CHƯƠNG 2: PHÁO ĐÀI LÕI VÀ DANH SÁCH SINH TỒN
Tiếng đầu mũi khoan hợp kim nện vào bê tông cốt thép phát ra thứ âm thanh gầm rú xé tai, từng mảng vữa khô vỡ vụn thành bột trắng xóa, hắt lên không trung thứ bụi mịt mờ dưới ánh đèn pha câu vàng vọt.
Trầm Cảnh đứng lặng lẽ giữa căn phòng điều hành ngầm chật hẹp, đôi mắt sắc như dao cau không thèm liếc xuống cái hố đang được thợ mỏ khoét sâu thêm hai mét. Tầm nhìn của anh ghim chặt vào bốn góc trần nhà, nơi các dầm chịu lực bắt buộc phải gia cố bằng thép hình:
"Góc quay của camera số hai dịch sang trái đúng mười lăm độ. Không được phép để sót bất kỳ điểm mù nào ở khu vực cửa khẩu."
Mùi bụi vôi ngào ngạt hòa lẫn với mùi mỡ máy công nghiệp nặng trịch xộc thẳng vào vòm họng. Kiếp trước, bài học cay đắng nhất mà ba năm chết cóng dưới hố tuyết tàn khốc dạy cho anh chưa bao giờ là cái lạnh âm năm mươi độ C, mà là sự tàn nhẫn không đáy của lòng người khi lằn ranh đạo đức sụp đổ.
Hắc Phong lẳng lặng bước đi sát sạt bên chân trái anh, đôi tai hình tam giác dựng ngược liên tục chuyển động, cảnh giác quan sát từng đống xà bần ngổn ngang và toán công nhân đang hối hả quây quần thi công.
Kỹ sư trưởng Nguyễn Văn Lợi lau vội mồ hôi nhễ nhại trên trán, rón rén bước lại gần, hạ thấp giọng thì thào qua lớp khẩu trang y tế để né tránh tiếng ồn:
"Anh Cảnh... Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Hòa vừa cử người sang ngó nghiêng hỏi thăm. Họ thắc mắc tại sao hợp đồng ban đầu chỉ xin phép cải tạo nhà kho lạnh chứa nông sản, mà anh lại cho thợ đục sàn, hạ móng sâu xuống tận tầng hầm cũ thế này?"
Trầm Cảnh không quay đầu lại. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bản vẽ kỹ thuật, bàn tay thò vào túi áo khoác rút ra một xấp tiền polymer mới cứng, ném thẳng vào tay Lợi kèm theo một lời giải thích lạnh lùng:
"Cứ bảo đó là bệ bê tông đặc biệt để chịu tải trọng cho hệ thống máy nén lạnh công nghiệp nặng hàng chục tấn và bể nước làm mát âm sàn. Giấy phép cải tạo nội bộ tôi đã nộp đầy đủ cho ban quản lý từ tuần trước. Cầm lấy một trăm triệu này, chia đều bồi dưỡng cho anh em thợ thuyền tăng ca."
Lợi cúi xuống nhìn xấp tiền dày cộp nằm gọn trong tay, đôi mắt sáng rực lên vẻ tham lam. Gã vội vàng nhét cuộn tiền vào túi áo bảo hộ lao động, vỗ ngực đôm đốp cam đoan:
"Anh cứ yên tâm tuyệt đối! Đã có giấy phép lại thêm khoản bồi dưỡng rủng rỉnh thế này, anh em chúng tôi sẽ tăng ca ba kíp ngày đêm không nghỉ! Người ngoài hay ban quản lý có mò tới ngó nghiêng cũng chỉ thấy anh em đang đổ dầm móng gia cố kỹ thuật theo đúng bản vẽ thôi!"
Trầm Cảnh khẽ gật đầu. Nền bê tông phía dưới căn phòng điều hành này đang từng bước được bí mật biến thành "Pháo đài lõi" — nơi duy nhất anh và Hắc Phong có thể cố thủ khi cơn bão tuyết âm sáu mươi độ C đổ bộ và bề mặt địa cầu biến thành một nấm mồ băng giá.
Sáng ngày 5 tháng 6. Thời gian đếm ngược: 39 ngày.
Mỗi khi mặt trời ló rạng, việc đầu tiên Trầm Cảnh làm là dùng chiếc bút lông đỏ gạch một đường dứt khoát lên cuốn lịch treo tường. Từng vạch đỏ rực như nhát dao cứa vào quỹ thời gian sinh tồn của nhân loại.
Trên bàn làm việc đặt trong phòng khách sạn, cuốn sổ ghi chép chi tiết ngân sách mười tám tỷ đồng được chia tách rạch ròi thành các mục tiêu chiến lược:
Năng lượng & Nhiên liệu dự trữ: 8,6 tỷ.
Lương thực & Thực phẩm khô: 5,2 tỷ.
Y tế, Thuốc men & Dụng cụ ngoại khoa: 1,3 tỷ.
Hạ tầng pháo đài & Vũ khí tự vệ: Phần còn lại.
Không một khoản chi nào được phép vượt quá hạn mức dù chỉ một đồng. Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết, khi kỷ băng hà càn quét, những tờ tiền giấy polymer sẽ mất sạch giá trị, chỉ còn lại lương thực, năng lượng và nòng súng mới là thước đo duy nhất cho quyền lực và sự sống.
Để gom mua hàng chục tấn lương thực mà không lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý thị trường hay đánh động dư luận, Trầm Cảnh thông qua mạng lưới kế toán ngầm, xé nhỏ mười tám tỷ tiền mặt thành các khoản góp vốn kinh doanh nhỏ lẻ, rót vào tài khoản của ba công ty thương mại thực phẩm đang tạm ngưng hoạt động.
Mọi hóa đơn, chứng từ, thời gian giao hàng và kho bãi tiếp nhận đều được phân tách hoàn toàn độc lập. Xe chở gạo không bao giờ xuất hiện cùng xe chở đồ hộp. Hàng đông lạnh đi tuyến riêng biệt với ngũ cốc và gia vị. Ngay cả ba tấn thức ăn hạt cao cấp, thịt sấy đặc chủng và vật tư thú y dành riêng cho Hắc Phong cũng được chia nhỏ qua hàng chục đơn vị vận chuyển khác nhau. Không một nhà cung cấp nào nắm giữ được toàn bộ bức tranh tổng thể về khối lượng vật tư mà anh đang sở hữu.
Tuy nhiên, thị trường thương mại hỗn loạn không bao giờ vận hành một cách êm ả theo ý muốn. Ngày thứ ba của đợt giao dịch nông sản lớn, gã chủ đại lý phân phối gạo cấp tỉnh ở miền Tây — một kẻ nổi tiếng lật lọng — bỗng gọi điện đòi hủy giao kèo và giữ lại ba mươi phần trăm tiền cọc, buông lời thách thức ngạo mạn:
"Chú Cảnh ạ, giá lương thực trên thị trường đang nhảy múa từng giờ. Anh trả lại chú tiền cọc đấy, chú thích thì cứ lôi nhau ra tòa án kiện tụng, mất vài năm cũng chưa xong thủ tục đâu!"
Trầm Cảnh không hề nổi giận. Trên màn hình điện thoại đặt trước mặt anh là tệp hình ảnh chi tiết về hai kho hàng lậu nằm giấu kín ở ngoại ô do một tay thám tử tư vừa gửi tới từ sáng sớm. Anh thản nhiên đẩy màn hình điện thoại sang phía đối diện, giọng điệu nhạt thếch nhưng lạnh thấu xương:
"Giao đủ bốn mươi tấn gạo chất lượng cao đúng mười hai giờ trưa mai tại kho Bắc Hòa. Hoặc là giao hàng, hoặc là sáng mai, Đội Cảnh sát Kinh tế và Quản lý thị trường sẽ đột kích đồng thời vào hai kho hàng lậu của anh ở ngoại ô."
Gã chủ đại lý ở đầu dây bên kia khựng lại, mặt cắt không còn một ngọt máu. Gã lập tức gọi điện kiểm tra nhanh cấp dưới, và âm thanh hoảng loạn thét lên từ đầu dây bên kia đã xác thực hoàn toàn:
"Boss! Có người đang đứng chụp ảnh toàn bộ biển số xe tải ngay ngoài cửa kho lậu rồi!"
Nửa tiếng sau, một bản hợp đồng giao nhận hàng hóa đủ một trăm phần trăm số lượng được ký kết nhanh gọn trong sự hèn nhát và tuân thủ tuyệt đối của đối tác.
Chiều ngày 10 tháng 6. Thời gian đếm ngược: 34 ngày.
Trầm Cảnh bước tiếp vào chiến dịch trọng tâm thứ hai: Năng lượng sinh tồn.
Kiếp trước, hàng triệu người không chết vì đói khát mà chết cóng trong những căn phòng tối om vì thiếu điện. Ở nền nhiệt độ âm sáu mươi độ C, các loại dầu diesel tiêu chuẩn trên thị trường sẽ lập tức bị đông đặc, đóng thành sáp paraffin làm tắc nghẽn toàn bộ hệ thống phun nhiên liệu. Muốn duy trì máy phát điện hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt đó, bắt buộc phải sử dụng Diesel Arctic — loại dầu diesel hàng hải đặc chủng chuyên dùng cho vùng cực với khả năng chịu lạnh sâu cực hạn.
Để tiếp cận được nguồn hàng siêu nhạy cảm này, Trầm Cảnh buộc phải tìm đến Bảy Tàu — một tay trùm buôn lậu kho vận hàng hải khét tiếng ở vùng duyên hải Hải Châu.
Bên trong văn phòng che kín rèm nhung tối mịt nằm sát mép cảng cá, Bảy Tàu ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bành da sờn rách, tay cầm chiếc dao cắt xì gà bằng thép sắc lẹm gọt từng lát nhỏ, đôi mắt ti hí sâu hoắm nheo lại đánh giá vị khách trẻ tuổi.
Gã ném tập hồ sơ pháp nhân của Trầm Cảnh xuống mặt bàn gỗ, rít một hơi xì gà đậm đặc khói:
"Muốn ôm trọn lô Diesel Arctic chịu lạnh vùng cực? Chú em chơi lớn đấy."
"Kho lạnh công nghiệp dự phòng," Trầm Cảnh điềm nhiên đẩy một tờ séc bảo chi giá trị lớn kèm danh mục sang mặt bàn. "Tôi trả đủ một trăm phần trăm tiền hàng, kèm theo ba trăm triệu tiền phí bãi kho và bịt miệng cho anh Bảy. Yêu cầu duy nhất: Hàng phải được bơm thẳng vào bồn chứa ngầm tại Bắc Hòa trước ngày mười lăm."
Bảy Tàu dừng tay cắt xì gà. Gã chậm rãi đặt con dao xuống mặt bàn gỗ phát ra tiếng cộp khô khốc, ngước mắt nhìn thẳng vào Trầm Cảnh, nhả một bùng khói trắng mịt mờ:
"Loại dầu Diesel Arctic chịu âm sáu mươi độ này là hàng đặc chủng, tao phải rút trộm ngầm từ hệ thống đường ống tiếp nhiên liệu của tàu container quốc tế tuyến Bắc Băng Dương đang cập cảng. Ở cái bến cảng này, mỗi năm có vài cái xác vô danh chìm xuống nước biển cũng chẳng ai thèm bận tâm điều tra. Tiền tao nhận, hàng tao giao đủ. Nhưng nếu chú em dám chơi khăm kéo công an hay băng nhóm khác vào đây, người đầu tiên chìm xuống đáy biển chắc chắn là mày."
"Tôi làm ăn nguyên tắc, chưa từng nuốt lời," Trầm Cảnh đáp gọn lỏn, ánh mắt không hề chớp lấy một cái trước lời đe dọa mang đậm mùi máu tanh của trùm giang hồ.
Bảy Tàu trầm ngâm quan sát Trầm Cảnh suốt nửa phút dài đằng đẵng. Không gian ngột ngạt chỉ còn nghe tiếng nổ lách tách nhỏ phát ra từ đầu điếu xì gà cháy đỏ rực.
Gã bật cười khàn đợt, giơ ngón tay cái gõ hai nhịp lên mặt bàn gỗ:
"Được. Ba ngày sau, xe bồn sẽ tự động vào kho của chú em."
Hai mươi mốt giờ tối cùng ngày.
Trầm Cảnh trở về căn phòng khách sạn tạm trú. Màn hình điện thoại liên tục rung lên với các cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của người chú họ Trầm Quốc Bảo.
Anh lạnh lùng ấn nút nghe. Giọng điệu giả tạo, đạo đức giả của người chú vang lên ngay lập tức:
"Tiểu Cảnh đấy à? Đêm qua chú nằm mơ thấy linh hồn bố mẹ mày về khóc lóc, tỉnh dậy mà xót xa quá... À, nghe thiên hạ đồn dạo này mày vừa bán căn chung cư được mấy tỷ trong tay đúng không? Thằng em họ mày đang thiếu vốn làm ăn gấp, mày chuyển khoản qua cho chú mượn tạm một hai tỷ xoay sở. Người trong một nhà phải biết đoàn kết đùm bọc nhau, đừng để người ngoài chê cười..."
"Bố mẹ tôi đã chết cách đây mười năm rồi, không cần chú phải giả vờ mơ thấy khóc mướn hộ," Trầm Cảnh cắt ngang giọng dứt khoát, tàn nhẫn như băng giá ngàn năm. "Tiền của tôi, tôi tự tiêu. Đừng bao giờ gọi vào số này nữa."
Tít... tít... tít...
Anh cúp máy ngay lập tức, tháo phăng chiếc SIM điện thoại ra khỏi máy rồi ném thẳng vào cốc nước lọc trên bàn. Mọi mối quan hệ máu mủ độc hại hay những thứ tình cảm giả tạo bòn rút tha hóa đều phải bị cắt đứt triệt để trước khi thế giới bước vào thời kỳ diệt vong.
Hắc Phong từ góc phòng chầm chậm tiến lại gần, khẽ gác cằm nặng trịch lên đầu gối chủ nhân. Trầm Cảnh cúi xuống, dịu dàng xoa nhẹ đôi tai dựng đứng của con chó, thì thầm thủ thỉ:
"Chỉ có mày mới là sinh thể duy nhất không bao giờ phản bội tao trên cõi đời này."
Ngày 20 tháng 6. Thời gian đếm ngược: 24 ngày.
Đồng hồ hệ thống đếm ngược trên màn hình máy tính nhấp nháy liên tục từng nhịp đỏ rực, nhắc nhở quỹ thời gian đang cạn kiệt từng phút từng giây.
Đúng vào ngày thi công thứ mười hai, cánh cửa chống nổ dày ba lớp bằng thép đúc nguyên khối khép lại bằng một tiếng xì nén khí nặng nề, cách ly hoàn toàn không gian hầm ngầm với bầu khí quyển bên ngoài.
Sáu mét dưới lòng đất, ba tổ hợp máy phát điện công nghiệp thương hiệu Cummins công suất lớn được cẩn thận cẩu lắp qua hệ thống ròng rọc chuyên dụng, phát ra tiếng gầm trầm đục êm ái khi chạy thử tải liên tục. Sau lớp tường bê tông cốt thép cốt dày bốn mươi phân là hai bồn chứa Diesel Arctic dung tích lớn được bơm đầy ắp; hệ thống giếng khoan tầng sâu một trăm năm mươi mét tự động bơm lên dòng nước ngầm tinh khiết qua các tầng lọc thẩm thấu ngược RO đa tầng. Trên bàn điều khiển trung tâm, tám màn hình camera AI quét góc rộng tự động hoạt động, âm thầm giám sát toàn bộ mọi biến động dù là nhỏ nhất trong phạm vi bán kính một kilômét quanh nhà kho.
Song song với đó, kho y tế dự phòng khẩn cấp trị giá một tỷ ba trăm triệu đồng — chứa đầy đủ các loại kháng sinh phổ rộng thế hệ mới, huyết thanh kháng độc, dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa vô trùng và các tủ bảo quản vaccine chuyên dụng — đã được Trầm Cảnh tự tay kiểm tra từng hộp thuốc, xếp ngăn nắp lên các dãy kệ inox chống ẩm mốc. Ngay cạnh lối thoát hiểm, chiếc rìu cứu hỏa bằng thép hợp kim và bộ xà beng thủy lực phá khóa được treo trang trọng ở vị trí dễ với tay tới nhất.
Sau khi tự mình kiểm tra tỉ mỉ từng van nước, công tắc điện và đường ống thông gió, Trầm Cảnh bước ra ngoài phòng điều hành khi tất cả các chỉ số an toàn kỹ thuật đều hiển thị màu xanh tuyệt đối.
Năm ngày tiếp theo, từng đoàn xe tải hạng nặng nối đuôi nhau trút hàng loạt vật tư vào kho. Hàng chục tấn gạo lứt, ngũ cốc sấy khô, thực phẩm trữ đông sâu, dầu ăn và gia vị cao cấp được xếp kín các dãy kệ sắt công nghiệp cao sát trần. Khoản ngân hàng mười tám tỷ đồng đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn lại chưa đầy trăng ba triệu đồng tiền mặt dự phòng khẩn cấp.
Trầm Cảnh đứng ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè oi ả ngoài cửa kho. Cái nắng tháng sáu gay gắt như thiêu như đốt, nhiệt độ bề mặt ngoài trời vọt lên ngưỡng ba mươi chín độ C. Dòng người qua lại trên đường phố vẫn hối hả ngược xuôi, phàn nàn về đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa mà không hề hay biết rằng...
Ở một góc khuất nào đó cách xa hàng vạn kilômét, những cơn bão băng đầu tiên của kỷ nguyên tận thế đã chính thức hình thành.
Chỉ còn đúng mười chín ngày ngắn ngủi nữa thôi.
Nhân loại sẽ bước chân vào mùa đông vĩnh cửu cuối cùng trong lịch sử văn minh nhân loại.
Thời gian đếm ngược: 19 ngày.
Trầm Cảnh siết chặt bàn tay thành đấm, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh của loài thú săn mồi:
"Pháo đài lõi đã hoàn thành."
"Kho lương thực đã đủ đầy."
"Năng lượng đã sẵn sàng."
"Bây giờ... chính là lúc rèn giũa Răng và Móng Vuốt."
Hắc Phong đang nằm phục cạnh cửa hầm bỗng chốc bật phắt dậy. Hai tai dựng thẳng đứng, lồng ngực phập phồng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục đầy tính đe dọa.
Ting! Ting! Ting!
Sau chuỗi ngày dài yên ắng, hệ thống cảm biến hồng ngoại ban đêm bất ngờ phát ra tiếng chuông báo động dồn dập.
Trên màn hình điều hành trung tâm, camera hồng ngoại số 04 quét qua khu vực đường đất vắng vẻ ở phía sau vách nhà kho, hiển thị một hình ảnh rõ nét: Một chiếc xe bán tải màu đen tuyền, hoàn toàn tắt sạch đèn pha đang đậu lặng lẽ dưới tán cây rậm rạp.
Phóng to khung hình bằng công nghệ AI, tấm kính cửa bên ghế lái từ từ hạ xuống một nửa. Một gã đàn ông mặc đồ đen trùm kín đầu đang giơ chiếc ống nhòm hồng ngoại quan sát trực diện vào camera ngụy trang gắn trên hộp kỹ thuật của kho.
Gã dừng lại một nhịp, chầm chậm giơ ngón tay trỏ, chĩa thẳng vào ống kính máy quay.
Rồi... gã nhếch mép nở một nụ cười ngạo mạn, khiêu khích.
Bên trong phòng điều hành hầm ngầm, Trầm Cảnh chậm rãi đặt chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn kim loại. Đồng tử anh co rút lại, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh bước đến góc phòng, vươn tay nhấc chiếc rìu cứu hỏa bằng thép đúc nguyên khối ra khỏi giá treo. Sức nặng ngâm lạnh ngắt truyền thẳng qua lòng bàn tay, vững chãi và chết chóc.
Khóe môi Trầm Cảnh vẽ nên một đường cong tàn nhẫn:
"Kiếp trước, các người là kẻ đi săn."
"Kiếp này... đổi lại, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là con mồi."