CHƯƠNG 5: KHU VỰC CÁCH LY VÀ QUY TẮC SINH TỒN
Đôi mắt Trầm Cảnh dán chặt vào bảng điều khiển nhiệt độ trung tâm, nơi dòng khí thải nóng hổi từ máy phát điện đang vô tình tạo ra một vệt nhiệt mờ ảo hắt lên lớp bê tông mặt đất.
Giữa lòng kỷ băng hà âm sáu mươi độ C, vệt nhiệt mỏng manh ấy chẳng khác nào một ngọn hải đăng rực rỡ, vẫy gọi những con quái vật đang đói khát bấu víu vào sinh khí trong bóng tối tột cùng.
Anh không chút do dự, bàn tay siết chặt cần gạt cơ học bằng thép đúc nguyên khối rồi kéo mạnh xuống một nhịp dứt khoát.
CẠCH!
Toàn bộ dòng khí thải nhiệt lượng cao ngay lập tức bị bẻ lái chuyển hướng vào hệ thống tản nhiệt ngầm dưới sâu tám mét lòng đất. Trên màn hình quét hồng ngoại, vệt đỏ rực rỡ tại vị trí ống xả phụ chầm chậm phai nhạt, tản mờ rồi hòa lẫn hoàn toàn vào sắc xanh đen lạnh lẽo, chết chóc của lớp tuyết phủ dày đặc ngoài kia.
Trầm Cảnh dời ánh mắt sang màn hình của Camera giám sát số 06.
Giữa màn bão tuyết cuồn cuộn cuồng phong, một vệt nhiệt yếu ớt, chập chờn như ngọn nến trước gió đang gục hẳn xuống dưới lớp mái che bê tông bên hông nhà kho.
Lâm Thanh Hàn.
Các cảm biến sinh học tích hợp trên bộ đồ tác chiến của cô đang phát ra tín hiệu cảnh báo đỏ: Nhịp thở suy yếu, thân nhiệt giảm sâu. Hệ thống sưởi vi mô trên vai đã tắt ngấm từ lâu do cạn kiệt năng lượng, nhường chỗ cho sắc lam lạnh giá của tử thần đang từng bước xâm thực vào từng thớ thịt.
Không một giây chần chừ hay cân nhắc thừa thãi. Một sĩ quan đặc nhiệm nắm giữ các tần số mã hóa quân sự cấp cao, am hiểu tình hình chiến sự biến động trong ngày đầu mạt thế chính là một tài nguyên chiến lược vô giá mà anh không thể bỏ mặc.
"Hắc Phong, gác chặt cửa đệm. Kẻ nào vượt qua vạch ranh giới mà không có sự cho phép của tao — cắn đứt họng."
Hắc Phong khẽ gầm lên một tiếng trầm đục như tiếng sấm từ lồng ngực, rồi nhanh nhẹn di chuyển đến phủ phục ngay trước cánh cửa thép thứ hai, đôi mắt hổ phách sắc lẹm ghim chặt vào khe hở của bản lề.
Trầm Cảnh khoác lên mình bộ đồ sinh tồn chuyên dụng dày dặn, tay xách chắc khẩu shotgun Remington 870, lách người bước qua cánh cửa đệm thứ nhất.
XÌÍÍ... PHỤT!
Hơi lạnh âm sáu mươi độ C lập tức tràn vào như một con mãnh thú đói khát, xé rách lớp phòng tuyến không khí. Hệ thống gia nhiệt khẩn cấp trong phòng đệm chưa kịp bù đắp nhiệt lượng khiến không gian sụt giảm đột ngột xuống âm mười lăm độ C.
Tuyết trắng theo gió lùa ngập đến đầu gối trong hành lang, từng tinh thể băng sắc như dao cạo cứa rát mặt kính bảo hộ. Dưới góc mái che xi măng, Lâm Thanh Hàn nằm co quắp bất động, bộ đồ tác chiến xám tro đã bị đóng một lớp băng trắng xóa. Ngay khoảnh khắc cái bóng của Trầm Cảnh đổ rạp xuống che khuất ánh sáng mờ ảo, bản năng chiến đấu của một người lính đặc nhiệm năm năm liền sinh tử chiến trường đột ngột bùng nổ!
Đôi mắt tưởng chừng đã nhắm nghiền vì hạ thân nhiệt đột ngột trợn ngược. Bàn tay cô vung lên với tốc độ xé gió, phóng thẳng con dao găm tác chiến vào yết hầu đối phương!
CẠCH!
Trầm Cảnh không hề lùi lại nửa bước. Anh vung nòng Remington 870 gạt phăng lưỡi dao sang một bên, đồng thời xoay cổ tay thúc mạnh báng súng nện thẳng vào khớp vai trái của cô, chân phải dậm mạnh một cú dứt khoát xuống cẳng tay đang cầm vũ khí của Lâm Thanh Hàn, gí chặt xuống nền đá dăm.
XOẢNG!
Con dao găm tuột khỏi tay, cắm sâu vào lớp băng cứng ngắc phủ trên mặt đất.
"Sĩ quan Lâm, nếu cô còn muốn giữ mạng thì thu cái bản năng đó lại." Trầm Cảnh cất giọng qua lớp mặt nạ biến âm, lạnh lùng và vô cảm.
Không để cô kịp hoàn hồn, anh dùng một tay túm chặt quai giáp trên vai cô, lôi xềnh xệch cơ thể cứng đờ lao ngược vào trong.
Đúng lúc đó—
GỪ... RỪ RỪ!
Tiếng Hắc Phong gầm thét dồn dập phát ra từ chiếc bộ đàm gắn trên tai.
Màn hình chiến thuật nhỏ đeo trên cổ tay Trầm Cảnh bỗng chớp nháy một màu đỏ rực rỡ:
[CẢNH BÁO KHẨN CẤP: MỤC TIÊU NHIỆT ĐỘNG LỚN ĐANG TIẾP CẬN VỚI TỐC ĐỘ 70 KM/H!]
Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một sinh vật không chỉ hoàn toàn thích nghi với kỷ băng hà, mà còn biến chính cái lạnh thành lớp áo giáp chiến đấu. Khi nó lao đi, lớp vảy băng sắc nhọn trên thân cọ xát vào nhau phát ra những âm thanh rít ken két rợn người như hàng ngàn lưỡi dao thép đang nghiền nát bê tông. Bán kính năm mét quanh vị trí nó đi qua, nhiệt độ không khí sụt giảm đột ngột thêm chục độ, ngưng tụ thành một màn sương tuyết đục ngầu, ma mị.
Các cảm biến nhiệt trên cổ tay Trầm Cảnh liên tục chớp nháy báo lỗi. Lớp băng giá bọc ngoài cơ thể Chủng Băng Nguyên có khả năng phản xạ và khúc xạ hoàn toàn tín hiệu hồng ngoại, khiến hình ảnh của nó trên màn hình biến thành một bóng đen nhòe nhoẹt, chớp tắt liên hồi giữa màn bão tuyết mù mịt.
Phía ngoài sân bê tông, con quái vật vừa nuốt chửng cái xác của Trùm Báo đột ngột khựng lại. Cái đầu khổng lồ phủ đầy vảy băng xoay ngoắt một góc một trăm tám mươi độ, hai hốc mắt sâu hoắm lóe lên thứ ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, khóa chặt mục tiêu vào bóng lưng của Trầm Cảnh.
Nó há rộng bộ hàm lởm chởm những chiếc răng băng sắc như dao cạo, gầm lên một tiếng điếc tai rồi chồm người lao đi như một mũi tên xé gió! Tuyết trắng bắn tung tóe mù trời sau thân hình to lớn!
"Mẹ kiếp!"
Trầm Cảnh nghiến răng ken köz, dồn toàn bộ sức lực siết chặt bả vai Lâm Thanh Hàn, quay người lao như bay về phía cánh cửa thép phòng đệm!
Năm mươi mét... Bốn mươi mét... Hai mươi mét!
Luồng khí lạnh tanh nồng nặc mùi máu tươi và hơi thở băng giá xộc thẳng vào gáy, buốt tận xương tủy.
Anh không ngần ngại vung tay ném mạnh Lâm Thanh Hàn vào sâu trong sàn phòng đệm, đồng thời rướn người đập mạnh bàn tay vào nút bấm cần sập cửa khẩn cấp!
RẦM... ẦM!
Cánh cửa thép đúc đặc nặng năm tấn đổ sập xuống đúng khoảnh khắc khối thân thể bọc băng nặng hàng tấn đâm sầm vào mặt ngoài. Tiếng kim loại bị ép biến dạng rít lên ken két đinh tai nhức óc, chấn động khủng khiếp hất văng Trầm Cảnh ngã ngửa về phía sau.
Cánh cửa chống nổ rung lên bần bật sau mỗi cú húc kinh hoàng, nhưng kết cấu kiên cố vẫn trụ vững. Tiếng móng vuốt cào cấu ken két rợn tóc gáy kéo dài vài giây rồi dịch chuyển lùi dần ra xa.
Lưng áo Trầm Cảnh đã đẫm mồ hôi lạnh, lớp ngoài lập tức bị hơi buốt từ không gian đông cứng lại thành một lớp giáp băng mỏng. Anh hít sâu một hơi, đứng vững lại trạng thái.
Lâm Thanh Hàn gục người trên sàn bê tông, toàn bộ cơ thể run bần bật trong cơn sốc hạ thân nhiệt nặng nề.
Không chần chừ, Trầm Cảnh quỳ một gối xuống cạnh cô, đôi tay thon dài tháo gỡ toàn bộ trang bị với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy mười giây ngắn ngủi, khẩu súng ngắn, dao găm dự phòng, lựu đạn khói và thiết bị định vị vệ tinh của cô đã nằm gọn trong tay anh, bị nhét vào chiếc túi chống nhiễu Faraday rồi dán kín miệng.
Tuy nhiên, khi anh xé lớp áo giáp Kevlar màu xám tro ở phần ngực và lưng để kiểm tra thương tích, đồng tử anh bỗng co rút lại.
Trên lớp sợi chống đạn ở mảng lưng áo, không chỉ có vết băng tuyết đóng cục, mà hằn sâu ba đường rạch dài tơi tả, mép vải bị đóng băng cứng ngắc như đá tảng. Lực cào xé rách toạc lớp đệm chịu lực, đâm sâu đến tận lớp lót trong cùng tiếp xúc với da thịt.
Đó hoàn toàn không phải là vết thương do va quẹt tai nạn hay mảnh vỡ xe cộ. Đó là dấu vết móng vuốt cào xé của một sinh vật biến dị hạng nặng!
Lâm Thanh Hàn không hề đơn thuần gục ngã vì bão tuyết. Cô đã phải trải qua một trận chiến sinh tử, chịu đựng sự truy sát của quái vật từ trước khi đặt chân được đến khu công nghiệp này.
Trầm Cảnh thu lại ánh mắt nghi ngại, gạt vết thương sang một bên.
LẠCH CẠCH!
Anh dùng còng tay titan khóa chặt cổ tay phải của cô vào một chân ghế thép được neo cố định sâu xuống nền bê tông cốt thép, đồng thời nhấn nút kích hoạt hệ thống sưởi ngầm dưới sàn và đá một bình nước ấm về phía cô.
"Đây là khu vực cách ly," Trầm Cảnh tháo mặt nạ phòng độc, để lộ gương mặt góc cạnh sắc lạnh không chút cảm xúc. "Trong hai mươi tư giờ tới, cô ở lại đây. Trên trần nhà có lắp đặt các ổ súng tự động. Nếu có ý định phá khóa, cô sẽ thành một tổ ong ngay lập tức."
Lâm Thanh Hàn rên lên một tiếng yếu ớt. Hơi ấm lan tỏa từ hệ thống sưởi dưới sàn bắt đầu xua tan cảm giác buốt giá đã ngấm vào tủy sống. Cô run rẩy nâng bình nước ấm bằng bàn tay tự do, nhấp từng ngụm nhỏ. Dòng nước ấm áp chảy xuống thực quản giúp nhịp thở của cô dần ổn định trở lại.
Khi tri giác dần hồi phục, đôi mắt sắc lẹm như dao cau của nữ sĩ quan đặc nhiệm bắt đầu đảo quanh quan sát căn phòng.
Trần bê tông mác cao kết hợp lá chắn hấp thụ chấn động dày đặc, cửa chống nổ cấp độ quân sự, hệ thống cảm biến nhiệt quét tự động và các ụ súng ẩn giấu... Đây tuyệt đối không phải là hầm trú ẩn tạm bợ của những kẻ nhà giàu hoảng loạn thời bình. Đây là một pháo đài sinh tồn chuyên nghiệp được tính toán tỉ mỉ, hoàn thiện đến từng chi tiết kỹ thuật cơ khí khắt khe nhất.
Ánh mắt đỏ ngầu vì sương giá của cô ghim chặt vào người thanh niên trước mặt.
"Trầm... Cảnh?" Cô thều thào, giọng nói đã bớt khàn đặc. "Kẻ... gom vật tư..."
"Nói trọng tâm," Trầm Cảnh cắt ngang, giọng nói lạnh lùng như băng. "Nhiệm vụ trước khi cô đến Bắc Hòa là gì? Tại sao một trung đoàn đặc nhiệm lại xuất hiện ở khu công nghiệp này?"
Lâm Thanh Hàn thở dốc, tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh ngắt:
"...Ba ngày trước, khi mạt thế chớm bùng phát, toàn bộ trạm quan sát khí tượng Bắc Cực đột ngột biến mất khỏi màn hình radar."
"Nói tiếp."
"...Trung đoàn đặc nhiệm được điều động vào khu vực để điều tra... Nhưng toàn bộ mất liên lạc chỉ sau mười hai tiếng. Đội của chúng tôi nhận lệnh rút lui về tuyến Bắc Hòa để hội quân, nhưng trên đường tháo chạy đã bị thứ đó bám đuôi..."
"Có thông tin nào được truyền về không?"
"...Một đoạn ghi âm khẩn cấp," Lâm Thanh Hàn ngước đôi mắt đầy ám ảnh lên nhìn anh. "Không có báo cáo quân sự... Chỉ có... tiếng kim loại bị cào rách... và một giọng nói..."
"Nó nói gì?" Trầm Cảnh bước sát lại thêm một bước.
Lâm Thanh Hàn nhắm chặt mắt, gương mặt tái nhợt hiện lên sự kinh hoàng tột độ:
..."Nó... không phải thiên tai... Loài người... đã đào trúng thứ không nên đào..."
Đột ngột—
Từ chiếc bộ đàm gắn trên tai, tiếng Hắc Phong gầm lên giận dữ dội qua khe cửa thép phòng đệm:
"Gừ... rừ rừ rừ!"
Ánh mắt Trầm Cảnh biến đổi sắc thái. Hắc Phong vốn đang làm nhiệm vụ cảnh giới ngoài lối đi đột ngột quay phắt đầu lại, ngẩng ngược lên trần bê tông dày sáu mươi centimet. Toàn bộ lớp lông gáy dựng ngược thành một đường thẳng tắp dọc sống lưng.
Anh khựng lại, nuốt ngược câu hỏi tiếp theo vào trong lồng ngực. Một cảm giác áp lực vô hình từ đỉnh đầu đè nặng xuống khiến lồng ngực thắt lại.
RẦM!!!!!!
Một lực đập kinh hoàng từ trên mái nhà kho giáng thẳng xuống!
Toàn bộ không gian căn phòng đệm chao đảo dữ dội trong chớp mắt. Bụi bê tông trên trần tả tơi rơi xuống như mưa rào. Hệ thống đèn huỳnh quang chớp nháy liên hồi rồi đồng loạt chuyển sang sắc đỏ rực của tín hiệu báo động khẩn cấp!
[CẢNH BÁO: KẾT CẤU BỀ MẶT MÁI NHÀ KHO ĐÃ BỊ XUYÊN THỦNG!]
[CẢNH BÁO: TÍN HIỆU NHIỆT KHỔNG LỒ ĐANG ĐÈ LÊN CỬA SẬP KHU CÔNG NGHIỆP BẮC HÒA!]
Lâm Thanh Hàn giật mình ngẩng phắt đầu lên, trong mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng: "Là... là thứ âm thanh trong đoạn ghi âm đó..."
Trầm Cảnh không nói hai lời, lao vụt tới bàn điều khiển phòng đệm, đập tay bật màn hình góc rộng của Camera giám sát số 01.
Hình ảnh trên màn hình chập chờn dữ dội bởi những dải nhiễu từ trường nặng nề. Xuyên qua lớp sóng nhiễu, ống kính chỉ kịp ghi lại hình ảnh một chiếc chân khổng lồ bọc lớp vảy băng nhọn hoắt, nặng hàng tấn vừa dậm nát bét chiếc xe bán tải của Trùm Báo ngoài cổng.
Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ trùm kín hoàn toàn ô cửa quan sát.
Xoảng!
Camera giám sát số 01 phát nổ thành những đốm lửa xanh chói mắt. Màn hình lập tức chìm vào một màu xám xịt.
Âm thanh kim loại bị xé toạc rít lên ken két chói tai từ phía cửa sập ngầm ngoài mặt đất đang dội thẳng xuống hành lang!
Không chỉ có một con.
Các cảm biến nhiệt đang báo động đỏ về sự hiện diện của vô số nguồn chuyển động xé gió đang lao tới. Có một bầy quái vật đã đánh hơi thấy nơi này và kéo nhau bao vây! Bọn chúng đang trực tiếp đào khoét lòng đất để tiến vào!
Hệ thống phòng thủ tự động của hầm trú ẩn ban đầu không được thiết kế để chống chịu một cuộc tấn công quy mô lớn từ nhiều sinh vật biến dị hạng nặng cùng một lúc khi chưa kích hoạt toàn bộ lá chắn phụ.
Trầm Cảnh xoay người nhìn thẳng vào Lâm Thanh Hàn. Giữ một tù nhân bị xòng xích trong phòng cách ly khi pháo đài sắp thất thủ chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Anh rút chiếc chìa khóa titan ra, mở khóa còng, đồng thời cầm lấy khẩu súng ngắn và băng đạn từ trong túi Faraday, kiểm tra ổ đạn rồi đưa thẳng cho cô. Bước lùi lại giữ khoảng cách an toàn, họng Remington 870 chĩa thẳng vào lồng ngực đối phương, giọng nói sắc như dao cạo:
"Quy tắc sinh tồn luôn đứng trên mọi quy tắc khác. Nếu hầm trú ẩn này thất thủ, giam cầm cô hai mươi tư giờ cũng chỉ là trò hề. Cầm lấy súng, ra chốt chặn số 2 khóa góc trái. Nếu cô dám chĩa nòng súng về phía tôi hay Hắc Phong dù chỉ một li, cô sẽ chết trước con quái vật ngoài kia."
Lâm Thanh Hàn thoáng sững sờ khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ băng của anh. Trong giây phút sinh tử này, cô nhận ra người thanh niên này hoàn toàn không hề hoảng loạn; sự bình tĩnh đến tàn nhẫn ấy là bản chất của một kẻ đã sống sót qua hàng vạn lần cận kề cái chết. Cô giật lấy khẩu súng, nhanh tay kiểm tra khóa nòng xác nhận đạn đã lên nòng, ngón tay khẽ gí nhẹ đáy băng đạn rồi gật đầu dứt khoát:
"Rõ."
Trầm Cảnh nhấn nút bộ đàm phát lệnh: "Hắc Phong, lùi sâu vào hành lang phòng thủ chính!" đồng thời đập mạnh tay vào nút mở cánh cửa đệm thứ hai dẫn thẳng vào pháo đài lõi.
Cánh cửa thép thứ hai vừa hé mở—
RẮC... BANG!!!!!!
Một tiếng nổ địa chấn xé toạc bầu không khí!
Cánh cửa sập bằng thép đúc dày mười centimet trên mặt đất đã bị một lực lượng vô cùng tàn bạo xuyên thủng hoàn toàn!
Toàn bộ hệ thống đèn báo động đỏ phụt tắt. Bóng tối tuyệt đối nuốt chửng căn phòng đệm.
Trên màn hình điều hành trung tâm còn sót lại, những dòng chữ cảnh báo cuối cùng nhấp nháy điên cuồng trước khi toàn bộ hệ thống ngắt nguồn:
[CẢNH BÁO CẤP ĐỘ 5: HỆ THỐNG PHÒNG THỦ NGOÀI CÙNG ĐÃ SỤP ĐỔ.]
[SINH VẬT BIẾN DỊ CHỦNG BĂNG NGUYÊN ĐÃ XÂM NHẬP PHÒNG ĐỆM SỐ 1.]
[THỜI GIAN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP: 10 GIÂY.]