CHƯƠNG 10: SẬP BẪY VÀ LÒNG TRẮC ẨN CỦA KẺ MẠNH
Kim đồng hồ kỹ thuật số trên vách tường khoang điều hành trung tâm hiển thị chính xác 02:45 sáng.
Bên ngoài Pháo đài Lõi, màn đêm của kỷ nguyên băng hà bao trùm một màu đen đặc quánh, bị xé rách tơi tả bởi những đợt bão tuyết gào thét như tiếng quỷ khóc thần gào. Từng trận gió cuồn cuộn đập mạnh vào lớp kính cường lực dày gấp ba lần bình thường, tạo ra những âm thanh u uất, rợn ngợp như muốn nuốt chửng cả căn cứ ngầm. Nhiệt độ bên ngoài đã tụt sâu xuống âm sáu mươi tám độ C — một ngưỡng tử địa có thể đông cứng dòng máu trong cơ thể con người chỉ sau vài nhịp thở nếu thiếu đi lớp áo giáp cách nhiệt chuyên dụng.
Thế nhưng, cách ly hoàn toàn với cõi chết chóc ngoài kia, căn cứ ngầm vẫn duy trì bầu không khí tĩnh mịch dưới ánh đèn LED dịu nhẹ. Trầm Cảnh ngồi trước bàn điều khiển chính, đôi mắt sắc lạnh như dao cau dán chặt vào màn hình giám sát chia thành nhiều ô nhỏ. Trên ô số mười hai, tại góc khuất ngột ngạt của khu cách ly số 2, hai bóng người đang di chuyển vô cùng thận trọng.
Đó là Hoàng và Tuấn.
Qua hệ thống hồng ngoại và camera thu nhỏ ẩn giấu trong vách tường, Trầm Cảnh thấy rõ từng giọt mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán Hoàng. Tên lính phản trắc này đang dùng một đoạn dây đồng mỏng cạy nhẹ vào lớp bảng điều khiển phụ của đường ống thông gió kỹ thuật số cũ — một tuyến đường ngầm đã bị bịt kín từ lâu nhưng vẫn nằm trong sơ đồ kiến trúc nguyên bản của nhà kho.
Đứng ngay phía sau, Tuấn toàn thân run lẩy bẩy như sấy thóc. Sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên từng cơ mặt tái mét của hắn; một bên là nỗi sợ hãi tột độ trước kỷ luật thép của quân đội và uy quyền tuyệt đối của Trầm Cảnh, bên kia là lòng tham và khát vọng thoát khỏi áp lực sinh tồn ngột ngạt. Bàn tay cầm chiếc balo tác chiến của Tuấn siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, mồ hôi hòa lẫn với cái lạnh thấu xương tạo thành cảm giác bứt rứt, nghẹt thở. Sự phản bội này không phải là một phút bồng bột, mà là hệ quả tất yếu của một tâm hồn đã bị lòng tham và sự ích kỷ gặm nhấm từ gốc rễ.
“Hoàng... hay là chúng ta dừng lại đi?” Tuấn nuốt khan một ngụm nước bọt đặc quánh, giọng nói lắp bắp qua micro ẩn mang theo sự bất an tột độ: “Tao cứ có linh cảm chẳng lành... Từ lúc chúng ta cạy bảng điều khiển đến giờ, hệ thống cảnh báo quá im lặng. Mọi thứ dễ dàng một cách bất thường... Lỡ như đây là cái bẫy thì sao?”
“Mày im mồm đi!” Hoàng quay đầu lại, trừng mắt lườm Tuấn, răng nghiến ken két: “Mày muốn làm nô lệ cho Trầm Cảnh suốt quãng đời còn lại chắc? Đã đâm lao thì phải theo lao! Tao đã nghiên cứu kỹ sơ đồ, đây là đường ống kỹ thuật phụ nằm ngoài vùng phủ sóng an ninh trung tâm. Chỉ cần chui qua đây, trồi lên khu nhà xưởng phía trên, dùng bộ đàm liên lạc với đám tị nạn ngoài cảng... Khi họ kéo đến gây sức ép, chúng ta sẽ lật bài ngửa!”
Sức nặng của lòng tham cuối cùng đã đè bẹp mọi giằng xé đạo đức trong tâm trí Tuấn. Hắn cắn môi, gạt phăng sự chần chừ và lao theo Hoàng trườn người chui vào trong đường ống thông gió tối thui, hẹp và lạnh ngắt.
Ngay tại khoang điều hành trung tâm, Trầm Cảnh lạnh lùng chứng kiến toàn bộ sự việc qua màn hình. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mang đậm vẻ giễu cợt.
“Mở khóa hành lang số 3, vô hiệu hóa lớp cách nhiệt đoạn ngã ba đường ống kỹ thuật.” Giọng nói của Trầm Cảnh trầm ổn, mang theo thứ uy quyền tuyệt đối của kẻ nắm giữ sinh tử.
“Đã thực hiện.” Giọng tổng hợp của hệ thống vang lên đáp lại.
Trầm Cảnh không nhốt bọn chúng ngay lập tức. Anh muốn để chúng tự mình bước đi hết con đường hy vọng ảo tưởng do chính lòng tham vẽ ra, để rồi tự tay rơi vào chiếc bẫy tử thần đã được giăng sẵn.
Bên trong đường ống thông gió hẹp đến nghẹt thở, không khí càng lúc càng âm u và buốt giá. Một mùi tanh nồng đặc trưng của băng giá lâu năm và xác sinh vật biến dị bắt đầu xộc thẳng vào khứu giác, tạo cảm giác bức bối như đang bò qua một hầm mộ bỏ hoang.
“Đoạn này... sao lại buốt giá thế này...” Tuấn lê lết bò theo phía sau, hàm răng lập cập đánh vào nhau bần bật.
“Sắp đến cửa ra rồi! Cố chịu một chút!” Hoàng quát nhỏ, dùng cùi chỏ huých mạnh vào cánh cửa sắt gỉ sét ở cuối đường ống — nơi dẫn trực tiếp ra khoang chứa vật tư phụ phía sau pháo đài, sát vách tường ngoài trời.
Ké... ét... ét!
Cánh cửa sắt bật mở sau một cú đẩy mạnh bằng toàn bộ sức lực. Hoàng hớn hở chui đầu ra ngoài, tưởng rằng tự do đã nằm trong tầm tay.
Nhưng nụ cười đắc thắng chưa kịp hiện rõ trên mặt hắn đã đông cứng lại thành một khối kinh hoàng.
Trước mắt Hoàng không phải bến cảng hay lối thoát nào cả, mà là một khoảng không gian ngầm rộng lớn ngập chìm trong sương giá âm sáu mươi tám độ C. Và ngay chính giữa khoảng không ấy, một cặp mắt phát sáng màu xanh lam rực rỡ đang gầm gừ nhìn chằm chằm vào hắn — một con Chủng Băng Nguyên trưởng thành, toàn thân phủ lớp vảy băng sắc bén như dao cạo, đang nằm phục sẵn ngay trước cửa ra!
“A... AAAAA!”
Hoàng hét lên một tiếng xé rách cổ họng. Hắn hoảng loạn cuống cuồng lùi lại, cố gắng chui ngược vào đường ống.
Nhưng quá muộn. Con quái vật gầm lên một tiếng trầm đục đầy phấn khích, vung chiếc cẳng trước sắc như dao chém, tóm chặt lấy phần chân của Hoàng và giật mạnh hắn ra ngoài khoang chứa lạnh lẽo.
“Cứu với! Tuấn! Cứu tao!” Hoàng quằn quại cào cấu xuống nền bê tông, máu từ vết thương vừa tuôn ra đã đóng băng ngay lập tức trong cái lạnh thấu xương.
Tuấn ở phía sau chứng kiến cảnh tượng rợn tóc gáy đó thì hồn xiêu phách lạc. Hắn buông thõng balo, quay đầu bò thục mạng ngược lại, gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng khi bò được nửa đường, một tấm lưới thép kiên cố dày năm centimet từ trên trần sập xuống, bịt kín hoàn toàn đường lui của hắn.
Đúng lúc đó, ánh đèn pha cường độ cao vụt sáng rực rỡ từ trên cao. Trầm Cảnh đứng trên bệ quan sát, một tay cầm khẩu Remington 870, ánh mắt nhìn xuống kẻ phản bội bằng sự thương hại rẻ mạt.
“Đường đi mà các anh tự chọn, phong cảnh có đẹp không, đội viên Hoàng?” Giọng nói lạnh lùng của Trầm Cảnh vang qua hệ thống loa, vọng lại đầy ám ảnh trong không gian băng giá.
Hoàng tuyệt vọng ngẩng lên nhìn, thét khản đặc: “Trầm Cảnh! Mày lừa bọn tao! Mày sớm biết... Cứu tao với!”
Trầm Cảnh thờ ơ nhếch môi: “Cơ hội sống sót đã được trao từ khi bước vào pháo đài này, nhưng chính anh lại chọn mở cửa cho cái chết. Ở thế giới này, ngu ngốc và phản trắc không có cơ hội làm lại lần thứ hai.”
Anh dứt khoát ra hiệu. Con quái vật không để Hoàng kịp thốt thêm lời nào, há bộ hàm sắc nhọn ngoạm trọn lấy phần thân trên.
CRỐP!
Máu đen tung tóe lên vách tường bê tông. Cuộc đời kẻ phản trắc chấm dứt trong khoảnh khắc tàn khốc nhất. Tuấn bị nhốt trong ống thông gió nghe thấy tiếng động ấy thì suy sụp hoàn toàn, ngất lịm đi trong bóng tối ngột ngạt.
Mười lăm phút sau, bên trong phòng họp của Pháo đài Lõi.
Trung tá Mạnh Hùng cùng hai người lính được gọi đến. Khi tận mắt chứng kiến đoạn ghi âm và camera bằng chứng về âm mưu của Hoàng và Tuấn, sắc mặt vị sĩ quan già tái mét đi vì tức giận và xấu hổ. Ông siết chặt bàn tay thành đấm, gân xanh nổi lên hằn học trên trán.
Mạnh Hùng bước đến trước mặt Trầm Cảnh, cúi đầu sâu chín mươi độ, giọng nói trầm đục sục sôi phẫn nộ: “Trầm Cảnh... tôi đại diện cho Tiểu đoàn 7 nhận trọn trách nhiệm. Để lọt lưới những kẻ cặn bã này trong hàng ngũ là sự sỉ nhục tối thượng đối với danh dự quân nhân. Tên Tuấn đang bị nhốt trong ống thông gió, quyết định xử lý thế nào... xin giao lại toàn quyền cho cậu.”
Trầm Cảnh thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt phẳng lặng nhìn người sĩ quan già: “Danh dự không nuôi sống được ai trong thời buổi này, Trung tá Mạnh Hùng. Tôi không đánh đồng toàn bộ tiểu đoàn vì hành động của hai kẻ đó. Nhưng kỷ luật là quy tắc sinh tồn. Xử lý thế nào... tùy các anh.”
Mạnh Hùng ngước mắt lên, ánh mắt lóe lên tia kỷ luật thép không một chút khoan nhượng. Ông quay người bước thẳng về phía khu cách ly, không nói thêm một lời thừa thãi.
Chỉ ít phút sau, một tiếng súng ngắn đanh thép, dứt khoát vang lên từ phía khu cách ly.
Khi Mạnh Hùng quay trở lại, bước chân ông vững chãi và trầm mặc hơn. Ông đứng nghiêm, đưa tay chào theo đúng điều lệnh quân đội: “Kẻ phản bội đã đền tội trước kỷ luật quân sự. Từ giờ phút này... Tiểu đoàn 7 xin tuyên bố quy thuận tuyệt đối và tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu tại pháo đài này. Ai dám phản bội một lần nữa, tôi sẽ tự tay xử lý trước khi đến lượt cậu ra tay.”
Lâm Thanh Hàn đứng cạnh theo dõi toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi chấn động trước sự uy quyền sắc bén của Trầm Cảnh. Chỉ bằng một cái bẫy hoàn hảo, anh không những quét sạch mầm mống nội phản mà còn thu phục hoàn toàn một tiểu đoàn quân nhân tinh nhuệ, khiến họ tâm phục khẩu phục quy về dưới trướng.
Trầm Cảnh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Mạnh Hùng một cái chắc nịch, giọng nói bớt đi phần băng giá: “Đứng lên đi, Trung tá. Từ nay chúng ta chung một chiến tuyến. Ở pháo đài này, chỉ cần các anh đi đúng hướng, tôi đảm bảo các anh sẽ sống sót nhìn thấy ngày thế giới tái sinh.”
“Cảm ơn cậu, Trầm Cảnh.” Mạnh Hùng gật đầu quả quyết.
Sáng hôm sau, trật tự bên trong pháo đài đã được củng cố ở mức độ cao nhất, mức độ cảnh giác và sự gắn kết giữa các thành viên vươn lên một tầm cao mới.
Sau khi giải quyết xong nội bộ, Trầm Cảnh triệu tập cuộc họp chiến lược quan trọng tại phòng điều hành trung tâm. Bản đồ quân sự toàn khu vực Lăng Châu được hiển thị rõ nét trên màn hình lớn nhờ thiết bị giải mã vệ tinh mà Mạnh Hùng mang theo từ trạm quan sát.
“Theo dữ liệu giải mã từ thiết bị vệ tinh dã chiến, ngoài pháo đài của chúng ta, trong bán kính năm mươi cây số xung quanh vẫn còn ba điểm trú ẩn lớn đang hoạt động,” Lâm Thanh Hàn đứng trước màn hình, dùng gậy chỉ vào ba chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ. “Thứ nhất là Căn cứ quân sự ngầm số 4 nằm sâu dưới dãy núi Tây Sơn; thứ hai là Kho dự trữ chiến lược quốc gia ở phía bắc thành phố; và thứ ba là một khu định cư tự phát của thường dân tại nhà máy lọc dầu cũ.”
Trầm Cảnh khoanh tay đứng nhìn bản đồ, đôi mắt nheo lại trầm ngâm. Kiếp trước, trong giai đoạn đầu của Kỷ Băng Hà, Căn cứ quân sự ngầm số 4 chính là nơi tập trung lực lượng lớn nhất của quân đội chính quy trước khi bị phá hủy hoàn toàn vào năm thứ ba do sự tấn công tổng lực của bầy Chủng Băng Nguyên cấp cao. Trong khi đó, khu định cư tại nhà máy lọc dầu cũ chính là sào huyệt hoành hành của đám cướp bóc tàn độc nhất vùng — những kẻ sẵn sàng ăn thịt đồng loại để sinh tồn.
“Chúng ta không có thời gian để đi cứu rỗi thế giới,” Trầm Cảnh lạnh lùng cắt ngang, giọng nói mang trọng lượng quyết định. “Mục tiêu trước mắt của chúng ta không phải là đi lang thang tìm kiếm các căn cứ khác, mà là củng cố toàn diện hệ thống phòng thủ ngoại vi của pháo đài này.”
Anh chỉ tay vào hình ảnh vệ tinh hiển thị khu nhà kho công nghiệp Bắc Hòa: “Bão tuyết ngoài kia sẽ còn kéo dài ít nhất hai tuần nữa trước khi có một khoảng quang mây ngắn ngủi. Đó là thời điểm duy nhất để chúng ta mở rộng hệ thống năng lượng mặt trời dự phòng và thu thập thêm các khối tinh thể năng lượng biến dị từ xác bọn Chủng Băng Nguyên ngoài kia.”
Mạnh Hùng bước lên một bước, ánh mắt đầy quyết tâm: “Cứ ra lệnh đi, Trầm Cảnh. Tiểu đoàn của tôi đã sẵn sàng. Cần tuần tra hay càn quét khu vực nào xung quanh, chúng tôi sẽ đảm nhận.”
Trầm Cảnh gật đầu, ánh mắt sắc bén hướng về phía màn hình radar đang quét qua vùng tối sâu thẳm ngoài cửa sổ.
Cơn bão tuyết ngoài kia vẫn đang gào thét rợn ngợp, nhưng bên trong pháo đài ngầm này, một cỗ máy chiến tranh thu nhỏ đã thực sự hoàn thiện, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ thù nào dám bước chân vào lãnh địa của anh.