🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mây Bay Ngang Trời

Ch.1

~13 phút đọc · 2506 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai mươi tám Tết.

Vừa thức dậy, Hải Vân đã nghe tiếng cãi vã của Phương Anh và Hải Vinh dưới nhà. Cô ngồi yên trên giường vài giây, khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Âm thanh ấy không lạ gì, thậm chí có chút… buồn cười khi nghĩ đến việc Tết năm nào cũng mở đầu bằng một trận “khai pháo” từ hai người. Nhưng buồn cười không kéo dài được lâu, bởi mệt mỏi và bất lực vẫn là cảm giác chính yếu.

Một người là em trai cùng mẹ khác cha của Hải Vân, người còn lại là em họ trên danh nghĩa.

Hải Vân là con gái riêng của bà Hải Vy, còn Hải Vinh lại là kết tinh tình yêu của bà và ông Quốc Quân. Mẹ của Hải Vân và bố ruột của cô - ông Tuấn Minh là mối tình đầu của nhau. Hai người ở bên nhau từ cấp ba, vừa tốt nghiệp đại học đã vội vã kết hôn. Ai cũng nghĩ rằng đây chính là kết quả đẹp nhất của mối tình đầu là cái kết đẹp cho một mối tình thanh xuân rực rỡ.

Chẳng ai có thể ngờ, khi Hải Vân chào đời thì người đáng lẽ được cô gọi là bố đã từ chối việc đến bệnh viện cùng vợ và con gái mà lựa chọn đưa người tình đi du lịch ở nước ngoài.

Bà Hải Vy nuốt nước mắt vào trong, đợi đến khi Hải Vân vừa tròn tháng thì đã dứt khoát ký tên vào tờ giấy ly hôn và đem theo con gái trở về quê nhà ở Thanh Hóa.

Năm đó, vì yêu mà bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ nhất quyết vào TP. Hồ Chí Minh học đại học rồi lại khăng khăng muốn kết hôn và sống trong Nam với ông Tuấn Minh đã làm cho mối quan hệ của bà Hải Vy và ông bà ngoại của Hải Vân trở nên vô cùng gay gắt. Thậm chí, vào ngày cưới của con gái ông bà ngoại của cô đều không xuất hiện.

Thế nhưng, vào đêm mưa giông khi nhìn thấy con gái của mình ôm theo cháu ngoại về nhà hai ông bà đã ôm chầm lấy con gái khóc rất lâu. Bẵng đi vài tháng Hải Vân cứng cáp hơn, bà Hải Vy quyết định thi viên chức và trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở trường cấp hai trong thành phố.

Vào hôm sinh nhật hai tuổi của con gái, ông Quốc Quân đã đem theo nhẫn đến cầu hôn bà Hải Vy và sau đó là hôn lễ được chuẩn bị cả năm dành riêng cho mẹ cô.

Mặc dù là con riêng của vợ nhưng mà bao nhiêu năm qua ông Quốc Quân vẫn luôn đối xử với Hải Vân rất tốt. Không chỉ ông mà cả gia đình bên nội của Hải Vinh cũng đối đãi với Hải Vân như con cháu trong nhà.

Hải Vân và Phương Anh bằng tuổi, từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh đến bây giờ hai người vẫn luôn học cùng nhau lại thêm tầng quan hệ chị họ - em họ nên gần như hai người là cùng nhau trưởng thành.

[Cạch]

Hải Vân đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Lúc này âm thanh ồn ào bên ngoài cũng không vì có sự xuất hiện của Hải Vân mà dừng lại mà ngược lại còn trở nên ồn ào hơn.

Nhìn thấy chị gái, Hải Vinh không tỏ ra sợ hãi chạy vội vàng đến sau lưng Hải Vân, tố cáo Phương Anh bên kia: “Chị, bà chằn này cướp truyện tranh của em xong rồi còn đòi tranh máy chơi game của em!”

Nói xong Hải Vinh còn không quên nhìn về phía Phương Anh bên kia đầy thách thức.

Theo lời nói của cậu nhóc, Hải Vân ngó sang mấy cuốn truyện tranh trên bàn rồi lại nhìn sang máy chơi game mà cậu nhóc đang ôm khư khư trong lòng mà không khỏi đau đầu.

Máy chơi game này là quà sinh nhật ba vừa tặng cho Hải Vinh, nghe nói là phiên bản đặc biệt. Cậu nhóc chỉ hận không thể ôm đi ngủ chứ nói gì đến việc nhường cho Phương Anh.

Việc Hải Vinh và Phương Anh tranh nhau truyện tranh hay máy chơi game từ lâu đã không còn là chuyện gì xa lạ. Từ khi Hải Vinh chào đời, hai đứa gần như chưa từng nói chuyện tử tế với nhau quá ba câu.

“Hình như lâu rồi em chưa có hoạt động gì mới ở FC của Phương Anh đúng không?”

Hải Vân quay lại nhìn Hải Vinh, từ tốn nói, rồi dứt khoát quay lưng vào trong bếp mặc cho tiếng la hét phía sau của Phương Anh vang lên không dứt.

Từ năm hai đại học Phương Anh đã chính thức ra mắt với ca khúc solo đầu tay mùa hè năm mười bảy. Ca khúc này do tự tay Phương Anh sáng tác và hoàn tất tất cả các khâu sản xuất. Dường như sự tiếc nuối cho mối tình thanh xuân đã qua trong mùa hè năm mười bảy đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Lúc ấy, cả nhà đã ngồi trước tivi chờ đợi MV phát sóng. Mẹ cô – bà Hải Vy – không nói gì, chỉ âm thầm rớm nước mắt. Ba kế bên cũng gật gù đầy tự hào. Riêng Hải Vân, cô vẫn nhớ như in cảm giác nghẹn ngào khi lần đầu nghe giọng Phương Anh vang lên qua loa. Một phần tự hào, một phần không thể tin được người chị em từng giành nhau từng cây kem ngày nhỏ nay đã có thể đứng giữa sân khấu lớn.

Cũng vì vậy mà ca khúc đầu tay của Phương Anh nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng âm nhạc và cái tên Phương Anh - ca sĩ trẻ đầy tiềm năng của Vbiz - cũng được nhiều người biết đến hơn. Trải qua nhiều năm, Phương Anh hiện đã có một chỗ đứng khá vững trong giới showbiz.

Từ khi nổi tiếng, Phương Anh chẳng ngán scandal nào. Điều cô sợ nhất lại chính là những “cái phốt độc quyền” do Hải Vinh đăng trong group FC. So với sự sợ hãi mỗi khi Hải Vinh lỡ lời trong group, fan của Phương Anh lại rất mong chờ những chia sẻ thường ngày giữa hai người. Đôi lúc, so với Phương Anh, Hải Vinh thậm chí còn được chào đón nhiều hơn trong FC ấy.


Hải Vân mở tủ lạnh lấy ba quả trứng, rồi lấy thêm bánh mì trên tủ bếp.
Chiên trứng, đổ sữa trong tủ lạnh vào ba ly. Vậy là đã hoàn thành bữa sáng.

Sáng nay, bà Hải Vy và ông Quốc Quân đều đã sang nhà ông bà nội để phụ dọn dẹp. Ở nhà chỉ còn lại hai chị em Hải Vân, Hải Vinh – và thêm Phương Anh vừa sang. Và tất nhiên trách nhiệm nấu ăn sẽ lại rơi lên đầu của Hải Vân.

Lúc Phương Anh vào bếp thì đã thấy Hải Vân đang ung dung ngồi trên bàn vừa ăn sáng vừa xem điện thoại.

“Sao Quốc Khánh không gọi được cho mày thế?” Phương Anh kéo ghế ngồi đối diện với Hải Vân.

Hải Vân và Phương Anh đã học cùng nhau từ mẫu giáo, bạn bè của người này cũng là bạn bè của người kia.

Hải Vân vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, lắc đầu: “Tao cũng không biết, điện thoại tao bình thường.”

Như để khẳng định cho câu trả lời của mình, Hải Vân còn đẩy điện thoại đến trước mặt Phương Anh.

“Tối nay lớp mình họp lớp ở nhà hàng của Mẫn Tuệ, mày biết không?”

Thu lại điện thoại, Hải Vân lắc đầu.

Từ khi tốt nghiệp cấp ba Hải Vân đã trực tiếp chuyển đoạn chat ở nhóm lớp từ “Ưu tiên” sang phân loại “Khác”. Không phải vì bất cứ lý do bất đồng gì với lớp mà cuộc sống ở đại học quá mức bận rộn, hai ba hôm sẽ lại có nhóm học phần này teamwork kia mà cô lại là đứa rất hay nhấn nhầm nên cứ thế mà chuyển hết những nhóm ít tương tác sang mục ‘Khác’ để khỏi rối. Ngón tay chạm vào khung chat đã lâu không vào trên màn hình, trên màn hình nhanh chóng hiện ra đầy những lời hẹn dành cho tối nay.

Nếu hôm nay Phương Anh không nhắc, có lẽ cô đã quên luôn sự tồn tại của nhóm lớp cấp ba.

Phương Anh vẫn không rời mắt khỏi Hải Vân: “Mày đi không? Đều là bạn cấp ba, mấy năm mới gặp mặt một lần.”

Lớp của bọn cô không phải mấy năm mới tổ chức họp lớp một lần chỉ là những năm trước đây đều là nhỏ lẻ. Năm nay có chút đặc biệt, Mẫn Tuệ vừa kết hôn vào tháng 11 nên muốn mượn dịp này mời mọi người bữa cơm bù cho những ai không đến được hôm lễ cưới. Hôn lễ của Mẫn Tuệ, cô bạn đã gửi thiệp mời online cho cô nhưng vì lúc đó đang ở nước ngoài nên Hải Vân chỉ chuyển khoản và nhắn tin xin lỗi cho cô bạn.

Nghe những lời này, trong đầu Hải Vân bất giác xuất hiện một bóng hình, không biết anh có đến không nhỉ?

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đến bây giờ đã hơn bảy năm. Trong suốt bảy năm đã qua, bốn năm đầu thì Hải Vân học đại học tại Học viện Truyền thông và Nghệ thuật ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp thì lại chạy sang Hàn Quốc học tiếp Thạc sĩ ngành Truyền thông đại chúng. Hơn hết là trong suốt quãng thời gian này Hải Vân chưa lần nào tham gia họp lớp.

Vốn là người không thích những buổi tụ tập như này nhưng mà Hải Vân vẫn muốn thử một chút: “Đi.”

Biết đâu lần này cô sẽ may mắn được gặp lại anh. Sợ rằng bỏ qua cơ hội lần này cô lần gặp tiếp theo của hai người là trong hôn lễ của anh mất.

Nhận được câu trả lời của Hải Vân, hai mắt của Phương Anh sáng lên: “Vậy chiều tao với Mai Phương qua đón mày. Mày chỉ cần trang điểm thiệt là xinh là được.”


Đến buổi chiều, hơn năm giờ, Phương Anh lái theo con ngựa chiến vừa tậu được hồi tháng trước và bà tám Mai Phương sang nhà đón Hải Vân. Rồi cả ba lại dựa theo địa chỉ mà Quốc Khánh - lớp trưởng A4 năm đó - nhắn trong nhóm lớp đến nhà hàng của Mẫn Tuệ. Trên đường, Phương Anh và Mai Phương thay nhau dự đoán cảm xúc của mọi người khi nhìn thấy Hải Vân. Chỉ có nhân vật được nhắc đến từ đầu đến cuối đều im lặng như thể chính mình không phải là chủ đề trong cuộc trò chuyện vậy.

Lúc nhìn thấy tin nhắn của Quốc Khánh, Hải Vân chỉ thấy tên nhà hàng này khá quen. Nhưng đến khi tận mắt thấy những góc check-in bên ngoài, cô mới sực nhớ, hóa ra đây là nhà hàng nổi tiếng trên mạng khoảng thời gian gần đây.

Vài hôm trước, chị Hồng Thanh - con của bác cả cũng vừa gửi đề xuất nhà hàng này cho Hải Vân, hẹn cô cùng đến check - in. Tiếc là, năm nay lịch nghỉ Tết của Hải Vân khá trễ, lúc cô về đến Thanh Hóa thì chị Hồng Thanh đã về nhà ngoại ở Ninh Bình nên hai chị em vẫn chưa có dịp đến đây.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách sân vườn nên bên trong rất thoáng và rộng rãi. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được ngay lớp cô đang tụ tập ở một phòng kính của sân vườn tách biệt hoàn toàn với khu vực khách đến ăn hằng ngày. Hình như đây là khu vực dành cho các bữa tiệc hoặc sinh nhật được đặt trước.

Càng đến gần, tay Hải Vân càng siết chặt quai túi.

Nghe tiếng cười đùa vọng ra từ phòng kính, Hải Vân bỗng thấy vừa lạ lẫm vừa thân quen. Có chút mệt mỏi, có chút dè dặt – nhưng cũng có một phần hồi hộp lặng lẽ trong lồng ngực. Ngày còn đi học, Hải Vân rất ít nói, bạn bè xung quanh của cô quanh đi quẩn lại chỉ có Phương Anh và cậu bạn cùng bàn Minh Hưng. Còn đối với những người khác chỉ cần nhớ tên hoặc khi nào họ chủ động nói chuyện với Hải Vân thì cô mới đáp lời.

Không khí bên này vô cùng sôi động, có tiếng nhạc lẫn với tiếng ồn ào nói chuyện của các bạn học.

Vừa vặn thay lúc này Quốc Khánh cũng chú ý đến động tĩnh bên này, cậu đứng dậy đẩy cửa đi về phía bọn cô, khoa trương kéo tay Phương Anh, hét lên: “Ca sĩ tới tụi bây ơi!!!”

Mai Phương bật cười: “Mày có cần xin chữ ký nó luôn không?”

“Xin chứ, lát còn phải chụp ảnh đồ nữa để tao còn khoe với người ta là bạn tao là ca sĩ nổi tiếng.” Quốc Khánh lườm Mai Phương.

“Được rồi, lát ai cũng có phần hết!” Phương Anh bật cười.

Lúc này, Quốc Khánh mới để ý đến Hải Vân bên cạnh, rõ ràng nhìn thấy cô bạn này vô cùng quen nhưng mà cậu lại nhớ mãi chẳng ra là ai: “Đây là?”

Quốc Khánh đem theo sự tò mò hỏi Phương Anh.

Lần này không chỉ có Phương Anh và Mai Phương mà ngay cả Mẫn Tuệ từ phía trong đi ra cũng không nhịn được bật cười.

“Nãy mày nói là ai trong lớp mày cũng nhớ mà? Gì mà bốn mươi cái tên bốn mươi con người, sao mới đó đã hỏi bạn cùng lớp của mày là ai rồi vậy?” Mẫn Tuệ bước đến ôm vai của Hải Vân, trêu trọc.

“Chào lớp trưởng, mình là Nguyễn Hải Vân.” Hải Vân nhìn về phía Quốc Khánh, chào hỏi.

Quốc Khánh mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn cô: “Thật sự là Hải Vân sao?”

Hải Vân cong môi, gật đầu.

Ánh mắt Quốc Khánh vẫn đầy kinh ngạc, như thể không tin nổi người trước mặt là bạn học cũ của mình

“Trời ơi, thật sự là Hải Vân hả? Mới có bảy năm không gặp sao…” Sao cậu lại thay đổi như thành con người khác vậy?

Nửa câu sau Quốc Khánh chẳng thể nào nói ra được.

💬 Bình luận