CHƯƠNG 4: DẤU VẾT TRONG TUYẾT VÀ NHỮNG KẺ TỈNH GIẤC
Thành phố Bắc Hòa, 01 giờ 15 phút sáng.
Bầu trời đêm không còn là một màn đêm thông thường, mà đã biến thành một khoảng không vô tận cuồn cuộn những dải cực quang màu xanh lục và đỏ thẫm — hệ quả trực tiếp từ việc từ quyển Trái Đất sụp đổ hoàn toàn dưới luồng bức xạ cực hạn từ vũ trụ.
Bên trong phòng điều hành ngầm của Pháo đài lõi, ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ hắt xuống bàn làm việc kim loại. Trầm Cảnh ngồi tĩnh lặng trước cụm màn hình giám sát trung tâm. Sáu khung hình chia đều không gian, nhưng ba trong số đó đã chết lặng trong một màu xám xịt do bão từ cường độ cao quét qua, bóp nát mọi dải tần sóng viễn thông dân dụng.
Ngón tay thon dài của anh khẽ vặn núm xoay, cưỡng ép chuyển đổi dải quét của Camera số 04 ở góc tây bắc sang chế độ bù sáng bằng cảm biến phổ nhiệt hồng ngoại. Lớp kính bảo vệ bên ngoài lúc này đã bị bão tuyết quật cho đóng một lớp băng dày cộp, khiến hình ảnh trả về nhòe nhoẹt, giật cục như đoạn phim tư liệu cũ kỹ bị hỏng băng từ.
Thế nhưng, giữa màn hình trắng xóa của bão tuyết, một vệt sóng nhiệt mờ nhạt bắt đầu xuất hiện trên đoạn đường bê tông dẫn vào khu kho bãi.
Đó không phải là dáng đi lảo đảo, vô định của những kẻ đã cạn kiệt thể lực hay bị cái lạnh đánh gục. Bóng người ấy di chuyển theo một quỹ đạo ziczac vô cùng khoa học, tận dụng triệt để những góc khuất gió của các bức tường bê tông cốt thép xung quanh để triệt tiêu sức cản khủng khiếp của cuồng phong. Kẻ đó mặc trên mình một bộ đồ tác chiến chuyên dụng cách nhiệt màu xám tro, lưng đeo một chiếc balo quân dụng thu gọn, mỗi bước chân giẫm xuống lớp tuyết dày đều để lại một dấu hằn sâu hoắm, chắc nịch.
Tuy nhiên, dưới nền nhiệt độ đang lao dốc chạm ngưỡng âm sáu mươi độ C, công nghệ tiên tiến nhất của loài người cũng bắt đầu bộc lộ sự mong manh đến tột cùng.
Khi di chuyển qua khoảng sân trống không có vật cản, một luồng cuồng phong đột ngột gầm rú quét qua, hất tung bóng người chao đảo, suýt ngã quỵ xuống lớp băng giá. Thay vì cố gắng gượng đứng lên — hành động có thể khiến cơ thể mất trọng tâm và bị thổi bay — người đó lập tức rút một con dao găm tác chiến cỡ lớn dắt bên hông, cắm phập lưỡi thép sắc lẹm xuống khe rãnh bê tông, hạ thấp tối đa trọng tâm để ghì chặt cơ thể chống lại sức mạnh của bão dữ, rồi cứ thế bò trườn từng mét một về phía mái hiên bê tông sát cổng kho — nơi duy nhất có khoảng lặng gió tạm thời.
Đội lưng vào bức tường bê tông lạnh ngắt ngay dưới trụ đèn cao áp đã chết ngắt từ lâu, bóng người ngực phập phồng thở dốc. Từng luồng hơi thở hắt ra lập tức ngưng tụ thành những đám mây khói trắng đặc quánh rồi bị gió cuốn tan tus. Bàn tay đeo găng giáp chiến thuật run rẩy đưa lên, dùng sống dao gõ mạnh bộp bộp vào van điều áp của chiếc bình khí thở khép kín trước ngực nhằm đập tan lớp băng đá đang bám đặc, cản trở luồng lưu thông oxy.
Đúng khoảnh khắc bóng người ngẩng đầu lên để kiểm tra đồng hồ áp suất, tầm quét của ống kính hồng ngoại tầm gần thuộc Camera số 04 quét qua, bắt trọn từng đường nét dưới ánh đèn mờ ảo.
Trầm Cảnh nhanh tay nhấp đúp chuột, khóa chặt khung hình. Tần số quét được tự động điều chỉnh để khử nhiễu, độ tương phản hạt đẩy lên mức tối đa. Giữa không gian mịt mù bão tuyết, ống kính zoom cận cảnh trực diện vào phần bả vai trái của bộ giáp cách nhiệt.
Trên lớp vải xám tro vừa bị lớp băng mỏng bong ra, một biểu trưng bằng kim loại đồng thau đúc nổi hiện lên rõ mồn một: Hình một con chim ưng xám đang tung cánh mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén đè lên hai thanh kiếm chiến đấu bắt chéo vào nhau.
Đồng tử trong mắt Trầm Cảnh bỗng co rút lại thành một điểm nhỏ bằng kim châm.
Không thể nhầm được.
"Lâm Thanh Hàn?"
Cái tên ấy khẽ thốt ra từ kẽ răng anh, lạnh lẽo và đầy ngạc nhiên.
Băng Tướng Lâm Thanh Hàn!
Ở kiếp trước, chỉ cần nghe đến cái tên này, toàn bộ các khu vực an toàn ở miền Bắc đều phải kiêng nể vài phần. Trầm Cảnh từng tận mắt chứng kiến cô đứng hiên ngang trên nóc một chiếc xe bọc thép chiến đấu, một mình dùng khẩu đại liên hạng nặng càn quét sạch một bầy thú biến dị khát máu. Trong thế giới mạt thế tàn khốc ấy, cô là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối, là một trong số ít những kẻ có thể đứng trên đỉnh cao chuỗi thức ăn.
Nhưng tại sao vào thời điểm này — ngay trong đêm đầu tiên của kỷ băng hà — một sĩ quan đặc nhiệm cấp cao của quân khu lại xuất hiện tại một khu công nghiệp hẻo lánh ở Bắc Hòa? Lại còn chật vật bò trườn trong đống tuyết ngay trước cửa kho của anh?
Trầm Cảnh gõ nhẹ bàn phím, triệu hồi hệ thống tệp dữ liệu giao dịch ngầm được mã hóa trong máy tính. Nhân quả lập tức xâu chuỗi lại một cách hoàn hảo.
Trong suốt một tháng qua, việc anh vung ra hàng chục tỷ đồng tiền mặt để càn quét sạch các kho lương thực, gom sạch các thiết bị quân dụng và vật tư y tế cao cấp trên thị trường ngầm đã vô tình kích hoạt hệ thống giám sát kinh tế đặc biệt. Lâm Thanh Hàn — với tư cách là sĩ quan chỉ huy lực lượng an ninh đặc nhiệm khu vực — chắc chắn đã nhận được lệnh mật để truy vết những kho vật tư bất thường bị che giấu trước khi thảm họa bùng nổ.
Một thay đổi nhỏ trong kế hoạch sinh tồn của anh đã kéo một cỗ máy chiến tranh di động đến đây sớm hơn lịch sử cũ.
Hiệu ứng cánh bướm cuối cùng cũng giương cánh. Toàn bộ quỹ đạo ký ức mà anh nắm giữ bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
Trầm Cảnh định tiếp tục thao tác bàn phím để theo dõi di biến động của mục tiêu, nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Thanh Hàn lết người lẩn vào dãy hành lang tối tăm ở hông nhà kho để tìm chỗ trú ẩn, mặt kính của Camera số 04 phát ra một tiếng rắc khô khốc. Lớp băng giá dày đặc đã đóng kín hoàn toàn thấu kính, biến toàn bộ tín hiệu hồng ngoại thành một dải sóng nhiễu xám xịt.
Trầm Cảnh ngả người tựựa lưng vào ghế da, thở ra một hơi dài. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt âm sáu mươi độ C ngoài kia, dù sở hữu thể chất và kỹ năng chiến đấu đỉnh cao như Lâm Thanh Hàn, việc sống sót qua đêm nay cũng là một canh bạc đặt cược bằng chính sinh mạng.
01 giờ 30 phút sáng.
Hệ thống còi báo động phòng không khẩn cấp của toàn thành phố Bắc Hòa bỗng cất lên những âm thanh réo rắt kéo dài như tiếng khóc ai oán của một gã khổng lồ đang hấp hối, rồi đột ngột lịm hẳn xuống trong tiếng nẹt xẹt của từ trường.
Dưới nền nhiệt độ đóng băng cực hạn, hàng loạt trạm biến áp và máy biến thế ngoài trời liên tiếp nổ tung do sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. Bầu trời đêm bỗng lóe lên những quầng sáng màu xanh lam rợn ngợp do phóng điện cao thế, nối tiếp nhau lóe sáng rồi tắt ngấm vĩnh viễn.
Toàn bộ hệ thống lưới điện quốc gia sụp đổ hoàn toàn. Một đô thị với năm triệu dân chính thức rơi về thời kỳ đồ đá chỉ sau chưa đầy ba tiếng đồng hồ băng giá càn quét.
Trầm Cảnh vặn núm điều chỉnh tần số của chiếc vô tuyến sóng ngắn quân sự đặt trên bàn, dò tìm băng tần phát sóng khẩn cấp của chính phủ. Từ trong loa phát thanh, tiếng rít xè xè của nhiễu sóng điện từ dội ra nhức óc, lẫn lộn giữa những tiếng kêu cứu hỗn loạn, tuyệt vọng đến ngạt thở:
"...Trạm phát sóng số 3 mất tín hiệu hoàn toàn! Dầu diesel trong máy phát đã bị đông đặc thành sáp rồi... Không thể nổ máy được nữa! Ai cứu chúng tôi với..."
"Bệnh viện Trung tâm thành phố báo cáo! Hệ thống máy phát điện dự phòng bị chập cháy! Toàn bộ các phòng cấp cứu và máy thở ngắt kết nối hoàn toàn! Bệnh nhân đang chết dần... Cứu... cứu với..."
"Trung tâm điều hành! Tôi đang kẹt trên cầu vượt số 2... Hàng trăm ô tô chết máy giữa đường vì nhiên liệu đóng băng! Cửa kính bị lớp băng dày bịt kín không thể mở ra được... Bên trong mọi người đều ngất lịm vì lạnh rồi! Có tiếng trẻ con khóc..."
"Tất cả người dân tuyệt đối giữ nguyên vị trí trong nhà! Không được mở cửa dưới mọi hình thức! Ngoài kia... ngoài kia có thứ gì đó đang..."
Tẹt... xè... xè... rẹt...
Tín hiệu phát thanh đứt đoạn hoàn toàn trong một tiếng nổ nhỏ. Tháp truyền thông trung tâm thành phố có lẽ vừa đổ sụp dưới sức nặng của hàng chục tấn băng tuyết tích tụ.
Trầm Cảnh đứng lặng người bên bàn điều khiển tròn một phút. Tiếng gào khóc tuyệt vọng của người mẹ trẻ cùng đứa con thơ kẹt trong chiếc ô tô lạnh giá qua làn sóng radio vẫn còn văng vẳng trong màng tai. Anh chớp nhẹ mắt, thu hồi lại gợn sóng cảm xúc vừa thoáng qua trong lồng ngực, rồi dứt khoát đưa tay vặn tắt phụt chiếc vô tuyến.
Sự thương hại không thể đổi lấy một calo nhiệt lượng để sinh tồn. Ở cái thế giới mạt thế này, kẻ mang tâm lý cứu thế chính là kẻ bước chân xuống mồ đầu tiên.
Sáu mét rưỡi dưới lòng đất.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh địa ngục trần gian đang gầm thét ngoài kia, Pháo đài lõi của Trầm Cảnh vẫn duy trì sự ấm áp ổn định ở mức hai mươi hai độ C. Tiếng máy phát điện Cummins hoạt động êm ru đằng sau lớp tường cách âm dày dặn, cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho hệ thống sưởi ấm và thông gió tuần hoàn.
Tuy nhiên, trên bảng điều khiển trung tâm, một dòng cảnh báo màu đỏ bắt đầu nhấp nháy liên hồi:
Cảnh báo: Cảm biến nhiệt độ ngoài trời số 03 mất tín hiệu phản hồi.
Cảnh báo: Cửa xả khí phụ số 01 bị băng đá bám kín 40% diện tích. Áp suất dòng khí thải tăng 15%.
Trầm Cảnh nhíu mày. Sự khắc nghiệt của thời tiết ngoài dự tính đã bắt đầu gây áp lực lên hệ thống kỹ thuật của pháo đài. Anh đứng dậy bước ra cuối hành lang, thuần thục xoay van xả áp cơ học để giải phóng áp lực ngược cho hệ thống máy phát, sau đó mới quay trở lại bàn làm việc.
Mùi thơm ngạt ngào của món thịt bò hầm khoai tây nóng hổi lan tỏa khắp căn phòng. Anh múc một phần thịt chín mềm vào chiếc bát inox đặt dưới góc riêng cho Hắc Phong, rồi tự mình bưng tô canh bốc nghi ngút khói, nhấp từng ngụm chậm rãi để lấy lại sự tỉnh táo.
Ting! Ting! Ting!
Hệ thống chuông cảnh báo tần số cao của radar tầm xa bất ngờ réo lên đinh tai nhức óc.
Bán kính quét hiệu quả của radar hiện đã bị bóp nghẹt từ mười kilômét xuống chỉ còn chưa đầy ba kilômét do nhiễu từ trường nặng nề. Trên màn hình quét radar đầy hạt nhiễu, ở sát mép ranh giới ngoài cùng, một chấm nhiệt độ màu đỏ sẫm đang di chuyển với tốc độ kinh hồn, xé toạc màn bão tuyết lao thẳng về phía khu kho bãi.
Vận tốc ước tính vượt qua sáu mươi kilômét một giờ ngay giữa lòng cuồng phong âm sáu mươi độ C!
Mục tiêu nhắm thẳng tới vị trí cổng kho — nơi thi thể của Trùm Báo và sáu tên đàn em vẫn đang nằm co quắp dưới lớp tuyết dày.
Trầm Cảnh lập tức buông bát canh xuống bàn, tay thao tác nhanh gọn chuyển dải màn hình sang Camera số 02.
Một bóng đen khổng lồ đột ngột lao vút ra từ màn bão tuyết trắng xóa. Sinh vật ấy dài hơn hai mét, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy băng nhọn hoắt, sắc lẹm phản chiếu thứ ánh sáng xanh lam ma mị. Từ hai hốc mắt sâu hoắm của nó trào ra thứ chất lỏng phát sáng lạnh lẽo.
Con quái vật hung hãn đáp xuống bên cạnh xác của Trùm Báo. Nó há rộng bộ hàm gớm ghiếc, lộ ra hàng chòm răng nhọn hoắt như dao cạo, ngoạm thẳng vào phần bả vai đã đông cứng như đá của cái xác.
RẮC!
Âm thanh xương cốt và cơ thịt bị nghiền nát khô khốc dội qua hệ thống micro ngoài trời, lạnh sống lưng.
Nó cúi đầu nhai ngấu nghiến một cách chậm rãi. Những lớp băng bám trên lớp vảy quanh cổ liên tục rung lên bần bật theo nhịp thở đục ngầu, phì ra những làn hơi nước lạnh giá.
Nhưng chỉ vài giây sau, con quái vật đột ngột khựng lại.
Trầm Cảnh gõ lệnh phân tích sinh học. Màn hình trung tâm nhấp nháy dòng chữ đỏ rực: Mục tiêu chưa được định danh. Phân loại: Chủng Băng Nguyên.
Ở kiếp trước, loài quái vật mang tên Chủng Băng Nguyên này phải mất ít nhất ba tháng sau mới bắt đầu xuất hiện trên bề mặt Trái Đất. Vậy mà con quái vật này lại xuất hiện ngay trong đêm đầu tiên? Sự biến dị này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thế giới đã lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc của nó.
Gừ... rừ...
Hắc Phong đứng phắt dậy cạnh chân chủ nhân, bốn chân gí chặt xuống sàn, phần lông gáy dựng ngược lên, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa trầm đục. Trầm Cảnh đưa tay đặt lên vai con chó, truyền đi luồng sức mạnh trấn tĩnh:
"Trật tự. Chưa đến lượt tao với mày."
Ánh mắt Trầm Cảnh lạnh buốt như băng. Sự an toàn thụ động trong hầm ngầm đã chính thức bị thách thức.
Anh quay người bước dứt khoát về phía giá vũ khí, nhấc khẩu shotgun bán tự động Remington 870 lên, tay kéo mạnh cần bơm trượt để nạp viên đạn ổ quay vào nòng.
CẠCH!
Tiếng cơ cấu kim loại đóng sập vào nhau vang lên khô khốc, đanh gọn. Trầm Cảnh thao tác trên bảng điều khiển phụ, chuyển toàn bộ hệ thống bẫy sập và lưới điện phòng thủ tại cửa hầm thứ hai sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Anh ngẩng đầu nhìn lên màn hình giám sát lần cuối cùng.
Trên khung hình của Camera số 02, lớp vảy băng dựng ngược trên cổ con quái vật bỗng khựng lại. Nó chậm rãi xoay đầu, phần sống mũi khẽ hít hít giữa bầu không khí đặc quánh bão tuyết.
Dường như giữa màn bão tuyết gầm rú âm sáu mươi độ C, cái mũi thính nhạy của nó đã ngửi thấy một luồng hơi ấm vô cùng mỏng manh đang rò rỉ ra từ hệ thống ống xả phụ ngầm dưới lòng đất.
Cái đầu phủ đầy vảy băng từ từ ngẩng lên. Đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh băng lạnh lẽo chĩa thẳng vào vị trí khuất gió của cửa xả ngầm — nơi camera đang ẩn giấu.
Rắc.
Một vết nứt mảnh mai từ từ bò ngang qua mặt kính của Camera số 02.
Con quái vật hít sâu một hơi thật dài như muốn khắc ghi thứ hương vị ấm áp hiếm hoi ấy vào bản năng sinh tồn, rồi đột ngột xoay người, lao vút vào màn bão tuyết trắng xóa, biến mất không dấu tích.
Trầm Cảnh vẫn đứng im lìm trước màn hình giám sát, bàn tay siết chặt báng khẩu Remington 870.
Anh hiểu rõ hơn ai hết...
Hôm nay, con quái vật đó chưa tìm thấy lối vào pháo đài.
Nhưng nó đã ghi nhớ vị trí này.
Và cuộc chạm trán vừa rồi, tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.