🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: ĐỘI TUẦN TRA VÀ TÍN HIỆU CẦU CỨU TỪ TRẠM SỐ 3

~13 phút đọc · 2451 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 7: ĐỘI TUẦN TRA VÀ TÍN HIỆU CẦU CỨU TỪ TRẠM SỐ 3
Ánh sáng chập chờn màu lục phát ra từ màn hình trung tâm hắt lên khuôn mặt góc cạnh của Trầm Cảnh, tạo thành những vệt sáng tối sắc lạnh trong khoang điều hành ngầm. Trên màn hình radar tầm ngắn, nơi các dải sóng điện từ đang bị xé nát bởi cơn bão từ trường ngoại vi, một chấm tín hiệu màu xanh đơn độc vẫn đang kiên nhẫn nhích từng mi-li-mét về phía khu công nghiệp Bắc Hòa.
Lâm Thanh Hàn đứng sát cạnh bàn điều khiển, đôi mắt dán chặt vào quỹ đạo di chuyển của chấm tín hiệu nhỏ bé ấy. Vẻ mặt cô đột ngột căng cứng lại, hô hấp trở nên dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch vào chuôi con dao găm dắt bên hông.
"Tần số bước sóng đó..." Lâm Thanh Hàn thì thầm, giọng nói mang theo một sự chấn động không thể giấu giếm, như thể cô vừa nhìn thấy bóng ma từ một cõi chết. "Đó không phải là nhóm người sống sót tự phát hay đám cướp bóc hỗn tạp ngoài xã hội. Đó là mã định vị băng thông quân sự khép kín của Tiểu đoàn Trinh sát Đặc biệt số 7, đơn vị trực thuộc Quân khu phía Bắc mà tôi từng phụ trách liên lạc trước khi hệ thống vệ tinh sụp đổ."
Trầm Cảnh không hề ngạc nhiên trước phản ứng đó. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà ấm, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ băng mùa đông, không một gợn sóng: "Đặc nhiệm của cô không chết sạch ở trạm quan sát Bắc Cực hay các chốt tiền tiêu như cô vẫn tưởng tượng đâu. Có vẻ như vẫn có một nhóm nhỏ rút lui thành công về đất liền qua các đường hầm ngầm quân sự, và mục tiêu của bọn chúng khi mò đến khu công nghiệp này chắc chắn không phải để đi dạo trong cái thời tiết âm sáu mươi độ C này."
"Họ là đồng đội của tôi," Lâm Thanh Hàn quay phắt lại, giọng điệu sắc bén hơn, mang theo sức nặng của kỷ luật thép. "Họ đang mang theo thiết bị giải mã vệ tinh dã chiến mật mã gốc. Nếu chúng ta kết nối được với họ, không chỉ có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, mà chúng ta còn nắm được toàn bộ bản đồ di chuyển của các điểm trú ẩn an toàn cấp quốc gia trên toàn lãnh thổ."
"Đồng đội hay gánh nặng, điều đó còn phải xem cách họ hành xử khi đối mặt với một pháo đài đã đóng cửa," Trầm Cảnh đặt ly nước xuống bàn, âm thanh va chạm vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. "Cô quên mất một điều cốt lõi, sĩ quan Lâm. Sự xuất hiện của một nhóm quân nhân trang bị vũ khí nóng đầy đủ trong hoàn cảnh mạt thế này là một thảm họa tiềm ẩn đối với bất kỳ ai sở hữu tài nguyên độc lập. Đối với họ, chúng ta không phải là ân nhân cứu mạng, mà là một kho bãi chứa lượng vật tư khổng lồ có thể duy trì sự sống cho cả một tiểu đoàn trong nhiều năm."
Lâm Thanh Hàn nghẹn lời. Cô là một quân nhân chuyên nghiệp, hiểu quá rõ bản chất của con người khi đẩy đến đường cùng của sự sinh tồn. Khi trật tự xã hội vỡ vụn, đạo đức, pháp luật và kỷ luật quân đội thường là những thứ đầu tiên bị thiêu rụi bởi bản năng nguyên thủy. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng níu giữ chút hy vọng mong manh: "Không phải tất cả mọi người đều mất đi nhân tính. Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi, Trung tá Mạnh Hùng, là một người cực kỳ nguyên tắc..."
"Nguyên tắc không đổi được một ký gạo hay một lít Diesel Arctic khi nhiệt độ ngoài kia tụt xuống âm bảy mươi độ C," Trầm Cảnh lạnh lùng cắt ngang, không để cô kịp hoàn thành câu nói bào chữa vô nghĩa. "Nhìn ra màn hình đi, sĩ quan."
Anh nhanh ngón tay thao tác trên bàn phím, chuyển hướng góc quay của hệ thống Camera giám sát số 05 đặt ngụy trang tại góc tường ngoài tường rào phía đông.
Qua lớp kính đóng băng dày đặc và màn hình nhiễu hạt do bão tuyết, một nhóm khoảng sáu bóng người đang vật lộn bước đi giữa trận bão tuyết cuồn cuộn. Họ mặc những bộ giáp chiến đấu chống rét chuyên dụng của quân đội, nhưng lớp ngụy trang tuyết đã rách bươm, trông vô cùng tơi tả và mệt mỏi. Người đi đầu đang gánh một chiếc cáng dã chiến tạm thời bằng cành cây và áo giáp, bên trên có vẻ như đang cáng một người bị thương nặng không thể tự di chuyển. Phía sau họ, hai bóng đen gầy guộc với lớp vảy băng lấp lánh như kim cương đang bám sát như hình với bóng, giữ khoảng cách chừng ba mươi mét, lẩn khuất trong màn tuyết trắng xóa và chực chờ chớp thời cơ vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.
"Bọn Chủng Băng Nguyên đang dồn ép họ," Lâm Thanh Hàn giật mình thốt lên, bản năng quân sự trỗi dậy khiến cô vô thức tuốt léo khẩu súng ngắn trong bao. "Nếu cứ tiếp tục di chuyển theo hướng đó, họ sẽ dẫn dụ bầy quái vật trực tiếp đến ngay sát cửa hầm của chúng ta!"
"Bọn chúng không dẫn dụ, bọn chúng đang cố ý lùa con mồi vào bẫy," Trầm Cảnh chỉnh lại tần số quét hồng ngoại, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, lạnh lùng phân tích. "Nhìn kỹ cách di chuyển của con đầu đàn kìa. Nó không lập tức tấn công dồn dập, mà đang chơi trò mèo vờn chuột, chờ cho nhóm lính này kiệt sức hoàn toàn sau cuộc hành quân dài ngày trước khi ra đòn kết liễu. Và điểm dừng chân cuối cùng của họ... chính là khu nhà kho này."
Bầu không khí trong phòng điều hành ngầm bỗng chốc trở nên đặc quánh lại. Tiếng máy phát điện rù rù đều đặn phát ra từ phía sau bức tường cách âm bỗng trở thành âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc.
Lâm Thanh Hàn nhìn Trầm Cảnh, ánh mắt mang theo một sự chờ đợi đầy phức tạp. Cô biết rõ quyền quyết định sinh tử hoàn toàn nằm trong tay người thanh niên này. Pháo đài thuộc về anh, sinh mạng của những kẻ ngoài kia cũng chỉ cần một cái gạt tay của anh để quyết định cửa mở hay đóng vĩnh viễn.
"Anh định làm gì?" Lâm Thanh Hàn hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy nghiêm túc. "Mở cửa cứu họ, hay để mặc họ chết ngoài kia để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối của chúng ta?"
Trầm Cảnh không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước đến trước giá treo vũ khí, thong thả nhấc khẩu súng trường tấn công loại bỏ túi được trang bị ống ngắm hồng ngoại tầm xa lên, kiểm tra kỹ từng viên đạn trong băng đạn hợp kim.
Kiếp trước, Trầm Cảnh đã từng là một kẻ yếu đuối, mở cửa cứu người với lòng trắc ẩn mù quáng để rồi rước họa vào thân, tận mắt chứng kiến chính những kẻ mình cứu phản bội và cướp sạch chút lương thực cuối cùng của gia đình. Bài học đẫm máu đó đã được khắc cốt ghi tâm bằng chính sinh mạng và nước mắt của anh.
Nhưng kiếp này... mọi quy tắc đã được viết lại. Anh không còn là kẻ bị động chờ chết trong tuyệt vọng. Anh là kẻ nắm giữ bàn cờ sinh tử này.
"Cứu hay không, không phải vấn đề lòng trắc ẩn rẻ mạt," Trầm Cảnh quay người lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đậm vẻ sát khí của kẻ săn mồi. "Vấn đề là, bộ đàm dã chiến và thiết bị giải mã vệ tinh quân sự mà Trung tá Mạnh Hùng đang mang theo... là thứ tôi đang rất cần để nắm bắt chính xác tình hình của các khu trú ẩn cấp cao khác trước khi quá muộn."
Anh bước đến vỗ nhẹ vào đầu Hắc Phong đang đứng sát chân mình, ra hiệu chuẩn bị chiến đấu. Con chó chiến gầm nhẹ một tiếng, bốn chân bám chặt xuống sàn, toàn thân căng cứng như một cỗ lò xo thép.
"Họ muốn vào pháo đài? Được thôi," Trầm Cảnh lạnh lùng ra lệnh. "Nhưng họ phải tự chứng minh giá trị của mình bằng cách giành lấy quyền bước qua cánh cửa đó."
Bên ngoài pháo đài, tại khoảng sân bê tông rộng lớn ngập chìm trong lớp tuyết dày đặc âm sáu mươi độ C.
Trung tá Mạnh Hùng thở dốc từng ngụm khí lạnh buốt giá. Hơi thở của ông ta biến thành những tảng băng nhỏ bám đặc vào lớp quai nón bảo hộ và bộ râu quai nón rậm rạp. Cánh tay trái của ông ta bị thương nặng trong một trận giao tranh trước đó, máu đã đông cứng lại thành một khối sẫm màu thấm đẫm qua lớp áo giáp chiến đấu. Phía sau ông, bốn người lính còn lại của tiểu đoàn đang gồng mình cáng đồng đội bị thương nặng, lê từng bước chân nặng nhọc qua lớp tuyết ngập đến đầu gối, mỗi bước đi đều tiêu hao lượng thể lực quý giá cuối cùng.
"Trung... Trung tá! Không ổn rồi!" Người lính đi cuối cùng quay đầu lại, hoảng hốt hét lớn qua lớp gió hú rít từng hồi. "Hai con quái vật đó... chúng đang thu hẹp khoảng cách! Chỉ còn chưa tới mười lăm mét nữa thôi!"
Mạnh Hùng nghiến răng ken két, quay phắt đầu lại nhìn. Dưới ánh sáng mờ ảo của cột đèn bão cầm tay, hai sinh vật biến dị với lớp vảy băng lấp lánh như kim cương đang nhe bộ hàm sắc nhọn, gầm lên những âm thanh trầm đục ghê rợn vang vọng trong không trung. Chúng không vội lao vào cắn xé, như thể đang thưởng thức sự tuyệt vọng và kiệt quệ của con mồi trước khi ra đòn chí mạng.
"Đừng hoảng loạn! Giữ nguyên đội hình rút lui! Hướng thẳng về phía trước, cái nhà kho cũ có ký hiệu khu công nghiệp Bắc Hòa kìa!" Mạnh Hùng hét lớn, dùng chút sức lực cuối cùng ra lệnh cho anh em. "Đó là điểm trú ẩn khả thi duy nhất trong bán kính mười cây số này! Cố lên!"
Họ lết đến trước cánh cửa sắt cũ kỹ của nhà kho. Mạnh Hùng dùng bàn tay lành lặn đập cửa liên hồi, giọng gào lên khản đặc vì lạnh và mệt:
"Có ai bên trong không?! Mở cửa cứu người với! Chúng tôi là quân nhân thuộc Tiểu đoàn 7! Cầu xin các anh mở cửa cho anh em chúng tôi vào tránh bão!"
Không có tiếng trả lời từ bên trong. Căn nhà kho chìm trong bóng tối và tĩnh lặng tuyệt đối, như một ngôi mộ khổng lồ sừng sững giữa trận bão tuyết hoang tàn.
"Trung tá! Bọn chúng tới kìa!" Người lính phía sau hét lên tuyệt vọng khi con quái vật đi đầu đột ngột dựng đứng lớp vảy băng trên cổ, gầm lên một tiếng vang trời rồi phóng thẳng tới họ với tốc độ xé gió của một khối thiết giáp sống!
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó...
ẦM!
Một tiếng nổ đanh thép, vang dội như sấm sét giữa trời đông giáng xuống từ trên nóc nhà kho.
Viên đạn xuyên giáp cỡ lớn bắn ra với tốc độ siêu âm, găm thẳng chính xác vào lớp băng giáp ngay trước mắt con quái vật đi đầu, tạo ra một chùm tia lửa điện chói lóa và hàng ngàn mảnh vụn băng giá bắn tung tóe, ép nó khựng lại và lột xác lùi phắt lại mấy bước trong sự kinh ngạc tột độ.
Ngay sau đó, một âm thanh lạnh lùng, vô cảm vang lên từ chiếc loa phát thanh công suất lớn gắn trên cao của nhà kho:
"Khu vực cấm xâm phạm quân sự tư nhân. Muốn sống, tự cầm vũ khí giải quyết con đường phía trước của các người. Cửa chỉ mở cho những kẻ có giá trị sinh tồn."
Mạnh Hùng sững người lại trong giây lát. Ông ta ngước mắt nhìn lên chiếc camera giám sát đang chớp đỏ trên tường, trong lòng trào lên một cảm giác vô cùng phức tạp: kinh ngạc, phẫn nộ trước sự lạnh lùng, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự tỉnh táo, sắc bén của một người lính già từng trải qua trăm trận chiến.
"Hóa ra không phải nhà kho hoang vu..." Mạnh Hùng nhổ ngụm máu đông trong miệng ra nền tuyết, quay phắt người lại đối mặt với hai con quái vật đang gầm rú lao tới. Ông ta giật phắt khẩu súng trường từ tay người lính bên cạnh, lên đạn cái rụp, ánh mắt lóe lên vẻ quyết liệt tột cùng của kẻ cùng đường. "Được! Muốn sống thì phải tự chiến đấu! Tất cả nghe lệnh, xoay đội hình hình vòng cung, tiêu diệt hai con súc vật này cho ta!"
Bốn người lính còn lại lập tức gạt bỏ mọi sự sợ hãi và mệt mỏi, đồng loạt hạ nòng súng, tạo thành một hàng phòng thủ kiên cường ngay trước thềm nhà kho tối tăm.
Bên trong phòng điều hành ngầm, Trầm Cảnh thản nhiên theo dõi toàn bộ diễn biến qua màn hình camera giám sát sắc nét. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý sâu xa.
"Để xem các vị sĩ quan quân đội này còn lại bao nhiêu bản lĩnh thực chiến," Trầm Cảnh lẩm bẩm, rồi quay sang ra hiệu cho Lâm Thanh Hàn đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy căng thẳng. "Sĩ quan Lâm, chuẩn bị đón khách. Nếu họ vượt qua được bài kiểm tra thực chiến này, chúng ta sẽ có thêm một món hời lớn để mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài."

💬 Bình luận