Màn đêm buông xuống Cấm Địa Nam Hoàng nhanh hơn thường lệ. Khói xám tím của dị chất từ các đầm lầy cuộn lên thành từng mảng lớn, phủ kín những tán cây biến dị cổ thụ. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và mùi hôi thối đặc quánh của sự tử vong.
Sau trận chiến ở đầm lầy Bạch Anh Hoa, đoàn người của Đội Thu Gom giảm xuống còn chưa đầy hai mươi kẻ. Những kẻ còn sống nhìn Lâm Sâm và Hứa Thanh bằng ánh mắt kiêng kỵ tuyệt đối. Sự dã man, lực bùng nổ tàn bạo của Lâm Sâm cùng kỹ năng ám sát bằng độc tố điêu luyện của Hứa Thanh đã đóng một chiếc đinh gỉ sắc bén vào tâm trí từng gã thợ săn hoang dã nơi đây.
Trần Diệp Vận dẫn đoàn người trú ẩn bên trong một khu phế tích sụp đổ—vốn là đại điện của một tiểu tông môn cổ đại đã bị dị chất tiêu diệt từ hàng trăm năm trước. Những bức tường đá phủ đầy rêu phong u ám, các cột trụ khắc phù văn vỡ vụn nằm la liệt trên nền gạch đen.
"Nghỉ ngơi ba canh giờ. Sáng sớm mai tiến vào khu vực trung tâm phế tích," Trần Diệp Vận ngồi trên một bệ đá cao, giọng nói khô khốc vang lên. Hắn uể uả nuốt một viên Thanh Dị Đan, ánh mắt sâu thẳm liên tục đảo qua góc tối—nơi Lâm Sâm và Hứa Thanh đang ngồi.
Lâm Sâm chọn góc lều có hai mặt là tường đá kiên cố, vừa cách ly được luồng gió dị chất vừa tạo ra góc quan sát tuyệt đối ra toàn bộ đại điện. Hắn ngồi khoanh chân, đặt thanh xà gồ sắt đã bị uốn cong một nửa ngang đùi.
Trong cơ thể hắn, máu Saiyan đang rần rật sôi động. Trận chiến với con Hóa Cốt Sà Luyện Khí tầng bốn cùng việc trực tiếp hít thở dị chất đậm đặc ở Cấm Địa đang liên tục đẩy các tế bào của hắn vào trạng thái hưng phấn tột độ. Cơ chế Zenkai âm thầm hoạt động: từng sợi gân cốt bọc quanh khung xương hắn dần trở nên dẻo dai như dây cáp thép, lớp da bên ngoài phủ một màu ánh kim nhạt rất khó phát hiện.
Hứa Thanh ngồi bên cạnh, lặng lẽ móc ra các túi mật rắn vừa thu hoạch được. Cậu lấy ra một chiếc hũ gốm nhỏ, tỉ mỉ trích xuất phần độc dịch ngưng tụ nhất, sau đó dùng đầu tiệt thao đao tẩm đều từng giọt chất lỏng màu tím đen lên lưỡi đao và các mũi phi đao giấu trong tay áo.
"Trần Diệp Vận sắp không nhịn được nữa rồi," Hứa Thanh hạ giọng đến mức thấp nhất, không hề nhúc nhích môi nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai Lâm Sâm.
Lâm Sâm không mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Hắn bị dị chất xâm nhập phế phủ, Thanh Dị Đan rẻ tiền không còn tác dụng chữa trị. Hắn cần số Bạch Anh Hoa cấp cao mà mày hái được để dốc toàn lực đổi lấy đan dược giải độc của Thất Huyết Đồng."
"Hắn sẽ ra tay vào nửa đêm?" Hứa Thanh hỏi, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lạnh lẽo.
"Không chỉ một mình hắn," Lâm Sâm đáp, giọng bình thản như thể đang bàn về thời tiết. "Sáu gã tu sĩ Luyện Khí tầng ba, tầng bốn còn lại cũng bị hắn mua chuộc rồi. Đối với chúng nó, hai chúng ta là hai cái kho tài nguyên di động. Chém chết chúng ta, chúng nó vừa có Bạch Anh Hoa, vừa chia nhau số đá linh ô nhiễm mà mày gom được."
Hứa Thanh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng kiểm tra lại quai đeo tiệt thao đao. Đối với cậu, kẻ nào muốn lấy mạng cậu thì cậu sẽ lấy mạng kẻ đó trước, không cần quan tâm là Đội trưởng hay tu sĩ Thất Huyết Đồng.
Canh ba đêm. Ngọn lửa nhỏ ở giữa đại điện tàn lụi dần, chỉ còn lại những than hồng đỏ quạnh phát ra tiếng lách tách nhỏ vụn.
Màn sương dị chất bên ngoài phế tích đột nhiên tràn vào qua các khe nứt tường đá. Trong làn sương mỏng đó, một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ khẽ lan tỏa—là Mộc Mê Hương, một loại độc dược gây tê liệt thần kinh chuyên dùng để đi săn trong hoang dã.
Một bóng người cao gầy chậm rãi đứng dậy từ bệ đá. Trần Diệp Vận rút hai thanh đoản đao gỉ sét ra khỏi vỏ, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Phía sau hắn, năm gã tu sĩ thân hình săn chắc cũng nhẹ nhàng trườn tới từ các góc tối, trên tay cầm chặt vũ khí sặc mùi máu.
Trần Diệp Vận ra hiệu bằng tay. Cả sáu kẻ chia làm hai hướng, từ từ vây hãm góc tường đá nơi Lâm Sâm và Hứa Thanh đang nhắm mắt "ngủ".
Ba mươi thước... hai mươi thước... mười thước...
Khi khoảng cách chỉ còn lại năm thước, Trần Diệp Vận lóe lên sự tàn độc tột cùng. Linh lực Luyện Khí tầng năm bùng phát toàn bộ, hai thanh đoản đao hóa thành hai tia sáng xám xé tan màn đêm, nhắm thẳng vào cổ họng Lâm Sâm và ngực Hứa Thanh mà đâm tới!
"Rút đao! Tốc chiến tốc thắng!" Trần Diệp Vận gầm lên.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc lưỡi đao chỉ còn cách da thịt một phân, đôi mắt Lâm Sâm đột ngột mở ra!
Đó là một đôi mắt phủ đầy ánh đỏ thẫm cuồng bạo, không hề có nửa điểm mơ màng hay tê liệt vì độc sương. Huyết mạch Saiyan gầm rống trong lồng ngực hắn, biến toàn bộ Mộc Mê Hương hít vào thành nhiên liệu thiêu rụi!
"Đợi chúng mày lâu rồi!"
RẦM!!!
Lâm Sâm không thèm né tránh hai thanh đoản đao. Hắn giơ hai tay ra trước, bàn tay bọc bởi lực lượng thể chất tuyệt đối chộp thẳng vào hai lưỡi đao sắc bén của Trần Diệp Vận!
KENG!
Tiếng kim loại va đập vang lên chói óc. Hai thanh đoản đao gỉ sét Luyện Khí tầng năm bị Lâm Sâm dùng tay trần bắt chặt cứng trên không trung! Dù lưỡi đao cắt nứt một đường mỏng trên da hắn nhưng không thể cắm sâu thêm dù chỉ một ly.
Trần Diệp Vận trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ: "Cái gì?! Tay trần bắt đoản đao Luyện Khí?!"
"Cút!" Lâm Sâm gầm lên một tiếng như sấm dội, tay phải siết chặt, vặn mạnh một cái.
CRẮC!
Thanh đoản đao bên phải của Trần Diệp Vận gãy đôi. Lâm Sâm mượn lực xoay người, một cú đá bùng nổ nhắm thẳng vào bụng Trần Diệp Vận. Thể chất Saiyan gia tốc khiến cú đá nhanh như đạn pháo.
Trần Diệp Vận vội vàng thu linh lực bảo vệ lồng ngực, nhưng lực lượng hàng ngàn cân vẫn nện thẳng vào người hắn. Thân hình hắn bị đá văng ngược ra sau, đập mạnh vào cột đá phía xa, phun ra một ngụm máu tươi.
Cùng lúc đó, năm gã tu sĩ còn lại định xông lên hỗ trợ thì đao quang màu tím đen đã xé tan màn đêm.
Hứa Thanh không hề chậm trễ một phần nghìn giây. Cậu như một bóng ma lướt ra từ bóng tối, thanh tiệt thao đao tẩm độc tàn độc vung ra một đường cung hoàn hảo.
XOẸT! XOẸT!
Hai gã tu sĩ đi đầu chưa kịp định hình đã bị đao quang rạch đứt động mạch cổ. Độc tố Hóa Cốt Sà ngấm vào máu tức thì làm vết thương thối rữa sủi bọt trắng, hai kẻ đó ôm cổ ngã rần rật xuống đất, giãy giụa vài cái rồi chết lặng.
Ba kẻ còn lại hoảng loạn định lùi bước, nhưng Hứa Thanh đã giậm gót chân, ba mũi phi đao mang theo linh lực ít ỏi xé gió lao ra, cắm ngập vào tim và mắt của hai kẻ khác.
Chỉ trong vòng hai nhịp thở, năm kẻ đi theo Trần Diệp Vận đã biến thành năm cái xác lạnh ngắt!
Đại điện lại rơi vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Trần Diệp Vận đang ôm ngực gục bên cột đá. Hắn nhìn Hứa Thanh đang nhẹ nhàng thu đao, rồi nhìn Lâm Sâm đang chậm rãi tiến lại gần với đôi bàn tay dính máu nhưng ánh mắt tràn ngập dã tính.
Sự tàn độc của Hứa Thanh, sức mạnh quái vật của Lâm Sâm... hai kẻ này ngay từ đầu đã coi hắn và đám người này là con mồi!
"Đừng... đừng giết tao..." Trần Diệp Vận run rẩy, khóe miệng trào máu đen. "Tao có... tao có Thẻ Tạp Dịch Chính Thức của Thất Huyết Đồng... Tao cho chúng mày... cho hết..."
Hắn vội vã móc từ trong ngực ra hai tấm thẻ kim loại màu đỏ quạch có khắc biểu tượng giọt máu của Thất Huyết Đồng—đây là vật phẩm quý giá gấp mười lần những tấm thẻ gỗ tạp dịch thông thường, cho phép người sở hữu trực tiếp gia nhập vào phân khu Đệ Thất Chân Truyền của Thất Huyết Đồng.
Lâm Sâm tiến lại gần, bình thản thò tay nhặt lấy hai tấm thẻ kim loại đỏ. Hắn nhìn Trần Diệp Vận, ánh mắt không có chút thương hại.
"Cảm ơn vì tấm thẻ," Lâm Sâm cất giọng lạnh băng.
Trần Diệp Vận vừa mừng rỡ định thốt lên lời van xin thì đao quang của Hứa Thanh đã lóe lên từ phía sau. Lưỡi tiệt thao đao sắc bén xuyên thẳng qua tim hắn từ lưng ra trước ngực.
Trần Diệp Vận trợn ngược mắt, nhìn Hứa Thanh đang đứng lặng lẽ phía sau, rồi từ từ gục xuống đống bùn đất.
Hứa Thanh rút đao ra, bình thản lau sạch vết máu vào áo Trần Diệp Vận, rồi nhanh tay lục soát toàn bộ túi trữ vật của hắn, lấy ra toàn bộ đá linh, đan dược và bản đồ Cấm Địa.
Lâm Sâm cầm tấm thẻ kim loại đỏ trên tay, cảm nhận hơi lạnh của nó. Hắn quay sang nhìn Hứa Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiên định:
"Con mồi đã dọn xong. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không còn là thợ săn hoang dã nữa."
Hứa Thanh nhìn Lâm Sâm, gật đầu mạnh mẽ. Thiếu niên giắt lại tiệt thao đao vào hông, ánh mắt hướng về phía Đông—nơi đại hải cảng Thất Huyết Đồng đang ẩn hiện sau màn sương dị chất.
"Tiến vào Thất Huyết Đồng."