Bên trong căn thạch thất u ám của Đệ Bát Phong, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn Mệnh Đăng Tàn Thần đang lơ lửng giữa không trung. Những cánh hoa sen cổ đại khẽ lung lay, tỏa ra từng gợn sóng Đạo Ngân mờ ảo như sương khói, mang theo uy áp của một thời đại thượng cổ đã chìm vào quên lãng. Không khí xung quanh bị ép đến mức tạo ra những tiếng nách tách nhỏ bé của sự vặn xoắn không gian.
Hứa Thanh khoanh chân ngồi đối diện ngọn Mệnh Đăng, đôi mắt xám không chớp lấy một cái. Xung quanh cậu, ba mươi hai đạo pháp khiếu đã được đả thông từ trước đang phát ra thứ ánh sáng u ám, hô ứng trực tiếp với nguồn năng lượng tinh khiết phát ra từ bảo vật. Mỗi nhịp thở của cậu đều mang theo một tần số trầm đục, kéo theo sự dao động của linh lực toàn bộ căn thạch thất.
"Đạo Ngân cấp Chủ Tể này quả nhiên thâm sâu khó lường," Hứa Thanh lẩm bẩm trong miệng, dòng huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển với tốc độ cực nhanh. "Nếu không có nền tảng thể tu và độc công hỗ trợ, chỉ riêng việc tiếp xúc với luồng uy áp này cũng đủ khiến đan điền của một tu sĩ Trúc Cơ thông thường vỡ vụn thành tro bụi."
Ở góc đối diện, Lâm Sâm cũng đang chìm sâu trong trạng thái tĩnh tọa cực hạn. Khác với Hứa Thanh đang mượn ngoại vật để ngưng tụ Mệnh Hỏa và mở rộng pháp khiếu, con đường của Lâm Sâm là sự lột xác hoàn toàn của thể xác và huyết mạch Saiyan. Xung quanh cơ thể hắn, luồng Ki màu đỏ thẫm đan xen với những tia điện quang màu vàng kim đang cuộn trào thành một cái kén năng lượng hình trứng.
XÈO XÈO... XẸT!
Mỗi khi một hạt tinh thể năng lượng từ khối Huyết Ma Tinh bị Lâm Sâm hấp thụ, cơ thể hắn lại phát ra những tiếng động rùng rợn như kim loại cọ xát. Cơ bắp trên người hắn phồng rộp rồi co rút lại theo một nhịp điệu hoàn hảo, từng thớ thịt đều chứa đựng một nguồn lực lượng bùng nổ có thể xé rách không khí.
"Cấp độ Luyện Khí đỉnh phong đã đạt đến cực hạn của sự nén ép," Lâm Sâm thầm nghĩ, ý thức chìm sâu vào không gian đan điền. Nơi đó, dòng sông Ki dịch thể đang cuồn cuộn dâng trào, va đập mạnh mẽ vào bức tường vô hình ngăn cách giữa Luyện Khí cảnh và Trúc Cơ cảnh.
Đó là thứ bình chướng thiên địa mà bất kỳ tu sĩ nào ở thế giới Vọng Cổ cũng phải trải qua. Đối với người thường, việc phá vỡ bình chướng này cần sự tích lũy linh khí ròng rã hàng năm trời, cùng với sự hỗ trợ của đan dược thượng phẩm. Nhưng đối với một chiến binh Saiyan, bình chướng không phải là thứ để kiên nhẫn mài mòn, mà là chướng ngại vật bắt buộc phải dùng nắm đấm và ý chí tuyệt đối để đập nát!
"Hừ! Phá cho tao!"
Lâm Sâm gầm lên một tiếng trầm đục từ cổ họng. Trong không gian ý thức, hình ảnh một cỗ năng lượng khổng lồ hình rồng ngút trời bỗng nhiên bùng nổ từ lồng ngực hắn, lao thẳng vào bức tường vô hình đang chặn đứng con đường tiến hóa.
ẦM ẦM ẦM!
Căn thạch thất rung chuyển dữ dội. Bụi đá từ trên trần rơi xuống lả tả. Hứa Thanh đang tập trung hấp thụ Đạo Ngân cũng phải hơi biến sắc, mi tâm nhíu lại nhưng không ngắt quãng quá trình vận chuyển công pháp của mình. Cậu biết rõ bạn đồng hành của mình đang thực hiện một bước nhảy vọt vô cùng mạo hiểm: cưỡng ép xung kích cảnh giới Trúc Cơ bằng thuần túy thể lực và huyết mạch chiến đấu.
RẮC... RẮC RẮC!
Bức tường bình chướng trong cơ thể Lâm Sâm xuất hiện vết nứt đầu tiên. Dòng Ki dịch thể màu đỏ thẫm lập tức tràn qua khe nứt ấy, cuồn cuộn chảy vào một không gian rộng lớn và tinh khiết hơn bao giờ hết—Trúc Cơ cảnh!
Ngay khoảnh khắc bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ, một ngọn Mệnh Hỏa màu đỏ rực mang theo khí tức dã tính và uy nghiêm bỗng nhiên bốc lên từ xương cùng của Lâm Sâm, bùng cháy rực rỡ sau lưng hắn. Đó không phải là ngọn Mệnh Hỏa thông thường ngưng tụ từ linh khí trời đất, mà là ngọn Mệnh Hỏa được rèn giũa từ tinh huyết, chiến ý và năng lượng bộc phát của chủng tộc Saiyan!
PHÀO!
Nhiệt độ trong thạch thất tăng vọt lên mức đáng sợ. Quần áo trên người Lâm Sâm hóa thành tro bụi trong chớp mắt, để lộ làn da đồng hun rắn chắc như thép nguội, bên trên khắc hoạ những đường vân năng lượng mờ ảo tựa như vảy rồng cổ đại.
Lâm Sâm mở bừng mắt. Đôi mắt hắn giờ đây lóe lên một màu vàng kim óng ánh, pha lẫn chút sắc đỏ rực rỡ của trạng thái Super Saiyan sơ hình. Hắn thở ra một ngụm trọc khí màu đen hôi hám—đó là tạp chất cuối cùng còn sót lại trong cơ thể từ những ngày tháng tu luyện trước đây. Giờ phút này, cơ thể hắn đã đạt đến một trạng thái hoàn mỹ, một sự kết hợp giữa nhục thân kinh khủng của người Saiyan và linh lực Trúc Cơ vững chắc của thế giới Vọng Cổ.
"Trúc Cơ 1 Mệnh Hỏa..." Lâm Sâm nắm chặt bàn tay, cảm nhận dòng sức mạnh vô tận đang chảy rần rần trong từng mạch máu. Hắn có cảm giác lúc này, nếu lại phải đối đầu với nữ tu sĩ Hải Ma Tộc ở quần đảo Hắc Nham lần trước, hắn hoàn toàn có thể đánh bại đối phương chỉ bằng ba quyền mà không cần phải chật vật đến thế.
Trong khi đó, Hứa Thanh cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của việc hấp thụ Đạo Ngân từ ngọn Mệnh Đăng Tàn Thần. Xung quanh người cậu, ba mươi hai pháp khiếu đã hoàn toàn mở rộng, kết nối với nhau thành một vòng tròn linh lực hoàn hảo. Ở trung tâm đan điền của Hứa Thanh, ngọn Mệnh Hỏa thứ nhất mang sắc xám lạnh lẽo đang lững lờ thiêu đốt, và ngay bên cạnh nó, một mầm mống của ngọn Mệnh Hỏa thứ hai đang dần hình thành dưới sự nuôi dưỡng của Đạo Ngân cấp Chủ Tể.
Dù chưa chính thức bước vào Trúc Cơ 2 Mệnh Hỏa, nhưng nền tảng chiến lực của Hứa Thanh lúc này đã vượt xa bất kỳ tu sĩ cùng cảnh giới nào trong Đệ Bát Phong.
"Thời gian đột phá của chúng ta vừa vặn ba ngày," Hứa Thanh đứng dậy, thu gọn ngọn Mệnh Đăng vào hộp ngọc rồi cất kỹ. Ánh mắt cậu nhìn sang Lâm Sâm, khẽ gật đầu tỏ ý công nhận. "Xem ra cậu đã thành công bước qua ngưỡng cửa Trúc Cơ. Ngọn Mệnh Hỏa thứ nhất của cậu mang theo khí tức rất lạ, không giống bất kỳ loại linh hỏa nào ở Nam Hãi."
"Huyết mạch của tao tự sinh ra nó," Lâm Sâm mặc một bộ chiến bào màu đen mới lấy từ nhẫn trữ vật, bước lại gần bàn đá. "Bây giờ chúng ta đã có thực lực để đối phó với những kẻ đang lăm le gài bẫy trong kỳ đại hội sắp tới. Lũ đệ tử Chân Truyền của Đệ Nhị Phong chắc chắn đang chuẩn bị một món quà lớn cho chúng ta."
"Không chỉ có Đệ Nhị Phong," giọng Hứa Thanh chùng xuống, trở nên vô cùng sắc bén. "Theo tin tức ta vừa nhận được qua hệ thống tình báo ngầm của Đệ Bát Phong trước khi bế quan, kỳ đại hội ngoại-nội môn lần này không đơn thuần là sự tỉ thí giữa các phong. Sâu bên trong còn có sự nhúng tay của một số Trưởng lão muốn mượn tay người khác để thanh trừng những kẻ ngoại lai nắm giữ bảo vật không rõ nguồn gốc."
Lâm Sâm nhếch môi cười lạnh: "Thanh trừng? Hay là muốn cướp đoạt ngọn Mệnh Đăng và tài nguyên trên người chúng ta? Bọn chúng cứ việc đem người lên lôi đài. Tao muốn xem cái môn phái Thất Huyết Đồng này có bao nhiêu cái mạng để vùi lấp vào đôi nắm đấm này."
Đúng lúc hai người đang bàn tính bước đi tiếp theo, một đạo lưu quang màu xám từ bên ngoài xuyên qua lớp cấm chế của thạch thất, hóa thành một mảnh ngọc giản truyền tin lơ lửng trước mặt Hứa Thanh.
Hứa Thanh vung tay bắt lấy ngọc giản, thần thức quét qua nội dung bên trong. Sắc mặt cậu thoáng chốc trở nên lạnh lùng như băng.
"Có chuyện gì thế?" Lâm Sâm hỏi.
"Đệ Nhị Phong vừa thay đổi quy tắc bốc thăm cho kỳ đại hội sắp tới," Hứa Thanh chậm rãi nói, từng chữ thốt ra mang theo hàn khí thấu xương. "Thay vì tỉ thí đơn lẻ theo thứ tự ngẫu nhiên như mọi năm, năm nay đệ tử hai phong Đệ Nhị và Đệ Bát sẽ bước vào một không gian rèn luyện khép kín mang tên Huyết Luyện Trì—nơi không cấm thủ đoạn, không tính toán sinh tử, và các trưởng lão sẽ chỉ can thiệp khi một bên hoàn toàn bị xóa sổ."
"Huyết Luyện Trì?" Lâm Sâm nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy sát ý nhưng không kém phần phấn khích. "Xem ra bọn chúng sợ mất mặt trên lôi đài công khai nên muốn chơi trò triệt tiêu chúng ta trong một không gian kín đáo không ai nhìn thấy nhỉ?"
"Đúng vậy," Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn quyết đoán. "Bọn chúng muốn tạo ra một tai nạn giả tạo trong Huyết Luyện Trì để danh chính ngôn thuận cướp lấy bảo vật trên người chúng ta mà không bị tông môn quở trách. Nhưng bọn chúng đã quên mất một điều..."
Hứa Thanh dừng lại một nhịp, quay sang nhìn Lâm Sâm với ánh mắt kiên định: "Trong một nơi không có luật lệ và nhân tính, kẻ nắm giữ độc dược và sức mạnh bạo liệt nhất mới là kẻ đặt ra quy tắc."
"Chính xác," Lâm Sâm vung tay quyền, không khí xung quanh phát ra tiếng nổ lách tách. "Đã đến lúc cho lũ chó má ở Đệ Nhị Phong biết thế nào là ác mộng thực sự rồi."
Cả hai không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Họ thu dọn toàn bộ trang bị, kiểm tra lại số lượng độc dược và đan dược dự phòng, rồi sải bước rời khỏi thạch thất u ám của Đệ Bát Phong. Sóng ngầm của Thất Huyết Đồng đã dâng đến đỉnh điểm, và cuộc đại chiến trong Huyết Luyện Trì sắp tới sẽ là nơi viết nên huyền thoại hoặc chôn vùi tên tuổi của hai kẻ cuồng nhân này giữa vùng biển Nam Hãi đầy giông tố.