Nhưng số phận – cô gái điếm trẻ trung và thất thường nhất vũ trụ – vẫn chưa chịu buông tha Ciel. Bởi ngay khi lưỡi vuốt của Sultan chỉ còn cách cổ họng hắn đúng 2.7 centimet, thì một tiếng động rầm trời vang lên từ đầu hẻm, cắt ngang bầu không khí sử thi đang lên đỉnh điểm. Không phải sấm sét, không phải tiếng súng của FBI.
Đó là tiếng một gã đàn ông trưởng thành, nặng khoảng một tạ mốt, vừa vấp phải một cái thùng rác nhựa và ngã sấp mặt theo đúng chuẩn phim hài câm thế kỷ 20.
BÙM.
"OÁI!!! Cái thằng dở hơi nào để cái thùng rác ở đây thế không biết?!"
Gã đàn ông lồm cồm bò dậy từ đống vỏ hộp pizza. Gã tên là Teddy"Bear"Smith.
Sultan đang chuẩn bị tung ra nhát vuốt định mệnh thì bỗng dưng, cả con hẻm chấn động. Một bóng đen khổng lồ che khuất ánh đèn neon, kèm theo đó là mùi của khoai tây chiên cỡ lớn và sự tuyệt vọng của một bậc phụ huynh sắp bị con gái tống ra khỏi nhà.
"SNOWBALL? LÀ CON PHẢI KHÔNG SNOWBALL?!"
Tiếng gào thét của Teddy "Bear" Smith vang lên như tiếng còi tàu hỏa đứt thắng. Gã đàn ông cao 1m83, nặng gần bằng một chiếc tủ lạnh hai cánh, lao tới với tốc độ của một quả thiên thạch đang bốc cháy. Đám đệ tử của Sultan, vốn là những tay giang hồ thứ thiệt, bỗng chốc thấy mình chỉ là những con bọ nhỏ bé trước "đại họa diệt vong" mang tên Teddy.
"CHẠY MAU! QUÁI VẬT KHỔNG LỒ TỚI!" Sultan hét lên, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả lòng kiêu hãnh. Cả băng Liên Minh Đuôi Cụt tan tác trong một nốt nhạc, để lại Ciel đang nằm bẹp dí với cái chân kẹt trong bẫy sắt.
Teddy nhào tới, đầu gối đập rầm xuống đất khiến mấy chiếc hộp pizza cũ nảy tưng tửng. Gã thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt tròn trịa, ngây ngô hệt như một đứa trẻ to xác.
"Trời ơi, Snowball của ba! Sao con lại đi đánh nhau với lũ mèo hoang này? Lại còn... lại còn béo ra thế này chỉ sau hai tiếng lạc mất là sao?" Teddy cuống cuồng, đôi bàn tay to như hộ pháp run rẩy chạm vào Ciel.
Ciel muốn gào lên. Hắn muốn hét vào mặt gã đàn ông béo phì kia rằng: "Ta là Ciel! Ta là một Mafia, một kẻ từng đứng đầu bảng xếp hạng tội phạm ngầm, và quan trọng nhất—TA LÀ ĐÀN ÔNG!"
Nhưng tất cả những gì thoát ra từ cổ họng hắn là một tiếng "mèo" khàn đặc, yếu ớt như tiếng thở dài của một bà lão vừa thua bài xì phé ở c-asino Atlantic City.
"Méo... méo méo... méo méo méo!" — Ciel cố gắng biểu đạt toàn bộ bản lĩnh của một trùm mafia bằng ngôn ngữ mèo, nhưng kết quả nghe giống như một đoạn ASMR của kênh YouTube dành cho ngưỡng tuổi mẫu giáo.
"Ồ, con gái yêu của ba!" Teddy ôm chầm lấy Ciel, cái bụng bia 110kg của gã ép chặt vào cơ thể 12kg của Ciel như một chiếc máy ép nước cam công nghiệp. "Ba xin lỗi vì đã làm rơi con từ ban công tầng hai! Ba chỉ định chụp ảnh con với cái mũ tiệc sinh nhật thôi mà!"
Ciel cảm thấy cái bụng mỡ của Teddy đang ép toàn bộ khí oxy ra khỏi phổi hắn. Hắn vùng vẫy, bốn chân đạp loạn xạ, nhưng cơ thể béo tròn của hắn bị kẹt giữa hai lớp mỡ — một lớp là của hắn, lớp còn lại là của Teddy. Đó là một cuộc chiến mỡ đối mỡ, và Teddy đang thắng thế với lợi thế cân nặng gấp chín lần.
"Méo! Méo méo méo méo méo!" — Ciel thét lên bằng tiếng mèo, nhưng trong đầu hắn đang chửi rồng chửi phượng bằng cả bảy thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Klingon.
"Ừ, ba biết con giận," Teddy vỗ vỗ đầu Ciel, mỗi cái vỗ như một cú búa tạ đập vào sọ. "Nhưng đừng lo, ba đã mua cho con một cái vòng cổ mới bằng vàng giả 24k, và cả một cái giường nằm hình quả bóng len siêu to khổng lồ!"
Ciel muốn khóc. Không phải vì đau đớn từ cái chân bị bẫy kẹp. Mà vì sự nhục nhã tột cùng — một kẻ từng ngồi trên ngai vàng tài chính thế giới, giờ đây bị một gã béo phì Mỹ ôm ấp như con búp bê Build-A-Bear và được hứa hẹn một cái giường hình quả bóng len.
"Đi về nhà nào, Snowball!" Teddy đứng dậy, vẫn ôm chặt Ciel trong vòng tay như ôm một cái gối ôm. "Madison đang chờ con ở nhà! Nó khóc suốt hai tiếng đồng hồ vì tưởng con bị xe tải cán!"
Madison. Cái tên nghe như một nhân vật trong phim Disney Channel dành cho lứa tuổi tiền dậy thì. Ciel rùng mình. Hắn từng đối mặt với các tay súng bắn tỉa Chechnya, từng đàm phán với các ông trùm ma túy Mexico, từng sống sót qua ba lần ám sát bằng chất độc Polonium-210. Nhưng chưa bao giờ — CHƯA BAO GIỜ — hắn phải đối mặt với một đứa trẻ Mỹ 12 tuổi đang khóc vì mèo cưng.
Đó là nỗi sợ thực sự.
Phòng khám thú y cấp cứu "Ánh Sao Đêm" ngập trong mùi cồn sát trùng và mùi bánh donut phô mai chảy mà Teddy vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đối diện.
Ciel nằm bẹp dí trên chiếc bàn khám bằng inox lạnh ngắt. Cái chân sau của hắn đã được giải thoát khỏi cái bẫy chuột bằng thép, nhưng giờ đây nó đang được quấn một lớp băng gạc dày cộp trông chẳng khác nào một chiếc đùi gà chiên xù cỡ đại. Hắn kiệt sức, toàn thân ê ẩm, và trên hết là sự nhục nhã khi phải chịu đựng những cái vuốt ve thô bạo từ gã chủ béo phì của mình.
Nhưng chuỗi bi kịch của cựu trùm mafia New York vẫn chưa dừng lại ở đó. Cánh cửa phòng VIP bật mở, và vị bác sĩ trực đêm bước vào.Đó là Dr. Horace P. Grumple một người đàn ông gầy nhẳng, cao lêu nghêu, đeo kính gọng đồi mồi to bằng cái đĩa. Hắn nổi tiếng khắp New York không phải vì tay nghề, mà vì cái bằng chứng nhận "Chiến Sĩ Thi Đua Triệt Sản Toàn Cầu" và hàng loạt vụ kiện vì tội "cầm kéo truy đuổi chủ nuôi" khi họ từ chối dịch vụ.
"Ồ, xem chúng ta có gì ở đây nào!" Dr. Grumple lao tới bàn khám với tốc độ của một con kền kền ngửi thấy mùi xác chết. Gã đẩy gọng kính, săm soi cái chân băng bó của Ciel, rồi ánh mắt gã chợt hạ xuống vùng hạ bộ của con mèo Anh lông ngắn béo ú.
Dr. Grumple nheo mắt lại, điều chỉnh chiếc kính lúp. Hắn nhìn Ciel không phải như một bệnh nhân, mà như một kẻ thù không đội trời chung của trật tự dân số học.
"Nhìn này," Grumple lẩm bẩm, quay sang Teddy đang bận rộn nhét chiếc donut thứ ba vào miệng. "Con vật này... nó đang bị '...' do dư thừa testosterone. Nhìn cách nó cào bàn đi. Nhìn ánh mắt dâm dật (thực ra là ánh mắt căm thù) của nó. Nó là một quả bom nổ chậm của xã hội!"
"Méo..." Ciel rít lên, cố gắng cắn vào ngón tay Grumple.
"Thấy chưa! Nó muốn giao phối! Nó muốn gieo rắc hỗn loạn!" Grumple hét lên, nhảy dựng lên như con rối, tay vớ lấy một cây kéo to bản từ trong túi áo blouse ra múa may. "Teddy, anh phải làm nghĩa vụ công dân. Triệt sản ngay lập tức! Tôi sẽ cắt bỏ hai cái 'hạt giống bạo loạn' này trước khi nó kịp làm loạn cả khu phố!"
Teddy nuốt ực cái donut, mắt tròn xoe: "Cắt... cắt cái gì? Cắt móng cho nó hả bác sĩ?"
"Không phải móng, anh chàng to xác kia!" Grumple gào lên, nước bọt bắn tung tóe, "Là cái bao đựng trứng của nó! Là nguồn gốc của mọi tội lỗi! Anh muốn con gái mình nuôi một con mèo hoang đàng điếm, suốt đêm gào thét gọi tình hay một quý ông điềm đạm, biết nghe lời và thích nằm dài trên ghế sofa?"
"Nghe này, anh bạn khổng lồ," Dr. Grumple tiến lại gần Teddy, hạ thấp giọng xuống như thể đang tiết lộ một âm mưu ám sát tầm cỡ quốc gia. "Anh thấy cái cách nó nhìn tôi không? Đó không phải là ánh mắt của một thú cưng. Đó là ánh mắt của một kẻ muốn lật đổ chính phủ! Nếu anh không cho tôi xử lý 'hai cái ăng-ten phát tín hiệu nổi loạn' này ngay bây giờ, đêm nay nó sẽ trốn ra ngoài, gia nhập băng đảng và quay lại đốt nhà anh để chiếm đoạt số donut kia!"
Teddy ngừng nhai nửa chừng, miếng donut nhân kem dâu vẫn còn dính trên mép. Gã chớp chớp mắt, nhìn Ciel rồi nhìn Grumple: "Đốt nhà hả bác sĩ? Snowball không biết dùng bật lửa đâu, nó còn chẳng mở nổi cái hộp hạt nếu tôi không giúp..."
"ĐÚNG! ĐÚNG! ĐÚNG, đó là những gì chúng muốn anh nghĩ đấy!" Grumple gào lên, nhảy múa quanh bàn khám, đạp lên đuôi một con chihuahua đang ngủ dưới gầm bàn, khiến nó sủa ẳng ẳng chạy tông vào tủ thuốc. "Triệt sản không chỉ là y học, đó là một SỨ MỆNH! Hãy tưởng tượng xem, Snowball sẽ không còn là một con mèo béo ú đầy thù hận, nó sẽ trở thành một... một cái gối ôm đúng nghĩa! Không dục vọng, không testosterone, chỉ có sự thuần khiết và mỡ!"
Ciel nằm bất động trên bàn khám, nhưng bên trong đầu hắn, còi báo động đang hú vang như thể cả Lầu Năm Góc vừa bị tấn công hạt nhân.
Lại nữa. LẠI NỮA SAO?!
Ciel nằm bẹp trên bàn inox, nhưng bộ não của một cựu trùm mafia đã lập tức chuyển sang chế độ "Điều Kiện Đỏ – Bảo Vệ Hai Viên Ngọc Quốc Gia".
Hắn liếc sang trái: cây kéo phẫu thuật to bản đang lấp lánh dưới ánh đèn halogen như lưỡi guillotine thời Cách mạng Pháp. Liếc sang phải: gã Teddy đang cắn dở cái donut thứ tư, hoàn toàn vô dụng trong vai trò "phụ huynh bảo vệ con". Liếc xuống dưới: hai "viên ngọc" bé nhỏ của hắn – tài sản cuối cùng còn sót lại từ kiếp người – đang run rẩy dưới lớp lông trắng muốt hiếm có.
Không. KHÔNG. Ciel Doux-Berger không chết dưới lưỡi kéo của một gã bác sĩ hâm dở ở Queens.
Hắn nghiến răng – à không, nghiến nướu mèo – rồi bắt đầu Chiến Dịch Rút Lui Chiến Lược mang tên "Operation: Save The Balls II – The Sequel Nobody Asked For".
Bước một: giả chết. Ciel xụi lơ toàn thân, lè lưỡi ra một góc mép, mắt trợn ngược lên trần nhà theo đúng chuẩn diễn xuất của một con mèo trong video TikTok viral.
"Ơ kìa, Dr. Grumple, hình như Snowball nó xỉu rồi!" Teddy hoảng hốt, đánh rơi miếng donut xuống sàn. "Nó có sao không bác sĩ? Nó còn thở không?"
"Xỉu là tốt! Xỉu là hoàn hảo!" Grumple hét lên trong cơn cực khoái nghề nghiệp, giơ cây kéo lên cao như một samurai chuẩn bị nghi thức seppuku ngược. "Không cần gây mê! Tiết kiệm được 47 đô la tiền thuốc! Đứng yên đó Snowball, bác sĩ sẽ giải phóng con khỏi gánh nặng nam tính trong ba giây thôi—"
Bước hai: KHÔNG XỈU NỮA.
Ngay khi lưỡi kéo lạnh lẽo chạm vào lớp lông trắng vùng bụng dưới, Ciel bật dậy như một chiếc lò xo bị nén quá tải. Bốn chân mèo đạp loạn xạ trên mặt bàn inox trơn tuột, tạo ra âm thanh của một con hải cẩu đang cố tập nhảy breakdance.
Ciel nhảy khỏi bàn khám inox, cái chân sau băng bó đập mạnh xuống sàn gạch men khiến cả cơ thể hắn lảo đảo như một con tàu đắm trong cơn bão. Cái bẫy chuột vừa mới giải thoát cho hắn giờ lại trở thành kỷ niệm êm đềm so với mối đe dọa đang lấp lánh dưới ánh đèn halogen kia. Ciel lê lết, chân sau quấn băng gạc dày cộp như một chiếc đùi gà chiên xù cỡ đại kéo lê theo sau, tạo ra âm thanh sột soạt như một bà lão 90 tuổi đang cố gắng trốn khỏi viện dưỡng lão lúc 3 giờ sáng.
“Méo! Méo méo méo!” — Ciel gào lên bằng tiếng mèo, nhưng trong đầu hắn đang hét bằng tiếng Nga đầy phẫn nộ, kèm theo một lời thề độc bằng tiếng Sicily: Nếu ta phải chết, ta sẽ không chết trong tư thế hai chân khép nép như một thái giám thời nhà Minh!
“ĐỨNG LẠI! Hỡi kẻ mang mầm mống tội lỗi!”
Dr. Grumple rít lên, âm thanh chói tai đến mức mấy con chó nghiệp vụ ở đồn cảnh sát cách đó ba dặm cũng phải giật mình. Hắn ta vứt bỏ cây kéo phẫu thuật – thứ vũ khí quá đỗi tầm thường để bắt giữ một "tên khủng bố sinh học" – và vớ lấy hai thứ vũ khí tối thượng của nghề thú y: một cái lưới bắt chó cán dài và chiếc Vòng Cổ Elizabeth (còn gọi là Nón Chống Cắn) cỡ đại.
Ciel lê lết. Cái chân sau quấn băng gạc kéo đi theo như một chiến tích của vị tướng quân bại trận. Hắn cố gắng trườn vào gầm tủ hồ sơ, nhưng cái bụng 12kg của hắn lại mắc kẹt ngay ở mép tủ, rung rinh như một tảng bột mì nhào dở.
“Snowball! Bác sĩ thương, bác sĩ có làm gì đâu!” giọng Grumple đột ngột chuyển sang tông ngọt ngào, âu yếm đến rợn người, nhưng đôi mắt đằng sau tròng kính dày cộm lại long sòng sọc như một kẻ tâm thần phân liệt. “Chỉ là một tiểu phẫu thẩm mỹ vùng hạ bộ thôi! Con không muốn sau này phải gào thét giữa đêm khuya làm phiền hàng xóm đâu, đúng không? Bác sĩ thương con mà! Bác sĩ chỉ muốn cắt bỏ bớt 'cỏ dại' cho tâm hồn con thanh thoát thôi!”
Vừa nói, Grumple vừa vung cái lưới bắt chó loạn xạ. Vèo! Vèo! Lưới móc trúng một kệ trưng bày dầu tắm cho chó, kéo theo hàng chục chai nhựa rơi xuống sàn.
Ciel nheo mắt. Trong đầu hắn, chiến thuật du kích của du kích quân Colombia đang được kích hoạt. Hắn lợi dụng sàn nhà trơn trượt vì tinh dầu, tung người thực hiện một cú "Lăn Mỡ Chiến Lược". Cái khối trắng muốt, mềm nhũn lăn lông lốc, ủi bay luôn quầy lễ tân, hất tung một đống hóa đơn và hộp bánh donut Teddy vừa mua.
“Ái ái ái! Bánh của tôi!” Teddy hét lên, nhưng gã không kịp nhặt bánh thì Grumple đã lao tới.
Tên bác sĩ gầy nhẳng trượt phải một miếng donut nhân kem dâu. VÙM! RẦM! Grumple bay lên không trung, tay chân khua loạn xạ như một con nhện bị xịt thuốc diệt côn trùng, trước khi đập sầm mặt vào bức tường kính cường lực của phòng khám. Kính không vỡ, nhưng tiếng BỌP phát ra nghe mới thốn làm sao.
Nhưng sự cuồng tín đã lấn át nỗi đau thể xác. Grumple lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù dựng đứng như bờm sư tử, mũi chảy máu cam nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn Ciel. Hắn xé toạc chiếc áo blouse, để lộ chiếc áo thun in hình khẩu hiệu: "CẮT BỎ HÔM NAY - CỨU RỖI NGÀY MAI".
“Mày không thể trốn thoát khỏi ánh sáng của nhân phẩm!” Grumple gầm gừ, cầm chiếc Vòng Cổ Elizabeth lao tới như một võ sĩ giác đấu La Mã cầm khiên. “Hai cái hạt giống bạo loạn đó là nguyên nhân của mọi cuộc chiến tranh! Của sự suy thoái kinh tế! Của việc mày béo lên vì không chịu nhịn ăn! Để bác sĩ giải phóng cho mày!”
“Méo!!!” Ciel rít lên, cố gắng tung một cú tát mèo (paw swipe) nhưng vì tay quá ngắn và bụng quá to, cú tát chỉ chạm vào không khí, khiến hắn mất đà lật ngửa ra như một con rùa sa mạc. Bốn chân ngắn ngủn đạp đạp vào không trung, trông chẳng khác nào một cục bông gòn đang lên cơn co giật.
Đúng lúc Grumple chuẩn bị úp chiếc nón nhục nhã lên đầu Ciel, thì một bóng đen khổng lồ ập tới.
“BỎ CON GÁI TÔI RA!”
Teddy "Bear" Smith lao vào với tốc độ của một chiếc xe tải chở hàng mất phanh. Gã dang rộng vòng tay 110kg, che kín lấy Ciel như một bức tường thịt di động.
“Teddy, tránh ra! Anh đang dung túng cho tội lỗi!” Grumple hét lên, nước bọt bay tung tóe. “Con vật này đang bị hormone thao túng! Nó là một quả bom hẹn giờ!”
“Ông định làm thịt Snowball hả?!” Teddy trợn tròn mắt, khuôn mặt tròn trịa méo xệch vì hoảng hốt. Gã quay sang nhìn Ciel, rồi nhìn cây kéo và cái lưới trên tay Grumple, trí tưởng tượng phong phú của gã lập tức vẽ ra một viễn cảnh kinh hoàng. “Ông là đồ tể! Ông muốn nấu cao con gái tôi!”
“Tôi không nấu cao! Tôi chỉ cắt cái bao đựng trứng của nó thôi!” Grumple điên tiết nhảy dựng lên, định dùng chiêu “Đại bàng bắt mồi” nhảy qua người Teddy để tóm Ciel.
Nhưng Grumple đã phạm một sai lầm chí mạng: Hắn đánh giá thấp độ đàn hồi của mỡ người Mỹ.
Khi Grumple đáp bụng xuống vùng bụng mềm nhũn, khổng lồ của Teddy, thay vì tiếp đất, hắn ta bị nảy ngược lên như chơi bạt nhún. BỘP! Grumple bay ngược lên trần nhà, đầu đập vào cái quạt trần đang quay tít. KENG! RẦM! Tên bác sĩ cuồng tín rơi bịch xuống đất, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, chiếc kính gọng đồi mồi vỡ làm đôi, rơi lạch cạch xuống sàn.
“Snowball... con có sao không?” Teddy quay sang, giọng run rẩy, hai bàn tay to như hộ pháp nâng Ciel lên. Gã nhìn cái chân băng bó, rồi nhìn Ciel với ánh mắt hy sinh cao cả. “Đừng sợ, ba sẽ không để ai làm hại con. Muốn cắt thì cắt tôi đi! Tôi có hai 'viên ngọc' to hơn nó nhiều! Tôi hy sinh thay con!”
Teddy đứng đó, ôm chặt Ciel trong vòng tay như ôm một quả bom hẹn giờ mà gã sẵn sàng lấy thân che chắn. Nước mắt lưng tròng, gã nhìn xuống thân hình bất động của Dr. Grumple đang nằm sõng soài dưới cái quạt trần, miệng vẫn lẩm bẩm mê sảng điều gì đó về "sứ mệnh triệt sản toàn cầu".
"Ông bác sĩ ơi... ông tỉnh chưa?" Teddy rón rén hỏi, giọng còn run.
Grumple bật dậy như xác chết sống lại trong phim kinh dị rẻ tiền, tóc dựng đứng, một bên tròng kính vỡ toác lủng lẳng trên sống mũi. "TÔI... TÔI VẪN CÒN THỞ! Ý CHÍ CỦA TÔI KHÔNG THỂ BỊ ĐÁNH BẠI BỞI MỠ BỤNG!" Hắn lảo đảo đứng dậy, với tay lấy lại cây kéo đã văng dưới gầm bàn khám. "Bây giờ, để bác sĩ hoàn thành sứ mệnh—"
"KHÔNG."
Tiếng "không" của Teddy vang lên đột ngột và dứt khoát đến mức chính gã cũng giật mình vì giọng mình nghe... có vẻ như một người trưởng thành thực thụ. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, gã không còn nhìn Grumple như một vị bác sĩ đáng kính, mà như một gã điên đang cầm kéo rượt theo con gái mình.
"Ông vừa... ông vừa định cắt Snowball trong khi nó đang xỉu, không thèm gây mê, để tiết kiệm 47 đô." Teddy nói chậm rãi, như thể đang ghép từng mảnh của một bức tranh khủng khiếp lại với nhau trong cái đầu vốn chỉ quen xử lý thực đơn pizza. "Rồi ông còn bay lên trần nhà. Rồi ông tỉnh dậy và VẪN muốn cắt tiếp."
"Đó gọi là SỰ TẬN TÂM!" Grumple hét lên, gân cổ nổi lên như dây thừng.
"Đó gọi là ông bị làm sao ấy!" Teddy siết chặt Ciel vào ngực, cái bụng bia của gã run lên theo từng nhịp thở dồn dập. "Chúng tôi về. Chúng tôi VỀ NHÀ. Tôi sẽ tìm bác sĩ khác — bác sĩ nào không có in khẩu hiệu 'CẮT BỎ HÔM NAY' trên áo thun!"
Teddy quay người, cái mông khổng lồ của gã huých văng một chồng tạp chí "Thế giới Thú cưng", rồi gã lạch bạch chạy ra khỏi phòng khám với tốc độ của một vận động viên đi bộ vừa nghe tiếng chuông báo giảm giá pizza.
Teddy "Bear" Smith ôm chặt Ciel trong vòng tay như ôm một bao khoai tây chiên cỡ gia đình vừa mới mua ở Walmart. Gã bước ra khỏi phòng khám thú y "Ánh Sao Đêm" với dáng đi của một người hùng vừa cứu thế giới khỏi đại họa diệt vong – dù thực tế, gã chỉ vừa cứu hai "viên ngọc" của một con mèo béo khỏi lưỡi kéo của một tên bác sĩ tâm thần.
"Ba xin lỗi, Snowball," Teddy thút thít, nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính như hai cái bánh bao. "Ba đã suýt để con trở thành... trở thành một cái bánh donut không nhân!"
Ciel nằm im trong vòng tay Teddy, toàn thân ê ẩm như vừa bị một chiếc xe lu cán qua. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt vàng của giống mèo Anh lông ngắn, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Lần đầu tiên kể từ khi bị biến thành mèo, Ciel Doux-Berger – cựu trùm mafia khét tiếng, kẻ từng ra lệnh ám sát ba nghị sĩ và một thẩm phán liên bang – cảm thấy một thứ tình cảm kỳ lạ dành cho gã đàn ông béo phì, ngây thơ trước mặt mình.
Đó không phải là lòng biết ơn. Mafia không có khái niệm biết ơn.
Đó là sự công nhận. Công nhận Teddy "Bear" Smith là một đồng minh chiến lược – dù là đồng minh ngu ngốc nhất mà hắn từng có trong suốt 35 năm cuộc đời.
"Được rồi, Teddy," Ciel nghĩ thầm, bộ não mafia của hắn bắt đầu hoạt động trở lại sau cơn hoảng loạn. "Mày vừa cứu hai hòn ngọc của Ciel Doux-Berger. Điều đó có nghĩa là mày chính thức trở thành một phần trong gia đình tao. Mafia không bao giờ quên ơn – cũng không bao giờ quên thù. Và tao sẽ bảo vệ cái gia đình khốn kiếp này, dù có phải dùng đến móng vuốt, răng nanh, hay chính cái bụng mỡ 12kg này."
Nhưng lời thề độc của Ciel vừa kịp hình thành trong đầu thì bị cắt ngang bởi một luồng suy nghĩ khác – một luồng suy nghĩ mà hắn không hề mong muốn, không hề ra lệnh, nhưng cứ thế tràn vào như nước lũ:
"Ồ, nhìn kìa! Một con bướm đêm!"
"Đuổi theo nó đi! Đuổi theo nó ngay bây giờ!"
"Cái đuôi của mình đẹp quá! Xoay vòng nào! Xoay vòng!"
Ciel nghiến răng – à không, nghiến nướu. Bộ não mèo đáng nguyền rủa lại bắt đầu xâm chiếm ý thức của hắn. Đây là cuộc chiến mà hắn không thể thắng bằng súng ống hay đe dọa. Đây là cuộc chiến giữa linh hồn của một ông trùm tội phạm và bản năng của một cục bông biết đi.
"Im đi! Tao là Ciel Doux-Berger! Tao không đuổi bướm! Tao đuổi con nợ!"
"Nhưng nó đẹp quá mà! Nhìn nó bay đi kìa! Bay theo nó đi! BAY THEO NÓ!"
Ciel cảm thấy bốn chân mình bắt đầu co giật. Hắn cố gắng kiềm chế, nhưng cái đuôi ngắn ngủn của giống mèo Anh lông ngắn đã bắt đầu ve vẩy như một cần gạt nước trên kính xe hơi.
Teddy nhìn xuống, thấy "Snowball" đang vùng vẫy trong tay mình, gã cười toe toét: "Ồ, con gái vui vì được về nhà phải không? Ba cũng vui! Về nhà thôi nào!"
Teddy "Bear" Smith đã khuất dạng sau cánh cửa kính tự động của phòng khám "Ánh Sao Đêm", để lại phía sau một khung cảnh tan hoang như thể một cơn lốc xoáy cấp F3 vừa quét qua.
Quầy lễ tân xiêu vẹo. Hàng chục chai dầu tắm cho chó vỡ tan tành, tạo thành một vũng trơn trượt pha trộn giữa mùi hoa oải hương và mùi... thất bại. Đống hóa đơn bay lả tả như hoa giấy trong một lễ hội không ai muốn tham dự. Chiếc quạt trần vẫn quay tít, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kẽo kẹt đau đớn – di chứng từ cú va chạm với hộp sọ của bác sĩ Grumple.
Và giữa trung tâm của thảm họa ấy, Horace P. Grumple nằm sõng soài trên sàn gạch men lạnh ngắt.
Hắn nằm đó. Bất động. Không phải vì bất tỉnh – mà vì sự sỉ nhục quá lớn để cơ thể có thể xử lý ngay lập tức. Máu cam vẫn chảy thành vệt dài từ mũi xuống cằm, hòa vào vũng tinh dầu hoa oải hương tạo thành một thứ màu sắc kinh dị mà ngay cả các họa sĩ thời Phục Hưng cũng không dám dùng.
"Mất rồi..." Grumple thì thào, giọng khàn đặc như tiếng cửa mả vừa mở. "Mất rồi..."
Hắn từ từ ngồi dậy, từng đốt xương sống kêu răng rắc như một bản nhạc giao hưởng của sự đau đớn. Chiếc kính gọng đồi mồi – vật bất ly thân suốt 23 năm hành nghề – giờ chỉ còn là hai mảnh thủy tinh vỡ vụn, nằm lăn lóc giữa đống bánh donut bị giẫm nát.
Nhưng thứ thực sự vỡ nát không phải là cặp kính.
Đó là trái tim – à không, là lòng kiêu hãnh nghề nghiệp – của một kẻ đã dành cả đời để theo đuổi một lý tưởng duy nhất: Cắt bỏ tinh hoàn của mọi sinh vật có vú trên hành tinh này.
Grumple lồm cồm bò dậy. Hắn đứng không vững – một bên đầu gối sưng vù vì cú trượt bánh donut, một bên vai bầm tím vì pha nảy ngược khỏi bụng Teddy. Nhưng hắn vẫn đứng. Hắn phải đứng. Bởi vì những kẻ cuồng tín không bao giờ nằm lâu.
"Snowball..." Grumple thì thầm cái tên ấy như một lời nguyền. "Snowball..."
Hắn nhặt chiếc Vòng Cổ Elizabeth lên khỏi sàn. Chiếc nón nhựa cứng đã nứt một đường dài, nhưng vẫn còn nguyên hình dáng – một vầng hào quang nhục nhã dành cho những kẻ vừa sống sót sau phẫu thuật.
Hay trong trường hợp này: một biểu tượng cho sứ mệnh còn dang dở.
"Con mèo béo trắng đó..." Grumple nghiến răng, nước bọt pha máu cam bắn ra theo từng âm tiết. "Nó không phải là một con mèo bình thường. Nó là hiện thân của mọi thứ mà ta căm ghét. Nó béo – nghĩa là nó không biết kiểm soát dục vọng. Nó có lông trắng muốt – nghĩa là nó kiêu ngạo, nghĩ mình thuần khiết hơn kẻ khác. Và nó có... HAI CÁI..."
Grumple không thể nói hết câu. Tay hắn run lên. Cây kéo phẫu thuật – thứ vũ khí đã đồng hành cùng hắn qua 4.739 ca triệt sản thành công – giờ đây nằm trơ trọi dưới gầm bàn khám, lưỡi kéo vẫn lấp lánh như đang chờ đợi.
Hắn cúi xuống, nhặt cây kéo lên. Ngắm nghía nó dưới ánh đèn halogen.
"Mày đã thất bại hôm nay," Grumple nói với cây kéo, như một vị tướng nói chuyện với thanh kiếm đã phản bội mình giữa trận chiến. "Nhưng mày sẽ không thất bại lần nữa."
Hắn bước tới bức tường – nơi treo bằng chứng nhận "Chiến Sĩ Thi Đua Triệt Sản Toàn Cầu" mà hắn đã giành được ba năm liên tiếp. Tấm bằng giờ đã lệch một góc, vết nứt từ cú va chạm vẫn còn đó. Grumple vuốt ve tấm bằng như vuốt ve một thánh tích.
"Snowball," hắn bắt đầu độc thoại, giọng trầm xuống như một kẻ phản diện trong phim Marvel đang tiết lộ kế hoạch hủy diệt Trái Đất. "Mày tưởng mày đã trốn thoát. Mày tưởng cái gã béo phì vô dụng kia có thể bảo vệ mày mãi mãi. Nhưng mày không biết một điều..."
Hắn quay người lại, ánh mắt long sòng sọc sau cặp kính vỡ phản chiếu ánh đèn halogen như hai ngọn lửa địa ngục.
"Horace P. Grumple chưa bao giờ – CHƯA BAO GIỜ – để một bệnh nhân rời khỏi phòng khám này với đầy đủ... phụ tùng."
Hắn bước tới chiếc máy tính ở quầy lễ tân – thứ duy nhất còn nguyên vẹn sau cuộc hỗn chiến. Mấy ngón tay run rẩy vì phấn khích gõ lên bàn phím, truy cập vào cơ sở dữ liệu bệnh nhân.
"Teddy Smith... Teddy Smith... Địa chỉ: 742 Evergreen Terrace, Queens... Số điện thoại: 555-0198... Nghề nghiệp: Đang thử việc ở một tiệm bánh donut và sống nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp... Gia đình: Một vợ và một con gái 12 tuổi tên Madison..."
Grumple dừng lại. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt hắn – nụ cười của một kẻ vừa tìm thấy kho báu sau hai mươi năm lùng sục.
"Một con gái 12 tuổi..." Hắn thì thầm, gõ gõ ngón tay lên cằm. "Một đứa trẻ. Trẻ con thì luôn thích mang thú cưng đi khám định kỳ. Và trong lần khám định kỳ tiếp theo..."
Hắn rút từ trong túi áo blouse rách ra một cuốn lịch bỏ túi, lật từng trang với vẻ mặt của một kẻ đang lên kế hoạch ám sát tổng thống.
"Ba tháng nữa... Không, quá lâu."
"Ba tuần... Vẫn quá lâu."
"Ba NGÀY."
Grumple gập cuốn lịch lại, mắt long lên.
"Ba ngày nữa là Ngày Triệt Sản Cộng Đồng – sự kiện thường niên do chính ta tổ chức. Giảm giá 70% cho tất cả các ca phẫu thuật. Gã Teddy béo phì đó sẽ không thể cưỡng lại một món hời. Hắn sẽ mang Snowball tới. Hắn PHẢI mang Snowball tới."
Hắn bắt đầu đi đi lại lại trong phòng khám, tay vung vẩy cây kéo như một nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của sự điên loạn.
"Nhưng lần này sẽ khác. Lần này sẽ KHÔNG có bánh donut trên sàn. Lần này sẽ KHÔNG có ai vấp ngã. Lần này ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng – thuốc gây mê liều cao nhất, lưới bắt chó loại quân đội, và... và..."
Hắn dừng lại trước một tủ kính trưng bày các dụng cụ phẫu thuật. Ánh mắt hắn dừng lại ở một vật thể nằm ở góc dưới cùng – thứ mà hắn chưa từng dùng tới trong suốt sự nghiệp, bởi vì chưa có con vật nào xứng đáng với nó.
Chiếc bẫy chuột bằng thép không gỉ. Loại công nghiệp. Dành cho chuột cống trưởng thành nặng trên 5kg.
"Quá nhỏ," Grumple lẩm bẩm, rồi mắt hắn sáng lên. "Nhưng nếu ta đặt hàng loại đặc biệt... loại dành cho gấu mèo... loại có thể kẹp gãy xương chó sói..."
Hắn lao tới chiếc điện thoại bàn – thứ duy nhất còn hoạt động trong phòng khám – và bấm số.
"Alo? Công ty Cung Cấp Dụng Cụ Kiểm Soát Động Vật Hoang Dã? Tôi cần đặt gấp một bẫy chuột loại siêu nặng. Không, không phải bắt chuột. Bắt... một con quái vật. Kích thước: mèo Anh lông ngắn 12kg. Yêu cầu đặc biệt: phải đủ mạnh để giữ chặt nó trong ít nhất 45 phút – thời gian cần thiết cho một ca phẫu thuật triệt sản hoàn hảo."
Grumple gác máy, nụ cười trên môi giờ đã nở rộ thành một nụ cười toe toét đến tận mang tai.
"Snowball ơi Snowball," hắn ngân nga, cầm cây kéo lên và bắt đầu mài nó vào một hòn đá mài lấy từ trong ngăn kéo. Âm thanh "xèng xèng xèng" vang lên đều đặn trong đêm tối Queens, hòa cùng tiếng cười khúc khích của một kẻ đã vượt qua ranh giới của sự tỉnh táo từ lâu. "Ba ngày nữa thôi... Ba ngày nữa, hai cái 'hạt giống bạo loạn' của mày sẽ nằm gọn trong lọ formaldehyde trên kệ sưu tập của ta. Bên cạnh hòn ngọc của con chó pitbull 70kg hồi năm ngoái. Bên cạnh tinh hoàn của con hổ Siberia ở sở thú Bronx. Bên cạnh..."
Hắn dừng lại, nhìn lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần vẫn đang quay tít như một biểu tượng cho sự hỗn loạn mà Snowball đã gieo rắc.
"Bên cạnh NIỀM TIN của một bác sĩ thú y.
XÈNG. XÈNG. XÈNG.
Âm thanh mài kéo vang vọng trong phòng khám "Ánh Sao Đêm", hòa vào màn đêm Queens như một lời sấm ngôn báo trước thảm họa.
Còn ở cách đó hai mươi dãy nhà, trong vòng tay của Teddy "Bear" Smith, Ciel Doux-Berger đột nhiên rùng mình – một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từ cái tai tròn vo đến cái đuôi ngắn ngủn.
Không phải vì gió đêm.
Mà vì bản năng sinh tồn của một cựu trùm mafia đang gào thét trong vô vọng: Có kẻ đang lên kế hoạch giết mày. Không, không phải giết – CÒN TỆ HƠN GIẾT.
Nhưng than ôi, khoảnh khắc cảnh giác ấy chỉ kéo dài đúng 2.7 giây.
Bởi ngay sau đó, bộ não mèo lại lên tiếng:
"Nhìn kìa! Một cái túi giấy! Chui vào đi! CHUI VÀO NGAY!"
Và Ciel – cựu CEO Aurora Organics, cựu trùm mafia New York, kẻ từng thao túng cả thị trường chứng khoán – đã dành ba phút tiếp theo để vật lộn với một cái túi giấy đựng bánh mì, trong khi Teddy đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.
To be continue
"Đôi khi, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là kẻ mạnh nhất – mà là kẻ không có gì để mất, ngoại trừ lý trí."
– Lời tựa của Dr. Horace P. Grumple trong cuốn hồi ký "Cắt Bỏ Hôm Nay, Cứu Rỗi Ngày Mai" (chưa xuất bản, và có lẽ sẽ không bao giờ được xuất bản)