CHƯƠNG 3: KẺ ĐI SĂN VÀ BÔNG TUYẾT ĐẦU TIÊN
Đêm ngày 22 tháng 6. Thời gian đếm ngược tận thế: 23 ngày.
Gió đêm từ hướng hạ lưu sông Cấm thổi ngược qua Khu công nghiệp Bắc Hòa không mang theo chút hơi mát dịu nào của tự nhiên. Nó chỉ phả vào không gian thứ hơi nóng hầm hập, ngột ngạt của một đợt áp thấp nhiệt đới đang oằn mình áp sát đất liền. Nền nhiệt độ lúc nửa đêm vẫn neo ở mức ba mươi chín độ C, khiến lớp nhựa đường trên mặt lộ mềm nhũn dưới chân, bốc lên thứ mùi dầu mỡ và chất thải hóa học nồng nặc, gai mũi.
Thế nhưng, bên trong khuôn viên nhà kho rộng một nghìn mét vuông được bọc kín của Trầm Cảnh, bầu không khí lại cô đặc một sự tỉnh táo và tĩnh lặng đến gai người.
Trầm Cảnh khoác trên mình bộ đồ tác chiến chuyên dụng màu xám tro, từng đường kim mũi chỉ đều được chính tay anh kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bước ra ngoài. Bàn tay phải của anh siết chặt cán rìu cứu hỏa bằng thép đúc nguyên khối, phần lưỡi sắc lẹm phản chiếu thứ ánh kim loại lạnh lẽo dưới ánh đèn pha mờ ảo.
Sát sạt bên chân trái anh, Hắc Phong đứng lặng như một pho tượng bằng đồng đen. Con chó Becgie Đức thuần chủng đã cùng anh trải qua vô số sinh tử ở kiếp trước, từng chia nhau từng mẩu lương khô mốc meo và những giọt nước đọng hôi hám trong hố tuyết tử thần. Giữa một thế giới dối trá và đầy rẫy sự phản bội, nó là sinh thể duy nhất anh có thể hoàn toàn phó thác sau lưng. Đôi mắt hổ phách của con chó ánh lên tia nhìn sắc bén, âm thầm bao quát không gian tối tăm xung quanh.
Nằm khuất lấp ở khoảng cách chừng tám mươi mét ngoài cổng chính, một chiếc xe bán tải màu đen tuyền đang lịm đi trong tiếng động cơ nổ galanti êm ru dưới vòm lá xum xuê của hàng cây dại. Đèn pha và đèn sương mù đều đã bị ngắt hoàn toàn, nhưng làn khói mỏng nhạt màu phả ra từ ống xả cho thấy gã tài xế luôn ở trạng thái sẵn sàng đạp lút chân ga vọt đi bất cứ lúc nào.
Ngồi trong cabin oi bức ấy là Sẹo — tay chân đắc lực, khát máu và tàn nhẫn bậc nhất dưới trướng Trùm Báo. Hắn nổi danh là kẻ lỳ lợm, từng dính nhiều tiền án đâm thuê chém mướn tại khu vực cảng biển trước khi quy thuận thế lực ngầm ven đô.
Sẹo hoàn toàn không hay biết rằng, từng nhịp thở thô ráp hay cử động nhỏ nhặt nhất của hắn trong khoang lái từ nãy đến giờ đã bị hệ thống cảm biến hồng ngoại tầm xa bố trí trên nóc nhà kho ghi lại trọn vẹn.
Trầm Cảnh lặng lẽ lách qua cánh cửa phụ ngụy trang sát vách tường phía sau. Gót bốt của anh hạ xuống lớp đá dăm hoàn toàn không phát ra dù chỉ một tiếng lạo xạo nhỏ. Đó là kỹ năng sinh tồn tuyệt đỉnh được rèn giũa qua ba năm ròng rã lăn lộn giữa tử địa băng giá ở kiếp trước.
Hắc Phong, cánh trái. Khóa gáy.
Trầm Cảnh khẽ đưa ngón tay ra hiệu thủ ngữ ngắn gọn.
Nhận lệnh, Hắc Phong nhún mạnh chân sau, phóng vút qua lớp đá dăm một cách uyển chuyển như một bóng ma hòa vào màn đêm, men theo vệt bóng râm của lùm cây bọc vòng ra phía sườn xe bán tải với tốc độ kinh hồn.
Bên trong cabin ngột ngạt, Sẹo giơ tay vỗ bốp vào cổ để tiêu diệt một con muỗi đói máu. Hắn không hề tỏ ra hoảng loạn hay bồn chồn. Là một kẻ từng lăn lộn qua trăm trận chiến ngầm, Sẹo thừa hiểu một chân lý: Kẻ đi săn nguy hiểm nhất không bao giờ là kẻ gào thét lớn nhất, mà là kẻ tạo cho đối thủ ảo tưởng rằng chúng đang nắm phần thắng. Hắn cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh tĩnh mịch một cách bất thường — thứ tĩnh lặng chết chóc báo hiệu một cái bẫy đã giăng sẵn.
Sẹo giả vờ thong thả cầm chiếc bộ đàm lên, hạ thấp giọng thì thào vào micro để dụ con mồi sập bẫy:
"Đại ca, em thấy có động tĩnh bên ngoài rồi... Hình như thằng ranh con đó đã đánh hơi thấy..."
Lời chưa dứt, bàn tay trái của Sẹo đã âm thầm luồn xuống gầm ghế lái, ngón tay quắp lấy công tắc kích hoạt hệ thống đèn pha công suất cao nhằm hất thẳng vào mặt kẻ địch, đồng thời ngón tay phải bóp chặt lấy báng khẩu súng ngắn tự chế giấu trong lớp áo khoác.
Nhưng Trầm Cảnh không cần nhìn thấy khẩu súng ẩn dưới gầm ghế. Anh đọc vị được sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất trong nhịp thở và độ căng cơ của đối phương. Một kẻ từng sống sót ba năm giữa mạt thế không bao giờ cho phép bản thân xem nhẹ bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào từ kẻ thù.
Xoảng!
Trước khi ngón tay Sẹo kịp chạm tới công tắc đèn, tấm kính cường lực bên ghế lái đột ngột vỡ nát tung tóe thành hàng ngàn mảnh vụn dưới một lực tác động cực mạnh từ bên ngoài.
Hắc Phong lao vút qua khung cửa sổ trống hoác, hàm răng nanh sắc nhọn ngoạm chặt lấy bã vai áo Sẹo giật mạnh một cú trời giáng. Sực bị kéo mất thăng bằng, đầu Sẹo đập sầm vào vô lăng xe trước khi bị lôi bật tung ra khỏi cabin, ngã dúi dụi xuống nền đá dăm sắc nhọn. Lưng đập mạnh xuống đất khiến lồng ngực gã trống rỗng, không khí trong phổi bị ép cạn kiệt.
Bản năng sinh tử của một kẻ tay sai giang hồ trỗi dậy. Sẹo nghiến răng quăng người, rút vội khẩu súng ổ quay tự chế dắt bên hông hướng thẳng về phía trước định bóp cò.
Phập!
Ngay khoảnh khắc Sẹo vừa lôi súng ra, Hắc Phong đã nhả vai áo, chuyển hướng vồ thẳng xuống cánh tay cầm súng của gã. Bộ hàm mạnh mẽ kẹp chặt cổ tay Sẹo, ép khớp xương gã kêu rắc lên đau đớn khiến các ngón tay tự động buông thõng, làm rơi khẩu súng ngắn xuống thảm cỏ dại.
"Áaaa! Tay tao!"
Cơn đau thấu xương thét lên từ khớp cổ tay, nhưng bản năng dã thú của Sẹo không cho phép gã chịu khuất phục. Tay trái còn lại của hắn hung hãn luồn vào trong nách, rút ra một con dao găm gấp sắc lẹm, trợn ngược mắt đâm thọc ngược lên phía bụng con chó.
Rắc!
Một cú giẫm đạp nặng như búa tạ của chiếc bốt quân sự giáng thẳng xuống khớp vai trái của Sẹo, bẻ quặt cánh tay cầm dao xuống trước khi lưỡi thép kịp chạm vào lớp lông của Hắc Phong. Đồng thời, lưỡi rìu cứu hỏa trong tay Trầm Cảnh cắm phập xuống nền đất với tốc độ kinh hoàng, dừng lại ngay sát vành tai Sẹo, đá dăm bắn tung tóe vào mặt gã.
Sẹo từng chứng kiến vô số kẻ máu mặt ở khu cảng, nhưng chưa bao giờ trong đời gã phải đối mặt với một ánh mắt tĩnh lặng, vô cảm và lạnh lẽo đến thế. Đó không phải là ánh mắt của sự thù hận, mà là cái nhìn của một kẻ đang quan sát một cái xác không hồn. Nỗi sợ hãi nguyên thủy từ sâu thẳm tâm can bóp nghẹt cổ họng, khiến Sẹo nuốt ngược mọi tiếng gào thét vào trong.
"Mày vẫn còn một tay lành lặn để bò về đấy." Trầm Cảnh chậm rãi cúi người xuống, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ nước đóng băng giữa mùa đông. "Trùm Báo sai mày tới?"
Sẹo run lẩy bẩy, cơ thể đầm đìa mồ hôi lạnh trộn lẫn máu tươi ròng ròng trên mặt:
"Cảnh... Cảnh thiếu gia... Tha mạng cho tôi! Là... là đại ca Báo thấy anh vung tiền tỷ mua gom hàng hóa số lượng lớn nên sinh lòng tham... bảo tôi bám theo thám thính! Tôi... tôi chỉ là kẻ sai vặt làm theo lệnh thôi!"
Trầm Cảnh lạnh lùng nhấc gót bốt đang đè trên ngực Sẹo ra một chút để gã thở được, nhưng tiện tay cầm lấy chiếc bộ đàm đang rơi lả tả dưới đất lên, đưa sát miệng ấn nút liên lạc:
"Trùm Báo, nghe rõ không?"
Đầu dây bên kia chìm trong im lặng vỏn vẹn một giây, trước khi tràng cười khàn khàn, ngạo mạn và đầy uy hiếp của kẻ cầm đầu giới giang hồ khu cảng vang lên:
"Ồ, chú Cảnh đấy à? Bắt được con chó săn của anh rồi cơ à? Cần gì phải gắt gỏng thế chú em. Tích trữ lắm đồ ngon cơ mà một mình chú sao nuốt trôi hết được? Chia cho anh em ta một nửa, anh thọ ơn và hứa bảo vệ chú sống khỏe re qua những ngày tháng tới!"
Trầm Cảnh điềm tĩnh lắng nghe hết câu, đoạn nhếch môi đáp gọn lỏn:
"Nói với hắn. Từ hôm nay, bán kính một trăm mét quanh nhà kho này là vùng cấm. Kẻ nào bước chân vào, tự chịu hậu quả."
Nói dứt lời, Trầm Cảnh buông tay thả chiếc bộ đàm xuống đất, tiện chân giẫm nát bét nó thành từng mảnh nhựa vụn. Anh tháo băng đạn khỏi khẩu súng ngắn tự chế của Sẹo, vứt tót vào bụi rậm rồi hất cằm về phía con đường lớn:
"Cút."
Sẹo ôm lấy bàn tay dập nát cùng bả vai bị bẻ trật khớp, lảo đảo lết đứng dậy, bán sống bán chết lao vào màn đêm đặc quánh.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, tại đại bản doanh ngầm của Trùm Báo — một xưởng cơ khí cũ được cải tạo thành vũ trường trá hình nằm sâu trong khu cảng. Giữa không gian nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, khói thuốc lá cay xè và tiếng nhạc sàn dội thình thịch, Sẹo đang lê lết quỳ gối trên nền xi măng, gương mặt tái mét thuật lại toàn bộ sự việc.
Căn phòng làm việc riêng ở gác lửng chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngạt thở.
Trùm Báo ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bành da thuộc, đôi mắt ti hí nheo lại, lặng lẽ rít từng hơi xì gà dài. Gã chưa bao giờ là kẻ sống bằng sự bốc đồng; thứ giữ gã ngồi vững chiếc ghế trùm vùng ven đô chính là sự tàn nhẫn và tham vọng không đáy. Bất kỳ kẻ nào dám thách thức quyền lực của gã đều phải trả giá bằng xương máu.
Gã thong thả nhả ra một làn khói xám đục, cúi nhìn tàn lửa rơi xuống sàn rồi dùng mũi giày nghiền nát nó.
"Một con chó... và một thằng ranh con chưa từng thực sự nhúng tay vào máu, vậy mà dám giương nanh cướp oai với tao sao?" Trùm Báo cất giọng khàn đặc, đầy sát khí. "Nhưng không sao cả. Nó vung tiền gom hàng hộ tao thì cứ để nó làm tiếp. Mồi càng béo bở, thịt ăn mới càng ngọt. Đợi đến giữa tháng 7, khi nó gom đầy đủ chuyến cuối cùng và kiệt quệ sức lực..."
Gã ngước đôi mắt đầy tham lam nhìn sang đám đàn em xăm trổ đầy mình đang đứng chực chờ xung quanh, nhếch mép cười gằn:
"Tập trung toàn bộ anh em cốt cán, mang theo mã tấu, giáo tự chế và cả dăm khẩu súng ngắn kiếm được từ tuyến đường biên. Đến giữa tháng 7, hốt sạch cái kho đó cho tao. Lấy xong toàn bộ vật tư... phóng hỏa đốt trụi cái kho, tiễn thằng ranh đó xuống âm phủ luôn!"
Đám đàn em nghe lệnh liền cười cợt bỉ oai, vài tên vô thức siết chặt cán dao lê, ánh mắt lóe lên sự thèm khát tột độ đối với khối tài sản kếch xù đang nằm trong tay Trầm Cảnh.
Ngày 14 tháng 7. Thời gian đếm ngược tận thế: 01 ngày.
Sáu mét rưỡi dưới lòng đất.
Toàn bộ không gian bên trong Pháo đài lõi ngập tràn trong tiếng rù rù êm ái của hệ thống lọc không khí trung tâm. Bầu không khí oi bức, nóng bỏng rát da rát thịt của thế giới bên trên đã bị chặn đứng hoàn toàn sau lớp cửa chống nổ bằng thép đúc dày dặn nặng đến năm tấn.
Trầm Cảnh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da công thái học trước dàn màn hình giám sát trung tâm, tay thong thả nâng ly trà hoa cúc tỏa hơi ấm ngút ngát. Hơi ấm phả ra từ lòng bàn tay khiến anh bất chợt nhớ về những đêm mùa đông ác mộng ở kiếp trước, khi đôi tay anh bị tê cóng đến mức da thịt nứt nẻ, rỉ ra những giọt máu đen đặc quánh vì hoại tử.
Thời điểm ấy, cái đói và cái rét cấu xé từng thớ thịt, biến anh thành một cái xác sống vật vờ chờ chết giữa đống phế tích. Anh đã từng ngửa mặt lên trời cầu xin một tia hy vọng, một đốm lửa nhỏ nhoi, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng tru tréo của gió bão và sự vô tình của tạo hóa.
Còn giờ đây, anh đang ngồi tại đây — trung tâm của một pháo đài bất khả xâm phạm do chính tay anh tạo dựng nên.
Trầm Cảnh đưa ly trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng thanh nhẹ lan tỏa vòm họng xuống lồng ngực, mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường. Trong lòng anh không có sự hân hoan quá trớn, cũng không có sự cuồng nhiệt của kẻ ảo tưởng sức mạnh. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối — sự tĩnh lặng của một kẻ đã từng chết đi sống lại, nay thản nhiên đứng ở bên lề lịch sử để chứng kiến vạn vật lụi tàn.
Trên màn hình ti vi gắn tường, bản tin thời sự khẩn cấp đang liên tục phát đi những thước phim về khung cảnh hỗn loạn ngoài xã hội: Dòng người dã dượi, lờ đờ tranh cướp từng giọt nước sạch dưới cái nắng kinh hoàng chạm ngưỡng bốn mươi ba độ C.
Trầm Cảnh liếc nhìn đoạn quảng cáo kem chống nắng rực rỡ phát ngay sau đó, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Sẽ không còn mùa hè nào nữa. Mùa đông vĩnh cửu đang ở ngay trước thềm cửa.
Ngày 15 tháng 7. Thời gian đếm ngược tận thế: 00 ngày.
23 giờ 00 phút.
Không gian bên ngoài đặc quánh lại như một nồi nước sôi chuẩn bị bốc hơi. Dù đã bước sang nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời vẫn duy trì ở mức ngạt thở bốn mươi mốt độ C. Côn trùng chết la liệt thành lớp dày trên mặt đường, cây cối héo úa, khô khốc. Áp suất khí quyển bất ngờ sụt giảm thảm hại đến mức màng nhĩ con người bị ù đặc. Hệ thống giám sát trong pháo đài liên tục chớp nháy do từ trường trái đất bị bẻ cong điên cuồng.
Ngay sát bên ngoài tường rào kho Bắc Hòa, ba chiếc xe bán tải màu đen âm thầm tắt sạch đèn, chậm chạp trườn đến. Trùm Báo bước xuống xe, mặt đằng đằng sát khí cùng hơn ba mươi tên đàn em cộm cán tay cầm mã tấu, xà beng và súng ngắn tự chế.
"Đại ca, cửa sắt đã bị khóa cứng từ bên trong rồi! Dùng kìm thủy lực cắt luôn chứ?" Một tên đàn em khom người thì thầm.
Trùm Báo cười gằn gợn sóng tàn độc trên khóe môi:
"Cắt! Đêm nay thu hoạch lớn, bảo đảm đứa nào cũng ấm túi!"
23 giờ 55 phút.
Một đốm trắng nhỏ li ti, mỏng manh như cánh hoa bắt đầu lơ lửng rơi xuống từ tầng mây đen đặc quánh trên bầu trời. Nó chao đảo vài nhịp trong không trung rồi đậu nhẹ lên mu bàn tay xăm trổ vằn vện của Trùm Báo.
Một tên giang hồ đứng cạnh ngẩn ngơ đưa tay quệt mồ hôi, ngước nhìn lên trời rồi bật cười hô hố:
"Đệt mẹ, nhiệt độ hơn bốn mươi độ mà lại có tuyết rơi à? Lạ đời thật!"
Sự ngơ ngác kéo dài đúng ba giây — ba giây cuối cùng của sự bình yên ngắn ngủi trước khi bản án tử hình của thiên nhiên chính thức được tuyên bố.
00 giờ 00 phút ngày 16 tháng 7.
Đây không còn là một hiện tượng thời tiết bất thường nữa. Một sự đứt gãy khí hậu toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại đã xé toạc tầng khí quyển, phá hủy toàn bộ các quy luật vật lý quen thuộc.
Nhiệt độ môi trường lao dốc không phanh với tốc độ tàn nhẫn đến gai người.
Chỉ trong nháy mắt, lớp vỏ kim loại của ba chiếc xe bán tải ngoài cổng co rút lại đột ngột, phát ra những tiếng kêu rít ken két chói tai như tiếng xương gãy.
Băng giá ập đến theo nghĩa đen. Không khí lạnh thấu xương tràn vào phổi hàng ngàn người như những chiếc kim thép đâm nát khí quản, bóp nghẹn tiếng thét thành những âm thanh khàn đặc không thành tiếng. Chân tay cứng đờ, tê dại ngay lập tức. Những thanh mã tấu, xà beng trong tay đám giang hồ rơi bộp xuống lớp nhựa đường đã phủ một lớp sương muối trắng xóa.
Trùm Báo là kẻ duy nhất nhờ thể trạng trâu bò và lớp áo da dày dặn nên chưa gục ngay tại chỗ. Gã kinh hoàng ngẩng đầu lên, tròng mắt trợn trừng nhìn xung quanh trong cơn quẫn bách tột độ.
Ngay trước mặt gã — cách chưa đầy ba mươi mét — khu nhà kho của Trầm Cảnh vẫn sừng sững đứng vững. Qua lớp kính cường lực chống đạn kiên cố, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra rực rỡ giữa biển tuyết trắng mù mịt.
Đến khoảnh khắc này, Trùm Báo mới bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh hoàng: Thứ mà Trầm Cảnh tốn hàng chục tỷ thu gom suốt một tháng qua không phải là kho hàng để hắn cướp bóc, mà là một chiếc quAN tài kiên cố, một pháo đài sinh tồn bất khả xâm phạm!
"Cho... cho tao vào với... Cảnh... Cứu tao..."
Trùm Báo thều thào bằng giọng khàn đặc, lê lết tấm thân đã cứng đờ trườn trên nền tuyết lạnh ngắt, tuyệt vọng bò về phía ánh đèn ấm áp.
Nhưng khoảng cách ba mươi mét ngắn ngủi lúc này lại dài tựa dải Ngân Hà không có điểm dừng.
Trong giây phút cuối cùng trước khi tim ngừng đập và máu trong mạch đóng băng hoàn toàn, Trùm Báo nhớ lại câu nói ngông cuồng của chính mình cách đây vài ngày: "Lấy đồ xong... phóng hỏa đốt trụi cái kho". Gã từng đinh ninh rằng nơi này chỉ là miếng mồi ngon để hắn xâu xé. Nhưng giờ đây, gã mới hiểu ra rằng chính sự ngạo mạn của mình đã tự tay dẫn đường đưa xác tới cửa địa ngục.
Phập.
Toàn thân Trùm Báo cứng đờ như tượng đá. Đôi mắt gã trợn ngược, chết khô trong tư thế tay vẫn vươn thều thào về phía ánh sáng — gục ngã vĩnh viễn trong sự bất lực tuyệt vọng ngay trước ngưỡng cửa của sự sống.
Sáu mét rưỡi dưới lòng đất.
Trầm Cảnh đứng bất động trước hệ thống màn hình giám sát trung tâm, điềm tĩnh quan sát thảm cảnh địa ngục trần gian đang diễn ra ngoài cổng thông qua camera hồng ngoại tầm nhiệt.
Bảng số liệu đo lường môi trường ngoài trời nhảy múa điên cuồng, lao dốc chạm đáy:
Nhiệt độ ngoài trời: 41°C... 0°C... -20°C... -50°C... -60°C...
Trên màn hình, bóng dáng Trùm Báo đổ sụp xuống, vệt thân nhiệt cuối cùng trên cơ thể gã tắt ngấm, hòa vào màn bão tuyết trắng xóa. Trong khi đó, nhiệt độ bên trong pháo đài ngầm vẫn ổn định ở mức hai mươi hai độ C vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Trầm Cảnh im lặng ngắm nhìn màn hình. Không có một chút vui sướng tột độ, cũng chẳng có chút thương hại xót xa nào. Kiếp trước đã dạy cho anh bài học xương máu: Đặt lòng thương xót sai chỗ chính là con đường ngắn nhất tự đẩy bản thân xuống vực sâu vạn trượng.
Bên ngoài kia, thế giới cũ đã chính thức vùi thây trong biển băng.
Trầm Cảnh chậm rãi dời ánh mắt sang màn hình phụ của Camera số 08 được lắp đặt ngụy trang ở một góc khuất sâu trong con hẻm tối cách đó không xa.
Trên khung hình mờ ảo, một chấm đỏ sinh nhiệt nhỏ bé đang chập chờn di chuyển giữa dòng bão tuyết.
Ở kiếp trước, kẻ từng đứng ở góc phố đó chắc chắn đã bỏ mạng ngay trong trận bão tuyết đầu tiên này.
Nhưng lần này... sinh thể đó vẫn kiên cường bám trụ sự sống và đang từng bước khuất dần vào bóng tối băng giá.
Sự lệch pha này chứng minh một điều: Không chỉ tương lai của nhân loại đã chệch hướng hoàn toàn nhờ sự tái sinh của anh.
Mà ngay trong bóng tối lạnh lẽo ngoài kia... dường như cũng có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đã thức tỉnh sớm hơn dự kiến.