🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Quy tắc máu ở thung lũng, nắm đấm thép và tiếng gầm của dã thú 2

~9 phút đọc · 1769 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng xương hàm vỡ vụn vang lên giòn tan. Thân hình nặng gần hai trăm cân của Vương Đại bay ngang ra không trung như một bao tải gạo bị hất văng, quay mòng mòng hai vòng trước khi đập rần rật xuống đống bùn lầy cách đó hơn năm thước. Máu tươi lẫn lộn với răng gãy văng tung tóe trên mặt đất.
Toàn bộ doanh trại rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ. Những tiếng bàn tán xôn xao lập tức biến mất. Ngay cả Hứa Thanh cũng khẽ nheo mắt lại, trong lòng ngạc nhiên trước sự quyết đoán và sức mạnh tàn bạo bùng nổ không một tín hiệu báo trước của Lâm Sâm.
"Đại ca!"
Hai tên tay sai sững người trong một giây, rồi gầm lên tức giận. Kẻ bên trái vung gậy sắt nhắm thẳng vào thái dương Lâm Sâm mà đập xuống, trong khi gã bên phải rút ra một con dao găm tàn độc lao về phía Hứa Thanh nhằm phân tán lực lượng.
"Tìm chết!"
Lâm Sâm không hề quay đầu lại nhìn cây gậy sắt. Khi thanh gỗ bịt sắt chỉ còn cách đầu hắn ba phân, tay phải hắn vơ ra nhanh như một con mảng xà xuất động, nắm chặt lấy thân gậy.
ĐÙNG!
Lực đập ngàn cân của thanh gậy sắt dừng khựng lại trên không trung, không thể nhích thêm dù chỉ một ly. Tên tay sai trố mắt nhìn bàn tay không hề có linh khí bảo hộ của Lâm Sâm đang bóp nát phần gỗ bịt sắt, mồ hôi hột chảy dài trên trán.
Lâm Sâm nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm—nụ cười đặc trưng của tộc nhân Saiyan khi tìm thấy ngòi nổ cho dã tính chiến đấu. Hắn giật mạnh thanh gậy, kéo xông tên tay sai về phía trước, đồng thời tung một cú đầu gối nhắm thẳng vào lồng ngực đối phương.
BỘP!
Mạng sườn tên tay sai sụp xuống một mảng lớn. Hắn phun ra một ngụm máu bẩn, mắt trợn ngược rồi gục xuống như một sợi bún thiu, không còn hít thở.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, tên tay sai thứ hai vừa lao đến trước mặt Hứa Thanh thì đao quang đã lóe lên. Hứa Thanh không cần Lâm Sâm hỗ trợ. Đôi mắt cậu lạnh như băng, thân hình uyển chuyển lách qua đường dao găm tàn độc, thanh tiệt thao đao trong tay rạch một đường chính xác tuyệt đối qua động mạch cổ của đối phương.
Máu phun ra như mưa. Tên tay sai ôm cổ, ú ớ vài tiếng rồi ngã ngửa ra sau.
Chưa đầy ba nhịp thở, một kẻ bị đánh bay sinh tử chưa rõ, hai kẻ bỏ mạng tại chỗ. Máu đen hôi hám chảy lênh láng trên nền bùn lầy của doanh trại.
Vương Đại giãy giụa bò dậy từ đống bùn, nửa bên mặt biến dạng hoàn toàn, mắt phải sưng húp máu me. Hắn nhìn Lâm Sâm đang chậm rãi tiến lại gần, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Đây không phải là tân binh! Đây là hai con quái vật dã man đi ra từ tầng sâu nhất của cõi chết!
"Đừng... đừng giết tao..." Vương Đại thều thào, gót chân đạp liên tục xuống bùn để lùi lại. "Tao là người của Đội trưởng Trần... Chúng mày giết tao... Đội Thu Gom sẽ không..."
BỐP!
Lâm Sâm giẫm mạnh gót chân xuống đầu gối Vương Đại. Tiếng xương khớp gãy lìa vang lên khiến gã béo gào lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Lâm Sâm cúi người xuống, tóm lấy tóc Vương Đại, kéo đầu hắn lên. Ánh mắt Lâm Sâm chứa đựng một luồng uy áp nguyên thủy, đen thẫm và đầy dã tính: "Nhớ lấy quy tắc mới: Từ hôm nay, khu vực này do chúng tao quyết định. Mày muốn sống, hay muốn thành thức ăn cho Lôi Mộc Lang?"
Vương Đại run rẩy toàn thân, sự tàn độc thường ngày hoàn toàn bị đè bẹp bởi sát khí ngút trời của Lâm Sâm. Hắn dập đầu lia lịa xuống bùn: "Tao hiểu... tao hiểu! Lều lớn nhất... đan dược... lương thực... đều là của hai vị đại gia!"
Lâm Sâm buông tay, thản nhiên rút một chiếc khăn vải từ túi áo Vương Đại ra lau vết máu trên tay, rồi quay sang nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh đã bình thản thu đao vào vỏ từ lúc nào. Cậu tiến lại gần, dùng gót chân lật xác hai tên tay sai, nhanh chóng thu giữ hai con dao găm chất lượng tốt và vài túi đạn nhỏ đựng đá linh ô nhiễm. Động tác của cậu tự nhiên, thuần thục như thể vừa làm một việc vặt hàng ngày.
Những kẻ tị nạn xung quanh dạt ra xa thêm mười thước, ánh mắt nhìn Lâm Sâm và Hứa Thanh từ xem thường chuyển sang sợ hãi và kính trọng tột độ. Trong cái thế giới mạt thế này, nắm đấm to hơn là quy tắc duy nhất.
"Vào lều," Lâm Sâm nói khẽ.
Hứa Thanh gật đầu, sóng đôi cùng Lâm Sâm bước vào túp lều da thú lớn nhất doanh trại.
Bên trong lều tương đối rộng rãi, có đống lửa đang cháy dở, một vài thảm da thú sạch sẽ và quan trọng nhất là cách ly được phần lớn màn sương dị chất đang đậm đặc dần ngoài trời. Hứa Thanh lập tức di chuyển đến góc lều có tầm nhìn tốt nhất ra phía cửa, ngồi xuống khoanh chân, đặt thanh tiệt thao đao ngang đùi.
Lâm Sâm ngồi xuống đối diện đống lửa, lấy ra một miếng thịt khô lớn bắt đầu nhai chậm rãi. Khả năng tiêu hóa của tế bào Saiyan đang điên cuồng hoạt động, biến từng ngọn lửa năng lượng từ thịt dã thú thành sức mạnh bắp thịt. Cú va chạm vừa rồi không tốn chút năng lượng nào của hắn, ngược lại, việc kích hoạt dã tính chiến đấu khiến huyết mạch trong người hắn râm rấm sôi động.
"Sức mạnh thể xác của mày rất kỳ lạ," Hứa Thanh đột nhiên cất tiếng, đôi mắt đen láy nhìn đống lửa tàn. "Không có linh lực dao động, nhưng tốc độ và lực bùng nổ vượt xa Luyện Khí tầng ba thông thường."
Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh chủ động hỏi về năng lực của Lâm Sâm.
Lâm Sâm dừng nhai, nhìn Hứa Thanh qua làn khói mỏng. Hắn biết với sự tinh ý của Hứa Thanh, việc che giấu hoàn toàn là vô ích và cũng không cần thiết giữa những người đồng hành.
"Đó là huyết mạch đặc thù của tao," Lâm Sâm bình thản đáp. "Tao không tu luyện linh khí theo cách thông thường được ở giai đoạn đầu. Cơ thể tao tự hấp thụ ô nhiễm, tự chiến đấu và tự mạnh lên qua mỗi lần cận kề sinh tử."
Hứa Thanh im lặng một lúc. Cậu không hỏi sâu thêm về "huyết mạch đặc thù" đó là gì. Mỗi người trong thế giới này đều có bí mật để sống sót. Hứa Thanh có Tím Tinh Thạch, Lâm Sâm có thể chất tàn bạo. Điều quan trọng là Lâm Sâm chưa bao giờ dùng sức mạnh đó để chĩa vào cậu.
"Gã béo vừa rồi nhắc đến Đội trưởng Trần," Hứa Thanh hạ giọng, chuyển sang vấn đề cốt lõi. "Tối nay kẻ đó có thể sẽ đến."
"Đội trưởng Trần—Trần Diệp Vận," Lâm Sâm khẽ nhếch môi khi nhớ về nhân vật này trong cốt truyện. Một kẻ xảo quyệt, tàn nhẫn nhưng cực kỳ biết nhìn nhận thời thế. "Hắn sẽ đến, nhưng không phải để trả thù cho tên béo này. Hắn đến để xem chúng ta có đủ giá trị để hắn bóc lột hay sử dụng hay không."
Lâm Sâm nhìn Hứa Thanh, ánh mắt hiện lên sự tính toán sắc bén: "Đội Thu Gom sắp có một chuyến đi sâu vào khu hoang dã Nam Hoàng để thu gom di vật của các tu sĩ đã chết. Nơi đó nguy hiểm gấp mười lần ở đây, nhưng tài nguyên và bí bảo cũng nhiều vô số. Trần Diệp Vận cần những kẻ có khả năng chiến đấu thực sự để làm tiên phong."
Hứa Thanh nheo mắt lại. Cậu cảm nhận được Lâm Sâm dường như luôn có một loại linh cảm thần bí về những sự kiện sắp xảy ra. Nhưng những lời nhắc nhở của Lâm Sâm từ trước đến nay chưa từng sai.
"Mày muốn tham gia chuyến đi hoang dã đó?" Hứa Thanh hỏi.
"Chúng ta bắt buộc phải đi," Lâm Sâm khẳng định. "Ở lại cái doanh trại thối rữa này chỉ là chờ chết vì dị chất bào mòn. Chỉ có tiến sâu vào hoang dã, tìm kiếm tài nguyên, nâng cao thực lực thì mới có cơ hội tiến vào Thất Thuyết Môn—nơi duy nhất ở vùng Nam Hoàng này có công pháp tu luyện hoàn chỉnh và cách hóa giải dị chất triệt để."
Thất huyết Đồng.
Tên gọi của đại tông môn kiêu hùng vùng Nam Hoàng rơi vào tai Hứa Thanh như một luồng điện nhẹ. Đúng vậy, mục tiêu của cậu cũng là vươn ra khỏi khu phế tích nhỏ bé này để tìm kiếm con đường sống dài lâu hơn.
"Được," Hứa Thanh siết chặt cán đao, ánh mắt kiên định. "Đi hoang dã."
Ngay lúc đó, ngoài cửa lều vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng giáp sắt va đập vào nhau. Một luồng uy áp linh lực của tu sĩ Luyện Khí tầng năm từ bên ngoài tràn vào, làm ngọn lửa trong lều chao đảo dữ dội.
"Bên trong là hai vị bằng hữu mới đến?" một giọng nói trầm thấp, mang theo sự uy nghiêm và thử thách vang lên từ ngoài cửa.
Lâm Sâm và Hứa Thanh liếc nhìn nhau. Không ai tỏ ra hoảng loạn. Hứa Thanh nhón chân đứng dậy như một con báo sẵn sàng vọt ra; Lâm Sâm chậm rãi đứng thẳng người, bờ vai rộng vai gánh vác ngọn lửa đống tàn, ánh mắt rực lên ý chí chiến đấu sục sôi của tộc Saiyan.
Cuộc điềm tĩnh trước bão táp đã kết thúc. Con đường máu bước vào thế giới tu sĩ thực sự của Quang Âm Chi Ngoại chỉ mới vừa bắt đầu.

💬 Bình luận (0)