🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← mèo anh lông ngắn

Ch.11: 11

~27 phút đọc · 5280 từ · ⚠️ Báo cáo

Trạm cứu hộ động vật khu Manhattan không phải là nơi dành cho mấy đứa yếu tim. Đó là một khu nhà gạch đỏ cũ kỹ nằm khuất sau mấy dãy nhà kho bỏ hoang phía rìa Brooklyn, nơi mùi thuốc sát trùng rẻ tiền chiến đấu không ngừng nghỉ với mùi nước tiểu mèo — và thường xuyên thua cuộc.
Bên trong Trại cứu hộ động vật thành phố , khu cách ly đặc biệt dành cho "đối tượng có vấn đề về hành vi", Ciel Doux-Berger — giờ đây là một cục bông tròn vo màu trắng muốt — đang trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh tồi tệ nhất trong 35 năm tồn tại.

Cái lồng sắt. Chúa ơi, cái lồng sắt.

Nó có kích thước 1m x 1m x 1m — bằng đúng một phần ba nhà vệ sinh trong du thuyền của hắn. Sàn lồng lót giấy báo cũ, trên đó in hình một bài phỏng vấn độc quyền với "Nghị sĩ Doux-Berger: Người đàn ông quyền lực nhất New York" mà hắn đã trả lời cách đây ba tuần.

biểu tượng của sự tàn nhẫn và thanh lịch".

Ciel nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của mình trên tờ báo. Hắn muốn xé nát nó. Hắn muốn đốt nó. Hắn muốn dùng máu của gã bảo vệ nào đó để viết lại tiêu đề. Nhưng khi hắn đưa hai bàn chân ngắn ngủn, mũm mĩm với đệm thịt màu hồng phấn ra để thực hiện hành động "xé giấy" đầy tính đe dọa, thì cơ thể sinh học của giống mèo Anh lông ngắn lại phản chủ.

Thay vì xé, bốn cái chân ngắn ngủn của hắn tự động nhào lộn, ấn ấn, đè đè lên tờ báo.

Hắn đang nhào bột.

Trùm mafia khét tiếng Đông Âu đang nhào bột trên chính khuôn mặt của mình.

Ciel Doux-Berger — hay chính xác hơn, Quả Cầu Lông Trắng Muốt Đang Tuyệt Vọng — nằm co ro trên tờ báo in hình khuôn mặt điển trai của chính mình. Cái lồng sắt 1 mét vuông này đã trở thành vũ trụ thu nhỏ của hắn. Một vũ trụ mà hắn không phải là Chúa tể. Mà là tù nhân.

Nhưng điều tồi tệ hơn cái lồng.

Là hàng xóm.

"Mày mới vào à, em trai?"

Con mèo tam thể ở chuồng bên cạnh cất tiếng. Nó có một vết sẹo chạy dọc mắt trái và cái tai phải bị mất một mẩu, trông như một cựu binh vừa trở về từ địa ngục nhưng thực chất chỉ là hệ quả của một vụ tranh giành đầu cá thối.

"Tên tao là Ace," nó thong thả liếm cái chân gầy giơ xương. "Nguyên là mèo cưng của một gã tài phiệt Phố Wall đã phá sản vì chơi t-iền ảo. Tao biết nhiều thứ. Tao biết cách mày sẽ chết. Hoặc tệ hơn, tao biết cách mày sẽ bị xẻo bi bởi một cô tình nguyện viên đeo kính cận có mùi thuốc sát trùng."

Ciel ngừng nhào bột. Hắn đứng thẳng dậy — hoặc cố gắng đứng thẳng trên đống mỡ bụng đang chảy xệ. Đôi mắt xám của hắn lóe lên tia sáng giết chóc.

"Im đi! Im hết đi! Tao sẽ giết từng đứa một! Tao sẽ biến cái chuồng chó này thành lò thiêu tập thể!" Ciel gầm lên, nhưng từ cái mõm tròn vo của giống mèo Anh lông ngắn, tất cả những gì thoát ra là một chuỗi "Méo méo méo" the thé như em bé đòi sữa. Hắn lao người vào song sắt, định bẻ cong nó bằng lực cơ bắp của một kẻ từng bóp cổ đối thủ bằng một tay.

Kết quả: cái bụng mỡ của hắn mắc kẹt giữa hai song sắt. Hắn giãy giụa, bốn cái chân ngắn ngủn quào quào trong không khí, trông như một cái bánh bao nhân thịt bị xiên que.

Ace thở dài, liếm cái chân gầy của mình với vẻ triết lý. "Thằng em, mày đang làm mất mặt giống loài. Ngồi xuống. Chấp nhận đi. Tao đã chấp nhận từ lâu rồi. Từ cái ngày Mr.Richie Rich nhìn vào mắt tao và bảo: 'Ace, tao vừa mất 3 triệu đô vào một đồng coin có hình con chó Shiba.'"

Một con mèo Xiêm lông xơ xác ở chuồng đối diện thở dài sườn sượt. "Nhà ngươi nói đến sự mất mát? Nhà ngươi dám nói đến sự mất mát ư?" Giọng nó cao vút, mang âm hưởng opera thảm hại. "Ta từng là mèo cưng của một diva opera. TA TỪNG ĐƯỢC ĂN TRỨNG CÁ BELUGA TRÊN ĐĨA SỨ LIMOGES!"

Toàn bộ khu cách ly im lặng. Rồi con mèo Xiêm tiếp tục, giọng vỡ ra như pha lê: "Giờ đây ta ngủ trên giấy báo cũ. Tờ báo viết về sự thành công của chủ cũ ta. Nàng đã thay thế ta bằng một con chihuahua. MỘT CON CHIHUAHUA ĐEO NƠ HỒNG!"

"Bolero…" Một con mèo đen gầy trơ xương ở góc chuồng cất giọng trầm đục. "Cuộc đời là một bản Bolero. Bắt đầu chậm rãi. Rồi lên cao trào. Rồi mày nhận ra mày đang ăn thức ăn thừa trong một cái lồng sắt."

Ciel cuối cùng cũng rút được bụng ra khỏi song sắt. Hắn đứng thẳng — hoặc càng thẳng càng tốt với cột sống đã bị thay thế bằng mỡ — và quét mắt nhìn đám mèo hoang. Bốn con mắt (hai của hắn, hai của con mèo lé đang quan sát từ chuồng bên trái) chạm nhau.

"Chúng mày," Ciel gằn từng tiếng, giọng trầm như động đất nhưng thoát ra ngoài là tiếng "grừ grừ" như mèo con đòi bú, "không biết tao là ai. Tao là Ciel Doux-Berger. Tao sở hữu nửa New York. Nửa còn lại tao đang làm thủ tục tịch thu."

Ace ngừng liếm chân. Nó nghiêng đầu, đôi mắt vàng khè hiện lên vẻ thích thú. "Dou-Berger? Cái tên nghe như pho mát Pháp vậy. Mày từng là người hả? Tốt. Tốt. Tao cũng từng nghĩ mình là người. Cho đến khi tao nhận ra mình chỉ là một con mèo béo đang nói chuyện với một con mèo béo khác trong trại cứu hộ."

"Tao không béo!" Ciel thét lên, giọng the thé.

Toàn bộ khu chuồng im lặng như tờ.

Rồi con mèo đen — kẻ vừa phát biểu về Bolero — đứng dậy, đi vòng quanh chuồng của mình ba lần, rồi dừng lại, nhìn thẳng vào Ciel. "Mày đang phủ nhận giai đoạn một: Phủ nhận sự thật. Tiếp theo là Tức giận. Mày đã ở đó rồi. Sau đó là Mặc cả. Rồi Trầm cảm. Và cuối cùng..."

Nó dừng lại kịch tính.

"Triệt sản."

Ciel chết lặng. Trong suốt 35 năm tồn tại, hắn đã đối mặt với súng ống, bom mìn, cá mập, cả một tập đoàn đối thủ muốn cưa đôi hắn bằng cưa máy. Nhưng từ "triệt sản" — phát ra từ cái mõm của một con mèo đen gầy trơ xương — khiến hắn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc cái xương sống đã bị mỡ che khuất.

"Mày không thể triệt sản tao," hắn thì thầm. "Tao là... tao là..."

"Mèo hoang," con mèo tam thể Ace kết luận, vẻ thích thú. "Mày là mèo hoang. Không giấy tờ. Không vòng cổ. Không microchip. Mày là tài sản của cái thành phố New York này rồi. Và chính quyền thành phố có chính sách rất rõ ràng về việc... kiểm soát dân số."


Cơn ác mộng lớn nhất của Ciel Doux-Berger không phải là bị FBI gài bẫy, cũng không phải là bị ám sát bởi phe cánh đối lập. Mà là ngay lúc này, tại góc phòng cách ly 1m3 của Trại cứu hộ động vật Vienna, hắn đang phải chịu đựng một buổi "liveshow" ca nhạc tạp kỹ kết hợp hội thảo triết học vô tiền khoáng hậu của đám mèo hoang.

"Khốn nạn... lũ súc sinh hạ đẳng này..." Ciel gầm rú, nhưng thế giới bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng "gừ gừ... meo meo" như tiếng bọt xà phòng bị vỡ.

Bất chấp sự phẫn nộ của gã cựu tài phiệt 2m10 (nay là một hòn đảo mỡ trắng muốt), con mèo đen gầy trơ xương mang tâm hồn nghệ sĩ Bolero ở chuồng bên cạnh bắt đầu lấy tông. Nó lấy bộ móng vuốt cào sột soạt vào máng ăn bằng nhựa, tạo ra thứ âm thanh rùng rợn như tiếng đàn guitar lỗi nhịp:

Con mèo đen — mà Ciel đã tự đặt tên trong đầu là “Thằng Chết Tiệt Số Một” — dọn giọng bằng cách hắng hắng ba cái, mỗi cái vang lên như tiếng xe tải nổ máy lúc 3 giờ sáng.

Rồi nó bắt đầu.

"Chiều mưa biên giới anh đi về đâuuu... Máng ăn trống rỗng, bụng cào thấu xươnggg..."

Tiếng hát của "Thằng Chết Tiệt Số Một" vang vọng trong khu cách ly như một bản cáo chung cho sự nghiệp chính trị và mafia của Ciel. Hắn nằm bẹp dí, mặt ép sát vào tờ báo cũ, cảm nhận rõ rệt vị mực in của chính khuôn mặt mình đang dính vào mũi.

"Dừng lại! Tao ra lệnh cho mày dừng lại!" Ciel gào lên. Trong đầu hắn, đó là giọng nói âm trầm, đầy uy lực có thể khiến cả thị trường chứng khoán Frankfurt sụp đổ. Nhưng thực tế, nó là một chuỗi: "Meo! Ngào! Meo meo quào!"

Con mèo đen dừng lại, không phải vì sợ, mà vì nó cần lấy hơi để lên nốt cao của bài Thành phố buồn. Nó nhìn Ciel bằng ánh mắt đầy sự bao dung của một kẻ đã mất tất cả:
"Chú em đừng chống cự. Âm nhạc là liều thuốc cho tâm hồn. Ở đây, chúng ta không có caviar, không có rượu vang 1945, chúng ta chỉ có Bolero và sự thật trần trụi về cái túi hạt giảm cân vị cá ngừ sắp được phát."

"Giảm cân?!" Ciel bàng hoàng. Hắn nhìn xuống cái bụng mình — một khối mỡ trắng muốt, phập phồng như một đống bột lên men quá đà. "Tao không cần giảm cân! Tao là một cỗ máy g-iết người cao 2m10! Tao có thể bẻ gãy cổ một gã đặc vụ bằng hai ngón tay!"

Ace, con mèo tam thể triết gia, gật gù: "Đúng, chú em từng là cỗ máy g-iết người. Giờ chú em là một cái gối ôm di động. Theo góc độ khắc kỷ (Stoicism), chú em nên chấp nhận rằng giá trị của mình hiện tại không nằm ở quyền lực, mà nằm ở độ đàn hồi của lớp mỡ bụng. Chú em càng béo, bọn trẻ con càng thích bóp. Mà bọn trẻ con càng thích bóp, chú em càng sớm được nhận nuôi. Đó là vòng lặp sinh tồn."

"Nhận nuôi? Tao không phải thú cưng!" Ciel rít lên qua kẽ răng (răng mèo nhỏ xíu và trắng hếu). "Tao là Ciel Doux-Berger! Tao điều hành các quỹ đen từ New York đến California! Tao có một hầm chứa vàng ở Fort Knox!"

"Ôi, vàng..." Con mèo Xiêm opera thở dài, hai mắt lờ đờ vì thiếu dưỡng chất hạng sang. "Vàng thì có ăn được không? Có sánh được với đĩa bò Wagyu phủ vàng 24k mà ta từng được ăn ở Beverly Hills không? Nhìn xem, đôi bàn chân này từng bước trên thảm đỏ, giờ đây dẫm lên giấy báo tin buồn. Đời là một vở kịch lố bịch, và chúng ta là những diễn viên bị quỵt thù lao."

Ciel không thể chịu nổi nữa. Lòng tự tôn của một gã mafia Nga lai Đức bùng nổ. Hắn quyết định phải hành động. Hắn sẽ dùng võ Sambo. Hắn sẽ phá cái lồng này.

Hắn thu người lại — một nỗ lực phi thường khiến đám mỡ quanh cổ rung rinh như thạch. Hắn nhắm thẳng vào cái chốt cửa lồng. Một cú húc đầu vào đúng điểm yếu của kim loại, hắn tính toán theo logic của một kiến trúc sư quân sự.

"XUNG PHONG!!!"

Ciel lao đi. Nhưng thay vì một cú va chạm đanh thép, cái bụng mỡ của hắn chạm vào song sắt trước.
Bưng!
Cơ thể tròn vo của Ciel bật ngược trở lại như một quả bóng cao su, đập mạnh vào khay nước nhựa, làm nước bắn tung tóe lên mặt. Hắn nằm ngửa ra sàn lồng, bốn chân chổng lên trời, tuyệt vọng quào quào vào không khí vì mỡ lưng quá dày không cho phép hắn lật úp lại ngay lập tức.

"Tuyệt vời," Ace nhận xét. "Một ví dụ điển hình về định luật III Newton, nhưng được thực hiện bởi một cái bánh bao."

Đêm đầu tiên tại Trạm cứu hộ động vật New York buông xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của mùa đông Bờ Đông và một bầu không khí đậm đặc mùi bi kịch. Đối với Ciel Doux-Berger, đây không phải là một đêm bình thường. Đây là mồ chôn của sự kiêu hãnh, một buổi tra tấn tinh thần cấp độ tối cao mà ngay cả những phòng thẩm vấn khét tiếng nhất của CIA ngày xưa cũng không thể nào sánh bằng.

"Thằng Chết Tiệt Số Một" — con mèo đen mang tâm hồn Bolero — sau khi nạp năng lượng bằng nửa muỗng hạt giảm cân vị cá ngừ đổi bằng phẩm giá, bắt đầu bước vào phần "giao lưu khán giả". Nó cào móng vào song sắt gỉ, tạo ra thứ âm thanh như tiếng cưa máy cắt qua linh hồn Ciel.

"Đêm lang thang... phố dài sương phủuu... Nhìn lồng sắt... lòng đau như cắttt..."

"CÂM MÕM! TAO SẼ TRẢ 5 TRIỆU ĐÔ CHO ĐẦU CỦA MÀY!" Ciel gầm lên trong tuyệt vọng. Nhưng hỡi ơi, phản xạ sinh học độc địa của giống mèo Anh lông ngắn một lần nữa lại vận hành. Tiếng gầm rú mang dã tâm diệt tộc của hắn thoát ra ngoài chỉ là một chuỗi "Miu miu... ngoao quào" nũng nịu, nghe như một đứa trẻ con đang làm nũng đòi bú bình.

"Chú em bớt nóng," Ace, con mèo tam thể triết gia, lười biếng lật mình trên tờ báo cũ. "Theo chủ nghĩa hiện sinh của Jean-Paul Sartre, 'Địa ngục là kẻ khác'. Mà trong cái lồng này, địa ngục chính là cái giọng hát lệch tông của thằng súc sinh bên cạnh mày và lớp mỡ bụng đang chảy xệ của chính mày. Hãy nhìn nhận nó như một trải nghiệm tâm linh đi."

Đêm tại Trại cứu hộ động vật thành phố New york không chỉ lạnh, mà còn mang một sự tĩnh mịch đáng nguyền rủa. Nhưng đó là trước khi "Thằng Chết Tiệt Số Một" nạp năng lượng. Giờ đây, sự tĩnh mịch đã bị sát hại một cách dã man, và hung thủ là một bản Bolero được thể hiện bằng giọng ca thảm họa của một con mèo đen gầy trơ xương.

Ciel Doux-Berger — cựu trùm mafia, cựu tài phiệt, cựu người — nằm bẹp dí trên tờ báo in hình khuôn mặt điển trai của chính mình, trong khi âm thanh từ chuồng bên cạnh cứa vào màng nhĩ hắn như một lưỡi dao cùn.

"Đêm naaay... ta mơ thấy mình là cát bụiiii... Trôi lang thang giữa dòng đờiii vô địnhhhh..."

Giọng con mèo đen cao vút lên ở chữ "định", và nó giữ nốt đó lâu đến mức Ciel tưởng như thời gian đã ngừng trôi. Đây không phải là ca hát. Đây là tra tấn tâm lý cấp độ FBI cũng không dám dùng. Đây là thứ âm thanh mà nếu phát ra trong phòng thẩm vấn của CIA ở Guantanamo, tội phạm sẽ khai ra cả những tội mình chưa từng phạm.

"Xin mày... xin mày dừng lại..." Ciel thì thầm, lần đầu tiên trong 35 năm tồn tại, hắn dùng từ "xin". Nhưng đáp lại, con mèo đen chỉ nghiêng đầu, đôi mắt vàng khè lóe lên trong bóng tối, và tiếp tục với một phiên bản còn thê thảm hơn:

"Tình yêuuu... như ánh sao băng vụt tắttt... Để lại trong tao... một cái máng ăn trống rỗnggg..."

"Tao sẽ giết mày!" Ciel gầm lên, cố gắng đứng dậy. Nhưng cái bụng mỡ của hắn — một thực thể dường như có ý thức riêng — đã phản bội hắn một lần nữa. Hắn đứng lên được hai giây, rồi lập tức lộn nhào vì trọng tâm cơ thể nằm ở... bụng. Hắn ngã ngửa, bốn chân chổng lên trời, cái đuôi ngắn ngủn quẫy quẫy trong tuyệt vọng.

Ace, con mèo tam thể triết gia, quan sát cảnh tượng với vẻ thích thú học thuật. "À, chú em đang trải nghiệm điều mà Nietzsche gọi là 'Sự trở về vĩnh cửu'. Mỗi lần chú em cố đứng dậy, chú em lại ngã. Mỗi lần chú em ngã, chú em lại cố đứng dậy. Đó là bi kịch. Đó là hài kịch. Đó là..." Nó ngừng lại, liếm chân một cách trầm ngâm. "...một vở hài kịch thể chất đỉnh cao mà tao sẵn sàng trả tiền để xem."

"Im đi, đồ mèo hoang rách nát!" Ciel rít lên, cuối cùng cũng lật úp lại được sau mười lăm giây giãy giụa như một con rùa bị lật mai. "Tao không phải trò hề! Tao là Ciel Doux-Berger! Tao đã từng—"

"Tao biết, tao biết," con mèo Xiêm opera cắt ngang bằng giọng the thé đầy kịch tính. "Ngươi đã từng là tất cả. Và giờ ngươi là không gì cả. Đó chính là chủ đề của vở opera 'Turandot' — à không, của cuộc đời ngươi. Ta đề xuất đặt tên cho bi kịch này là 'Ciel Doux-Berger: Hồi kết của một Quả Cầu Lông'."

"Nhưng khán giả sẽ khóc," con mèo đen Bolero xen vào, tạm dừng bài hát để tham gia hội thảo văn học đột xuất. "Không phải vì cảm động. Mà vì cười quá nhiều."

Ciel cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực trái. Không, không phải đau tim — mặc dù với lượng mỡ hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là cơn đau của lòng kiêu hãnh bị nghiền nát. Hắn, kẻ đã từng khiến cả Đông Âu run sợ, giờ đây đang bị một đám mèo hoang chế giễu trong một cái lồng sắt 1 mét vuông.

"Nhưng này," Ace đột nhiên lên tiếng, giọng nó mang một sự nghiêm túc bất thường khiến cả khu chuồng im lặng. "Có một vấn đề triết học mà tao muốn thảo luận. Nếu một gã mafia bị biến thành mèo béo trong rừng sâu và không có ai ở đó để chứng kiến, thì gã có còn béo không?"

"Im đi," Ciel gầm gừ.

"Tao nghĩ là có," con mèo đen Bolero trả lời, hoàn toàn phớt lờ Ciel. "Béo là một trạng thái tồn tại độc lập với nhận thức. Giống như âm nhạc. Âm nhạc tồn tại ngay cả khi không ai lắng nghe."

"Nhưng âm nhạc của mày thì không nên tồn tại," Ciel nói qua kẽ răng. "Âm nhạc của mày là tội ác chiến tranh."

Con mèo đen Bolero im lặng một giây. Ciel tưởng mình đã thắng. Nhưng rồi hắn thấy đôi mắt vàng của nó lóe lên một tia sáng đầy đe dọa — không phải đe dọa bạo lực, mà là đe dọa nghệ thuật.

"Nhắc mới nhớ," con mèo đen nói, giọng trầm hẳn xuống, "tao vừa sáng tác một ca khúc mới. Tên là 'Khúc Cầu Hồn Cho Gã Béo Trong Lồng Số 7'. Muốn nghe không?"

"Khúc Cầu Hồn Cho Gã Béo Trong Lồng Số 7" chính thức khai hỏa.

Con mèo đen Bolero bắt đầu nhịp chân vào cái máng nhựa, tạo ra những tiếng cộp... cộp... cộp khô khốc như tiếng gõ cửa của tử thần. Nó rướn cái cổ gầy nhom lên, lấy một hơi dài khiến lồng ngực lép kẹp phồng ra, rồi tuôn ra một tràng âm thanh rợn người:

Ôi... cái lồng sắt lạnh giáaaa... Ôi... cái bụng mỡ mênh môônggg..."

"...Người đi gieo oán khắp nước Mỹ ... Giờ đây nằm bẹp... vuốt râu xin hànggg... Ôi Ciel béo, hỡi Ciel béo... Ngày mai lên dĩa... mất tiêu hai hòoòn..."

Giọng con mèo đen Bolero vang vọng như một bản cáo trạng của lịch sử, mỗi nốt cao đều được kéo dài đến mức khiến Ciel Doux-Berger cảm giác như ruột gan mình đang bị xoắn lại thành hình nút thắt Gordian. Hắn cố gắng bịt tai bằng hai bàn chân trước — nhưng cái chân ngắn ngủn của giống mèo Anh lông ngắn chỉ đủ chạm đến má, khiến hắn trông như đang tự bóp mặt mình trong tuyệt vọng.

“ĐỦ RỒI!” Ciel gầm lên trong đầu. Tiếng gầm ấy vốn dĩ có thể làm tan vỡ cả cửa kính cường lực của một chiếc Rolls-Royce Phantom. Nhưng thực tế, nó chỉ là một tiếng “MÉÉÉÉOooo…” kéo dài, run run, nghe như một chú mèo con bị ướt mưa đang kêu mẹ.

Ace, con mèo tam thể triết gia, vỗ nhẹ đuôi vào song sắt như gõ nhịp khen ngợi. “Tuyệt. Rất Sartre. ‘Tồn tại trước bản chất’. Chú em từng tồn tại như một con người quyền lực. Giờ bản chất của chú em là… mỡ. Và mỡ không nói dối.”

Con mèo Xiêm opera chen vào, giọng the thé đầy bi tráng: “Ôi bi kịch! Ôi bi thảm! Nếu Verdi còn sống, ông ấy sẽ viết cả một aria dài hai mươi phút chỉ để than thở cho số phận của ngươi. ‘Ciel, ôi Ciel… từ trùm mafia thành… mèo béo bị hoạn!’”

“Bolero…” con mèo đen thì thầm, mắt nhắm nghiền trong trạng thái xuất thần nghệ thuật. Nó cào thêm một nhịp nữa vào máng ăn, tạo ra âm thanh ken két như móng vuốt cào trên bảng đen. Rồi nó tiếp tục, giọng trầm xuống như đang đọc điếu văn:

Từ Bờ Đông mù sương…

Đến lồng sắt New York…

Quyền lực tan vỡ như…

Ciel nằm bẹp dí. Cái bụng tròn vo của hắn phập phồng lên xuống như một trái tim khổng lồ đang thoi thóp. Hắn đã cố gắng. Hắn đã cố gắng đếm cừu để ngủ. Nhưng mỗi con cừu hắn đếm đều bị con mèo đen Bolero hát thành một bản ballad bi thương.

"Một con cừu trắng... lang thang giữa đồng cỏ hoanggg..."

Hắn đếm đến con thứ ba thì bỏ cuộc. Hắn đã thử nghĩ về kế hoạch trả thù. Nhưng mỗi kế hoạch đều bị Ace phân tích thành một luận điểm triết học vô dụng.

"Muốn trốn thoát? Theo Schopenhauer, ý chí là nô lệ của ham muốn. Mày muốn trốn vì mày muốn tự do. Nhưng tự do là ảo tưởng. Mày tự do như cái đuôi của mày — ngắn, và không bao giờ với được đến điều mày muốn."

Hắn đã thử nghĩ về tiền. Về quyền lực. Về cái hầm vàng ở Fort Knox. Nhưng con mèo Xiêm opera chỉ cười khẩy bằng giọng cao vút: "Vàng? Tiền? Quyền lực? Ngươi có thể ăn chúng không? Không. Nhưng ta có thể ăn hạt giảm cân vị cá ngừ. Và đó, hỡi người anh em lông xù, mới là hạnh phúc chân thật."

Ciel nhắm mắt. Hắn tự nhủ: Mày là Ciel Doux-Berger. Mày đã từng bị tra tấn bằng điện ở Serbia. Mày đã từng nhịn đói ba ngày trong hầm ngục Chechnya. Mày có thể chịu đựng được. Mày là sắt. Mày là thép. Mày là—

"Mèo béo," Ace lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ của hắn. "Mày là mèo béo. Và mèo béo cần ngủ. Mày không ngủ được vì mày đang chống lại bản chất của mình. Theo Lão Tử, 'Vô vi nhi vô bất vi'. Đừng làm gì cả. Chỉ cần nằm đó. Chờ đợi. Chấp nhận. Rồi mày sẽ ngủ. Hoặc chết. Hai thứ đều giống nhau ở đây."

Ciel mở mắt. Hắn nhìn lên trần lồng sắt. Những thanh sắt gỉ sét chạy ngang dọc như một bản đồ đường phố của địa ngục. Hắn nhớ đến căn phòng Suite Hoàng Gia số 999 tại Crimson Emprire. Hắn nhớ đến chiếc giường king-size với ga trải giường satin Ai Cập. Hắn nhớ đến chai rượu vang Bordeaux 1945. Hắn nhớ đến... Chantal-Desirée.

"Chantal..." hắn thì thầm trong đầu. "Cô ta đang ở đâu? Cô ta đang làm gì? Cô ta có nhớ đến ta không?"

"Cô ta đang ở một nơi có ga trải giường," Ace đáp, giọng đầy triết lý. "Và mày đang ở một nơi có giấy báo cũ. Đó là số phận. Số phận không phân biệt giàu nghèo. Số phận chỉ phân biệt... loài."

Ciel muốn khóc. Nhưng giống mèo Anh lông ngắn không biết khóc. Hoặc có lẽ hắn đã quên cách khóc từ lúc nào. Thay vào đó, hắn bắt đầu run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì một cảm xúc mà hắn không thể đặt tên. Nỗi buồn? Tuyệt vọng? Hay là... sự cô đơn?

"Mày đang khóc đấy à, em trai?" Ace hỏi, giọng mềm mại bất thường.

"Tao không khóc," Ciel gầm gừ. "Tao đang... rên. Rên vì đau. Đau vì... vì..."

"Vì mày nhận ra mày không phải là Chúa?" con mèo đen Bolero chen vào, giọng trầm như tiếng trống tang. "Mày nhận ra mày chỉ là một sinh vật nhỏ bé, mềm yếu, béo phì, đang nằm trong một cái lồng sắt, chờ đợi sáng mai để bị một cô tình nguyện viên đeo kính cận bế ra và... kiểm tra hậu môn?"

Ciel im lặng. Từ "hậu môn" — phát ra từ cái mõm của một con mèo đen gầy trơ xương — khiến hắn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc cái xương sống đã bị mỡ che khuất. Hắn đã từng bị tra tấn. Hắn đã từng bị đánh đập. Nhưng chưa bao giờ — chưa bao giờ — hắn bị kiểm tra hậu môn bởi một cô gái đeo kính cận có mùi thuốc sát trùng.

"Ngày mai," Ace nói, giọng như một nhà tiên tri đang đọc quẻ bói. "Ngày mai sẽ có một cô tình nguyện viên mới. Tên cô ta là Becky. Cô ta nặng 120kg. Cô ta đeo kính dày 2cm. Cô ta có một cái kẹp đuôi hình con cún con. Và cô ta... rất thích mèo béo."

Ciel cảm thấy da gà nổi lên trên toàn bộ cơ thể lông xù của mình. Da gà. Trên mèo. Điều đó vốn dĩ không thể xảy ra. Nhưng ở đây, trong cái lồng sắt 1 mét vuông này, mọi điều không thể đều trở thành có thể.

"Mày... mày đang nói dối," Ciel thì thầm.

"Tao không nói dối," Ace đáp. "Tao chỉ... dự đoán. Và dự đoán của tao thường đúng. Bởi vì tao đã ở đây lâu hơn mày. Tao đã thấy nhiều hơn mày. Tao đã... chấp nhận nhiều hơn mày."

Ciel nhìn sang chuồng bên cạnh. Trong bóng tối, đôi mắt vàng của Ace lóe lên như hai ngọn nến trong đêm giao thừa. Nhưng đó không phải là ánh sáng của hy vọng. Đó là ánh sáng của sự chấp nhận — một thứ ánh sáng tối tăm, u ám, đầy bi quan.

"Mày chấp nhận cái gì?" Ciel hỏi, giọng nhỏ đi.

"Tao chấp nhận rằng," Ace nói chậm rãi, từng từ một như thể đang cân nhắc trọng lượng của chúng, "tao không còn là người thừa kế của gia tộc Montgomery nữa. Tao là Ace. Một con mèo tam thể ở Trại cứu hộ động vật thành phố New York. Và điều đó... không tệ lắm. Ít nhất, tao không còn phải lo lắng về t-iền ảo."

Ciel im lặng. Hắn nhìn xuống cái bụng mình. Nó phập phồng lên xuống, một khối mỡ trắng muốt đang thở. Hắn nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình. Chúng không đủ dài để với đến cái đuôi của chính mình. Hắn nhìn cái đuôi — một cái đuôi ngắn cũn, dày, trông như một chiếc kẹo marshmallow bị bóp méo.

"Tao là Ciel Doux-Berger," hắn thì thầm. Nhưng lần này, giọng hắn không còn vang dội như tiếng sấm. Lần này, nó chỉ là một tiếng rên nhỏ, yếu ớt, như tiếng gió thổi qua khe cửa.

"Mày từng là Ciel Doux-Berger," con mèo đen Bolero sửa lại, giọng đầy sự tử tế của một kẻ đang khai thông cho người sắp chết. "Giờ mày là Lồng Số 7. Mày là cái bụng tròn vo. Mày là tiếng 'meo meo' lúc 3 giờ sáng. Mày là... một phần của chúng tao."

Ciel cảm thấy một cơn buồn nôn. Không phải vì thức ăn. Mà vì sự thật. Sự thật rằng hắn đang mất dần chính mình. Sự thật rằng mỗi phút trôi qua, Ciel Doux-Berger — trùm mafia, tài phiệt, kẻ khét tiếng — lại tan biến thêm một chút, nhường chỗ cho một con mèo béo đang học cách nhào bột trên giấy báo cũ.

"Tao sẽ không để điều đó xảy ra," hắn thề trong đầu. "Tao sẽ trốn thoát. Tao sẽ tìm con chó đó. Tao sẽ bắt nó biến tao trở lại. Tao sẽ—"

Nhưng trước khi hắn kịp hoàn thành suy nghĩ, con mèo đen Bolero bắt đầu một bài hát mới. Lần này, không phải Bolero. Lần này, là một bản nhạc ru.

"Ngủ đi, Ciel béo ơiii... Ngủ đi trong lồng sắttt... Mơ về Zurich và vànggg... Mơ về quyền lực đã taaaan... Ngủ đi, ngủ đi... mai mốt bị thiếnnn..."

Giọng hát của Bolero lần này không còn gai góc, không còn tra tấn. Nó mềm mại. Nó ấm áp. Nó... ru ngủ. Và điều đáng sợ nhất là: nó có tác dụng.

Ciel cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cái bụng mỡ phập phồng chậm dần. Đôi tai cụp xuống. Cái đuôi ngắn cũn quấn quanh người như một chiếc khăn choàng bất đắc dĩ.

"Không..." hắn cố gắng chống cự. "Tao không thể ngủ. Tao không thể để bản thân... trở thành... một phần của chúng..."

Nhưng sự mệt mỏi — không phải của cơ thể, mà của linh hồn — đè nặng lên hắn như một tấm chăn bằng chì. Hắn đã chiến đấu. Hắn đã chống cự. Hắn đã gầm gừ, hét thét, đập phá. Và giờ đây, hắn không còn gì nữa. Chỉ còn mỡ. Chỉ còn lông. Chỉ còn... sự mệt mỏi.

Trong giấc mơ mơ hồ, hắn thấy mình đang đi trên một con đường dài. Hai bên là những tòa nhà chọc trời của Vienna. Nhưng chúng không phải là những tòa nhà bình thường. Chúng là những cái lồng sắt khổng lồ, xếp chồng lên nhau, và trong mỗi lồng là một con mèo đang hát Bolero.

Hắn đi và đi. Đường không bao giờ kết thúc. Và phía sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Nặng nề. Chậm rãi. Becky. Cô tình nguyện viên 120kg với kính dày 2cm và kẹp đuôi hình cún con. Cô ta đang đến. Cô ta đang cười. Cô ta đang cầm trên tay một cái kẹp... không, một cái kéo...

To be continue.

💬 Bình luận