CHƯƠNG 9: ĐIỀU KIỆN SỐNG CÒN VÀ NHỮNG VẾT NỨT DƯỚI LỚP VỎ BÊ TÔNG
Âm sáu mươi lăm độ C bên ngoài không đơn thuần là một con số hiển thị trên thiết bị đo; đó là một thực thể sống tàn bạo đang gầm thét, cấu xé và ăn mòn từng giây vào lớp vỏ hợp kim dày ba mét của Pháo đài Lõi. Sức gió vượt cấp mười lăm quét qua bề mặt băng giá, cuốn theo những khối băng vụn sắc như dao cạo đập liên hồi vào lưới điện cao áp và cảm biến ngoại vi, dội lên thứ âm thanh réo rắt, ma quái đủ sức làm rách nát màng nhĩ bất kỳ kẻ nào dám lớn tiếng thách thức thiên nhiên.
Thế nhưng, cách ly hoàn toàn với cõi chết chóc ngập ngụa bão tuyết ấy, khoang điều hành trung tâm lại chìm trong một thứ ánh sáng trắng lạnh đặc quánh, tĩnh lặng đến mức áp lực không gian đè nặng lên từng nhịp thở. Không khí ở đây mang theo vị khô gắt của ozone và hơi ẩm bị triệt tiêu hoàn toàn bởi hệ thống lọc tuần hoàn khép kín — thứ không khí nhân tạo sạch sẽ nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở, gợi nhắc tột cùng về sự cách biệt giữa cõi sống biệt lập này và nhân loại đang lụi tàn bên ngoài.
Trầm Cảnh đứng trước bàn điều khiển trung tâm, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình ma trận năng lượng hiển thị sơ đồ nhiệt của toàn bộ cấu trúc ngầm. Không có sự lãng phí của các thông số hành chính; thứ anh đang nắm giữ là huyết mạch độc tôn duy trì sự tồn vong: ba cỗ máy phát điện động cơ đốt trong đang ổn định ở ngưỡng bảy mươi tám phần trăm tải định mức, cùng hệ thống kho chứa nhiên liệu đặc chủng nằm sâu dưới lòng đất — thứ tài sản đủ sức gồng gánh guồng máy này qua nhiều năm cô lập hoàn toàn trước bất kỳ cơn đại hồng thủy băng hà nào.
Cạch.
Cánh cửa trượt cơ khí phát ra một tiếng ma sát khô khốc rồi trượt mở sang hai bên. Lâm Thanh Hàn bước vào. Bộ quân phục dã chiến trên người cô đã được thay bằng đồ bảo hộ mềm gọn gàng; những vệt máu khô và lớp băng tuyết bám dính từ ca tác chiến ngoài bão tuyết đã được gột sạch hoàn toàn, nhưng nét góc cạnh sắc sảo trên gương mặt nữ sĩ quan vẫn phảng phất dư chấn căng thẳng sau lằn ranh sinh tử.
"Nhóm của Trung tá Mạnh Hùng đã ổn định vị trí tại khu cách ly số 2," Lâm Thanh Hàn cất giọng trầm đục, mang theo hơi lạnh sót lại từ hành lang ngoài. "Hai trường hợp bị thương nặng đã được y tế kiểm tra, tiêm kháng sinh phổ rộng và truyền dịch ấm. Các chỉ số sinh tồn đã vượt qua vùng nguy hiểm. Bốn người lính còn lại đang tự thực hiện quy trình tháo lắp, bảo dưỡng vũ khí cá nhân theo đúng điều lệnh quân ngũ."
Trầm Cảnh không rời mắt khỏi màn hình giám sát, giọng điệu thản nhiên như đang đọc một dòng lệnh lập trình sẵn: "Họ phản ứng thế nào khi tận mắt nhìn thấy kho dự trữ lương thực và hệ thống tự động hóa hoàn toàn của pháo đài?"
Lâm Thanh Hàn khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mép bàn điều khiển hợp kim: "Kinh ngạc, thậm chí choáng ngợp đến mức đánh mất sự bình tĩnh ban đầu. Một tên trong số họ tên là Hoàng đã biểu lộ sự thèm khát khá rõ ràng khi lướt qua các kệ hàng tiêu dùng và khu vực trữ năng lượng. Tuy nhiên, Trung tá Mạnh Hùng đã lập tức dùng kỷ lệnh quân ngũ để trấn áp ngay tại trận. Ít nhất, ở thời điểm hiện tại, kỷ luật thép vẫn là thứ neo giữ họ lại với nhau."
"Kỷ luật?" Trầm Cảnh khẽ bật cười khô khốc, khóe môi nhếch lên một đường cong băng giá. "Sĩ quan Lâm, cô đã sống sót qua những ngày đầu tiên của thảm họa băng hà này, lẽ nào cô vẫn đặt niềm tin vào những bản điều lệnh giấy khi cái đói và cái rét đã gặm nhấm đến tận tủy sống? Khi ranh giới sinh tử chỉ còn cách nhau bằng một nhịp thở, kỷ luật hay danh dự chỉ là thứ nhiên liệu kém chất lượng đem ra đốt lấy chút hơi ấm tạm bợ."
Lâm Thanh Hàn trầm mặc. Cô không thể phản bác, bởi chính cô từng tận mắt chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của nhân tính trong những tuần lễ đầu tiên bùng phát thảm họa, khi những đồng đội từng thề sống chết sẵn sàng bóp cò súng vì nửa bình nước sạch. Lớp vỏ bọc văn minh của nhân loại vốn mỏng manh hơn một lớp băng hồ giữa mùa đông giá rét.
"Vậy ý định của anh đối với họ là gì?" Lâm Thanh Hàn quay sang, ánh mắt sắc sảo xoáy sâu vào Trầm Cảnh. "Đó là một tiểu đoàn trinh sát đặc biệt, sở hữu kỹ năng sinh tồn thực chiến cực cao cùng kho vũ khí cá nhân không tầm thường. Nếu họ ôm mộng phản trắc, tìm cách chiếm đoạt pháo đài này..."
"Chiếm đoạt?" Trầm Cảnh cắt ngang, tia sáng sắc bén như dao cạo lóe lên trong đáy mắt. "Cô nghĩ tôi mở cửa đón họ vào vì lòng trắc ẩn rẻ mạt sao? Pháo đài lõi này vận hành bằng hệ thống sinh trắc học đa tầng gắn liền với mã nguồn thần kinh nhân tạo độc quyền. Muốn chiếm nó, họ cần lượng thuốc nổ C4 loại mạnh đủ sức san bằng cả ngọn đồi này và mật mã định danh chỉ duy nhất tôi nắm giữ. Hơn nữa..."
Trầm Cảnh chỉ tay vào bản đồ nhiệt của khu cách ly: "Họ đã cạn kiệt đạn dược và thể lực sau cuộc chiến kéo dài ngoài kia. Ở bên ngoài lớp giáp thép này, bầy Chủng Băng Nguyên đang quần thảo khắp khu công nghiệp. Không có hệ thống lọc khí và nguồn nhiệt của pháo đài, bọn họ sống không quá ba mươi phút trước khi biến thành những cục đá di động. Họ là những kẻ thực dụng tinh ranh, thừa hiểu ai mới là kẻ đang kéo dài hơi thở cho họ."
Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc máy tính bảng quân sự chuyên dụng: "Đi thôi, chúng ta xuống khu cách ly. Đã đến lúc định hình rõ ràng ranh giới giữa người trú ẩn và chủ nhà với Trung tá Mạnh Hùng."
Bên trong khu cách ly số 2, không gian chừng sáu mươi mét vuông được bọc bởi lớp bê tông cốt thép dày ba mươi phân ngập tràn một bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt áp lực.
Trung tá Mạnh Hùng đang ngồi trên chiếc ghế gấp bằng sắt, tự tay dùng khăn cồn sát trùng vết rách dài trên vai trái. Ba người lính còn lại đứng trang nghiêm quanh chiếc bàn dài, sắc mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn phảng phất vẻ đề phòng của những kẻ quen bám trụ nơi chiến trường. Riêng Hoàng đứng tựa lưng vào góc phòng, đôi mắt đảo liên tục qua từng thùng nước khoáng đóng chai và các kệ vật tư y tế xếp gọn gàng.
Sự tương phản giữa thực tế khắc nghiệt ngoài kia — nơi mỗi hớp nước sạch hay một mẩu lương khô đánh đổi bằng máu — với kho tàng khổng lồ đang phơi bày trước mắt đã kích hoạt cơn cuồng nộ và lòng tham nguyên thủy trong lồng ngực Hoàng. Dù bản lĩnh của một lính trinh sát kỳ cựu ép cơ mặt hắn phải giữ vẻ lạnh lùng, không thốt lên một lời vô nghĩa, nhưng cơ hàm hắn đã siết chặt lại thành một đường nét cứng ngắc đến đau nhức. Sự bức bối vì bị ép phải cúi头 nhận sự ban phát đè nặng lên từng thớ thịt.
Cạch.
Cánh cửa trượt thủy lực mở tung. Trầm Cảnh bước vào trước, theo sau là Lâm Thanh Hàn và con Becgie Đức Hắc Phong đen tuyền lầm lũi như một bóng ma chết chóc. Con vật không sủa, nhưng thứ ánh mắt hổ phách đục ngầu và hàm răng sắc nhọn chực chờ gầm gừ phát ra từ lồng ngực nó đủ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy, sống lưng lạnh ngắt. Hoàng vô thức lùi lại nửa bước, cơ bắp toàn thân căng cứng như dây đàn chực chờ đứt gãy.
Mạnh Hùng lập tức đứng thẳng người, dù vết thương ở vai khiến hắn nhăn mặt đau đớn: "Trầm Cảnh, cô Lâm."
Trầm Cảnh dừng lại cách nhóm lính vài bước chân, giọng nói bình thản nhưng mang áp lực đè nặng không gian: "Trung tá Mạnh Hùng, tôi không có thói quen vòng vo. Các người đã được cung cấp nơi trú ẩn, nước sạch và y tế đầy đủ. Nhưng tại đây, không có chỗ cho những kẻ ăn bám hay đứng ngoài vòng kiểm soát."
Mạnh Hùng gật đầu dứt khoát: "Chúng tôi hiểu quy luật sinh tồn. Quân đội có kỷ luật của quân đội. Điều kiện của cậu là gì, cứ nói thẳng."
"Rất rõ ràng," Trầm Cảnh giơ ngón tay đầu tiên. "Thứ nhất, toàn bộ vũ khí hạng nặng, đạn dược dự trữ của tiểu đoàn các anh phải được kiểm kê và bàn giao vào kho chung của pháo đài. Các anh chỉ được giữ lại súng ngắn và dao găm mang theo người để tự vệ khi có lệnh điều động."
Vừa nghe đến điều kiện đó, ba người lính trong phòng biến sắc. Hoàng nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt lóe lên tia cực quang nguy hiểm. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến trường nhiều năm ngăn hắn không nhảy dựng lên làm trò cười; hắn chọn cách im lặng tuyệt đối, nội tâm cuộn trào sự phẫn nộ và cảm giác bị tước đoạt quyền kiểm soát hoàn toàn.
Trầm Cảnh nhìn thấu sự kiềm chế đầy gượng gạo ấy. Anh chầm chậm bước đến, dừng lại ngay trước mặt Hoàng. Khoảng cách chưa đầy một gang tay khiến Hoàng buộc phải ngước lên, đối mặt trực diện với đôi mắt đen sâu thẳm, vô cảm của chủ nhân pháo đài — thứ ánh mắt của một kẻ nhìn thấu mọi mưu mô hạ đẳng.
"Anh không phục?" Trầm Cảnh cất giọng trầm ổn, lạnh buốt như băng sơn. "Nếu tôi muốn biến các anh thành tù binh hay con tin, tôi đã để các anh làm mồi cho lũ Chủng Băng Nguyên ngoài kia từ lâu. Các anh đang đứng dưới mái nhà của tôi, ăn khẩu phần của tôi, tiêu thụ năng lượng của tôi để giữ lấy mạng sống. Ở đây không có lính đặc nhiệm nào cả, chỉ có những kẻ tị nạn đang mang nợ máu với tôi. Anh có quyền từ chối, và cánh cửa kia luôn mở rộng cho những ai muốn tự do bước ra ngoài bão tuyết âm sáu mươi lăm độ C."
Cổ họng Hoàng nghẹn đắng. Hắn thừa hiểu bước ra ngoài kia mà không có bộ đồ giữ nhiệt chuyên dụng và năng lượng của pháo đài nghĩa là gì — đông cứng thành một cọc băng chỉ trong chưa đầy ba phút. Sự chênh lệch quyền lực tuyệt đối này đè bẹp mọi ảo tưởng phản kháng.
Mạnh Hùng quay sang nhìn cấp dưới, cất giọng gắt gao: "Hoàng! Cầm vũ khí ra đây bàn giao. Không ai có quyền hoài nghi mệnh lệnh!" Sau đó, vị trung tá quay lại nhìn Trầm Cảnh, cúi đầu dứt khoát: "Tôi đồng ý bàn giao toàn bộ kho vũ khí theo đúng thỏa thuận."
"Tốt," Trầm Cảnh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, giơ ngón tay thứ hai. "Thứ hai, bắt đầu từ sáng mai, toàn bộ nhóm của các anh phải tham gia vào ca trực bảo trì hệ thống phòng thủ ngoại vi và kiểm tra các tuyến ống dẫn khí thải phụ. Không ai được ngồi không hưởng lợi."
"Được," Mạnh Hùng đáp ngay lập tức. "Đó là nghĩa vụ của chúng tôi."
"Sĩ quan Lâm sẽ hướng dẫn các anh việc bàn giao," Trầm Cảnh bỏ lại một câu rồi quay người bước ra ngoài, Hắc Phong lầm lũi theo sát gót.
Đêm hôm đó, khi hệ thống chiếu sáng chuyển sang chế độ ánh sáng vàng mờ của ca trực đêm, Hoàng và Tuấn thực hiện việc kiểm tra định kỳ các thiết bị sưởi ấm tại góc khuất gần khu vực kết nối với hệ thống thông gió cũ của hầm ngầm. Vỏ bọc tuân thủ ban ngày nhanh chóng sụp đổ dưới sức nặng của sự bức bối và lòng tham tài nguyên đang gặm nhấm tâm can.
Hoàng hạ thấp cơ thể, tận dụng tiếng quạt thông gió công nghiệp gầm rú để che lấp âm thanh, thì thầm vào tai Tuấn bằng chất giọng khàn đặc đầy căm phẫn: "Đừng để cái vẻ bề ngoài điềm tĩnh của hắn lừa phỉnh. Tước vũ khí của chúng ta chẳng khác nào biến chúng ta thành cừu đợi ngày lột da. Mày đã thấy kho vật tư dưới hầm rồi đấy, nếu cứ tiếp tục cúi đầu làm culi cho hắn, sớm muộn gì chúng ta cũng chết dần trong cái lồng bê tông này."
Tuấn nhíu mày, ánh mắt lo âu liếc ngược lên trần nhà: "Trung tá đã chấp thuận quy tắc rồi. Hơn nữa, hệ thống an ninh ở đây kiểm soát mọi ngóc ngách, động vào chỉ có đường chết."
"Chết hay sống phụ thuộc vào cách chúng ta tính toán," Hoàng nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào miệng đường ống thông gió cũ vốn nối thông ra khu nhà xưởng phía sau pháo đài — nơi các tuyến kỹ thuật ngầm bị bỏ hoang từ lâu. "Tao đã nghiên cứu kỹ bản đồ bố trí kết cấu từ lúc được đưa vào đây. Đoạn ống này không được hàn chết hoàn toàn. Chúng ta không làm chuyện điên rồ là gọi dị thú vào đây, mà chỉ cần lén lút sử dụng thiết bị liên lạc dã chiến để phát một tần số định vị ra bên ngoài, kết nối với toán tị nạn tự do ở khu công nghiệp phụ cận. Khi họ kéo đến gây áp lực ngoại vi, ép hắn phải chia sẻ quyền kiểm soát, pháo đài này sẽ có chỗ cho chúng ta nắm quyền chủ động."
Tuấn nuốt khan một ngụm nước bọt. Sự sợ hãi và lòng tham giằng xé dữ dội trong lồng ngực, nhưng viễn cảnh đứng trên đỉnh cao của quyền lực sinh tồn trong kỷ băng hà cuối cùng đã bóp nghẹt lý trí còn lại của hắn.
"Mày... mày chắc chắn có đường thoát chứ?" Tuấn run rẩy hỏi.
"Cứ chờ mà xem," Hoàng cười gằn. "Đêm mai, khi ca trực thuộc về tay tao..."
Cách đó không xa, sâu trong khoang điều hành trung tâm, màn hình hiển thị tần số âm học của hệ thống an ninh khép kín đang nhấp nháy những vạch sóng dao động đều đặn. Bộ cảm biến rung động laser gắn ngầm trong lớp kết cấu bê tông cốt thép của khu cách ly đã thu trọn toàn bộ tần số âm thanh thì thầm của Hoàng, tự động lọc sạch tạp âm cơ học và truyền thẳng vào tai nghe chuyên dụng của Trầm Cảnh.
Lâm Thanh Hàn đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét vì giận dữ, bàn tay siết chặt thành quyền: "Lũ vô ơn phản trắc! Tôi đã sớm nhìn ra tên Hoàng đó không đáng tin. Trầm Cảnh, để tôi xuống đó xử lý ngay lập tức, quét sạch mầm mống phản trắc trước khi chúng kịp gây họa!"
Trầm Cảnh điềm nhiên giơ tay ngăn lại. Khuôn mặt anh không hề gợn sóng; trái lại, khóe môi anh hơi cong lên một nụ cười tàn nhẫn mang đậm tư duy chiến lược của kẻ săn mồi đỉnh cao.
"Xử lý ngay lúc này thì quá tẻ nhạt, sĩ quan Lâm," Trầm Cảnh thong thả tháo chiếc tai nghe chuyên dụng xuống, đặt nhẹ lên bàn điều khiển. "Trong một cái bẫy hoàn hảo, việc chúng ta cần làm không phải là dọa cho con mồi sợ hãi chạy trốn, mà là mở rộng đường cho chúng tự tay bước vào."
Lâm Thanh Hàn nheo mắt: "Ý anh là..."
"Hắn muốn tìm đường ống thông gió cũ để tạo liên lạc bên ngoài?" Trầm Cảnh đứng dậy, bước đến trước bảng điều khiển hệ thống phòng thủ, các ngón tay lướt điêu luyện trên bàn phím. "Tôi sẽ cấp cho hắn đúng con đường hắn muốn. Thậm chí, tôi còn chuẩn bị sẵn một 'món quà bất ngờ' nằm chờ sẵn ở đầu bên kia đường ống để chào đón vị khách không mời."
Anh quay sang nhìn con Becgie Hắc Phong đang phục dưới chân. Con vật dường như cảm nhận được ý định của chủ nhân, nó khẽ hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng hung hãn của loài mãnh thú săn mồi về đêm.
"Cứ để bọn chúng diễn trọn vẹn vở kịch này," Trầm Cảnh cất giọng bình thản, ánh mắt hướng về màn hình camera giám sát tối thui ở hành lang khu cách ly. "Để xem khi cái bẫy khép lại, kẻ nào mới là kẻ thực sự đủ tư cách bước ra khỏi hầm ngầm này."