Sau đêm huyết chiến tàn khốc tại đại điện phế tích, Lâm Sâm và Hứa Thanh không vội vã ôm lấy chiến lợi phẩm mà lao ra ngoài. Trong thế giới của Quang Âm Chi Ngoại, kẻ cuồng giáp rời đi ngay sau một cuộc tàn sát luôn là kẻ dọn đường cho những con thú săn mồi khác đang rình rập ngoài màn sương.
Cả hai kéo xác Trần Diệp Vận và năm gã tay sai vào góc tối u uất nhất của đại điện, dùng lượng độc dịch tàn dư để phân hủy toàn bộ dấu vết. Sau đó, họ chọn rút lui vào một hốc đá tự nhiên nằm kín đáo dưới chân ngọn núi sụt lở cách đó hai dặm.
Trong hai ngày tiếp theo, bầu không khí bên trong hốc đá rơi vào sự im lặng tuyệt đối.
Hứa Thanh tỉ mỉ phân loại chiến lợi phẩm thu được từ túi trữ vật của Trần Diệp Vận. Tám mươi khối đá linh ô nhiễm tỏa ra thứ ánh sáng đục ngầu, ba lọ Thanh Dị Đan chất lượng trung cấp, cùng một tấm bản đồ da thú đã ố vàng ghi chép lại hải lộ tiến về đại hải cảng của Thất Huyết Đồng. Sự cẩn trọng của Hứa Thanh đạt đến mức tàn nhẫn: cậu dùng độc dịch của Hóa Cốt Sà cẩn thận tẩy sạch từng vết ấn linh lực mỏng mà Trần Diệp Vận để lại trên hai tấm Thẻ Tạp Dịch Kim Loại, biến chúng thành hai vật phẩm vô danh vừa mới khai quật được.
Cùng lúc đó, Lâm Sâm âm thầm ngồi khoanh chân tĩnh dưỡng ở góc sâu nhất.
Trận chiến dứt điểm Trần Diệp Vận và việc tiếp xúc trực tiếp với dị chất đậm đặc ở Cấm Địa đã đẩy thể chất Saiyan của hắn đến một ngưỡng biến đổi mới. Vết rách nhỏ trên lòng bàn tay do đỡ đoản đao Luyện Khí tầng năm giờ đây đã lành lặn hoàn toàn, để lại một lớp da mới dẻo dai như da thú ma pháp.
Cơ chế Zenkai—sức mạnh tái tạo sau sinh tử của tộc chiến binh—đang điên cuồng cô đọng từng thớ cơ trong người hắn. Không cần một giọt linh khí bảo hộ, khung xương của Lâm Sâm đã vững chắc như sắt thép, lực bùng nổ của nắm đấm có thể trực tiếp nghiền nát hộ thể linh lực của tu sĩ Luyện Khí tầng sáu.
Hắn mở mắt, hai luồng ánh đỏ sẫm nguyên thủy xé tan bóng tối hốc đá rồi thu lại trong đồng tử đen láy. Hắn nhìn sang Hứa Thanh, cất giọng trầm thấp:
"Chiến lợi phẩm xử lý xong chưa?"
Hứa Thanh nhẹ nhàng thu lại chiếc hũ gốm chứa độc tố, gật đầu: "Mọi dấu vết linh lực đều đã bị tẩy sạch. Tấm bản đồ ghi rõ, ra khỏi khu rừng đá này là bình nguyên ven biển Nam Hải. Ở đó có hải cảng trực thuộc Thất Huyết Đồng."
"Tốt," Lâm Sâm đứng dậy, vung nhẹ thanh xà gồ sắt đã uốn nắn lại thành cây trọng côn xám xịt. "Dọn dẹp vết tích, xuất phát thôi. Nơi này đã không còn giá trị để chúng ta ở lại nữa rồi."
Hai bóng người lặng lẽ bước ra khỏi hốc đá. Màn sương dị chất tím tro trên bầu trời Nam Hoàng khẽ chao đảo khi hai con sói hoang chính thức bước tiếp trên con đường đẫm máu ra đại dương.