🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.28: Sóng ngầm Thất Huyết Đồng, Đệ Bát Phong dậy sóng và bí ẩn Đạo Ngân

~12 phút đọc · 2225 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm buốt giá trên vùng biển Nam Hãi dần lùi về phía sau, nhường chỗ cho ánh bình minh màu xám tro đục ngầu đặc trưng của thế giới Vọng Cổ. Con hải thuyền Huyết Lĩnh Cung lướt đi êm ái nhưng đầy khẩn trương trên lớp sóng tím đen, để lại sau lưng rặng đá ngầm Hắc Nham tiêu điều và hoang vắng.
Trên boong tàu, Hứa Thanh đứng tĩnh lặng như một bức tượng đá. Đôi mắt xám lạnh lẽo của cậu dán chặt vào tấm bản đồ hàng hải bằng da thú được trải rộng trên mặt bàn trận đĩa. Xung quanh cậu, những vết rạn nứt nhỏ trên quầng sáng phòng hộ của hải thuyền đã được tu sửa tạm thời bằng vài lớp phù văn hạ cấp. Dù vậy, áp lực từ những trận chiến liên tiếp vừa qua vẫn để lại những dấu vết mệt mỏi nhất định trên cơ thể cả hai.
Ngồi khoanh chân ở góc boong tàu, Lâm Sâm đang điều tức hơi thở. Sau trận huyết chiến áp đảo nữ tu sĩ Hải Ma Tộc 2 Mệnh Hỏa nhờ trạng thái bộc phát sơ hình, toàn bộ hệ thống cơ bắp và kinh mạch của hắn đang trải qua một đợt lột xác toàn diện. Luồng Ki màu đỏ thẫm trong cơ thể không còn ở dạng khí hay dịch thể lỏng lẻo nữa, mà bắt đầu ngưng tụ thành những hạt tinh thể đặc quánh, phát ra tiếng động râm ran như tiếng sấm gầm từ sâu trong lồng ngực.
"Hành động ở quần đảo Hắc Nham chắc chắn đã đánh động đến hệ thống tuần tra của Thất Huyết Đồng," Hứa Thanh cất giọng trầm thấp, phá vỡ sự im lặng trên boong tàu. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi những ngọn núi cao chọc trời mang kiến trúc kỳ dị của các ngọn phong thuộc Thất Huyết Đồng đang ẩn hiện trong màn sương mù. "Nữ tu sĩ 2 Mệnh Hỏa của Hải Ma Tộc không phải là nhân vật vô danh. Cô ta là đệ tử thân truyền của Hải Ma Tộc phân đà phương bắc. Việc cô ta bốc hơi ở lãnh hải giáp ranh sẽ khiến bọn chúng phát cuồng truy tìm."
Lâm Sâm mở bừng mắt, đôi mắt lóe lên vệt đỏ dã tính. Hắn thu hồi lại luồng Ki quanh thân, đứng dậy vươn vai tạo ra những tiếng nổ giòn giã như pháo rang.
"Tìm thì sao mà không tìm thì sao?" Lâm Sâm nhếch môi cười ngạo nghễ, giọng nói đầm đìa cuồng khí. "Lũ Hải Ma Tộc đó thích dâng mạng thì cứ việc tới. Thể xác tao đang cần thêm những đối thủ cấp Trúc Cơ để mài giũa bước nhảy vọt cuối cùng vào cảnh giới Trúc Cơ thực sự đây. Hơn nữa, chúng ta đã thu về những món hời lớn thế này, sợ gì mấy con ruồi nhặng."
Vừa nói, Lâm Sâm vừa hất cằm về phía chiếc hộp ngọc cổ được niêm phong kỹ lưỡng đang nằm trên tay Hứa Thanh. Bên trong hộp ngọc ấy chính là ngọn Mệnh Đăng Tàn Thần chứa đựng Đạo Ngân cấp Chủ Tể và mỏ Huyết Ma Tinh quý giá.
Hứa Thanh cúi đầu nhìn chiếc hộp ngọc, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Cậu chậm rãi mở nắp hộp ra một đường nhỏ. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng yếu ớt mang theo uy áp cổ xưa, tang thương nhưng thuần khiết đến cực điểm tràn ra ngoài, làm cho không khí xung quanh như đông cứng lại. Hình ảnh ngọn đèn hoa sen chín cánh mờ nhạt ẩn hiện trong lớp tinh thể khiến không gian xung quanh vặn xoắn nhẹ nhàng.
"Thứ này..." Hứa Thanh thì thào, "chứa đựng nền tảng của một vị cường giả vượt qua cả Quy Hư và Linh Tàng. Nếu tin tức ngọn Mệnh Đăng này rơi vào tay chúng ta lọt ra ngoài, không chỉ Hải Ma Tộc mà ngay cả các đệ tử Chân Truyền cốt cán của các phong khác trong Thất Huyết Đồng cũng sẽ bất chấp tất cả để cướp đoạt."
"Thế thì giấu kỹ đi," Lâm Sâm thản nhiên đáp. "Hoặc tốt hơn hết là mày nhanh chóng hấp thụ nó, biến nó thành sức mạnh thực sự của mình. Khi mày đã đứng trên đỉnh cao chiến lực, ai dám ho hoe nửa lời?"
Hứa Thanh không đáp lời ngay. Cậu hiểu rõ sự đời khắc nghiệt ở Thất Huyết Đồng hơn bất kỳ ai hết. Nơi đây không có tình nghĩa sư môn gắn bó, không có luật lệ nhân từ; tất cả chỉ được đo lường bằng giá trị sinh tồn, công trạng và quyền lực cá nhân. Đệ Bát Phong nơi họ đang sống vốn là một phong nghèo nàn, chuyên về rác thải và độc dược, quanh năm bị các phong khác chèn ép. Nếu không có thực lực tuyệt đối che chở, những bảo vật này không mang lại vinh quang mà chỉ rước họa sát thân.
"Đến vùng biển thuộc địa rồi," Hứa Thanh thu hộp ngọc lại, cất kỹ vào tầng sâu nhất của nhẫn trữ vật. "Chuẩn bị thu thuyền. Chúng ta sẽ cập bến ở bến tàu khu vực Đệ Bát Phong."
Ầm ầm...
Con hải thuyền Huyết Lĩnh Cung giảm tốc độ, rẽ làn nước đục ngầu tiến vào một vịnh biển hẹp nằm lọt thỏm giữa những vách đá dựng đứng của Đệ Bát Phong. Nơi đây khung cảnh tiêu điều hơn hẳn các ngọn phong khác, không khí ngập tràn mùi chua chát của các loại thảo dược độc và mùi rác thải tu luyện lâu năm bị vứt bỏ. Tuy nhiên, chính sự quạnh hiu và hỗn tạp này lại là tấm bình phong che chở tốt nhất cho những kẻ thích hành động trong bóng tối như Hứa Thanh và Lâm Sâm.
Khi mỏ neo vừa hạ xuống bến tàu gỗ mục nát, hai bóng người lập tức tung mình nhảy lên bờ. Họ thu gọn hải thuyền vào pháp bảo trữ vật rồi nhanh chóng hòa mình vào những con hẻm ngoằn ngoèo, u ám của Đệ Bát Phong.
Trên đường đi, ánh mắt của các đệ tử Luyện Khí khác nhìn thấy Hứa Thanh và Lâm Sâm đều mang theo sự kiêng dè và tò mò rõ rệt. Dù hai người rời phong chưa lâu, nhưng những chiến tích ngầm từ các chuyến đi săn ở vùng biển ngoài đã bắt đầu lan truyền qua những lời thì thầm trong bóng tối. Đặc biệt là Lâm Sâm—gã thể tu điên cuồng có khả năng chiến đấu vượt cấp—đã trở thành cái gai trong mắt một số nhóm thế lực ngầm trong môn phái.
Tuy nhiên, trước khi họ kịp đặt chân về nơi ở của mình, một bóng người mặc áo bào xám mang theo khí tức áp đảo đã chặn đứng con đường hẹp phía trước.
Đó là một lão giả gầy gò, lưng còng xuống, tay chống một cây trượng làm bằng xương sương sẩu. Đôi mắt lão đục ngầu nhưng lóe lên những tia sáng sắc lạnh như dao cau—một vị Trưởng lão chấp sự phụ trách khu vực ngoại vụ của Đệ Bát Phong.
"Hứa Thanh, Lâm Sâm." Giọng nói của lão già khàn đợt như tiếng lá khô cọ xát vào nhau. "Hai ngươi đi ra ngoài lộng hành suốt mấy ngày qua, làm ra không ít động tĩnh ở vùng biển Phế Tích Biển Sâu và quần đảo Hắc Nham nhỉ?"
Hứa Thanh dừng bước, sắc mặt vẫn phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng đôi tay đã vô thức thả lỏng gần vị trí nhẫn trữ vật. Cậu ôm quyền hành lễ một cách cung kính nhưng giữ khoảng cách an toàn: "Bái kiến Trưởng lão. Đệ tử chỉ ra ngoài tìm kiếm dược liệu và tài nguyên tu luyện để củng cố phong môn, không dám làm gì quá phận."
Lâm Sâm đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thẳng vào lão già chấp sự mà không hề có ý định cúi đầu. Đối với quy củ phong kiến rườm rà của thế giới này, phản ứng của Lâm Sâm luôn mang đậm chất dã tính của người ngoài hành tinh—chỉ tôn trọng kẻ mạnh thực sự chứ không nể nang danh hão.
Lão giả nheo mắt nhìn Lâm Sâm, một luồng uy áp thuộc cấp bậc Trúc Cơ hậu kỳ bùng ra từ cơ thể già nua, áp chế thẳng vào người Lâm Sâm nhằm thử thực lực. "Áp lực thể tu rất mạnh, khí tức huyết mạch cuồng bạo... Thảo nào ngươi dám đụng đến cả đệ tử Chân Truyền của Đệ Nhị Phong và Hải Ma Tộc."
Lâm Sâm khẽ nhíu mày, chân trái bước lên nửa bước, luồng Ki màu đỏ thẫm lập tức trào ra từ lỗ chân lông, chống lại luồng uy áp của lão giả mà không hề lùi lại nửa bước. "Trưởng lão có lời gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo thử thách."
Lão giả hừ lạnh một tiếng, thu lại uy áp, trên khuôn mặt nhăn nheo xuất hiện một nụ cười nửa miệng đầy thâm hiểm: "Cái gan của các ngươi lớn thật. Nhưng các ngươi nghĩ rằng những chuyện làm ở ngoài khơi có thể giấu được mắt của các vị phong chủ sao? Đệ Nhị Phong hiện tại đang làm loạn lên vì cái chết của Trương Sương. Bọn chúng đang yêu cầu Đệ Bát Phong giao ra hung thủ."
Nghe đến đây, Hứa Thanh không hề nao núng, cậu bình tĩnh đáp: "Trương Sương là do va chạm sinh tử ở ngoài vùng tranh chấp, kỹ năng không bằng người nên mất mạng. Hơn nữa, trên biển Nam Hãi, việc tranh đoạt bảo vật dẫn đến thương vong là chuyện cơm bữa, từ khi nào Đệ Nhị Phong lại có quyền nhúng tay vào nội bộ Đệ Bát Phong để bắt người?"
"Ha ha ha..." Lão giả cười khan vài tiếng chói tai. "Ngươi nói rất đúng, quy củ của tông môn là kẻ mạnh làm vua. Đệ Nhị Phong tuy mạnh, nhưng không thể trực tiếp xông vào Đệ Bát Phong để cướp người mà không có lý do chính đáng. Tuy nhiên..."
Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn trữ vật trên tay Hứa Thanh. "Bọn chúng không dám đường đường chính chính động thủ, nhưng trong kỳ đại hội đệ tử ngoại môn và nội môn sắp tới diễn ra vào tháng sau, các ngươi chắc chắn sẽ phải đối mặt với những màn phục kích đẫm máu trên lôi đài."
"Đại hội đệ tử?" Hứa Thanh trầm ngâm.
"Đúng vậy," lão giả gật đầu. "Đó là cơ hội để các phong thanh toán ân oán với nhau dưới sự chứng kiến của các vị trưởng lão. Ta đến đây không phải để bắt các ngươi nộp mạng cho Đệ Nhị Phong, mà là để nhắc nhở: nếu các ngươi không muốn bị băm vện thành thịt vụn trên lôi đài, thì tốt nhất trong một tháng tới, hãy dùng mọi tài nguyên kiếm được để nâng cao tu lực và mở rộng pháp khiếu."
Nói dứt lời, lão giả vung tay áo, thân thể lùi lại phía sau rồi hóa thành một luồng khói xám biến mất vào màn sương mù của Đệ Bát Phong.
Hứa Thanh đứng yên lặng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm suy tính. Kỳ đại hội sắp tới chính là một thử thách sống còn. Không chỉ có Đệ Nhị Phong mà cả những thế lực khác trong Thất Huyết Đồng đang chĩa mũi nhọn về phía họ sau những chiến lợi phẩm khổng lồ vừa qua.
"Xem ra chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi nhiều rồi," Hứa Thanh quay sang nói với Lâm Sâm.
Lâm Sâm nhếch môi cười vang, ánh mắt lóe lên ngọn lửa chiến ý hừng hực không gì dập tắt nổi: "Nghỉ ngơi cái gì? Tao đang ngứa ngáy tay chân đây. Bọn chúng muốn chơi lôi đài à? Vậy tao sẽ dùng đôi nắm đấm này để dạy cho lũ đệ tử Chân Truyền kia biết thế nào là định nghĩa thực sự của sức mạnh!"
Hai người không chần chừ thêm nữa, sải bước tiến về căn thạch thất u ám của mình ở sâu trong Đệ Bát Phong. Cánh cửa đá nặng nề đóng lại, cắt đứt hoàn toàn những tiếng ồn ào và sóng ngầm bên ngoài. Bên trong không gian tĩnh mịch, cuộc cách mạng tu luyện mới chuẩn bị bắt đầu. Hứa Thanh lấy ngọn Mệnh Đăng Tàn Thần ra khỏi hộp ngọc, ánh sáng mờ nhạt từ hoa sen chín cánh chiếu rọi lên hai khuôn mặt kiên định.
Tháng ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày mài giũa khắc nghiệt nhất, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết một lần nữa được đem ra cân đo đong đếm trên con đường vươn lên đỉnh cao của thế giới Vọng Cổ đầy rẫy tà ma và hiểm ác.

💬 Bình luận (0)