu trả lời gần như hiển nhiên. Anh đã vắng mặt hơn một nghìn thiên niên kỉ. Những thay đổi, những điều chỉnh, những biến số phát sinh trong suốt thời gian ấy – tất cả đều nằm trong tay Lucifer và bộ phận thiết kế. Nếu muốn nắm trọn tình thế, nếu muốn hiểu cấu trúc hiện tại của công trình một cách chính xác và toàn diện, anh nên đến đó trước.
Lucifer sẽ không chỉ kể. Anh ta sẽ phân tích. Sẽ cho Michael xem các bản đồ tiến hóa, các nhánh khả năng đã bị loại bỏ, những quyết định chiến lược đã được thông qua. Ở đó, Michael có thể cập nhật mọi thứ trong thời gian ngắn nhất.
Và sự thật là hiện tại anh gần như không biết gì cả về những diễn biến mới nhất.
Một Tổng lãnh thiên thần không nên bước vào hiện trường khi còn mù mờ.
Nhưng rồi một suy nghĩ khác len vào. Anh đã nghe báo cáo suốt thời gian hội nghị. Đến mức Michael gần như phát chán với những báo cáo khô khan và những hình ảnh giả lập lơ lửng trên không.
Michael cân nhắc như một chiến lược gia trước trận địa. Nếu xuống trước, anh sẽ nhìn thấy thực tế. Sau đó quay lại Khu Sáng Tạo, anh sẽ hiểu các bản thiết kế sâu hơn. Nếu làm ngược lại, anh có thể bị dẫn dắt bởi lý thuyết trước khi kịp quan sát bằng chính mình.
“Trái Đất,” anh nói khẽ như xác nhận với chính mình.
Lucifer có thể đợi một chút.
Dù sao thì anh ta là một thiên thần kiên nhẫn, còn Gabriel sẽ tìm đến đây trong vài giây nữa nếu Michael không xuất hiện trước mặt anh ta.
---------------------------------------------------------------
Michael đã quyết định mình sẽ xuống Trái Đất.
Ban đầu, ý nghĩ ấy đến với anh theo một cách… rất bốc đồng. Chỉ đơn giản là thả mình xuống một điểm bất kỳ, để trọng lực kéo đi như một mũi sao rơi. Rơi vào đâu thì vào. Rừng rậm, đại dương, một cao nguyên phủ đầy dương xỉ khổng lồ. Sau đó tự mình quan sát, tự mình bước qua lớp bùn nguyên thủy trước khi tìm đến Gabriel và Raphael.
Nghe có vẻ hấp dẫn.
Michael tưởng tượng, anh rơi xuống giữa đại dương của hành tinh ấy. Nước bắn tung như một thiên thạch nhỏ giáng xuống, sóng xô lan thành vòng tròn khổng lồ. Dưới mặt nước, những cấu trúc vi mô mong manh – những cụm sinh vật mà anh nhớ các thiên thần đã từng gọi bằng một cái tên lạ lẫm là sinh vật phù du. Chúa Cha từng mỉm cười nói rằng đó là tên gọi mà loài người tương lai sẽ đặt cho chúng.
Phù du.
Nhỏ đến mức gần như vô hình. Nhưng lại là nền tảng của cả chuỗi sống đại dương.
Nếu anh đáp xuống, dù không cố ý, áp lực và nhiệt lượng từ sự xuất hiện của một Tổng lãnh thiên thần có thể làm xáo trộn toàn bộ tầng nước mặt. Một biến động nhỏ ở đây có thể làm chậm đi một nhánh tiến hóa. Một chậm trễ nhỏ có thể thay đổi cả thời điểm xuất hiện của… rất nhiều thứ sau này.
Michael khẽ nhíu mày.
Anh tưởng tượng tiếp, nếu anh rơi vào một miệng núi lửa đang ngủ yên – thứ mà sau này con người sẽ gọi đúng như vậy, núi lửa – lớp dung nham bên dưới có thể bị kích thích. Áp suất thay đổi. Dòng dung nham dâng lên.
Michael sẽ không hề hấn gì, nhưng một đợt phun trào ngoài chu kỳ có thể xóa sổ cả một quần thể sinh vật đang thích nghi ở quanh đó. Hệ sinh thái ở nơi đây không cần thêm bất kỳ “phép thử” nào từ anh.
Michael khẽ thở ra.
Một Tổng lãnh thiên thần không được phép tùy hứng.
Ý nghĩ “rơi đại xuống đâu đó cho vui” tự động bị gạch bỏ khỏi danh sách phương án.
Michael khẽ nghiêng đầu, điều chỉnh lại quầng hào quang cho thuần dịu hơn. Anh nén ánh sáng xuống mức của một thiên thần giám sát thông thường. Không phải hào quang của người cầm đầu đạo binh.
“Xuống đó theo cách một thiên thần bình thường sẽ làm,” anh tự nhủ.
Anh mở cánh, trượt xuống theo quỹ đạo mềm như sương sớm. Ánh sáng quanh anh tan dần thành những hạt mịn, hòa vào bầu khí quyển cổ xưa đang dày đặc oxy và hơi ẩm.
Bên dưới, rừng dương xỉ khổng lồ lay động.
Michael điều chỉnh lần cuối, chọn một khoảng không giữa hai tầng tán cây, nơi mặt đất đã đủ vững, nơi không có tổ trứng, không có dòng nước ngầm mong manh, không có dấu hiệu của một hệ sinh thái đang ở điểm cân bằng nhạy cảm.
Anh nhìn quanh, cảm nhận nhiệt độ, độ ẩm. Gió của kỷ nguyên cổ xưa lướt qua những tầng lá dày đến mức ánh sáng phải len lỏi thành từng vệt mỏng như lưỡi dao lấp lánh. Đứng giữa khoảng đất trống mình đã chọn, trước mắt anh, Trái Đất mở ra như một bản hòa âm nguyên thủy: mạnh mẽ, xanh thẳm và đầy sinh lực.
Nó gợi anh nhớ đến Vườn Địa Đàng.
Nhưng không phải nơi dịu dàng, trật tự và được chăm chút tỉ mỉ. Đây là một Địa Đàng hoang dã hơn. Mở rộng hơn. Phóng túng hơn. Những tán dương xỉ khổng lồ vươn cao như cột chống của một đại thánh đường tự nhiên. Thân cây cổ thụ dày và thô ráp, phủ rêu xanh sẫm, bám đầy hơi nước. Tiếng côn trùng rì rào, tiếng cành lá cọ vào nhau. Và đâu đó xa xa, có một âm thanh trầm nặng như thứ gì đó khổng lồ đang di chuyển.
Michael xoay người, đôi cánh khép gọn sau lưng. Trong đáy mắt anh lóe lên thứ tò mò hiếm thấy ở một Tổng lãnh thiên thần.
Ở phía bên kia thung lũng, một đàn sinh vật cổ dài đang di chuyển qua biển dương xỉ như những con thuyền khổng lồ lướt trên sóng lá xanh. Cổ chúng vươn cao, uyển chuyển như những nhịp cầu sống, gần chạm tầng tán cây. Mỗi bước chân đều làm mặt đất rung khẽ. Da chúng sẫm màu, phủ vảy dày, bắt sáng lấp lánh khi nắng rơi xuống từ kẽ lá. Đuôi dài quét qua bụi rậm như một cơn gió có hình hài. Khi một cá thể cúi xuống, cả khoảng rừng dường như nghiêng theo chuyển động ấy.
Một tiếng xột xoạt khác thu hút sự chú ý của anh.
Ở rìa bụi rậm, những sinh vật hai chân xuất hiện – linh hoạt và gọn ghẽ hơn, nhưng vẫn to lớn đến mức khiến mọi tạo vật ở Địa Đàng trở nên nhỏ bé. Chúng di chuyển nhanh, bước chân nhẹ, ánh mắt sắc như lưỡi thép. Như cảm nhận được gì đó, một con quay đầu về phía anh, chiếc mõm dài hé mở, hàng răng nhọn lóe sáng.
Dù Michael biết rằng chúng sẽ không thể nhìn thấy anh, nhưng sinh vạt to lớn ấy vẫn toán lên vẻ hùng mạnh mà nguy hiểm bứt người, khiến Michael dè chừng.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không thích sinh vật đó, nếu thành thật với chính mình, anh còn cảm thấy thích thú.
Anh cuối cùng rời bỏ bầy sinh vật đó, tiến xa hơn nữa, gần bìa rừng. Vị Tổng lãnh thiên thần nhìn thấy vài sinh vật thấp và nặng nề hơn đang tiến chậm chạp, lưng phủ những tấm phiến cứng dựng đứng thành hàng như một bức tường di động. Đuôi chúng kết thúc bằng những khối xương dày, vung nhẹ thôi cũng đủ khiến không khí xung quanh rung lên.
Michael cảm thấy một thứ rất… trẻ con dâng lên trong lồng ngực.
Anh bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa, anh đã hạ hào quang xuống mức tối thiểu khiến sáng quanh anh phản chiếu mờ trên lớp sương mỏng, khiến bóng anh hòa vào cảnh vật.
“Thật phi thường…” anh thì thầm.
Trái Đất không còn là bản vẽ. Không còn là dự án. Không còn là mô hình trong tay Đấng Tạo Hóa hay trên bàn họp Khu Sáng Tạo.
Nó đang sống, hiện diện và sinh động đến choáng ngợp.
Anh chăm chú theo dõi cách những sinh vật cổ dài chạm vào tán lá, cách nhóm hai chân tách khỏi bụi rậm như những mũi tên sống, cách mặt đất hấp thụ từng rung động rồi trả lại bằng mùi đất ẩm và hơi nước bốc lên.
Michael mải mê quan sát đến mức hoàn toàn không nhận ra hai luồng dao động quen thuộc đã hiện diện ngay sau lưng mình.
“MICHAELLLL!”
Tiếng gọi vang lên đột ngột sát bên tai khiến anh giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, đôi cánh Michael bật mở, tạo ra một vòng hào quang chói lòa rồi vụt tắt trong tích tắc. Anh quay phắt lại, cảnh giác.
Gabriel đứng đó, gương mặt rạng rỡ đến mức gần như phát sáng vì phấn khích. Cạnh bên là Raphael với nụ cười hiền hòa thường trực, nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết. Chẳng đợi một lời chào hỏi xã giao, Gabriel lao thẳng tới như một mũi tên.
Michael theo bản năng đưa tay ra chặn đứng đà tiến của cậu em:
“Khoan đã – ”
Gabriel khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to đầy vẻ tổn thương: “Anh không cho em ôm sao?”
Michael chớp mắt, vẻ mặt đầy hoang mang: “‘Ôm’… là cái gì?”
“Thì là ôm ấy!” Gabriel nhăn nhó giải thích. “Một kiểu chào mừng thay cho mấy cái bắt tay khô khan.”
“Anh không thích.” Michael khẳng định chắc nịch.
“Anh thậm chí còn chưa thử mà!”
“Không cần thử, anh thề là mình sẽ không thích nó đâu.”
Chứng kiến cái nhìn cầu cứu đầy bất lực của Michael hướng về phía mình, Raphael chỉ mỉm cười, khẽ nhún vai kiểu: “Em chịu thôi, anh tự giải quyết đi.”
“Em đã chờ anh suốt mấy thiên niên kỷ rồi đó!” Gabriel lẩm bẩm, bờ vai hơi sụp xuống, cố bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể. “Anh không biết đâu, em thề em là người nhớ anh nhất trong số các anh em ở đây đấy!”
Raphael phải khẽ ho một tiếng để nén tiếng cười đang trực trào.
Michael nhìn chằm chằm vào gương mặt hụt hẫng của Gabriel trong vài giây. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, buông xuôi:
“…Được rồi.”
Chỉ chờ có thế, Gabriel rạng rỡ trở lại ngay lập tức. Cậu lao vào ôm chầm lấy anh – một cái ôm chặt cứng và tràn đầy năng lượng đến mức khiến Michael phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng. Raphael cũng bước tới, đặt tay lên vai Michael, ánh mắt ấm áp thay cho lời chào.
“Chào mừng anh trở lại,” Raphael nói khẽ.
“Chỉ là một cuộc họp thôi mà, có phải vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu,” Michael lầm bầm. Anh chật vật gỡ đôi tay đang siết chặt của Gabriel ra khỏi người mình, vẻ mặt vừa bất lực vừa bối rối: “Có cần phải khoa trương thế không… Và anh thề đấy Gabriel, anh ghét cái kiểu ‘ôm’ này!”

“Nhưng em thì thích!” Gabriel cười, chẳng có chút gì là hối lỗi.
Ngay khi vừa tách được mình ra khỏi “vòng vây” của cậu em nhiệt tình quá mức, ánh mắt anh lập tức trượt về phía thung lũng phía sau họ. “Các em… thấy chúng chưa? Chúng là gì vậy?”
Gabriel quay đầu theo hướng nhìn ấy. “À, mấy sinh vật to lớn đó hả? Bọn em đã làm việc với chúng nó cả ngàn thiên niên kỷ rồi Michael!”
Michael nghiêng đầu. “Chúng gọi là gì?”
Raphael mỉm cười. “Tạm thời bọn em gọi chúng theo mô tả. Nhưng Chúa Cha đã nói rằng con người sau này sẽ đặt cho chúng một cái tên chung.”
Michael quay sang, ánh mắt sáng lên. “Là gì?”
Gabriel đáp trước, không giấu được sự háo hức: “Khủng long.”
Michael lặp lại chậm rãi, như thử nếm âm tiết ấy trên đầu lưỡi. “Khủng long…”
“Còn mấy con cổ dài kia,” Raphael chỉ tay về phía thung lũng, “con người sẽ gọi là Brontosaurus. Vì mỗi bước đi của chúng giống như tiếng sấm vang nên họ còn gọi nó là ‘thằn lằn sắm’.”
Gabriel thêm vào, “Còn nhóm hai chân nhanh nhẹn kia được gọi là Allosaurus, một ngày nào đó sẽ được biết đến như những thợ săn rừng nguyên thủy. Và mấy bạn lưng có phiến kia, con người sẽ thích chúng lắm, chúng là Stegosaurus.”
Michael nhìn từng nhóm sinh vật với vẻ mặt rực sáng. Rõ ràng anh đang cố giữ cho mình đứng yên, nhưng đôi cánh sau lưng anh khẽ rung nhẹ, dấu hiệu hiếm hoi cho thấy anh đang cực kỳ phấn khích.
“Thật đáng kinh ngạc,” anh nói, giọng khó giấu sự vui sướng. “Kích thước, cấu trúc xương, sự phân tầng sinh thái… mọi thứ đều…”
Anh dừng lại, hít sâu như để tự kiềm chế.
Gabriel nghiêng mặt và gần như dí mặt vào sát Michael, nheo mắt quan sát với vẻ soi mói đầy thích thú. “Anh phấn khích thấy rõ luôn kìa.”
“Anh không có.” Michael cố tạo vẻ nghiêm túc.
Raphael bật cười khẽ. “Anh chối cái gì chứ? Không ai đứng trước sự hùng vĩ và sinh động này mà không thích thú như thế cả.”
“…Anh chỉ hơi bất ngờ.” Michael lẳm bẩm.
Gabriel cười khúc khích.
Phía xa, một sinh vật cổ dài ngẩng đầu lên cao, phát ra âm thanh trầm vang vọng khắp thung lũng. Âm thanh ấy dội vào không khí ẩm ướt, vào thân cây, vào lòng đất và vào cả ba thiên thần đang đứng giữa thời kỳ huy hoàng của sự sống.

💬 Bình luận (1)