🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: BÙNG NỔ TRONG LÒNG ĐẤT

~15 phút đọc · 2834 từ · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 6: BÙNG NỔ TRONG LÒNG ĐẤT
RẦM! KÉ É É T... RẮC!
Tiếng thép đặc chủng dày mười centimet oằn mình gào thét dưới một sức mạnh khủng khiếp ngoài khung cửa, xé toạc sự tĩnh mịch chết chóc của đường hầm ngầm. Âm thanh ấy không chỉ dội thẳng vào màng nhĩ, mà còn truyền qua lớp bê tông cốt thép dưới chân, tạo thành một chấn động rung rinh buốt giá thấu tận xương tủy, ép chặt lồng ngực người ta đến nghẹt thở.
Nguồn điện lưới quốc gia đã sụp đổ hoàn toàn từ những giờ đầu tiên của kỷ băng hà; thứ duy nhất níu giữ sự sống và chút hy vọng mong manh trong lòng đất lúc này là ánh sáng đỏ rực, mờ ảo phát ra từ hệ thống đèn LED dự trữ chạy bằng bình acquy chuyên dụng. Ánh sáng ấy hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng không một gợn sóng cảm xúc của Trầm Cảnh, vẽ nên những đường nét sắc sảo của một kẻ đã từng chết đi sống lại giữa địa ngục băng giá.
Không một giây hoảng loạn. Từng thớ cơ, từng nhịp thở, từng cử động của anh đều đã được khắc cốt ghi tâm qua ba năm lăn lộn trong tận thế kiếp trước. Khoảng cách mười lăm mét từ bàn điều khiển phụ đến cửa phòng đệm không chỉ là một con đường di chuyển, mà là một trận địa chiến thuật được tính toán đến từng mi-li-mét vuông.
"Hắc Phong, khóa chặt góc mười hai giờ!"
Giọng Trầm Cảnh vang lên gọn ghẽ, trầm đục nhưng mang trọng lượng của một mệnh lệnh thiết quân luật. Bàn tay anh siết chặt báng khẩu Remington 870, bước giật lùi một bước chắc nịch về phía hành lang ngầm nối thẳng vào pháo đài lõi, để lại phía sau một khoảng không gian trống trải phục vụ hoàn hảo cho việc xoay sở hỏa lực.
Con Becgie Đức gầm lên một tiếng trầm đục phát ra từ sâu trong lồng ngực, bốn chân bám chặt xuống sàn bê tông chống chịu chấn động. Đôi mắt hổ phách của nó phản chiếu ánh đèn đỏ chớp nháy như hai đóm lửa lập loè trong hầm mộ. Nó không lùi một bước, sừng sững biến thành một trạm gác sống động, toàn thân căng cứng như một cỗ lò xo thép bên cạnh chủ nhân.
Ngay bên sườn, Lâm Thanh Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tê cóng nhờ luồng nước ấm và nhiệt lượng đối lưu từ hệ thống sưởi sàn ngầm. Đôi mắt sắc lẹm của nữ sĩ quan đặc nhiệm lóe lên thứ ánh sáng tàn nhẫn của một kẻ đã nhìn thấu lằn ranh sinh tử. Cô kẹp chặt khẩu súng ngắn trong tay, hạ thấp trọng tâm, tấm lưng dán sát vào vách tường bê tông bên trái cửa phòng đệm, giọng nói sắc như dao cạo xé toạc không khí ngột ngạt:
"Cửa phòng đệm số 1 không chịu nổi thêm ba cú húc nữa đâu! Cấu trúc xương và cơ bắp của lũ này được bọc một lớp vảy băng tổng hợp cứng như hợp kim lạnh, đạn thông thường nếu không trúng tử huyệt hoàn toàn bất lực!"
RẦM!
Lại một cú va đập trời giáng nện thẳng vào cánh cửa thép. Chấn động khủng khiếp đến mức các bulông neo giữ khung cửa bật tung ra những tia lửa điện xẹt chói tai. Lớp băng tuyết đọng trên các đường ống kỹ thuật dọc trần nhà rào rào rơi xuống như mưa đá, lạo xạo trên mặt sàn. Áp suất không khí trong hành lang sụt giảm đột ngột do lớp gioăng cao su cách nhiệt bị ép bẹp dí.
Trầm Cảnh không thừa một lời đáp lại. Anh hiểu rõ đặc tính sinh học của Chủng Băng Nguyên ở giai đoạn đầu thảm họa này hơn bất kỳ ai trên thế giới: Dù lớp giáp băng ngoài cùng vô cùng kiên cố, phần khớp nối cổ và hốc mắt chính là tử huyệt chưa hoàn thiện quá trình khoáng hóa sinh học do cấu trúc tế bào chưa thích nghi hoàn toàn với nhiệt độ âm sâu.
"Đừng lãng phí đạn vào thân xác nó," Trầm Cảnh lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi khe hở cửa đang rỉ ra làn sương giá đục ngầu mang theo mùi tanh của máu tươi và băng giá. "Đợi cửa thủng, tao nhử nó lao vào. Mày quét chân, tao táng thẳng vào hốc mắt!"
KÉ É É T — RẮC!
Tiếng kim loại bị xé toạc vang lên đến rợn gáy. Bản lề thép đúc nặng gần một tấn bị một sức mạnh khủng khiếp bẻ cong ngược ra ngoài, văng những mảnh đinh ốc sắc nhọn xé rách không trung.
BỤP!
Cánh cửa sập hoàn toàn bật tung khỏi tường, đè bẹp một góc bàn điều khiển phụ thành một đống sắt vụn méo mó, tóe ra những tia lửa điện cuối cùng lẹt xẹt trong bóng tối.
Từ trong đám khói bụi mịt mờ và luồng hơi lạnh âm sáu mươi độ C tràn xộc vào hành lang, một bóng đen khổng lồ lao bổ vào như một khối thiết giáp sống. Con quái vật dài gần ba mét, toàn thân phủ đầy những lớp vảy băng nhọn hoắt như dao cạo, từ hai hốc mắt sâu hoắm trào ra dòng dịch lỏng màu xanh lam phát sáng ma mị trong bóng tối, tỏa ra thứ mùi hăng hắc của ozone và tử khí.
Nó vừa lọt qua khung cửa, cái đầu gớm ghiếc đã ngẩng phắt lên, chiếc mõm rộng ngoác lộ ra hàm răng sắc nhọn nhỏ dãi ròng ròng, nhắm thẳng vào vị trí của Trầm Cảnh mà cắn xé với một tốc độ đáng sợ.
"Đến lúc rồi!"
Trầm Cảnh không lùi mà tiến. Anh vung chân đạp mạnh vào góc tường, mượn đà lao thẳng về trước, nòng súng Remington 870 hạ thấp xuống ngang ngực con quái vật để hút trọn toàn bộ sự chú ý của nó, biến bản thân thành một mồi nhử sống động ngay trước miệng quái vật.
Đúng lúc đó, Lâm Thanh Hàn từ góc tối bên trái lao vụt ra như một con báo đen. Cô không bắn vào thân, mà ném thẳng trọng tâm xuống thấp, dùng báng súng nện cực mạnh vào khớp gối sau của con quái vật để phá vỡ thế thăng bằng, đồng thời bóp cò liên tiếp ba phát đạn chuẩn xác vào đúng khớp nối cổ nơi lớp vảy băng còn mỏng manh.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian hẹp của hành lang ngầm, đục khoét màng nhĩ, hắt lên những tia lửa vàng rực trong bóng tối u ám.
Con quái vật bị lực cản từ viên đạn xuyên giáp và đòn đánh hiểm hóc làm chao đảo, trọng tâm chúi hẳn về phía trước. Gầm lên một tiếng đau đớn đến xé rách không gian, nó vung cẳng chân trước có móng vuốt nhọn hoắt định quật nát người Lâm Thanh Hàn.
Nhưng nhanh hơn nó một tích tắc, Hắc Phong đã lao vút qua như một mũi tên đen. Con chó to lớn ngoạm chặt lấy phần da thịt không bị băng giáp che phủ ở cổ chân con quái vật, dùng toàn bộ sức mạnh cơ hàm khỏe khoắn nghiến nát gân cốt của nó, kéo giật ngược ra sau với một lực kéo kinh hoàng.
GỪ... HƯỚNG!
Con quái vật mất thăng bằng hoàn toàn, lảo đảo ngã sấp xuống nền bê tông, tạo ra một tiếng động trầm nặng như tiếng búa tạ giáng xuống đất, khiến bụi bặm bay mù mịt.
Và đó là khoảng trống duy nhất Trầm Cảnh cần.
Anh rướn người lao tới, đặt nòng khẩu Remington cách hốc mắt phát sáng của con quái vật chưa đầy nửa mét, bóp cò toàn lực!
ẦM!
Một tiếng nổ chói tai phát ra ở cự ly gần. Hộp sọ của Chủng Băng Nguyên nổ tung thành một đám máu đen lẫn những mảnh vụn băng giá văng tứ tung lên tường bê tông. Khối cơ thể khổng lồ giật giật vài nhịp co giật dữ dội rồi nằm im bất động trên vũng máu tanh lạnh ngắt, bốc lên làn khói mỏng tanh tách.
Hắc Phong nhả cộp hàm răng ra, lùi lại hai bước, thở hồng hộc, bộ lông ngực phập phồng liên hồi nhưng đôi mắt vẫn không hề lơi lỏng, cảnh giác nhìn chăm chú ra phía cửa phòng đệm tối thui bên ngoài.
Lâm Thanh Hàn đứng dậy, quẹt vệt mồ hôi và máu tươi văng trên má, thở dốc từng ngụm lớn. Cô liếc nhìn cái xác khổng lồ đang tan chảy dần thành vũng nước lẫn máu đen dưới sàn, sau đó quay sang nhìn Trầm Cảnh với ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Sức mạnh, sự quyết đoán và độ ăn ý hoàn hảo giữa anh và con chó chiến vừa rồi không phải là thứ mà một người bình thường có được trong lần đầu tiên đối mặt với sinh vật biến dị.
"Bên ngoài vẫn còn động tĩnh," Lâm Thanh Hàn thấp giọng cảnh báo, tay nhanh chóng tháo băng đạn cũ ra kiểm tra, nhét thêm đạn mới vào ổ với những thao tác dứt khoát, chuyên nghiệp. "Con vừa rồi chỉ là con đi săn tiên phong. Bầy đàn của chúng ngửi thấy mùi nhiệt lượng phát ra từ hệ thống thông gió phụ."
Trầm Cảnh lạnh lùng cúi xuống, dùng mũi giày gạt qua lớp vảy băng trên đầu con quái vật đã chết, rút ra một khối tinh thể nhỏ màu xanh lam đang phát sáng mờ ảo nằm sâu trong hốc mắt nó. Hơi lạnh từ khối tinh thể tỏa ra khiến găng tay chiến đấu của anh lập tức phủ một lớp sương mỏng trắng xóa.
Đá năng lượng biến dị cấp thấp, thứ tài nguyên cốt lõi mà ở kiếp trước, phải hai tháng sau nhân loại mới phát hiện ra giá trị thực sự của nó trong việc nâng cấp hệ thống năng lượng lõi và vũ khí pháo đài.
"Nó không chỉ đến vì nhiệt," Trầm Cảnh cất khối tinh thể vào túi áo ngực, ngước mắt nhìn Lâm Thanh Hàn, giọng nói bình thản đến lạnh ngắt. "Nó đến vì năng lượng điện từ phát ra từ máy phát điện lõi của ta. Đóng sập cửa hầm phụ lại. Chúng ta chưa an toàn đâu."
Đúng như lời anh dự đoán, từ phía bên ngoài hành lang tối om, những tiếng rít ken két liên hoàn lại vang lên, dày đặc hơn, gấp gáp hơn. Ít nhất ba đến bốn cặp mắt phát sáng màu xanh lam đang áp sát vào khung cửa phòng đệm đã bị phá hủy, cào cấu vào bức tường với thứ âm thanh rợn tóc gáy.
Trầm Cảnh không chút do dự, quay người ra lệnh:
"Rút về pháo đài lõi! Kích hoạt hệ thống lôi điện phòng thủ lớp thứ ba!"
CẠCH... RÈ RÈ RÈ!
Khi ba thực thể (bao gồm cả Hắc Phong) vừa lùi sâu vào bên trong cánh cửa thép thứ hai của pháo đài lõi, Trầm Cảnh đập mạnh tay xuống bảng điều khiển điện tử khẩn cấp.
Dọc theo trần hành lang bên ngoài, hàng loạt các cuộn dây điện cao thế trần được kích hoạt tức thì. Dòng điện cường độ cao chạy dọc qua các thanh đồng, phát ra những tia lửa điện màu tím xẹt chói lóa và tiếng nổ lách tách đinh tai nhức óc, chiếu rọi cả một vùng hành lang tối tăm.
BỤP! BỤP! XÈ XẸT!
Lũ Chủng Băng Nguyên vừa lao bổ vào hành lang chưa kịp định thần đã vấp phải lưới điện cao thế cực mạnh. Cơ thể chúng chứa nhiều nước và lớp vỏ băng dẫn điện cực tốt, khiến dòng điện lập tức phóng xuyên qua toàn bộ hệ sinh thái cơ thể. Những tiếng gầm rú thê thảm, tức tưởi vang lên, mùi khét lẹt của thịt cháy hòa lẫn với hơi nước bốc lên mù mịt ngoài hành lang.
Trầm Cảnh đứng sau lớp cửa kính chống đạn dày bốn lớp của pháo đài lõi, thản nhiên nhìn những con quái vật quằn quại ngã gục dưới dòng điện tử, trước khi chúng hoàn toàn bị thiêu rụi và đóng băng cứng ngắc thành những bức tượng than đen sì.
Hệ thống thông gió tự động bên trong pháo đài lõi bắt đầu hoạt động trở lại, thổi những luồng không khí ấm áp hai mươi hai độ C trong lành tràn vào khoang điều khiển, xua tan hoàn toàn mùi tanh máu và khét lẹt bên ngoài.
Lâm Thanh Hàn trút bỏ chiếc áo khoác chiến đấu dính đầy máu, ngước mắt nhìn xung quanh khoang điều khiển rộng rãi, đầy ắp các thiết bị công nghệ cao, màn hình giám sát toàn khu vực, các kệ lương thực chất cao ngất ngưởng và khu vực sinh hoạt tiện nghi không thua kém gì một boongke hạt nhân quân sự cấp quốc gia. Cô thực sự bị chấn động sâu sắc trước mức độ chuẩn bị này.
"Anh sớm biết thảm họa này sẽ xảy ra từ trước, đúng không?" Lâm Thanh Hàn nhìn thẳng vào Trầm Cảnh, ánh mắt sắc sảo mang theo sự dò xét và đánh giá cao độ. "Từ việc gom vật tư quy mô lớn, xây dựng pháo đài ngầm này cho đến cách anh xử lý lũ sinh vật biến dị... Không một kẻ bình thường nào có thể chuẩn bị hoàn hảo như vậy trong vòng chưa đầy hai tháng."
Trầm Cảnh rót một ly nước ấm từ bình đun siêu tốc, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang gặng hỏi của nữ sĩ quan, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt:
"Biết hay không, điều đó bây giờ còn quan trọng nữa không, sĩ quan Lâm? Cô nên nhớ rõ vị trí hiện tại của mình: Cô đang đứng trong pháo đài của tôi, sống sót nhờ vào nguồn năng lượng và đạn dược của tôi. Ở cái thế giới chết tiệt này, quá khứ không nuôi sống được ai cả."
Lâm Thanh Hàn nghẹn lời. Cô cúi đầu im lặng vài giây, sau đó gật đầu thừa nhận thực tế khắc nghiệt: "Anh nói đúng. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi ngoài kia." Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt nghiêm nghị trở lại. "Nhưng thông tin tôi mang theo không phải là đùa. Trạm quan sát Bắc Cực mất tích, và đoạn ghi âm cuối cùng nhắc đến việc 'đào trúng' thứ gì đó dưới lớp băng ngàn năm... Tôi nghi ngờ sự biến đổi khí hậu và sự xuất hiện của lũ quái vật này không phải là thiên tai tự nhiên."
Trầm Cảnh không ngạc nhiên trước lời chia sẻ đó. Kiếp trước, sau năm thứ hai của Kỷ Băng Hà, khi các căn cứ ngầm lớn bắt đầu khai quật sâu xuống các lớp địa tầng băng cổ đại, người ta mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của thảm họa. Chỉ là ở kiếp này, mọi thứ bị đẩy nhanh hơn dự kiến vài tháng nhờ sự can thiệp của những biến số không ngờ tới.
"Tôi biết," Trầm Cảnh đáp ngắn gọn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Và đó là lý do vì sao cái kho này không chỉ để trốn rét, mà là nơi chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi hơn thế rất nhiều."
Anh quay người bước đến trước bảng điều khiển trung tâm, nơi hệ thống radar phụ đang quét qua khu vực ngoại vi thành phố Bắc Hòa. Mặc dù bão từ vẫn đang gây nhiễu nặng, nhưng trên màn hình phụ, một chấm tín hiệu màu xanh lục mờ nhạt bắt đầu xuất hiện cách vị trí nhà kho khoảng năm cây số, tín hiệu của một nhóm người sống sót đang di chuyển theo đội hình có tổ chức.
Hắc Phong bước lại gần, cọ đầu vào ống quần Trầm Cảnh, khẽ hừ nhẹ trong cổ họng như một lời nhắc nhở quen thuộc.
Trầm Cảnh cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu con chó, ánh mắt nhìn sâu vào màn hình tối tăm ngoài kia.
Bão tuyết ngoài kia vẫn đang gầm thét, vùi lấp mọi dấu tích của nền văn minh nhân loại cũ. Nhưng trong sâu thẳm lòng đất này, ngọn lửa của sự sống và sự trả thù mới chỉ vừa chính thức được châm ngòi.

💬 Bình luận