🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Huyết sắc Cấm Địa, hoa biến dị và con mồi cựa quậy

~8 phút đọc · 1586 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày chuẩn bị trôi qua ngắn ngủi như một nhịp thở giữa chốn hoang dã.
Trời vừa hé sáng, sương mù mang theo màu tím tro đen đặc đặc trưng của dị chất bao phủ lấy toàn bộ thung lũng Doanh trại Thu Gom. Tại cổng chính, bốn mươi gã thợ săn hoang dã đứng thành một đoàn dài lộn xộn. Kẻ nào kẻ nấy thân hình xơ xác, ánh mắt vừa u ủ vạt hận vừa đong đầy sự thèm khát tàn độc. Tất cả đều là những kẻ đường cùng, sẵn sàng đem mạng sống ra đặt cược để đổi lấy một tấm Thẻ Tạp Dịch bước chân vào Thất Huyết Đồng.
Lâm Sâm và Hứa Thanh đứng ở cuối đoàn.
Hứa Thanh đã thay một bộ da thú gọn gàng hơn, hông dắt thêm ba thanh đoản đao nhỏ, các túi nhỏ quanh eo đều nén chặt những hũ độc tố do cậu tự tay điều chế từ tạng phủ con Lôi Mộc Lang và cỏ dại biến dị. Lâm Sâm đi bên cạnh, vai vác một cây xà xà gồ sắt lớn nhặt được từ phế tích. Tấm lưng rộng cùng khí thế trầm tĩnh của hắn khiến những kẻ lân cận tự giác né ra một khoảng cách an toàn.
Trần Diệp Vận khoác áo bào xám, đi đầu đoàn người. Hắn lạnh lùng giơ tay vẫy một cái: "Xuất phát!"
Đoàn người rần rật tiến vào khu vực Cấm Địa Nam Hoàng.
Càng đi sâu vào lòng hoang dã, thảm thực vật xung quanh càng trở nên dị dạng. Những cây cổ thụ cao hàng chục thước có thân cây vặn xoắn như những con rắn khổng lồ, lá cây chảy ra chất dịch màu đỏ quạch như máu tươi. Dị chất trong không khí đậm đặc đến mức mắt thường có thể nhìn thấy những hạt bụi màu xám tím lơ lửng.
Nhiều tu sĩ Luyện Khí tầng một, tầng hai trong đoàn bắt đầu phải liên tục uống những viên Thanh Dị Đan rẻ tiền để ép sự ô nhiễm ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều xám xịt như thây ma.
Hứa Thanh âm thầm vận chuyển chút linh khí ít ỏi trong cơ thể, dùng Tím Tinh Thạch nơi ngực áo âm thầm tiêu tan dị chất đang xâm nhập. Cậu khẽ liếc nhìn Lâm Sâm bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc giấu kín.
Lâm Sâm không hề dùng đan dược, cũng chẳng có linh lực护 thể (bảo hộ cơ thể). Nhưng những hạt dị chất màu tím xám vừa chạm vào làn da đồng hun của hắn liền bị các lỗ lông hút sạch vào bên trong như một cơn lốc nhỏ. Làn da hắn không hề bọng nước hay biến dị, ngược lại, nhịp tim hắn đập thình thịch đanh gọn như tiếng trống trận, hơi thở phun ra nóng hổi.
Tế bào Saiyan bên trong Lâm Sâm đang điên cuồng gầm rống. Dị chất đậm đặc ở Cấm Địa đối với tu sĩ khác là chất độc chí mạng, nhưng đối với huyết mạch chiến binh của hắn, đó lại là loại lửa thử vàng tuyệt vời nhất. Mỗi lần tế bào bị ô nhiễm rồi nhờ khả năng tự phục hồi bùng nổ của Saiyan tái tạo lại, gân cốt hắn lại cứng cáp hơn một phần, sức bùng nổ trong từng thớ cơ lại tăng thêm một lượng đáng kể.
"Mọi người cẩn thận! Phía trước là đầm lầy Bạch Anh Hoa!" Giọng Trần Diệp Vận vang lên từ phía trước, ngắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người.
Hiện ra trước mắt họ là một vùng đầm lầy rộng lớn, sương mù xám xịt giăng kín. Giữa nền bùn lầy đen đúa, vô số bông hoa to bằng cái thúng màu trắng bệch đang nở rộ, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến kỳ dị. Đó là Bạch Anh Hoa biến dị—một loại nguyên liệu luyện đan quan trọng mà Thất Huyết Đồng đang thu mua với giá rất cao.
Tuy nhiên, bên dưới những cánh hoa trắng bệch đó là vô số khúc xương người trắng hếu.
"Tân binh đội năm và đội sáu, tiến xuống hái hoa!" Trần Diệp Vận quay lại, ánh mắt tàn nhẫn chỉ định mười kẻ đứng ở nửa sau đoàn người, trong đó có cả Lâm Sâm và Hứa Thanh.
Một gã gầy giuộc đứng cạnh Lâm Sâm run rẩy run rẩy: "Đội trưởng Trần... đầm lầy này có Hóa Cốt Sà..."
XOẸT!
Lời chưa dứt, đao quang của Trần Diệp Vận đã lóe lên. Đầu gã gầy giuộc bay ngược ra sau, máu tươi phun xối xả.
"Kẻ nào lùi bước, sát vô xá!" Trần Diệp Vận lạnh lùng thu đao, ánh mắt đe dọa liếc qua Lâm Sâm và Hứa Thanh. Hắn muốn dùng uy áp để ép hai con quái vật nhỏ này phải đi dò đường.
Lâm Sâm không hề giận dữ. Hắn nhếch môi, trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi với Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ngón tay dịch chuyển đến vạt áo, chuẩn bị sẵn túi độc tố.
"Đi thôi," Lâm Sâm thản nhiên cất tiếng, bước chân đầu tiên đạp xuống nền bùn lầy của đầm lầy.
Hứa Thanh di chuyển nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi ngay sát sau lưng hắn.
Ngay khi sáu tân binh khác run rẩy bước xuống đầm lầy được năm mươi thước và bắt đầu thò tay hái những bông Bạch Anh Hoa, mặt bùn lầy đột nhiên nổ tung!
OÀM!
Từ dưới lớp bùn đen, năm sáu con Hóa Cốt Sà to bằng bắp đùi, toàn thân phủ vảy xanh đen, cái miệng rộng ngoác đầy răng cưa lao lên như những tia sét đen. Tiếng gào thảm thiết vang lên liên túc, ba tân binh lập tức bị vặn gãy cổ, thân thể bị kéo xuống đầm lầy, máu đỏ nhuộm thắm một mảng bùn.
Một con Hóa Cốt Sà cấp Luyện Khí tầng ba nhắm thẳng vào lưng Hứa Thanh mà táp xuống!
"Đợi mày mãi!"
Hứa Thanh không hề quay đầu lại, nhưng thanh tiệt thao đao trong tay cậu đã đâm ngược về phía sau với một góc độ cực kỳ tàn độc. Lưỡi đao cắm ngập vào mắt trái con mảng xà. Cùng lúc đó, cậu bóp vỡ một hũ sứ nhỏ trên tay, chất lỏng màu tím đen bắn thẳng vào vết thương của nó.
Con Hóa Cốt Sà gầm lên đau đớn, thân hình quẫy đạp điên cuồng, độc tố tàn độc của Hứa Thanh bắt đầu làm thối rữa phần đầu của nó với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Con thứ hai to hơn, dài hơn bảy thước, mang khí tức Luyện Khí tầng bốn bùng nổ từ phía mạn sườn Lâm Sâm, đuôi gậy xù xì quật mạnh nhắm thẳng vào đầu hắn!
"Cút cho tao!"
Lâm Sâm gầm lên một tiếng như dã thú thức tỉnh. Hắn không né tránh, cây xà gồ sắt trên tay được kéo lê một đường vòng cung do sức mạnh cơ bắp tuyệt đối gia tốc, xé tan không khí tạo thành tiếng rít chói óc.
RẦM!!!
Cây xà gồ sắt nện trực diện vào thân con Hóa Cốt Sà. Tiếng xương vảy vỡ vụn vang lên giòn tan. Con rắn khổng lồ bị cú đánh của Lâm Sâm đánh bạt ngang ra xa hơn mười thước, đập rần rật xuống đầm lầy làm bùn đen bắn tung tóe.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm Sâm đạp mạnh gót chân xuống bùn lầy, thân hình như một ngọn núi sắt xông tới. Hắn vứt bỏ xà gồ sắt, hai tay chộp lấy khúc đuôi con rắn, gân xanh trên hai cánh tay nổi lên như những con giun đất khổng lồ, thể chất Saiyan bùng nổ toàn bộ công suất!
"Lên cho tao!"
Lâm Sâm quát lớn, trực tiếp quật mạnh con Hóa Cốt Sà nặng hàng trăm cân lên không trung rồi nện rần rật xuống một khối đá tảng gần đó.
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
Sau ba cú nện cuồng bạo bằng lực lượng thuần túy, con Hóa Cốt Sà Luyện Khí tầng bốn hoàn toàn nát bấy, máu thịt bùng nổ văng tung xóe trên mặt bùn.
Toàn bộ tu sĩ Đội Thu Gom đứng trên bờ—bao gồm cả Trần Diệp Vận—đều trợn tròn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Tay không quật chết quái thú Luyện Khí tầng bốn? Đây là loại sức mạnh quái gở gì vậy?!
Lâm Sâm đứng giữa đầm lầy, toàn thân dính đầy máu rắn và bùn đen. Hắn quay đầu lại nhìn Trần Diệp Vận đứng trên bờ, ánh mắt đỏ thẫm tràn ngập dã tính tàn bạo của người Saiyan, khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Hứa Thanh nhanh như chớp thu hoạch toàn bộ Bạch Anh Hoa xung quanh và nhanh chóng móc lấy hai túi mật rắn biến dị chất lượng cao nhất, rồi lùi lại đứng sóng đôi bên cạnh Lâm Sâm.
Cả hai đứng giữa đầm lầy máu, như hai con sói hung tợn nhất đã sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ kẻ nào coi họ là mồi nhử. Trần Diệp Vận trên bờ đứng lặng người, trong lòng đột nhiên dấy lên một luồng hối hận chưa từng có khi đã lôi hai con quái vật này vào chuyến đi này.

💬 Bình luận (0)