🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: THỬ THÁCH SINH TỬ VÀ SỰ THẬT BÊN DƯỚI LỚP BĂNG

~12 phút đọc · 2245 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 8: THỬ THÁCH SINH TỬ VÀ SỰ THẬT BÊN DƯỚI LỚP BĂNG
Tiếng súng trường tấn công vang lên chát chúa, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm bão tuyết. Những tia lửa điện lóe lên từ nòng súng dội thẳng vào lớp vảy băng cứng như thép của con Chủng Băng Nguyên dẫn đầu.
"Bắn vào khớp gối sau và hốc mắt của nó! Đạn thường không xuyên thủng được giáp ngực đâu!"
Trung tá Mạnh Hùng thét lớn qua lớp khói súng và tiếng gió hú. Dù vai trái đang rỉ máu và cơ thể đã kiệt quệ sau nhiều giờ bôn ba trong cái lạnh âm 60 độ C, bản năng chiến đấu của một sĩ quan đặc nhiệm kỳ cựu vẫn giúp ông giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
Bốn người lính còn lại lập tức thay đổi chiến thuật. Họ không bắn dồn dập vào thân con quái vật nữa mà tản ra hai bên, tạo thành một góc chéo hoàn hảo. Hai khẩu súng đồng loạt khạc lửa, những viên đạn xuyên giáp găm thẳng vào khớp chân sau và phần mô mềm quanh cổ con quái vật.
GỈ... HƯỚNG...!
Con Chủng Băng Nguyên gầm lên một tiếng đau đớn chói tai. Lớp vảy băng trên người nó vỡ vụn, văng tung tóe vào lớp tuyết trắng xóa. Trọng tâm cơ thể mất đi sự thăng bằng khiến nó lảo đảo ngã quỵ xuống một chân.
Nhưng con quái vật thứ hai không hề chần chừ. Nó lao vút qua xác đồng loại, nhe bộ hàm sắc nhọn như dao cạo, nhắm thẳng vào người lính đang gánh cáng thương binh ở phía sau mà vồ tới.
"Cẩn thận!"
Người lính gánh cáng buông thõng dây đai, ngã ngửa ra sau để né đòn. Con quái vật lao qua đầu anh ta, móng vuốt sắc nhọn cào rách toạc một mảng lớn trên lớp áo giáp cách nhiệt, để lại ba vết cào sâu hoắm rỉ máu tươi.
Đúng lúc ngọn giáo tử thần chuẩn bị giáng xuống kết liễu người lính bị thương nằm trên cáng—
ẦM!
Một tia chớp lửa từ trên nóc nhà kho lóe lên. Viên đạn định hướng cỡ lớn với động năng khủng khiếp từ khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của Trầm Cảnh xuyên thủng màn bão tuyết, găm chính xác vào hốc mắt phải của con quái vật thứ hai.
BỤP!
Hộp sọ con quái vật nổ tung thành một đám máu đen lẫn những mảnh băng vụn. Thân hình khổng lồ nặng hàng trăm ký của nó đổ sụp xuống ngay sát mép cáng thương binh, bắn tung một lớp tuyết dày lên mặt người lính đang hốt hoảng.
Con quái vật còn lại thấy đồng bọn đã chết, đồng thời cảm nhận được luồng sát khí chí mạng phát ra từ phía các camera giám sát trên cao, liền phát ra tiếng gầm gừ phẫn uộ rồi lùi dần vào màn đêm, biến mất hút sau lớp bão tuyết trắng xóa.
Sân kho bãi chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc hì hục của những người lính và tiếng động cơ rù rù phát ra từ bên trong căn nhà kho kiên cố.
Mạnh Hùng chống tay lên đầu gối, ho khan từng hồi. Ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc camera đang nhấp nháy đèn đỏ trên tường, đoạn cất giọng khàn đặc:
"Chúng tôi đã hoàn thành bài kiểm tra. Bây giờ, các cậu có thể mở cửa cho những người lính sắp đóng băng đến nơi này được chưa?"
Bên trong phòng điều hành ngầm của pháo đài lõi, Trầm Cảnh thản nhiên hạ ống nhòm hồng ngoại xuống. Anh không nói gì, chỉ giơ tay bấm nhẹ nút công tắc tổng.
CẠCH... RÈ... RÈ... RÈ!
Cánh cửa thép chống nổ bên ngoài từ từ trượt mở, hé lộ luồng ánh sáng vàng ấm áp cùng dòng không khí 22 độ C tràn ngập mùi hương dễ chịu xộc thẳng ra ngoài màn đêm buốt giá.
Lâm Thanh Hàn đứng bên cạnh, liếc nhìn Trầm Cảnh với vẻ mặt phức tạp: "Anh thực sự định cho họ vào ư? Sáu người lính mang theo vũ khí không phải là con số nhỏ, nếu họ có ý đồ xấu..."
"Họ không có thời gian và sức lực để nổi lòng tham đâu," Trầm Cảnh cắt ngang, giọng điệu sắc lạnh nhưng chắc nịch. "Nhìn tình trạng của họ kìa. Kẻ bị thương nặng đang cận kề cái chết, số còn lại đã cạn kiệt thể lực. Hơn nữa, thứ tôi muốn không phải là tranh chấp, mà là đoạn ghi âm và thiết bị giải mã từ trạm quan sát số 3 mà Trung tá Mạnh Hùng đang cất giữ."
Anh quay người bước ra hướng cửa đón khách, Hắc Phong lầm lũi bước sát theo chân chủ nhân, đôi mắt hổ phách đầy vẻ cảnh giác.
Vài phút sau, bên trong phòng đệm cách ly của pháo đài ngầm.
Sáu người lính được đưa vào bên trong. Thương binh nặng nhất được đặt nằm trên bàn y tế dã chiến, nơi các thiết bị lọc máu và sưởi ấm tự động lập tức được kích hoạt. Mạnh Hùng cùng ba người lính còn lại cởi bỏ lớp mũ bảo hộ và áo giáp dính đầy băng tuyết. Khi nhìn thấy không gian ấm áp, sạch sẽ và ngập tràn trang thiết bị hiện đại dưới lòng đất này, ánh mắt của những người lính từng trải không giấu nổi sự kinh ngạc tột độ.
Trầm Cảnh bước vào phòng đệm, khoác trên mình bộ đồ tác chiến gọn gàng, tay cầm khẩu Remington 870 hướng nòng xuống đất. Lâm Thanh Hàn đi sát phía sau.
Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Hàn bước ra từ trong ánh sáng, Mạnh Hùng sững sờ, đôi mắt mở lớn:
"Thanh Hàn? Cô... cô vẫn còn sống sao? Đội trinh sát của cô mất tích từ ba ngày trước tại khu vực vành đai Bắc Cực, chúng tôi cứ tưởng..."
"Tôi còn sống, Trung tá," Lâm Thanh Hàn bước tới, giọng nghiêm nghị. "Nhưng toàn bộ đội hình cũ đã hy sinh khi chạm trán với bầy Chủng Băng Nguyên. Nếu không có Trầm Cảnh cứu mạng, tôi cũng đã bỏ mạng ngoài bão tuyết từ lâu rồi."
Mạnh Hùng chuyển ánh mắt sang Trầm Cảnh. Người sĩ quan già đánh giá thanh niên trẻ tuổi trước mặt từ đầu đến chân. Không có vẻ sợ hãi, không có sự lúng túng của một kẻ may mắn vớ được tài sản lớn, mà là một sự tĩnh lặng, sắc bén và quyền uy tuyệt đối của một kẻ thống trị trong lãnh địa của riêng mình.
"Cảm ơn vì đã ra tay cứu viện," Mạnh Hùng hít một hơi sâu, đưa tay phải lên chào theo đúng điều lệnh quân đội dù vai vẫn còn đau nhức. "Tôi là Trung tá Mạnh Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát Đặc biệt số 7. Cậu chủ nhà kho này... Trầm Cảnh, đúng không?"
Trầm Cảnh không đáp lễ bằng nghi thức quân đội. Anh thong thả kéo ghế ngồi xuống bàn điều khiển, gác hờ khẩu súng lên đùi, nhìn thẳng vào mắt vị trung tá:
"Cảm ơn suông không đổi được một lít nhiên liệu hay một ký lương thực trong thời buổi này đâu, Trung tá Mạnh Hùng. Các người mang theo thứ gì để đổi lấy quyền trú ẩn tại pháo đài này?"
Mạnh Hùng không hề tức giận trước thái độ thực dụng của Trầm Cảnh. Trong thời buổi mạt thế, sự thực dụng chính là thước đo của sự sống còn. Ông gật đầu đồng ý, sau đó ra hiệu cho người lính bên cạnh mở chiếc balo tác chiến chống nước dày cộp được đặt cẩn thận trên sàn.
Người lính cẩn thận mở lớp khóa kéo, lấy ra một thiết bị giải mã vệ tinh dã chiến được bọc trong lớp vỏ hợp kim chống va đập, cùng một ống đựng băng ghi âm quân sự đặc biệt.
"Thứ này," Mạnh Hùng đặt thiết bị lên bàn, giọng trầm xuống đầy vẻ nghiêm trọng. "Là nhật ký hành trình cuối cùng được trích xuất từ Trạm quan sát khí tượng và nghiên cứu địa chất số 3 tại vùng cực bắc, trước khi toàn bộ hệ thống liên lạc toàn cầu sụp đổ hoàn toàn."
Lâm Thanh Hàn bước lại gần, cúi xuống nhìn thiết bị, sắc mặt lập tức biến đổi: "Trạm số 3? Không phải đó là trạm nghiên cứu ngầm sâu nhất dưới lớp băng vĩnh cửu sao?"
"Đúng vậy," Mạnh Hùng gật đầu, ánh mắt ánh lên nỗi ám ảnh kinh hoàng. "Khi tiểu đoàn chúng tôi được lệnh tiếp cận trạm số 3 để khảo sát sự biến đổi nhiệt độ bất thường vào năm ngày trước, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ một thi thể nào của các nhà khoa học. Toàn bộ khu phức hợp ngầm bị cào xé nát bét từ bên trong bằng một lực lượng khổng lồ không rõ nguồn gốc."
Trầm Cảnh nheo mắt lại. Anh đưa tay cầm lấy chiếc băng ghi âm đặc biệt, cắm vào khe đọc dữ liệu của hệ thống máy tính phụ trong phòng điều hành.
Ngay lập tức, một đoạn âm thanh rè rè, hỗn loạn vang lên qua hệ thống loa phát thanh của phòng điều hành:
<... rè... rè... Cảnh báo hệ thống... Lớp băng tầng thứ mười hai đã bị khoan thủng!... Không phải hóa thạch... Chúng đang thức tỉnh từ giấc ngủ triệu năm...><... Bọn chúng không có thân nhiệt... Bọn chúng hút trực tiếp năng lượng nhiệt từ lõi Trái Đất... Tránh xa các vết nứt địa chất... Chạy ngay...><... Rè... Rè... Mọi sự kháng cự đều vô nghĩa... Chúng ta đã đánh thức... chủ nhân thực sự của hành tinh này...>
Đoạn ghi âm vụt tắt trong một tiếng thét gào kinh hoàng và tiếng kim loại bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả Hắc Phong cũng cảm nhận được sự bất thường từ đoạn âm thanh đó, nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, bộ lông dựng ngược lên.
Lâm Thanh Hàn nuốt khan một ngụm nước bọt, quay sang nhìn Trầm Cảnh: "Trầm Cảnh, những gì đoạn ghi âm nói... hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng ta vừa thấy bên ngoài. Bọn Chủng Băng Nguyên không đơn thuần là động vật biến dị do lạnh giá. Chúng là một dạng sinh thái cổ đại bị vùi lấp dưới lớp băng địa tầng, và sự thay đổi khí hậu đột ngột chính là chiếc chìa khóa mở lồng giam giải phóng chúng!"
Trầm Cảnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu anh, những ký ức từ kiếp trước bắt đầu cuồn cuộn dội về. Kiếp trước, loài người chỉ biết đến sự tồn tại của các sinh vật biến dị này sau khi hàng loạt căn cứ lớn bị tàn phá. Không ai biết chúng từ đâu đến, cũng không ai biết điểm yếu thực sự của chúng nằm ở đâu ngoài việc chém giết lẫn nhau để giành giật từng miếng mồi.
Nhưng đoạn ghi âm từ Trạm số 3 đã hé lộ một sự thật chấn động: Dưới lớp băng ngàn năm của Trái Đất, vẫn còn những bí ẩn kinh hoàng chưa được khám phá, và Kỷ Băng Hà này chỉ là sự khởi đầu của một cuộc thanh trừng toàn diện đối với nhân loại.
Trầm Cảnh đứng dậy, tắt thiết bị phát thanh, ánh mắt sắc lạnh đảo qua nhóm lính của Trung tá Mạnh Hùng:
"Các người mang đến cho tôi một thông tin cực kỳ giá trị. Đổi lại, pháo đài này sẽ cung cấp cho các người nơi trú ẩn, lương thực và y tế trong vòng ba mươi ngày tới."
Mạnh Hùng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu chắc nịch: "Cảm ơn sự rộng lượng của cậu, Trầm Cảnh. Tiểu đoàn của chúng tôi sẽ tuân thủ tuyệt đối mọi quy tắc an ninh trong pháo đài này. Không có sự cho phép của cậu, không ai được tự ý vượt qua ranh giới."
"Tốt," Trầm Cảnh lạnh lùng đáp gọn. "Sĩ quan Lâm, cô sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ ở khu vực cách ly số 2. Sau đó, đến phòng điều hành trung tâm gặp tôi. Chúng ta cần vạch ra một kế hoạch dài hạn."
"Rõ," Lâm Thanh Hàn đáp, quay người dẫn nhóm lính đi về hướng hành lang phía trong.
Trầm Cảnh quay trở lại trước màn hình giám sát trung tâm. Bên ngoài kia, bão tuyết vẫn đang gào thét dữ dội, vùi lấp mọi dấu vết của thế giới cũ. Nhưng trong lòng đất này, một liên minh bất đắc dĩ đã được hình thành.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào khối tinh thể năng lượng biến dị đang phát ra ánh sáng xanh mờ ảo trên bàn làm việc, ánh mắt sắc như dao cạo hướng về phía màn hình radar đang quét qua vùng tối sâu thẳm ngoài kia.
Trận chiến thực sự... chỉ vừa mới bắt đầu.

💬 Bình luận