🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mây Bay Ngang Trời

Ch.2

~13 phút đọc · 2552 từ · ⚠️ Báo cáo

Ấn tượng của Hải Vân để lại trong tâm trí Quốc Khánh nói riêng và tất cả mọi người trong lớp ngày học cấp ba nói chung là một cô gái mặt đầy mụn, rụt rè, tóc cắt ngắn ngang vai, gương mặt nhợt nhạt, lại đeo thêm kính gọng đen, ăn mặc bình thường, quanh năm cho dù là dịp gì cô cũng chỉ mặc đúng bộ đồng phục quen thuộc của THPT Nguyễn Trãi, bình thường đến mức không lời nào diễn tả được. Vậy mà giờ đây, trước mặt Quốc Khánh là một cô gái với mái tóc dài nhuộm tím khói thời thượng, gương mặt thì trang điểm tinh tế, kính gọng đen ngày xưa cũng đã biến mất, phong cách thời trang “quê mùa” ngày còn đi học cũng đã đổi sang thành chiếc váy dài tôn lên ba vòng rõ ràng. Nét ngây ngô trên khuôn mặt đã không còn mà thay vào đó là sự trưởng thành và tinh tế đáng có ở độ tuổi này.

Đây nào có phải là cô bạn không được chú ý ngày trước?

Nếu vô tình gặp nhau ngoài đường, thật sự Quốc Khánh sẽ không thể nhận ra đây chính là cô bạn rụt rè cùng lớp ngày xưa.

Nhìn thấy gương mặt đầy sự bất ngờ của Quốc Khánh, Phương Anh, Mai Phương và Mẫn Tuệ không nhịn được trêu chọc vài câu.

Mẫn Tuệ đưa tay vỗ vai của Quốc Khánh: “Mày định để tụi này đứng ngoài này luôn sao?”

Quốc Khánh lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng kéo ba người bọn cô vào bên trong sắp xếp chỗ ngồi.

Ban đầu, các bạn cùng lớp còn nghĩ Hải Vân là bạn của Phương Anh và Mai Phương đến chơi cùng bọn họ. Đến khi nghe Quốc Khánh giới thiệu: “Đây là Nguyễn Hải Vân!” thì bầu không khí trong phòng bỗng chốc được đẩy lên cao. Như lẽ hiển nhiên Hải Vân liền trở thành chủ đề bàn tán.

Mọi người đều tụ tập cùng một chỗ câu được câu không hỏi han cuộc sống mấy năm qua của cô. Hải Vân cũng vô cùng phối hợp, ai hỏi gì thì vui vẻ đáp cái nấy. Điều này lại càng cho mấy bạn trong lớp hăng hái hơn nữa.

Mặc dù ngày cấp ba Hải Vân rụt rè và hướng nội nhưng cô lại vô cùng tốt bụng. Ai trong lớp quên đem viết hay không làm kịp bài tập chỉ cần hỏi Hải Vân thì cô đều sẽ giúp đỡ.

Đi qua nhiều năm, bây giờ Hải Vân lại trở thành dáng vẻ tự tin này thì tất nhiên lòng yêu thích năm ấy lại càng được tăng thêm.

“Lê Minh Hưng? Sao bây giờ mày mới đến vậy?” Bỗng nhiên, Phương Anh cất giọng nhìn chàng trai đi từ cửa vào.

Hải Vân lại lần nữa đưa mắt nhìn theo, chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, gương mặt tinh tế không khác gì mấy so với trong quá khứ.

Minh Hưng mỉm cười, gật đầu chào hỏi với Phương Anh, lại rời mắt trực tiếp nhìn về phía Hải Vân: “Hải Vân?”

Nhận được ánh mắt của Minh Hưng cùng với tên gọi quen thuộc, Hải Vân liền cảm thấy như lần nữa bản thân được trở về những ngày tháng cấp ba.

Cô mỉm cười, ngây ngốc vẫy tay với Minh Hưng: “Lâu rồi không gặp!”

Cả lớp nhìn thấy một màn tương tác này của hai người cũng không khỏi bật cười.

Ngoài Phương Anh, Minh Hưng chính là người duy nhất còn lại trong lớp có thể nói chuyện với Hải Vân nhiều nhất.

Ngày còn đi học, hai người chẳng biết tại sao lại trở thành bạn cùng bàn với nhau mà một lần trở thành bạn cùng bàn này lại kéo dài tận ba năm.

Qua màn chào hỏi, Minh Hưng vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hải Vân.

Vừa ngồi xuống Minh Hưng đã cất giọng hỏi: “Mày học đại học ở Hà Nội phải không?”

Hải Vân tất nhiên cũng biết câu hỏi này là Minh Hưng dành cho ai.

Cô nhỏ giọng đáp: “Ừ, tao học Truyền thông đại chúng ở Học viện Truyền thông và Nghệ thuật. Còn mày?”

Mặc dù năm đó hai người là bạn cùng bàn suốt ba năm nhưng từ sau lễ trưởng thành thì Hải Vân và Minh Hưng chưa từng liên lạc với nhau. Một phần là do sau khi thi xong đại học, Hải Vân đã theo dì Út vào miền Nam nghỉ hè mãi đến nhập học mới trực tiếp trở về Hà Nội. Một phần nữa là do trong chính chuyến đi đó điện thoại của Hải Vân đã không cánh mà bay, sau khi trở về cô lại dứt khoát đổi luôn số điện thoại mà các tài khoản mạng xã hội trước đây cũng theo chuyến đi này mà bay màu.

Năm nhất đại học, trong lúc vô tình cô nghe Phương Anh nói, Minh Hưng cũng học đại học ở Hà Nội nhưng cụ thể là trường nào thì cô không biết.

“Tao học ở Đại học Sư phạm.” Minh Hưng đặt lên bàn lon Coca, đáp.

Nhìn lon Coca được đặt trên bàn, Hải Vân bất giác cong khóe môi: “Lại em nào tặng nên mày đưa cho tao đúng không?”

Ngày Hải Vân và Minh Hưng còn là bạn cùng bàn, cách một khoảng thời gian Minh Hưng sẽ đưa cho cô một hai lon Coca. Ban đầu, Hải Vân nhất quyết không nhận nhưng càng sau tần suất đưa Coca của Minh Hưng càng nhiều hơn. Hỏi ra thì mới biết đây đều là Coca của các bạn gái đang theo đuổi cậu tặng.

Hải Vân từng hỏi Minh Hưng: “Nếu mày đã không thích tại sao còn nhận Coca của người ta?”

Lúc đó Minh Hưng vô cùng tùy ý dựa vào bàn, nói: “Tao cũng không muốn nhận nhưng mà người tặng tao là ai tao cũng không biết thì làm sao trả lại bây giờ?”

Cuối cùng, tất cả số Coca sau này đều được Minh Hưng chia cho Hải Vân và hai bàn trên bàn dưới.

Đúng lúc Quốc Khánh đang đứng bên cạnh Minh Hưng, vội vàng cầm lấy lon Coca vừa được Minh Hưng đặt lên bàn tu một hơi, rồi lại nhìn Minh Hưng đầy ẩn ý: “Là được em nào tặng hay là do bản thân muốn cho người ta nhờ?”

Minh Hưng chỉ cười nhẹ, bỏ qua lời trêu chọc của Quốc Khánh, rồi đặt một lon Coca khác lên bàn trước mặt Hải Vân – như một thói quen chưa từng mất đi.

So với dáng vẻ bối rối của Hải Vân thì Minh Hưng vô cùng tự nhiên: “Làm gì có ai tặng tao, là tao muốn mời bạn cùng bàn một lon nước. Mày ý kiến gì với tao hả?”

Quốc Khánh xua tay: “Nào dám. Mày làm gì thì tự mày biết mà thôi!”

Minh Hưng mỉm cười thôi không nói chuyện cùng Quốc Khánh, lần nữa đem lon nước mới để lên bàn cho Hải Vân.

“Bây giờ mày làm việc trên Hà Nội sao?” Minh Hưng, hỏi.

Hải Vân đưa tay vuốt ve những vệt nước lon Coca, khẽ gật đầu.

“Sao bây giờ Hoài Phong chưa đến nữa vậy?” Mai Phương bất ngờ nhìn về phía Quốc Khánh, hỏi.

Vừa nghe nhắc đến tên anh, khóe miệng của Hải Vân cong lên, trong đáy mắt đong đầy vui vẻ.

Cô vô cùng trông chờ cuộc gặp gỡ này.

Minh Hưng ở bên cạnh nói gì nửa chữ Hải Vân cũng không nghe được.

Sau bảy năm dài đằng đẵng đây là lần đầu tiên Hải Vân nghe ai đó nhắc đến tên của anh. Mà đến tận bây giờ khi nghe tên anh, nhịp tim của cô cũng bất giác đập nhanh theo bản năng.

Quốc Khánh ở phía đối diện, gót đầy bia vào ly của Phương Anh, đáp lời Mai Phương: “Sắp đến rồi!”

Cùng lúc này, tiếng nhân viên chào hỏi bên kia cũng vang lên.

“Hoài Phong, mày đến rồi!” Quốc Khánh vội vàng đẩy ghế đứng dậy, giơ tay định ôm lấy Hoài Phong.

Ngày học cấp ba, mối quan hệ của Quốc Khánh và Hoài Phong vô cùng tốt. Nghe nói sau này lên đại học hai người cũng sống cùng nhau suốt bốn năm.

“Bớt cái tính làm quá của mày lại đi!” Hoài Phong tránh đi, đưa tay thẳng thừng đẩy Quốc Khánh ra.

Chỉ một câu nói quen thuộc vang lên, toàn thân Hải Vân khẽ run, như một phản xạ tự nhiên từ năm tháng cũ.

Hải Vân từ từ nâng mắt nhìn về phía anh, thân hình cao lớn, gương mặt tinh tế vừa lạnh lùng vừa thân thuộc của Hoài Phong xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô. Đi qua bao năm tháng, Võ Hoài Phong vẫn là chàng trai rực rỡ như nắng mai của nhiều năm về trước.

“Ủa ai đây?” Huy Hoàng dời mắt đến cô gái bên cạnh Hoài Phong, tò mò hỏi.

Hải Vân theo lời nói của Huy Hoàng nhìn sang cô gái đi cùng anh, tóc màu đỏ rượu nổi bật, gương mặt xinh đẹp.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đi cùng anh, trái tim của Hải Vân như được treo lên. Cô sợ, tiếp theo anh sẽ nắm lấy bàn tay ấy mà nói: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tao!”

Hoài Phong thấp giọng nói: “Nhã Ly, em họ tao, xe tao hỏng nên con bé sang đón nên sẵn đến chơi luôn.”

Mọi người ồ lên, rồi lại câu được câu không đánh giá cô bé.

Lúc này, Nhã Ly mới chậm rãi cất giọng: “Chào anh chị, em là Nhã Ly, em họ của anh Phong.”

Nghe được Nhã Ly là em họ của Hoài Phong, nỗi bất an trong lòng của Hải Vân cũng dịu lại lần nào, cô bình tĩnh dời mắt đi. Giống như khoảnh khắc bối rối và sợ hãi khi nhìn thấy Nhã Ly hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Thời gian bảy năm qua, không ít hơn một lần Hải Vân tưởng tượng đến khung cảnh gặp lại Hoài Phong. Mà khi đó có lẽ anh đã là chú rể của người khác, vậy mà hôm nay khi thật sự phải đối diện với khoảnh khắc ấy cả cơ thể của cô gần như không thể nào chống đỡ được.

“Hải Vân hát không em?” Cùng lúc này Mẫn Tuệ gọi tên cô.

Hải Vân bất ngờ quay sang nhìn Mẫn Tuệ.

Cô bạn nhìn thấy dáng vẻ này của Hải Vân thì bật cười, đưa tay xoa mặt cô: “Nghe Mai Phương nói mày hát hay lắm, muốn hát cùng tao không?”

Hải Vân lúng túng, xoắn ngón tay.

Cô không quá mức muốn hát, nhất là khi tâm trạng đang như thế này. Lại nhìn đến gương mặt chờ mong của Mẫn Tuệ, Hải Vân không muốn làm cho cô bạn mất hứng chỉ đành gật đầu.

Lúc này, Mẫn Tuệ tự nhiên đưa chiếc micro còn lại trên bàn sang cho Hải Vân: “Mày muốn hát bài nào?”

Hải Vân ngẫm nghĩ: “mùa hè năm mười bảy ca khúc solo của Phương Anh mày biết không?”

Mẫn Tuệ gật đầu: “Vậy hát bài này đi!”

Nhạc dạo vang lên.

Mẫn Tuệ chủ động hát vài câu đầu, Hải Vân hát những câu tiếp theo. Hai người cứ thế lần lượt hát.

Giọng hát của Hải Vân đúng là rất hay.

Ngày trước, Hải Vân vừa rụt rè lại tự ti, nên chuyện này mãi đến khi lên Hà Nội, trong lần tham gia Câu lạc bộ ở trường đại học Mai Phương, cô mới nhận ra bí mật nhỏ này. Cũng từ đó, mỗi khi buồn bực, Mai Phương đều kéo Hải Vân cùng đi hát, như một cách giải tỏa và xoa dịu những nỗi niềm trong lòng.
“Biết bao mùa hè đi qua, vậy mà mùa hè ấy đọng lại trong em chỉ là bóng dáng sơ mi trắng quen thuộc…”
Mùa hè năm mười lăm tuổi, giữa sân trường ồn ào, Võ Hoài Phong đã trở thành một phần thanh xuân không thể nào quên của Nguyễn Hải Vân.
Bị cận hơn ba độ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của Hoài Phong trên sân trường, Hải Vân luôn tin chắc mình không thể nhận sai. Dù hàng nghìn con mắt xung quanh, cô chỉ cần một lần nhìn vào anh, là tất cả những gì còn lại trên đời đều mờ nhạt.
Băng qua bao nhiêu hàng lang dài, giữa biển người mênh mông, người cuối cùng cô muốn gặp vẫn luôn là chàng trai ấy. Nhưng chỉ tiếc, giữa họ, từ lâu có lẽ đã trở thành hai đường thẳng song song, mãi không thể giao nhau…


Note:

  1. FC: FC trong showbiz là từ viết tắt của "Fan Club", dùng để chỉ 1 nhóm những người hâm mộ thần tượng của họ là ca sĩ, diễn viên, nhóm nhạc... nào đó. Các Fan Club này thường có các hoạt động hội họp, offline để cổ vũ, theo chân thần tượng của mình đến các sự kiện.

  2. Ca khúc solo: Dùng để chỉ một nhạc phẩm hoặc một đoạn của bản nhạc được chơi hoặc hát với duy nhất một người

  3. Showbiz:

Từ dùng để chỉ ngành công nghiệp giải trí nói chung bao gồm doanh nghiệp: Quản lý, sản xuất, đơn vị phân phối, những người tham gia vào sáng tạo nghệ thuật như nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhà văn, người mẫu.
Showbiz ám chỉ trực tiếp cho các lĩnh vực hoạt động giải trí bao gồm rạp chiếu phim, truyền hình, sân khấu, phát thanh và âm nhạc.
Showbiz thường được biểu diễn ở những sân khấu lớn để thu hút sự chú ý của khán giả, công chúng. Đây chính là nơi để các nghệ sĩ thể hiện tài năng của mình và nơi để nghệ sĩ và công chúng giao lưu với nhau.
4. Teamwork: Teamwork hay còn gọi là làm việc nhóm. Chỉ quá trình phối kết hợp, tương tác, cộng tác giữa hai hay nhiều người trong cùng một tổ chức. Bằng cách chia công việc chung thành những phần việc nhỏ hơn, mỗi người sẽ được phân công nhiệm vụ đúng với chuyên môn hoặc thế mạnh của bản thân để cùng hoàn thành công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Những thành viên của một Teamwork thường có chung chuyên môn.

  1. Check - in: Được dịch từ tiếng Anh-Check-in là quá trình mọi người thông báo việc họ đến văn phòng, khách sạn, sân bay, bệnh viện, cảng biển hoặc sự kiện.

  2. Tên các trường đại học và THPT do tác giả tự đặt. Vui lòng không tìm kiếm thực tế.

  3. Tên bài hát của Phương Anh là “mùa hè năm mười bảy”. Không phải do tác giả lỗi câu từ.

💬 Bình luận