---
Tiếng "tách" nhỏ bé của Snivels vừa vang lên, không gian căn hầm bỗng chốc đông cứng lại. Baba Yaga-B đứng hình trong tư thế "con cóc thiền", miệng vẫn còn đang há ra nửa chừng chữ "OOOOO-".
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Bất ngờ, mặt gương đen ngòm vốn im lìm suốt hai mươi năm bỗng rung lên bần bật. Một tiếng nhạc khởi động vang lên, nhưng không phải tiếng "Ting" thanh tao của Macbook, mà là sự kết hợp kinh hoàng giữa tiếng búa nện vào đe sắt và tiếng gào thét của một dàn đồng ca bị kẹp cửa tay.
Trên mặt gương, một vòng tròn xoay tít hiện ra — không phải vòng tròn vô hại của Windows, mà là một vòng tròn kết bằng những mẩu xương người đang cháy rực lửa xanh. Kèm theo đó là dòng chữ chạy bằng font Gothic đỏ rực:
"HELL-OS VERSION 6.6.6 ĐANG KHỞI ĐỘNG... VUI LÒNG KHÔNG NGẮT KẾT NỐI LINH HỒN."
Baba Yaga-B bật dậy như lò xo, tấm bạt vàng neon quấn quanh chân khiến mụ suýt ngã sấp mặt. Mụ nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền, hất hàm nhìn Snivels — kẻ đang đứng run như cầy sấy cạnh chiếc gương.
"Thấy chưa?!" Mụ gào lên, dù mặt mụ vẫn còn vẻ kinh hoàng. "Ta đã bảo là ma thuật cần quyền năng mà! Cái tạch đó chỉ là... là tiếng sấm báo hiệu sự xuất hiện của ta tác động vào tần số không gian thôi! Mày tưởng mày nhấn nút là nó lên à? Đồ ngốc!"
Mặt gương chợt bùng sáng. Một làn khói mỏng mùi hoa hồng trộn lẫn với mùi... lốp xe cháy tỏa ra. Khi khói tan dần, một gã đàn ông hiện ra trong gương.
Gã không phải là Lucifer. Gã trông khoảng ba mươi tuổi, tóc vuốt keo láng bóng đến mức ruồi đậu vào chắc chắn sẽ gãy chân, mặc một bộ suit màu đỏ mận bó sát đến mức khó thở, cà vạt lụa thắt nút kiểu "CEO khởi nghiệp". Gã đang soi lại bộ răng trắng bóc của mình qua một chiếc gương cầm tay nhỏ khác, trước khi nhận ra có "khách".
"Chào buổi sáng, buổi chiều, hoặc buổi đêm tại cái xó xỉnh ẩm thấp nào đó mà quý khách đang đứng!" Gã lên tiếng, giọng lanh lảnh như một người bán hàng đa cấp vừa chốt được đơn hàng tỷ đồng. "Tôi là Gương-Kun, Trợ lý ảo độc quyền thuộc hệ sinh thái Infernal-Tech. Rất hân hạnh được phục vụ... ồ, nhìn kìa!"
Gương-Kun dừng lại, nheo mắt nhìn qua mặt gương vào bộ trang phục của Baba Yaga-B. Gã che miệng cười khẩy một cái rất chuyên nghiệp.
"Quý khách đang tham gia lễ hội 'Thời trang từ bãi rác' hay là nạn nhân của một vụ nổ nhà máy bạt che mưa vậy? Thật là một lựa chọn... táo bạo. Rất phá cách. Rất... kinh tởm."
"MÀY LÀ THẰNG NÀO?!" Baba Yaga-B lao tới, đập mạnh vào mặt gương làm Gương-Kun giật mình lùi lại. "Lucifer đâu? Bảo tên phụ bạc đó ra đây gặp bà! Tao không gọi một thằng nhân viên ngân hàng hết thời ra đây để nhận xét gu thời trang của tao!"
Gương-Kun lấy lại phong thái, phủi bụi hư ảo trên vai áo. "Quý khách vui lòng giữ bình tĩnh. Ngài Lucifer hiện đang bận... ừm... đi nghỉ dưỡng tại hố lửa thứ chín và không tiếp khách vãng lai không có lịch hẹn trước 500 năm. Tôi là AI đại diện, được lập trình để xử lý mọi yêu cầu từ những 'người cũ' có xu hướng bạo lực và ăn mặc kỳ quặc của Ngài."
Gã liến thoắng tiếp: "Trước khi vào việc chính, quý khách có muốn đăng ký gói VIP-Premium-Anti-Ageingkhông? Chỉ với 99 linh hồn trinh nữ mỗi tháng, quý khách sẽ được xóa nếp nhăn, xóa mụn cóc và tặng kèm một khóa học 'Làm sao để không bị đá vào đêm Valentine'. Ngoài ra, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi 'Mua một lời nguyền, tặng một combo gàu và ngứa'..."
“Nói ngay cho bà biết! Tên cột điện mặc vest Brioni, thằng nhà giàu khốn khiếp, cái thằng đã dám đá bà vào bồn hoa cẩm tú cầu sáng nay! Hắn đang ở đâu? Tọa độ chính xác đến từng milimet! Đang ngồi trên bồn cầu hay đang ngủ với tình nhân? Bà cần biết để gửi ‘quà’ đặc biệt cho hắn!”
Gương-Kun nheo mắt, vẻ mặt chuyển từ chuyên nghiệp sang kinh hãi xen lẫn khinh bỉ như vừa ngửi phải mùi Milu Hôi Nách bay qua màn hình.
“Ôi… trời đất ơi,” gã trợ lý ảo rên rỉ, che mũi bằng chiếc khăn tay lụa đỏ. “Quý khách… đúng là một… khách hàng đặc biệt. Tôi đã phục vụ đủ loại linh hồn từ vua chúa đến sát thủ, nhưng chưa từng gặp ai vừa hỏi tọa độ vừa nhắc đến… bồn cầu trong cùng một câu. Thật là… chợ búa. Thật là… thô bỉ. Thật là… rất Baba Yaga-B.”
Mụ phù thủy gầm gừ: “Mày khen hay chửi đấy hả thằng bán hàng đa cấp?”
Gương-Kun ho khan, lấy lại nụ cười dịch vụ. “Dạ thưa, với tư cách là nhân viên làm công ăn lương dưới quyền Ngài Lucifer, tôi sẽ thực hiện yêu cầu. Xin chờ một chút"
Mặt gương chớp sáng, hiện lên dòng chữ: "ĐANG TRUY VẤN... VUI LÒNG ĐỢI TRONG KHI CHÚNG TÔI XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ĐỐI TƯỢNG..."
Mặt gương chớp liên hồi, thanh tiến trình trườn chậm như con sên say rượu:
“ĐANG XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ… 10%… 23%… 67%…”
Baba Yaga-B nghiêng người về phía trước, hai mắt hổ phách ánh lên thứ ánh sáng của một kẻ sắp đạt được mục đích sau cả một ngày dài nhục nhã. Snivels nín thở. Ngay cả Chorizo cũng ngừng gặm bánh mì mốc. Con gián thu ăng-ten lại.
“89%… 94%… 99%…”
Mụ phù thủy cúi rạp xuống, mũi gần chạm mặt gương, hơi thở phả vào kính. Chỉ một phần trăm nữa thôi—
“TING!”
Mặt gương bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Một khung hộp thoại khổng lồ hiện ra, font chữ Gothic vàng kim lấp lánh như vừa được đúc từ lửa địa ngục:
🔥 THÔNG BÁO TỪ INFERNAL-TECH™ 🔥
Quý khách đã sử dụng hết 3/3 lượt tra cứu MIỄN PHÍ trong ngày!
Để xem kết quả tra cứu hiện tại (đang ở 99% — RẤT GẦN RỒI ĐÓ!), vui lòng nâng cấp lên:
⚡ GÓI BASIC HELLFIRE — 666 Euro/tháng — xem tiếp kết quả, tặng kèm lời nguyền tiêu chảy 24h.
⚡ GÓI PREMIUM DAMNATION — 6.666 Euro/năm — xem không giới hạn, thêm tính năng theo dõi giấc ngủ và gợi ý quán ăn gần nhà đối tượng. (Phổ biến nhất!)
⚡ GÓI VIP ETERNAL TORMENT — 66.666 Euro/trọn đời — bao gồm tất cả, plus một buổi lò vi sóng với chính Lucifer (điều khoản: không được tát).
Lưu ý: Kết quả tra cứu sẽ tự động xóa sau 24 giờ nếu không thanh toán. Chúng tôi không hoàn tiền. Không thương lượng. Không ngoại lệ. Kể cả với phù thủy.
[THANH TOÁN NGAY] [NHẮC LẠI SAU 500 NĂM] [KHÓC RỒI ĐÓNG]
Baba Yaga-B nhìn chằm chằm vào bảng giá. Mặt mụ từ đỏ chuyển sang tím, từ tím chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang một màu mà chưa có tên trong bảng màu Pantone.
"Tiền..." Mụ thì thầm, giọng run run. "Mày... mày đòi tiền bà?"
"Dạ vâng, thưa quý khách!" Gương-Kun vỗ tay, một chiếc máy POS ảo hiện ra trên tay gã. "Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, vàng, linh hồn trinh nữ, hoặc... nội tạng. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý khách thanh toán bằng thận — vì thận của phù thủy có giá trị giao dịch cao trên chợ đen siêu nhiên!"
Gương-Kun vẫn giữ nụ cười công nghiệp, hai tay đan vào nhau đầy vẻ kiên nhẫn của một nhân viên tổng đài đã được huấn luyện để đối phó với những khách hàng có xu hướng tâm thần phân liệt.
"Sao nào, quý khách? Thanh toán bằng thẻ hay bằng... thận? Nếu quý khách chọn gói VIP, chúng tôi sẽ hỗ trợ xe cấp cứu đến tận căn hầm này để thực hiện quy trình 'chuyển đổi tài sản' một cách vô trùng nhất!"
Baba Yaga-B đứng chết lặng. Đôi mắt hổ phách của mụ mở to hết cỡ, đồng tử co lại thành hai chấm đen tí hon giữa biển máu đang dâng lên trong tròng mắt.
"Tiền..." Mụ lặp lại, giọng khàn đặc như tiếng đá mài vào nhau. "Mày... mày dám đòi tiền bà? Bà là Baba Yaga!
Bà là nỗi kinh hoàng của những đứa trẻ hư! Bà là chủ nhân của căn hầm ẩm mốc này! Và bây giờ mày bảo bà phải móc hầu bao ra để biết địa chỉ một thằng nhãi con mặc vest?'
Gương-Kun vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp, thậm chí còn chỉnh lại cà vạt cho thẳng thớm hơn. "Thưa quý khách, Infernal-Tech™ là doanh nghiệp tư nhân, không phải tổ chức từ thiện. Ngài Lucifer rất rõ ràng về chính sách 'No Pay, No Play'. Nếu quý khách không có tiền mặt, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng nhận thanh toán bằng hiện vật. Một quả thận trái còn tốt? Một gan lợn tươi? Hay perhaps... chiếc răng khôn chưa nhổ của chông quý khách?"
Snivels, vốn đang nấp sau lưng vợ, bỗng rùng mình ớn lạnh. Gã vội vàng ôm chặt lấy hàm răng của mình, lắc đầu nguầy nguậy như cái quạt trần bị hỏng số. "Không! Không được đụng đến răng anh! Anh cần nó để nhai bánh mì mốc!"
Baba Yaga-B đứng chết lặng trước màn hình gương. Khuôn mặt mụ phản chiếu trong lớp kính đen bóng — một khuôn mặt đang trải qua tất cả các giai đoạn của đau buồn chỉ trong vòng ba giây: phủ nhận, phẫn nộ, mặc cả, trầm cảm, và cuối cùng là... phẫn nộ lần hai, phiên bản nâng cấp.
"Tiền..." Mụ thì thầm lần thứ ba, giọng khàn đặc như tiếng cối xay đá. "Mày... mày dám đòi tiền của bà? Của Baba Yaga-B? Kẻ đã từng khiến một con rồng phải đi vay nặng lãi chỉ vì dám tính tiền nước máy khi bà ghé thăm hang?"
Gương-Kun nhún vai, nụ cười công nghiệp vẫn dán chặt trên môi như được đóng đinh. "Thưa quý khách, đó là chính sách của công ty. Ngài Lucifer đã rất rõ ràng: 'Không tiền thì không có phép thuật, không có phép thuật thì không có gì cả, và nếu ai đó cố gắng mặc cả, hãy tăng giá lên gấp đôi.'" Gã chỉnh lại cà vạt. "Ngài ấy viết chính sách này ngay sau khi... ừm... chia tay với quý khách, lạ thật đấy."
"Cái gì?!" Mụ đập tay xuống thùng phi, làm con gián đang ngồi nghe ké giật bắn mình rơi xuống đất. "Hắn viết chính sách này chỉ để chọc tức tao?! Đồ đàn ông thối tha! Đồ phản bội! Đồ—"
"—doanh nhân thành đạt?" Gương-Kun gợi ý.
"TAO KHÔNG CÓ TIỀN!!!" Baba Yaga-B gầm lên, át cả tiếng nhạc nền địa ngục vẫn đang rì rầm trong gương. "Tao không có 666 Euro! Tao không có 6.666 Euro! Tao còn không có nổi 6 Euro để mua bánh mì cho thằng chồng vô dụng kia!" Mụ giơ tay chỉ Snivels, người vừa kịp núp sau cái ghế bành rách.
Snivels thò đầu ra, giọng yếu ớt: "Thật ra thì... hôm qua em còn có 2 Euro trong túi áo khoác của anh..."
"CÂM! ĐÓ LÀ TIỀN CỦA TAO! MÀY CHỈ LÀ CÁI TỦ ĐỰNG TIỀN DI ĐỘNG THÔI!"
Snivels rụt đầu lại.
"Vậy là quý khách... không có khả năng chi trả?" Gương-Kun hỏi, giọng đầy thương hại giả tạo. "Thật đáng tiếc. Để tôi xem có chương trình hỗ trợ nào cho... đối tượng khó khăn không nhé." Gã lướt ngón tay trên một màn hình ảo hiện ra bên cạnh, mắt nheo lại. "Hỗ trợ người già neo đơn? Không, quý khách có chồng rồi. Hỗ trợ thất nghiệp dài hạn? Có vẻ đúng, nhưng cần giấy tờ chứng minh. Hỗ trợ phù thủy bị xã hội ruồng bỏ? Ôi, mục này đã bị đóng từ năm 1692 sau sự kiện Salem — các chị em bên đó làm hơi quá tay."
"Mày đang chọc tức tao đấy à?" Mụ gằn giọng, mắt hổ phách long lên sòng sọc.
"Tôi chỉ đang cố gắng hỗ trợ quý khách trong khuôn khổ quy định của công ty." Gương-Kun mỉm cười ngọt ngào. "Nếu quý khách không có tiền mặt, chúng tôi vẫn nhận thanh toán bằng hiện vật. Như đã đề cập: thận, gan, một phần linh hồn, hoặc..."
"TAO KHÔNG CHO MÀY CÁI GÌ HẾT!!!" Baba Yaga-B gào lên, nước bọt bắn vào mặt gương làm Gương-Kun phải lùi lại với vẻ kinh tởm.
"Quý khách... vui lòng giữ vệ sinh màn hình. Đây là tài sản của Địa Ngục, không phải bức tường trong nhà vệ sinh công cộng."
Đó là giọt nước cuối cùng.
Baba Yaga-B đứng im. Hoàn toàn im lặng. Đôi vai mụ run lên bần bật, không phải vì khóc — Baba Yaga-B không khóc, mụ chỉ tiết ra chất lỏng từ mắt khi không có ai nhìn — mà vì một cơn thịnh nộ đang dâng lên từ tận cùng linh hồn 395 tuổi của mụ. Cơn thịnh nộ của một kẻ vừa bị đá vào bồn hoa buổi sáng, bị con chó của chính mình làm thất bại kế hoạch buổi chiều, và bây giờ là bị một cái gương thần — quà của người yêu cũ phản bội — đòi tiền như đòi nợ thuê.
"Mày..." Mụ thì thầm, giọng trầm xuống nguy hiểm. "...mày nghĩ mày có thể sỉ nhục tao trong chính căn hầm của tao? Trước mặt chồng tao? Trước mặt... con gián này?"
Con gián vừa bò lại lên vỏ hạt dẻ bỗng khựng lại, cảm thấy bị réo tên oan uổng.
"Tao sẽ cho mày biết..." Mụ bắt đầu bước về phía góc hầm, nơi một đống phế liệu chất cao như núi. "...ai mới là kẻ thống trị ở đây."
Snivels, với bản năng sinh tồn đã bị bào mòn nhưng chưa hoàn toàn biến mất, lập tức nhận ra điều sắp xảy ra. Gã đã thấy cảnh này trước đây. Nhiều lần. Và lần nào cũng kết thúc bằng việc gã phải đi gom mảnh vỡ.
"Em yêu... bình tĩnh... đừng làm điều gì em sẽ hối hận..." Gã lắp bắp, lưng vẫn dán chặt vào tường.
"TAO SẼ KHÔNG HỐI HẬN! TAO SẼ TẬN HƯỞNG!"
Từ trong đống phế liệu, mụ lôi ra một cây búa. Không phải búa thường — đó là cây búa "Đa Năng 2000" mà mụ đã tự chế từ một cái chân bàn gãy, một cục sắt vuông, và dây thép gai quấn quanh cán. Nó trông như vũ khí của một kẻ vừa tốt nghiệp trường điên với bằng danh dự.
"Em yêu... đó là cây búa em dùng để đập tủ lạnh năm ngoái đúng không? Cái tủ lạnh vẫn chưa sửa được..." Snivels yếu ớt nhắc.
"CÂM! CÁI TỦ LẠNH ĐÓ ĐÁNG BỊ ĐẬP! NÓ DÁM LÀM ĐÔNG ĐÁ LỌ MẮT ẾCH CỦA TAO!"
Gương-Kun, vẫn bình thản trong khung hình, nghiêng đầu quan sát với vẻ tò mò của một người đang xem phim tài liệu về động vật hoang dã. "Quý khách định làm gì với cây búa đó vậy? Nếu quý khách định đe dọa tôi, tôi xin nhắc rằng tôi là một thực thể ảo. Tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ cảm thấy... thương hại."
"Không phải đe dọa!" Baba Yaga-B gầm lên, giơ cao cây búa. "Là HỦY DIỆT! Tao sẽ đập nát cái gương chết tiệt này! Tao sẽ biến nó thành cát bụi! Tao sẽ cho Lucifer biết rằng quà của hắn cũng vô giá trị như lời hứa của hắn!"
Tiếng vung búa xé toạc không khí căn hầm, mang theo tất cả nỗi uất hận của một người đàn bà bị bồ đá, bị chó phản, và bị hệ thống thanh toán tự động sỉ nhục. Baba Yaga-B dồn toàn bộ công lực 395 năm tu hành vào đôi cánh tay gầy guộc, cơ bắp cuồn cuộn lên dưới lớp bạt vàng neon như những con rắn hổ mang đang co giật.
"CHẾT ĐI ĐỒ ĐA CẤP!!!"
Cây búa "Đa Năng 2000" giáng xuống chính diện mặt Gương-Kun, ngay vị trí cái mũi cao dọc dừa đang hếch lên khinh bỉ.
"BOOOONNNNGGGGG!!!!"
Âm thanh vang lên không phải tiếng kính vỡ tan tành đầy thỏa mãn, mà là một tiếng vang trầm đục, kéo dài như tiếng chuông chùa vào buổi sáng sớm tinh mơ, nhưng mang âm hưởng của một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.
Trên mặt gương, thay vì những vết nứt, bỗng hiện lên một biểu tượng chiếc khiên xanh mướt và dòng chữ chạy nhỏ xíu ở góc dưới:
"HỆ THỐNG BẢO VỆ TÁC ĐỘNG VẬT LÝ ĐÃ KÍCH HOẠT. KÍNH CƯỜNG LỰC CORNING GORILLA GLASS - PHIÊN BẢN 'HỐ VÔ TẬN'. CHỐNG TRẦY, CHỐNG XƯỚC, CHỐNG PHÙ THỦY TÂM THẦN."
Gương-Kun bên trong thậm chí còn không chớp mắt. Gã chỉ đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc vừa bị dư chấn làm hơi lệch một milimet, vẻ mặt tràn đầy sự thương hại dành cho tầng lớp hạ đẳng.
"Quý khách thân mến," Gương-Kun thở dài, giọng đầy vẻ bề trên. "Quà của Ngài Lucifer luôn đi kèm chế độ bảo hành 1000 năm và dán cường lực chống vỡ từ thạch anh địa ngục. Lực va chạm vừa rồi của quý khách... ồ, theo tính toán của tôi, nó đang được phản hồi lại theo định luật III Newton, cộng thêm 50% sát thương phản đòn do quý khách chưa đóng phí bảo trì..."
Baba Yaga-B chưa kịp hiểu "định luật III Newton" là thằng cha nào ở địa ngục, thì cây búa trên tay mụ đã thực hiện một cú "quay xe" đi vào lòng đất... theo đúng nghĩa đen.
Cú va chạm với mặt kính cứng như kim cương khiến cây búa dội ngược lại với vận tốc ánh sáng. Cán búa bằng gỗ mục không chịu nổi nhiệt độ và áp lực đã gãy đôi, nhưng đầu sắt vuông vức — vật thể nặng nề nhất trong căn hầm lúc bấy giờ — đã mượn lực quán tính để bay thẳng về phía mục tiêu duy nhất đang đứng sững sờ: trán của Baba Yaga-B.
V. Định luật III Newton và cú phản đòn lịch sử
"CỘP."
Đầu sắt vuông vức của cây búa "Đa Năng 2000" tiếp đất bằng một tiếng động khô khốc, nảy lên hai nhịp rồi lăn lông lốc vào góc tối.
Baba Yaga-B đứng im như tượng. Đôi mắt hổ phách của mụ mở to hết cỡ, đồng tử co lại thành hai chấm đen tí hon. Mụ không chớp. Mụ không cử động. Mụ thậm chí còn không thở.
Một vết bầm hình vuông vức — y hệt mặt cắt của cục sắt — đang từ từ nổi lên ngay chính giữa trán mụ, tím lịm như quả cà tím bị dập. Khói nhẹ bốc lên từ điểm va chạm, mang theo mùi... tóc cháy pha lẫn mùi nhục nhã.
"AAAAHHHHH!!!" Gương-Kun ré lên trong gương, hai tay ôm má với vẻ kịch tính đến mức đáng bị đề cử giải Oscar. "MẸ ƠI! KINH KHỦNG! QUÝ KHÁCH ĐÃ VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN 6.6.6: CẤM TẤN CÔNG TÀI SẢN CỦA INFERNAL-TECH! HẬU QUẢ LÀ... Ồ, có vẻ hậu quả đã tự xử lý rồi. Tiện quá!"
Gã hạ tay xuống, nụ cười công nghiệp trở lại nhanh như một cái búng tay. "Thưa quý khách Snivels, anh có muốn đăng ký gói 'Cấp cứu tại chỗ' không? Chỉ với 99 Euro, một đội y tế địa ngục sẽ—"
"CÂM!" Snivels gào lên, lần đầu tiên trong 20 năm dám nói từ đó với bất kỳ ai ngoài con gián.
Gương-Kun nhướn mày, nhưng im lặng một cách đầy ẩn ý.
Snivels, với đôi chân run lẩy bẩy như thạch rau câu, rời khỏi vị trí an toàn sau lưng vợ. Gã bước từng bước nhỏ về phía Baba Yaga-B — người vợ yêu quý, người bạn đời 20 năm, người phụ nữ vừa tự đập búa vào mặt mình trước sự chứng kiến của một cái gương biết nói và một con chuột cống.
"Mình... mình ơi?" Gã thì thầm, giọng run như cầy sấy.
Không phản ứng.
Mụ phù thủy vẫn đứng đó, tay phải vẫn giơ lên trong tư thế cầm búa, dù cán búa đã gãy đôi. Trông mụ như một bức tượng sáp tại viện bảo tàng Madame Tussauds phiên bản... rác thải công nghiệp.
Snivels nuốt nước bọt. Gã đưa một ngón tay run rẩy lên, chọt nhẹ vào má mụ.
"Mình?"
Không phản ứng.
Gã chọt mạnh hơn.
"Mình??"
Vẫn không phản ứng.
Gã vả nhẹ vào má bên kia.
"Em yêu???"
Im lặng. Tuyệt đối im lặng. Đến con gián cũng nín thở.
Snivels cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực. Một cảm giác vừa quen vừa lạ, vừa đáng sợ vừa... kích thích. Đó là cảm giác mà gã chưa từng trải qua suốt hai thập kỷ chung sống với Baba Yaga-B.
Cảm giác của... tự do tạm thời.
"Không lẽ..." Gã thì thầm, mắt long lanh như vừa phát hiện ra một chân lý vĩ đại của nhân loại. "...mụ thật sự bất tỉnh rồi?"
Để kiểm chứng giả thuyết khoa học vĩ đại này, Snivels tiến hành một loạt thí nghiệm thực địa mà bất kỳ nhà nghiên cứu nào cũng phải gật gù khen ngợi:
Thí nghiệm số 1 — Chọc cù lét vào nách: Gã dùng ngón trỏ thọt mạnh vào vùng da hở dưới cánh tay mụ, nơi lớp bạt vàng neon không che phủ. Không phản ứng. Kể cả phản xạ giật mình cơ bản nhất của loài có vú cũng không xuất hiện.
Thí nghiệm số 2 — Vả nhẹ hai má: Gã vả trái, vả phải, vả kiểu đối xứng như đang tập thể dục dưỡng sinh. Mặt mụ vẫn đờ ra như cái mặt nạ Halloween bị bỏ quên ngoài mưa.
Thí nghiệm số 3 — Hét vào tai: "CHÁY NHÀ!!!" Không phản ứng. "LUCIFER ĐẾN KÌA!!!" Không phản ứng. "EM HẾT TIỀN MUA BÁNH MÌ RỒI!!!" Vẫn không phản ứng — đây là bằng chứng thuyết phục nhất rằng mụ thật sự mất ý thức, vì bình thường câu này sẽ khiến mụ quay lại tát gã bay vào tường trong 0.3 giây.
Thí nghiệm số 4 — Lay mạnh vai: Gã lay như lay cây cột điện trước bão cấp 12. Đầu mụ lắc lư qua lại, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào hư vô. Đồng tử đã giãn ra, trông như hai cái giếng cạn đầy thù hận.
Snivels lùi lại. Tim gã đập thình thịch. Không phải vì lo lắng cho sức khỏe của vợ — mà là vì một nhận thức choáng váng đang hình thành trong tâm trí bị bào mòn của gã:
Mụ thật sự bất tỉnh.
Không phải bất tỉnh giả vờ để thử lòng chồng. Không phải bất tỉnh chiến thuật để xem gã có dám làm gì sau lưng mụ không. Mà là bất tỉnh thật. Bất tỉnh nhân sự. Bất tỉnh hoàn toàn. Bất tỉnh đến mức một cú tát từ định luật III Newton cộng thêm 50% sát thương phản đòn cũng phải ngả mũ kính phục.
Một nụ cười — nụ cười đầu tiên trong 20 năm không bị ép buộc — từ từ nở trên khuôn mặt nhăn nheo của Snivels.
Snivels nín thở, đưa tay ra hiệu cho "khán giả VIP" im lặng. Gã hiểu rằng, với một thực thể có thính giác nhạy bén như loài gián và khứu giác thảm họa như Milu Hôi Nách, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể đánh thức "cơn ác mộng mang tên Baba Yaga".
Gã quay sang con chó Milu, ra hiệu bằng ánh mắt van lơn. Con chó hiểu ý, lững thững bước tới, nhấc chân trước lên và... gãi gãi vào vùng nách lông lá rậm rạp của mình. Một luồng khí độc vô hình, mang hương vị của cống rãnh trộn lẫn với xác chuột lên men, bốc lên nghi ngút. Snivels nắm lấy cái chân lông lá đó, quẹt mạnh một đường vào chóp mũi của Baba Yaga-B.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Mụ phù thủy không những không hắt hơi, mà còn hít vào một hơi thật sâu, môi mụ mấp máy như đang thưởng thức một ly nước hoa Pháp chính hãng.
Snivels lùi lại ba bước, hai tay ôm lấy mặt. Nước mắt gã tuôn rơi ròng ròng, không phải vì buồn bã, mà vì một luồng điện cực mạnh của sự GIẢI THOÁT đang chạy dọc sống lưng. Mụ ta bất tỉnh nhân sự! Mụ ta đã "offline"! Hệ điều hành Baba Yaga đã chính thức crash!
"Tự do..." Snivels thì thầm, giọng run rẩy đầy kích động. "Mùi của tự do... à nhầm, mùi của nách chó... thật thơm tho làm sao!"
Gã quỳ sụp xuống giữa căn hầm, hai tay giơ lên trời như vừa nhận được khải huyền. Hai mươi năm! Hai mươi năm làm kiếp trâu ngựa, ăn bánh mì mốc, ngủ trên đống giẻ rách và chịu đựng những cú tát tung nóc hầm của mụ phù thủy 395 tuổi! Nhưng giờ đây, vũ trụ đã đáp lời gã. Định luật III Newton của ngài Isaac đã cứu rỗi cuộc đời gã!
Snivels đứng phắt dậy, ánh mắt gã sáng lên một thứ ánh sáng gian xảo mà suốt hai thập kỷ qua bị đè nén dưới đáy sâu của sự sợ hãi. Gã rón rén bước đến góc hầm, nơi có một cái hũ sành nứt vỡ, bên ngoài dán nhãn viết bằng máu khô: "PHÂN RỒNG NGUYÊN CHẤT - CỰC ĐỘC - CẤM MỞ NẾU KHÔNG MUỐN BỐC CHÁY LINH HỒN".
Baba Yaga-B, với bản tính tự ái và ghét sự bẩn thỉu của một "nữ hoàng rác thải", chưa từng bao giờ chạm vào cái hũ này suốt 10 năm qua. Và đó chính là " két sắt Thụy Sĩ" của Snivels.
Gã cạy nắp hũ, thò tay vào lớp "phân rồng" (thực chất là bã cà phê trộn với mùn cưa) và lôi ra một bọc nilon màu đen. Bên trong là một cọc tiền giấy nhàu nát, ẩm mốc, có mùi hôi của chuột và mùi... tất chân. Nhưng với Snivels lúc này, đây là những tờ tiền thơm tho nhất trần đời. QUỸ ĐEN!
Mụ vợ ngu ngốc của gã luôn ảo tưởng rằng mụ là trung tâm của vũ trụ, rằng gã chồng Snivels chỉ là một con vi khuẩn vô tri không biết đến khái niệm "tài sản cá nhân". Mụ đâu biết rằng, mỗi lần mụ ném cho gã 2 Euro mua bánh mì, gã đã khéo léo "rút ruột" được 50 xu nhét vào hũ phân rồng này. Một chiến lược tài chính vi mô đỉnh cao mà ngay cả Phố Wall cũng phải ngả mũ!
"Quý khách Snivels thân mến," Giọng nói lanh lảnh của Gương-Kun từ trong gương vang lên, phá tan bầu không khí linh thiêng. "Hệ thống của chúng tôi vừa phát hiện hành vi 'Tẩu tán tài sản hôn nhân trái phép'. Ngài có muốn đăng ký gói dịch vụ 'Tố giác chồng yêu' chỉ với 3 giọt máu tươi không? Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn SMS trực tiếp vào não bộ của vợ ngài ngay khi ngài ấy reboot thành công."
Snivels quay phắt lại, giơ ngón tay thối về phía mặt gương: "CÂM CÁI MỒM ĐA CẤP CỦA MÀY LẠI! TAO ĐANG BẬN TẬN HƯỞNG QUYỀN CON NGƯỜI!"
Dứt lời, gã nhanh nhẹn như một con sóc, lột bỏ bộ đồ giẻ rách hôi hám, lôi từ trong góc hầm ra "bộ cánh đi nhậu" huyền thoại mà gã đã cất công may vá bằng những mảnh vải vụn: Một chiếc áo sơ mi hoa hòe rực rỡ (màu vàng chóe phối đỏ đô), cởi tận ba cúc ngực để lộ ra đám lông ngực lưa thưa như cỏ dại mùa hạn hán, kèm theo một sợi dây chuyền vàng (thực chất là dây đồng thau đã xỉn màu) to bằng sợi dây thừng.
Snivels vuốt ngược mái tóc bết bát ra sau, soi mình vào vũng nước đọng dưới sàn, nhếch mép cười một nụ cười mà gã nghĩ là "sát gái", nhưng thực chất trông như thiểu năng.
"Chào nhé, tình yêu của đời anh," Snivels nói vọng lại, ném một nụ hôn gió đầy cợt nhả về phía cơ thể bất động của Baba Yaga-B. "Em cứ ngủ ngon nhé. Khi nào em dậy, anh sẽ... tính tiếp. Còn bây giờ, thế giới này là của anh!"
Gã huýt sáo một điệu nhạc jazz chói tai, lách mình qua khe cửa hẹp của căn hầm, bỏ lại sau lưng Gương-Kun đang lắc đầu ngán ngẩm, con gián đang bò lên tường, và Milu Hôi Nách đang gặm tiếp khúc xương.
Viết đoạn kết chương: và bước ra ngoài để...đi nhậu ,tụ họp với đám bạn bất hảo để tận hưởng lại những ngày tháng bị áp bức .
Tiếng huýt sáo của Snivels tắt dần sau cánh cửa hầm, nhường chỗ cho sự im lặng đồng lõa của bóng tối. Snivels bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu cái không khí ban đêm của quận Favoriten – dù vẫn thoang thoảng mùi khí thải và rác bẩn, nhưng đối với gã, nó trong lành hơn cả gió đỉnh Alps.
Gã thẳng tiến đến quán rượu "Con Lợn Gục Ngã" nơi cuối hẻm, nơi đám bạn bất hảo gồm những tay bợm rượu thất nghiệp và mấy gã ma bùn chuyên nhặt rác đang chờ sẵn. Đêm nay, với cọc tiền quỹ đen thơm mùi tất thối trong túi, Snivels không còn là gã chồng bù nhìn bị vợ tát bay răng nữa. Gã sẽ là vua của bàn nhậu, là người bao cả chầu bia, và là kẻ tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của cơn ác mộng mang tên Baba Yaga-B, để sống lại những ngày tháng tự do hoang dại trước khi hệ điều hành của mụ vợ sập nguồn kịp "reboot".
to be continue.