🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Michael và Khủng long

Ch.1: 1

~13 phút đọc · 2495 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đã rất lâu rồi, Tổng lãnh Thiên thần Michael không còn dõi theo hành tinh bé nhỏ đang quay tròn trong lòng bàn tay Đấng Tạo Hóa. Vườn Địa Đàng đã bén rễ. Những bản thảo đầu tiên của công trình Sáng Thế đã được đặt xuống như những viên đá nền tảng, và sự sống bắt đầu nảy nở trên đó.
Khi vũ trụ chuyển từ giai đoạn khai sinh sang vận hành, các thiên thần lần lượt nhận lấy sứ vụ của riêng mình: Kẻ canh giữ, người dẫn lối, kẻ truyền tin, người chép sử.
Chỉ có Michael, vị đứng đầu đạo binh Thiên giới, lại không có cơ hội ở lại nơi những mầm sống đầu tiên đang chớm nở.
Anh được cử làm đại diện Thiên Đường trong một hội nghị liên tôn – nơi các vị thần và sứ giả của họ gặp nhau không phải để tranh đoạt, mà để thiết lập giới hạn của những cuộc tranh đoạt có thể xảy ra. Danh nghĩa là đối thoại. Thực chất là xác định ranh giới. Ai cai quản điều gì. Ai không được chạm vào điều gì.
Nếu xét về mặt chiến lược, Tổng lãnh thiên thần Lucifer có lẽ phù hợp hơn với những bàn tròn đầy ẩn ý ấy. Anh ta sắc sảo, nhạy bén, và có thứ duyên dáng nguy hiểm khiến người khác dễ dàng để lộ quân bài. Nhưng Thiên Chúa không cho phép anh rời Khu Sáng Tạo. Ngài ấy không muốn tiến độ hình thành của vũ trụ vì ngoại giao mà chậm lại.
Michael không nghi ngờ những gì Chúa đã sắp đặt, chỉ là anh không thích phải ngồi trên cái bàn tròn rộng lớn với bao quanh là các vị thần cũng như các sứ giả đến từ khắp nơi với đủ loại quan điểm khác nhau, họ thành công khiến Michael phát chán với các cuộc họp kéo dài cả ngàn thiên niên kỉ. Nhưng dù sao nó cũng sắp hoàn thành, Tổng lãnh thiên thần Michael lại có thế quay về và phụ giúp các anh em của mình xây dựng hành tinh đó, chỉ là...
"Ngài là Tổng lãnh Thiên thần Michael?"
Michael dừng bước, tự nhủ rằng bản thân chắc sẽ không thiếu may mắn đến mức bị giữ lại vào thời điểm này.
Người vừa gọi đứng phía cuối đại sảnh tròn rộng lớn, nơi mà mọi người dường như đã di chuyển hết đến khu vực tiếp theo để chuẩn bị cho bữa tiệc. Anh ta khoác trên mình thứ ánh sáng ấm và có trật tự, như bình minh đã được tính toán cẩn thận trước khi xuất hiện. Mái tóc vàng nhạt của anh rơi xuống vai, óng ánh như sợi nắng sớm. Anh không mặc giáp. Chỉ là một tấm áo choàng sáng màu, vòng nguyệt quế nằm nghiêng trên mái tóc. Trên cổ tay, ánh bạc của một cây cung mảnh khẽ lóe lên rồi biến mất. Ở lưng ghế gần đó tựa một cây đàn lyre.
Đôi mắt anh mang màu của nắng, nhưng không ấm áp theo cách dễ dãi. Đó là thứ ánh nhìn đo lường, tinh tế.
Dựa vào những điều trên, thật không khó để đoán ra vị ở trước mặt Michael là ai.
Apollo – vị thần ánh sáng đáng kính của đỉnh Olympus.
Anh tiến lại gần hơn một bước, đủ để ánh sáng của anh giao thoa với quầng hào quang quanh Michael.
“Ta không có ý giữ chân ngài,” Apollo nói, khóe môi khẽ cong, “chỉ nghĩ rằng trước khi các buổi trình diễn bắt đầu, sẽ thật tiếc nếu chúng ta không kịp chào hỏi. Dù sao… các tiết mục tối nay là để xóa bớt sự căng thẳng của cuộc họp quan trọng vừa qua.”
Michael hơi cúi đầu, đủ để thể hiện sự kính nể dành cho một vị thần có thực lực và địa vị ngang hàng dù không cùng thế giới quan. “Tổng lãnh thiên thần Michael,” ngài giới thiệu. “Thật vinh hạnh khi được gặp mặt ngài Apollo. Ta đã nghe nhiều về ngài qua lời kể của các sứ giả.”
Ánh mắt Apollo sáng lên, thoáng chút bất ngờ thích thú. “Ô,” anh khẽ nhướng mày, “thế mà ta cứ tưởng các thiên thần chỉ biết đến Thiên Chúa và Lucifer đáng kính của họ. Hóa ra vẫn có người để ý đến thế giới bên ngoài.”
Michael không đáp lại lời trêu đùa ấy, chỉ khẽ mím môi. Anh đang cân nhắc cách từ chối khéo léo nhất có thể.
“Ta chỉ có một thắc mắc nhỏ,” Apollo bước vài bước, “vô tình” chắn ngang lối ra của Michael, “Nghe nói thiên thần các ngài được ban cho khả năng cảm âm cực tốt và giọng hát phi thường. Ta đã từng nghe một bản hợp xướng Seraphim từ xa, quả thực khiến người ta phải rung động. Không biết tối nay ta có diễm phúc được thưởng thức giọng ca của một Tổng lãnh thiên thần?”
Câu hỏi được đặt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng Michael có thể cảm nhận được sự chờ đợi phía sau ánh nhìn ấy. Ngài hít một hơi thật sâu.
“Ta e rằng…” Michael khẽ lắc đầu, cố gắng nhẹ giọng, “Ta không phải là người phù hợp cho việc đó. Trong số các anh em của ta, Lucifer mới là người có giọng ca đẹp nhất. Còn ta, chỉ quen với việc chiến đấu và bảo vệ trật tự hơn là… trình diễn.”
“Khiêm tốn,” Apollo nhận xét, ánh mắt vẫn không rời Michael. “Ta nghĩ ngài đã đánh giá quá thấp bản thân mình. Một Tổng lãnh thiên thần dù chuyên về chiến trận chắc chắn cũng phải trải qua những khóa huấn luyện thanh nhạc. Đó là một phần của sự hoàn mỹ, phải không?”

Vị Tổng lãnh thiên thần im lặng. Apollo nói đúng, các thiên thần đều được ban tặng giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc như một phần bản thể. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài muốn dùng nó ở nơi công cộng.
“Đúng vậy,” Michael thừa nhận, giữ giọng điệu lịch thiệp, “nhưng có kỹ năng không đồng nghĩa với việc ta muốn phô diễn nó. Hơn nữa, ta đã xa nhà quá lâu, các anh em của ta đang cần sự giúp đỡ tại Khu Sáng Tạo. Ta thực sự phải – ”
“Một bài hát ngắn thôi,” Apollo cắt lời, nhưng không hề thô lỗ. Giọng anh vẫn êm ái, thậm chí còn mang chút nài nỉ duyên dáng. “Ta có thể đệm đàn. Ngài chỉ cần cất giọng. Sẽ không ai so sánh ngài với Tổng lãnh Lucifer đáng kính đâu, mỗi thiên thần có một màu sắc riêng, và ta rất tò mò về màu sắc của ngài, Michael.”
Lời đề nghị ấy khiến Michael hơi bối rối. Ngài nhìn thẳng vào Apollo, bắt gặp sự háo hức thuần khiết trong đôi mắt màu nắng ấy.
“Ta… cảm ơn lời mời,” Michael từ tốn đáp, vẫn giữ phong thái trang trọng, “nhưng ta thực lòng không muốn hát tối nay. Không phải vì không tôn trọng ngài, mà vì… tâm trí ta vẫn đang hướng về nhà. Hát khi lòng không yên sẽ không thể mang lại điều gì xứng đáng để thưởng thức.” Vị Tổng lãnh thiên thần tự tán dương bản thân trong tâm trí vì câu trả lời xuất sắc mà chính mình vừa nói ra, chắc chắn Apollo sẽ không làm khó anh ta nữa.
Đúng như dự đoán. Apollo nhìn Michael một lúc lâu rồi vị thần bật cười nhẹ, lần này là nụ cười của sự cảm thông hơn là thích thú.
“Ta hiểu rồi.” Anh khẽ gật đầu, tay vươn ra nhặt cây đàn lyre tựa bên ghế. “Vậy thì thế này – ngài không cần hát. Chỉ cần ở lại, nghe ta hát một bài.”
Michael chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự kiên trì của vị thần trước mặt.
“Ngài không cần làm gì cả,” Apollo nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng qua dây đàn. “Chỉ cần ngồi đó, và để âm nhạc chạm vào ngài. Sau đó, nếu ngài vẫn muốn về, ta sẽ không giữ ngài nữa.”
Một lời đề nghị không có cách nào từ chối mà không trở thành kẻ thô lỗ. Và Michael, dù muốn về đến mức nào, cũng không thể phũ phàng bỏ đi trước một vị thần đã hạ mình như vậy.
“Ngài thực sự muốn điều đó?” Michael hỏi, giọng vẫn dè dặt nhưng đã bớt căng thẳng.
“Thực sự,” Apollo khẳng định, ánh mắt chân thành. “Ta là Apollo, thần của âm nhạc và ánh sáng. Ta không mời ai ở lại nghe ta hát nếu không thực lòng muốn họ ở lại.”

Michael im lặng một lúc lâu. Bổn phận của ngài hiện tại là đại diện của Thiên Đường, là người giữ gìn mối quan hệ với các thế lực khác. Từ chối lời mời này sau khi đã từ chối hát, có lẽ sẽ là bất lịch sự.
“…Được rồi,” cuối cùng Michael nói, khẽ gật đầu. “Một bài. Ta sẽ ở lại nghe.”
Nụ cười của Apollo rạng rỡ như chính ánh sáng mà ngài đại diện. Anh kéo nhẹ tấm áo choàng, tay ôm đàn lyre, và đưa tay về phía đại sảnh.
“Vậy mời ngài. Ta hứa sẽ không để ngài hối tiếc.”

Michael mệt mỏi lê bước theo vị thần ánh sáng đầy thích thú phía trước, nhưng vừa bước được vài bước thì một giọng nói khác chen vào, nhẹ như gió lướt qua bậc thềm đá cẩm thạch.
“Thật hiếm khi thấy anh trai ta chủ động giữ khách đến vậy.” Một bóng dáng tựa vào cột trụ gần đó, từ lúc nào đã đứng sẵn. Đôi dép có cánh khẽ chạm xuống nền, gần như không phát ra tiếng động. Cây trượng mảnh với hai con rắn quấn quanh được anh xoay nhẹ trong tay như một món đồ chơi vô hại.
Hermes mỉm cười “Thật vinh dự khi được diện kiến Tổng lãnh thiên thần của Thiên Đường,” anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua quầng hào quang quanh Michael như đánh giá một hiện tượng thú vị. “Ta là Hermes. Ta nghĩ… ngài hẳn đã nghe qua.”
Michael dừng lại, anh cúi đầu đáp lễ. “Thần sứ của Olympus,” anh đáp. “Danh tiếng của ngài đi trước bước chân.”
Hermes bật cười khẽ.
“Ồ, ta thích câu trả lời đó, mong rằng nó theo nghĩa tốt,” vị thần nói, đi chậm quanh Michael một vòng, như thể chỉ đơn thuần tò mò về đôi cánh và quầng hào quang. “Vậy hẳn ngài cũng biết chúng ta đã nghe khá nhiều về Thiên Đường dạo gần đây. Nghe nói các vị đã bận rộn suốt một thời gian dài,” Hermes nói với giọng nhẹ bẫng. “Một công trình mới. Một thế giới mới. Thật khó để không tò mò.”
“Thiên Đường luôn bận rộn,” Michael đáp. “Trật tự cần được duy trì ở nhiều nơi, không chỉ tại một hành tinh.”
Hermes khẽ cười. “Ta không hỏi chi tiết đâu. Olympus tôn trọng ranh giới đã được thiết lập.” Anh liếc sang Apollo. “Chúng ta vừa ký xong văn bản về phạm vi ảnh hưởng, phải không?”
“Phải,” Apollo đáp ngắn gọn.
Hermes quay lại nhìn Michael, “Chỉ là… khi một thế lực sáng tạo ra điều gì đó mới, cán cân sẽ thay đổi. Và ta, với tư cách người đưa tin, có trách nhiệm nắm bắt sự thay đổi đó.”
“Cán cân chỉ thay đổi khi có sự xâm phạm,” Michael nói chậm rãi. “Thiên Đường không có ý định mở rộng ngoài phạm vi đã thống nhất.”
Hermes nhìn anh một lúc lâu, như cân nhắc độ chân thành trong từng âm tiết. Rồi vị thần bật cười, lần này hoàn toàn thoải mái.
Apollo quay đầu lại, ánh sáng nơi anh dịu hơn trước. “Hermes, nếu ngươi đã thỏa mãn trí tò mò của mình, chúng ta có thể để khách mời ngồi xuống chứ?”
“Dĩ nhiên.” Hermes lùi lại một bước, giơ tay như nhường đường. “Ta chỉ đảm bảo rằng Olympus không bỏ lỡ điều gì đáng chú ý.”
Michael bước vào khu vực ghế ngồi, nơi các vị thần khác đã an vị thành từng vòng cung hướng về sân khấu trung tâm. Những ánh nhìn lướt qua anh không quá lộ liễu, nhưng đủ để anh biết mình đang được đánh giá.
Đại diện duy nhất của Thiên Đường, một gương mặt mới.
Michael ngồi xuống, đôi cánh khẽ khép lại sau lưng. Anh giữ tư thế thẳng lưng, bàn tay đặt yên trên đầu gối, ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi Apollo chuẩn bị cất đàn.
Thật lòng, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được động cơ của vị thần ánh sáng.
Apollo giữ anh lại bằng sự chân thành gần như trong trẻo, vị thần ánh sáng ấy có thể tỏ ra ngẫu hứng, nhưng từng lời nói đều được cân nhắc. Âm nhạc chỉ là cái cớ mềm mại nhất để tiếp cận.
Còn Hermes, những câu hỏi của vị sứ giả ấy được đặt ra nhẹ như gió, nhưng từng chữ đều mang trọng lượng. Không có sự thù địch, chỉ có sự ghi nhận. Như thể Olympus đang đo đạc khoảng cách giữa họ và Thiên Đường, cẩn trọng như người vẽ bản đồ mới.
Michael mong rằng đó không phải âm mưu.
Anh cũng không nghĩ nó là tò mò thông thường.
Nhưng dù sao, anh đã không để lộ điều gì vượt ngoài phạm vi cần thiết. Câu trả lời của anh đủ lịch thiệp để duy trì hòa khí, đủ kín kẽ để không lộ thêm bất kì thông tin nào ngoài những điều Thiên Chúa cho phép tiết lộ.
Nếu có phép thử nào đó vừa diễn ra, Michael tin mình đã vượt qua.

Tiếng đàn lyre vang lên, trong và sáng như ánh bình minh. Âm thanh lan dọc đại sảnh, chạm vào trần vòm rồi rơi xuống thành những làn sóng mềm mại.
Michael nhắm mắt.
Âm nhạc thật sự đẹp. Không thể phủ nhận điều đó. Nhưng tâm trí anh thì không ở đây.
Nó đang ở Khu Sáng Tạo, nơi các anh em của anh vẫn đang cùng Thiên Chúa định hình những đường viền đầu tiên của sự sống, nơi đại dương còn chưa ổn định, nơi các sinh vật còn chưa rõ hình.
Giữa tiếng đàn và ánh nhìn của các vị thần, vị Tổng lãnh thiên thần chỉ mong buổi biểu diễn khép lại nhanh chóng để anh có thể trở về nơi trách nhiệm của mình đang chờ đợi.

💬 Bình luận (0)