🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← mèo anh lông ngắn

Ch.12: 12

~30 phút đọc · 5888 từ · ⚠️ Báo cáo

Bình minh không đến với Trại cứu hộ động vật thành phố New York. Nó xâm lăng.

Một tia nắng yếu ớt, nhợt nhạt như nước rửa chén pha loãng, len lỏi qua song sắt gỉ sét và đập thẳng vào mí mắt Ciel Doux-Berger — kẻ vốn dĩ đã quen với việc thức dậy bằng rèm cửa tự động mở trong căn penthouse 360 độ nhìn ra thành phố, với ly espresso đơn được pha bởi barista người Ý có bằng thạc sĩ nghệ thuật.

Nhưng hôm nay, không có espresso. Không có thảm lông cừu New Zealand dưới chân. Chỉ có mùi thuốc sát trùng rẻ tiền đang pha trộn với mùi nước tiểu mèo — một loại cocktail mà ngay cả bartender ở địa ngục cũng không dám phục vụ.

Ciel khẽ hé mi. Đôi mắt xám—thứ sắc lạnh từng như mũi dao cứa vào lý trí của bao nghị sĩ trên Đồi Capitol, khiến họ im bặt và run rẩy—giờ đây mở to, ngấn nước, trong veo đến vô thực. Chúng long lanh như hai viên bi thủy tinh vừa được vớt lên từ đáy một giọt lệ sắp rơi.

Hắn mơ thấy mình đang chủ trì một cuộc họp Hội đồng Quản trị Aurora Organics. Hắn đang đập bàn, hét vào mặt các giám đốc điều hành. Hắn đang ra lệnh cho vệ sĩ ném một gã báo cáo tài chính trung thực quá mức xuống dòng sông Hudson.

Rồi hắn tỉnh giấc.

Và nhận ra mình đang liếm cái đuôi ngắn cũn của chính mình.

"GRỪ!" Ciel giật mình, cái đầu tròn vo va đập vào song sắt. "Méo méo méo!" — tiếng thét tưởng chừng có thể làm nứt kính cường lực, nhưng thoát ra ngoài lại nghe như một chú mèo con bị dẫm phải đuôi đang đòi bú.

"Tỉnh rồi à, em trai?"

Ace — con mèo tam thể triết gia — đang thong thả dùng lưỡi chải lại cái tai khuyết. "Thấy cái xe đẩy inox ngoài hành lang không? Người La Mã gọi đó là Currus Mortis — Xe Thồ Của Tử Thần. Hôm nay là ngày của mày."

Ở chuồng bên, "Thằng Chết Tiệt Số Một" cất giọng Bolero trầm đục, gõ móng vào khay ăn như tiếng gõ cửa của hung thần:

"Sáng nay... anh lên đường... rời xa hai hòoòn..." Giọng nó cất lên, trầm, khàn, mang âm hưởng của một bản bi ca tiễn biệt anh hùng liệt sĩ. "Lưỡi dao kia lạnh lùng... cắt đứt dây tơ hồng... Từ nay thôi hết... mộng làm chaaa..."

Ciel đứng bật dậy — hoặc cố gắng đứng bật dậy, vì cái bụng mỡ quán tính vẫn nằm lại phía sau khoảng 0.3 giây, tạo ra một hiệu ứng sóng thần mỡ chạy dọc cột sống. "Mày nói cái gì? Hôm nay là ngày gì?"

“Triệt sản…” con mèo Xiêm opera cất giọng từ chiếc chuồng đối diện, âm điệu bi thương như một diva đang hát khúc ai ca cho một nền văn minh sắp diệt vong. "Ngày đàn ông đi vào bằng hai chân và cả một đế chế phía dưới... rồi bò ra bằng bốn chân, với một vương quốc đã bị thiêu rụi thành tro,ngai vàng bị phế truất, và gió núi cứ rít qua khoảng trống mà trước đây từng là biên giới của một đế chế hùng mạnh."

Ciel chết lặng. Trong 35 năm tồn tại trên trái đất này — 35 năm đầy máu, tiền, quyền lực và gái gọi cao cấp — hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ, cảm thấy từ "triệt sản" đáng sợ đến thế. Nó không phải là một từ. Nó là một lời nguyền. Nó là một câu thần chú đen tối được phát âm bởi ba con mèo hoang trong cái trại cứu hộ địa ngục này.

"Tao không đi," Ciel gầm gừ, giọng đầy uy quyền của một kẻ từng ra lệnh cho cả đội quân đánh thuê Chechnya. "Tao là Ciel Doux-Berger. Tao không để ai động vào... vào..."

Cánh cửa sắt của khu cách ly rầm rập mở ra, cắt ngang tiếng hát tiễn biệt đầy ai oán của "Thằng Chết Tiệt Số Một". Một mùi hương kinh hoàng ập vào — không phải mùi súng đạn hay nước hoa xa xỉ, mà là mùi cồn 90 độ và xà phòng diệt khuẩn công nghiệp.

"Đến giờ hành hình rồi, đồ béo," gã bảo vệ có râu quai nón hớn hở thọc tay vào chuồng số 7.

Ciel cố gắng vận dụng kỹ năng né đòn của đặc nhiệm Spetsnaz, nhưng cái lồng quá hẹp và cơ thể xơ vữa động mạch vì mỡ của giống mèo Anh lông ngắn hoàn toàn từ chối hợp tác. Hắn bị tóm cổ, nhấc bổng lên như một túi khoai tây, rồi bị ném rầm một cái xuống chiếc xe đẩy inox lạnh toát.

"Chúc may mắn, người anh em," Ace thầm thì qua khe cửa. "Nếu mày không qua khỏi... tao sẽ thừa kế tờ báo cũ của mày."

Phòng phẫu thuật của Trạm cứu hộ động vật New York trông giống như một phòng tra tấn thời trung cổ được hiện đại hóa bằng đèn LED. Giữa phòng là chiếc bàn mổ bằng thép sáng loáng, và đứng cạnh đó là "Đao phủ" — Bác sĩ thú y tàn nhẫn nhất vùng, một gã đàn ông lực lưỡng có khuôn mặt hình vuông và đôi găng tay cao su màu xanh y tế dính đầy lông thú.

Ciel bị ấn chặt xuống bàn mổ. Hắn nhìn thấy bên cạnh là một khay dụng cụ y tế: kéo, dao mổ, và... một xi-lanh chứa thứ chất lỏng trong suốt mang tên: Thuốc gây mê.

"Nào, ngoan nào gã khổng lồ trắng," gã bác sĩ lầm bầm, giọng trầm đục y như gã đao phủ sắp chặt đầu vua Louis XVI. Gã bật chiếc đèn mổ soi thẳng vào mặt Ciel, khiến đôi mắt xám của trùm mafia nheo lại. "Hơi béo một chút, nhưng không sao, cắt xong hai hòn thì cơ bắp sẽ mềm ra như bơ."

Cắt? Hai hòn? Mềm như bơ?

Bộ não vừa tròn 35 mùa tuyết của vị CEO tài ba — kẻ trong từng nhịp tim đập vang tiếng samovar nung đỏ trên thảo nguyên băng giá lẫn sự chính xác đáng sợ của những cỗ máy công nghiệp không bao giờ ngủ

"Không. Tuyệt đối không," Ciel gầm lên trong tâm tưởng.

Gã bác sĩ thú y từ từ tiến lại gần, tay cầm xi-lanh thuốc mê, ngón cái ấn nhẹ khiến một giọt nước bắn ra từ đầu kim. Đó là giọt nước tràn ly. Bản năng sinh tồn của một gã đàn ông cao 2m10 trỗi dậy trong thân xác một con mèo béo nặng 12kg. Hắn dồn toàn bộ ý chí, lòng căm thù nhân loại, và áp lực của khối mỡ bụng tích tụ từ đống hạt vị cá ngừ vào bốn cái chân ngắn ngủn.

Nietzsche từng nói: "Cái gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh hơn." Và lúc này, mỡ bụng chính là nguồn năng lượng dự trữ tối cao.

Khi mũi kim chỉ còn cách đùi Ciel đúng 2 milimét, gã trùm mafia bất ngờ thực hiện một cú bật nhảy phản vật lý. Hắn dùng hai chân sau đạp mạnh vào mặt bàn inox, mượn lực phản hồi để phóng thẳng cái cơ thể tròn vo như quả khí cầu lên không trung.

BỐP!!!

Cú đấm ấy — cú đấm mà Ciel Doux-Berger đã dồn tất cả linh hồn của một gã mafia 2m10, tất cả năng lượng tích trữ trong 12kg mỡ mèo Anh lông ngắn, tất cả cơn thịnh nộ của một kẻ sắp bị tước đoạt hai viên ngọc quý — đáp thẳng vào cằm gã bác sĩ thú y.

Đó không phải là một cú đấm. Đó là một tuyên ngôn. Một bản cáo trạng. Một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa được bắn ra từ cái chân trước ngắn ngủn, mũm mĩm, với đệm thịt màu hồng phấn.

Gã bác sĩ thú y — kẻ đã thực hiện 3.742 ca triệt sản trong suốt 25 năm sự nghiệp, kẻ chưa từng run tay trước bất kỳ con thú nào, từ chó Pitbull 40kg đến mèo rừng Siberia — cảm nhận một lực tác động chưa từng có trong tiền lệ y học thú y.

"ẤY DA!—"

Gã bác sĩ thú y – vốn là một cựu vận động viên ném tạ giải tỉnh – thấy cả bầu trời Vienna đảo lộn. Cú đấm (hay đúng hơn là cú tát nảy lửa) của Ciel không chỉ mang theo sức nặng của 12kg mỡ nguyên chất mà còn chứa đựng linh hồn phẫn uất của tổ tiên dòng họ Doux-Berger.

"RẦM!"

Gã bác sĩ ngã ngửa, chiếc ghế xoay văng ra xa, và đỉnh điểm của sự trớ trêu: chiếc xi-lanh chứa thuốc gây mê bay lên không trung, vẽ một đường cong hoàn hảo trước khi cắm phập vào... mông của chính gã đao phủ.

Hành lang Trạm cứu hộ dài hun hút bỗng biến thành đường đua Công thức 1, và Ciel Doux-Berger — cựu vương tài chính, hiện tại là quả cầu lông trắng nặng 12kg — chính là tay đua đang bảo vệ danh dự cuối cùng của giống đực.

"MÉOOOO!" Hắn lao qua khu vực để đồ, hất văng một chồng bát ăn bằng inox rơi loảng xoảng như dàn nhạc gõ mở màn cho bản giao hưởng hỗn loạn.

Becky phóng theo, hai bắp tay rung lên như hai khối thịt bò đang chạy marathon. "ĐỨNG LẠI! MÀY CHỈ LÀM MỌI THỨ TỆ HƠN THÔI, ĐỒ BÉO!"

Nhưng Ciel không nghe. Trong đầu hắn lúc này chỉ vang lên một câu duy nhất, được lặp đi lặp lại bằng giọng tiếng Đức đanh thép của chính hắn thời còn ngồi ghế chủ tịch: "Không đầu hàng. Không bao giờ đầu hàng."

Rẽ trái! Một xe đẩy chở khăn sạch đang chắn đường. Ciel không có thời gian tính toán quỹ đạo — hắn cắm đầu chui thẳng qua gầm xe, kéo theo một tấm khăn tắm dính chặt vào lưng như áo choàng của siêu anh hùng thất bại.

"CON MÈO CÓ ÁO CHOÀNG! BẮT NÓ!" một tình nguyện viên khác hét lên, tay cầm lưới bắt thú giơ lên như đang săn cá mập.

Ciel rẽ phải, lao vào khu vực chó. Sai lầm chí mạng.

Hai mươi cặp mắt chó các loại — từ Chihuahua run rẩy đến Great Dane to như con bê — đồng loạt dán vào vị khách trắng muốt đang phi nước đại qua lãnh thổ của chúng. Một tràng sủa vang trời nổ ra, như thể cả dàn đồng ca địa ngục vừa được bật công tắc.

"WOOF WOOF WOOF WOOF—"

Ciel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phóng thẳng lên đỉnh một chồng lồng vận chuyển, rồi từ đó bật nhảy qua đầu con Great Dane đang gầm gừ như thể vừa thấy ma. Cái bụng mỡ của hắn lướt sát qua mũi con chó khổng lồ trong một khoảnh khắc slow-motion đầy nghệ thuật, đủ để con chó ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cuộc đời mình.

"NÓ BAY ĐƯỢC?!" Becky hét lên, gần như ngã ngửa.

Ace, từ chuồng của mình, quan sát toàn bộ màn trình diễn qua khung cửa sổ nhỏ, gật gù triết lý: "Kẻ nào dám đánh đổi cả sinh mạng vì hai viên ngọc của mình... xứng đáng được viết vào sử sách."

Cuối hành lang là cánh cửa thoát hiểm — nhưng nó đóng kín, và phía trên là ô cửa thông gió nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho một con mèo gầy chui qua.

Ciel phanh gấp. Bốn chân ngắn cũn cà cũn cỡn miết trên sàn gạch bóng loáng, tạo ra tiếng rít ken két như lốp xe đua trước khúc cua tử thần. Hắn trượt thẳng vào tường, cái bụng mỡ hấp thụ toàn bộ lực va chạm như một chiếc túi khí cao cấp.

"BÙM."

Becky đã ở ngay sau lưng, lưới bắt thú giơ cao, nụ cười chiến thắng nở trên môi. "Hết đường chạy rồi, quý ngài."

Ciel ngước nhìn ô cửa thông gió. Rồi nhìn xuống bụng mình. Rồi lại nhìn ô cửa thông gió.

Đó là khoảnh khắc mà một gã mafia lão luyện phải đối mặt với phép tính hình học tàn nhẫn nhất cuộc đời: đường kính vòng eo đối đầu đường kính lối thoát.

Không có thời gian để do dự. Ciel hít một hơi thật sâu — hóp bụng bằng tất cả những gì còn sót lại của lòng tự trọng — và phóng người lên khung cửa sổ như một viên đạn đại bác bọc lông.

"KHÔNG!!!" Becky chồm tới, lưới vung ra...

...và chỉ kịp túm được đúng một chiếc lông đuôi.

"BỤP."

Tiếng động lạ phát ra từ ô thông gió — nửa như tiếng nút chai sâm panh bật, nửa như tiếng một quả bóng bay bị nhồi nhét quá sức — báo hiệu rằng cơ thể của Ciel Doux-Berger đã, bằng một phép màu vật lý nào đó vượt ngoài mọi định luật bảo toàn khối lượng, lọt thỏm qua khe hẹp và rơi bịch xuống bãi cỏ phía sau trạm cứu hộ.

Hắn nằm đó, thở hổn hển, bốn chân chổng lên trời, chiếc khăn tắm vẫn còn vắt vẻo trên lưng như một lá cờ chiến thắng rách nát.

Tự do. Hắn đã tự do. Và quan trọng hơn cả — vẫn còn nguyên vẹn cả hai viên ngọc quý.

Từ trong tòa nhà, tiếng Becky vọng ra, kèm theo tiếng thở dài não nề của cả đội tình nguyện viên: "Được rồi... để mai tính tiếp. Con mèo đó xứng đáng có một huy chương."

Ciel Doux-Berger — trùm mafia tài chính, chủ tịch tập đoàn Aurora Organics, kẻ vừa đánh bại ngành y học thú y bằng một cú đấm và một pha chui cửa thông gió thần thánh — ngẩng đầu lên nhìn bầu trời New York đang hửng sáng.

"Méo," hắn khẽ thốt lên, giọng đầy mãn nguyện.

Dịch nghĩa: "Ta đã trở lại."

---
Bình minh New York hôm nay không chào đón Ciel Doux-Berger bằng thảm đỏ, mà bằng một bãi rác nồng nàn mùi đầu cá ươn sau một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ.

Gã cựu chủ tịch, trên mình vẫn khoác chiếc khăn tắm rách nát như chiếc long bào tả tơi, kiêu hãnh bước đi trên vỉa hè. Đầu hắn ngẩng cao, cái đuôi dựng đứng như ăng-ten phát sóng quyền lực, bất chấp việc cái bụng mỡ cứ mỗi bước đi lại đánh bạch, bạch xuống mặt đường nhựa.

"Trụ sở Aurora Organics nằm ngay khu Midtown Manhattan, gần Quảng trường Thời đại," bộ não thiên tài tài chính của Ciel vạch ra bản đồ số. "Chỉ cần đi qua ba block phố, lẻn vào thang máy VIP bằng thẻ từ — khoan, mình làm gì còn tay mà quẹt thẻ? Làm sao bấm nút tầng 45?"

Hắn bắt đầu cuộc hành trình "về nguồn" đầy gian khổ. Mỗi bước đi là một sự sỉ nhục đối với dòng máu mafia. Cái bụng mỡ của Ciel đung đưa nhịp nhàng theo kiểu con lắc đồng hồ, quét sạch bụi đường Manhattan. Cứ đi được 50 mét, gã trùm tài chính lại phải dừng lại thở hồng hộc, lưỡi thè ra như một miếng thịt xông khói quá hạn.
"Mẹ kiếp, tại sao cái thành phố này lại dài thế này? Hồi trước ngồi trên Maybach ta thấy nó chỉ mất 5 phút cơ mà!" – Ciel rủa xả bằng tiếng meo meo khàn đặc.
Đang mải mê định vị GPS bằng bản năng của một con mèo béo, Ciel vô tình rẽ vào một con hẻm tối om nằm phía sau một tiệm hamburger kẹp phô mai ngập mỡ. Một mùi hương nồng nặc ập đến: mùi cá ươn, mùi nước tiểu mèo và... mùi của sự chết chóc.

Nỗi khủng hoảng hậu cần chưa kịp giải quyết thì một âm thanh khè khè mang đậm mùi thuốc lào và vị cá ươn vang lên từ góc hẻm.

Từ sau những thùng rác inox, ba bóng đen gầy guộc, lởm chởm những vết sẹo chậm rãi bước ra. Dẫn đầu là một con mèo mướp già, cụt nửa tai trái, mắt phải lác, trên cổ đeo một cái vòng cổ bằng dây rút nhựa rách nát. Nhìn khí chất của nó, Ciel nhận ra ngay đây không phải mèo cảnh. Đây là "Bố Già" của khu ổ chuột, một kẻ đã sống sót qua 17 mùa đông khắc nghiệt và vô số cuộc hỗn chiến với lũ chuột cống khổng lồ.
Con mèo mướp già — dân giang hồ gọi lão là Thomas "The Cleaver"—chậm rãi nhả điếu xì gà đã cháy gần hết, dùng móng vuốt dí xuống nền bê tông ẩm mốc. Lão nheo mắt nhìn Ciel, im lặng vài giây đầy tính toán, rồi mới cất giọng khàn đặc, đều đều như tiếng dao kéo lê trên mặt đá mài:

"Mày biết không, thằng béo trắng bóc... ngoài này người ta chia thế giới làm hai phe: kẻ đi thu phí và kẻ nộp phí. Mày đang đứng trên địa bàn của tao—lãnh thổ mà mỗi tấc bê tông đều được giữ bằng máu và xương cá. Luật lệ đường phố ở cái hẻm này rất đơn giản: muốn đi qua, để lại 'phí bảo kê'. Một mẩu xúc xích, hoặc nửa con cá trích. Bằng không..." Lão dừng lại, liếm mép. "Bằng không, tao sẽ lột cái lớp mỡ trắng ngần kia ra làm áo khoác cho đàn em tao vào mùa đông. Và tin tao đi, ở đây đêm nào cũng là mùa đông."

Hai con mèo đàn em phía sau — một con đen thui mù một mắt, một con tam thể cụt đuôi — cười khẩy, vuốt vuốt móng vuốt xuống thành thùng rác tạo ra những âm thanh rợn người.
Ciel chết lặng. Rồi hắn phẫn nộ.
Sự phẫn nộ của một kẻ từng dùng một cú điện thoại để xóa sổ cả một gia tộc mafia ở Naples, giờ đây bị một con mèo cụt tai đòi thu tiền bảo kê bằng... cá trích?!

"Con súc vật nhà mày—mày có biết mày đang đứng trước mặt ai không?! Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Aurora Organics đấy!" Ciel gầm lên trong tâm tưởng, từng chữ rạch qua ý thức như một nhát dao cạo. Hắn hít sâu, cố gắng sắp xếp lại tư thế cho đúng với đẳng cấp của mình—ngực ưỡn ra sau theo đường cong quyền lực, hai tay chắp trước bụng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nheo lại đúng cái kiểu mà Don Corleone vẫn dùng để khiến người đối diện tự động quỳ xuống trước khi kịp hiểu tại sao.

Nhưng thực tế bên ngoài—vốn là một c-on đĩ không bao giờ chịu hợp tác với trí tưởng tượng—lại phũ phàng ghi nhận một hình ảnh hoàn toàn khác:Một con mèo béo rụt cổ, tròn quay như một quả bóng bowling, đang cố đứng thăng bằng trên hai chân sau. Hai chân trước co rụt lại trước ngực, cái bụng mỡ núng nính rung rinh theo từng nhịp thở hổn hển, trông chẳng khác nào một con gấu bông lỗi thời ở Walmart đang dang hai chân trước ra đòi bế với ánh mắt long lanh tuyệt vọng—một sinh vật mà bất kỳ đứa trẻ lên ba nào nhìn thấy cũng sẽ thốt lên "dễ thương quá" trước khi giật mất một bên tai.

"Thằng này bị điên à?" Thomas "The Cleaver" quát lên, giọng khàn đặc quét qua con hẻm như một lưỡi dao cùn. Lão quay ngoắt sang hai tên đàn em đang nhe răng cười khẩy. "Dạy nó luật đường phố đi, boys! Cho thằng béo biết thế nào là 'The Iron Claw' của đất Hell's Kitchen!"

Ba con mèo hoang lao vào Ciel như ba mũi tên đen.
Ciel hoảng hồn. Bản năng sinh tồn mách bảo hắn phải sử dụng võ Sambo cận chiến. Hắn dồn lực vào chân sau, định thực hiện một cú đá quét ngang hông chuẩn võ sư.

Nhưng hỡi ôi, trọng tâm cơ thể của một con mèo Anh lông ngắn 12kg nằm hoàn toàn ở cái bụng.

Ciel vừa nhấc chân lên, lực ly tâm quay cuồng, cái bụng mỡ quán tính kéo lệch trọng lực. Hắn không tung ra được cú đá nào cả. Thay vào đó, hắn mất thăng bằng, hai chân trước vung lên loạn xạ, và cả cái cơ thể tròn vo của hắn ngã nhào xuống đất, lăn lông lốc về phía trước như một quả bowling hạng nặng.

"RẦM! BỐP! UỲ!"

Cái đầu tròn vo của Ciel đập thẳng vào bụng con mèo đen. Con mèo đen bay ngược ra sau, đập đầu vào thùng rác, mắt trợn ngược. Ciel không dừng lại được, tiếp tục lăn thêm một mét, cán nát đuôi con mèo tam thể khiến nó hét lên thảm thiết rồi văng luôn vào vũng nước đọng.

Chỉ trong 1,5 giây, hai đàn em của Thomas đã nằm sóng soài.
Thomas "The Cleaver" trợn tròn con mắt lác. Nó từng đánh nhau với chó Pitbull, từng xé xác cả đại bàng, nhưng nó chưa bao giờ thấy chiêu thức nào tà đạo và khủng bố như vậy.

"Thằng này... nó dùng 'Càn Khôn Đại Na Di' kết hợp 'Thiết Sơn Công'!" Thomas thầm kinh hãi, lùi lại hai bước. "Hóa ra lớp mỡ kia không phải là mỡ, mà là nội công tâm pháp! Nó cố tình giấu nghề!"

"Meo... khò... khò..." Ciel lúc này mới lồm cồm bò dậy. Hắn chóng mặt, buồn nôn, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Hắn cố gắng đứng thẳng lên, nhưng cái chân vừa bị cọ xát xuống đất hơi run rẩy.
Thomas thấy đối thủ "rung đùi" để chuẩn bị phát chiêu tiếp theo thì hoảng hồn thực sự. Nó quyết định đánh phủ đầu. Thomas lấy đà, phi thẳng lên không trung, giương vuốt nhọn nhắm thẳng vào cổ họng Ciel.

Ciel nhìn thấy bóng đen lao tới. Hắn định né, nhưng lưng hắn đau, bụng hắn mỏi. Hắn đành buông xuôi, thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị đón nhận đòn tấn công.

BỐP.

Thomas đáp thẳng xuống bụng Ciel.
Nhưng thay vì xé toạc đối thủ, Thomas cảm thấy mình như rơi vào một tấm nệm cao cấp nhất thế giới. Móng vuốt của nó cắm vào lớp mỡ dày cộp, nhưng lớp mỡ đó quá dày và quá mềm, nó lún sâu vào trong, không thể tạo lực đẩy để bật nhảy tiếp. Thomas cứ thế lún dần, lún dần, bốn chân chới với giữa biển mỡ trắng muốt.

"Á... á... tao... tao không rút chân ra được!" Thomas hoảng loạn, vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng lún sâu vào "trận đồ bát quái" bằng mỡ của Ciel.

Ciel mở mắt ra, thấy con mèo già đang giãy giụa trên bụng mình thì cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Hắn lười biếng nhấc cái chân trước nặng trịch lên, vỗ nhẹ một cái vào mặt Thomas.

Bốp.

Một cái tát của mèo béo. Không có móng vuốt, chỉ có đệm thịt mềm mại và sức nặng của 12kg cơ thể dồn vào một điểm.
Thomas bị hất văng ra khỏi bụng Ciel, lăn hai vòng trên đất, nằm ngửa ra thở dốc, mắt nhìn lên trời đầy vẻ cam chịu.

"Đại... đại ca..." Thomas thều thào, nước mắt giàn giụa. "Nội công của ngài... thâm hậu quá. Đàn em... tâm phục khẩu phục."

Hai con mèo đàn em lúc này cũng lồm cồm bò dậy, thấy "Bố Già" của mình đã bị hạ gục bởi một chiêu thức tà đạo đến thế thì lập tức quỳ rạp xuống, đầu cúi sát đất.
"Ra mắt Đại ca!" Tiếng đồng thanh vang lên đầy cung kính, không còn chút dấu vết nào của sự xấc xược ban nãy. "Từ nay địa bàn Hell's Kitchen này, ngài nói một câu, tụi em tuyệt đối không dám hó hé nửa lời!"

Ciel ngồi dậy, vuốt vuốt lại bộ lông trắng muốt (dù giờ nó đã dính đầy bụi và rác). Hắn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, khinh khỉnh nhất có thể, hất cằm (nếu hắn có cằm) về phía cuối con hẻm.

"Ta không cần địa bàn rách nát này," Ciel phát ra tiếng "Meo" đầy uy quyền. "Dẫn ta đến tòa tháp cao nhất thành phố. Nơi đó có vương quốc của ta."

Thomas "The Cleaver" nghe vậy thì rùng mình. Tòa tháp cao nhất? Nó nhìn về phía đỉnh tòa nhà Empire State đang vươn lên kiêu hãnh giữa bầu trời New York.

"Đại ca muốn lên đỉnh Tòa nhà Empire State để tế cờ ạ? Ngài muốn thống lĩnh toàn bộ giang hồ loài mèo ở cái thành phố New York này sao?!" Thomas "The Cleaver" run rẩy hỏi.

Ciel không trả lời. Hắn chỉ bước đi, cái bụng lắc lư theo từng bước, để lại phía sau ba con mèo hoang đang nhìn theo với ánh mắt sùng bái như nhìn một vị võ lâm minh chủ vừa tái xuất giang hồ.

Hành trình giành lại ngai vàng của Ciel Doux-Berger chính thức bắt đầu. Và chướng ngại vật đầu tiên không phải là FBI, cũng không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là một vũng nước mưa quá sâu so với chiều dài của bốn cái chân ngắn ngủn.

Vũng nước mưa nuốt chửng Ciel đến tận vai. Thomas và hai đàn em phải hè nhau kéo đuôi hắn lên bờ, vừa kéo vừa lầm bầm về "cân nặng của bậc thánh nhân". Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu khiêm tốn cho thứ đang chờ ở cuối con hẻm kế tiếp.

HUYẾT CHIẾN KHU TRUNG TÂM TIMES SQUARE

Tin tức lan nhanh hơn cả virus TikTok trong giới giang hồ mèo New York: một "quái vật lông trắng nội công thâm hậu" vừa hạ gục Thomas "The Cleaver" bằng một cú lăn. Và với luật giang hồ muôn đời — kẻ mạnh nhất phải bị thách đấu — băng đảng hùng mạnh nhất khu Chợ đêm Queens, Liên Minh Đuôi Cụt, do đại ca Sultan cầm đầu, đã dàn quân chờ sẵn giữa quảng trường trung tâm.

Dẫn đầu là Sultan.

Một con Maine Coon khổng lồ với thân hình đồ sộ đến mức khó tin, bộ lông xù dựng ngược như bờm của một con sư tử già vừa bước ra khỏi chiến trường. Trong giới mèo hoang, người ta còn truyền tai nhau rằng dòng máu của nó đã bị pha tạp bởi một con báo từng đào thoát khỏi sở thú nhiều năm trước. Chẳng ai biết lời đồn ấy có thật hay không.

Nhưng chỉ cần nhìn Sultan đứng đó, không một con mèo nào đủ can đảm để hỏi.

Phía sau nó là cả một đạo quân mèo đường phố đủ mọi giống, mọi kích cỡ. Chúng tản ra rồi nhanh chóng khép đội hình thành một mũi nhọn chữ V hoàn hảo, lặng lẽ áp sát như một đàn thú săn mồi đã tập trận cùng nhau suốt nhiều năm, chỉ chờ một tiếng gầm của thủ lĩnh là đồng loạt lao lên.

Và Sultan — con quái vật lông xù đó — chậm rãi liếm móng vuốt. Như thể nó đang đọc menu trước bữa tối.

"Nghe nói mày muốn cai trị New York?" Sultan gầm lên, giọng trầm như tiếng sấm cuối hạ. "Trước tiên phải bước qua xác tao đã, thằng béo."

Ciel đứng giữa quảng trường, cái bóng tròn vo của hắn đổ dài dưới ánh đèn chợ đêm, trông chẳng khác nào một quả bóng bowling bị bỏ quên giữa sân vận động La Mã cổ đại. Thomas "The Cleaver" và hai đàn em lùi lại phía sau, run rẩy nhưng vẫn gân cổ hô:

"Đại ca! Bọn em tin ngài! Nội công của ngài vô địch thiên hạ!"

Dưới ánh đèn neon vàng vọt của các sạp hàng thực phẩm khô, Sultan đang đợi. Hắn to đến mức Ciel tự hỏi liệu con quái vật này có ăn thịt cả chủ nhà để chiếm lấy thân hình này không. Lông của Sultan dựng đứng như bờm sư tử, đôi mắt xanh đục ngầu nhìn xoáy vào "cục mỡ di động" đang tiến lại gần.

"Mày chính là kẻ đã dùng 'Nhục Ba Công' đánh bại Thomas ?" Sultan gầm gừ, tiếng kêu vang vọng như động cơ xe tải hỏng. "Ở đây, chúng tao không dùng mỡ để nói chuyện. Chúng tao dùng máu!"

Ciel dừng lại, cố gắng hóp bụng để trông bớt giống một chiếc gối ôm. Hắn nhìn quanh: ba mươi con mèo đường phố đang vây quanh, tạo thành một lồng sắt bằng xương thịt. Bản năng của một kẻ thống trị trỗi dậy. Hắn nhổ một bãi nước bọt (thực ra là một cái hắt hơi vì bụi chợ) rồi phát ra một tiếng "Méo" mang đầy sắc thái sỉ nhục dòng họ nhà Maine Coon.

"ĐẠI CHIẾN BẮT ĐẦU!" Thomas hét lên và lập tức lùi lại sau một thùng rác để... quan sát cho kỹ.

Sultan không nói hai lời, hắn tung người lên không trung như một con báo đen thực thụ. Ciel, với bộ não của một thiên tài quân sự, lập tức tính toán: "Góc tấn công 45 độ, vận tốc 10m/s, nếu mình lộn trái..."

Nhưng cơ thể 12kg mỡ của hắn lại phản hồi: "Không, chúng ta sẽ đứng yên và chịu đòn."

BÙM!

Sultan đâm sầm vào Ciel. Một lần nữa, "Giáp Mỡ Thần Chưởng" phát huy tác dụng. Cú va chạm khiến Sultan có cảm giác như vừa húc đầu vào một chiếc đệm cao su non của Ý. Ciel không hề hấn gì về mặt vật lý, nhưng quán tính khiến hắn bắt đầu lăn. Và đó là lúc thảm họa nghệ thuật bắt đầu.

Ciel biến thành một quả cầu tuyết trắng xóa, càn quét qua đội hình Liên Minh Đuôi Cụt. Hắn lăn qua đuôi một con mèo mướp, đè bẹp một con mèo Xiêm, và vô tình hất văng một khay cá trích muối lên trời. Cả quảng trường biến thành một đấu trường hỗn loạn kiểu Tom & Jerry nhưng phiên bản bạo lực mafia. Lông mèo bay tứ tung như tuyết rơi giữa mùa hè Vienna. Mùi cá trích hòa quyện với tiếng gào thét tạo nên một bản giao hưởng của sự nhục nhã.

"BẮT LẤY NÓ! NÓ LÀ MỘT QUẢ THIÊN THẠCH LÔNG CỪU!" Sultan gầm lên, điên tiết vì bị mất mặt.
Nhưng nghiệp quật không bỏ qua một ai. Khi Ciel đang trên đà chiến thắng bằng "vũ điệu lăn tròn", hắn bỗng vấp phải một cái vỏ chuối (vâng, đúng là vỏ chuối, đạo diễn kịch bản này thực sự rất rẻ tiền).

Quả cầu mỡ Ciel bay bổng lên không trung, xoay ba vòng rưỡi như vận động viên nhảy cầu Olympic, trước khi rơi tự do với vận tốc gia trọng.

"RẦM!"

Thay vì tiếp đất bằng cỏ hay nhựa đường, Ciel hạ cánh thẳng vào... một chiếc bẫy chuột bằng thép cỡ đại do chủ tiệm xúc xích đặt ngầm.
"PHẬP!"

Cái bẫy chuột bằng thép cỡ đại - một "cỗ máy tra tấn" được thiết kế riêng cho những con chuột cống khổng lồ chuyên ăn cắp xúc xích Đức - không hề thương tiếc. Hàm răng kim loại lạnh lẽo kẹp chặt lấy chân trước bên phải của Ciel, xuyên qua lớp đệm thịt hồng hào và chạm nhẹ vào... ý chí sắt đá.

"GRÀOOOOO!!!"

Tiếng hét của Ciel không còn là tiếng meo nữa. Đó là âm thanh của một linh hồn bị xé toạc, của một đế chế tài chính sụp đổ trong tích tắc. Máu đỏ tươi thấm ướt bộ lông trắng muốt, tạo nên một vết loang lổ trông như bản đồ nước Ý thời Phục Hưng. Cơn đau nhói buốt lan tỏa từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu, khiến tầm nhìn của gã trùm mafia mờ đi, đôi mắt xám vốn sắc bén giờ đây đục ngầu vì nước mắt và sự sỉ nhục tột cùng.

Ciel Doux-Berger nằm trong chiếc bẫy chuột bằng thép cỡ đại như một vị tướng quân La Mã cuối cùng đang chìm trong biển máu trên thảo nguyên Cannae. Cái lò xo thép sắc bén đã cắn chặt vào chân sau phải của hắn — không phải một vết thương chí mạng đối với một con mèo bình thường, nhưng đối với một cục mỡ di động 12kg vừa hoàn thành cuộc đại lộn vòng cung qua nửa thành phố Vienna, đây là án tử hình mang tính biểu tượng.

"Meo... khò... khò..." Tiếng thở của hắn giờ đây nghe như một chiếc máy hút bụi Dyson cũ đang cố gắng hút nốt hạt vừng cuối cùng từ khe sàn nhà.
Sultan bước tới từng bước nặng nề, mỗi bước chân to như chậu cây cảnh đập xuống nền gạch chợ đêm tạo ra âm thanh trầm đục như tiếng trống chiến của bộ tộc Maasai trước khi xé xác con mồi. Đôi mắt xanh đục ngầu của hắn lóe lên vẻ đắc thắng của kẻ vừa nhận ra rằng vũ trụ cuối cùng cũng nghiêng về phía lũ mèo có cơ bắp.

"Kết thúc rồi, thằng béo," Sultan gầm gừ, giọng trầm như tiếng động cơ diesel bị nghẹt bô xả. "Ở giang hồ này, không có chỗ cho mỡ. Chỉ có xương, máu, và... thịt nướng."

Đám đàn em — những con mèo đường phố đủ kích cỡ từ lùn tịt đến gầy như que củi — bắt đầu rúc rích, tiến lại gần. Chúng vây quanh Ciel theo hình tròn hoàn hảo, như những con linh cẩu vây quanh một con sư tử già nằm chờ chết trên thảo nguyên Serengeti. Ánh mắt chúng đỏ rực lên dưới ánh đèn neon chợ đêm, lưỡi thè ra liếm môi, móng vuốt cào cào xuống nền gạch tạo thành một bản giao hưởng của cái chết.
Thomas "The Cleaver" đứng từ xa, quay mặt đi, giọng nghẹn ngào như một samurai đang chứng kiến chủ công của mình rơi xuống: "Đại ca... tạm biệt. Ở kiếp sau, ngài sẽ là một quả cầu tuyết vĩ đại hơn."

Sultan gầm lên một tiếng xé lòng, móng vuốt giơ cao chuẩn bị bổ xuống đầu Ciel để kết thúc một huyền thoại ngắn ngủi. Các đàn em của hắn đồng loạt hô vang, biến con hẻm nhỏ thành một đấu trường đẫm máu. Ciel, trong cơn đau đớn tột cùng, chỉ kịp nghĩ:

"chết tiệt ,quên xóa lịch sử duyệt web rồi!"

to be continue

💬 Bình luận