Bầu trời trên vùng biển thuộc địa của Thất Huyết Đồng hôm nay khoác lên một màu xám đục như tro tàn, không một gợn gió nhưng lại đè nặng một thứ áp lực ngột ngạt đến khó thở. Từng đợt sóng biển màu tím sẫm vỗ oàm oạp vào những vách đá dựng đứng của khu vực cấm địa—Huyết Luyện Trì. Đây là nơi giáp ranh giữa Đệ Bát Phong nghèo nàn và Đệ Nhị Phong hùng mạnh, một thung lũng chảo tự nhiên được bao bọc bởi những cột đá cổ đại khắc đầy các ký tự phong ấn tà ác từ thời viễn cổ.
Vào giờ phút này, xung quanh miệng vực của Huyết Luyện Trì đã tụ tập hàng trăm đệ tử và chấp sự của cả hai phong. Bầu không khí bao trùm một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá tạo ra những âm thanh rợn ngợp như tiếng quỷ khóc thần gào.
Ở phía bên trái, nhóm đệ tử Chân Truyền của Đệ Nhị Phong đứng ngạo nghễ trong những bộ chiến bào màu xanh thẫm thêu hình ác long. Dẫn đầu bọn hắn là một nam tử cao lớn tên là Triệu Vô Cực—một cường giả đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ 2 Mệnh Hỏa đỉnh phong, nổi tiếng là kẻ tàn độc và hiếu chiến bậc nhất Đệ Nhị Phong. Ánh mắt Triệu Vô Cực sắc lạnh như dao cau, xuyên qua màn sương mỏng, dừng lại ở hai bóng người đang chậm rãi bước tới từ phía lối đi của Đệ Bát Phong.
Chính là Hứa Thanh và Lâm Sâm.
Hứa Thanh mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng sơn, không lộ ra mảy may cảm xúc. Xung quanh cậu, sự dao động linh lực được ém vào sâu trong cơ thể, nhưng những ai có tu vi cao đều có thể cảm nhận được một luồng độc tố vô hình đang vây quanh năm trượng không gian xung quanh cậu.
Đi sát bên cạnh là Lâm Sâm. Hắn mặc chiến bào tối màu, vóc dáng cao lớn vạm vỡ mang lại một thứ uy áp thể xác thuần túy khiến những tên đệ tử Đệ Nhị Phong đứng gần đó phải vô thức lùi lại nửa bước. Sau lần đột phá thành công vào cảnh giới Trúc Cơ 1 Mệnh Hỏa nhờ sự kết hợp giữa Huyết Ma Tinh và huyết mạch Saiyan, từng nhịp thở của Lâm Sâm đều tạo ra những tiếng động trầm đục trong lồng ngực như tiếng trống trận dồn dập.
"Hứa Thanh, Lâm Sâm..." Triệu Vô Cực nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn đầy khiêu khích. "Ta cứ tưởng sau khi gây ra chuyện lớn ở quần đảo Hắc Nham và làm chết đệ tử của Đệ Nhị Phong, các ngươi sẽ hèn nhát rúc đầu vào xó xỉnh nào đó của Đệ Bát Phong chứ. Không ngờ lại dám gan lỳ bước chân vào Huyết Luyện Trì này."
Hứa Thanh dừng bước, đôi mắt xám lướt qua Triệu Vô Cực một cách hờ hững, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng hàn khí thấu xương: "Huyết Luyện Trì là khu vực rèn luyện chung của tông môn, từ khi nào lại biến thành chỗ rúc đầu của chó hoang Đệ Nhị Phong các ngươi?"
"Mày nói cái gì?!" Một tên đệ tử Đệ Nhị Phong đứng cạnh Triệu Vô Cực lập tức biến sắc, quát lên giận dữ, tung tay định phóng ra phi đao.
Nhưng Triệu Vô Cực giơ tay ngăn lại. Hắn cười lạnh, bước lên một bước, luồng uy áp Trúc Cơ 2 Mệnh Hỏa bùng nổ, ép thẳng về phía hai người: "Miệng lưỡi sắc bén lắm. Hy vọng lúc nữa bước xuống đáy Huyết Luyện Trì, xương cốt của các ngươi cũng cứng cáp được như cái mồm."
Đúng lúc đó, từ trên không trung xuất hiện một đạo lưu quang chói lọi. Một vị Trưởng lão chấp sự của tông môn mang theo uy áp ngút trời của cảnh giới Giả Đan lơ lửng giữa tầng mây. Lão đảo mắt nhìn xuống hai bên, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp thung lũng:
"Huyết Luyện Trì mở ra để tôi luyện đệ tử, giải quyết ân oán giữa các phong theo quy củ của Thất Huyết Đồng. Quy tắc rất đơn giản: bước vào trong, sinh tử tự chịu, không cấm bất kỳ thủ đoạn nào. Trừ khi một bên hoàn toàn thua trận hoặc toàn bộ ngã xuống, cấm chế mới được mở ra. Các ngươi đã rõ chưa?"
"Đệ tử đã rõ!" Đám đông đệ tử Đệ Nhị Phong đồng thanh gầm lên, ánh mắt đầy sát khí dán chặt vào Hứa Thanh và Lâm Sâm.
Hứa Thanh và Lâm Sâm không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Ù... Ù...
Vị Trưởng lão chấp sự vung tay áo, một đạo pháp ấn màu máu khổng lồ đánh thẳng vào vách đá chắn ngang thung lũng.
RẦM!
Cánh cửa đá cổ đại phong tỏa Huyết Luyện Trì từ từ mở ra, phóng thích ra một làn sương mù màu đỏ sẫm đặc quánh, mang theo mùi tanh nồng nặc của máu và dị chất nguyên thủy từ sâu trong lòng đất Nam Hãi. Không gian bên trong tối tăm, lấp ló những vũng nước đọng màu máu và những bộ xương khô trắng xóa của các bậc tiền bối từng ngã xuống nơi này qua nhiều thế hệ.
"Đi thôi," Hứa Thanh thì thào.
Lâm Sâm cười lớn, một nụ cười đầy cuồng dã và ngạo nghễ của một chiến binh khao khát chiến đấu: "Đi nào! Tao rất muốn xem lũ rác rưởi Đệ Nhị Phong này có bản lĩnh gì để chôn vùi chúng ta."
Hai người không chút do dự, tung mình lao thẳng vào màn sương máu của Huyết Luyện Trì. Ngay sau lưng họ, Triệu Vô Cực dẫn theo mười tên đệ tử tinh anh nhất của Đệ Nhị Phong cũng gầm lên, hóa thành những đạo lưu quang lao theo như bầy sói đói đuổi theo con mồi.
ẦM!
Cánh cửa đá phía sau lưng đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn âm thanh và ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Huyết Luyện Trì chính thức trở thành một đấu trường khép kín, nơi chỉ có máu, độc dược và sức mạnh bạo liệt mới có thể quyết định ai là kẻ sống sót bước ra ngoài.
Ngay khi vừa đặt chân xuống lớp bùn nhão nhoét ở đáy thung lũng, sát khí bốn phía bỗng nhiên trào dâng. Mười một bóng người của Đệ Nhị Phong tản ra rất nhanh, bao vây kín mít hai người vào giữa. Triệu Vô Cực đứng trên một tảng đá cao, tay lật bàn tay xuất hiện một thanh huyết kiếm dài ba thước, ngọn Mệnh Hỏa thứ hai sau lưng bùng cháy dữ dội tạo thành những vòng xoáy lửa màu xanh tím.
"Hứa Thanh, Lâm Sâm, nơi này chính là mộ địa của các ngươi!" Triệu Vô Cực thét lớn, "Không ai cứu được các ngươi nữa đâu. Triển khai Thập Nhất Ma Long Trận!"
Theo lệnh của Triệu Vô Cực, mười tên đệ tử Đệ Nhị Phong đồng loạt đánh ra các đạo phù văn hắc ám xuống mặt đất. Huyết Luyện Trì rung chuyển dữ dội, những vũng nước máu xung quanh bỗng nhiên trào lên thành những con rồng nước màu đỏ đặc quánh, giăng ra một tấm lưới năng lượng tà ác khóa chặt mọi đường lui của Hứa Thanh và Lâm Sâm.
Trận pháp này không chỉ áp chế linh lực mà còn liên tục gặm nhấm tinh thần và thể xác của đối thủ bằng dị chất nồng nặc.
Nhưng phản ứng của Hứa Thanh lại vô cùng tĩnh lặng. Đôi mắt xám của cậu không hề dao động trước vòng vây dày đặc. Cậu nhẹ nhàng lấy ra từ nhẫn trữ vật một chiếc bình ngọc chứa đầy chất lỏng màu đen kỳ lạ—đó là cấm dược được tinh luyện từ hàng ngàn loại độc vật biến dị ở tầng sâu Phế Tích Biển Sâu.
"Lâm Sâm, ba tên ở hướng đông giao cho cậu. Mười kẻ còn lại, bao gồm cả tên Triệu Vô Cực kia, để tôi xử lý." Giọng nói của Hứa Thanh lạnh lùng vang lên trong không gian bị bủa vây bởi sát ý.
Lâm Sâm xoay khớp cổ, những tiếng nổ răng rắc giòn giã vang lên. Trên khuôn mặt góc cạnh của hắn nở một nụ cười rực lửa, đôi mắt chuyển sang màu vàng kim lấp lánh của trạng thái Super Saiyan sơ hình: "Đừng có giành phần quá nhiều đấy, Hứa Thanh. Ba tên đó không đủ để tao khởi động gân cốt đâu!"
BOOM!
Không đợi đối phương kịp ra tay trước, Lâm Sâm bùng nổ toàn bộ luồng Ki màu đỏ thẫm pha lẫn điện quang, thân thể hóa thành một tia chớp màu vàng đỏ xé toạc màn sương máu, lao thẳng về phía nhóm ba tên đệ tử đang đứng canh giữ ở góc đông của trận pháp!
"Hắn điên rồi! Giết hắn!" Một tên đệ tử Đệ Nhị Phong hoảng hốt thét lên, vung kiếm chém ra hàng loạt đạo kiếm khí sắc bén.
Nhưng Lâm Sâm không hề né tránh. Hắn vung mạnh cánh tay, dùng chính nhục thân đã được rèn giũa đến mức kinh khủng của thể tu Trúc Cơ đập nát hoàn toàn những đạo kiếm khí ấy. Nắm đấm bọc đầy năng lượng bộc phát giáng thẳng xuống ngực tên đệ tử dẫn đầu.
RẮC!
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của Huyết Luyện Trì. Tên đệ tử chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng ngược lại, đâm sầm vào vách đá ngầm và ngất lịm đi. Sức mạnh áp đảo của người Saiyan ở cấp độ Trúc Cơ hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của những tu sĩ bình thường trong tông môn.
Cùng lúc đó, ở trung tâm trận pháp, Hứa Thanh vung tay đập nát bình ngọc độc dược trong tay!
XÈO XÈO XÈO...
Một làn sóng sương độc màu tím đen đậm đặc bùng nổ với tốc độ kinh hoàng, lan rộng ra toàn bộ thung lũng chỉ trong chớp mắt. Lớp màng bảo vệ của Thập Nhất Ma Long Trận vừa tiếp xúc với làn sương độc lập tức phát ra những tiếng kêu xèo xèo, các vết nứt chằng chịt xuất hiện trên bề mặt năng lượng.
"Độc tố này... cái quái gì thế này?!" Những tên đệ tử Đệ Nhị Phong bị sương độc bao trùm lập tức cảm thấy linh lực trong cơ thể đông cứng lại, ngọn Mệnh Hỏa sau lưng chập chờn như sắp tắt. Bọn chúng hoảng loạn vận chuyển linh lực chống đỡ, nhưng càng chống đỡ thì độc tố ngấm vào kinh mạch càng sâu.
Triệu Vô Cực đứng trên tảng đá cao, sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ thủ đoạn của Hứa Thanh lại quái dị và đáng sợ đến vậy. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, hai ngọn Mệnh Hỏa bùng cháy cực đại, thân hình hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng xuống chỗ Hứa Thanh với thanh huyết kiếm giơ cao định chém đôi người đối diện.
"Hứa Thanh, chịu chết đi!" Triệu Vô Cực gào thét, uy áp của Trúc Cơ 2 Mệnh Hỏa đỉnh phong ngưng tụ thành một cự kiếm màu máu bổ xuống đầu Hứa Thanh.
Hứa Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt xám xịt không một gợn sóng. Tiệt thao đao trong tay cậu xuất hiện, mang theo một đường đao quang đen tuyền sắc lạnh đến cực điểm, nghênh đón đòn tấn công cuồng nộ của Triệu Vô Cực ngay giữa tâm địa ngục sương máu của Huyết Luyện Trì.
Trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh và uy danh tại Thất Huyết Đồng chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất!